Chap 1: Giấc mơ
... Tôi thấy mình đang ở trong một thư viện cực kỳ rộng lớn. Nơi này có bao nhiêu là sách. Lướt mắt một vòng, chợt tôi thấy quyển sách màu đen ở trên cùng của kệ sách đặt phía cuối. Bước đến gần, tôi nhẹ nhàng lấy quyển sách xuống rồi lật trang đầu ra. Dòng chữ "Mystery" đầu trang cứ thoắt ẩn lại hiện. Rồi tôi nghe có một giọng nói bên tai: " Khi niềm tin bị mất đi, lời hứa không thể vẹn tròn, là lúc ta buông tay... Đi cùng nhau qua biết bao chông gai, dù vậy không gì không thể xảy ra... Ngày mà hành tinh chia thành nhiều phần... Ba ngày đen tối nhất... Chỉ có nước mắt... Tuy nhiên, cuộc sống có phép màu... Đến một ngày kia... Chúng ta sẽ lại... Hội ngộ... Ngày mà sức mạnh sẽ trỗi dậy... Mạnh mẽ nhất... Cứ bước đi... Phía cuối con đường... Có ánh sáng...".
Giọng nói ấy nhỏ dần... nhỏ dần. Khi tôi không còn nghe thấy nữa cũng là lúc dòng chữ "Mystery" hoàn toàn biến mất. Tôi thấy ở vị trí ban nãy của dòng chữ có một bức hình mờ ảo. Bức hình là một vòng tròn được tạo nên từ 12 đốm lửa trong đó có 3 đốm lửa đang sáng đột nhiên tắt, được một lúc thì sáng lại. 12 đốm lửa di chuyển thành vòng tròn mờ dần và cuối cùng cũng biến mất. Tôi lại nghe thấy giọng nói kỳ lạ ban nãy: "Tương lai của ta... do ta quyết định..."
Bỗng mắt tôi bị ánh sáng làm chói lòa đi. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang trong phòng tập. Hóa ra đó chỉ là mơ, một giấc mơ kỳ lạ.
Tôi mơ màng nhớ lại, cái gì mà ngày đen tối nhất, cái gì mà nước mắt? Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Đang miên man trong đống tơ vo đó thì có ai đó đánh tôi một cái làm tôi tỉnh hẳn. Quay lại phía sau, ra là Baekhyun.
- Ya~ Sao cậu lại ngủ trong phòng tập thế kia, về kí túc xá đi chứ?
-...
- Ya~ Cậu không trả lời tôi vậy?
Nhìn bộ dạng tức giận của cậu ấy thật khiến người ta muốn trêu mà. Đưa tay lên véo má cậu bạn, tôi nói:
- Bảo bối à~ Dù có chuyện gì thì 12 người chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà đúng không?
- Ừ tất nhiên, mà sao cậu lại hỏi vậy? - Baekhyun ngạc nhiên
- Không có gì cả hì hì~
Sau đó chúng tôi đi về kí túc xá. Đi bộ một đoạn, chợt tôi thấy một bóng người
- Ai vậy nhỉ, giờ này cũng trễ rồi còn gì - Tôi thầm nghĩ.
Đến cổng kí túc xá, tôi bảo Baekhyun vào trước rồi tiếp tục đi về phía người đó...
Một bước... hai bước... dần dần tôi nhìn rõ hơn khuôn mặt người đó...
À là Luhan hyung, thế mà làm tôi sợ hú hồn. Tôi đến gần hơn, chợt hyung lên tiếng:
- Lỡ ngày mai cơn bão có mạnh quá, chúng ta liệu có còn được ở bên nhau?
- Sao hyung lại...
- Debut stage của cả 2 phân nhóm đều không được như mong đợi. Hyung sợ là...
- Không sao đâu hyung - Tôi chen vào giữa câu nói, cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng mình - Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả mà. Chúng ta là một. Chúng ta sẽ làm được tất cả.
Luhan hyung cười vỗ vai tôi. Giờ thì hai chúng tôi cùng về phòng ngủ vì sáng mai 4h là phải di chuyển đến đài truyền hình để chuẩn bị mọi thứ và chạy chương trình thử.
Buổi tối cứ thế trôi qua, mặt trời lại lên và đồng hồ báo thức của chúng tôi reo inh ỏi. Với tay tắt chiếc đồng hồ cạnh mình, tôi loáng thoáng nghe giọng nói hôm qua: "Định mệnh bắt đầu..."
Mà kỳ lạ thật, tôi nghe giọng cứ quen quen thế nào ấy. Thôi kệ tính sau vậy.
Bước chân xuống giường, tôi thấy mảnh giấy note nhỏ với dòng chữ : "Mystery" làm tôi hoảng hồn. Lẽ nào lại...
Nhìn quanh, tôi thấy Baekhyun còn ngủ, không thể nào là cậu ấy được. Các thành viên còn lại chẳng lẽ lại rỗi hơi đến thế kia ư? Dòng chữ ấy lại được viết bằng màu xám bạc_ màu đại diện của chúng tôi. Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn lắm.
Tiếng anh quản lí giục khiến tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ
- Em đi chuẩn bị rồi ra xe trước đi, anh sẽ gọi những người còn lại.
Thực chất anh ấy vào phòng lúc nào tôi cũng không hay. Nhìn đồng hồ, 3h rồi chứ ít gì. Tôi vội vàng đi chuản bị rồi xuống xe.
Vừa xuống đến nơi, tôi bắt gặp tiền bối Heechul của Super Junior. Vội cuối chào tiền bối, tiền bối cũng chào lại tôi.
- Chuẩn bị đi à? -Tiền bối hỏi với giọng còn hơi ngái ngủ.
- Dạ vâng- tôi đáp
- làm tốt nhé, anh có việc đi trước.
- Dạ cảm ơn tiền bối ạ
- Xưng hô xa cách thế, mà em nhớ này: "Tương lai ta do ta quyết định".
Nói rồi tiền bối đi tiếp để lại tôi hoang mang giữa một loạt thắc mắc.
- Trùng hợp chăng? Không thể nào.- Tôi tự nhủ.
Vừa lúc có tiếng gọi:
- Hey~ Chào buổi sáng cậu bạn- Là "ông thần cắt điện" nhà các bạn đấy. Jongdae khoác vai tôi nói.
- Aigoo, Minseok hyung đâu sao để cậu xuống một mình thế?
- Hyung ấy sẽ xuống ngay ấy mà. Thế Baekie đâu?
- Chắc còn cuộn trong chăn ấy. Anh quản lí bảo mình xuống trước.
- Ya~ Park Chanyeol, sao cậu nói xấu mình thế- Ây, cái giọng quen quen... chết rồi... là Baekhyunie
- À không có, không đâu. Mình không có hì hì.
- Thế mình nghe nhầm à?
- Ừ ừ đúng đấy - Phù... may quá, cậu ấy mà giận là toi đời.
Cùng lúc, các thành viên cũng có mặt đủ. Chúng tôi lên xe di chuyển đến đài truyền hình như lịch diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro