Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhat thuc 4

chương 19

Ích kỉ (nguoàn asia-media.vn)

Edward ẵm tôi về nhà, anh cho rằng tôi đã ko còn đủ sức để tự đi trên đôi chân của mình. Có lẽ tôi đã ngủ trên đường đi về nhà .

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã ở trên giường và thấy những tia sáng mờ nhạt ngoài trời hắt vào phòng. Đã là chiều rồi thì phải.

Tôi ngáp 1 cái rồi vươn vai, những ngón tay vươn ra nhằm tìm kiếm anh ấy nhưng ko có gì cả.

"Edward?" Tôi lầm bầm.

Bất chợt những ngón tay tôi chạm vào thứ gì đó, lạnh và mượt. Bàn tay anh ấy.

"Em có thật sự muốn dậy lúc này ko?" anh thầm thì.

"Mmm," tôi thở dài, tán thành. "Ở đó đã có nhiều báo động sai đúng không anh?"( "Have there been a lot of false alarms?" - cũng ko rõ Bells muốn nhắc cái j nữa =__=)

"Em đã thức cả ngày hôm qua rồi."

"Cả ngày sao?" Tôi chớt mắt và nhìn ra cửa sổ lần nữa.

"Em đã có một đêm rất dài," anh nói để làm yên lòng tôi. "Và em xứng đáng được nghỉ ngơi trên giường một ngày."

Tôi ngồi dậy và cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ánh sáng từ phía tây tiếp tục hắt vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ. "Wow."

"Em đói sao?" anh đoán. "Em có muốn một bữa sáng tại giường không ?"

"Để em tự làm," tôi rên lên, vươn vai thêm 1 cái nữa. "Em cần dậy và di chuyển mới được."

Anh nắm chặt tay tôi trên đường xuống bếp, quan sát tôi cẩn thận, như là tôi có thể ngã bất cứ lúc nào. Hoặc anh ấy nghĩ tôi đang vừa ngủ vừa đi, cũng có thể.

Tôi có một bữa sáng đơn giản, ném đôi bánh Pop-Tarts vào lò nướng. Tôi bắt gặp hình ảnh phản chiếu chính mình trên bề mặt crom.

"Ugh, Em bẩn quá."

"Đó là một đêm dài," anh nhắc lại. "Em nên ở đây và ngủ thêm 1 chút nữa."

"Vâng! Và rồi để lỡ mọi thứ. Anh biết đấy, anh nên chấp nhận sự thật rằng giờ đây em đã là một thành viên trong gia đình."

Anh mỉm cười. "Anh có thể chắc chắn với em rằng đó là điều mà anh luôn nghĩ."

Tôi ngồi xuống với bữa sáng của mình, và anh ngồi ngay bên cạnh tôi. Khi tôi nhấc miếng bánh đầu tiên lên bỏ vào mồm, tôi mới nhận ra rằng anh đang nhìn chằm chằm vào tay tôi. Tôi ngó xuống, và nhận ra rằng mình vẫn còn đang đeo món quà mà Jacob đã tặng tôi ở bữa tiệc.

"Liệu anh có thể?" anh hỏi, với lấy hình con sói nhỏ bằng gỗ.

Tôi nuốt cái ực. "Um, tất nhiên rồi."

Anh nâng chiếc vòng tay lên và bắt đầu xem xét cái tượng nhỏ trong lòng bàn tay lạnh giá. Trong một giây ngắn ngủi, tôi bỗng cảm thấy lo sợ. Chỉ cần một cái bóp nhẹ của anh cũng sẽ làm nó nát ra từng mảnh.

Nhưng tất nhiên Edward sẽ ko làm thế. Tôi thấy ngượng với chính suy nghĩ của mình. Anh chỉ xem xét biểu tượng con sói trong lòng bàn tay một lúc rồi lại thả nó ra. Nó đu đưa trên cổ tay tôi, thật nhẹ.

Tôi cố gắng để đọc những cảm xúc đang dần hiện lên trong mắt anh ấy. Và tất cả những gì tôi có thể đọc được chỉ là sự trầm tư; những điều khác đều bị anh giữ kín, nếu thật sự còn những điều gì khác.

"Jacob Black có thể tặng em những món quà."

Đó không phải là câu hỏi, cũng không là phải lời buộc tội. Nó đơn giản chỉ là lời trình bày. Nhưng tôi biết anh đang ám chỉ tới buổi sinh nhật cuối cùng của tôi và nỗi đau khi tôi đã ném những món quà ấy đi; đơn giản vì tôi không cần chúng. Nhất là khi chúng không phải của Edward. Nó không hoàn toàn hợp lý, và, dĩ nhiên, đằng nào mọi người cũng đã cố lờ tôi đi. . . .

"Anh đã tặng em quà rồi mà," Tôi nhắc cho anh nhớ. "Anh biết là em thích những món quà tự tay làm mà."

Anh mím môi. "Thế còn đồ dùng lại (A hand-me-down)? Chúng được chấp nhận à?"

"Ý anh là sao?"

"Cái vòng tay đó."Ngón tay của anh vạch một đường tròn quanh cổ tay tôi. "Em sẽ đeo nó suốt đúng không?"

Tôi nhún vai.

"Bởi vì em không muốn làm tổn thương tình cảm của cậu ta," Anh gợi ý.

"Chắc vậy, em đoán thế."

"Em có nghĩ nó sẽ công bằng không," anh hỏi tôi, mắt vẫn nhìn xuống tay tôi khi đang nói. Anh lật ngửa lòng bàn tay tôi lên, và đưa những ngón tay của anh chạy dọc mạch cổ tay. "Nếu anh có vật đại diện nho nhỏ nào đó?"

"Vật đại diện?"

"Một lá bùa chẳng hạn- thứ gì đó để giữ anh trong tâm trí của em."

"Anh luôn hiện diện trong từng suy nghĩ của em. Em không cần thứ gì để nhắc nhở cả."

"Nếu anh tặng em một thứ, em có thể đeo nó không?" Anh nhấn mạnh.

"Đồ dùng lại?" Tôi hỏi lại.

"Uh, một thứ mà anh đã giữ một thời gian." Anh cười nụ cười thiên thần của mình.

Nếu nó đơn thuần chỉ là sự phản ứng lại của anh với món quà từ Jacob, thì tôi cũng sẽ vui vẻ mà nhận nó. "Bất cứ điều gì khiến anh vui."

"Em đã nhận ra sự không công bằng chưa thế?" anh hỏi, và lần này giọng anh giống như buộc tội. "Bởi vì anh thấy thật sự có đấy."

"Bất công gì?"

Ánh mắt anh thu hẹp lại. "Những người khác có thể tặng em thứ này thứ kia. Mọi người có thể, nhưng anh thì không. Bình thường, nếu anh yêu em thì anh phải tặng em một món quà nhân lễ tốt nghiệp, nhưng anh đã không như thế. Anh biết điều đó sẽ làm em buồn hơn bất cứ ai khác. Điều đó thật sự bất công. Em giải thích thế nào về việc này, về chính bản thân em?"

"Dễ thôi." Tôi nhún vai. "Anh quan trọng hơn bất cứ ai khác. Và anh đã mang đến cho em chính anh. Điều đó lớn hơn bất cứ thứ gì em xứng đáng được nhận, và những thứ gì khác anh dành cho em chỉ khiến chúng ta mất đi sự cân bằng."

Anh suy ngẫm trong một lúc, và rồi anh đảo mắt. "Cái cách em coi trọng anh mới thật là đáng để cười."

Tôi cố nhai bữa sáng của mình thật bình tĩnh. Tôi biết anh sẽ không nghe tôi nếu tôi nói rằng anh thật cố chấp.

Điện thoại Edward bỗng rung lên.

Anh nhìn lướt qua số điện thoại gọi đến trước khi anh mở máy. "Có việc gì thế, Alice?"

Anh lắng nghe, và tôi chờ đợi phản ứng của anh, bỗng dưng cảm thấy bồn chồn.

Nhưng những gì cô bạn thân tôi nói đều không làm anh ngạc nhiên. Anh chỉ thở dài một vài lần.

"Hình như em đã suy nghĩ quá nhiều rồi," anh vừa nói với cô ấy, vừa nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhướn chân mày lên tỏ ý phản đối. "Cô ấy nói mớ trong khi ngủ."

Tôi đỏ mặt. Tôi phải nói gì bây giờ?

"Anh sẽ chú ý đến điều đó," Anh hứa với cô ấy như vậy.

Anh nhìn trừng trừng vào tôi khi anh đóng cái di động lại. "Em có nghĩ em còn điều gì phải nói với anh không nhỉ?"

Tôi cân nhắc một lúc. Điều mà Alice đã cảnh báo đêm qua, tôi có thể đoán tại sao cô ấy lại gọi. Và rồi tôi nhớ lại giấc mơ hỗn loạn mà tôi đã mơ khi tôi ngủ cả một ngày - giấc mơ về nơi tôi đã bị săn đuổi khi ở đằng sau Jasper, cố để bắt kịp anh ấy và rồi tìm thấy một khoảng rừng thưa ở giữa cái mê cung rừng rậm, tôi biết rằng tôi sẽ tìm được Edward ở đó . . . Edward, và cả con quái vật luôn muốn giết chết tôi, nhưng tôi không để ý đến chúng bởi tôi đã có quyết định của mình - Tôi cũng có thể đoán được điều mà Edward đã nghe được khi tôi đang ngủ như thế.

Tôi mím môi một lúc, không chắc chắn lắm khi phải ngước lên và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của anh. Anh vẫn đang chờ.

"Em thích ý tưởng của Jasper," cuối cùng tôi cũng phải nói.

Anh rên rỉ.

"Em muốn được giúp mà. Em phải làm gì đó," tôi cố nài.

"Nó sẽ không giúp được gì khi mà em đang ở trong vòng nguy hiểm."

"Jasper nghĩ nó sẽ giúp. Đây nằm trong chuyên môn của anh ấy mà."

Edward quắc mắt nhìn tôi.

"Anh không thể bắt em đứng ngoài cuộc được," Tôi hăm doạ. "Em sẽ không trốn trong rừng trong khi mọi người phải mạo hiểm vì em đâu."

Đột nhiên, anh bỗng nở một nụ cười. "Alice không nhìn thấy em trong khoảng rừng thưa, Bella ạ. Cô ấy nhìn thấy em đi lạc, bước đi loạng choạng trong khu rừng. Em sẽ không thể tìm thấy bọn anh; em chỉ khiến anh mất nhiều thời gian hơn một chút để tìm em sau đó mà thôi ."

Tôi cố giữ vẻ điềm tĩnh như anh lúc này. "Đó là bởi Alice không thể nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến Seth Clearwater," Tôi cố tỏ ra lịch sự. "Nếu cô ấy như thế, đương nhiên, cô ấy không thể nhìn thấy bất cứ gì nữa. Nhưng có vẻ Seth cũng muốn tham gia lúc đó như em muốn. Sẽ không quá khó để thuyết phục cậu ấy chỉ đường cho em."

Cơn giận dữ đã bắt đầu bập bùng trên khuôn mặt anh, và rồi anh hít vào một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình. "Có lẽ nó sẽ hiệu quả . . . nếu em không nói với anh. Còn bây giờ, anh sẽ phải nói với Sam để đưa cho Seth một mệnh lệnh nào đó. Miễn là cậu ta muốn, Seth sẽ không thể lờ đi những mệnh lệnh như thế."

Tôi giữ nụ cười dịu dàng. "Nhưng tại sao Sam lại phải giao những yêu cầu ấy? Nếu em nói với anh ta nó sẽ giúp em như thế nào khi em ở đó? Em đánh cuộc là Sam sẽ ủng hộ em, thay vì anh."

Lại một lần nữa, anh lại phải tự trấn tĩnh mình. "Có thể em nói đúng. Nhưng anh tin chắc rằng Jacob sẽ đồng ý khi đưa ra những mệnh lệnh như thế đấy."

Tôi cau mày. "Jacob?"

"Jacob là người thứ hai nắm quyền chỉ huy. Chẳng lẽ cậu ta chưa từng nói với em ư? Mệnh lệnh của cậu ta cũng phải được tuân theo."

Anh thắng tôi rồi, và qua nụ cười của anh, tôi hiểu là anh đã biết điều đó. Trán tôi nhăn lại. Jacob có thể sẽ đứng về phe anh - nhất là trong trường hợp này - tôi có thể chắc điều đó. Và hình Jacob chưa bao giờ nói với tôi cái điều mà anh vừa nói.

Edward nắm ngay lợi thế khi tôi vẫn còn đang sững sờ trong giây lát, anh tiếp tục vấn đề bằng giọng nói đầy khả nghi nhưng vẫn mượt mà và êm dịu của mình.

"Anh đã thấy được một số thứ khá thú vị khi đọc những ý nghĩ trong đầu mọi người đêm qua.Anh nghĩ nó khá hơn một vở kịch nhiều tập (It was better than a soap opera). Và anh không rõ sẽ rắc rối thế nào khi cái động lực này được áp dụng lên toàn đội. Chỉ cần tác động lên một cá thể cũng có thể sẽ đi ngược lại tinh thần cả tập thể (I had no idea how complex the dynamic is with such a large pack. The pull of the individual against the plural psyche). . . Thật sự hấp dẫn."

Rõ ràng là anh đang tìm cách lảng tránh chủ đề của tôi. Tôi lườm anh giận dữ.

"Jacob hẳn đã che dấu rất nhiều bí mật," Anh nói, miệng cười toe toét.

Tôi không trả lời anh, chỉ tiếp tục nhìn trừng trừng, cố giữ cái chủ đề mà chúng tôi đang bàn đến và chờ anh đi vào chủ đề.

"Chẳng hạn như, em có để ý đến chú sói nhỏ màu xám ở đó đêm qua không?"

Tôi gật một cái kiên quyết.

Anh cười thầm. "Họ đều quá xem trọng những truyền thuyết . Thành ra không có điều gì trong các câu chuyện kể lại có thể giúp được họ chuẩn bị cho trận chiến sắp tới cả. (It turns out there are things that none of their stories prepared them for)."

Tôi thở dài. "Thôi được, em chịu rồi (Ok, I'll bite). Anh đang nói về cái gì thế?"

"Họ luôn luôn chấp nhận mà không có bất kì câu hỏi nào về việc có phải chỉ có cháu trai trực hệ của người sói đầu tiên mới có thể đủ tư cách để biến đổi hay không"

"Vậy là đã có sự thay đổi khi ai đó không thuộc dòng dõi trực hệ cũng có thể biến đổi sao?"

"Không. Cô ta thật sự là hậu duệ trực hệ của bộ tộc."

Tôi chớp mắt, đôi mắt tôi mở to. "Cô ta?"

Anh gật đầu. "Cô ta biết em đấy. Tên cô ta là Leah Clearwater."

"Leah là người sói ư!" Tôi thét lên. "Cái gì? Đã bao lâu rồi? Tại sao Jacob không nói gì với em cả?"

"Không phải tất cả mọi thứ đều có thể nói ra - số lượng thành viên của họ, ví dụ như vậy. Như anh đã nói từ trước, khi Sam đã ra lệnh, thì cả đội không được phép chống lại nó. Jacob đã phải rất cẩn thận trong lúc suy nghĩ mọi thứ khi hắn ta gần anh. Nhưng đương nhiên, sau đêm hôm qua thì tất cả đều đã lộ hết cả."

"Em không thể tin được. Leah Clearwater ư!" Đột nhiên, tôi bỗng nhớ ra những gì mà Jacob đã nói về Leah và Sam, và cái cách mà cậu ta làm ra vẻ như đã nói ra quá nhiều - sau khi cậu ta nói điều gì đó về việc Sam luôn nhìn vào mắt Leah và nhận ra anh ta đã phá vỡ mọi lời hứa của mình. . . . Hình ảnh Leah đứng trên vách đá, từng giọt nước mắt lấp lánh trên má cô khi Quil lớn nói về gánh nặng và sự hy sinh của những người con trai Quileute phải gánh chịu. . . . Và Billy, phải sử dụng phần lớn thời gian với Sue bởi vì bà gặp phải khá nhiều phiền muộn với lũ con bà . . . và bây giờ thì những điều phiền muộn ấy chính là cả hai đứa con bà đều là người sói!

Tôi chưa hề suy nghĩ nhiều lắm về Leah Clearwater, trước đây tôi chỉ cảm thấy đau buồn cho mất mát của cô ấy khi Harry mất, và sau đó là thương xót cho cô ấy lần nữa khi Jacob kể lại câu chuyện của cô, về cái vết sẹo kì lạ giữa Sam và cô chị họ Emily đã làm trái tim Leah tan nát ra sao.

Và giờ cô ấy lại trở thành một thành viên trong đội của Sam, nghe được suy nghĩ của anh ta . . . và cũng như không thể che dấu được suy nghĩ của cô ấy.

Tôi rất ghét việc đó, Jacob cũng đã nói: Những thứ bạn khiến bạn cảm thấy xấu hổ, sẽ đều bị phơi bày ra cho mọi người đều biết.

"Leah đáng thương," Tôi nói thầm.

Edward khịt mũi. " Cô ta khiến cuộc sống trở nên quá khó chịu cho sự nghỉ ngơi của họ. Anh không nghĩ cô ta xứng đáng cho sự cảm thông của em"

"Ý anh là sao?"

"Nó đã đủ mệt mỏi cho họ, khi phải chia sẻ tất cả những suy nghĩ của mình. Phần lớn họ đều cố để hợp tác, cố khiến nó trở nên dễ dàng hơn. Khi một thành viên trong đó có dã tâm, nó sẽ là nỗi đau cho mọi người (When even one member is deliberately malicious, it's painful for everyone)."

"Cô ấy có đủ lý do mà," tôi lầm bầm, vẫn đứng về phe cô ấy.

"Oh, anh biết," anh nói. "Cái dấu vết gắn buộc (The imprinting compulsion) là một trong những điều kì lạ nhất anh từng chứng kiến từ trước đến nay, khi mà anh đã từng chứng kiến trước đó một vài điều rồi." Anh lắc đầu lấy làm ngạc nhiên. "Cái cách mà Sam gắn bó với Emily của anh ta thật khó để miêu tả - hoặc anh nên nói Sam của cô ta (???). Sam thật sự không còn sự lựa chọn nào khác. Nó khiến anh nhớ lại vở kịch Giấc mộng đêm hè (A Midsummer Night's Dream) với những lộn xộn đã được gây ra bởi nước tình yêu của các yêu tinh . . . giống như ma thuật vậy." Anh cười. " Nó mạnh mẽ giống như cái cách mà anh cảm nhận về em."

"Leah đáng thương," Tôi nhắc lại lần nữa. "Nhưng ý anh là gì, dã tâm?"

"Cô ta liên tục đưa ra những điều mà mọi người thường không muốn nghĩ tới," anh giải thích. "Ví dụ, Embry."

"Có vấn đề gì với Embry sao?" Tôi hỏi, ngạc nhiên.

"Mẹ hắn ta đến từ vùng đất Makah mười bảy năm về trước, khi đó mẹ hắn đang có mang hắn ta. Bà ấy không phải là người Quileute. Những người khác đều cho rằng bà đã bỏ chồng bà lại ở Makahs. Nhưng sau đó con bà lại tham gia vào đội."

"Và?"

"Thế nên ứng cử viên xuất sắc cho bố hắn ta phải là Quil Ateara Sr., Joshua Uley, hoặc Billy Black, tất cả bọn họ đều có thể được, đương nhiên."

"Không!" Tôi há hốc miệng. Edward đã đúng - nó thật sự giống như một vở kịch.

"Hiện giờ Sam, Jacob, và Quil đều đang suy đoán ai trong số họ sẽ có thêm một người anh em cùng cha khác mẹ. Họ đều muốn nghĩ kẻ đó sẽ là Sam, vì bố hắn ta dường như không phải là một ông bố tốt. Nhưng sự ngờ vực vẫn luôn luôn hiện hữu. Jacob cũng chưa bao giờ hỏi Billy về chuyện đó."

"Wow. Làm sao anh có thể đọc được nhiều điều như thế chỉ trong một đêm?"

"Anh đã nói ý nghĩ của cả đội bọn chúng rất thú vị mà. Tất cả cùng suy nghĩ một điều và rồi cũng khác biệt với nhau cùng một lúc (All thinking together and then separately at the same time). Thành ra có rất nhiều thứ để đọc!"

Giọng nói của anh thoảng chút hối tiếc, như kiểu ai đó phải để một cuốn sách hay xuống ngay trước đoạn cao trào. Tôi chợt bật cười.

"Thật sự hấp dẫn," Tôi đồng ý. "Gần hấp dẫn bằng anh khi anh cố làm sao lãng em."

Nét mặt của anh trở lại vẻ lịch thiệp - vẻ mặt lạnh lùng nhưng hoàn hảo.

"Em phải làm cho rõ ràng mọi chuyện, Edward."

"Không," Anh nói với giọng dứt khoát.

Một hướng đi chợt loé lên trong đầu tôi lúc ấy.

Không hẳn là tôi cần phải làm rõ mọi chuyện. Tôi chỉ muốn mình sẽ ở nơi mà Edward có mặt.

Tàn nhẫn, tôi tự kết tội chính mình. Thật ích kỷ, ích kỷ, ích kỷ! Đừng như thế!

Tôi lờ đi bản năng sinh tồn của mình. Tôi không thể nhìn vào anh khi tôi đang nói. Tội lỗi buộc mắt tôi phải dính chặt vào cái bàn.

"Được rồi, nhìn này, Edward," Tôi thầm thì. "Đây là thứ . . .đã khiến em gần như phát điên lên một lần. Em biết giới hạn của em ở đâu. Và em sẽ không thể chịu đựng nó thêm một lần nếu anh lại rời bỏ em lần nữa đâu."

Tôi không hề ngước lên để nhìn lấy sự phản ứng của anh, tôi sợ phải biết được tôi đã bắt anh phải chịu bao nhiêu đau đớn. Tôi đã nghe thấy anh đột ngột hít sâu vào và theo sau đó là sự im lặng. Tôi nhìn chòng chọc vào cái mặt bàn gỗ đen bóng, thầm ước rằng tôi có thể lấy lại những từ vừa nói ra. Nhưng tôi biết rõ điều đó là không thể. Sẽ không nếu anh đã hiểu (Not if it worked).

Đột nhiên, cánh tay anh vòng qua tôi, bàn tay anh vuốt ve trên mặt, trên cánh tay tôi. Anh đang dỗ dành tôi. Cảm giác tội lỗi bắt đầu xoáy thành vòng. Nhưng bản năng sinh tồn trong tôi đã mạnh hơn. Chẳng lạ gì khi anh chính là lí do mà tôi tồn tại.

"Em biết là nó không phải như thế mà, Bella," Anh nói thầm. "Anh sẽ không mất nhiều thời gian đâu, và nó sẽ kết thúc nhanh chóng."

"Em không thể chịu đựng được điều đó," Tôi khăng khăng, mắt vẫn dán chặt xuống. "Em không thể biết trước được anh có quay lại hay không. Làm sao em có thể sống và chịu đựng thêm điều đó, dù cho mọi chuyện kết thúc nhanh hay không?"

Anh thở dài. "Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, Bella. Sẽ không có cơ sở nào cho nỗi sợ của em cả."

"Không có sao?"

"Không có."

"Mọi người sẽ an toàn?"

"Tất cả mọi người," anh hứa.

"Vậy là không có cách nào khi em cần làm rõ mọi chuyện sao?"

"Tất nhiên là không. Alice đã nói với anh rằng bọn chúng chỉ còn 19 tên. Và chúng ta sẽ dễ dàng xử lý chúng."

"À vâng - anh nói chúng dễ dàng cho nên một số người có thể không cần tham gia," Tôi lặp lại lời anh nói đêm qua. "Có thật sự ý anh là như thế?"

"Đúng thế."

Dường như mọi thứ quá đơn giản - và việc của anh chỉ là nhìn nó đến.

"Vậy dễ đến nỗi để anh có thể không tham dự?"

Sau một hồi khá lâu chìm trong yên lặng, cuối cùng tôi đã ngước lên vẻ mặt của anh.

Lại khuôn mặt lạnh như tiền.

Tôi hít vào một hơi sâu. "Vậy là chỉ bằng cách này hay cách khác. Em hiểu là có lẽ sẽ có nhiều nguy hiểm hơn những thứ anh muốn em biết rõ, nhưng biết đâu lựa chọn của em là đúng khi ở lại đó, để làm những gì em có thể để giúp đỡ. Hoặc . . .anh có nghĩ nó sẽ dễ dàng nếu họ sẽ phải xoay xở mà không có anh? Vậy anh chọn cách nào?"

Anh không trả lời.

Tôi biết điều anh đang nghĩ - cùng một điều với thứ tôi đang nghĩ về. Carlisle. Esme. Emmett. Rosalie. Jasper. Và . . . Tôi bắt ép bản thân mình nghĩ đến cái tên cuối cùng. Và Alice.

Tôi tự hỏi nếu tôi là một con quái vật. Sẽ không phải như kiểu anh vẫn nghĩ anh là như thế, nhưng là một con quái vật thật sự. Cái loại có thể sẽ làm bị thương những người khác. Loại quái vật không có giới hạn khi mọi việc tiến tới điều nó muốn (Not the kind that he thought he was, but the real kind. The kind that hurt people. The kind that had no limits when it came to what they wanted).

Tất cả điều tôi mong muốn là anh có thể an toàn, an toàn với tôi. Liệu có giới hạn nào về những điều tôi sẽ làm hay không, tôi có thể hi sinh thứ gì vì điều đó không? Tôi không rõ lắm.

"Em muốn anh để họ chiến đấu mà không cần đến sự giúp đỡ của anh?" anh hỏi với giọng nói êm ả.

"Vâng." Tôi cũng thấy ngạc nhiên khi tôi vẫn có thể giữ được giọng nói của mình bình thản, khi trong tôi thấy lòng đau nhói. "Hoặc anh để cho em đến đó. Bằng cách này hay cách khác, miễn là chúng ta ở bên nhau."

Anh hít vào thêm một hơi sâu, và rồi thở ra thật chậm rãi. Anh đưa tay anh lên và đặt nó trên phía kia của khuôn mặt tôi, bắt tôi phải nhìn vào ánh nhìn của anh. Anh nhìn vào mắt tôi một lúc lâu. Tôi tự hỏi anh đang tìm kiếm điều gì, và anh đã tìm thấy thứ gì trong đôi mắt tôi. Có phải cái mặc cảm tội lỗi đã hiện lên trên mặt tôi như nó đang sôi lên trong bụng tôi lúc này - khiến tôi thấy kinh tởm!?

Đôi mắt anh nheo lại tạo ra một vài biểu cảm mà tôi không thể đọc ra, và một tay anh buông xuống để rút ra chiếc điện thoại của anh lần nữa.

"Alice," anh thở dài. "Liệu em có thể đến trông Bella một lúc được không?" Anh nhướn một bên mày, thách thức tôi phản đối lại những từ anh vừa nói "Anh cần phải nói chuyện với Jasper."

Và cô ấy đương nhiên đồng ý. Anh bỏ điện thoại ra và lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi.

"Anh sẽ nói gì với Jasper?" Tôi hỏi thầm.

"Anh sẽ bàn với anh ấy . . .anh không tham gia."

Thật dễ dàng để đọc được trên nét mặt anh những từ anh vừa thốt ra thật khó khăn với anh biết bao.

"Em xin lỗi."

Tôi cảm thấy hối hận. Tôi ghét phải khiến anh làm thế. Nhưng chưa đủ để tôi có thể giả vờ cười và nói với anh cứ đi mà không có tôi. Thật sự chưa đến mức đó.

"Đừng xin lỗi," anh nói, một nụ cười ngắn ngủi thoảng qua. "Đừng bao giờ lo sợ việc nói với anh em cảm thấy thế nào, Bella. Nếu đó là điều em cần . . ." Anh nhún vai. "Em là ưu tiên hàng đầu của anh."

"Em không cố ý như thế - giống như là anh đã chọn em hơn là gia đình anh."

"Anh biết điều đó. Vả lại, đây không phải là do em yêu cầu. Em đã cho anh hai sự lựa chọn mà em có thể chịu đựng, và anh đã chọn điều mà anh có thể chịu đựng. Đó là điều mà sự thoả hiệp có bổn phận phải làm."

Tôi ngả người về phía trước và ngừng lại khi trán tôi dựa vào ngực anh. "Cảm ơn," Tôi thầm thì.

"Bất cứ lúc nào," Anh trả lời, hôn lên tóc tôi. "Bất cứ điều gì."

Chúng tôi không hề động đậy một lúc khá lâu. Tôi giấu khuôn mặt mình, ấn nó dựa vào áo anh. Hai giọng nói trong tôi đang đấu tranh với nhau. Một giọng muốn tôi hãy ngoan ngoãn và dũng cảm, và giọng nói kia thì bảo điều tốt nhất là nên im miệng lại thì hơn.

"Ai là người vợ thứ ba?" anh bất chợt hỏi tôi.

"Huh?" tôi nói, trì hoãn. Tôi không nhớ mình đã thấy giấc mơ đó lần nữa.

"Em lầm bầm gì đó về 'người vợ thứ ba' đêm qua. Giấc mơ thường mang một chút ý nghĩa, nhưng em bỏ lỡ anh ở đó."

"Oh. Um, vâng. Đó chỉ là một người trong câu chuyện mà em đã nghe trong một đêm đốt lửa hồi trước." Tôi nhún vai. "Em đoán là nó đã dính với em rồi."

Edward nghiêng đi khỏi tôi và hướng đầu ra phía khác, hình như anh lúng túng khi nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của tôi.

Trước khi anh có thể hỏi thêm, Alice xuất hiện ở cửa bếp với vẻ mặt cáu kỉnh.

"Anh sắp bỏ lỡ hết trò vui rồi đó," cô càu nhàu.

"Chào em, Alice," anh chào cô ấy. Anh đặt một ngón tay dưới cằm tôi và nâng lên một chút để hôn chào tạm biệt.

"Anh sẽ quay lại đêm nay," Anh hứa với tôi. "Anh sẽ nói chuyện với những người khác, sắp xếp lại một vài thứ (I'll go work this out with the others, rearrange things)."

"Okay."

"Cũng không có nhiều thứ để sắp xếp đâu," Alice nói. "Em đã nói với họ. Emmett khá sẵn lòng."

Edward thở dài. "Tất nhiên anh ấy sẽ như thế."

Anh bước ra khỏi cửa, để lại tôi với Alice.

Cô đang nhìn tôi giận dữ.

"Mình xin lỗi," Tôi xin lỗi lần nữa. "Bạn có nghĩ điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn không?"

Cô khịt khịt mũi. "Bạn lo lắng nhiều quá rồi, Bella ạ. Bạn sẽ sớm trở nên già mất (You're going to go prematurely gray)."

"Vậy thì tại sao bạn lại có vẻ khó chịu vậy?"

"Edward vốn là người hay càu nhàu gắt gỏng khi anh ấy không thể đi theo điều mình chọn. Mình có thể lường trước điều này mà ở với anh ấy những tháng tiếp theo (I'm just anticipating living with him for the next few months)." Cô ấy làm vẻ mặt. "Mình tin rằng, nếu một điều khiến bạn hạnh phúc, thì nó cũng đáng giá với điều đó (if it keeps you sane, it's worth it). Nhưng mình ước bạn có thể hạn chế sự bi quan của bạn, Bella. Điều đó thật sự không cần thiết."

"Vậy bạn có để Jasper đi mà không có bạn không?" Tôi hỏi gặng.

Alice nhăn mặt. "Cái đó khác."

"Chắc chắn là thế rồi."

"Bạn nên đi tắm rửa đi," cô ra lệnh cho tôi. "Charlie sẽ về đến nhà trong 15 phút nữa, và nếu bác ấy trông thấy bạn trong đống quần áo cũ kia thì bác ấy sẽ không muốn cho bạn ra ngoài nữa đâu."

Wow, vậy là tôi đã mất cả ngày. Thật phí phạm. Tôi bỗng thấy vui khi tôi không phải là kẻ thường lãng phí hết thời giờ của mình chỉ để ngủ.

Tôi đã hoàn toàn chỉnh tề khi Charlie về đến nhà - quần áo chỉnh tề, tóc tai tươm tất, và bữa tối của ông thì đã được để sẵn trên bàn trong bếp. Alice ngồi chỗ Edward thường ngồi, và coi bộ như cô đang muốn tổ chức ngày của Charlie ấy (and this seemed to make Charlie's day).

"Ồ chào Alice! Con sao rồi, khoẻ không?"

"Con vẫn khoẻ, Charlie, cảm ơn."

"Cuối cùng con cũng đã bò ra khỏi giường rồi sao, nhóc hay buồn ngủ," Ông nói với tôi khi tôi ngồi xuống bên cạnh ông, trước khi ông quay ra tiếp tục với Alice. "Mọi người đều nói về bữa tiệc ngày hôm qua do gia đình con tổ chức. Bác đánh cuộc con đã phải phát khiếp với cái công việc dọn dẹp sau bữa tiệc chứ nhỉ."

Alice nhún vai. Biết mà, nó đã xong xuôi hết rồi.

"Nó đáng giá với điều đó," cô nói. "Nó là một bữa tiệc tuyệt vời."

"Edward đâu?" Charlie hỏi, có chút miễn cưỡng. "Nó có giúp con dọn dẹp không?"

Alice thở dài và khuôn mặt cô trông thật thảm thương. Đương nhiên đều là do diễn kịch, nhưng nó quá hoàn hảo để tin cậy. "Không ạ. Anh ấy có kế hoạch riêng với Emmett và Carlisle vào dịp cuối tuần."

"Lại đi bộ đường dài sao?"

Alice gật một cái, gương mặt cô như người bị bỏ rơi. "Vâng. Họ đều đi, trừ con. Chúng con thường đi cùng nhau vào những ngày cuối cùng ở trường, một kiểu như hoạt động nhân dịp kỷ niệm, nhưng năm nay con quyết định sẽ đi mua sắm hơn là đi bộ, và không một ai trong số họ sẽ ở lại với con. Con bị bỏ rơi rồi."

Khuôn mặt cô bạn cau có, nét biểu cảm trên khuôn mặt quá thật khiến Charlie tự động nghiêng người về phía cô, một tay với ra, như đang tìm kiếm cách nào đó để giúp đỡ. Tôi nhìn trừng trừng vào cô, nghi ngờ. Cô ấy muốn gì vậy?

"Alice, cưng à, sao con không đến đây ở với gia đình bác," Charlie đề nghị. "Bác rất ghét việc phải nghĩ rằng con sẽ phải ở một mình trong căn nhà to đùng đó."

Cô ấy thở dài. Thứ gì đó bỗng nghiến vào chân tôi dưới mặt bàn.

"Ow!" tôi phản kháng.

Charlie quay lại phía tôi. "Cái gì thế?"

Alice ném cho tôi cái nhìn nản chí. Tôi có thể nói rằng cô ấy đang nghĩ tôi thật chậm hiểu hôm nay.

"Con vấp," Tôi cằn nhằn.

"Oh." Ông lại nhìn về phía Alice. "Vậy, con nghĩ thế nào?"

Cô ấy giẫm lên chân tôi lần nữa, nhưng lần này không mạnh lắm.

"Er, Bố, bố biết đấy, chúng ta không có đủ phòng thật tiện nghi ở đây. Con đoán Alice cũng không muốn ngủ dưới nền nhà mình đâu. . . ."

Charlie mím môi. Alice lại tiếp tục cái khuôn mặt đáng thương cảm lần nữa.

"Có lẽ Bella nên đến ở với con thì hơn," ông gợi ý. "Đến khi người nhà con về."

"Oh, bạn có thể, Bella?" Alice hớn hở cười với tôi. "Bạn không phiền khi đi mua sắm với mình, đúng chứ?"

"Chắc chắn rồi," tôi bằng lòng. "Mua sắm. Được thôi."

"Khi nào họ sẽ đi?" Charlie hỏi.

Alice làm một bộ mặt khác. "Ngày mai."

"Thế bao giờ bạn muốn mình đến?" tôi hỏi.

"Sau bữa tối, mình nghĩ thế," cô ấy trả lời, và đặt một ngón tay lên cằm, trầm ngâm. "Mình hy vọng là bạn không bận gì vào ngày thứ Bảy chứ? Mình muốn ra khỏi thị trấn để mua sắm, và nó sẽ mất cả ngày."

"Không phải là Seattle," Charlie xen vào, đôi mày ông nhíu vào.

"Đương nhiên là không," Alice đồng ý, dù cho chúng tôi đều biết Seattle sẽ thừa an toàn vào ngày thứ Bảy. "Con đang định đến Olympia, có thể. . . ."

"Rồi con sẽ thích, Bella." Charlie đã vui hơn và khuây khoả phần nào. "Đi đi và vui vẻ trong thành phố đó nhé."

"Vâng, Bố. Sẽ rất tuyệt."

Với một cuộc hội thoại ngắn gọn và dễ dàng, Alice đã giúp tôi thảnh thơi trong thời gian biểu để chuẩn bị cho trận chiến.

Edward quay lại sau đó không lâu. Anh ấy nhận lời chúc của Charlie mong một chuyến đi tốt lành mà không kèm theo bất kì sự ngạc nhiên nào. Anh kêu rằng họ sẽ phải đi từ sáng sớm, vậy nên anh đi về sớm hơn mọi ngày. Alice đi cùng với anh.

Tôi phải tự bào chữa cho bản thân mình ngay sau khi họ rời khỏi.

"Con không thể mệt được," Charlie càu nhàu.

"Một chút xíu ạ," tôi nói dối.

"Bố không thấy làm lạ khi con thích không tham gia những bữa tiệc," ông càu nhàu. "Nó sẽ khiến con mất một thời gian để lại sức."

Trên gác, Edward đã đang nằm dài trên giường tôi.

"Mấy giờ chúng ta sẽ đến gặp những người sói hả anh?" Tôi thì thầm khi tôi tiến lại gần anh.

"Một tiếng nữa."

"Thế thì tốt. Jake và bạn cậu ta cần ngủ một giấc."

"Họ không cần bằng em đâu," anh chỉ ra.

Tôi cố gắng chuyển qua chủ đề khác, cố để anh không nhắc lại với tôi rằng tốt nhất tôi nên ở nhà thì hơn. "Alice có nói với anh rằng cô ấy định bắt cóc em thêm lần nữa không?"

Anh cười toe toét. "Thật ra, không phải cô ấy."

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, bối rối, và anh bật cười nhẹ nhàng trước vẻ mặt của tôi.

"Anh là người duy nhất có quyền bắt giữ em làm con tin, nhớ chứ?" anh nói. "Alice đang đi săn lúc này với họ." Anh thở dài. "Anh đoán là anh chưa cần đến nó lúc này."

"Anh sẽ bắt cóc em sao?"

Anh gật đầu.

Tôi nghĩ về nó một chút. Không có Charlie đang nghe ngóng dưới nhà, kiểm tra tôi mỗi lúc có thể. Và không có một ngôi nhà đầy ma cà rồng luôn thức trắng với đôi tai thính có thể nghe hết mọi điều. . . .Chỉ có tôi và anh - thật sự một mình.

"Liệu có ổn không em?" Anh hỏi, lo lắng về sự im lặng của tôi.

"À . . .tốt thôi, ngoại trừ một điều."

"Điều gì?" Ánh mắt anh tỏ nỗi lo âu. Điều này thật kì lạ, nhưng, không biết vì sao, anh vẫn có vẻ không chắc chắn lắm về việc sẽ trông chừng tôi. Xem ra tôi cần phải làm rõ ràng quan điểm của mình hơn mới được.

"Thế tại sao Alice không nói với Charlie rằng anh đã đi ngay tối nay rồi?" Tôi hỏi.

Anh cười, dịu bớt nỗi lo âu.

Tôi thưởng thức chuyến đi lần này trong sự rõ ràng hơn ngày hôm qua. Tôi vẫn còn cảm thấy tội lỗi, vẫn lo lắng, nhưng tôi không còn thấy khiếp sợ nữa. Tôi có thể hoạt động. Tôi có thể nhìn thấy những gì đang đến, và gần như tin tưởng hoàn toàn rằng có thể mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhìn bề ngoài, dường như Edward khá ổn với cái ý định không tham gia vào trận chiến . . . và điều đó khiến tôi khó mà tin được anh khi anh nói mọi thứ sẽ dễ dàng. Anh là kiểu người sẽ không bỏ mặt gia đình mình nếu anh không thực sự tin tưởng vào điều anh nghĩ. Có lẽ Alice đã đúng, và tôi đã lo lắng quá mức.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được khoảng rừng thưa.

Jasper và Emmett đang chuẩn bị đấu vật- có lẽ để làm ấm người từ những trận cười của họ. Alice và Rosalie ngồi uể oải trên mặt đất thô cứng, chăm chú nhìn. Esme và Carlisle thì đang nói chuyện cách đấy một vài thước, đầu chụm vào nhau, tay trong tay, không để ý nhiều đến xung quanh.

Bầu trời đêm nay có sáng hơn một chút, mặt trăng toả sáng xuyên qua những màn mây mỏng manh, và tôi có thể dễ dàng nhìn thấy ba chú sói đang ngồi xung quanh bìa rừng của nơi tập này, cách xa một khoảng để nhìn từ những góc độ khác nhau.

Thật dễ dàng để nhận ra đâu là Jacob; tôi có thể nhận ra cậu ấy ngay lập tức, cho dù cậu ta không ngẩng lên và chú ý vào tiếng động khi chúng tôi lại gần.

"Những người sói còn lại đâu rồi nhỉ?" Tôi tự hỏi.

"Họ không cần phải xuất hiện tất cả ở đây. Chỉ cần một người phải đến thôi, nhưng Sam thì không tin tưởng bọn anh lắm để chỉ cho mỗi mình Jacob đến, cho dù Jacob đã sẵn sàng . Quil và Embry thì thường đi cùng cậu ta . . . Anh đoán em đã có thể gọi họ là những kẻ yểm trợ của Jacob rồi."

"Jacob tin anh mà."

Edward gật đầu. "Hắn tin rằng bọn anh sẽ không cố để giết hắn. Chỉ thế thôi."

"Anh có tham gia tối nay không?" tôi hỏi anh, ngập ngừng. Tôi hiểu rằng điều này càng ngày càng trở nên thật khó cho anh khi anh quyết định đặt mọi thứ phía sau lợi ích của tôi. Có lẽ khó hơn.

"Anh sẽ giúp Jasper khi anh ấy cần. Anh ấy muốn thử vài nhóm khác nhau, dạy họ cách giải quyết khi có nhiều kẻ tấn công."

Anh nhún vai.

Và một làn sóng mới của sự hoang mang đã phá huỷ hoàn toàn ý thức của tôi về sự tin cậy (And a fresh wave of panic shattered my brief sense of confidence. )

Họ vẫn đông người hơn. Tôi chỉ khiến nó trở nên tệ hơn thôi.

Tôi ngó trân trân vào cánh đồng, cố sức để giấu đi phản ứng của mình.

Nhưng hình như đó không phải chỗ thích hợp để nhìn vào, tôi khẽ nhún vai khi nhận ra mình đang cố lừa dối bản thân, để thuyết phục bản thân rằng mọi thứ sẽ tiến hành đúng như tôi cần. Bởi tôi buộc mình phải nhìn ngay đi chỗ khác ngoài nhà Cullen - khỏi những hình ảnh từ trò chơi chiến đấu rất thật và có thể gây chết người của họ trong mấy ngày gần đây - Jacob bắt gặp cái nhìn của tôi và mìm cười.

Vẫn là cái cười xếch tận mang tai như trước đây, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại (his eyes scrunching the way they did) như khi cậu vẫn còn là người.

Thật khó để tin được một điều, không quá lâu trước đây, tôi đã thấy cách người sói chiến đấu - và cuối cùng thì mất ngủ khi trôi vào những cơn ác mộng về nó.

Tôi biết, dù không hỏi, hai người còn lại là Embry và người kia là Quil. Bởi Embry có một điểm rất dễ nhận dạng là bộ lông màu xám mỏng hơn và cái đốm màu tối trên lưng cậu, người đang nhẫn nại ngồi xem, trong khi Quil - màu socola nâu sẫm, và màu lông sáng hơn một chút ở trên mặt - cứ liên lục giật giật, cứ như là cậu ta đang khát khao được tham gia vào cuộc chiến giả kia. Họ không phải là quái vật, cho dù trông thế này. Họ vẫn là những người bạn của tôi.

Những người bạn, những người trông hoàn toàn khác hẳn cái kiểu không bao giờ có thể phá huỷ được như Emmett và Jasper có, hay ra đòn nhanh hơn những cú mổ của rắn hổ mang của họ trong khi ánh trăng lấp lánh trên làn da cứng như đá granite của họ. Những người mà dường như không hiểu hết đựơc sự nguy hiểm dính dáng trong đó. Những người bạn mà vì tôi sẽ có thể sẽ nguy hiểm phần nào, có thể đổ máu, thậm chí là bỏ mạng. . . .

Sự tin cậy của Edward được cam đoan lại lần nữa, khi mà rõ ràng anh không thật sự lo lắng về gia đình mình. Nhưng liệu anh có đau đớn nếu có điều gì đó xảy ra với những ngưòi sói? Ở đó có lý do gì cho anh để anh phải lo âu, nếu nó có thể sẽ chẳng khiến anh áy náy? Niềm tin của Edward chỉ có thể giải toả cho một phần nỗi sợ của tôi.

Tôi cố gắng mỉm cười lại với Jacob, cố nuốt cái tắc ngẹn trong cổ họng. Dường như tôi đã không làm theo đúng cách.

Jacob đứng phắt dậy, sự nhanh nhẹn trong từng hoạt động của cậu như tương phản với bề ngoài to lớn, và chạy về phía tôi và Edward đang đứng ở bìa rừng.

"Jacob," Edward chào cậu ta một cách lịch sự.

Jacob phớt lờ anh, đôi mắt đen của cậu xoáy vào tôi. Cậu cúi đầu xuống cho bằng với tôi, như cậu đã làm ngày hôm qua, hếch nó về một bên. Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ mõm cậu.

"Chị khoẻ," Tôi trả lời, không cần đợi câu phiên dịch của Edward sắp đưa ra. "Chỉ là hơi lo lắng, em biết đấy."

Jacob tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.

"Cậu ta muốn biết tại sao," Edward thì thầm.

Jacob gầm gừ - không phải là âm thanh đe doạ, mà là âm thanh bực bội - và môi Edward hơi giật giật.

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi.

"Cậu ta nghĩ câu phiên dịch của anh đã thiếu mất vài chi tiết quan trọng. Thật ra điều cậu ta thật sự đã nghĩ là, 'Thật ngu ngốc quá. Có gì ở đây để mà lo lắng đâu?' Anh đã sửa lại, bởi anh nghĩ nó hơi khiếm nhã."

Tôi cười nửa miệng, quá lo lắng để có thể cảm thấy vui vẻ. "Ở đây có hàng tá thứ phải lo," Tôi nói với Jacob. "Kiểu như một bầy sói ngu ngốc sẽ tự làm đau mình chẳng hạn."

Jacob cười khục khặc trong tiếng sủa.

Edward thở dài. "Jasper cần giúp đỡ. Em sẽ ổn nếu không có người phiên dịch chứ?"

"Em sẽ xoay sở được."

Edward nhìn tôi đăm chiêu một phút, biểu cảm của anh ấy thật khó mà hiểu được, và rồi anh quay lưng sải bước qua chỗ Jasper đang đợi.

Tôi ngồi xuống. Nền đất thật lạnh và khó chịu.

Jacob bước một bước về phía tôi, và rồi nhìn lại tôi, một tiếng rên nhỏ nổi lên trong cổ họng cậu. Cậu bước thêm nửa bước nữa.

"Cứ tiếp tục mà không có chị," Tôi nói với cậu. "Chị không muốn xem đâu."

Jacob nghiêng đầu về phía đó một lúc nữa, và rồi gập người lại trên nền đất bên cạnh tôi với sự thở dài bất bình nhưng không nói ra.

"Thật mà, em có thể đến tham gia," tôi cam đoan với cậu. Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu xuống chân cậu.

Tôi ngước lên nhìn chằm chằm vào đám mây sáng màu bạc đang lơ lửng, không muốn xem cuộc đấu. Trí tưởng tượng của tôi lại thừa lúc này mà vượt quá lên bình thường. Một cơn gió nhẹ đột ngột thổi qua khoảng rừng thưa, khiến tôi rùng mình.

Jacob đẩy mình lại gần tôi hơn, dụi bộ lông mềm mại và ấm áp của cậu vào bên trái tôi.

"Er, cảm ơn em," tôi thì thầm.

Vài phút sau, tôi quyết định dựa hẳn vào bờ vai rộng của cậu. Điều này khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

Những đám mây chậm chạp bò ngang qua bầu trời, sự mờ nhạt xem lẫn với ánh sáng cứ như những miếng vá lớn đang vạch chéo qua mặt trăng và lại tiếp tục trôi đi, cứ thế.

Một cách lơ đãng, tôi bắt đầu vuốt ve đám lông trên cổ cậu. Cái tiếng kêu ậm ừ kì lạ từ trong cổ họng cậu thật giống với âm thanh cậu phát ra hôm qua. Một âm thanh gần gũi như đang ở nhà. Tuy chúng to hơn, hoang dại hơn tiếng mèo kêu rừ..ừ...ừ, nhưng cùng truyền đạt cảm giác mãn nguyện.

"Em biết đấy, chị chưa bao giờ nuôi một chú chó," Tôi mơ màng. "Chị luôn muốn có một con, nhưng Renée thì dị ứng với nó."

Jacob cười to; cả thân hình cậu rung lên bên dưới tôi.

"Em có lo lắng chút nào về ngày hôm thứ Bảy không?" tôi hỏi.

Cậu quay chiếc đầu khổng lồ về phía tôi, nên tôi có thể nhìn thấy một mắt của cậu đang đảo tròn.

"Chị cũng hy vọng mình cũng có thể cảm thấy lạc quan."

Cậu cúi đầu dựa vào chân tôi và bắt đầu ậm ừ lần nữa. Và điều đó khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút.

"Vậy là chúng ta sẽ có vài chuyến đi bộ đường dài ngày mai hả, chị đoán thế."

Bụng cậu lại phát ra những tiếng ùng ục; âm thanh của sự hưởng ứng

"Nó sẽ là một chuyến đi dài," Tôi cảnh báo cậu bạn. "Edward sẽ không chọn con đường như người bình thường thường chọn đâu."

Jacob lại sủa lên một tràng cười khác (barked another laugh).

Tôi cúi xuống sâu hơn vào bộ lông ấm áp của cậu, đầu tôi đặt dựa trên cổ cậu.

Thật kì lạ. Cho dù cậu ấy đang ở trong hình dáng kì lạ này, nhưng tôi vẫn cảm thấy giống như lúc mà tôi và Jake thường bên nhau - cái sự dễ dàng, không cần giả tạo mà tình bạn này tạo ra thật sự tự nhiên giống như thở ra và hít vào vậy - giống như những lần cuối cùng tôi ở bên Jacob trong khi cậu ấy vẫn là người. Thật kì cục khi tôi có thể tìm thấy điều đó lần nữa ở đây, nơi mà tôi nghĩ những chú sói này là nguyên nhân gây ra sự chia cắt của chúng tôi.

Trò chơi giết chóc tiếp tục trong khoảng đất trống, và tôi lại nhìn lên mặt trăng đang lờ mờ hiện rõ

chương 20

THOẢ HIỆP

Mọi thứ đã sẵn sàng tôi đã được gói ghém đồ đạc cho chuýên đi 2 ngày cùng alice" và cái túi của tôi đã chờ sẵn cho tôi trên chiếc dành cho hành khách trên chiếc xe tải của tôi.tôi đã đưa vé xem ca nhạc cho angela ,ben,mike .mike sẽ đi đón jessica , điều tôi hàng mong chờ .billy đã mượn thuyền của bộ tộc mình và mời charlie xúông để bắt đầu chuyến câu cá trước khi trò chơi buổi chiều bắt đầu . collin và brady ,hai ngừơi sói trẻ , đang ở lai phía sađể bảo vệ la push - nnặc dù họ chỉ là trẻ con ,hai ngừơi họ chỉ mới 13 ..do vậy charlie sẽ an toàn hơn ai khi rời khỏi forks

tôi đã làm xong những việc có thể làm . tôi đã cố chấp nhận và đặt nọi thứ ra khỏi tầm kiểm soát của bộ não , ít nhật là tối nay .cách này hay cách khác ,cái na2y có thể vượt quá 48 tiếng .

Edward đã đề nghị tôi nên nghỉ ngơi, và tôi đang cố làm theo.

_chỉ tối nay ,chúng ta có thể quên đi mọi thứ ,hơn nữa chỉ có anh và em._anh bào chữa,buông lỏng toàn bộ sức lực của đôi mắt lên tôi. _trông có vẻ như anh không bao giờ có đu thời gian để làm như vậy .anh cần bên cạnh em ,chỉ em thôi

đó không phải là một đề nghị kho khăn để đồng ý.mặc du tôi biết rằng quên đi nỗi sợ hãi dễ nói hơn dễ làm .vần đề khác đang ở trong đầu tôi bây giờ ,biết rằng đêm nay ,chúng tôi ở một mình và nó sẽ có ích.

có nhiều chuyện đã thay đổi

ví dụ như , tôi đang rắt sẵn lòng

tôi sẵn lòng gia nhập vào gia đình anh ,thế giới của anh .Nỗi sợ hãi cùng cảm giác có tội , nỗi đau tôi đang chịu bậy giờ đã dạy cho tôi rất nhiều. tôi có cơ hội tập trung vào và nó- khi tôi nhìn đam đăm vào mặt trăng qua những đám mây , cho phép tôi nghỉ về người sói - và tôi biết rằng không con đâu khổ nữa . lần tới ,có điều gí đến với chúng tôi ,tôi cũng sẽ săn sàng .điều quý, không có trách nhiệm . anh sẽ không bao giờ lựa chọn giữa tôi và gia đình anh lần nữa .chúng tôi sẽ là một cặp , như jasper và alice . lấn tới ,tôi sẽ làm phần của mình.

tôi sẽ đợi đến khi thanh gươm chuyển ra khỏi đầu tôi , vậy khi ấy , edward sẽ rất hài lòng. nhưng nó không còn cần thiết .tôi đã sẵn sàng

chỉ có một mảnh còn thiếu

một mảnh ,vì có một số thứ đã không thay đổi ,và bao gồm cả con đừơng liều lình là tôi yêu anh ấy . tôi đã từng cómột khoảng thời gian để suy nghĩ về việc phân chia vụ cá cược của jasper và emmet - tưởng tượng ra nhiều thứ mà tôi đang sẵn sàng đánh mấy bản chất con người và một phần tôi không muống từ bỏ .tôi biết ràng trải nghiệm con người nào tôi vẫn sẽ khăng khăng giữ lấy trứơc khi tôi không còn là con người nữa .

vậy chúng tôi đã có một số việc lầm làm tối nay .sau mọi thứ tôi chứng kiến trong trong 2 năm vừa qua .tôi không tin vào từ " bất khả thi" một chút nào . it was going to take more than that to stop me now

d0ược rồi , ổn ,thật thà ,nó có thể có nhiều rắc rối hơn như thế. nhiưng tôi sẽ cố .

khi quyết đinh tôi là gì, tôi không ngạc nhiên rằng tôi vẫn còn lo sợ trong khi tôi đang xúông con đường tiến vào nhà anh - tôi không biết rằng bằng cách nào làm đượcđiều tôi đang cố làm. vàđảm bảo tôi có một chút khó chịu bồn chồn .anh ngồi trong ghế dành cho khách ,cố một nụ cừơi trên mỗi bứơc đi chậm của tôi. tôi ngạc nhiên anh đã không khăng khăng giành lấy cái vô lăng , nhưng tối nay ,anh có vẻ bằng lòng đi với cái tốc độ của tôi

trời tối hẳn khi chúng tôi tới nhà anh .mặc dù vậy ,bãi cỏ vẫn sáng trong ánh sáng đèn từ mỗi cửa sổ .anh đứng bên cửa của tôi nhanh như khi tôi vừa tắt máy .anh bế tôi ra khỏi buồng xe chỉ bằng một tay ,nhấc cái túi ra khỏi cái ghế xe, khoác nó qua vai bằng tay còn lại . môi anh chạm vào môi tôi khi tôi nghe tiếng cửa xe đóng lại đằng sau

không phá vỡ nụ hôn , anh đung đưa tôi nên tôi được ẵm trong vòng tay anh và đưa vào nhà .

cửa trứơc có mở sẵn ? tôi không biết .dù vậy ,chúng tôi đã trong nhà và tôi đang choáng váng . tôi phải nhắc nhở mình thở

nụ hôn này không làm tôi hoảng .nó không giống như khi tôi cảm thấy sợ hãi và lỗ thủng đau đớn qua sự kiểm soát của anh . đôi môikhông chứa lo lắng, nó đầy khát khao - anh trông hồi hộp giống như tôi khi chúng tôi có tối nay để chú tâm vào nhau .anh vân hôn tôi trong nhiều phút, đứng ở lối vào .anh như ít đề phòng hơn ngày thường ,môi anh lạnh và gấp gáp trên môi của tôi.

tôi bắt đầu cảm thấy một niềm lạc quan một cách thận trọng .có lẽ lấy đi điề tôi muốn không mấy kh1o khăn như tôi từng mong nó như vậy

không ,tất nhiên chính xác là nó sẽ khó khăn

với một tiếng cười trầm ,anh đẩy tôi ra ,giữ trong sức mạnh của đôi bàn tay anh.

_mừng đến nhà _ anh nói ,mắt anh như nước và ấm áp.

_ nghe hay thật _ tôi nói ,không thể thở nổi

anh đặt tôi nhẹ nhàng trở lại đôi chân của mình .tôi vòng hai tay quanh anh ,không cho mất cứ chỗ trống nào len giữa chúng tôi.

_anh có một thứ cho em _ anh nói , âm địêu conversational

_ôi

_ your hand_me_down ,nhớ không ? em nói nó được phép mà

anh cười thầm trên sự miễn cưỡng của tôi

_nó ở trong phòng anh ,chúng ta và chứ?

phòng của anh

_ tất nhiên _ tôi đồng ý , cảm thấy một chút không đừơng hàong khi tôi cuộn những ngón tray trong tay anh ._ vàa nào

_anh ấy đã phải háo hức đưa cho tôi non-present,vì vận tốc của con người không đu nhanh với anh .Anh xốc tôi lên lần nữa và gần như bay trên cầu thang đến phòng anh.Anh đặt tôi xúông tai ngưỡng cửa ,lao vào phòng để đồ .

anh trở lại trứơc khi tôi bứơc đi,nhưng tôi phớt lờ anhvà tiến đến chiếc giường vàng lớn ,gieo ngừơi xuống thành giừơng và sau đ1o trượt đến giữa.Tôi cuộn tròn thành trái banh ,vòng hai tay quanh gối.

_vâng ,tôi càu nhàu .Bây giờ tôi đang ở nơi mà tồi múôn ở ,tồi có đủ một chút miễn cưỡng .

_để em có nó

edward cười

anh leo lên giừơng và ngồi cạnh tôi ,trái tim tôi đập không đều .mong rằng anh ấy write that off như một số phản ứng với anh Giving me present

_A hnad _me_down_ anh nhắc tôi nhớ một cách nghiệm khắc .Anh kéo cổ tay của tôi ra khỏi chân tôi ,và đeo một chiếc vòng tay bạc chi trong tích tắc .sau đ1o anh trở tay tôi về chỗ cũ .

tôi xem xét nó một cách cẩn thận . Đối diện với chíêc vòng của người sói ,giờ đang mang một hình dáng trái tim bằng thuỷ tinh sáng lấp lánh.nó được cắt từ hàng triệu mặt.vậy nên thậm chí trong ánh sáng khúât phục từ ngọn đèn ,nó vẫn lấp lánh .Tôi hít vào một hơi thở gấp.

_ nó là của mẹ anh _anh nhún vai phản kháng _anh thừa kế một ít ồô không mấy có giá trị từ mẹ anh như thế này .Anh đã đưa một ít cho esme và alice .Vậy nên rõ ràng rằng dù sao nó cũng không phải là một thoả thuận gì lớn

tôi cừơi,bồn trong sự cam đoan của anh ấy

_nhưng anh nó lại là một đại diện tốt _ anh tiếp tục_ nó cứng và lạnh _ anh cừơi_ và tung ra những ánh cầu vồng trong ánh sáng ,

_anh quên mất một điều tương tự vậy nhưng quan trọng nấht ._ tôi rì rầm _ nó rất đẹp

_trái tim anh chỉ im lặng _ anh trầm ngâm _ và nó ,cũng là của em

tôi xoắn cổ tay tôi nên hình trái tim le lói

_cảm ơn anh ,vì cả hai

_không cảm ơn em .Nó như một sự phụ trợ để buộc em nhận món quà khác dễ dàng hơn .Một sự luyện tập tốt cho em _Anh cừơi toe toét , làm sáng cả những chiếc răng .

Tôi ngả ngừơi về phía anh .cúi đầu luồn xúông dưới vòng tay anh ấy và ôm chặt bên hông của anh. nó có thể cảm thấy giống như nép vào với michelangelo của david , trừ việc thân người cẩm thạch hoàn hảo này vòng cánh tay quanh tôi và kéo tôi vào gần hơn

có vẻ đây là nơi tốt để bắt đầu

_ chúng ta có thể bàn luận một thứ ? em rất biết ơn nếu anh có thể bắt đầu bằng being open _minded

anh ngập ngừng trong giây lát

_anh sẽ đưa nó cho em với một nỗ lực lớn nhất của mình _ anh đồng ý , thận trọng

_em sẽ không phá luật ở đây đâu _ tôi hứa_ việc này rất nghiêm khắc về anh và em _ tôi soát lại cổ họng _nên....em đã chú tâm chúng ta có thể thoả thậun tốt như thế nào vào một tói khác . em đã nghĩ em múôn chấp nhận những nguyên tắc cho một trừơng hợp khác _ tôi tự hỏi tại sao tôi lại quá trang trọng .nó phải là một lòng dũng cảm

_vậy em muốn thương lượng về chuyện gì ?anh hỏi ,tiếng cừơi trong giọng nói ah

toôi cùng cẫy ,cố gắng chính xác một từ để mở đầu

_ lắng nghe tim em bay lên kìa _ anh rì rầm _

nó đang vỗ cánh như cách chim rùôi vậy . Đ1ung không ?

_ em tốt mà

_tiếp tục đi nào

_tốt , em đoán , đầu tiên em múôn nói về vả cái f9iều kiện kết hôn buồnđó

_chỉ bùôn cứơi với em thôi .nó thế nào

_em đang tự hỏi ... đấy có phải là mở đầu cho sự thương lượng ?

edward càu nhàu ,lo lắng .

_anh đã thực thiện một sự nhượng bộ nhiều nhất rồi -anh đã đồng ý lấy đi cuộc sống của em ,chống lại sự phán xét tốt hơn của anh .VÀ đó phải cho anh quyền với một ít thoả thuận trong phần của em

Không _tôi lắc đầu,tập trung giữ cho mình bình tĩnh _phần đó đã thỏa thuận gon.Chúng takhông bàng vê2.... Sự đổi mới của em nữa .Em muốn nghĩ ra một số chi tiết khác .

Anh nhìn tôi khả nghi

_ý em chính xác là chi tiết nào ?

Tôi phớt lờ

_chúng mình hãy làm cho rõ điều kiện tiên quyết của anh trước .

_em biết anh muốn gì mà

_hôn nhân_tôi phát âm nó như thể nó là một từ xấu xa lắm vậy

_đúng _anh cười với một nụ cười rộng _bắt đầu với ...

Cú sốc làm hại đến nét bình tĩnh trên khuôn mặt tôi

_ gì nữa ?

_àh _anh nói, vẻ mặt rất gian _ nếu em là vợ anh ,sau đó ,những những gì của anh cũng làcủa em ..như tiền học .Thế thì sẽ cẵng có vấn đề gi ở đại hcọ dartmouth nữa.

_ gì nữa không? Trong khi anh đã trở nên ngốc ngếch nữa rồi ?

_Anh không bận tâm một thời gian

_không ,không có thời gian d8au ,đó là sự phá vỡluật lệ ở đây

Anh thở dài thườn thượt

_chi một hoặc hai năm thôi

Tôi lắc đầu ,môi tôi mím lại với nhau trong cái nhăn mặt bướng bình

_chuyển sang việc tiếp theo

Anh cười toe toét trong khi tôi cau mày ,sau đó ,mắm lấy tay tôi và bắt đầu mâm mê mấy ngon1 tay tôi

_anh không nhận ra rằng có bất cứ thứ gì khác em muốn kể cả việc thay đổi bản chất quái vật của chính em .Anh thật sự rất tò mò _giọng anh trầm và nhạ. Rhe slight sẽ rất khó nhận nếu tôi không hiểu nó quá rõ .

tôi dừng lại ,nhìn chằm chằm và bàn tay của anh đang nằm tr6en tay tôi .Tôi vẫn không biết làm sao để bắt đầu .Tôi nhận thấy mắt anh đang dõi theo tôi và tôi thật lo lắng để dò tìm .Máu bắt đầu đốt nóng mặt tôi

những ngón tay lạnh của anh lướt trên má tôi

_ em đang ngượng ư?_ anh hỏi trong sự ngạc nhiên .Tôi giữa mắt tôi nhìn xuống _làm ơn ,Bella sự chờ đợi thìnrất đau đớn dấy

Tôi cắn môi tôi

_bella _ giọng anh quả trách tôi ,nhắc nhở tôi quả là khó cho anh khi tôi cứ giữ suy nghĩ của mình

_vâng ,em hơi lo lắng một chút ...về sau này _ tôi thừa nhận ,chuối cùng cũng h2in anh

Tôi thấ cơ thể anh căng lên ,nhưng giong nói thì vận rất nãh nahn5 và em mượt _em lo chuyện gì?

_tất cả các anh có vẻ đạ bị thueý6t phuc rằng thứ duy nhất mà em thích thú ,su lúc đo, sr4 giết mọi mgười trong thành phố _ tôi thú nhận ,trong khi anh rùng mình trước sự lựa chọn từ ngữ của tôi _ và em lo rằng em sẽ bận tâm với tình trạng em kh6ong còn là em nữa ..và em khôngcòn muốn anh như em giờ nữa

_Bella ,chuyện không kéo dài mãi đâu._ anh cam d8oan như thế

_edward _ tôi nói , lo lắng , nhìn chăm chú và đốt tàn nhang trên cổ tay _ có một chuyện em muốn làm trước khi em không còn là người nữa

Anh đợi tôi một phút .tôi không làm gi .Mặt dã hoàn toàn nóng lên

_em muốn gi cũng được _ anh động viện , lo lắng , hoàn toàn không có chút manh mối nào

_anh hứa chứ_ tôi rì rầm ,biết sự cố gắng cài bẫy anh với những từ của anh sẽ kh6ong có tác dụng , nhưng không thể nhịn được

_ừ _ anh bảo ,tôi nhìn lên ,thấy mắt anh nghiêm chình và bối rồi ._nói với anh em cần gì ,và emsẽ có nó

Tôi không thể tin được làm sao tôi lại thấy lóng ngóng và ngu xuẩn thế này .Tôi quá ngây thơ - ch1inh nó tất nhiên là trọng tân cảu cuộc thảo luận .Tôi không có có một ý kiến nào mờ nhạt nhất để bị cám dỗ cả .Tôi sẽ chi phải tự giải quyếtviệc mặt đỏ lên và nhận thức lấy.

_anh _ tôi nói gần như thiếu mạch lạc

_ anh là của em _anh cười ,vẫn không nhận ra ,cố giữ lấy cái nhìn của tôi khi tôi nhin đi chỗ khác

Tôi lấy một hơi sâu và chuyển hướng ậy nên tôi quỳ trên giường .Sau đó tôi vòng tay quanh cổ anh và hôn anh.

Anh hôn lại tôi,haong mang nhưng củng sẵn lòng.Môi anh dịu dàng tr6en môi tôi .và tôi có thể nói tâm trí anh đang ở nơi kahc1 -cố gắng nghĩ ra cái gì đang diễn ra trong đâu tôi.Tôi quyết định anh cần một gợi ý

Tay tôi run nhẹ khi tôi mở tay rôi ra khỏi cô anh .Ngón tay tôi trượt nhẹ xuống cổ anh đến cổ áo sơ mi .sự run sợ không giúp gì khi tôi cố tháo nhanh những cúc áo trước khi anh dừng tôi lại

Môi anh đông cứng lai và tôi có thể nghe hoàn toàn tiếng lách cách trong đầu anh khi anh lắp nhưng từ của tôi và hành động của tôi

Anh đây tôi ra ngay ,gương mặt anh phản đối mạnh mẽ

_ hợp lý đấy ,bella

_anh hứa rồi -bất cứ thứ gì em muốn _ tôi nhắc cho anh nhớ không cùng với niềm hy vọng nào

_ch1ung ta không đang bàn về vấn đề này_ anh nhìn giận dữ và tôi trong khi đóng nhanh 2 cúc áo mà tôi đã mở trước đó

Răng tôi kẹp chặt vào nhau

_i say we are _ tôi gầm ghừ .Tôi đưa tay lên chiếc áo sơ mi kiểu và giạnh mạnh chiếc cúc trên cùng

Anh chụp lấy cổ tay tôi và ghìm chúng hai bên .

_anh nói chúng ta không được _ anh nói dứt khoát

Chúng tôi quác mắt nhìn nahu

_anh muốn biết

_anh đã nghĩ chúng chỉ ít thực tế một chút thôi

_ vậy anh có thể đòi hỏi chuyện ngu ngốc và lố bịch -như kết hôn -nhưng em thậm chí không cho phép mình bàn về nó nữa là

Trong khi tôi giân dữ nói to lên ,anh kéo 2 tay chúng tôi lại và giữ chúng chỉ bằng 1 tay, tay kia thì thì đặt trên miệng tôi

_không_ khuôn mặt anh rất cực khổ

Tôi hít một hơi để giữ mình vững vàng .Nhưng cơn giận bắt đầu mờ nhạt dần và tôi bắt đầu cảm thấ một số điều khác

Mất vài phút tôi mới nhận ra là tại sao tôi lại nhìn chằm chằm xuống dưới, sự thẹn thùng trở lại và áidạ dày thì khó chịu vô cùng , tại sao c1o quá nhiều nước trong mắt tôi và tại soa tôi lại muốn chạy ra khỏi phòng

Rejection( n sự bác bỏ ,bỏ đi ) washed through me, theo bản năng ,và mạnh mẽ

Tôi thấy rằng nó thật phi lý .Anh đã quá rõ ràng trong việc xemsự an toàn của tôi là yếu tố duy nhất .tôi chưa bao giờ để lộ mình quá nhiều nhược điểm trước đây .tôi cau mày với cái khăn trải giường màu vàng như đôi mắmt của anh vây và cố gằng trục xuất ra khỏi đầu cái phản ứng theo phản xạ đang nói với tôi rằng tôi không muốn và không và không thể

Edward thở dài .tay anh đưa xuống cằm tôi và kéo lên cho đến khi tôi chịu nhìn anh

_gì nào

_kh6ong gì hết_tôi lầm bằm kh1o nghe

Anh xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt tôi trong một lúc.Tôi thí cố gằng trong công vong khi cố trật ra khỏi ánh nhìn đăm đăm của anh .Cặp lông mày nhăn lại và vẻ mặt anh trở nên thật khủng khiếp

_em đang tự hành hạ mình?

_không _tôi nói dối

Nhanh tời độ tôi không nhận ra chuyện gì đang xảy ra .,tôi trong vòng tay anh .Khuôn mặt tôi thì đượng nâng niu giữa vai và tay anh trong khi ngón tay anh thì vuốt ve trên má cốt làm an lòng tôi

_em biết tại sao anh phải nói không rồi _anh lầm bầm _em biết anh cũng tất muốn em

_anh ấy ư_tôi nói khẽ ,giọng đầy nghi ngờ

_tất nhiên rồi ,em quả là một cô gái xinh đẹp ,ngốc lại nhạy cảm nữa_anh cười nhưng giong lại trở nên trống vắng_không phải mọi người?anh thấy như có một đườgn đàng sau anh , jockeying for position ,đợi anh phạm một sai lầm lớn ,em đáng kỳ vọng điều tốt cho em thôi

_ai ngốc bây giờ nhỉ?_tôi nghi ngờ không biết việc tự nhận thức ,lúng túng và sự kém cỏi cộng lại có đáng kỳ vọng trong cuốn sách của ai đó hay không

_anh có phải gửi một lá đơn yêu cầu quanh đây mới làm em chịu tin anh .Anh có cần nói tên những người đầu tiêm trong bảng danh sách .em biết một số người trong đó ,nhưngmột số sẽ làm em ngạc nhiên

Tôi lắc đồu cựa khỏi ngực anh ,au có

_anh chỉ đang cố làm xao lãng em thôi ,,trở lại chủ đề đi

Anh thở dài

_nói với em nếu em làm sai điều gì_tôi cố gắng phát âm taách biết từng chữ_yêu cầu cuả anh là kết hôn _tôi không thể nói một từ mà không làm mặt _trả học phí ,nhiều thời gian hơn và anh sẽ không bận tâm không biết rằng xe của em có thể chạy nhanh hơn một chút _tôi nhướng lông mày__em sẽ cótất cả ?quả là một danh sách hấp dẫn

_chi có cáiđầu là đòi hỏi thôi _anh trông như đã có một klúc khó khăn để giữ mặt mình thẳng ra _nhưng th1ư khác chỉ là đề nghị

_and my love,solitery little demand is-

_đòi hỏi

_vâng đòi hỏi

Mắt anh hẹp lại

_kết hôn cần một khoảng thời gian với em .Em sẽ không chịu thua trừ phi em lấy lại được thứ gì

Anh cúi xuống thìm thầm vào tai tôi

_không_anh rì rầm ngọt ngào _không thể bây giờ.sau đ1o ,khi em ít bị tổn thương hơn (youre less breaker ).hãy kiên nhẫn ,Bella

Tôi giữ giọng tôi thật vững chắc và hợp lý

_nhưng vấn đề đó.nó sẽ không còn giống khi em ít bị tổn thương hơn .Em sẽ không giống như lcụ này nữa.Em sẽ không biết em là ai sau đ1o đâu

_em vẫn là em ,bella à_anh hứa

Tôi cau có

_nếu em đi quá xa rằng em sẽ giết charlie -em muốn uống máu của jacob và angela ,nếu em có cơ hội- nó có thể là sự thật đ16n thế nào

_nhanh chóng qua đi thôi.anh I dout youll want to drink dog'blood_ anh giả vờ run sợ trước suy nghĩ đó _thậm chí là trẻ sơ sinh ,youll have a better taste than that

Tôi phớt lờ sự cố gắng của anh

_nhưng nó là điều em sẽ muốn nhất ,phải không _tôi thách thức_máu máu nhiều máu hơn !

_sự thật em còn sống là bằng chứng rằng nó không xảy ra_anh chỉ ra

Hơn 80 năm sau _tôi nhắc anh_ý em là nó thuộc về thể chất .theo lý trý em biết ,em sẽ có thể vẫn là em....sau một thời gian .NHưng chỉ hoàn toàn vể thể chất ,-em sẽ vẫn khát ,nhiều hơn bất cứ thứ gì

Anh không trả lời

_nênem có thể sẽ khác _tôi lập luận không có sự phản đối_bởi vì bây giờ ,về vật chất ,không có gì em muốn hơn anh ,hơn cả thức ăn, nước và không khí .Theo lý trí ,em có quyền Ưu tiên trong một trật tự yếu ớt hơn là khôn ngoan.Nhưng theo cật chất...

Tôi cúi đầu xuống để hôn vào lòng bàn tay anh (because right now ,theres something I want more than you .More than food ,water or oxygen .Intellectually I have my slightly more sensible order .But physically .....priorities in a dịch lại dùm

Anh thở sâu .Tôi ngạc nhi6en vì nó có một chút lung lay

_bella ,anh có thể giết em

_em không anh dám làm đâu

Mắt Edwar nhắm chặt hơn .Anh rút tay từ mặt tôi và đưa ra sau lưng anh nhanh tớ độ tôi không thể nhìn rõ thứ gì .có một tiếng cắn bị ngẹn lại và chiếc giường rung phía đưới chúng tôi

Có một thứ gì đen trong tay anh ,anh giữ nó trong cái kiểm tra tò mò của tôi.NÓ làmột bông hồng kim loại ,một trong nhưng bông hồng đã trang trí cho cho cái cột bàng sắt và cái vòng của khung giường Tay anh nắm lại trong khoảng thời gian ngắn ,ngón tay liên kết lại một cách dịu dàng sau đó lai mở ra

Không nói tiếng nào, anh tặng tôi một khối kim lại nhăn nhó ,bị nghiền nát .Nó vật trong tay anh ,giống như một phần của đoạnnắm bột bị vắt cạn nước trong tay bọn trẻ con .MỘt phần hai giây trôi qua ,hình thể đã vỡ cụn trong long tay anh thành những bụi cát đan

Tôi nhìn trừng trừng

_đó không phải điều em muốn nói .Em biết anh mạnh thế nào rồi .Anh không cần phải phá đồ đạc trong nhà đâu

_em đã cóý gì _anh hỏi tôi trong một giọng nói đan lại ,quảng một mắm cát sắt vào góc phòng ,Nó va phải tường rơi xuống nghe như mua

Mắt anh chăm chú trên gương mặt tôi khi tôi vùng vẫy giải thích

_rõ ràng không phải anh không thể làm bị thương em về mặt lý thuyết ,Nếu anh muốn....Nhiều hơn thế ,anh không muốn làm tổn thương em ....rất nhiều vậy nên em không nghĩ rằng từ trước tới nay anh có thể ....

Anh bắt đầu lắc đầu trước khi tôi kết thúc

_nó không theo giống như vậy ,belle àh

_có thể _ tôi chế giễu _anh anh không có ý kiến gì về chuyện anh đang nói hơn em đâu

_chính xác .Có phải em đã tưỡng tương ra anh đã từng mang nguy hiểm đến cho em ?

Tôi nhìn sâu vào mắt anh hồi lâu .Không có dấu hiệu của sự thỏa thuận ,không gợi ý gì sự do dự trong chúng

_làm ơn_cuối cùng tôi thì thầm ,không một chút hu vọng _đó là tất cả những gì em muốn làm ơn _tôi nhắm mắt lại trong thất bại ,đợi một tiếng "không " cuối cùng và nhanh

Nhưng anh không trả lời ngay .Tôi giả vờ không tin ,bàng haon2g khi nghe tiếng anh thở kh6ong đều lần nữa

Tôi mở mắt ra ,gượng mặt anh như bị xé nhỏ ta

_làm ơn _tôi thì thầm lần nữa, nhịp tim tôi bắt đầu lên nhịp .MỌi từ của tồi đều bổ nhào đi hết khi tôi vội vã nắm lấy điều thuận lợi trong ánh mắt đang do dự của anh _anh không phải đảm bảo ở em >Nếu nó không làm đ1ung ,vâng ,thì nó là chính nó .Chỉ đẩ chúng ta thử ,chỉ thử thôi .VÀ em sẽ đưa anh cái anh nuốn _tôi hứa _em sẽ cưới anh .Em sẽ để anh trả phí học ở Dartmounth và em sẽ kh6ong phàn nàn gì về hối lộ để em dược vào đó hcọ .Anh có thể thậm chí mua cho em một chiếc xe chạy nhanh nếu nó làm nah vui !...chỉ cân ....đi mà

Cánh tay lạnh băng vòng chặt lấy quanh tôi ,môi anh ở ngay tai tôi , hơi thở mát lạnh của anh làm tôi run vì raét

_không thể chịu nổi .Nhiêu thứ anh muốn cho em -và đây là điều anh đòi hỏi .Em không có chút ý niệm gì về nó đau khổ thế nào ,cố gắng từ chối em khi em cứ bào chữa cho mình theo cách này?

_sau thì không từ chối nữa_tôi đề nghị khi không thở nổi

Anh không a91p lại

_đi mà!_tôi thử lại

_Bella .._anh lắc đầu chậm rãi,nhưng không thấy giốnggiống như sự khước từ khi mặt anh ,môi anh đưa qua lại ngang cổ họng tôi nó giống như đầu hàng hơn .Trái tim tôi ,đã chạy đua ,đập loạn lên

Một lần nữa tôi nắm được lợi thế mà tôi có thể .Khi mặt anh hướng về phía tôi vớ một cử động chậm của sự do dự .Tôi xoắn người nhanh lại trong vòng tay anh đến khi môi tôi chạm vào môi anh.Tay cnh đ1on lấy mặt tôi đột ngột,tôi nghỉ anh chuẩn bị đẩy tôi ra

Tôi lầm

Mieệng anh không còn dịu dàng nữa .Có một khía cạnh hàon toàn mới của sự mâu thuẫn và sự liều lĩnh không màng tới sống chết trong cách môi anh cử động .tôi kh1oa chặt vòng tay tôi quanh cổ anh ,và ,làn da của tôi nóng quá một cách đột ngột , cơ thể anh như lạnh hơn bao giờ hết .tôi lạnh run nhưng không vì cái lạnh giá đ1o

Anh dừng hôn tôi ,tôi là người duy nấht phải tháot ra, thở lấy thở để không khí.thậm chí sau đó,môi anh khôngrời khỏi da tôi ,chúng chỉ lướt trên cổ họng tôi .cảm giáng rộn ràng của chiến thắng thật là lạ, nó làm tôi thấy đầy sainh lực .Dũng cảm .tay tôi không run rẩy giờ .tôi đã chót chọt được với những chiếc cúc trên áo anh lúc này thật dễ dàng , những ngón tay tôi tìm ra được một kế hoạch haòan hảo trên bộ ngực lạnh giá của anh .anh rất đẹp từ gì sử dụng để chỉ anh bây giờ nào ?không thể chịu được -thật sự vậy .vẻ đẹp cảu anh thật qáu mức chịu đựng được .tôi đưa miệng anh trở lại trên miệng tôi .và anh rất hào hứng giống như tôi vậy .một bàn tay anh vẫn khùm khum trên mặt tôi cánh tay khác cảu anh vẫn vòng qua eo tôi ,đang căng ra để giữ tôi gần anh hơn .nó gây ra thêm một chút kh1o khăn khi tôi cố chặm tới phần trên cảu chiếc áo sơ mi của tôi , nhưng không phải là không thể .

Cái còng bằng sắt lạnh giá đã khóa chặt cổ tay tôi lại ,kéo chúng qua đầu ,đầu tôi th2inh lình đặt trên gối.

Môi anh đặt ở tai tôi lần nữa

_ bella _anh thì thầm , giọng anh ấm và mượt mà _em làm ơn thôi ngay việc cới áo ra đi ,được không ?

_anh muốn làm ?

_kh6ong phải tối nay _anh trả lời nhẹ nàhng _môi anh giờ chậm dần trên má tôi và quai hàm ,tất cả sự gấp gáp đã biến mất

_edward , kh6ong_ tôi bắt đầu cãi lại

_anh không nói không _anh an ủi tôi _chỉ không phải là tối nay thôi

Tôi suy nghĩ trong khi hô hấp tôi chậm dần

_Đưa em một lý do tại sao tối nay không được như mọi tối khác _tôi vẫn thấy khó thở nó làm giọng tôi ít quyến rũ hơn

_ I wasn't born yesterday_ anh cười sau tai tôi _ngoài hai người trong chúng ta ra ,điều gì em nghĩ rằng sẵng lòng hơnđể đưa cho người còn lại điều người ấy muốn ?em chỉ hứa cưới anh trước khi em làm bất cứ cuộc đổi thay àno , nhưng nếu anh nhường em tối nay ,ah phải lấy gì đảm bảo rằng em kh6ong bỏ đi tới chỗ carlisle sáng mai ?anh-rõ ràng -ít miễm cưỡng nấht để đưa cho em thứ em cần .Do đó ...em cần thực hiện trước

Tôi thốt lên một tiếng kêu phật ý

_em phải cưới anh trước ?_tôi hỏi với sự ngờ vực

_đó là thỏa thuận _lấy hay bỏ Sự thỏa thuận ,nhớ không?

Tay anh bao lấy tôi,và anh hôn tôi theo kiểu không mấy hợp pháp .không thuyết phục -đ1o là dùng sức mạnh để cưỡng ép ,buộc tôi làm theo .tôi cố giữ đầu óc minh mẫn ...và thất bại hàon toàn,nhanh ch1ong

_em nghĩ đ1o là một ý tưởng xấu _tôi nói không ra hơi khi anh đẩ tôi thở

_anh không lấy làm ngạc nhiên khi em thấy vậy _anh cười mãn nguyện _you have a one-track mind

_chuyện này đã xảy ra như thế nào _tôi lầm bầm_em nghĩ em cần giữ chặt mình tối nay -một lần -và giờ ,bất ngờ thật ...

_Em đã hứa rồi mà _anh kết thúc

_ew! Làm ơn đừng nói chuyện đó như vậy

_Are you back onyour word anh đòi hỏi .Anh đểy tôi ra để đọc nét mặt tôi .Vẻ mặt anh đã thư dãn .Anh đang vui

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ,cố gắng phớt lờ cách anh cười làm tim tôi phản ứng trở lại

_sẽ chứ em ?_anh nấhn mạnh

_hừm_tôi rên rỉ _không ,em không đâu .Anh vui lúc này chứ

Nụ cười anh tắt dần

_vui kahc1 thường

Tôi rên lần nữa

_em không vui chút nào?

Anh lại hôn tôi trước khi tôi kịp trả lời .thật là một nụ hôn kém thuyết phục

_một chút tôi thừa nhận ngay khi có thể nói _nhưng không phải là chuyện đám đám cưới đâu

Anh hôn tôi lúc khác

_em có thấy mọi th1ư đang trôi về phía sau _anh cười vào tai tôi _traditionally ,shoudntiyou areguing my side, and I yours?

_không có nhiều truyền thống giữa em và anh đâu

_đúng

Anh lại hôn tôi ,và giữ cho tới khi tim tôi chạy đua và da tôi thì đỏ ửng lên

_nhìn kìa_tôi thì thầm ,giong tán tính ,khi anh dừng lại để hônvào lòng bàn tay tôi _em nói em sẽ cưới anh ,và em sẽ làm Em hứa .Em thề nếu anh muốn ,em sẽ ký vào ab3n hợp đồng bằng chính máu của em

_không vui chút nào _anh rì rầm lại với cổ tay của tôi

_không ,_tôi cãi lại giận dữ

_Thou shalt not kill'is commonly accepted by most majorbelief systems.VÀ anh đã giết rất nhiều người bella àh

_chi những kẻ xấu thôi

Anh nhún vai

_có thế tính cả vào hoặc không ,Nhưng em chưa từng ...

_đó là anh biết vậy _lẩm bẩm

Anh cười nhưng ngoài ra phớt lờ đi sự gián đoạn

_và anh sẽ làm hết sự mình mình để giữ em khỏi vòng cám dỗ

_vâng .Nhưng chúng ta đã không chống lại những kẻ giết người phạm luật _tôi nắhc anh nhớ

_những việc áp dụng quy tắc tương tự -điểm khác biệt duy nhất là đây là vùng mà trong đó anh hàon toàn không vấy bẩn giống như em .Anh không thể để một điều luật bị phá bỏ

_một

_em biết rằng aanh đã đánh cắp ,lừa dối ,thèm khát...đức tính của anh ,tất cả anh đã bỏ lại _anh cười rông , cao

_em dối suốt mà

Ừ ,nhưng em không là kẻ nói dối xấu xa đến độ được tính vào .Không ai tin em

_em thật sự mòng anh sai - bởi vì ngoài ra charlie sẽ nổ tung qua cách cưa với cây súng to

_charlie ui hơn khi ông ấy giả vờ tin ngay câu chuyện của em .ông thích lửa ab3n thân mình hơn nhìn sâu vào _ anh cười toe toét với tôi

_nhưng anh đã từng thèm muốn cái gì ? _tôi hỏi nhi ngờ _anh có mọi thứ

_anh thèm muốn em_nụ cười anh anh trở tối lại _anh không có quyền có được em -nhưng anh đã vượt quyền và mang em đi .RỒi bây giờ nhìn xem, cái gì đến với em ! cố gắng quyến r4 một ma cà rồng _anh lắc đầu trong nổi kinh hoàng đàng nhạo báng .

_anh có thể khao khát nhưng gì đã là của anh rồi _tôi nói với anh_tuy nhiên , em nghĩ nó lại là điểm tốt ở em mà anh lo lắng

_chính nó. Nếu quá trễ với anh ...uhm thì ,anh tậht đáng xuống địa ngục -không có chút do dự nào - nếu anh để em ra khỏi ,thì cũng như vậy thôi

_anh không thể khiến em đi bất cứ đâu mà ở đó không có anh _tôi hứa_đó sẽ là điểm đến của địa ngcụ dành cho em .Dù sao đi nữa ,em sẽ có lời gải đáp dễ dàng cho tất cà chúng ta sẽ kh6ng bao giờ chết ,đúng nhì?

_nghe đủ đơn giản đấy .sao anh laị không nghĩ như vậy chứ

Anh cười với tối cho đến khi tôi bỏ cuộc với tiếng hừm giận dữ

_vì lý do đó .em không được ngủ chung với anh cho tới khi chúng ta kết hôn

_cái em đang nói là đây-em sẽ không lừa anh hoặc làm gi .Nah biết em hơn thế mà .vậy nên không có lý donào để chờ đợi cả .Chúng ta hoàntoàn cô đơn -nó xảy ra bao lâu nhỉ?-và anh đã chuẩn bị chiếc giường rông và thoải mái cho em như thế này

_không phải tối nay đâu

_anh kh6ong tin em ?

_tất nhiên anh tin

Sử dụng một tay ,anh hôn tôi ,tôi dẩy mặt anh ra để nhin cho rõ nét mặt anh

_sau đó, chuyện gì là vấn đề ?nó giống như anh đã biết anh sẽ thắng đến phút cuối _tôi cau mày ,lầm bầm _anh luôn thắng

_chỉ là tránh né những dự đoán của minh _anh nói rất bình tĩnh

_gì nữa không _tôi đoán ,mắt tôi đang hẹp lại .Có một lời bảo chữa trên mặt anh ,một gợi ý không rõ ràng của bí mật anh đang cố giống sau thái độ rất bình thường _are you planning to go back on your word ?

_không _anh hứa nghiêm trang _anh thề với em ,chúng ta sẽ làm .Sau khi em lấy anh

Tôi lắc đầu ,và cười buồn bã

_em làm anh thấy mình như là một kẻ độc ác trong một bi kịch -twirling my mustache trong khi anh cố gắng đánh mất những đức tinh đẹp cuả một cô gái tội nghiệp

Mắt anh thận trong khi sáng ngang mặt tôi ,sau đó anh nahnh chóng cúi xuống và ấn môi anh vào xương nối xướng ức và vai tôi

_là nó ,phải không _nụ cười ngắn tránh khỏi tôi thì sốc nhiều hơn là thích thú

_anh đang cố bảo cố gắng bảo vệ bản chất cuả em !_tôi che miệng mình laị với một bàn tay để bóp nghẹn tiếng cưới khác khích đang thoát ra. Nhừng từ thật rất ...lỗi thời .

_không cô gái ngốc nghếch à_anh rì rầm tr6en vai tôi _anh đang cố bảo vệ những gi là của em .và em đang làm nó trở nên khó khăn khủng khiếp

_buốn cười lắm

Để anh hỏi em một câu _anh cắt ngang _chúng ta đã có cuộc bản luận này trước đó rồi humor me.bao nhiêu người trong phòng này có linh hồn ?a shot at heaven or whatever there is after this life ?

_2_tôi trả lời ngay ,giọng tôi mạnh mẽ

_thôi được .Có thể đúng Bây giờ ,có một thế giới đầy sự bất đồng vể chuyện này ,nhưng phần lớn trông có vẻ như nghĩ rằng có một số luật mà phải được làm theo

_luật của ma cà rồng không đủ cho anh ư?anh còn muốn bận tâm về cả luật của con người nữa ư?

_nó không làm hại _anh nhún vai _chỉ trong trường hợp này

Tôi nhìn anh đăm đăm qua đôi mắt hẹp

_bây giờ ,tất nhiên,nó đã có thể quá trễ với anh ,thậm chí nếu em đúng về cả linh hồn anh

_technically, I cant ever sleep with you

Tôi nắhm mắt lại

_rất chín chắn edward àh

_nhưng other than that ,yes , you've got it right

_em nghĩ anh có lý do để không nói ra

Mắt anh mở tròn ngây thơ

_Cái khác

_anh biết nó sẽ làm tăng tốc độ của mọi thứ lên _tôi trách móc

anhcố gắng không cười

_có một thứ duy nhất anh muốn tăng tốc lên ,còn những thứ kahc1 thì có thể đợi ...nhưng ,sự thật là ,hoc-môn thiếu kiên nhẫn của em lại là đồng mình đầy sức mạnh của anh lúc này

_em không thể tin em sẽ chấp nậhn chuyện này. Khi em nghĩ đến charlie và ...Reneé ! anh có thể tưởng tượng angela sẽ nghĩ gì không ?hoặc Jessica? Ừm . em có thể hear cả những chuyện ngồi lê đôi mách ngay giờ

Anh nhướng một bên mày lên với tôi ,và tôi biết tai sao .có gì quan trong họ nói về tôi khi tôi ra đi sớm và kh6ong trở về ? có phải tôi quá đa cảm vầ chuyện tôi không thể chịu đựng một vài tuần của những cái liếc xéo và các câu hỏi mở đầu ?

Có thể nó sẽ không làm tôi bực mình nhiều nếu tôi không biết rằng tôi có thể ngồi lê đôi mắt bằng cách cỉ việc hạ mình ngang với họ ,nếu có ai khác kết hôn vào mùa hè này

Chà .Cưới vào mùa hè này!tôi rùng mình

Và sau đó ,có lẽ nó sẽ không làm bực tôi nếu tôi đã không rùng mình trước ý nghĩ về đám cưới

Edward cắt ngang nỗi băn khoăn của tôi

_không phải là một sản phẩm gì lớn đâu .Anh không cần phô chương .Em sẽ không phải nói cho ai biết hoặc làm bất cứ một thay đổi nào hết .Chúng ta sẽ đi vegas -em có thể mặc quần jean cũ và ch1ung ta sẽ đến một nhà thờ nhỏ với việc lái qua cửa số .anh chỉ muốn nó chính thức mà thôi -rằng em thuộc về anh chứ không ai khác

_nó không thể chính thức hơn nó vốn vậy _tôi càu nhàu .NHưng cách anh tả nghe không tệ lắm .Chỉ có alice là thất vọng

_chúng ta sẽ thấy nó như thế nào _anh cười _anh cho rằng em không muốn có nhẫn bây giờ?

Tôi phải tin ngay trước khi tôi có thể nói

_anh đoán đúng đấy

Anh cười trước biểu hiện của tôi

_tốt thôi ,anh sẽ đeo vào tay em đủ sớm

Tôi trừng mắt nhìn anh

_anh nói như anh đã chuẩn bị một cái rồi ấy

_anh đả làm _anh bảo không thấy ngượng _sẵn sàng ép em khi bắt gặp dấu hiệu của sự yếu ớt

_anh không đáng tin

_em có muốn xem nó không _anh hỏi .đôi mắt c1o màu vàng đá quý dịu ngọt của anh đột nhiên sáng lên với niềm phấn khởi

_không_tôi gần như hét lên ,phản ứng phản xạ.Tôi hối hận ngay lập tức .mặt anh xìu xuống rất nhiều _trừ phi anh muốn cho em xem _tôi thay đổi _tôi nghiến răng lại không cho nỗi kinh hoàng phi lo-gic của mình thể hiện ra ngoài

_thôi được _anh nhún vai _nó có thể đợi

_cho em xem chiếc nhẫn ấy đi ,edward_tôi thở dài

_không_anh lắc đầu

Tôi đọc nét mặt của anh vài phút

_đi mà ?_tôi yêu cầu nhỏ nhẹ ,nghiệm với một th1ư vũ khí mới vửa được khám phá ra .Tôi chạm nhưng đầu ngón tay lên mặt anh mêm mại _làm ơn ,em có thể xem nó được không ?

Mắt anh hẹp lại

_em là kẻ nguy hiểm nhất anh từng gặp _anh lầm bầm.Nhưng anh ngồi dậy và di chuyển một cách duyên áng mà chính anh không ý thức được ,quỳ xuống bên một cái bàn nhỏ .Anh trở lại bên tôi trong chốc lát ,ngồi xuống với một cánh tay quàng qua vai tôi .trong ta còn lại của anh có một chiếc hộp đen nhỏ .anh giữ thăng bằng nó trên đẩu gối trái tôi

_nhìn thẳng mà xem _anh nói sẵng giọng

Thật khó hơn việc nhặt một chiếc hộp vô hại lên nhưng tôi không muốn làm tổn thương anh lần nữa ,nên tôi cố gắng giữa tay tôi khổi rung rinh.Bề mặt là vải sa-tanh đen mượt .Tôi trượt ngón tay tôi tr6en nó , phớt lờ đi

_anh không tốn nhiều tiền ?nói dối em nếu anh có thể

_anh không tốn một đồng nào _anh an ủi tôi _nó chỉ là một hand-me-down khác .Đây là nẫhn cha đã tặng mẹ anh

_ôi_giọng tôi đầy ngạc nhiên .Tôi cấu vào nắp hộp giữa ngón tay cái và trỏ nhưng không mở nó

_

Anh cho rằng nó có một chút lỗi thời _giọng anh mang một màu có lỗi_lỗi thời ,giống như anh Anh có thể tặng em một thứ khác hiện đại hơn .MỘt lại của hiệu Tiffany ?

_em thcíh nhưng thứ lỗi mốt _tồi thì thầm khi tôi do dự mở nó ra

Nép mìnhtrong lớp lụa đen ,chiếc nhẫn của Elizabeth Masen óng ánh trong ánh sáng .mặt nhẫn là một hình ovan dài được làm với những đường kẻ nghiêng là những viên đá tròn lấp lánh Thân nhẫn bằng vàng -tinh vi và hẹp.vàng làm thành một mạng lưới dể vỡ xung quanh kim cương .Tôi chưa bao giớ thấy bất cứ thứ gì như vậy trước đây

Không suy nghĩ ,tôi vuốt ve những viên đá quý chiếu sang

_nó rất tuyệt_tôi rì rầm với bản thân ,ngạc nhiên

_em thích nó chứ

_nó đẹp lắm_tôi nhún vai ,giả vờ thiếu sự thích thú _chảng có cái nào giống vậy cả

_xem kìa ,nó vừa khít_ anh cười

Tay tôi nắm chặt thành một nằm

_bella_anh thở dài _anh sẽ không hàn nó cho vừa ngón tay của em đâu .chỉ thử nên anh muốn xem nếu nó cần size khác.Sau đó em có thể gỡ nó ra.

_tốt mà

Tôi với vào chiếc nhẫn nhưng những ngón tay dài của anh đ1nh tôi ở đó .Anh nắm lấy bàn tay tôi trong tay anh ,trượt nhẹ chiếc nẫhn trên ngón giữa của tôi .Anh chần chừ trên bàn tay tôi ,và chúng tôi cùng xem xét mặt hình ovan đang phát sáng trên làn da tôi .Nó không tệ như tôi đã sợ khi có nó.

_vừa vặn một cách hoàn hảo _anh nói_ rất đẹp -nó cứu anh một màn tới tiệm nữ trang ấy

Tôi có thể nghe một cảm xúc mạnh đang cháy lên dưới âm điệu vô ý của giọng nói ,và tôi nhìn chằm chặm vào anh .Cũng có một thứ gi trong mắt anh có thể nậhn ra mặc cho sự thờ ơ trên khuôn mặt của anh

_anh thích điều đó ,phải không nào_tôi hỏi khả nghi ,rung rinh ngón tay mình tr6en chiếc nhẫn và nghĩ tôi đã không làm gãy tay trái thì thật tệ

Anh nh1un vai

_chắc rồi _aanh bảo vẫn bình thường_ nó trông rất đẹp trên tay em mà

Tôi nhìn chằm vào mắt anh ,cố gắng giải mẽ cảm xúc đang cháy lên trên mặt anh .Anh nhìn chằm lại tôi ,một cách giả vờ tự nhiên đột ngột biến mất .Anh như rực sáng hẳn lên -khuôn mặt thiên thần của anh tỏa sáng với niềm vui và chiến thắng .Anh trông rất tự hào khi làm tôi không thở được

Trước khi tôi có thể bắt kịp lại nhịp thở ,anh đang hôn tôi môi anh như đang hân hoan .I was lightheanded khi miệng anh đến thì thầm vào tai tôi-nhưng nhịp thở của anh cuãng chỉ đứt quãng như tôi

_ừ anh thích nó,Anh không có ý kiến gì đâu

Tôi cười ,cố thở từng chút một

_em tin anh

_em có bận tâm nếu anh làm việc này_anh thì thầm ,ccánh tay anh thít chặt lấy người tôi

_bất cứ diều gì anh muốn

Nhưng anh buông tôi ra và cho tôi trượt đi

_bất cứ điều gì nhưng mà _tôi phàn nàn

Anh phớt lờ tôi ,nắm lấy tay tôi và kéo ra khỏi giường .Anh đứng trước tôi ,tay đặt lên vai tôi ,mặt thì nghiêm túc

_anh muốn làm điều đó thật đúng bây giờ.LÀm lơn làm ơn hãy giữ trong đầu suy nghĩ rằng em đã đồng ý chuyện này ,và đứng đánh đổ nó với anh

_ôi không _tôi nói không ra hơi khi anh trượt nhẹ trên đầu gối

_rất tuyệt

Tôi hít một hơi sâu

_Isabella Swan ?_anh nhìn lên tôi qua hàng mi mắt dài không thể tưởng tượng được, đôi mắt vàng mềm mại của anh nhưng, bằng cách nào đó,rất nóng _anh hứa yêu em mãi mãi -từng ngày của mãi mãi .Em sẽ lấy anh chứ?

Có nhiều thứ tôi muốn nói ,một trong số đó không tốt đẹp một chút nào ,và số khác more disgustingly gooey and romantic than he probably dreamed I was capable of .Rather than embarrass my self with either ,tôi thì thầm :

_ vâng

_cám ơn em _anh nói đơn giản .Anh nắm lấy tay trái của tôi và hôn lên những đầu ngón tay trước khi anh hôn lên chiếc nhẫn giờ nó đã là của tôi

chương 21

NHỮNG DẤU VẾT

Tôi ghét cảm giác vô vị buồn tẻ về giấc ngủ tối qua, nhưng đó là điều không thể tránh được. Mặt trời đã lên cao bên ngoài cửa sổ khi tôi thức dậy với những đám mây nhỏ bay vùn vụt trên bầu trời. Gió thổi qua các vách đá đến khu rừng thông, rồi bị phân tán dần.

Anh để tôi ở lại một mình để tôi thay quần áo và tôi có cơ hội để suy nghĩ. Nào, kế hoạch tối qua của tôi đã thất bại thảm hại, và tôi cần chú ý đến tầm quan trọng đó. Mặc dù tôi muốn trở lại khu bán đồ may sẵn đó càng sớm càng tốt, tôi sẽ làm trừ khi nó làm tổn thương đến cảm xúc của anh, cánh tay trái của tôi nặng trĩu, như thể nó vẫn được đặt đúng chỗ, chỉ là tôi không thấy.

Điều này làm tôi thấy bực bội, tôi lý giải. Đó không phải là chuyện lớn - Một chuyến đi đến Vegas. Tôi sẽ mặc cái quần jens cũ - I would wear old sweats. Chắc chắn buổi lễ sẽ không kéo quá dài; tôi không có nhiều hơn 15 phút, đúng không? Tôi có thể xoay sở được mà.

Và sau đó, khi nó đã xảy ra, anh sẽ hoàn toàn ở phía bên kia của các giao kèo. Tôi sẽ tập trung vào đó, và quên những thứ còn lại.

Anh nói rằng tôi không cần phải thông báo cho bất cứ ai, và tôi đã lên kế hoạch để giữ cho anh điều đó. Dĩ nhiên, đó sẽ là điều rất ngu ngốc trong suy nghĩ của Alice.

Gia đình Cullens sẽ rời nhà qua buổi trưa. Có một điều mới mẻ ở đây, Businesslike cảm thấy về bầu không khí xung quanh chúng, và chúng lôi tôi trở lại trong những hành động tàn ác của những việc đã được sắp đặt sẵn.

Dường như Alice đang có tâm trạng cực kỳ xấu. Tôi nhận thấy sự thất vọng của cô ấy khi cố tỏ ra bình thường, vì những từ đầu tiên của cô ấy nói với Edward là phản đối về chuyện cộng tác với người sói.

"Em nghĩ" - vẻ mặt cô ấy ngập ngừng khi nói ra những từ đó - "Anh định đến nhập hội khi trời lạnh như vầy hả, Edward. Em không thể thấy chính xác nơi anh đến, bởi vì anh xuất phát với lũ chó đó vào trưa nay. Nhưng cơn bão sắp tới, đặc biệt là trong khu vực này".

Edward khẽ gật đầu.

"Sẽ có tuyết rơi trên núi", cô cảnh báo anh.

"Ôi, tuyết", tôi khẽ thì thầm với chính mình. Đang là tháng 6, lẽ nào lại có tuyết?

"Hãy mang theo áo khoác", Alice nói với tôi. Giọng nói của cô không thân thiện và tôi ngạc nhiên. Tôi cố gắng dò đoán biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy nhưng cô ấy quay đi.

Tôi nhìn Edward, anh chỉ cười, whatever was bugging Alice amused him.

Edward đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cắm trại, chọn ra từng mớ đồ dùng nhưng đang chơi trò chơi xếp hình của con người; gia đình Cullen là khách hàng thân thiết của cửa hàng nhà Newton. Anh cúi xuống chụp lấy một cái túi ngủ, một cái lều nhỏ, và một vài gói thức ăn khô - anh cười toe toét khi tôi làm mặt ngạc nhiên với chúng - và nhồi tất cả vào balô.

Alice đi thơ thẩn trong gara khi chúng tôi đến đó, cô nhìn Edward chuẩn bị mà không nói một lời. Anh ấy phớt lờ thái độ đó.

Khi anh sắp xếp xong mọi thứ, Edward đưa tôi cái điện thoại của anh ấy. "Tại sao em không gọi cho Jacob và bảo cậy ấy rằng chúng ta sẽ đến trong một giờ nữa hoặc hơn một chút. Cậy ấy sẽ biết nơi để có thể gặp chúng ta.

Jacob không có ở nhà, nhưng Billy đã hứa sẽ gọi ra xung quanh tìm cậu ấy để thông báo tin mới cho các người sói hiện có.

"Đừng quá lo lắng về Charlie, Bella", Billy nói. "Bác sẽ giữ trách nhiệm kiểm soát việc này".

"Vâng, cháu biết Charlie được giữ an toàn tốt", tôi không cảm thấy tự tin về sự an toàn của con trai bác ấy nhưng tôi không nói gì nữa.

"Bác mong mọi việc sẽ kết thúc sau ngày mai", Billy cười một cách buồn bã. "Là một ông già thật khó khăn, Bella ạ".

Sự thôi thúc phải được chiến đấu là một đặc tính của nhiễm sắc thể Y. Tất cả họ đều giống nhau.

"Sự vui vẻ luôn tồn tại ở Charlie"

"Chúc may mắn, Bella", ông trả lời. "Và... gởi lời tới, uhm... Cullens giúp bác".

"Cháu sẽ nhắn", tôi hứa và ngạc nhiên trước hành động thiện chí này.

Tôi đưa trả điện thoại lại cho Edward, tôi nhận thấy rằng anh và Alice đang thảo luận trong im lặng. Cô ấy nhìn chằm chằm vào anh, sự nài xin hiện lên trong ánh mắt. Anh nhăn mặt, không vui với điều gì đó mà cô ấy muốn nài xin.

"Billy nói rằng: Chúc anh may mắn".

"Ông ấy thật rộng lượng", anh nói, tạm ngừng tranh luận với Alice.

"Bella, mình có thể nói chuyện với bạn một mình không?", Alice hỏi ngay lập tức.

"Em đang làm cho cuộc sống của anh khó khăn hơn nó vốn có đó, Alice", Edward cảnh báo, gầm gừ qua kẽ răng. "Anh thực sự muốn em đừng hành động quá lố!".

"Đây không phải là việc của anh, Edward", cô đáp trả ngay lập tức.

Anh bật cười. Điều gì đó mà cô ấy đòi hỏi làm cho anh buồn cười.

"Không phải như thế", Alice khăng khăng. "Đây là chuyện của phụ nữ".

Anh ấy khó chịu ra mặt.

"Hãy để cô ấy nói chuyện với em", tôi nói với anh. Tôi thấy rất tò mò.

"Em đã được quyền hỏi về chuyện đó", anh thì thầm. Anh lại cười - nửa như giận dỗi, nửa như thích thú - sải chân và ra khỏi nhà để xe.

Tôi nhìn lại Alice, bây giờ thì tôi hơi lo lắng, nhưng cô ấy không nhìn tôi. Tâm trạng buồn bực của cô ấy vẫn chưa qua hết.

Cô ấy đi tới ngồi lên mui chiếc Porsche của mình, vẻ mặt buồn chán. Tôi vội bước theo sau, và ngồi tựa vào phía bên cạnh cô ấy.

"Bella?", Alice hỏi với giọng buồn buồn, thay đổi tư thế và hướng về phía tôi. Âm điệu trong giọng nói của cô ấy nghe rất khổ sở, vì vậy tôi choàng tay mình qua vai cô một cách thoải mái.

"Có chuyện gì sai à, Alice?"

"Có phải bạn không thích mình?", cô ấy hỏi bằng giọng nói buồn bã.

"Ồ, dĩ nhiên là mình thích bạn. Bạn biết điều đó mà".

"Thế nhưng tại sao mình lại thấy bạn âm thầm kết hôn ở Vegas mà không gởi thiệp mời mình?"

"Ồ", tôi khẽ kêu lên, má bắt đầu ửng hồng. Tôi có thể thấy được nỗi buồn của cô ấy rất nghiêm túc, và tôi cũng vội vàng bào chữa cho chính mình. "Bạn biết mình ghét làm cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng hóa mà. Có lẽ đó là ý tưởng của Edward, thật là rắc rối!".

"Mình không có ý định xen vào việc này. Bạn có thể làm cho mình việc này không? Mình hy vọng rằng những việc này xuất phát từ Edward, chứ không phải từ bạn. Mình thương bạn như thể chị em ruột của mình vậy".

"Với mình, Alice, bạn cũng như chị em".

"Từ ngữ", cô lẩm bẩm.

"Tốt rồi, bạn có thể đến Mỹ. Sẽ không có nhiều việc để xem".

Cô ấy vẫn còn nhăn nhó.

"Cái gì vậy, Alice", tôi hỏi gặng.

"Bạn thương mình nhiều không, Bella?"

"Sao lại thế?"

Cô ấy nhìn chăm chăm vào tôi với sự van nài trong mắt, hàng lông mày đen nhánh của cô nhăn lại, dôi môi run run vì xúc động. Những cảm xúc đó làm trái tim tôi đau nhói.

"Bạn làm ơn... vui lòng... xin vui lòng...", cô thì thầm. "Làm ơn đi mà, Bella... xin vui lòng, nếu bạn thực sự yêu mến mình... Xin vui lòng để mình tổ chức đám cưới cho bạn".

"Ôi, Alice!", tôi rên rỉ, cố gắng thoát ra và đứng lên. "Không được! Bạn đừng làm điều này với mình".

"Nếu bạn thật sự, thật sự yêu thương mình, Bella".

Tôi khoanh tay trước ngực. "Thật không công bằng! Và dường như Edward cũng đã chấp nhận điều này".

"Mình dám đặt cược rằng Edward muốn nó được làm tốt hơn, nếu bạn làm theo kiểu truyền thống, mặc dù anh ấy không bao giờ muốn cho bạn biết điều đó. Và Esme nghĩ rằng có điều gì đó mà mẹ có thể làm".

Tôi lại rên rỉ, "Mình sẽ tự xoay xở trong khi "mới sinh".

"Mình sẽ cho bạn nợ trong một thập kỷ"

"Mình sẽ mắc nợ bạn cả một thế kỷ!"

Mắt cô ấy bừng sáng, "Điều đó có nghĩa là bạn đồng ý?"

"Không có! Mình không muốn làm điều này!"

"Bạn sẽ không phải làm bất cứ thứ gì", trừ việc đi dạo một vài vòng và lặp lại sau khi được chăm chút".

"Ôi, ôi..."

"Làm ơn đi, Bella?", cô ấy lại bắt đầu như muốn nổ tung ngay tại chỗ, "Làm ơn đi mà, làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà Bella?"

"Mình sẽ không bao giờ, không bao giờ trả hết nợ cho điều mà bạn làm, Alice".

"Yeh!", cô ấy reo mừng và vỗ tay một cách phấn khích.

"Đó không có nghĩa là mình đồng ý".

"Nhưng nó sẽ là như thế,", cô reo vui.

"Edward!", tôi kêu lên, hùng hổ đi ra khỏi nhà để xe. "Em biết anh đang lắng nghe mà. Hãy lên đây đi". Alice đứng phía sau tôi, vẫn còn vỗ tay vui mừng.

"Cảm ơn rất nhiều, Alice", Edward nói một cách gay gắt, anh tiến đến từ đằng sau tôi. Tôi mong anh ngăn cản việc đó lại, nhưng anh tỏ ra rất lo lắng và buồn bã đến mức tôi không thể nói lên những điều mình muốn phản đối. Tôi phẩy tay về phía anh, giấu đi khuôn mặt của mình, khi giận dữ, độ ẩm trong mắt tôi làm tôi trông như muốn khóc.

"Vegas", Edward thì thầm hứa hẹn vào tai tôi.

"Không có một cơ hội nào đâu!", Alice hí hửng. "Bella sẽ không bao giờ làm điều đó với em. Anh biết mà, Edward, như một người anh, dù đôi khi anh cũng đáng chán".

"Không có nghĩa là...", tôi càu nhàu với cô ấy. "Anh ấy luôn cố gắng làm cho mình cảm thấy thoải mái, không như bạn".

"Tôi đang cố gắng để làm cho bạn hạnh phúc hơn, Bella à". Chỉ cần biết về những gì tốt nhất để làm cho bạn hạnh phúc... suốt một thời gian dài. Bạn sẽ phải cảm ơn tôi vì việc này. Có lẽ không phải trong năm mươi năm, nhưng chắc chắn là vào một ngày nào đó".

"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng tôi muốn thấy cái ngày đó, ngày mà tôi sẵn sàng để chống lại bạn, Alice, nhưng nó là điều mà bạn đã đạt được".

Cô ấy cười nghe trong veo, "Như vậy, bạn sẽ cùng tôi đi xem nhẫn cưới?".

Tôi nhăn nhó một cách khổ sở khi cô bạn nắm lấy bàn tay trái của mình và nhanh chóng bỏ nó xuống.

"Uhm, mình thấy anh ấy đặt nó vào tay bạn... Vậy là mình đã bỏ lỡ cái gì?, Alice hỏi. Cô tập trung vào giả thiết thứ 2, trán nhăn lại, trước khi cô ấy tự trả lời cho câu hỏi của riêng mình: "Không, đám cưới vẫn được tổ chức"

"Bella có vấn đề với đồ trang sức", Edward giải thích.

"Có cái gì tuyệt hơn một viên kim cương? Tốt, mình nghĩ chiếc nhẫn sẽ có rất nhiều kim cương, nhưng điều quan trọng là là anh đã nhận ra...".

"Đủ rồi, Alice", Edward đột ngột cắt ngang. Nhìn chăm chăm về phía cô ấy... Trông anh ấy lại giống một ma-cà-rồng. "Chúng ta phải đi nhanh lên".

"Em không hiểu. Có điều gì đó về những viên kim cương?, tôi hỏi.

"Chúng ta sẽ nói về nó sau", Alice nói. "Edward nói đúng - bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt hơn. Anh nên sắp xếp xong và dựng trại trước khi cơn bão đến", cô ấy lo lắng và bày tỏ sự băn khoăn đó một cách bồn chồn. "Đừng quên cái áo của bạn, Bella. Dường như trời... lạnh không đúng lúc".

"Anh đã lấy nó", Edward đoan chắc với cô ấy.

"Chúc hai người có một buổi tối tốt lành", cô ấy nói với chúng tôi khi chào tạm biệt.

Đó là chặng đường xa gấp hai lần bình thường, Edward đã chọn cách đi đường vòng dài hơn, để chắc chắn rằng hương thơm của tôi không để lại dấu vết gì như Jacob đã cố che giấu. Anh giữ tay tôi trong tay mình - như một thứ hành lý cồng kềnh thường lệ.

Anh đã dừng lại ở nơi xa nhất, nơi kết thúc cánh rừng thưa và quyết định đặt chân mình xuống.

"Được rồi. Chỉ cần đi bộ theo con đường này về phía Bắc, chạm vào càng nhiều càng tốt. Alcie đã cho anh hình ảnh rõ ràng về hướng đi, và nó không dài để chúng ta có thể đi hết nó.

"Phía Bắc à?"

Anh cười và chỉ ra hướng đi đúng.

Tôi thả bộ vào rừng, để lại những vệt nắng vàng trong trẻo lại sau lưng. Có lẽ tiên thị của Alice đã nhầm lẫn về vụ có tuyết. Tôi hy vọng như vậy. Bầu trời quang đãng, mặc dù gió thổi khá mạnh tại các khoảng trống. Trong rừng rất yên tĩnh, nhưng như vậy là cũng quá lạnh so với thời tiết của tháng 6 - ngay cả khi tôi luôn mặc chiếc áo len dài tay to sụ, ấm áp. Tôi đi thật chậm, lướt các ngón tay lên đủ mọi thứ: Các cái cây có vỏ xù xì, cành dương xỉ ẩm ướt, những hòn đá phủ đầy rêu.

Edward dừng lại bên tôi, đi bộ song song với tôi trên một đường thẳng cách tôi khoảng 20m.

"Em có được làm như vậy?", tôi gọi anh.

"Tuyệt mà!".

Tôi vừa nảy ra một ý tưởng. "Điều này sẽ giúp được họ?". Tôi hỏi khi lùa những ngón tay vào tóc và bứt ra một vài sợi. Sau đó, tôi thả chúng lên những cành dương xỉ.

"Có, nó sẽ làm cho các dấu vết rõ ràng hơn. Nhưng em không cần phải bứt tóc, Bella.

"Có, mà hiện làm cho trail mạnh mẽ hơn. Nhưng bạn không cần phải kéo tóc ra, Bella. Nó sẽ được sử dụng tốt hơn mà".

"Em muốn để lại nhiều hơn mức cần thiết, để dự phòng ấy mà".

Bầu trời có vẻ ảm đạm dưới những bóng cây, và tôi mong rằng mình có thể đi gần và nắm lấy tay Edward.

Tôi nhét tóc vào một cành cây gãy nằm chỏng chơ tại ngã rẽ của con đường.

"Em không cần phải cho phép Alice làm theo điều cô ấy muốn, em biết mà", Edward nói.

"Đừng lo lắng về điều đó, Edward. Em sẽ không bỏ mặc anh tại bàn thờ đâu, bất chấp tất cả". Tôi có cảm giác rằng Alice sẽ đầu tư mọi thứ cô ấy có được, chủ yếu là vì cô ấy không bận tâm khi muốn làm thứ mà cô ấy muốn, và bởi vì cả tôi cũng say mê những chuyến đi.

"Đó không phải là những gì khiến em lo lắng. Em cũng muốn những điều như anh muốn".

Tôi cố nén một tiếng thở dài. Nó sẽ làm anh đau đớn nếu biết được sự thật - rằng nó không thật sự quan trọng...

"Tốt rồi, ngay cả khi cô ấy làm theo cách của mình, chúng ta cũng có thể giữ cho nó nhỏ thôi. Chỉ cần chúng ta biết cách. Emmett có thể kiếm được một giấy phép làm mục sư qua internet".

Tôi cười khúc khích. "Âm thanh đó làm mọi thứ khá hơn". Tôi cảm thấy đó là điều rất không nghiêm túc nếu để Emmett đọc những lời tuyên thệ trước bàn thờ, còn hơn cả như vậy nữa. Nhưng tôi sẽ phải đối mặt với một khoảng thời gian khó khăn.

"Em hãy xem", anh nói với một nụ cười. "Chúng ta sẽ luôn thu xếp được mà".

Sẽ mất một thời gian để tôi tiếp cận với những ma-cà-rồng mới sinh ở đây, nơi mà "phe ta" sẽ đến nhờ các dấu vết mà tôi để lại, nhưng Eaward không bao giờ mất kiên nhẫn với tốc độ di chuyển của tôi.

Anh đã hướng dẫn tôi một cách chi tiết hơn trên con đường quay lại, giữ tôi trên đúng con đường mòn. Anh ấy đặt tất cả sự quan tâm của mình vào tôi.

Chúng tôi gần như đã dọn quang tất cả, cho đến khi tôi mệt lử. Tôi có thể ngắm nhìn toàn bộ cánh đồng rộng mênh mang phía trước, và có lẽ đó là lý do tại sao tôi quá phấn khởi đến mức quên để ý bàn chân của mình. Tôi nhận thức được ngay điều đó trước khi đầu tôi va mạnh vào thân cây gần nhất, nhưng một nhánh cây nhỏ đã quẹt vào bàn tay trái của tôi và đâm thủng lòng bàn tay.

"Ui! Ồ, thật không ngờ", tôi thì thầm.

"Em có ổn không?"

"Em ổn mà! Anh hãy đứng yên. Em đang bị chảy máu. Nó sẽ ngưng lại trong một phúc nữa thôi".

Anh phớt lờ lời tôi nói. Anh đã đến trước khi tôi dứt lời.

"Anh đã chuẩn bị dụng cụ sơ cứu rồi", anh nói, kéo hành lý ra. "Anh đã có linh cảm rằng mình sẽ cần đến nó".

"Vết thương nhẹ thôi. Em có thể tự giải quyết nó - Anh không cần phải chịu đựng cảm giác khó chịu đó".

"Anh không thấy khó chịu", anh nói một cách điềm tĩnh. "Ở đây - anh sẽ sát trùng vết thương cho em".

"Chờ một giây, em có ý tưởng khác".

Tránh không nhìn vào máu và nghe hơi thở của mình, tôi chỉ lo dạ dày mình lại quặn lên, nhưng tôi vẫn ấn tay vào một hòn đá gần đó.

"Em đang làm gì vậy?"

"Jasper sẽ thích điều này", tôi thì thầm với chính mình. Tôi bắt đầu một lần nữa, cọ tay vào mọi thứ trên con đường của chúng tôi. "Em chắc chắn là chúng sẽ theo hướng này".

Edward thở dài.

"Anh đừng thở", tôi nói với anh.

"Anh ổn mà" Anh chỉ nghĩ rằng em đang quá nhiệt tình".

"Đây là tất cả những gì em làm được. Em muốn làm thật tốt việc này".

Chúng tôi ngừng lại sau khi tôi hoàn thành tác phẩm của mình trên các cái cây. Tôi để vết xước trong lòng bàn tay của mình trên cây dương xỉ.

"Được rồi, em đã làm xong", Edward đoan chắc để tôi yên tâm. "Những ma-cà-rồng mới sinh sẽ điên lên, và Jasper sẽ rất ấn tượng trước "chiến công" của em. Còn bây giờ, hãy để anh băng bó cho cái tay của em - em đã làm cho các vết xước bị bẩn".

"Làm ơn để cho anh băng bó nó!"

Anh nắm lấy tay tôi và mỉm cười khi kiểm tra nó. "Có vẻ như em không cần đến anh nữa rồi".

Tôi nhìn anh khi anh cẩn thận làm sạch vết xước dài, tìm kiếm dấu hiệu của một nỗi đau đớn nào đó. Anh vẫn tiếp tục thở đều, môi vẫn mỉm cười.

"Tại sao anh không còn...?, cuối cùng tôi cũng không kiềm được câu hỏi khi anh nhẹ nhàng băng bó lòng bàn tay của mình lại.

Anh khẽ nhún vai. "Anh đã chiến thắng nó".

"Anh... chiến thắng nó? Khi nào vậy? Anh đã làm thế nào?". Tôi cố gắng nhớ về khoảng thời gian qua, khi anh luôn cố gắng kiểm soát hơi thở của mình khi ở xung quanh tôi. Tất cả suy nghĩ của tôi bắt đầu tập trung về cái ngày sinh nhật tệ hại vào cuối tháng 9.

Edward mím môi, vẻ như đang cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt. "Anh đã trải qua suốt 24 tiếng nghĩ rằng em đã chết, Bella. Điều đó làm thay đổi cách nhìn của anh về nhiều điều".

"Ý anh là nó thay đổi cách anh cảm nhận về mùi hương của em?"

"Không phải tất cả. Nhưng... anh đã trải qua những khoảnh khắc kinh khủng khi nghĩ rằng anh đã mất em... phản ứng của anh thay đổi. Dường như toàn bộ con người anh cảnh giác với bất kỳ điều gì có thể làm cho nỗi đau ấy lặp lại".

Tôi không biết nói gì về điều đó nữa.

Anh cười trước biểu hiện của tôi. "Anh đoán rằng em đang nghĩ rằng nó là một kinh nghiệm giáo dục".

Gió thổi mạnh qua chỗ đã dọn quang, làm rối bời mái tóc của tôi, bay tứ tung ra xung quanh mặt tôi, và nó khiến tôi rùng mình.

"Được rồi", anh nói, với tay thu dọn đồ đạc. "Em đã thực hiện xong phần mình". Anh kéo cái áo khoác mùa đông của tôi ra, giữ nó để tôi xỏ tay tay vào. "Bây giờ thì thời tiết lại không thể kiểm soát.Dựng trại thôi!"

Tôi mỉm cười khi thấy sự hài hước trong giọng nói của anh.

Anh cầm lấy cái tay đã băng bó của tôi - còn có cái gì đó đã hình thành điều tệ hơn, anh im lặng - và bắt đầu nhìn về hướng bên kia của khu đất trống".

"Chúng ta sẽ gặp Jacob ở đâu?", tôi hỏi.

"Ngay tại đây", anh chỉ về phía cái cây đằng trước, Jacob đã thận trọng bước ra khỏi bóng cây.

Tôi cố không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hinh dáng con người của cậu ấy. Tôi đã không chắc chắn về lý do tại sao tôi luôn tìm kiếm một con sói có bộ lông màu nâu đỏ.

Jacob còn có vẻ lớn hơn lần trước - không phải là kết quả mà tôi mong đợi. Tôi bất giác hy vọng được thấy một cậu bé Jacob như trong ký ức của mình, người bạn dịu dàng, người đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Cậu ta khoanh cánh tay của mình trước cái ngực trần, nắm chặt chiếc áo khoác duy nhất. Gương mặt cậu không thể hiện một cảm xúc gì khi nhìn chăm chăm vào chúng tôi.

Môi Edward hơi trễ xuống. "Có một cách tốt hơn để đến con đường này".

Edward môi kéo xuống ở các góc. "Có phải đã là một cách tốt hơn để làm điều này."

"Bây giờ thì quá trễ", tôi buồn bã thì thầm.

Anh thở dài.

"Chào, Jake", tôi chào cậu ấy khi chúng tôi đã gần nhau hơn.

"Chào, Bella"

"Xin chào, Jacob", Eaward cất tiếng.

Jacob phớt lờ lời chào, cùng tất cả vấn đề. "Tại sao cô ấy ở đây?"

Edward kéo ra một cái bản đồ từ phía trên cái túi và đưa nó cho cậu ấy. Jacob đón lấy nó.

"Hiện tại, chúng ta đang ở đây", Edward nói, đưa tay chạm vào chấm đen phía bên phải. Bàn tay Jacob tự động giật lùi lại, và cậu ấy cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Edward giả vờ không biết đến điều đó.

"Và cậu đang theo dấu cô ấy lên đây", Edward vẫn tiếp tục, vạch ra một đường uốn khúc xung quanh đường kẻ trên giấy. "Khoảng 9 dặm".

Jacob gật đầu một cái.

"Khi cậu rời xa một dặm, cậu sẽ đi qua con đường của tôi. Điều đó sẽ đưa cậu đến. Cậu có cần bản đồ không?

"Không, cảm ơn. Tôi biết gần như là tất cả khu vực nào. Tôi nghĩ mình biết nơi mình đang đi". Dường như Jacob gặp nhiều khó khăn hơn Edward trong việc giữ lịch sự.

"Tôi sẽ đưa ra một lộ trình dài hơn", Edward nói. "Và tôi sẽ gặp cậu trong một vài giờ nữa".

Edward nhìn thấu nỗi buồn của tôi. Anh không thích nó như là một phần của kế hoạch.

"Hãy nhìn cậu kìa", tôi nói khẽ.

Bóng Edward biến mất sau hàng cây, đi về phía đối diện.

Ngay sau khi anh đi. Jacob lập tức vui vẻ trở lại.

"Cái gì vậy, Bella?', cậu nói với một nụ cười rộng đến mang tai.

Tôi đảo mắt. "Vẫn là chuyện cũ, vẫn là chuyện cũ".

"Ồ, vâng", cậu đồng ý. "Cái bọn ma-cà-rồng cố gắng giết bạn. Thường là như vậy mà!".

"Ừ, thường là vậy!".

"Ừ", cậu ta nói, khẽ nhún vai dưới cái áo khoác, để cho cánh tay của cậu ta tự do. "Cậu hãy đến đây".

Một vẻ mặt mong đợi. Tôi bước đến gần cậu ta hơn rồi loạng choạng. Cậu cúi xuống và lướt cánh tay của mình ra sau đầu gối tôi, chạm vào chúng từ phía dưới. Tay của cậu ấy chộp lấy tôi trước khi đầu tôi chạm đất.

"Jake", tôi càu nhàu.

Jacob cười im lặng, chạy xuyên qua các hàng cây. Cậu giữ được tốc độ ổn định, một công việc nhẹ nhàng, phù hợp để một con người có thể theo kịp... khi đã qua một trình độ bay... Nếu họ không nặng đến một trăm pounds như anh ta.

"Cậu không cần chạy. Cậu sẽ bị mệt đấy!".

"Chạy không làm cho mình mệt", cậu nói. Thậm chí hơi thở của cậu vẫn ổn định như của một vận động viên marathon. "Bên cạnh đó, nó giúp mình hạ nhiệt một cách nhanh chóng. Mình hy vọng anh ta sẽ làm xong trại trước khi đội của mình đến"

Tôi lùa những ngón tay của mình vào chiếc áo paca dày ấm của cậu ấy. "Mình nghĩ rằng bây giờ cậu không thấy lạnh".

"Mình không thấy lạnh. Mình định đem nó tới cho cậu, phòng khi cậu không chuẩn bị", cậu ấy nhìn vào chiếc áo khoác của tôi, gần như là thất vọng khi tôi đã có nó. "Mình không thích những cảm nhận về thời tiết. Nó làm mình khó chịu. Bạn có thấy dấu hiệu nào về những con thú?".

"Uhm, mình không chắc lắm!".

"Mình đoán rằng bạn sẽ không thấy. Các giác quan của bạn không tinh nhạy lắm".

Tôi phải thừa nhận điều đó. "Alice đã quá lo lắng về cơn bão".

"Thật sai lầm khi đến khu rừng quá tĩnh lặng. Bạn đã chọn một nơi cắm trại tồi tệ".

"Đó không hoàn toàn là ý tưởng của mình".

Cậu ta bắt đầu leo lên cái dốc cheo leo nhưng tốc độ vẫn không hề chậm lại. Cậu nhảy một cách dễ dàng từ hòn đá này sang hòn đá kia, không có vẻ cần đến bàn tay như tất cả mọi người. Cậu ấy khiến tôi nhớ đến khả năng giữ thăng bằng hoàn hảo của một con sơn dương.

"Điều gì khiến bạn đeo thêm cái vòng tay kia?", cậu ta hỏi.

Tôi nhìn xuống và thấy ngay những trái tim pha lê quấn quanh cổ tay mình.

Tôi khẽ nhún vai cam chịu. "Một món quà mừng lễ tốt nghiệp"

Cậu ta khịt mũi. "Một viên đá. Vật trang trí".

Một viên đá à? Tôi đã bất ngờ nhận được lời nhắc nhở chưa tròn của Alice bên ngoài nhà để xe. Tôi nhìn chăm chăm vào ánh sáng trắng của những viên pha lê và cố gắng nhớ lại những lời Alice đã nói lúc trước, cái gì đó về... những viên kim cương. Có thể cô ấy đã cố gắng nói rằng anh ấy đã nhận được sự đồng ý của tôi? Vậy là, có thật sự là tôi đã nhận món quà bằng kim cương của Edward? Không, đó là điều không thể xảy ra. Thật điên rồ nếu trái tim này đáng giá những 5 cara. Edward sẽ không...

"Như vậy nó đã xảy ra được một thời gian khi bạn xuống La Push", Jacob nói, làm xao lãng dòng suy đoán của tôi.

"Mình đã rất bận rộn", tôi nói với cậu ấy. "Và... gần như là mình không thể xuống thăm cậu, mọi thứ rất lộn xộn".

Cậu ta nhăn nhó. "Mình nghĩ rằng cậu đã tha thứ cho điều đó, và mình đã ấm ức về điều đó".

Tôi nhún vai.

"Mình đã suy nghĩ rất nhiều về thời gian qua, cậu có như vậy không?

"Không"

Cậu ta mỉm cười. "Cậu đang nói dối, hoặc bướng bỉnh phủ nhận nó".

"Mình không chắc về vế thứ hai, nhưng mình không nói dối".

Tôi không thích cuộc trò chuyện diễn ra trong điều kiện như hiện tại - bị bao phủ bởi sự ấm áp của cậu ấy và không có gì khác để tôi có thể làm ngoài việc cảm nhận nó. Gương mặt cậu ấy quá đỗi thân thiết. Tôi ước gì mình có thể bước tới chạm vào nó.

"Có vẻ như cậu đang băn khoăn xem xét tất cả quyết định"

"Mình đã như vậy", tôi lúng túng.

"Nếu cậu không suy nghĩ về tất cả bọn mình... ờ, cuộc nói chuyện trong thời gian cậu đến, có vẻ đó không phải là sự thật".

"Cuộc trò chuyện đó không liên quan đến quyết định của mình"

"Một vài người thường không thể tự lừa dối chính mình"

"Mình đã để ý rằng người sói đặc biệt hay thiên về những giả thiết nhầm lẫn - bạn có nghĩ rằng đó là do di truyền?".

"Liệu anh ta có phải là người hôn giỏi nhất?", Jacob hỏi đột ngột, mặt nhăn nhó.

"Mình thực sự không thể nói, Jake. Edward là người duy nhất mình từng hôn".

"Ngoại trừ mình"

"Nhưng mình không cho rằng đó là một nụ hôn thực sự, Jacob. Mình nghĩ về nó như là một sự bất ngờ".

"Ồ! Thật đáng chán!".

Tôi nhún vai. Tôi không được để việc đó lặp lại.

"Mình đã xin lỗi về điều đó", cậu ta nhắc tôi.

"Mình đã tha thứ cho cậu... phần lớn là như vậy. Nhưng nó không làm thay đổi cách mình nhớ về nó".

Cậu ta tự thì thầm một điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ.

Sau đó là một sự yên lặng, chỉ có tiếng hơi thở đều đặn của cậu ấy và tiếng gió thổi ầm ào trên cao. Những vách đá nhô ra mặt biển, màu xám xịt và thô nhám. Chúng tuân theo một quy luận nào đó, cong cong ở phía bìa rừng.

"Mình vẫn nghĩ rằng đó là một sự cố đáng yêu", Jacob đột ngột cất tiếng.

"Dù cậu đang nói về cái gì thì cậu cũng đã sai rồi".

"Hãy thử nghĩ về điều đó đi, Bella. Theo cách nhìn của cậu, cậu chỉ cần hôn một người - thậm chí cũng không phải là một người thực sự trong toàn bộ cuộc đời mình và cậu định dừng lại? Vậy thì làm thế nào cậu biết rằng đó là những gì cậu muốn? Cậu nên thử các cảm giác khác nhau.

Tôi nói bằng một giọng lạnh lùng. "Mình biết chính xác về cái mà mình muốn có".

"Cũng đâu có gì tổn hại khi kiểm tra điều đó. Có lẽ cậu nên thử hôn một người nào khác - cần thiết để có sự so sánh... từ những việc không vui đã xảy ra. Ví dụ, cậu có thể hôn mình. Mình sẽ không phiền nếu cậu muốn sử dụng mình để làm thí nghiệm".

Cậu ta kéo tôi áp sát vào ngực mình, vì vậy mặt tôi ở rất gần mặt cậu. Cậu ấy nở một nụ cười vui vẻ, nhưng tôi lại không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào.

"Đừng làm mình rối trí, Jake. Mình thề mình sẽ không ngăn anh ấy lại nếu anh ấy đánh vỡ hàm cậu".

Sự hoảng hốt trong giọng nói của tôi khiến cho nụ cười của cậu ta càng mở rộng. "Nếu cậu yêu cầu mình hôn, anh ta sẽ không có lý do gì để buồn lòng. Anh ta biết rằng cậu đang ổn".

"Không được giữ hơi thở của cậu, Jake - không, chờ đó, mình đã đổi ý. Đúng thời điểm. Chỉ cần giữ hơi thở của cậu cho đến khi mình yêu cầu cậu hôn mình".

"Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt".

"Mình cũng đang tự hỏi là tại sao?"

"Đôi khi mình nghĩ rằng

"Bạn đang trong một tâm trạng xấu ngày hôm nay."

"Mình cũng tự hỏi là tại sao lại như vậy?"

"Đôi khi mình nghĩ rằng tốt nhất mình là một con sói thật sự"

"Thỉnh thoảng mình cũng thế. Gần như làm được điều gì đó với cái cách cậu không thể nói chuyện".

Cậu ta mím môi do dự. "Không, mình không nghĩ rằng nên như vậy. Mình chỉ nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy dễ dàng ở bên mình khi mình không phải là con người, bởi vì cậu không cần phải giả vờ rằng cậu không bị mình thu hút".

Miệng tôi khẽ phát ra một tiếng kêu nhỏ. Tôi cũng ngừng ngay lập tức, nghiến chặt răng.

Cậu ấy nhận thấy điều đó. Đôi môi cậu tạo thành một nụ cười hoan hỉ trên khuôn mặt.

Tôi đã thở chậm lại trước khi nói. "Không! Tôi chắc sẽ rất đáng yêu khi cậu không thể nói chuyện".

Cậu ấy thở dài. "Cậu có bao giờ mệt mỏi với việc tự lừa dối chính mình? Cậu có biết rằng cậu thuộc về mình. Theo quy luật tự nhiên...

"Có phải là bất cứ ai cũng nhận thức được về quy luật tự nhiên, Jacob?", tôi hỏi gặng. "Cậu là một sinh vật to lớn, một người không tôn trọng không gian cá nhân của người khác"

"Mình đã làm cho cậu lo lắng. Nhưng chỉ khi mình là con người. Khi tôi là sói, bạn sẽ thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh tôi.

"Bối rối và phát cáu với không chỉ một điều"

Cậu ấy nhìn chăm chăm vào tôi trong một phút, đi chậm lại, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt. Mắt cậu hẹp lại, chuyển sang màu đen dưới bóng hai cặp chân mày. Hơi thở của cậu ta, vốn đều đặn ngay cả khi chạy, lại bắt đầu nhanh hơn. Một cách chậm rãi, cậu ấy nghiêng mặt mình đến gần tôi hơn.

Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ta, hiểu chính xác những gì cậu ấy đang cố gắng thực hiện.

"Những việc mà cậu phải đối mặt", tôi nhắc nhở cậu ta.

Cậu ta cười thành tiếng và bắt đầu lại việc tập luyện. "Mình không thực sự muốn đánh nhau với tên ma-cà-rồng của cậu trong tối nay - Có nghĩa là sẽ có một đêm nào khác, chắc chắn là như thế. Nhưng cả hai chúng tôi đều có việc để làm vào ngày mai, và mình không muốn rời khỏi nhà Cullens quá nhanh đâu.

Đột nhiên, tôi thấy xấu hổ với những biểu hiện bất ngờ của mình.

"Mình biết, mình biết mà", cậu ấy vội nói, nhưng không hiểu rõ. "Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ đưa cho tôi"

Tôi không thể nói. Tôi phải rời xa họ trong một lúc. Nếu có gì tổn thương vì tôi quá yếu đuối? Nhưng điều gì sẽ đến nếu tôi dũng cảm và Edward... Tôi thậm chí không thể nghĩ về nó.

"Có điều gì quan trọng với cậu à, Bella?". Vẻ đùa cợt biến mất trên gương mặt cậu ấy, để lộ ra một Jacob thực sự, cái mặt nạ rơi mất ngay lập tức. "Nếu mình nói gì làm cậu buồn, cậu hãy biết rằng mình chỉ đang lừa cậu thôi. Mình không có ý gì đâu - Nào, cậu ổn chứ? Đừng khóc mà, Bella", cậu ta giải thích.

Tôi cố gắng kiểm soát mình. "Mình không khóc"

"Vậy mình đã nói gì?"

"Không phải là do cậu nói. Chỉ là, ôi, chỉ là do mình. Mình đã làm những điều... xấu"

Cậu ta nhìn chăm chăm vào tôi, đôi mắt mở rộng bối rối.

"Edward không đi chiến đấu vào ngày mai", tôi thì thầm giải thích. "Mình đã khiến anh ấy phải ở lại bên mình. Mình thật hèn nhát!"

Cậu ấy cau mày: "Cậu nghĩ rằng không cần làm việc này? Rằng họ sẽ tìm thấy cậu ở đây? Cậu biết điều gì mà mình không biết?".

"Không, không có! Mình không sợ điều đó. Mình chỉ cần... Mình có thể không cho anh ấy đi. Nếu anh ấy không quay trở lại...". Tôi rùng mình, nhắm mắt lại để thoát khỏi những suy nghĩ đó.

Jacob im lặng.

Tôi thì thầm và nhắm mắt lại. "Nếu có bất cứ ai bị đau, chắc chắn là lỗi do mình. Và thậm chí nếu không có ai bị gì... Mình vẫn cảm thấy thật kinh khủng. Mình đã làm, đã thuếyt phục anh ấy ở lại với mình. Anh ấy sẽ không chống lại mình, nhưng mình luôn biết những gì mình có thể làm". Tôi cảm thấy ngực mình bớt đi chút xíu gánh nặng. Thậm chí nếu tôi chỉ có thể thú nhận việc này với Jacob.

Cậu ấy khịt mũi. Tôi từ từ mở mắt ra, và cảm thấy buồn khi cái mặt nạ lạnh lùng quay trở lại.

"Mình không tin rằng anh ta sẽ cho phép cậu nói về chuyện anh ta ra đi. Mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì".

Tôi thở dài. "Mình biết".

"Mặc dù điều đó không có nghĩa gì", cậu ấy bất ngờ quay lại. "Điều đó không có nghĩa là anh ta yêu cậu nhiều hơn mình".

"Nhưng cậu sẽ không ở lại với mình, thậm chí nếu mình van xin cậu".

Cậu ấy mím môi một lúc lâu, và tôi chắc mình sẽ ngạc nhiên nếu cậu ấy cố gắng chối bỏ việc đó. Chúng tôi biết đâu là sự thật. "Đó chỉ là vì mình biết nó sẽ tốt hơn cho cậu", cuối cùng, cậu thốt lên. "Tất cả những gì đang xảy ra là quá bất ngờ. Thậm chí nếu cậu muốn hỏi, tôi cũng sẽ nói rằng không có việc gì, dù sau đó cậu sẽ nổi điên với mình".

"Nếu tất cả mọi thứ đến quá bất ngờ, chắc chắn cậu sẽ làm thế. Mình không nổi điên. Nhưng mình sẽ lo lắng đến phát bệnh trong suốt thời gian cậu đi, Jake à. Mình sẽ nổi điên với nó".

"Tại sao?' cậu ấy hỏi một cách cộc cằn. "Nếu có gì xảy ra cho mình, tại sao điều đó lại quan trọng với cậu?".

"Đừng nói điều đó. Cậu phải biết rằng cậu rất có ý nghĩa đối với mình. Mình xin lỗi vì nó không theo cách mà cậu muốn, nhưng nó là như thế. Cậu là bạn thân nhất của mình. Ít nhất, cậu là như thế. Và vẫn như vậy... khi cậu bỏ đi lớp vỏ bọc cậu cậu".

Cậu ấy nở nụ cười mà tôi hằng yêu mến. "Luôn luôn là như thế?", cậu hy vọng. "Thậm chí khi mình không... hành xử như mình nên làm. Bên dưới lớp vỏ bọc, mình luôn như vậy".

"Mình biết. Tại sao mình lại khiến mọi chuyện trở nên rắc rối như thế này?"

Cậu ấy cười với tôi, và rồi đôi mắt lại đượm buồn. "Cuối cùng cậu sẽ nhận ra rằng cậu cũng có yêu mình chứ?"

"Cậu đừng phá vỡ giây phút này".

"Mình không nói rằng cậu không yêu anh ta. Mình không ngu ngốc như vậy. Nhưng người ta có thể yêu nhiều hơn một người trong cùng một lúc. Mình nhận thấy điều đó trong hành động của cậu.

"Mình không phải là một người sói kỳ lạ, Jacob!"

Cậu ta nhăn mũi, và tôi đã xin lỗi cho phản ứng quá mạnh mẽ đó, nhưng cậu ta thay đổi chủ đề.

"Bây giờ chúng ta không ở xa, mình có thể ngửi thấy anh ta".

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy đã hiểu sai ý tôi. "Mình đã có được niềm hạnh phúc một cách quá chậm, Bella à, nhưng cậu sẽ muốn ở dưới sự che chở trước khi bị tấn công".

Chúng tôi cùng nhìn lên trời.

Những đám mây tím ngắt như một bức tường vững chắc đang ùn ùn kéo đến từ phía tây, những cánh rừng bên dưới tối sẫm lại khi nó đến.

"Chà!", tôi khẽ nói, nhanh lên nào Jake. "Cậu sẽ muốn nhanh trở về nhà ngay trước khi nó tới đây".

Mình sẽ không về nhà.

Tôi nhìn chăm chăm vào cậu ta, cảm thấy giận điên lên. "Cậu sẽ không cắm trại với chúng tôi".

"Không như trước kia đâu, không cần chia sẻ cái lều của cậu hay bất cứ điều gì. Mình thích nhìn thấy diễn biến của cơn bão sắp xảy ra. Nhưng mình chắc chắn là kẻ hút máu của cậu muốn giữ liên lạc với các mục tiêu cần phối hợp, và mình sẽ là người mang đến điều đó".

"Mình nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của Seth".

"Cậu ta sẽ đến vào ngày mai, trong cuộc chiến".

Lời nhắc nhở đó làm tôi nín lặng một lần nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, sự lo lắng lại trỗi dậy một cách dữ dội, đột ngột.

"Mình không nghĩ rằng có cách nào khác ngoài việc để cậu ở lại khi cậu đã ở đây", tôi đề nghị. "Nếu mình van xin cậu? Hoặc thỏa thuận về thời gian sống hay một điều gì đó?".

"Hấp dẫn đấy, nhưng không đâu. Sau khi lặp lại, việc năn nỉ có vẻ thú vị để xem xét đấy. Cậu có thể mang đến cho nó một sự nhiệt tình nếu cậu thích".

"Có thật là sẽ không có gì, không có vấn đề gì mà mình có thể nói?

"Không! Trừ khi cậu có thể cho mình một hứa hẹn tốt hơn về cuộc chiến. Dù sao Sam cũng là người chỉ huy, không phải mình".

Điều đó nhắc nhở tôi.

"Hôm nọ, Edward có nói với mình điều gì đó... về cậu".

Cậu ấy cứng người lại. "Đó là những điều không đúng!".

"Ồ, thật sao? You aren't second in command of the pack, then?"

Cậu ấy lẩn tránh, vẻ mặt thể hiện sự ngạc nhiên. "Ồ, điều đó...".

"Tại sao cậu chưa bao giờ nói với mình về điều đó?"

"Tại sao mình lại phải nói? Đó không phải là vấn đề lớn".

"Mình không biết. Tại sao lại không? Đó là một chuyện đáng quan tâm. Vì thế, sao phải làm việc đó? Xem Sam như là thủ lĩnh, và cậu như là... cấp dưới".

Jacob cười lặng lẽ với phát hiện của tôi. "Sam là người đầu tiên, lớn nhất. Điều đó làm cho anh ấy ý thức được nhiệm vụ của mình".

Tôi không vừa lòng với lời giải thích đó. "Nhưng không phải là Jared hoặc Paul đã gia nhập ngay sau đó? Họ là người tiếp theo bị biến đổi?".

"Ố... thật khó giải thích", Jacob nói lảng tránh.

"Hãy thử xem!".

Cậu thở dài. "Có phải cậu đã biết đó là những việc thuộc về nòi giống? Phần nào do sự sắp xếp xưa cũ. Tại sao nó lại quan trọng.....?

Tôi nhớ lại những gì mà Jacob đã nói với tôi trước đây, khi một trong hai chúng tôi vẫn chưa biết gì về người sói.

"Có phải cậu đã không nói rằng Ephraim Black là thủ lĩnh cuối cùng của bộ lạc Quileutes sao?"

"Vâng, đúng là như vậy. Bởi vì ông ấy là Alpha. Cậu cũng biết điều đó mà, nói một cách chính xác, Sam có toàn bộ quyền làm thủ lĩnh của bọn tớ". Cậu ta cười: "Phát mệt với các tục lệ".

Tôi suy nghĩ về giả thiết thứ hai, cố gắng làm cho nó phù hợp với những mảnh rời rạc. "Nhưng cậu cũng nói rằng cha của cậu đã nghe về những luật lệ, bởi vì ông là cháu trai của Ephraim?".

"Điều đó thì có nghĩa gì?"

"Vâng, nếu nó thuộc về nòi giống... sau này, cậu không phải là thủ lĩnh à?

Jacob không trả lời tôi. Cậu nhìn chăm chú vào cánh rừng tối đen, như thể bất ngờ cảm thấy cần phải tập trung vào nơi mà anh ấy đã đi.

"Jake!"

"Không! Đó là việc của Sam". Anh ấy dõi theo đường đi của bọn tớ.

"Tại sao? Người ông vĩ đại của anh ấy là Levi Uley phải không? Và Levi đã là một Alpha?"

"Chỉ có một Alpha thôi", cậu ta trả lời một cách máy móc.

"Vậy ông Levi đã là gì?"

"Ông ấy là một trong những Beta, mình đoán thế", cậu ấy khịt mũi. "Giống như mình vậy".

"Điều đó không đúng với tục lệ".

"Nó không quan trọng".

"Mình chỉ muốn tìm hiểu thôi".

Jacob kết thúc sự bối rối của tôi bằng cái nhìn chăm chắm, và sau đó thở dài. "Vâng, mình được cho rằng sẽ trở thành Alpha".

Tôi nhíu mày, "Sam không muốn nhường lại cho cậu?"

"Hầu như không. Mình không muốn trở thành Alpha".

"Tại sao không?"

Cậu ấy cau mày, khó chịu với những câu hỏi của tôi. Vâng, nó đã khiến sự khó chịu của cậu ấy quay trở lại.

"Mình không muốn trở thành bất kỳ cái gì, Bella à! Mình không muốn làm bất cứ điều gì để thay đổi. Mình không muốn trở thành một thủ lĩnh huyền thoại. Mình không muốn là một phần của đội quân người sói, để lãnh đạo họ một mình. Mình không muốn giữ nó khi Sam đề nghị trao lại".

Tôi nghĩ về việc này một lúc lâu. Jacob không gián đoạn nó. Cậu ấy chỉ nhìn chăm chăm vào rừng.

"Nhưng mình nghĩ cậu đã hạnh phúc. Rằng cậu đã hài lòng với điều này", cuối cùng tôi thì thầm.

Jacob nở một nụ cười làm tôi thấy yên lòng. "Vâng, thực sự thì nó không quá tệ. Những khoảng thời gian sôi động, thích thú với những điều đến vào ngày mai. Nhưng trước hết sự tồn tại của nó được hình thành dựa trên những cuộc chiến. Không có sự lựa chọn cho việc này, cậu biết mà, phải không? Và cuối cùng thì nó trở thành như vậy", cậu ấy nhún vai. "Dù sao, mình chắc rằng bây giờ mình nên vui mừng. Nó phải được thực hiện và liệu mình có thể tin tưởng để cho một ai khác làm việc này? Chắc hẳn rằng không ai tốt bằng chính mình".

Tôi nhìn cậu ấy, cảm nhận được một sự kính nể bất ngờ dành cho người bạn của mình. Cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với sự tin tưởng của tôi. Giống hệt như Billy trong đêm kỷ niệm, một sự uy nghiêm không thể phủ nhận.

"Thủ lĩnh Jacob", tôi thì thầm, mỉm cười trước âm điệu mà các từ này tạo ra.

Cậu ấy đảo mắt.

Chỉ ngay sau đó, gió thổi dữ đội qua các hàng cây xung quanh chúng tôi và tôi có cảm tưởng như nó đã thổi đến cả một dòng sông băng giá. Những cành cây kêu răng rắc vang dội vào ngọn núi. Mặc dù ánh sáng đang dần biến mất khi những đám mây cứ ùn ùn che kín bầu trời, tôi vẫn có thể thấy những đốm trắng nhỏ xíu đang vẫy cánh đằng sau chúng tôi.

Jacob bước nhanh tới, dán mắt lên mặt đất như khi chạy nhanh. Tôi ngã sụp xuống, đập mạnh vào ngực cậu ấy, bị nhấc bổng lên khỏi mặt tuyết.

Chỉ vài phút sau đó, cậu ấy lao tới chỗ vách đá khuất gió và chúng tôi đã có thể nhìn thấy chỗ cái lều trú ẩn và lánh vào đó. Cơn mưa bất ngờ đã rơi xuống xung quanh chúng tôi, nhưng gió thổi quá mạnh khiến tạt khắp nơi.

"Bella!" Edward gọi khẩn thiết. Chúng tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân anh ở giữa khoảng không.

Trong chớp nhoáng, chỉ thấy bóng anh di chuyển rồi anh đã có mặt. Jacob co người lại, và sau đó đặt tôi đứng xuống. Edwerd phớt lờ phản ứng đó và ôm chầm lấy tôi.

"Cảm ơn cậu", Edward nói trên đầu tôi. Giọng anh vô cùng thành thật. "Nó đến nhanh hơn tôi dự kiến, và tôi thực sự cảm kích về việc này".

Tôi quay lại để xem phản ứng của Jacob.

Jacob chỉ nhún vai, mọi nét thân thiện trên mặt biến mất tiêu. "Get her inside. This is going to be bad - my hair's standing up on my scalp. Is that tent secure?"

"I all but welded it to the rock."

"Tốt"

Jacob nhìn lên trời - bây giờ đã tối đen vì cơn bão, mưa rào, lốc xoáy và một ít tuyết rơi. Mũi cậu ta phập phồng.

"Tôi sẽ đi thay đổi", cậu nói. "Tôi muốn biết điều gì đang xảy ra khi trở về nhà".

Cậu ấy treo cái áo khoác của mình lên bụi cây thấp, và bước vào khoảng rừng âm u mà không hế nhìn lại

chương 22

LỬA VÀ BĂNG

Gió lại làm cho cái lều lắc lư,làm tôi lắc lư theo.

Nhiệt độ đang giảm xuống.Tôi có thể cảm thấy qua cái túi phía dưới và qua áo khoác của tôi.Tôi đã mặc rất kín,đôi giày ống dùng để đi bộ đường dài vẫn thắt chặt dây.Nhưng chẳng có gì khác cả. Sao có thể lạnh đến vậy chứ?Sao cứ càng lúc càng lạnh hơn thế này? It had to bottom out sometime, didn't it?

"Mmmmmmấy ggggiờ rrrrồi?"Tôi cố gắng nói qua hàm răng đáng vào nhau kêu lách cách.

"Hai giờ." Edward trả lời.

Edward ngồi cách xa tôi trong cái không gian tù túng đó,sợ hơi thở của anh ấy sẽ làm tôi thấy lạnh hơn khi mà tôi đã lạnh thế này rồi. Trời tối đến mức không thể thấy được khuôn mặt của anh ấy, nhưng giọng nói của anh ấy vẫn đầy cảm xúc lo lắng, do dự và buồn bã.

"Có lẽ....."

"Không, em ...ổn mmmmà, tttttthật đđđđó.Em không mmmmuốn rrraa nggoooaài đâu."

Anh ấy đã cố gắng nói với tôi về chuyện chạy ra ngoài đó một tá lần rồi, nhưng tôi sợ phải rời khỏi chỗ trú ẩn của tôi.Nếu ở trong đây mà lạnh thế này mặc dù đã tránh khỏi những cơn gió dữ dội,tôi có thể tưởng tượng sẽ tồi tệ thế nào nếu chúng tôi chạy xuyên qua nó.

Và điều đó sẽ làm lãng phí mọi công sức chiều nay.Liệu chúng tôi có đủ thời gian để lấy lại tinh thần khi cơn bão qua đi không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó không kết thúc? Di chuyển lúc này không phải là thông minh.Tôi có thể run lên vì lạnh trên đường đi suốt một đêm.

Tôi e là dấu vết mà tôi để lại sẽ mất đi,nhưng anh ấy hứa là nó sẽ rất dễ thấy đối với bọn quái vật đang đến.

"Anh có thể làm gì?" anh ấy gần như là cầu xin.

Tôi chỉ lắc đầu.

Ở ngoài kia, Jacob rên rỉ một cách không vui.

"Điiii ra kkkkhhhỏiiii đaaaaây" Tôi ra lệnh lần nữa.

"Cậu ấy chỉ lo lắnng cho em thôi mà." Edward phiên dịch." Cậu ta ổn.Cơ thể của cậu ta được tạo ra là để đối mặt với thời tiết thế này."

"h-h-h-h-h-h" Tôi muốn nói là cậu ấy nên ở lại, nhưng tôi không thể thốt lên được. I nearly bit my tongue off trying.Ít ra thì Jacob cũng có vẻ trang bị tốt hơn để chịu đựng tuyết, hơn những người khác trong bầy vì cậu ấy có bộ lông màu nâu đỏ dày,dài và bờm xờm.Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy.

Jacob thổn thức,âm thanh than phiền rít tai ở âm vực cao.

"Anh muốn tôi làm gì?" Edward gầm gừ,quá lo lắng để có thể xen vào câu chuyện một cách lịch sự nữa."Đem cô ấy đi ư? Tôi không thấy anh làm cho anh hữu ích xíu nào cả.Tại sao anh không tìm một nơi ấm hơn hay là gì đó?"

"Em ổnnn mmmmaaà." Tôi phản đối.Dựa trên lời cằn nhằn của Edward và tiếng gầm được xoa dịu ở bên ngoài lều,tôi biết tôi đã không thuyết phục được ai cả.Gió làm lắc lư cái lều dữ dội, và tôi cũng rung 1 cách nhịp nhàng với nó.

Một tiếng tru đột nhiên xé mạnh những tiếng gió, và tôi che tai mình lại.Edward giận dữ.

"Điều đó gần như là không cần thiết."Anh càu nhàu." Và đó là ý tưởng tệ nhất mà tôi từng nge." Anh la to hơn.

"Tốt hơn bất cứ thứ gì mà anh có thể nghĩ ra." Jacob trả lời, tiếng nói của cậu ấy làm tôi giật mình."Đi tìm chỗ nào đó ấm hơn đi." Cậu ta gầm lên."Tôi không phải là St.Bernard."

Tôi nghe tiếng dây kéo quanh cái lều được kéo nhanh xuống.

Jacob chui qua cái lỗ nhỏ nhất đang mở ra mà cậu ấy có thể lọt qua được,trong khi không khí bắc cực tràn vào một cách không thể kiểm soát.

"Áo Parka(áo khoác ấm có trùm đầu,không thấm nước) là để cho ngày mai-chị ấy quá lạnh để có thể tự làm ấm người lại.Nó đang đông lại đó."Cậu ấy để nó xuống cửa."Anh nói chị ấy cần một nơi ấm hơn,đó là tôi." Jacob giang rộng tay ra trong cái lều. Như thường lệ,khi cậu ấy chạy xung quanh như một con chó sói,cậu ta only thrown on the bare essentials - just a pair of sweats,không áo,không giày.

"J-j-j-j-jake,em sẽ đ-đ-đông c-c-c-cứn-n-n-n-ng mất."Tôi cố gắng phàn nàn.

"Không phải là em." Cậu ấy hớn hở nói. "I run at a toasty one-oh-eight point nine these days.Em sẽ làm chị chảy mồ hôi nhanh thôi."

Edward gầm gừ,nhưng thậm chí Jacob còn không nhìn anh ấy.Thay vì vậy,cậu ta trườn vào trong túi ngủ của tôi và bắt đầu kéo khóa kéo túi ngủ của tôi.

Tay Edward đột nhiên cứng lại trên vai cậu ta,ngăn cản,làn da trắng như tuyết đối nghịch với làn da sẫm màu.Quai hàm Jacob nghiến chặt,lỗ mũi như rực lên,toàn thân cậu ta lùi lại vì sự va chạm lạnh như băng đó.Những cơ bắp dài trên tay cậu ấy uốn cong một cách tự động.

"Lấy tay anh ra khỏi người tôi", cậu ấy gầm lên qua kẽ răng.

"Giữ tay anh không đụng đến cô ấy." Edward nhanh chóng trả lời.

"Đ-đ-đ-ừng đ-đ-đ-ánh nhaaau." Tôi khẩn khoản.Một cơn rung khác lại làm tôi lắc lư.Răng tôi hình như đang vỡ ra,chúng đang đập vào nhau quá mạnh.

"Tôi chắc là chị ấy sẽ biết ơn về chuyện này khi mà những ngón chân của chị ta chuyển sang màu đen và rớt ra." Jacob gắt gỏng.

Edward phân vân,rồi anh ấy lấy tay xuống và về vị trí của mình ở góc lều.

Giọng anh đều và đầy đe dọa." Cậu coi chừng đó."

Jacob cười khúc khích.

'"Scoot over, Bella," cậu ấy nói,kéo cái dây kéo của túi ngủ mở rộng hơn.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy trong sự tổn thương.Không có gì phải nói về thái độ của Edward.

"N-n-n-n-n," Tôi cố gắng phản đối.

"Đừng ngốc vậy chứ."Cậu ta nói rất tức giận."Chị không muốn có đủ 10 ngón chân à?"

Cậu ấy nhét người vào cái không gian quá chật hẹp đó,cố gắng kéo cái dây kéo phía sau lên.

Và sau đó tôi không thể phản đối được nữa- tôi không muốn như vậy.Cậu ấy quá ấm áp.Tay cậu ta siết chặt quanh người tôi,giữ tôi áp chặt vào ngực trần của cậu ấy. sức nóng đúng là không cưỡng lại được, giống như là không khí bị ở dưới nước quá lâu vậy.Cậu ấy co người khi tôi ấn những ngón tay đông cứng của tôi trên da cậu ấy.

"Trời ạ,chị đang đông thành đá rồi, Bella." Cậu ấy phàn nàn.

"X-x-x-xin l-l-l-ỗi." Tôi nói lắp.

"Cố thư giãn nào."Cậu ấy đề nghị khi một cơn lạnh run khác lại xé toạc tôi ra một cách thô bạo." Chị sẽ ấm lên trong một phút.Tất nhiên là sẽ ấm lên nhanh hơn nếu chị không mặc quần áo."

Edward gầm gừ đe dọa.

"Đó chỉ đơn giản là sự thật thôi mà." Jacob biện hộ." "Survival one-oh-one."

"Ngưng ngay đi,Jake." Tôi giận dữ nói,mặc dù cơ thể tôi không muốn rời xa cậu ấy."K-k-k-không c-c-c-có a-a-a-ai thật sự c-c-c-cần 10 ngón c-c-chân đâu"

"Chị đừng lo về tên uống máu đó."Cậu ta lại nói,giọng cậu ấy đầy tự mãn."Anh ta chỉ ghen thôi."

"Tất nhiên là tôi phải vậy rồi."Giọng Edward lại mượt như nhung dưới sự kiềm chế,một lời rì rầm du dương trong bóng tối."Cậu không có một ý tưởng mờ nhạt nào về việc tôi ước gì làm được điều mà cậu đang làm cho cô ấy biết bao nhiêu,đồ chó lai."

"Those are the breaks,"Jacob nói nhẹ nhàng nhưng sau đó giọng cậu ta lại trở nên chua chát."Ít ra thì anh cũng biết là chị ấy ước rằng đó chính là anh."

"Đúng vậy." Edward đồng tình.

Sự lắc lư chậm lại,trở nên có thể chịu được khi bọn họ đang cãi nhau.

"Thấy chưa" Jacob nói một cách hài lòng."Chị thấy khá hơn rồi đúng không?"

Cuối cùng tôi cũng có thể nói được rõ rang."Uh."

"Môi của chị vẫn còn tái lắm."cậu ta trầm ngâm."Có muốn em làm ấm nó lên dùm chị luôn không?Chị chỉ cần yêu cầu là được."

Edward thở một cách nặng nhọc.

"Em coi chừng đó."Tôi càu nhàu,áp mặt vào vai của cậu ấy.Cậu ấy lại rụt người khi làn da lạnh cóng của tôi chạm vào cậu ta,và tôi cười thỏa mãn.

Ở trong túi ngủ rất ấm áp và tiện nghi.Sức nóng của cơ thể Jacob dường như phát ra từ mọi phía-có lẽ vì cậu ấy quá ấm.Tôi đá đôi giày ống ra khỏi chân và đặt những ngón chân lên chân cậu ta.Cậu ta giật thót lên một chút và sau đó ngả đầu xuống để đặt đôi má ấm của cậu ta lên tai tôi.

Tôi để ý thấy da của Jacob có một mùi hương của gỗ và mùi xạ hương-rất phù hợp với khung cảnh này,nơi giữa khu rừng.Nó thật tuyệt.Tôi tự hỏi nếu nhà Cullens và người Quileutes không trêu chọc cái mùi hương tỏa ra đó bởi cái định kiến của họ.Mọi người đều có mùi rất tuyệt mà.

Cơn bão rú lên như một con thú đang tấn công cái lều,nhưng chuyện đó không làm tôi lo lắng nữa.Jacob và tôi đều không thấy lạnh.Hơn nữa, đơn giản là tôi đã quá kiệt sức nên không thể lo lắng bất cứ chuyện gì nữa-mệt vì thức khuya quá và sự co thắt của các cơ làm tôi đau nhức. Cơ thể tôi từ từ thư giãn khi tôi xoải người,từng chút từng một, và trở nên mềm oặt ra.

"Jake?" Tôi lầm bầm trong cơn buồn ngủ." Chị có thể hỏi em một số chuyện không?Chị không phải là một kẻ đê tiện hay đại loại vậy đâu.Chị thật sự tò mò thôi." Đó là những lời như lời cậu ấy nói với tôi trong nhà bếp...đã bao lâu rồi nhỉ?

"Chắc rồi."Cậu ấy nhớ lại và cười khúc khích.

"Tại sao em lại nhiều lông hơn những người bạn của em? Em không cần phải trả lời nếu thấy chị đang thô lỗ." Tôi không biết những quy tắc về cách ứng xử khi họ gia nhập cộng đồng người sói.

"Tại vì tóc em dài hơn." Cậu ấy vui vẻ nói-ít ra câu hỏi của tôi không làm cậu ấy cảm thấy bị xúc phạm. Cậu ấy lắc mạnh đầu để mái tóc bù xù của cậu ấy-bây giờ đã dài tới cằm-làm nhột gò má tôi.

"Ồ" Tôi rất ngạc nhiên,nhưng điều đó có ý nghĩa đặc biệt.Đó là lí do tại sao lúc đầu tất cả bọn họ đều cắt tóc, khi họ gia nhập bầy." Tại sao em không cắt tóc đi?Em muốn trở nên lôi thôi à?"

Cậu ấy không trả lời ngay,và Edward thì cười thầm.

"Chị xin lỗi." Tôi ngừng lại để ngáp."Chị không có ý tọc mạch.Em không cần phải trả lời đâu."

Jacob có vẻ bị làm phiền."Ồ,anh ta sẽ nói cho chị nghe,vì vậy có lẽ em sẽ....Em để tóc dài bởi vì.....có vẻ chị thích tóc dài."

"Ồ" Tôi cảm thấy tỉnh táo."Chị,er,er,thích cả hai,Jake.Em không cần phải làm vậy để.....bất tiện vậy đâu."

Cậu ta nhún vai."Nhưng hóa ra là rất tiện lợi vào tối nay đó chứ,chị đừng bận tâm."

Tôi không có gì để nói nữa.Khi sự im lặng càng kéo dài ra thì mí mắt tôi sụp xuống,và tôi bắt đầu thở chậm lại.

"Đúng rồi,cục cưng,ngủ đi nào."Jacob thì thầm.

Tôi thở dài 1 cách hài lòng,không hoàn toàn tỉnh táo.

"Seth đang ở đây."Edward nói khẽ với Jacob,và tôi chợt hiểu ra điểm mấu chốt của tiếng tru.

"Hoàn hảo.Bây giờ anh có thể trông coi mọi chuyện khi tôi đang chăm sóc bạn gái của anh."

Edward không trả lời,nhưng tôi thì rên rỉ."Ngừng lại đi." Tôi cằn nhằn.

Thật là yên tĩnh,ít ra trong này là như vậy.Ngoài kia gió đang rít lên điên cuồng qua những cái cây.Ánh sáng lờ mờ trong lều làm tôi khó ngủ.Nam cực đột nhiên bị xóc mạnh và rung lên bần bật,kéo tôi khỏi ranh giới của sự không tỉnh táo mỗi khi tôi đã gần như trượt xuống.Tôi cảm thấy thật tệ cho những chú sói,những chàng trai phải ở ngoài tuyết kia.

Đầu óc tôi nghĩ vẩn vơ chờ cơn buồn ngủ đến.Không gian ấm áp này làm tôi nghĩ về những ngày trước đây với Jacob,và tôi nhớ sự quen thuộc khi cậu ấy là mặt trời thay thế của tôi,sự ấm áp làm cho cuộc sống vô nghĩa của tôi được sống dậy.Đã lâu lắm rồi từ khi tôi nghĩ về Jacob như thế, nhưng bây giờ cậu ấy lại ở đây,lại sưởi ấm cho tôi.

"Làm ơn đi."Edward hissed ."Cậu không phiền đấy chứ!"

"Chuyện gì?"Jacob trả lời thì thầm,giọng cậu ấy đầy ngạc nhiên.

"Cậu có nghĩa là cậu có thể kiểm soát suy nghĩ của mình không vậy?" Lời thì thầm của Edward đầy tức giận.

"Không ai bảo anh nghe cả" Jacob càu nhàu thách thức,nhưng vẫn có vẻ xấu hổ." Ra khỏi đầu tôi ngay."

"Tôi ước gì tôi làm được.Cậu không thể tưởng tượng là ý nghĩ kì quặc của cậu lớn đến mức nào đâu.Như thể là cậu đang hét nó vào tai tôi."

"Tôi sẽ cố kiểm soát nó." Jacob chế nhạo.

Có 1 sự im lặng ngắn ngủi.

"Ừ." Edwart trả lời về suy nghĩ không nói ra được đó bằng một tiếng rì rầm nhỏ đến mức tôi hầu như không thể nghe được."Tôi cũng ghen với điều đó nữa."

"Tôi chắc là như vậy."Jacob thì thầm 1 cách tự mãn. "Sort of evens the playing field up a little, doesn't it?"

Edward cười khúc khích."Cậu mơ thì có."

"Anh biết là chị ấy có thể thay đổi suy nghĩ mà." Jacob làm anh ấy căng thẳng."Thử nghĩ về những việc tôi có thể làm cho chị ấy mà anh không thể đi. Ít ra thì tôi cũng không giết cô ấy."

"Ngủ đi Jacob" Edward rì rầm."Cậu đang làm tôi điên lên đó."

"Tôi cũng nghĩ vậy.Tôi đang rất thoải mái."

Edward không trả lời.

Tôi đã không thể yêu cầu họ đừng nói về tôi nữa như thể là tôi đã không ở đó.Cuộc đối thoại đó gần như là 1 giấc mơ đối với tôi,tôi không chắc là mình đang thức.

"Có lẽ tôi sẽ làm vậy."Edward nói sau một chút,trả lời câu hỏi mà tôi không hề nghe thấy.

"Nhưng anh có thành thật không?"

"Cậu luôn có thể hỏi và thấy điều đó." Giọng Edward làm cho tôi tự hỏi phải chăng tôi đã không được tham gia vào một trò đùa.

"Anh có thể thấy suy nghĩ của tôi-vậy để tôi thấy suy nghĩ của anh tối nay cho công bằng nhé."Jacob nói.

"Trong đầu cậu đầy câu hỏi.Cậu muốn tôi trả lời câu nào trước?"

"Sự ghen tuông.... Nó như đang ăn thịt anh.Anh không thể chắc chắn về chính mình như anh đang có vẻ. Trừ khi anh không có cảm xúc nào."

"Tất nhiên là vậy."Edward đồng tình,không còn vui vẻ nữa."Ngay lúc này tôi hầu như không thể kiểm soát được giọng nói của mình.Tất nhiên là sẽ còn tệ hơn khi cô ấy không ở với tôi mà đang bên cậu,và tôi không thể thấy cô ấy."

"Anh có luôn luôn nghĩ về chuyện đó không?" Jacob thầm thì" Việc đó có làm anh khó tập trung khi mà chị ấy không ở bên cạnh anh không?"

"Có và không."Edward nói,anh ấy dường như đang cố trả lời thành thật."Suy nghĩ của tôi không như của cậu.Tôi có thể nghĩ về nhiều thứ cùng lúc. Tất nhiên,điều đó có nghĩa là tôi luôn có thể nghĩ về cậu,luôn có thể tự hỏi đầu óc cô ấy đang ở đâu khi cô ấy im lặng và đăm chiêu."

Họ lại im lặng trong một phút.

"Ứ,tôi đoán là cô ấy thường xuyên nghĩ về cậu."Edwart rì rầm để trả lời suy nghĩ của Jacob."Thường xuyên hơn là tôi muốn.Cô ấy lo cậu không vui.Chứ không phải là cậu không biết điều đó.Cũng không phải là cậu không sử dụng điều đó."

"Tôi phải dùng bất cứ gì tôi có thể."Jacob nói khẽ."Tôi không working with lợi thế của anh-những lợi thế như là cô ấy biết cô ấy yêu anh."

"Điều đó rất hữu ích" Edward đồng ý bằng cái giọng nhẹ nhàng.

Jacob lại thách thức."Chị ấy cũng yêu tôi nữa,anh biết mà."

Edward không trả lời.

Jacob thở dài."Nhưng mà chị ấy không biết điều đó."

"Tôi không thể nói là cậu nói đúng hay không."

"Chuyện đó có làm anh thấy bực không?Anh có ước là có thể biết chị ấy nghĩ gì không?"

"Câu trả lời lại là có và không.Cô ấy thích như vậy hơn,và mặc dù đôi lúc điều đó làm tôi điên lên,nhưng tôi vẫn muốn cô ấy vui vẻ."

Gió lại rít lên quanh cái lều,làm nó rung lắc như động đất.Tay Jacob ôm chặt tôi hơn.

"Cảm ơn cậu.":Edward nói nhỏ."Nghe thì có vẻ kì quặc,nhưng tôi cho là tôi rất vui khi cậu ở đây,Jacob à"

"Nói vậy có nghĩa là ' tôi muốn giết cậu nhiều bao nhiêu thì tôi vui khi cô ấy ấm áp bấy nhiêu.' Đúng không?"

"Đó là thỏa thuận ngừng bắn không thoải mái xíu nào đúng không?"

Lời thì thầm của Jacob đột nhiên trở nên tự mãn."Tôi biết anh ghen điên cuồng cũng như tôi thôi."

"Tôi không điên mà để lộ nó ra ngoài như cậu đâu.Nó không có ích trong trường hợp của cậu."

"Anh có nhiều kiên nhẫn hơn tôi"

"Tôi nên như vậy mà,Tôi đã có hàng trăm năm để đạt được nó.Hàng trăm năm chờ đợi cô ấy."

"Vậy...đứng dưới góc độ nào mà anh lại quyết định là một người tốt và rất kiên nhẫn?"

"Khi tôi thấy cô ấy đau đớn thế nào khi phải chọn lựa. It's not usually this difficult to control.Tôi có thể làm ngột ngạt cái.....cảm giác kém văn minh mà tôi nghĩ về cậu một cách dễ dàng trong phần lớn thời gian.Đôi lúc tôi nghĩ cô ấy có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi,nhưng tôi không chắc."

"Tôi nghĩ là anh chỉ lo là nếu anh bắt cô ấy phải chọn lựa thì cô ấy có thể sẽ không chọn anh."

Edward không trả lời ngay."Đó chỉ là một phần thôi."Cuối cùng anh ấy cũng thừa nhận."Nhưng chỉ là một phần nhỏ.Chúng ta đều có những lúc nghi ngờ.Hầu hết điều tôi lo là cô ấy sẽ tự làm mình bị thương khi cố gắng trốn đi để gặp cậu.Sau khi tôi chấp nhận là cô ấy sẽ an toàn hơn hoặc là ít an toàn hơn khi bên cận-sự an toàn mà Bella đã từng có- nge có vẻ như tốt nhất là không làm cô ấy kích động."

Jacob thở dài."Tôi đã nói với chị ấy những điều này rồi,mà chị ấy có tin đâu."

"Tôi biết" Nghe có vẻ như Edward đang cười.

"Anh nghĩ là anh biết mọi thứ sao."Jacob càu nhàu.

"Tôi không biết được tương lai.."Giọng Edward trở nên không chắc chắn nữa.

Một sự im lặng kéo dài.

"Anh sẽ làm gì nếu chị ấy thay đổi?" Jacob hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa."

Jacob cười thầm."Anh sẽ tìm cách giết tôi phải không?" Lại mỉa mai như thể là nghi ngờ khả năng Edward làm việc đó vậy.

"Không."

"Tại sao không?"Giọng nói của Jacob vẫn mỉa mai

"Cậu thật sự nghĩ là tôi sẽ làm cô ấy tổn thương bằng cách đó à?"

Jacob ngần ngừ một chút rồi thở dài."ừ,anh đúng đó.Tôi biết điều đó là đúng nhưng đôi khi...."

"Đôi khi nó là một mưu đồ."

Jacob áp măt vào túi ngủ để giấu tiếng cười."Chính xác."Cuối cùng cậu ta cũng thừa nhận.

Đúng là một giấc mơ lạ lùng.Tôi tự hỏi phải chăng chính là những cơn gió tàn nhẫn đã làm tôi tưởng tượng ra những lời thì thầm này.Chỉ có gió đang gào thét hơn là những tiếng thì thầm...

"Chuyện đó thế nào?Mất chị ấy đó?"Jacob hỏi sau một khoảng lặng,và không còn chút gì là hài hước trong cái giọng đột ngột bị khàn khàn."Khi anh nghĩ là anh mất cô ấy mãi mãi?Anh đã ...đối mặt với chuyện đó thế nào?"

"Chuyện đó thật là khó nói."

Jacob chờ đợi.

"Tôi nghĩ là có 2 khoảng thời gian khác nhau." Edward nói từng từ chậm rãi hơn bình thường."Lúc đầu,khi tôi nghĩ là tôi có thể rời bỏ cô ấy...chuyện đó....hầu như là có thể chịu đựng được.Bởi vì tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ quên tôi và sẽ như là tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô ấy. Trong hơn 6 tháng tôi đã có thể ở xa cô ấy,giữ lời hứa là sẽ không gây trở ngại gì đến cô ấy lần nữa.Nó đến gần hơn-tôi đã đấu tranh nhưng tôi biết là tôi không thể thắng; lẽ ta tôi đã trở về...chỉ để thăm cô ấy.Đó là những điều tôi đã nói với chính mình.Và nếu tôi thấy cô ấy đang hạnh phúc....tôi muốn nghĩ là tôi đã có thể ra đi lần nữa."

"Nhưng cô ấy đã không hạnh phúc.Và tôi đã ở lai.Tất nhiên đó là lí do mà cô ấy đã thuyết phục tôi ở lại với cô ấy vào ngày hôm sau.Cậu đã tự hỏi chuyện đó trước kia,điều gì có thể thúc đẩy tôi....những gì mà cô ấy cảm thấy là cảm giác tội lỗi không cần thiết.Cô ấy làm tôi nhớ về những gì mà tôi đã làm khi rời bỏ cô ấy-những gì vẫn tiếp tục làm cô ấy đau khổ khi tôi đi.Cô ấy cảm thấy kinh khủng khi chú ý đến chuyện đó,nhưng dù sao tôi cũng sẽ không ngừng cố gắng."

Jacob không trả lời ngay,lắng nge cơn bão hay là đang cố hiểu những gì mà cậu ta nghe được, tôi không thể biết được.

"Và khoảng thời gian kia-khi anh nghĩ là cô ấy đã chết?"Jacob thô thiển hỏi.

"Ừ."Edward trả lời một câu hỏi khác."Nó hẳn nhiên sẽ giống như cậu,đúng không?Cái cách mà cậu hiểu về chúng tôi,cậu sẽ có thể không còn thấy cô ấy là Bella nữa.Nhưng mà cô ấy sẽ như vậy."

"Đó không phải là điều tôi hỏi."

Giọng nói của Edward trở nên nhanh và khó khăn."Tôi không thể nói cho cậu là chuyện đó thấy thế nào.Không có lời nào diễn tả được."

Tay của Jacob vòng quanh tôi.

"Nhưng anh đã ra đi vì anh không muốn biến cô ấy thành một kẻ uống máu.Anh muốn cô ấy là con người."

Edward nói thật chậm."Jacob,ngay từ giây phút mà tôi nhận ra là đã yêu cô ấy,tôi biết chỉ có bốn khả năng. Sự thay thế thứ nhất,cũng là tốt nhất cho Bella,là nếu cô ấy không có ảnh hưởng nhiều đến tôi-nếu cô ấy phớt lờ tôi và đi tiếp.Tôi sẽ chấp nhận,mặc dù điều đó không làm thay đổi cảm xúc của tôi.Cậu nghĩ về tôi như là...hòn đá biết đi-cứng và lạnh lùng.Điều đó đúng.Chúng tôi luôn xếp đặt con đường của mình,và ít khi trải qua một sự thay đổi thật sự.Khi điều đó xảy ra,khi Bella bước chân vào cuộc đời tôi,đó là sự thay đổi vĩnh cửu.Không thể quay lại được...."

"Sự thay thế thứ hai,là thứ mà tôi đã chọn lựa,là sống với cô ấy suốt cuộc đời con người.Đó không phải là sự lựa chọn tốt cho cô ấy khi mà cô ấy phải lãng phí cuộc đời vì một kẻ không thể là người như cô ấy,nhưng đó là sự thay thế mà tôi dễ dàng đối mặt nhất.Nếu như vậy,khi cô ấy chết,tôi sẽ tìm cách để chết luôn.60,70 năm-đó chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn với tôi....Nhưng điều đó sẽ đem đến nhiều nguy hiểm cho cô ấy khi phải sống gần thế giới của tôi.Nó giống như là mọi thứ sẽ sai.Hoặc xem xét chúng tôi...chờ cho chúng tôi sai.Tôi sợ là sẽ không thể sống gần cô ấy được 60 năm khi mà cô ấy là con người."

"Vì thế tôi chọn cách thứ 3.Cách mà đã trở thành lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi,như cậu biết đấy.Tôi chọn cách từ bỏ cô ấy,hi vọng sẽ đẩy cô ấy đến việc phải chọn sự thay thế thứ 1.Nhưng mà không thành,và nó làm cho cả 2 mém bị giết.

"Còn sự lựa chọn thứ 4?Đó là điều cô ấy muốn- ít ra là cô ấy nghĩ vậy.Tôi đã cố hoãn lại,để có thể cho cô ấy thời gian tìm ra lí do để thay đổi ý kiến,nhưng cô ấy rất ...bướng bỉnh.Cậu biết mà.Tôi rất may mắn vì đã kéo dài được chuyện này vài tháng.Cô ấy sợ phải già đi,và ngày sinh nhật của cô ấy thì vào tháng chín..."

"Tôi thích cách thứ 1."Jacob lầm bầm.

Edward không trả lời.

"Anh biết chính xác là tôi ghét phải thừa nhận điều này," Jacob thì thầm thật chậm,"nhưng tôi có thể thấy là anh yêu chị ấy...theo cách của anh.Tôi không thể cãi lại chuyện đó nữa.

"Dù là vậy,tôi không nghĩ là anh nên từ bỏ cách thứ nhất,chưa đâu.Tôi nghĩ đó là cơ hội tốt cho cô ấy để được yên ổn,Sau một thời gian.Anh biết đó,nếu chị ấy không nhảy từ vách núi xuống vào tháng 3...và nếu anh không chờ đến 6tháng để kiểm tra cô ấy.....thì có lẽ anh đã thấy cô ấy hạnh phúc hoàn toàn.Tôi đã có một kế hoạch vui chơi."

Edward cười khúc khích."Có lẽ nó sẽ hiệu quả.Đó là một kế hoạch hay có thể nghĩ ra."

"Ừ."Jake thở dài."Nhưng...."đột nhiên cậu ra rì rầm thật nhanh làm cho những tiếng nói cứ rối lên."Cho tôi 1 năm,bl-Edward.Tôi thật sự nghĩ là tôi có thể làm cô ấy hạnh phúc.Chị ấy bướng bỉnh,không ai biết điều đó hơn tôi đâu,nhưng cô ấy có thể sống hạnh phúc.Chị ấy lẽ ra đã được hạnh phúc.Và chị ấy có thể là con người,cùng với Charlie và Renée,và chị ấy có thể lớn lên,có con....và là Bella.

"Anh yêu chị ấy đủ để thấy sự hữu ích của kế hoạch đó.Chị ấy nghĩ là anh không ích kỉ....có thật sự vậy không? Anh có thể nghĩ đến việc tôi sẽ tốt hơn cho cô ấy hơn anh không?"

"Tôi đã suy nghĩ rồi."Edward trả lời ."Trên phương diện nào đó,cậu phù hợp với cô ấy hơn những người khác.Bella cần người coi sóc,và cậu khỏe mạnh đủ để bảo vệ cô ấy khỏi những rắc rối của cô ấy và khỏi mọi âm mưu chống lại cô ấy.Cậu đã làm được điều đó,và tôi nợ cậu điều đó khi nào mà tôi còn sống-mãi mãi-bất cứ điều gì đến trước.....

"Thậm chí tôi cũng đã hỏi Alice liệu cô ấy có thể thấy được điều đó hay không-liệu Bella có tốt hơn khi ở bên cậu không.Tất nhiên là cô ấy không làm được.Cô ấy không thấy cậu,và Bella chắc chắn về chuyện đó,cho đến lúc này.

"Nhưng tôi không ngu mà lặp lại lỗi lầm của mình trước đây,Jacob.Tôi sẽ không ép cô ấy phải chọn cách đầu tiên nữa.Khi nào cô ấy còn cần đến tôi thì tôi vẫn ở đây."

"Và nếu như cô ấy đã quyết định chọn tôi?"Jacob thách thức."Thôi được,đó là trường đoạn dài,tôi sẽ cho anh thấy."

"Tôi sẽ để cô ấy đi."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Thật lòng thì tôi không bao giờ biểu hiện cho cô ấy thấy điều đó đối với tôi khó như thế nào.Nhưng tôi sẽ luôn dõi theo.Cậu biết đó,Jacob,có thể 1 ngày nào đó cậu có thể rời bỏ cô ấy.Giống Sam và Emily,cậu sẽ không có sự chọn lựa.Tôi sẽ luôn trông đợi điều đó xảy ra."

Jacob nhẹ nhàng khịt mũi."Ồ,anh đã rất chân thận hơn cả những điều mà tôi có quyền mong đợi...Edward.Cảm ơn vì đã giúp tôi hiểu anh."

"Như tôi đã nói,tôi cảm thấy biết ơn một cách kì quặc sự hiện diện của cậu trong cuộc đời cô ấy tối nay.Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm....Cậu biết đó,Jacob,nếu không phải sự thật là chúng ta là những kẻ thù trong tự nhiên và cậu cũng đang cố gắng đánh cắp cái lí do của sự tồn tại của tôi,tôi có thể đã thật sự thích cậu."

"Có lẽ....nếu anh không là một con ma cà rồng kinh tởm đang định cắn cuộc đời của người mà tôi yêu....không,thậm chí là không."

Edward cười khúc khích.

"Tôi hỏi điều này đc chứ"? Edward nói sau 1 thoáng chần chừ

"Tại sao anh phải hỏi?"

"Tôi chỉ có thể biết được nếu cậu nghĩ về nó . Đó chỉ là câu chuyện mà Bella dường như đã phải miễn cưỡng kể cho tôi nghe vào ngày nào đó.1 chút ít về người vợ thứ 3.."

"Về cái gì ??"

Edward ko trả lời, lắng nghe câu chuyện trong đầu Jacob,tôi nghe đc tiếng xì xầm chậm rãi của anh trong đêm.

"Cái gì?" Jacob gặng hỏi thêm lần nữa. : "Tất nhiên rồi." Edward sôi lên" Tất nhiên rồi ! Tôi ước gì tổ tiên của cậu đã giữ câu chuyện này cho chính họ,Jacob à"

"Chắc hẳn anh ko thích những kẻ hút máu được mô tả thành những tên xấu xa chứ"Jacob chế nhạo "anh biết đấy, họ vẫn như thế, từ đó đến giờ "

"Tôi thực sự ko thể thờ ơ với vấn đề này,theo anh nghĩ thì Bella đồng cảm nhất với người có tính cách nào?"

Điều này khiến Jacob suy nghĩ vài phút"À, ờ, người vợ thứ 3, Ok, tôi hiểu ý anh"

"Cô ta muốn ở tới đó lúc trời quang đãng, để làm từng chút có thể, như thể cô ta sắp đặt nó vậy" Cậu ta thở dài "Đó là lý do thứ 2 cho việc tôi ở cùng cô ta vào ngày mai,cô ấy khá là có óc sáng tạo khi muốn thứ gì đó ."

"Anh biết đấy, người anh phục vụ trong quân đội của anh đã khơi cho cô ấy ý tưởng,. nhiều như câu chuyện này vậy"

"Không bên nào muốn thiệt hại cả" Edward thì thầm,," hoà bình đang được lặp lại"

"Và bao giờ thì cái lệnh ngừng bắn ngắn ngủi này kết thúc?" Jacob liền hỏi"Sáng mai ư, hay là ta chờ đến khi tàn cuộc chiến"

Một sự im lặng và cả hai cùng suy nghĩ

"Ngày mai.."Họ cùng thì thầm, và sau đó khẽ cười .

"Ngủ ngon, Jacob" Edward xì xầm"Hãy tận hưởng khoảng khắc này đi"

Sau đó mọi thứ lại yên lặng, căn lều ko động đậy trong vài phút, Cơn gió dường như sau tất cả đã quyết định sẽ thôi ko càn quét chúng tôi nữa,và đang từ bỏ cuộc chiến.

"Tôi thực sự ko hề muốn vậy" Edward rên rỉ

"Xin lỗi" Jacob khẽ nói. " anh có thể đi, anh biết đấy, hãy để cho chúng ta có chút riêng tư"

"Cậu có muốn tôi giúp cậu ngủ không, Jacob"? Edward đề nghị.

"Anh có thể thử "Jacob hờ hừng" Sẽ thú vị nếu ta chứng kiến cảnh ai đó ra đi ,phải không? "

"Đừng đi xa quá,Sự kiên nhẫn của tôi ko hoàn hảo đến mức đó đâu"

Jacob cười thầm."Tôi không nên di chuyển lúc này,nếu anh không phiền."

Edward bắt đầu hát ru cho chính anh ấy,lớn hơn bình thương-cố không nge được suy nghĩ của Jacob,tôi cho là vậy.Nhưng anh ấy đang hát bài hát ru của tôi,và thay vì tôi không cảm thấy thoải mái với giấc mơ đầy tiếng rì rầm này,tôi chìm sâu vào vô thức....để mơ giấc mơ đẹp hơn.

chương 23

Quái vật

Khi tôi tỉnh dậy vào buổi sáng, mọi thứ rất sáng sủa - thậm chí bên trong lều, ánh sáng mặt trời làm đau mắt tôi. Và tôi đang toát mồ hôi, như Jacob đã báo trước. Jacob đang ngáy nhẹ bên tai tôi, những cánh tay của cậu ấy vẫn còn vòng lại quanh người tôi.

Tôi kéo đầu mình ra khỏi khuôn ngực nóng ấm sôi nổi của cậu và cảm thấy sự châm chích của cái lạnh buổi sớm mai trên đôi má lạnh của tôi. Jacob thở dài trong giấc ngủ; đôi tay của cậu ấy siết chặt lại 1 cách vô thức.

Tôi cựa mình, không thể nới lỏng sự giam cầm của cậu, nỗ lực để nâng đầu tôi lên đủ để nhìn thấy. . . .

Edward bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi ngang anh. Nét mặt anh điềm tĩnh, nhưng nỗi đau trong đôi mắt thì không thể che giấu được.

"Có bất cứ thứ gì sưởi ấm ngoài đó không?" tôi thì thầm.

"Có. Anh không nghĩ lò sưởi sẽ cần thiết hôm nay."

Tôi thử bắt đầu với khoá kéo, nhưng tôi không thể giải phóng được cánh tay tôi. Tôi ráng sức, đấu tranh chống lại sức mạnh đang ì ra của Jacob. Jacob lẩm bẩm, vẫn còn ngủ say sưa, cánh tay cậu siết lại lần nữa.

"Một chút trợ giúp chứ?" tôi hỏi 1 cách lặng lẽ.

Edward mỉm cười. " Em đã muốn cởi bỏ cánh tay của cậu ấy suốt dọc đường ra à?"

"Không, cảm ơn. Chỉ cần để em tự do. Em đang gặp phải 1 sự tức giận sao."

Edward mở cái túi ngủ mau lẹ, cử động 1 cách thô lỗ. Jacob ngã ra ngoài, tấm lưng trần của cậu va trúng nền lạnh lẽo của căn lều.

"Hey!" cậu phàn nàn, mắt mở tung ra. Theo bản năng, cậu chùn bước trước cái lạnh, lăn lên trên người tôi. Tôi thở hổn hển khi trọng lượng của cậu rút mất hơi thở của tôi.

Và sau khi cậu rời đi. Tôi cảm thấy sự va chạm khi Jacob bay vào một trong những góc lều và căn lều rung lên.

Tiếng gầm phun ra từ mọi phía. Edward đang thu mình trước tôi, và tôi không thể nhìn thấy mặt anh, nhưng tiếng gầm gừ đang xé toạc 1 cách giận dữ ra khỏi ngực anh. Jacob cũng thu mình một nửa, toàn bộ thân hình cậu rung lên, trong khi những tiếng gầm gừ rít qua những kẽ răng cậu. Bên ngoài lều, những tiếng gầm dữ dội của Seth Clearwater vang lên từ những tảng đá.

"Dừng lại, dừng lại!" tôi hét lên, trườn tới 1 cách vụng về để đặt thân mình giữa họ. Khoảng cách nhỏ như vậy khiến tôi không thể kéo giãn ra xa để đặt mỗi tay lên ngực họ.

Edward đặt tay xung quanh thắt lưng tôi, sẵn sàng giật mạnh tôi ra khỏi con đường.

"Dừng lại, ngay bây giờ,"tôi cảnh báo anh.

Dưới sự đụng chạm của tôi, Jacob bắt đầu bình tĩnh lại. Sự run rẩy chậm lại, nhưng răng cậu vẫn còn nghiến chặt, đôi mắt tập trung mọi sự giận dữ vào Edward. Seth vẫn tiếp tục gầm gừ, một âm thanh liên tục, một khung cảnh bạo lực cho sự đột ngột im lặng của căn lều.

"Jacob?" tôi hỏi, đợi cho đến khi cậu cuối cùng cũng bỏ cái nhìn trừng trừng để nhìn tôi. "Em có đau không?"

"Tất nhiên là không!" cậu rít lên.

Tôi quay qua Edward. Anh nhìn tôi, vẻ mặt cứng rắn và giận dữ. "Điều đó không tốt. Anh phải nói xin lỗi."

Đôi mắt anh mở to trong sự ghê tởm. "Em phải đang nói đùa - cậu ấy đã đè bẹp em!"

"Bởi vì anh ném cậu ấy xuống nền! Cậu ấy không cố ý, và cậu ấy không làm đau em."

Edward lầm bầm, ghê tởm. Chậm rãi, anh ngước lên để nhìn trừng trừng Jacob với đôi mắt thù địch. "Xin lỗi, chó."

"Không cố ý làm hại mà," Jacob nói, một sự nhạo báng 1 cách giận dữ trong giọng nói của cậu.

Trời vẫn còn lạnh, không phải như sự lạnh giá mà nó đã có. Tôi cuộn những cánh tay xung quanh ngực.

"Đây," Edward nói, dịu đi lần nữa. Anh lấy cái áo paca ra khỏi sàn và trùm nó qua đỉnh áo choàng của tôi.

"Cái đó là của Jacob," tôi phản đối.

"Jacob đã có 1 cái áo choàng lông thú," Edward gợi ý.

"Em sẽ chỉ sử dụng cái túi ngủ 1 lần nữa, nếu chị không bận tâm." Jacob lờ anh đi, trèo lên gần chúng tôi và trượt vào trong cái túi dưới. "Tôi đã không sẵn sàng để tỉnh dậy đâu. Đó không phải là giấc ngủ đêm tốt nhất mà tôi đã từng có."

"Đó chỉ là ý kiến của cậu," Edward thản nhiên nói.

Jacob thu mình, mắt đã khép lại. Cậu ngáp. "Tôi không định nói nó không phải là đêm tốt nhất tôi đã từng có. Chỉ là do tôi không ngủ được nhiều. Tôi nghĩ Bella đã chưa khi nào im lặng."

Tôi nhăn mặt, ngạc nhiên về cái gì có lẽ đã thoát ra khỏi miệng tôi trong khi ngủ. Những khả năng đang làm tôi kinh hãi.

"Anh vui mừng khi em thấy thích thú đấy," Edward thì thầm.

Đôi mắt đen của Jacob khẽ mở. "Anh đã có một đêm tuyệt vời, phải không?" cậu hỏi, vẻ tự mãn.

"Đó không phải là đêm tệ nhất trong cuộc đời tôi."

"Nó đã nằm trong top đầu phải không?" Jacob hỏi với sự thích thú thái quá.

"Có lẽ."

Jacob mỉm cười và khép đôi mắt lại.

"Nhưng," Edward tiếp tục, "nếu tôi có khả năng thay thế vị trí của cậu đêm qua, nó sẽ không nằm trong top đầu của những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Hãy mơ về điều đó."

Đôi mắt Jacob mở to trong cái nhìn giận dữ. Cậu ngồi dậy 1 cách khó nhọc, đôi vai căng ra.

"Anh thì biết cái gì? Tôi nghĩ ở đây đã quá đông rồi đó."

"Tôi không thể chấp nhận được nữa."

Tôi hích vào xương sườn của Edward - có lẽ tôi đã tự tặng mình một vết bầm.

"Tôi đoán là tôi sẽ ngủ sau." Jacob nhăn mặt. "Dù sao đi nữa tôi cũng cần nói chuyện với Sam."

Cậu cuộn người đến đầu gối và chộp lấy dây kéo cửa.

Sự đau khổ làm xương sống tôi kêu răng rắc và làm quặn dạ dày tôi trong khi tôi đột ngột nhận thấy rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi gặp cậu. Cậu đang trở về với Sam, lùi về chống lại lũ ma cà rồng mới sinh khát máu.

"Jake, chờ đã - " tôi với lấy cậu, tay tôi trượt dần xuống cánh tay cậu ấy.

Cậu giật mạnh cánh tay ra xa trước khi những ngón tay tôi có thể tìm thấy chỗ bám.

"Làm ơn, Jake? Em có thể ở lại được không?"

"Không."

Một từ cứng rắn và lạnh lẽo. Tôi biết khuôn mặt tôi hiện rõ nỗi đau, vì cậu thở ra và nở một nụ cười nửa miệng làm dịu vẻ mặt cậu.

"Đừng lo lắng cho em, Bells. Em sẽ ổn, chỉ như mọi lần thôi mà." Cậu gượng cười. "Hơn nữa, chị nghĩ em sẽ cho phép Seth chiếm chỗ em à - có tất cả niềm vui và chiếm hết tất cả vinh quang sao? Đúng không." Cậu khịt mũi.

"Cẩn thận-"

Cậu rời khỏi lều trước khi tôi có thể kết thúc.

"Hãy yên lòng, Bella," tôi nghe thấy cậu thì thầm khi mở lại cánh cửa.

Tôi lắng nghe tiếng bước chân trốn tránh của cậu, nhưng đó chỉ là một sự im lặng hoàn hảo. Không có cả gió. Tôi có thể nghe tiếng chim hót buổi sáng rất xa trên núi, và không còn gì nữa. Bây giờ Jacob di chuyển một cách lặng lẽ.

Tôi co người lại trong chiếc áo choàng, và dựa vào vai Edward. Chúng tôi im lặng trong một thời gian dài.

"Việc đó diễn ra trong bao lâu?" tôi hỏi.

"Alice nói với Sam việc đó cần phải diễn ra trong một giờ hoặc hơn," Edward nói, nhẹ nhàng và lạnh lẽo.

"Chúng ta ở lại cùng nhau. Không việc gì cả."

"Không việc gì cả," anh đồng ý, đôi mặt khép chặt.

"Em biết," tôi nói. "Em cũng bị họ làm cho khiếp sợ."

"Họ biết làm sao để tự mình xử lí," Edward đảm bảo với tôi, chủ ý làm cho giọng nói của anh thật nhẹ nhàng. "Anh chỉ hận mình đã lỡ mất cuộc vui."

Vui nữa à. Lỗ mũi tôi căng ra.

Anh đặt cánh tay mình vòng quanh vai tôi. "Đừng lo," anh cố thuyết phục, và sau đó anh hôn lên trán tôi.

Nếu như có bất kì cách nào để tránh được điều đó. "Chắc chắn, chắc chắn."

"Em có muốn anh làm em xao lãng không?" anh thì thầm, chạy những ngón tay lạnh giá của anh dọc theo xương gò má tôi.

Tôi rùng mình một cách không cố ý; buổi sáng vẫn còn lạnh giá.

"Có thể không phải bây giờ," anh tự trả lời, kéo tay ra khỏi.

"Có nhiều cách khác để làm em xao nhãng."

"Em muốn gì nào?"

"Anh có thể kể cho em nghe về mười đêm tuyệt vời nhất của anh," tôi gợi ý. "Em tò mò."

Anh cười. "Thử đoán xem."

Tôi lắc đầu. "Có quá nhiều đêm mà em không biết. Cả một thế kỉ cho chúng."

"Anh sẽ thu hẹp nó xuống cho em. Tất cả những đêm tuyệt vời nhất của anh đều trải qua từ khi anh gặp em."

"Thật sao?"

"Ừ, thật chứ - và còn bởi khá nhiều bến bờ rộng lớn."

Tôi suy nghĩ trong một phút. "Em chỉ có thể nghĩ về em," tôi thú nhận.

"Nó có lẽ gần giống thế," anh động viên.

"Đúng, đó là đêm đầu tiên. Đêm mà anh đã ở lại."

"Ừ, đó là một đêm. Chính xác, em đã không còn ý thức gì cả và đó là phần yêu thích của anh."

"Đúng rồi," tôi nhớ lại. " Em cũng đã nói mớ đêm nay."

"Ừ," anh đồng ý.

Mặt tôi nóng lên trong khi tôi ngạc nhiên lần nữa về cái gì tôi có lẽ đã nói trong lúc ngủ trong vòng tay Jacob. Tôi không thể nhớ được tôi đã mơ về cái gì, hoặc giả như tôi mơ về tất cả, thì việc đó cũng không giúp ích được gì.

"Tối hôm qua em đã nói gì vậy?" Tôi thì thầm còn nhỏ hơn trước nữa.

Anh nhún vai thay vì trả lời, và tôi nhăn mặt.

"Tệ lắm à?"

"Không có gì quá kinh khủng," anh thở dài.

"Làm ơn nói cho em đi."

"Phần lớn em gọi tên anh, cũng như thường lệ thôi."

"Điều đó đâu có tệ," tôi thừa nhận 1 cách thận trọng.

"Tuy nhiên lúc gần kết thúc, em bắt đầu lẩm bẩm 1 số thứ vô nghĩa nào đó quanh 'Jacob, Jacob của tôi.'" Tôi có thể nghe thấy sự đau khổ, thậm chí trong lời thì thầm. "Jacob của em khá vui sướng về điều đó đấy."

Tôi kéo căng cổ lên, ráng sức kéo đôi môi tới mép quai hàm của anh. Tôi không thể nhìn vào trong đôi mắt anh. Anh đang nhìn lên nóc lều.

"Xin lỗi," tôi thì thầm. "Đó chỉ là cách để em phân biệt."

"Phân biệt?"

"Giữa bác sĩ Jekyll và ông Hyde. Giữa Jacob mà em thích và một người đang quấy rầy cái địa ngục xung quanh em," tôi giải thích.

"Điều đó có ý nghĩa đó." Anh nghe như đã dịu đi một chút. "Nói cho anh nghe đêm ưa thích khác đi."

"Bay về nhà từ Ý."

Anh nhăn mặt.

"Đó không phải một trong những đêm tuyệt vời của anh sao?" tôi ngạc nhiên.

"Không, đó thực sự là một trong số đó, nhưng anh ngạc nhiên vì nó nằm trên danh sách của em. Em không thấy dưới cảnh lố bịch mà anh chỉ hành động từ lương tâm sai trái, và anh đã lao xuống nhanh đến mức có thể khi cửa máy bay mở ra?"

"Vâng." Tôi cười. "Nhưng, anh vẫn còn ở đó."

Anh hôn lên tóc tôi. "Em yêu anh nhiều hơn những gì mà anh xứng đáng nhận được."

Tôi cười vì cái điều không thể có của ý kiến đó. "Kế tiếp là đêm sau đêm ở Ý," tôi tiếp tục.

"Ừ, nó nằm trên danh sách. Em thật là buồn cười."

"Buồn cười sao?" tôi phản đối.

"Anh không có ý kiến gì về những giấc mơ sinh động của em. Nó khiến anh mãi mãi phải thuyết phục em rằng em đang tỉnh."

"Em vẫn còn không chắc chắn," tôi thì thầm. "Anh thường xuyên giống như một giấc mơ hơn là thực tế. Bây giờ hãy kể cho em về một trong những đêm đó. Em có thể đoán vị trí thứ nhất của anh được không?"

"Không - đó chính là 2 đêm trước, khi em cuối cùng cũng đồng ý lấy anh."

Tôi nhăn mặt.

"Nó không nằm trong danh sách của em sao?"

Tôi nghĩ về cái cách anh đã hôn tôi, về việc tôi đã nhượng bộ, và thay đổi ý kiến của mình. "Vâng. . .nó có nằm trong đó. Nhưng với nhiều sự phân vân. Em không hiểu vì sao điều đó thực sự quan trọng với anh như vậy. Anh đã có em mãi mãi rồi mà."

"Một trăm năm bắt đầu từ bây giờ, khi nào em có đủ triển vọng để thật sự đánh giá cao câu trả lời, anh sẽ giải thích điều đó cho em."

"Em sẽ nhắc anh giải thích - trong một trăm năm."

"Em đã đủ ấm chưa?" anh đột nhiên hỏi.

"Em ổn," tôi đảm bảo với anh. "Sao anh hỏi thế?"

Trước khi anh ấy có thể trả lời, sự yên lặng bên ngoài căn lều bị xé toạc từng mảnh bởi một tiếng hú chói tai của sự đau khổ. Âm thanh đập vào mặt đá nhẵn thín của ngọn núi và lấp đầy không khí nên nó nổ ra từ mọi phương hướng.

Tiếng hú xuyên qua tâm trí tôi tựa như một cơn bão, cả lạ thường và quen thuộc. Lạ thường vì trước giờ tôi chưa từng nghe một thét đau đớn như thế bao giờ. Quen thuộc vì tôi biết một trong những tiếng đó - tôi đoán ra âm thanh và hiểu nghĩa nó hoàn hảo như thể tôi là người phát ra nó. Nó không tạo ra sự khác biệt nào rằng Jacob không phải là một con người khi cậu hét ngoài đó. Tôi không cần một sự giải thích nào cả.

Jacob ở gần. Jacob đã nghe mọi từ chúng tôi đã nói. Jacob đau khổ.

Xen vào tiếng hú là tiếng nức nở rít lên lạ thường, và sau đó mọi thứ lại yên tĩnh lại một lần nữa .

Tôi không thể nghe thấy sự chạy trốn một cách yên lặng của cậu, nhưng tôi có thể cảm nhận được - tôi có thể cảm nhận sự thiếu vắng tôi đã thừa nhận một cách sai trái trước đây, không gian trống rỗng mà cậu ấy bỏ lại phía sau.

"Bởi vì lò sưởi của em đã đạt đến giới hạn của cậu ấy," Edward trả lời một cách lặng lẽ. "Chấm dứt ngừng bắn," Anh thêm vào, đủ chậm để tôi không thể chắc chắn được điều anh thực sự đã nói.

"Jacob đã nghe thấy," tôi thì thầm. Đó không phải là một câu hỏi.

"Ừ."

"Anh biết."

"Ừ."

Tôi không cảm thấy gì, không nhìn thấy gì cả.

"Anh chưa bao giờ hứa sẽ cạnh tranh lành mạnh," anh khẽ nhắc tôi. "Và cậu ấy xứng đáng được biết."

Đầu tôi ngã dụi xuống đôi bàn tay.

"Em giận anh à?" anh hỏi.

"Không phải anh," tôi thì thầm. "Em ghê sợ chính bản thân mình."

"Đừng giày vò bản thân mình nữa," anh cầu xin.

"Vâng," tôi đồng ý một cách cay đắng. " Tôi cần phải tiết kiệm năng lượng để gây thêm đau khổ cho Jacob. Tôi sẽ không để lại bất kì bộ phận nào còn nguyên vẹn cho cậu ấy."

"Cậu ấy đã biết cậu ấy đang làm gì."

"Anh có nghĩ điều đó có ý nghĩa không?" Tôi chớp đôi mắt mọng nước, và điều đó khiến tôi dễ dàng lắng nghe giọng nói của mình. "Anh có nghĩ em sẽ quan tâm xem điều đó đúng không hay cậu ấy có đáng để bị cảnh báo như vậy không? Em đang làm tổn thương cậu ấy. Lúc nào em cũng quay vòng vòng, em đang làm tổn thương cậu ấy một lần nữa." Giọng nói của tôi đang trở nên ồn ào hơn, kích động hơn. "Em là một người đáng ghê tởm."

Anh vòng cánh tay thật chặt xung quanh tôi. "Không, em không phải như vậy."

"Em là như vậy đó! Điều đó không đúng với em sao?" tôi cố gắng chống lại đôi cánh tay anh, và anh đã để chúng rơi xuống. "Em phải đi tìm cậu ấy."

"Bella, cậu ấy đã ở xa cả ngàn dặm rồi, và trời thì lạnh lắm."

"Em không quan tâm. Em không thể chỉ ngồi đây được nữa." Tôi nhún vai ra khỏi cái áo paca của Jacob, nhét chân vào trong đôi giày bốt, và bò một cách khó nhọc đến cửa; chân tôi đã tê cóng hết cả. "Em phải - em phải. . ." Tôi không thể nào kết thúc được câu nói, không biết phải làm gì, nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng mở cửa, leo ra ngoài nhào vào trong buổi sáng rực rỡ, lạnh giá.

Có ít tuyết hơn so với tôi nghĩ sau cơn bão dữ dội đêm qua. Có lẽ nó đã bị cuốn đi khỏi hơn là bị tan chảy dưới mặt trời nên giờ toả sáng một cách chậm rãi về phía đông nam, liếc nhìn tuyết một cách chần chừ và đôi mắt chưa kịp thích ứng của tôi đau nhói như bị dao đâm. Không khí vẫn còn khá là châm chích, nhưng nó đã hoàn toàn lặng gió và dần dần trở nên dễ chịu hơn khi mặt trời lên cao hơn.

Seth Clearwater cuộn tròn trên một khoảng trống nhỏ của cây thông lá kim trong bóng râm của cây vân sam, đầu gối trên bàn tay. Bộ lông màu cát của cậu gần như vô hình giống như những lá kim đã chết, nhưng tôi có thể nhìn thấy sự rực rỡ của tuyết phản chiếu từ đôi mắt mở to của cậu. Cậu nhìn trừng trừng vào tôi như thể tôi hình dung đó là một sự tố cáo.

Tôi biết Edward đang theo sau tôi khi tôi vấp ngã về phía những cái cây. Tôi không thể nghe thấy anh, nhưng ánh mặt trời phản chiếu lên làn da anh thành những ánh cầu vồng lấp lánh đang nhảy múa phía trước tôi. Anh ấy không với tới để dừng tôi lại cho đến khi tôi tiến vài bước vào trong bóng tối của khu rừng.

Bàn tay anh bắt lấy cổ tay trái tôi. Anh lờ đi khi tôi thử giật mạnh để được tự do.

"Em không thể theo sau cậu ấy. Không phải hôm nay. Nó gần như do thời gian. Và bất chấp mọi thứ khiến cho bản thân mình thảm hại thì không thể giúp ích cho ai được cả."

Tôi vặn cổ tay mình, giật lại một cách vô ích.

"Anh xin lỗi, Bella," anh thì thầm. "Anh xin lỗi về những điều anh đã làm."

"Anh không làm gì cả. Đó là lỗi của em. Em đã làm điều này. Em đã làm sai mọi thứ. Em đã có thể có. . .Khi mà cậu ấy. . .Em không nên có. . .Em. . .Em. . ." Tôi nức nở.

"Bella, Bella."

Cánh tay anh vòng qua người tôi, và nước mắt tôi làm ướt đẫm áo sơ mi của anh.

"Em cần phải có - nói với cậu ấy - em cần phải - phải nói -" Cái gì? Điều gì có thể khiến mọi việc trở nên đúng? "Cậu ấy không nên - tìm thấy điều như vậy."

"Em có muốn gặp nếu anh có thể đem cậu ấy về, sau đó em có thể nói chuyện được với cậu ấy không? Chúng ta vẫn còn một ít thời gian," Edward thì thầm, kiềm chế sự đau đớn trong giọng nói.

Tôi gật đầu vào trong ngực anh, sợ hãi việc nhìn thấy khuôn mặt anh.

"Hãy ở trong lều. Anh sẽ sớm quay lại."

Cánh tay anh biến mất. Anh bỏ đi nhanh đến nỗi, trong một giây tôi nhìn lên, anh đã đi khỏi. Tôi ở một mình.

Một tiếng nức nở mới làm vỡ tan lồng ngực tôi. Hôm nay tôi làm tổn thương tất cả mọi người. Có phải bất cứ thứ gì tôi chạm phải đều không bị hỏng không?

Tôi không biết tại sao có cái gì đang làm tổn thương tôi một cách nặng nề như bây giờ. Nó không giống như tôi đã từng biết cái gì thường hay đến. Nhưng Jacob chưa bao giờ phản ứng lại mạnh mẽ như vậy - đánh mất cả sự dũng cảm thái quá và cho thấy sự dữ dội của nỗi đau của cậu. Âm thanh của sự đau đớn vẫn còn cứa lấy tôi, ở đâu đó sâu trong ngực. Ngay bên cạnh nó là nỗi đau khác. Đau vì đã cảm nhận nỗi đau đối với Jacob. Thêm vào nỗi đau vì đã làm tổn thương Edward. Vì đã không thể nhìn Jacob ra đi với sự bình tĩnh, biết rằng đó là điều đúng, là con đường duy nhất.

Tôi ích kỉ. Tôi gây hại. Tôi gây đau đớn cho những người mà tôi yêu thương.

Tôi giống như Cathy, giống như trong Đồi gió hú, duy nhất những lựa chọn của tôi là tốt hơn cô ấy nhiều, cũng không phải xấu xa, cũng không phải một sự yếu đuối. Và tôi ngồi đây, khóc về chuyện đó, không làm được bất cứ thứ gì hữu ích để làm mọi thứ tốt hơn. Chỉ giống như Cathy.

Tôi không thể cho phép thứ gì làm tổn thương tôi ảnh hưởng đến quyết định của tôi thêm nữa. Nó quá nhỏ, cũng như quá muộn, nhưng tôi phải làm cái gì đúng ngay bây giờ. Có lẽ nó đã sẵn sàng dành cho tôi. Có lẽ Edward không thể mang cậu ấy trở lại. Và sau đó tôi chấp nhận điều đó và tiếp tục với cuộc sống của tôi. Edward sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi rơi những giọt nước mắt nào khác cho Jacob Black. Sẽ không có thêm những giọt nước mắt nào nữa. Tôi lập tức chùi ngay những giọt cuối cùng với những ngón tay bây giờ đã lạnh giá.

Nhưng nếu Edward quay trở lại với Jacob, điều đó mà xảy ra. Tôi phải nói với cậu ta đi xa đi và đừng bao giờ quay trở lại.

Tại sao điều đó lại khó khăn như vậy? Khó khăn hơn rất nhiều so với việc từ biệt những người bạn khác của tôi, Angela, Mike? Tại sao nó lại làm tổn thương như vậy? Điều đó không đúng. Nó không nên có khả năng làm đau tôi. Tôi có cái mà tôi muốn. Tôi không thể có cả hai, vì Jacob không thể chỉ là bạn tôi. Đã đến lúc từ bỏ ước muốn đó. Làm thế nào mà bất kì ai có thể có sự tham lam nực cười đến thế này?

Tôi phải vượt qua cảm giác phi lí rằng Jacob thuộc về cuộc đời tôi. Cậu ấy không thể thuộc về tôi, không thể là Jacob của tôi, khi tôi thuộc về một người khác.

Tôi đi bộ chầm chậm quay trở lại khoảng rừng trống nhỏ, chân kéo lê. Khi tôi xâm phạm vào trong không gian rộng mở, nháy mắt chống lại ánh sáng sắc nhọn, tôi ném một cái liếc nhanh về phía Seth - cậu ấy không hề di chuyển ra khỏi cái giường từ những lá thông của cậu - và sau đó nhìn ra xa, tránh đôi mắt của cậu ấy.

Tôi có thể cảm thấy tóc mình rối mù, xoắn vào thành những khối như những con rắn của Medusa . Tôi giật mạnh chúng với những ngón tay, và sau đó thì nhanh chóng từ bỏ. Dù sao đi nữa có ai quan tâm tôi trông như thế nào đâu?

Tôi giật cái bi đông nước gần cửa lều và lắc nó. Nó văng tung toé một cách ướt át, vì vậy tôi vặn nắp và ngậm một hớp để súc miệng với nước lạnh giá. Có thức ăn ở đâu đó gần bên cạnh, nhưng tôi không cảm thấy đủ đói để đi tìm chúng. Tôi bắt đầu sải bước ngang qua khoảng không gian nhỏ sáng sủa, cảm nhận đôi mắt Seth đang nhìn mình toàn bộ thời gian. Vì tôi không thể nhìn thấy cậu ấy, trong đầu tôi cậu ấy một lần nữa trở lại là một cậu bé, hơn là một con sói khổng lồ. Rất giống Jacob trẻ tuổi.

Tôi muốn nhờ Seth sủa lên hoặc cho dấu hiệu nào khác nếu Jacob quay trở lại, nhưng tôi dừng lại. Nó không hề có ý nghĩa nếu Jacob quay lại. Nó có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu ấy không làm thế. Tôi ước tôi có cách nào đó để gọi Edward.

Seth rên rỉ vào đúng khoảnh khắc đó, và nắm lấy chân cậu.

"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi cậu một cách ngu ngốc.

Cậu lờ tôi đi, chạy nhanh đến mép của những cái cây, và hướng cái mũi về phía tây. Cậu bắt đầu rên rỉ.

"Có gì khác vậy, Seth?" tôi hỏi gặng. "Rõ ràng hơn à?"

Cậu nhìn tôi và kêu ẳng ẳng một lần một cách nhẹ nhàng, và sau đó quay mũi đang báo động của cậu về lại phía tây. Tai cậu cụp xuống và cậu rên rỉ một lần nữa.

Tại sao tôi là một con ngốc như vậy? Tôi đang nghĩ gì vậy, gửi không ngừng cho Edward? Làm thế nào tôi cho rằng tôi đang biết được chuyện gì đang xảy ra? Tôi không nói được tiếng sói.

Một tia lạnh giá của sự sợ hãi đang bắt đầu chạy xuống xương sống của tôi. Chuyện gì xảy ra khi thời gian vẫn trôi? Chuyện gì xảy ra nếu Jacob và Edward ở quá gần nhau? Chuyện gì xảy ra nếu Edward quyết định tham gia cuộc chiến?

Sự sợ hãi lạnh giá đang gộp lại trong dạ dày tôi. Chuyện gì xảy ra nếu sự đau khổ của Seth không thể làm sáng tỏ, và tiếng rên rỉ của cậu là một sự từ chối? Chuyện gì xảy ra nếu Jacob và Edward đang đánh nhau, đâu đó rất xa trong rừng? Họ sẽ không làm điều đó chứ?

Đột ngột, ớn lạnh một cách chắc chắn tôi hiểu rõ điều họ sẽ làm - nếu những từ ngữ không đúng được nói ra. Tôi nghĩ về sự căng thẳng đang lảng xa trong căn lều buổi sáng nay, và tôi ngạc nhiên nếu tôi đánh giá thấp việc nó đã dẫn đến một cuộc chiến gần như thế nào.

Không còn điều gì tôi xứng đáng nhận được nếu tôi bằng cách nào đó mất cả hai người.

Sự lạnh giá khoá lấy tim tôi.

Trước khi tôi có thể ngã quỵ vì sợ hãi, Seth cằn nhằn một cách yếu ớt, sâu trong lồng ngực cậu ấy, và sau đó quay đi khỏi sự quan sát và đi thong dong về chỗ nghỉ của cậu. Điều đó làm dịu tôi lại, nhưng lại chọc tức tôi. Cậu ấy không thể xoá bỏ cái thông điệp trong ý nghĩ hoặc một cái gì khác?

Từng bước chân bắt đầu làm cho tôi đổ mồ hôi dưới tất cả các lớp áo. Tôi ném áo khoác vào trong lều, và sau đó tôi quay trở lại để chấp nhận con đường mòn ngang qua trung tâm của chỗ nghỉ ngơi rất nhỏ trong những cái cây.

Seth thình lình nhảy tới lần nữa, lông trên mặt sau cổ cậu dựng đứng cả lên. Tôi nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy gì cả. Nếu Seth không cắt nghĩa được chuyện ngoài đó, tôi sẽ ném cái nón thông vào cậu.

Cậu gầm lên, một tiếng cảnh báo thật thấp, đi về phía sau bờ phía tây, và tôi nghĩ lại về sự thiếu kiên nhẫn của tôi.

"Chỉ là chúng tôi thôi, Seth," Jacob gọi lên cách đó một đoạn.

Tôi thử giải thích với bản thân vì sao trái tim tôi đập bốn lần khi tôi nghe tiếng cậu. Đó chỉ là sự sợ hãi của cái gì tôi sẽ phải làm bây giờ, đó là tất cả. Tôi không thể cho phép bản thân yên lòng khi cậu ấy đã quay trở lại. Đó sẽ là mặt đối lập của sự giúp đỡ.

Edward bước vào trong cái nhìn đầu tiên, khuôn mặt anh trống rỗng và lặng lẽ. Khi anh bước ra từ bóng râm, mặt trời toả sáng lờ mờ trên làn da anh giống như là những bông tuyết vậy. Seth đi đến để chào anh, nhìn chăm chú vào trong đôi mắt anh ấy. Edward gật đầu một cách chậm rãi, và sự lo âu hằn nếp trên trán anh.

"Ừ, đó là tất cả những gì chúng ta cần," anh tự thì thầm với bản thân trước khi nói chuyện với con sói lớn. "Tôi tin rằng chúng ta không nên ngạc nhiên. Bởi vì thời gian đang đến rất gần. Làm ơn nhắn Sam nói Alice thử rút ngắn kế hoạch lại thì tốt hơn."

Seth nghiêng đầu xuống 1 lần, và tôi ước mình có khả năng gầm rú. Chắc chắn, cậu ấy có thể gật đầu bây giờ. Tôi quay đầu lại, khó chịu, và nhận thức rõ rằng Jacob đang ở đó.

Cậu ấy quay lưng lại phía tôi, giáp mặt với con đường cậu đã đến. Tôi chờ đợi cậu ấy quay mặt lại một cách thận trọng.

"Bella," Edward thì thầm, đột nhiên ở ngay bên cạnh tôi. Anh bắt đầu hạ người xuống tôi với đôi mắt không ẩn chứa bất cứ điều gì cả. Không có sự kết thúc đối với sự độ lượng của anh ấy dành cho tôi. So với từ trước tới giờ đây là lần tôi ít xứng đáng nhất đối với anh.

"Ở đó có một chút rắc rối," anh nói với tôi, anh cẩn thận không thể hiện sự lo lắng ra ngoài giọng nói. "Anh sẽ đưa Seth ra xa con đường nhỏ và giải quyết ngoài đó. Anh sẽ không đi xa, nhưng anh không thể nghe thấy, phía này hoặc phía kia cùng một lúc. Anh biết em không muốn thành một thính giả, không có vấn đề nào khiến em phải quyết định đi."

Chỉ duy nhất lúc gần kết thúc nỗi đau mới vỡ oà trong giọng nói của anh.

Tôi phải không bao giờ được làm tổn thương anh ấy lần nữa. Điều đó sẽ là nhiệm vụ của cả đời tôi. Không bao giờ có lần nữa mà tôi là lí do cho cái nhìn đến trong đôi mắt anh.

Tôi cũng làm đảo lộn mọi thứ khi thậm chí hỏi anh cái gì là vấn đề mới bây giờ. Tôi không còn cần bất cứ thứ gì khác ngay bây giờ.

"Hãy nhanh quay trở lại," tôi thì thầm.

Anh hôn nhẹ lên đôi môi tôi, và sau đó biến mất vào trong khu rừng với Seth ngay bên cạnh.

Jacob vẫn còn trong bóng râm của những cái cây; tôi không thể nhìn thấy thái độ của cậu ấy một cách rõ ràng.

"Em đang vội, Bella," cậu nói bằng giọng đều đều. " Tại sao chị không bác bỏ điều đó?"

Tôi nuốt khan, cổ họng tôi bỗng nhiên khô rát khiến tôi không chắc rằng tôi có thể phát ra âm thanh.

"Chỉ nói những điều, và thực hiện được điều đã nói."

Tôi hít vào thật sâu.

"Chị xin lỗi khi chị là loại người đáng ghét như vậy," tôi thì thầm. "Chị xin lỗi vì chị quá ích kỉ. Chị ước chị chưa bao giờ gặp em, như thế thì chị không thể làm tổn thương em như cách mà chị đã làm. Chị sẽ không bao giờ làm điều đó nữa, chị hứa. Chị sẽ ở cách xa em. Chị sẽ rời xa khỏi bang này. Em sẽ không bao giờ còn phải gặp lại chị lần nữa."

"Nó còn tệ hơn một lời xin lỗi," cậu nói một cách cay đắng.

Tôi không thể làm cho giọng nói tôi to hơn một tiếng thì thầm. "Hãy nói cho chị biết làm thế nào mới là đúng đây."

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không muốn chị đi xa? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em muốn chị ở lại, ích kỉ hay không nào? Em không nói bất kì lời nào nữa, liệu chị có thử làm những điều đó cho em không?"

"Điều đó không giúp ích được gì cả, Jake. Ở lại với em là điều không đúng khi chúng ta đều muốn những thứ khác nhau . Điều đó không dẫn đến cái gì tốt đẹp cả. Chị sẽ chỉ làm tổn thương em. Chị không muốn làm đau em nữa. Chị ghét điều đó." Giọng tôi vỡ òa.

Cậu thở dài. "Dừng lại. Chị không cần phải nói thêm điều gì khác. Em hiểu."

Tôi muốn nói với cậu ấy tôi sẽ nhớ cậu ấy nhiều thế nào, nhưng tôi cắn lưỡi. Điều đó sẽ không giúp ích được gì cả, cho một trong hai người.

Cậu đứng lặng trong giây lát, nhìn chằm chằm xuống đất, và tôi đấu tranh chống lại sự thôi thúc đi đến và vòng những cánh tay xung quanh cậu ấy. Để an ủi cậu.

Và sau đó cậu ngắt lời.

"Tốt thôi, chị không phải là người duy nhất có khả năng hy sinh," cậu nói, giọng nói mạnh mẽ. "Hai người có thể chơi được trò này."

"Cái gì?"

"Em đã đối xử với bản thân khá tệ. Em đã làm cho nó trở nên khó khăn đối với chị hơn so với em cần. Em đã có thể từ bỏ với thái độ tốt hơn ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng em cũng đã làm tổn thương chị."

"Đó là lỗi của chị."

"Em sẽ không để cho chị gánh hết trách nhiệm ở đây, Bella. Hoặc tất cả vinh quang gì khác. Em biết làm thế nào để chuộc lại cho chính mình."

"Em đang nói về điều gì vậy?" tôi hỏi gặng. Một tia sáng bất chợt, điên cuồng trong đôi mắt cậu làm tôi hoảng sợ.

Cậu liếc nhìn mặt trời và sau đó cười với tôi. "Đó là cuộc chiến khá nghiêm trọng đang chuẩn bị đổ xuống đây. Em không nghĩ điều đó sẽ gây khó khăn cho việc tách bản thân ra khỏi việc này."

Những từ của cậu xuyên vào trong não tôi, từ từ, từng từ một, và tôi không thể thở được. Mặc kệ mọi dự định của tôi nhằm cắt Jacob ra khỏi cuộc đời tôi hoàn toàn, tôi không thể nhận thức cho đến khi từng giây chính xác con dao phải cắm sâu như thế nào.

"Ôi, không, Jake! Không, không, không, không," tôi nghẹn lại trong sự khiếp sợ. "Không, Jake, không. Làm ơn, không." Đầu gối tôi bắt đầu run.

"Sự khác nhau là gì, Bella? Điều này sẽ chỉ tạo thêm thuận lợi cho mọi người thôi. Chị sẽ thậm chí không phải dời đi đâu cả."

"Không!" Giọng tôi to hơn. "Không, Jacob! Chị sẽ không cho phép em!"

"Làm thế nào mà chị sẽ ngăn được em?" cậu nhẹ nhàng chế nhạo, mỉm cười với giọng châm chích.

"Jacob, chị cầu xin em. Hãy ở lại với chị." Đầu gối tôi trở nên yếu đuối, liệu tôi có thể di chuyển được chút nào không.

"Trong mười lăm phút trong khi tôi đã bỏ lỡ một cuộc ẩu đả tốt? Rồi sau đó chị có thể chạy ra xa khỏi tôi sớm nhất có thể trong khi chị nghĩ tôi lại an toàn lần nữa? Chị lừa tôi."

"Chị sẽ không chạy đi khỏi nữa. Chị sẽ thay đổi bản thân. Chúng ta sẽ cùng làm một cái gì đó bên ngoài, Jacob. Đó luôn luôn là một sự thoả hiệp. Đừng đi!"

"Chị đang nói dối."

"Tôi không phải. Cậu biết tôi là một kẻ nói dối tệ hại mà. Hãy nhìn vào mắt tôi. Tôi sẽ ở lại nếu cậu làm điều đó."

Mặt cậu đanh lại. "Và tôi có thể là người đàn ông tốt nhất của cô tại hôn lễ sao?"

Đó chính là khoảnh khắc trước khi tôi có thể trả lời, và vẫn chỉ duy nhất một câu trả lời mà tôi có thể nói với cậu, "Làm ơn."

"Đó chính là điều tôi nghĩ," cậu nói, khuôn mặt bình tĩnh trở lại, nhưng là cho tia nhìn hỗn loạn trong đôi mắt cậu.

"Tôi yêu chị, Bella," cậu thì thầm.

"Tôi yêu cậu, Jacob," tôi thì thầm giọng vỡ tan.

Cậu mỉm cười. "Tôi biết điều đó là việc tốt nhất chị làm."

Cậu quay người đi ra xa.

"Bất cứ thứ gì," tôi gọi cậu với giọng nói bị bóp nghẹt. "Bất cứ thứ gì cậu muốn, Jacob. Chỉ cần đừng làm điều này!"

Cậu dừng lại, quay người một cách chậm rãi.

"Tôi không nghĩ chắc rằng chị hiểu nghĩa điều chị vừa nói."

"Hãy ở lại," tôi cầu xin.

Cậu lắc đầu. "Không, tôi sẽ đi." Cậu dừng lại, dường như đang quyết định điều gì. "Nhưng tôi có thể để lại nó cho số phận."

"Ý cậu muốn nói gì?" Tôi nghẹn lại.

"Tôi không cần phải cân nhắc điều gì cả - Tôi chỉ có thể làm hết sức cho đàn của tôi và để cái gì cần xảy ra thì nó sẽ xảy ra."Cậu nhún vai. "Nếu chị có thể thuyết phục được tôi khi chị thực sự muốn tôi quay trở lại - nhiều hơn so với chị muốn làm điều không ích kỉ."

"Như thế nào?" tôi hỏi.

"Chị có thể hỏi tôi," cậu gợi ý.

"Quay trở lại," tôi thì thầm. Làm thế nào cậu ấy có thể nghi ngờ điều mà tôi muốn nói?

Cậu lắc đầu, mỉm cười lần nữa. "Đó không phải điều tôi sẽ nói."

Mất một giây tôi mới nắm được điều cậu đang nói, và mọi thứ trong khi cậu đang nhìn tôi với vẻ trịch thượng này - chắc chắn như vậy với phản ứng của tôi. Sớm như làm tổn thương, vì vây, tôi thốt ra ngoài những từ không có điểm dừng cho việc tính toán cái giá phải trả.

"Cậu sẽ hôn tôi chứ, Jacob?"

Đôi mắt cậu mở to trong sự ngạc nhiên, rồi thu hẹp một cách nghi ngờ. "Cô đang lừa tôi."

"Hôn tôi đi, Jacob. Hôn tôi đi, và sau đó quay trở lại."

Cậu do dự trong bóng tối, tự đấu tranh với bản thân mình. Cậu nửa muốn quay trở lại lần nữa về phía tây, thân cậu xoay ra xa khỏi tôi trong khi chân cậu cứ đứng yên tại chỗ. Vẫn còn nhìn ra xa, cậu bước một bước ngập ngừng về phía tôi, và rồi một bước khác. Cậu đung đưa mặt vòng quanh để nhìn tôi, đôi mắt hồ nghi.

Tôi nhìn chằm chằm về phía sau. Tôi không có ý kiến gì về nét biểu hiện trên khuôn mặt tôi.

Jacob đu đưa người trở lại trên những gót chân, và sau đó đi lảo đảo về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi trong ba bước dài.

Tôi biết cậu sẽ chiếm ưu thế trong tình huống này. Tôi chờ đợi điều đó. Tôi vẫn còn giữ vững - về phía tôi tôi nhắm mắt lại, những ngón tay nắm chặt thành quả đấm - khi tay cậu nắm lấy mặt tôi và môi cậu tìm lấy môi tôi với sự say mê không xa mấy với bạo lực.

Tôi có thể cảm thấy sự giận dữ của cậu qua việc miệng cậu khám phá ra sự chịu đựng một cách bị động của tôi. Một bàn tay cậu di chuyển tới gáy của cổ tôi, xoắn vào trong thành nắm tay xung quanh tận chân tóc tôi. Bàn tay khác thì túm lấy một cách thô bạo vai tôi, làm tôi rung chuyển, rồi kéo tôi về phía cậu. Tay cậu tiếp tục xuống cánh tay tôi, tìm thấy cổ tay tôi và kéo cánh tay tôi vòng quanh cổ cậu. Tôi để chúng ở đó, tay tôi vẫn còn xiết chặt, không chắc tôi có thể đi bao xa trong sự tuyệt vọng để giữ cậu sống sót. Mọi thứ trong khi đôi môi cậu, mềm và ấm một cách bối rối, thử bắt buộc một sự đáp lại nơi tôi.

Chẳng bao lâu cậu chắc chắn rằng tôi sẽ không thả cánh tay xuống, cậu giải phóng cổ tay tôi, bàn tay cậu cảm thấy cách nó rơi xuống thắt lưng tôi. Bàn tay cháy bỏng của cậu đã tìm thấy chỗ da còn trống nhỏ trên lưng tôi, và cậu giật mạnh tôi về phía trước, ép thân thể tôi đối diện với cậu.

Đôi môi cậu từ bỏ môi tôi trong một khoảnh khắc, nhưng tôi biết cậu không kết thúc. Miệng cậu lướt theo đường quai hàm tôi, và sau đó thăm dò chiều dài cổ tôi. Cậu giải phóng cho tóc tôi, với lấy cánh tay khác của tôi để kéo nó xung quanh cổ cậu giống lúc đầu.

Rồi cả hai cánh tay cậu xiết lại xung quanh thắt lưng tôi, và đôi môi thì tìm kiếm tai tôi.

"Cô có thể làm tốt hơn thế, Bella," cậu thì thầm giọng khàn khàn. "Cô đang nghĩ hơn về điều đó."

Tôi run rẩy khi cảm thấy răng cậu đang cắn dái tai tôi.

"Chính xác," cậu thì thầm. "Hãy để một lần, chỉ để cơ thể cô cảm nhận những gì cô cảm nhận."

Tôi lắc đầu một cách máy móc cho đến khi một trong những bàn tay của cậu quấn trở lại vào trong tóc tôi và dừng tôi lại.

Giọng cậu trở nên như axit. "Cô có chắc chắn muốn tôi quay trở lại? Hay cô thực sự muốn tôi chết?"

Sự giận dữ làm chấn động tôi giống như dây buộc đầu roi sau cú thoi thiệt mạnh. Điều đó cũng là nhiều - cậu ấy chơi không đẹp.

Những cánh tay tôi đã vòng sẵn trên cổ cậu, nên tôi giật hai nắm lấy tóc cậu - lờ đi sự đau đớn trong bàn tay phải của mình - và đấu tranh trở lại, đấu tranh để kéo mặt tôi ra xa khỏi cậu.

Và Jacob đã hiểu nhầm.

Cậu ấy quá mạnh mẽ để nhận ra tay tôi, thử giật mạnh tóc cậu ra khỏi gốc, nhằm làm cho cậu đau đớn. Thay vì giận dữ, cậu hình dung sự say mê. Cậu nghĩ tôi cuối cùng cũng đáp trả cậu.

Với sự thở hổn hển một cách hoang dại, cậu đưa môi trở lại môi tôi, những ngón tay giữ chặt một cách điên cuồng da tôi tại thắt lưng.

Sự choáng váng giận dữ làm mất thăng bằng cho sự cầm giữ tự chủ một cách mỏng manh nơi tôi; sự bất ngờ của cậu, sự đáp lại say mê đánh bại hoàn toàn một cách trọn vẹn. Nếu ở đó chỉ có duy nhất sự chiến thắng, tôi có lẽ đã có thể chống lại cậu. Nhưng sự không phòng thủ hoàn toàn của niềm vui bất ngờ làm gãy rạn quyết định của tôi, vô hiệu hoá nó. Não của tôi không còn kết nối với cơ thể, và tôi đang hôn cậu ấy trở lại. Chống lại mọi lí do, môi tôi di chuyển theo cậu trong sự lạ lẫm, cái cách bối rối chưa bao giờ gặp phải trước đây - bởi vì tôi không bao giờ phải thận trọng với Jacob, và cậu chắc chắn không thận trong với tôi.

Ngón tay tôi thắt chặt tóc cậu, nhưng giờ đây tôi đang kéo cậu lại gần.

Cậu ở mọi nơi. Ánh sáng mặt trời buốt thấu xương khiến mi mắt tôi đỏ, và đó là màu thích hợp, phù hợp với sự nồng nhiệt. Sự nồng nhiệt ở khắp nơi. Tôi không thể nhìn hoặc nghe hoặc cảm nhận thấy bất cứ thứ gì không phải Jacob.

Mảnh nhỏ xíu của não tôi mà vẫn còn giữ sự sáng suốt hét lên những câu hỏi cho tôi.

Tại sao tôi không dừng lại? Tệ hại hơn điều đó, tại sao tôi không thể tìm thấy cho bản thân mình cái ước muốn được dừng lại? Điều đó có nghĩa gì khi tôi không muốn cậu ấy dừng lại? Rằng tay tôi bám vào vai cậu, và như thể nó thật mạnh mẽ và hoang dã? Rằng tay cậu kéo tôi quá chặt vào thân thể cậu, và nó vẫn không đủ chặt cho tôi?

Những câu hỏi ngu ngốc, bởi vì tôi biết câu trả lời: Tôi đang tự lừa dối bản thân.

Jacob đúng. Cậu ấy luôn luôn đúng. Cậu ấy không chỉ là một người bạn. Đó là lí do vì sao thật sự tôi không thể từ biệt cậu - bởi vì tôi cũng yêu cậu. Tôi yêu cậu, nhiều hơn tôi cần, và đến nay, vẫn còn không thấy gần như đủ. Tôi yêu cậu, nhưng nó không đủ để thay đổi mọi thứ; nó chỉ đủ để làm tổn thương cả hai chúng tôi hơn. Làm tổn thương cậu ấy tệ hơn mọi lần tôi từng làm.

Tôi không quan tâm về điều đó hơn nữa - hơn cả nỗi đau của cậu. Tôi xứng đáng hơn nữa nhận bất kì nỗi đau nào do tôi gây ra. Tôi hi vọng nó tệ hại. Tôi hi vọng tôi thật sự đau.

Vào khoảnh khắc này, tôi cảm thấy chúng tôi là một. Nỗi đau của cậu đã luôn và sẽ luôn là nỗi đau của tôi - bây giờ niềm vui của cậu là niềm vui của tôi. Tôi cũng cảm thấy vui, và tuy vậy hạnh phúc của cậu bằng cách nào đó còn là nỗi đau. Gần như rõ ràng - nó bùng cháy chống lại làn da tôi như axit, và tra tấn từ từ.

Tóm lại, không bao giờ có giây kết thúc, một đường dẫn trọn vẹn khác mở rộng đằng sau mi mắt ngập nước của tôi. Nếu như tôi có thể nhìn xuyên qua đầu lọc suy nghĩ của Jacob, tôi có thể nhìn chính xác cái gì tôi đang từ bỏ, chính xác cái gì mà sự nhận thức mới về bản thân sẽ không thể cứu tôi khỏi sự thua cuộc. Tôi có thể nhìn thấy Charlie và Renée lẫn lộn vào trong sự cắt dán lạ lùng với Billy và Sam và La Push. Tôi có thể nhìn thấy nhiều năm trôi qua, và khiến cho một điều gì đó có ý nghĩa khi nó trôi qua, thay đổi tôi. Tôi có thể nhìn thấy con sói nâu đỏ khổng lồ mà tôi yêu, luôn luôn là người bảo vệ khi tôi cần cậu. Một mảnh vỡ nhỏ xíu trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy những cái đầu của hai đứa nhỏ, những đứa trẻ tóc đen, chạy đi khỏi tôi vào trong khu rừng quen thuộc. Khi họ biến mất, họ lấy luôn phần còn lại của ảo tưởng theo họ.

Và sau đó, khá rõ ràng, tôi cảm thấy sự vỡ ra từng mảnh dọc theo khe nứt trong tim tôi thành phần nhỏ hơn xoắn mạnh chính nó ra khỏi toàn bộ.

Môi của Jacob vẫn còn trên môi tôi. Tôi mở mắt ra và cậu nhìn chằm chằm vào tôi với sự ngạc nhiên và niềm vui.

"Tôi phải đi," cậu thì thầm.

"Không."

Cậu mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của tôi. "Tôi sẽ không đi lâu," cậu hứa. "Nhưng trước tiên. . ."

Cậu khom người xuống để hôn tôi lần nữa, và tôi không có lí do để chống lại. Cái gì mới là vấn đề chính đây?

Quãng thời gian này thật khác biệt. Tay cậu đặt nhẹ nhàng trên mặt tôi và đôi môi ấm của cậu dịu dàng, đột ngột do dự. Nó thật ngắn, và rất, rất ngọt ngào.

Cánh tay cậu vòng xung quanh tôi, và cậu ôm chặt tôi trong khi thì thầm vào tai tôi.

"Cái đó nên là nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Chậm còn hơn là không bao giờ."

Đối diện với ngực cậu, nơi cậu không thể nhìn thấy, những giọt nước mắt tôi tuôn và tràn ra ngoài

chương 24

Kiên quyết

Tôi nằm chéo ngang qua cái túi ngủ, chờ đợi sự công bằng tìm đến với mình. Cũng có thể một trận tuyết lở sẽ chôn vùi tôi ở chốn này. Tôi ước được như thế. Tôi sẽ không bao giờ muốn được nhìn gương mặt mình trong gương.

Xung quanh tôi, thật tĩnh mịch, không một tiếng động. Chỉ có cánh tay lạnh giá của anh đang vuốt mái tóc tôi. Một cơn rùng mình chợt chạy ngang qua tôi khi sự vì sự va chạm ấy.

"Em có sao không?" Anh thì thào, lo lắng

"Không, em chỉ muốn chết"

"Điều đó sẽ giải quyết được gì khi em chết? Anh sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra."

Tôi rên rỉ, và cuối cùng cất giọng gần như rít lên "Anh sẽ phải thay đổi suy nghĩ về chuyện đó"

"Jacob đâu rồi?"

"Cậu ta đang đấu tranh" Tôi nói lí nhí

Jacob đã ra đi với niềm phấn khởi, bỏ căn lều ấm áp lại sau lưng và nói "Em sẽ trở về". Cậu ta chạy đi với những ý định rõ ràng. Seth Clearwater, đi từng bước bên ngòai lều.

Edward đã giữ im lặng một lúc "Oh" nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Giọng của anh làm tôi lo lắng rằng một trận tuyết lở mà tôi đang mơ ước không thể đến kịp lúc. Tôi trộm nhìn anh, mắt anh đang lan man ngắm nhìn một cái gì đó, sự tập trung đã biết mất. Tôi lại tiếp tục gục đầu xuống sàn.

Nó giữ cho tôi bình tĩnh khi Edward cười khúc khích.

"Anh nghĩ mình đang đấu tranh phi nghĩa quá."Anh nói với cái giọng hằn học. "Anh thấy mình như một cha xứ đạo đức".Tay anh mân mê gò má lộ ra của tôi. "Anh không điên vì em đâu, tình yêu của anh. Jacob xảo quyệt hơn lòng tin tưởng của anh dành cho cậu ta.Dù vậy,anh vẫn ước gì em đã không hỏi cậu ta nữa."

"Edward" Tôi thì thầm qua lớp ny lon thô ráp. "Em...em.."

"Suỵt" Anh bảo tôi im lặng, những ngón tay anh dịu dàng trên gò má tôi. "Ý anh không phải vậy đâu. Chỉ là bằng cách nào đó cạu ta đã hôn em - cho dù là em không gục ngã vì điều đó - và bây giờ anh chẳng có sự bào chữa nào để đập vỡ mặt cậu ta. Anh cũng thích thú vì điều ấy."

"Gục ngã? "Tôi lẩm bẩm 1 cách khó hiểu.

"Bella,em có tin là cậu ta chỉ cố tình gây chú ý? Rằng cậu ta sẽ đi ra khỏi ngọn lửa của sự tán dương chỉ để dọn một con đường cho anh?"

Tôi chầm chậm ngước lên, và ánh mắt kiên nhẫn đến vô hạn của anh đập ngay vào mắt tôi. Thái độ của anh thật nhẹ nhàng, đôi mắt đầy sự cảm thông hơn là sự căm phẫn tột độ mà tôi đáng phải thấy.

"Uh,em cũng tin là vậy." Tôi nói khẽ và nhìn đi chỗ khác. Nhưng tôi không cảm thấy giận Jacob vì đã lừa tôi. Không có đủ chỗ trong người tôi để chứa thứ gì khác ngoài lòng căm gét chính bản thân mình.

Edward lại nhẹ nhàng cười. "Em nói dối thật tệ đó,em sẽ tin bất cứ ai cho dù họ có ít kĩ xảo nhất."

"Tại sao anh không giận em" Tôi thầm thì. "Tại sao anh không gét em? Hay là anh đã nghe kể hết rồi?"

"Anh nghĩ là anh có một cái nhìn bao quát về chuyện này." Anh nói bằng một cái giọng nhẹ và dễ dàng." Jacob đã tạo nên những bức tranh trí tuệ sống động. Tôi gần như cảm thấy nguy hiểm cho đồng đội của cậu ấy và cho cả chính mình. Tội cho Seth vì cậu ấy bắt đầu thấy nhàm chán. Nhưng bây giờ Sam đang làm cho Jacob tập trung hơn."

Tôi nhắm nghiền mắt lại và lúc lắc cái đầu mình trong tình trạng đau đớn cực độ. The sharp nylon fibers of the tent floor scraped against my skin.

" em vẫn chỉ là con người thôi " anh nhỏ nhẹ, vuốt nhẹ tóc tôi lần nữa.

" đó là lời biện hộ không thích đáng nhất mà em từng nghe "

" Nhưng em là người mà , Bella .Với lại, việc đó ( việc B là ng ) cũng lớn bằng việc anh mong có 1 hy vọng khác , vì thế cậu ta ... ("But you are human, Bella. And, as much as I might wish otherwise, so is he. .). Cuộc sống của em đã gặp quá nhiều tình thế khó xử rồi. Anh hiểu điều đó "

" Nhưng nó không đúng. Nó là điều làm em khó chịu , không phải là những điều làm em khó xử " .

" em yêu cậu ta " anh thì thầm 1 cách rất nhẹ nhàng.

Từng tế bào trong cơ thể tôi đau đớn như phủ nhận điều mà Edward vừa nói.

" em yêu anh hơn " tôi nói. Đó là lời tốt nhất tôi có thể nói.

" ừ, anh cũng hiểu điều đó. Nhưng ... khi anh rời khỏi em, Bella , anh đã để mặc em "chảy máu ". Jacob là người duy nhất khép lại vết thương lòng của em, mang em trở lại. Điều đó chắc chắn làm em quên đi vết đau ấy. Anh không rõ về cách mà họ làm tan biến nó. Anh không thể trách cứ em hay cậu ta vì điều anh làm ra vẻ cần thiết. I'm not sure those kinds of stitches dissolve on their own. I can't blame either of you for something I made necessary Anh có thể tìm được sự tha thứ, nhưng đó không phải điều làm anh chạy trốn / tránh được ( escape ) kết quả cuối cùng".

" đáng lí là anh phải biết rằng em đã tìm mọi cách tự đổ lỗi bản thân mình. Làm ơn đi Bella. Anh không thể chịu đựng được khi em làm thế "

" em mong anh nói gì đây ?"

" em muốn anh hãy gọi em bằng những cái tên tệ hại mà anh nghĩ ra được, bằng mọi ngôn ngữ mà anh biết. Em muốn anh nói cho em nghe cái mà anh phẫn nộ / chán ghét ( disgust ) em , anh sẽ rời đi đâu để em có thể quỳ gối van xin anh ở lại "

" anh xin lỗi " anh ấy nói. " anh không làm thế được "

" ít ra thì anh cũng nên thôi việc cố làm em cảm thấy khá hơn chứ. Để em chịu đựng nó. Em đáng như thế "

" không " anh thì thầm.

Tôi gật đầu chậm rãi " anh đúng rồi đấy. Cứ tiếp tục thông hiểu đi nhé. Nó chắc chắn rất tệ đấy ".

Anh im lặng 1 lúc, và tôi gưiỉ đến anh 1 trách nhiệm trong không khí này đây, 1 điều cấp bách.

" nó đã đóng lại rồi " tôi tuyên bố.

" ừ , để anh thêm vài phút nữa đã. Đủ thời gian để nói 1 chuyện hơn điều này..."

Tôi chờ. Cuối cùng anh ấy cũng nói, anh nói nhỏ " có thể anh cổ lỗ , Bella. Anh không bắt em phải chọn anh hay cậu ta. Chỉ muốn em hạnh phúc, và em sẽ có bất cứ gì của anh mà em muốn hay không gì cả , có thể điều đó tốt hơn. Đừng để bất cứ sự biết ơn nào làm em có cảm giác nợ anh rồi ảnh hưởng đến quyết định của em".

Tôi chống tay lên mặt sàn rồi tự di chuyển = đầu gối.

" chết tiệt thật , anh ngừng lại đi " tôi hét vào anh.

Mắt anh mở to ngạc nhiên. 'Không - em không hiểu rồi. Anh không chỉ định cố làm em thấy khá hơn Bella, anh thực sự muốn nói về nó".

" em biết " tôi rên rỉ. " chuyện gì sẽ xảy ra cho việc trả đũa lại ? Đừng bắt đầu với những sự hy sinh thân mình cao thượng bây giờ ! hành động đi !"

" bằng cách nào?" anh hỏi, đôi mắt trông già đi với nỗi buồn của họ.

Tôi toài người vào lòng anh, vòng tay quanh anh.

" em không quan tâm nơi chán nản này. Không quan tâm em có om sòm như kẻ cục cằn hay không. Làm em quên đi là em dễ sợ thế nào đi , làm em quên cậu ta đi, làm em quên tên em luôn đi. Trả đũa lại đi !"

Tôi không chờ anh quyết định - hay có cơ hội nói với tôi rằng anh không thích thú với con yêu quái độc ác và lật lọng như tôi. Tôi đẩy anh ngược lại rồi đặt môi mình lên đôi môi lạnh như tuyết ấy.

" cẩn thận , em yêu " anh thì thầm dưới nụ hôn gấp gáp của tôi.

" không " tôi gầm lên.

Anh nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt tôi ra khoảng vài inch. " em chả cần phải chứng tỏ điều rì với anh cả "

" em chả cố chứng tỏ điều gì cả. Anh nói em có thể có những gì của anh nếu em muốn. Em muốn có anh. Muốn có tất cả những gì thuộc về anh". Tôi gói trọn đôi tay mình quanh cổ anh rồi căng thẳng tìm môi anh. Anh cúi đầu xuống hôn lại tôi, nhưng đôi môi lạnh toát ấy cứ ngập ngừng giống như sự nóng vội của tôi hay tăng lên lúc phát biểu cái gì đấy. Thân người tôi làm mọi ý định trong đầu rõ ràng hơn cả, tố cáo tôi. Tay anh di chuyển chắc hẳn để kiềm chế tôi lại.

" có lẽ đây không phải là thời điểm tốt nhất cho chuyện đó ", anh đề nghị, quá bình tĩnh vì sự thích thú của tôi.

" tại sao không?" tôi càu nhàu. Chả có gì để cãi cọ cả nếu anh ấy trở nên lí trí (There was no point in fighting if he was going to be rational) , tôi buông tay ra.

" đầu tiên là, bởi vì ở đây lạnh" anh với tay kéo cái túi ngủ ra khỏi sàn, phủ nó quanh người tôi như cái mền vậy.

" sai rồi " tôi nói. " đầu tiên , bởi vì anh giống như là hình tượng về những hành động tốt đẹp 1 cách kì quái cho ma cà rồng (First, because you are bizarrely moral for a moral vampire ) -: standard of good behaviour

Anh cười 1 mình " được rồi , cho là điều thứ 1 theo ý em. Lạnh là điều thứ 2. Và thứ 3 là ... rõ là , em đúng là điều phiền toái , tình yêu ạ"

Anh chun mũi lại

Tôi ra hiệu.

" điều thứ 4" anh thì thào, cúi mặt xuống để nói nhỏ vào tai tôi. " Chúng ta sẽ cố , Bella. Anh giữ lời hứa rất tốt. Nhưng tốt hơn hết là em đừng hành động với Jacob Black".

Tôi khép người lại , vùi mặt vào vai anh.

" và điều thứ 5 là ... "

" 1 danh sách dài quá đấy " tôi cằn nhằn.

Anh cười " đúng vậy , thế em muốn lắng nghe để làm hay không đây ?"

Lúc anh ấy đang nói thì Seth tru lên 1 tràng đinh tai nhức óc ngoài lều

Tôi điếng người vì âm thanh đó. Tôi không nhận ra tay trái mình nắm lại chặt thế, móng tay bậm chặt vào chỗ lòng bàn tay bị thương, mãi cho đến khi Edward cầm tay tôi và nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang nắm chặt ra.

" nó sẽ ổn thôi , Bella" anh ấy hứa. " Ta có kĩ năng, có rèn luyện và điều bất ngờ bên phe chúng ta. Nó sẽ kết thúc sớm thôi. Nếu anh không thực sự tin tưởng vào điều ấy , thì giờ anh đã kiệt sức rồi - và rồi em ở đây , trói buộc / ghép lại những mảnh gỗ hay những thứ đại loại thế theo nhiều đường (and you'd be here, chained to a tree or something along those lines )

" Alice thì nhỏ lắm " tôi than vãn

Anh nén cười " có thể nó là vấn đề đấy ...nếu ai đó có khả năng bắt được Alice "

Seth bắt đầu rên rỉ.

" chuyện gì thế ?" tôi gặng hỏi.

" cậu ta chỉ bực tức phải dính chặt chỗ này với chúng ta. Cậu ta biết đồng đội đẩy cậu ta ra khỏi mọi hành động để bảo vệ cậu ta. Cậu ta thèm được gia nhập chung với họ".

Tôi cau mặt lại về cái chỉ dẫn mơ hồ của Seth.

" bọn ma mới đã xuyên qua tận cuối đường mòn rồi - nó hành động như bị bỏ bùa vậy, Jasper đúng là thiên tài - bọn chúng đã nhận ra được mùi hương của ai đó ở bãi cỏ. Vì thế, bây giờ , bọn chúng đã chia ra làm 2 toán nhỏ , như Alice đã nói " Edward khẽ khàng bảo, mắt anh tập trung vào thứ gì đó rất xa ngoài kia. " Sam đang taking us around để tránh bị phục kích". Anh ấy đang mải miết vào những thứ anh đang lắng nghe để he used the pack plural.

Đột nhiên , anh cúi xuống nhìn tôi. " Thở nào , Bella "

Tôi cố gắng làm những gì anh yêu cầu. Tôi có thể nghe được hơi thở hổn hển nặng nhọc của Seth bên ngoài lều. Tôi cố gắng giữ phổi mình điều hòa nhịp nhàng, để không phải thở nhanh.

" nhóm thứ 1 đang trong khoảng rừng thưa. Chúng ta có thể nghe thấy tiếng đánh nhau"

Răng tôi đánh vào nhau lập cập.

Anh cười 1 cái. " Chúng ta có thể nghe thấy Emmett - anh ấy đang rất thích thú "

Tôi buộc bản thân mình phải cố thở cùng với Seth.

" nhóm thứ 2 đã sẵn sàng rồi - bọn chúng không chú ý đâu, chúng chưa nghe ra chúng ta đâu"

Edward gầm gừ

" gì thế anh ?" tôi hổn hển.

" chúng đang nói về em " anh nghiến răng lại. " Chúng cần chắc chắn là em không bỏ trốn... Hành động tốt lắm , Leah! ừm , cô ấy khá lanh lẹ đấy" anh thì thào tán đồng. " 1 trong số ma mới sẽ bắt được mùi hương của chúng ta và Leah sẽ hạ mình xuống trước khi anh ta có thể quay về. Sam đang giúp cô ấy kết liễu đời hắn. Paul với Jacob thì đang chiến đấu với những đứa khác, những đứa khác bây giờ chỉ phòng thủ thôi. Chúng không hình dung ra chúng ta làm bằng gì nữa. Cả hai bên đều đánh nhử nhau... không, để Sam chỉ đạo. Ở ngoài vùng đó đi" anh thì thào. " Tách chúng ra - đừng để bọn chúng bảo vệ phía sau nhau ".

Seth rên rỉ

" thế tốt hơn, lái chúng hướng về khoảng rừng thưa ấy " Edward chấp thuận. Thân người Edward vô tình chuyển động khi anh theo dõi, trở nên căng thẳng vì những hành động anh ấy tạo ra. Tay anh vẫn cầm tay tôi ; tôi luồn ngón tay mình qua tay anh. Ít nhất cũng giúp anh không kiệt sức ở chỗ này.

Âm thanh vắng lặng đột ngột là lời cảnh báo.

Tiếng thở dồn dập 1 cách khó hiểu của Seth dừng đột ngột , và - như tôi đang giữ nhịp thở mình đều đặn cũng như anh ta - tôi để ý.

Tôi ngưng thở , quá hoảng sợ để có thể làm phổi mình phải hoạt động vì tôi nhận ra rằng Edward đang bất động như 1 tảng đá bên cạnh tôi.

Ôi , không. Không được.

Ai đã hy sinh ah? Phe mình hay phe của chúng?. Mất mát của tôi là gì?

Chuyện xảy ra quá nhanh , đến nỗi tôi không chắc chính xác là nó xảy ra như thế nào. Tôi đứng trên đôi chân trần và cái lều - nó đang đổ - vì những mảnh lều tơi tả đang quanh tôi. Có phải Edward đã " xé toạc " tình trạng hiên giờ của chúng tôi ra? Tại sao thế ?

Tôi nhấp nháy mắt , căm phẫn vào cái thứ ánh sáng chói lòa kia. Seth là tất cả mà tôi thấy, ngay bên chúng tôi, gương mặt anh ta chỉ cách mặt Edward có 6 inch. Họ liếc nhau với sự tập trung tuyệt đối for one infinite second. Mặt trời như dần tàn phá làn da của anh và tỏa ra những tia lấp lánh như nhảy múa xung quanh bộ lông sói của Seth.

Rồi sau đó Edward nói nhỏ nhưng khẩn trương " đi nhanh , Seth "

Con sói lớn Seth quay người rồi biến mất vào bóng tối của khu rừng.

Có phải 2 giây đã trôi qua rồi không? Nó làm tôi tưởng như là hàng giờ vậy. Tôi rất khiếp sợ đến độ buồn nôn bởi những chuyện kinh khủng tôi biết được đã không như mong muốn ở khỏang rừng kia. Tôi mở miệng đề nghị Edward dẫn tôi đến đó , đến ngay bây giờ. Họ cần anh ấy, và họ cũng cần tôi. Nếu việc tôi đổ máu có thể cứu họ , tôi sẽ làm. Tôi có thể chết vì làm điều đó , như người thứ 3. Tôi không có con dao găm bạc trong tay, nhưng tôi sẽ tìm cách.

Trước đó , tôi để lại 1 dấu hiệu khi rời khỏi , tôi cảm giác như mình đang vút nhanh qua không khí vậy. Tay Edward không bao giờ rời khỏi người tôi cả - tôi chỉ cảm cảm giác mình đang chuyển động , rất nhanh , cảm giác như là hướng xuống dốc nghiêng vậy.

Tôi cảm thấy lưng mình đang bị đè vào mặt cách đá dốc đứng (I found myself with my back pressed against the sheer cliff face). Edward đứng trước mặt tôi , vẫn cái tư thế đó tôi thấy chỉ 1 lần.

Sự trợ giúp gột rửa tâm trí tôi trong lúc cái bao tử như đang rơi thẳng xuống dưới chân.

Tôi không hiểu.

Trợ giúp ah - chả có gì dẫn đến sai lầm ở khoảng rừng đó cả

Nỗi kinh hoàng - cơn khủng hoảng đã ở đó rồi.

Edward giữ thế chủ động - cúi nửa người , tay anh hơi giơ ra - tôi nhận ra với điều chắn chắn đến kinh tởm. Khối đá sau lưng tôi giống như là bức tường gạch cũ xưa trong các ngõ nhỏ nước Ý nơi mà anh đã đứng giữa tôi và các chiến binh áo choàng đen Volturi.

Điều gì đó đang đến với chúng tôi.

" ai đấy ? " tôi thì thào.

Anh nghiến răng nói trong tiếng gầm gừ , âm thanh lớn hơn tôi nghĩ. Quá lớn. Nó có nghĩa là quá trễ để trốn đi rồi. Chúng tôi bị mắc kẹt và ai nghe câu trả lời của anh ấy đều không quan trọng

" Victoria " anh nói, thốt ra từng chữ, như là 1 sự nguyền rủa. " Cô ta ko chỉ 1 mình. Cô ta lần theo mùi hương của anh, theo bọn ma mới để tìm chúng ta - cô ta không có ý đánh nhau với chúng. Cô ta tạo nên 1 quyết định như là " sự thúc đẩy trong 1 khoảnh khắc " để tìm anh, đoán rằng em luôn ở bên cạnh anh. Cô ta đã đúng ".

Cô ta ở gần đủ để anh ấy có thể nghe được ý nghĩ của ả.

Lại là trợ giúp. Nếu không là Volturi , cả hai chúng tôi đã chết. Nhưng với Victoria, nó không cần phải là cả 2 chúng tôi. Edward có thể sống sót. Anh là 1 kẻ chiến đấu giỏi , như Jasper vậy. Nếu cô ta không đem quá nhieièu người, anh sẽ chiến đấu theo cách anh, sau lưng gia đình anh. Edward nhanh hơn bất cứ người nào. Anh có thể làm thế.

Tôi rất vui vì anh đã bảo Seth đi. Dĩ nhiên, ở đây thì Seth không thể chạy đến giúp được. Victoria có đủ thời gian cho quyết định của cô ta hoàn hảo hơn. Nhưng ít ra , Seth đã an toàn; tôi có thể sẽ không thấy con sói tóc hung đỏ to lớn trong đầu óc mình khi tôi nghĩ đến tên anh ta nữa - chỉ là 1 cậu trai 15 tuổi.

Người của Edward di chuyển - chỉ chút xíu thôi, nhưng điều đó nói với tôi nơi để nhìn. Tôi liếc qua chỗ bóng tối trong rừng.

Nó như là cơn ác mộng đi theo để chào hỏi tôi vậy.

Hai con ma cà rồng dịch từ từ vào cái lỗ hổng nhỏ vào trại của chúng tôi, mắt chăm chú, không tìm thấy được gì. Chúng sáng lấp lánh như kim cương dưới mặt trời vậy.

Tôi chỉ nhìn vừa đủ 1 tên tóc vàng - hắn chỉ là cậu nhóc, mặc dù hắn trông vạm vỡ và cao ráo, có thể hắn ta chuyển thành ma cà rồng khi bằng tuổi tôi. Mắt hắn - một màu đỏ chói , thứ màu đỏ tôi chưa từng thấy trước đó bao giờ - không thể giữ tầm ngắm tôi lâu. Mặc dù hắn rất gần Edward, cận kề nguy hiểm nhất , tôi không thể thấy hắn.

Bởi vì , chỉ vài bước phía trước và phía sau , Victoria đang liếc nhìn tôi.

Mái tóc cam của cô ta sáng hơn nhiều trong trí nhớ tôi, nó như là ngọn lửa vậy. Ở đây không có gió, nhưng ngọn lửa chúng quanh làm gương mặt cô ta lung linh hơ, như nó vẫn đang tiếp diễn vậy.

Đôi mắt cô ta đen khát máu. Cô ta chả cười, y như trong ác mộng của tôi - môi cô ta bậm kín lại thành 1 đường. Một nét nham hiểm gây ấn tượng theo cái cách cô ta cuộn người vào, như con sư tử cái chờ đợi lúc sơ hở để nhảy lên. Cái nhìn chằm chằm ko chớp mắt của cô ta đưa qua Edward và tôi, nhưng không bao giờ nhìn anh quá nửa giây. Cái nhìn chăm chú của ả vào gương mặt tôi hơn là tôi có thể giữ ánh mắt mình nhìn ả.

Tension rolled off of her, gần như có thể nhìn thấy trong lớp không khí này. Tôi có thể cảm nhận được sự thèm khát , tất cả cảm xúc chi phối để giữ cô ta kiềm lại. Hầu như là tôi có thể nghe được cô ta nghĩ gì , tôi biết cô ta nghĩ gì.

Cô ta đứng đủ gần như cô ta muốn - tiêu điểm của toàn bộ cảnh tượng này của cô ta đã hơn 1 năm rồi , nay nó đã đến rất gần.

Cái chết của tôi.

Kế hoạch của ả hiển nhiên như nó được luyện tập vậy. Thằng con trai to lớn tóc vàng kia sẽ tấn công Edward. Ngay khi đủ làm anh ấy xao lãng, Victoria sẽ thanh toán tôi.

Nó sẽ nhanh đây - cô ta không còn thời gian vì mục tiêu ở đây nữa - nhưng nó sẽ được thực hiện triệt để. Có vài điều không thể lấy lại được. Có vài điều mà sự nham hiểm thâm độc của ma cà rồng không thể uốn nắn lại được.

Cô ta buộc phải làm tim tôi ngưng lại. Có thể đôi tay cô ta thọc sâu vào ngực tôi , bóp nát nó. Một vài điều đi cùng với 1 vài lề lối.

Tim tôi đập thình thịch , đập rất to, như thể sẽ làm cho mục tiêu của cô ta rõ ràng hơn.

Khoảng cách đã xa vời lắm rồi, từ khoảng xa bên khu rừng âm u kia, tiếng sói tru dội vang lẫn vào không khí. Vì Seth đã đi rồi, nên không có cách nào giải thích được cái thứ âm thanh ấy.

Thằng ma tóc vàng nhìn Victoria chỉ bằng góc mắt, chờ đợi lệnh của ả.

Hắn ta trẻ hơn bất cứ ai. Tôi đoán từ từ tròng đen sáng rực 1 màu đỏ , điều đó chứng tỏ hắn làm ma cà rồng chưa lâu. Hắn khỏe mạnh nhưng llại lạc lõng. Edward biết sẽ phải làm gì với hắn. Edward sẽ sống thôi.

Victoria hất cằm theo hướng Edward, mệnh lệnh không cần lời cho hắn ta.

" Riley " Edward nói nhỏ nhẹ, giọng lập luận.

Hắn ta ớn lạnh, đôi mắt mở rộng ra.

" cô ta đang dối cậu, Riley " Edward nói với hắn. " Nghe tôi đây. Ả đang lừa dối cậu như ả đã làm với nhiều người khác nữa - những người đã chết ở khoảng rừng thưa ấy. Cậu biết cô ta lừa dối họ, rằng cô ta buộc cậu dối họ, không điều nào của cậu giúp được họ cả. Cũng thật khó để tin rằng cô ta nói dối cậu, phải không?"

Bối rối lan khắp mặt Riley.

Edward di chuyển vài inch lên phía trước , và Riley tự động " compensated " với sự giàn xếp của bản thân hắn

" cô ta không yêu cậu đâu, Riley " giọng nói nhẹ nhàng của Edward rất thuyết phục, như là thôi miên vậy. " Cô ta không bao giờ đâu. Cô ta yêu 1 người tên James, và đối với cô ta chỉ là thứ công cụ , không hơn "

Khi anh nói tên James ra, môi Victoria khẽ động vì cái cắn răng đang biểu lộ ra. Mắt cô ta nhìn chặt vào tôi.

Riley ném cái nhìn điên cuồng trong sự điều khiển của cô ta.

" Riley ?" Edward nói.

Riley tự động lại tập trung nhìn vào Edward

" Cô ta biết tôi sẽ giết cậu, Riley. Cô ta muốn cậu chết đi để không phải lúc nào cũng giả vờ nữa. Đúng thế - cậu đã thấy điều đó , phải không? Cậu đọc được sự miễn cưỡng trong mắt cô ta, nghi ngờ vẻ giả tạo trong những lời cô ta hứa hẹn. Cậu đã đúng rồi. Cô ta không bao giờ muốn có cậu cả. Mỗi nụ hôn , mỗi tiếp xúc đều là lừa dối cả".

Edward lại di chuyển, tiến lên vài inch nữa theo hướng hắn , cũng là cách tôi vài inch.

Cái nhìn chằm chằm của Victoria nhắm vào kẽ hở giưã 2 chúng tôi. Nó có thể tạo điều hiện để cô ta giết tôi trong tích tắc - cô ta chỉ cần 1 cơ hội nhỏ nhoi đó thôi.

Thời gian như chậm hơn, Riley xác định lại vị trí của mình.

" cậu không cần phải chết " Edward hứa, mắt anh dán chặt vào mắt cậu ta. " Có nhiều cách để sống hơn là cái cách cô ta chỉ cậu. Nó không phải là máu hay những lời nói dối, Riley. Cậu có thể ra đi ngay bây giờ. Cậu không cần phải chết vì tất cả những lời nói dối của cô ta".

Edward trượt thêm vào bước nữa. Bước chân đó là khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ. Riley xoay lhá nhanh, cố gắng sửa đổi vào lúc này. Victoria nghiêng người tiến về phía trước trên đôi chân như khiêu vu vậy.

" cơ hội cuối đấy, Riley " Edward thầm thì.

Khuôn mặt tuyệt vọng của hắn khi nhìn Victoria thay cho câu trả lời.

" hắn ta là đồ nói dối đấy, Riley " cô ta nói , miệng tôi mở ra vì ghê tởm cho những lời cô ta nói. " Em đã kể anh nghe những mánh khóe của họ. Anh biết là em chỉ yêu mình anh mà".

Giọng cô ta không mạnh, man rợ và gầm gừ như tiếng mèo. Tôi có thể diễn tả được vẻ ngoài và tư thế của cô ta. Nó nhẹ nhàng , nó cao - như là con nít , giọng ngân vang như chuông. Cái thứ giọng hay đi với các cô nàng tóc quăn vàng và nhai singum hồng. Không có cảm giác nào đến với cô ta mà được bộc lộ ra cả , còn răng thì sáng lấp lánh. (Her voice was not the strong, wild, catlike growl I would have put with her face and stance. It was soft, it was high - a babyish, soprano tinkling. The kind of voice that went with blond curls and pink bubble gum. It made no sense coming through her bared, glistening teeth.)

Quai hàm của Riley đanh lại, điều chỉnh đôi vai của mình. Đôi mắt trống rỗng - không một tí bối rối nào , không tí ngờ vực nào cả. Tất nhiên là không có suy nghĩ nào cả. Hắn căng thẳng khi tấn công.

Thân người Victoria như run lên, có vẻ như ả bị thương 1 tí. Ngón tay ả chuẩn bị cào cấu, chờ đợi Edward di chuyển vài inch khỏi tôi.

Tiếng gầm gừ không phát ra từ cả hai người.

Một bóng hình màu vàng cháy rất to lớn vụt đến giữa khoảng trống, ném Riley xuống đất.

" Khônggg " Victoria gào lên, giọng nói như trẻ con rít lên như không tin được vào những điều xảy ra trước mắt cô ta.

Khoảng nửa thước trước mặt tôi, một con sói lớn xé toạc và cắt tên ma tóc vàng ở phía dưới .

Victoria không dành ánh mắt của cô ta cho cậu trai - người mà cô ta cầm cố tình cảm của mình cho hắn. Đôi mắt của cô ta vẫn nhìn vào tôi, đôi mắt đầy thất vọng đến dữ tợn kia làm cô ta trông như bấn loạn.

" Khônggg " cô ta lại kêu lên, tiếng kêu rít qua răng , trong khi Edward chuẩn bị di chuyển về phía cô ta , chặn hướng cô ta đến tôi.

Riley đang đứng, trông thật khốn khổ và bơ phờ, nhưng hắn vẫn còn khả năng nhảy bổ vào vai Seth với 1 cú đá hằn học. Tôi nghe tiếng xương răng rắc. Seth lùi lại và bắt đầu xoay tròn, khập khiễng. Riley buông tay mình ra, sẵn sàng hành động, mặc dù trông hắn có vẻ như bị mất 1 phần cánh tay vậy.

Cách vào thước từ chỗ Riley và Seth, Edward với Victoria như đang nhảy múa vậy.

Họ xoay người không nhiều lắm, bởi vì anh không cho phép cô ta đến gần tôi. Cô ta khệnh khạng lùi về sau, di chuyển từ nhiều hướng, cố tìm khe hở trong sự phòng thủ của anh. Anh theo dõi từng động tác chân di chuyển hết sức uyển chuyển của cô ta, săn đuổi cô ta với sự tập trung tuyệt đối. Anh bắt đầu hành động trước khi cô ta cục cựa người chỉ trong tíc tắc, đọc những mục đính trong suy nghĩ của ta.

Seth bất thình lình lao tới Riley theo hướng khác, cái gì đó đã bị xé toạc ra với tiếng kêu thất thanh nghe thật kinh tởm gai người. Một khúc gỗ nặng màu trắng bay từ phía trong khu rừng đánh tiếng rơi thịch xuống. Riley rống lên trong cơn điên cuồng, còn Seth thì nhảy lùi lại - khoảng cách ngạc nhiên đến nỗi cậu ta không ngờ vào khả năng của đôi chân mình - trong lúc Riley tung 1 cú đánh mạnh với đôi tay sứt sẹo.

Victoria đang len lỏi qua từng cái thân cây phía cuối khe hở nhỏ. Cô ta lao vút đi, chân cô ta đẩy người về trước an toàn trong khi mắt cô ta nóng lòng nhìn về phía tôi như rôi là nam châm hút cô ta vào vậy. Tôi có thể nhìn thấy điều mãnh liệt muốn giết chết tôi với bản năng sinh tồn của cô ta.

Edward cũng có thể nhìn ra đượ điều ấy.

" Đừng đi nữa, Victoria " anh lẩm bẩm với kiểu nói như thôi miên giống trước đó. " Cô sẽ không bao giờ có cơ hội khác như thế nữa đâu".

Cô ta nhe răng ra và rít lên, nhưng dường như không thể di chuyển xa hơn nơi tôi đúng được.

" cô có thể chạy chậm lại đấy " Edward kêu. "Tốn nhiều thời gian cho việc này quá rồi. Nó là những thứ cô muốn làm, phải không? Đó là lí do James luôn giữ cô bên cạnh hắn. Hữu ích đấy, nếu cô muốn chơi 1 trò hơn thế này. Là cộng sự với người có khuynh hướng kì lạ là chạy trốn. Hắn ta sẽ không để cô rời khỏi hắn - Hắn ta lợi dụng kĩ năng của cô khi chúng tôi bắt kịp anh ta lúc ở Phoenix".

Tiếng gầm gừ phát ra giữa môi cô ta.

" đó là tất cả về cô đối với hắn ta. Thật ngốc khi phí sức báo thù cho 1 kẻ có quá ít tình cảm với cô hơn là 1 thợ săn "for his mount".

Môi Edward nén lại khi anh vỗ nhẹ vào thái dương mình.

Với tiếng kêu như bóp nghẹn lại. Victoria phóng khỏi cây lần nữa, đánh nhử phía bên. Edward phản ứng lại, và điệu nhảy lại bắt đầu.

Chỉ hồi sau đó, cú đấm của Seth thụi ngay sườn Seth, tiếng tru yếu ớt phát ra từ lồng ngực của Seth. Cậu ta lùi lại , đôi vai giật giật khi cố gắng tống khứ cơn đau đi.

Ôi trời , tôi muốn tạ lỗi với Seth, nhưng tôi không có chút sức lực nào để mở miệng ra , giữ chặt không khí trong phổi mình. Trời ơi , làm ơn đi , cậu ta chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà.

Tại sao Seth không chạy đi? Tại sao cậu ấy không chạy ngay bay giờ đi?

Riley đang đứng ở khoảng cách rất gần giữa chúng tôi, lao vò Seth theo phương hướng ra mặt vách đá cạnh tôi. Victoria đột nhiên thấy thích thú với người cộng sự giả của mình. Tôi có thể thấy cô ta, từ hốc mắt mình, phán đoán khoảng cách giữa tôi với Riley. Seth chộp lấy Riley, đẩy hắn ta lùi lại, và Victoria rít lên.

Seth không đi khập khiễng nữa. Phạm vi này đẩy cậu ta xa không quá vài inch với Edward. Đuôi cậu ta lướt qua lưng Edward, đôi mắt của Victoria lồi lên.

" Không, cậu ta khôg tùy thuộc vào tôi " Edward nói , trả lời câu hỏi tron đầu cô ta. Anh lợi dụng llúc cô ta sơ hở để tiến sát thêm chút nữa. " Cô cung ứng cho chúng tôi 1 đội quân bình thường. Rồi chúng liên minh với chúng tôi".

Cô ta nghiến răng, cố giữ sự tập trung vào một mình Edward.

"Nhìn cho kĩ vào, Victoria" anh thì thào, lôi kéo những dòng tư tưởng khỏi sự tập trung của cô ta. " Cậu ta có thực sự như tên quỷ James truy lùng ở bên Siberia hay không? ".

Mắt cô ta bất ngờ mở to, rồi bắt đầu vụt đi liều mạng đến Seth đến tôi, vòng quanh và vòng quanh. " Không như nhau ah ? " cô ta hằm hè với cái giọng nữ cao của mình. " Không thể xảy ra được ".

" chả có gì là không thể xảy ra cả " Edward thì thào, giọng nhẹ nhàng khi anh dịch chuyển gần cô ta thêm vào inch. " Ngoại trừ cái cô muốn. Cô sẽ không bao giờ chạm được vào cô ấy ".

Cô ta lúc lắc cái đầu, nhanh lẹ và dằn mạnh , đấu tranh với kiểu làm xao lãng của anh ấy, và cố né tránh anh, nhưng anh vẫn ở yên 1 chỗ để chặn cô ta ngay khi cô ta nghĩ ra được kế hoạch nào đó. Gương mặt cô ta nhăn nhó trong sự thất bại, và rồi cô ta cúi người thấp hơn chút nữa trong tư thế đang né đòn của mình., con sư tử cái lại chờ đợi, tính toán hướng săn đuổi.

Victoria không thiếu kinh nghiệm, khả năng bẩm sinh lèo lái bọn ma mới. Cô ta làm chết người. Thậm chí tôi có thể nói được điểm khác nhau giữa cô ta với Riley, và tôi biết Seth không tiếp tục được lâu nếu cứ đánh nhau với con ma này.

Edward cũng dịch người đi, khi họ gần nhau hơn, và nó như là cuộc đối đầu giữa con sư tử đực và con sư tử cái vậy.

Điệu nhảy đã tăng độ nhanh lên.

Đó như là Alice và Jasper trên bãi cỏ, chuyển động mờ dần theo hình xoắn ốc, chỉ có điệu nhảy đó là không phải hoàn hảo như múa ba lê. Những tiếng nghiến răng sắc bén và rạn nứt được dội lại bên ngoài mặt vách đứng mỗi khi người nào đó trượt trong sự hình thành của họ. Nhưng họ thì đang chuyển động quá nhanh đến nỗi tôi không thể nhìn thấy người đang mắc lỗi. . . .

Riley bị xao lãng bởi balê bạo lực, đôi mắt anh ấy lo âu cho bạn nhảy của mình. Seth đã tấn công, đang cắn đứt những mảnh nhỏ khác của con ma cà rồng. Riley rống lên và tung ra cú đấm trái tay để bắt trọn Seth trong lòng ngực rộng của anh ấy. Thân thể khổng lồ của Seth bay cao vút lên mười bước và đâm sầm vào tường như đá qua cái đầu của tôi với một sức mạnh mà dường như lung lay toàn bộ đỉnh. Tôi nghe hơi thở hổn hển từ những phổi của anh ấy và tôi tránh ra ngoài khi anh ta bật lại ra khỏi đá và sụp đổ trên mặt đất các tôi vài bước.

Một tiếng rên nhẹ rít qua răng của Seth.

Những mảnh đá xám vụn sắc nhọn trút xuống đầu tôi, làm xước cả da. Một mảnh đá nhọn đè lên cánh tay phải của tôi và tôi đẩy nó ra. Những ngón tay của tôi nắm chặt quanh mảnh vỡ dài bằng bản năng tồn tại của mình; vì không có cơ hội bỏ chạy, tôi tự nhủ- sự lo lắng không đem lại kết quả bao nhiêu- chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Ađrenalin đã đâm xuyên qua những tĩnh mạch của tôi. Tôi biết thanh chống đã cắt vào lòng bàn tay mình. Tôi biết rằng vết rạn trong đốt ngón tay tôi đang nhức nhối. Tôi biết nó, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn.

Từ phía sau của Riley, tất cả những gì tôi có thể thấy là mái tóc xoăn vàng rực của Victoria và một vệt mờ màu trắng. Những tiếng bẻ gẫy kim loại và những cơn giận dữ ngày càng tăng lên thường xuyên hơn, những cú va chạm nảy lửa và những tiếng thở hổn hển, điều đó khẳng định rõ ràng rằng khiêu vũ đang mang đến sự chết chóc cho ai đó

Nhưng với người nào?

Riley lắc lư tiến về phía tôi, đôi mắt rực đỏ khác thường của anh ấy với vẻ giận dữ. Anh tỏ vẻ giận dữ đi khập khiễng của cát- lông thú được nhuộm màu giữa chúng ta, và những bàn tay của anh ấy- xé, làm gãy những bàn tay- cuộn lại vào trong những móng. Miệng của Anh ấy mở ra, dãn rộng hơn, răng của anh ấy sáng lấp lánh, như thể anh ta chuẩn bị xé cái họng của Seth ra.

Một cú đá thứ hai như điện giật, và mọi thứ thình lình rõ ràng.

Cả hai cuộn chiến quá gần. Seth sắp sửa mất anh ấy và tôi không có ý nếu Edward đang chiến thắng hay thất bại. Họ cần trợ giúp. Một sự xao lãng. Cái gì đó để đưa họ tới mép vực.

Bàn tay tôi nắm chắc đinh đế giày đá chặt đến nỗi một sự hỗ trợ trong thanh chống bật tanh tách.

Tôi đủ mạnh mẽ không? Tôi có đủ dũng cảm không? Tôi có thể vượt nỗi sợ trong người mình như thế nào? Điều này để Seth có đủ thời gian để quay lại không? Liệu anh ta có mau lành để cho sự hy sinh của tôi cho anh ấy làm điều tốt không?

Tôi cào những mảnh vỡ trên cánh tay tôi ra, giật mạnh áo len dày ngược lại để lộ lớp da trần, và sau đó ấn đầu nhọn vào nếp gấp trên khuỷ tay tôi. Ngay cái sẹo dài mà có từ lần tai nạn ở sinh nhật trước của tôi. Vào cái đêm đó, máu chảy của tôi đã cuốn hút mọi ma cà rồng, làm tê liệt họ trong một chốc lát. Tôi đã cầu nguyện nó sẽ xảy ra lần nữa. Tự trấn tỉnh mình, tôi hít thở sâu.

Victoria được làm xao lãng bởi âm thanh của tiếng thở hổn hển của tôi. Đôi mắt cô ấy nhíu lại trong một giây, liếc nhìn tôi. Sự giận dữ và thèm khát thể hiện trên gương mặt cô ấy.

Tôi đã không biết trong đầu mình đã nghe tiếng động nhỏ phát ra từ các tiếng ồn khác của những trận tra tấn và những tiếng vang dội lại tường đá bên ngoài bằng cách nào. Cố giữ từng nhịp thở của mình đủ để không bị chết ngạt. Nhưng, vào giây phút phân vân đó tôi đã chằm chằm nhìn vào mắt của Victoria, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc.

Trong chính giây ngắn ngủi đó, điệu nhảy bị gẫy vỡ dữ dội từng phần.. Nó xảy ra nhanh đến nỗi tôi không kịp biết chuyện gì đang xảy ra.. Tôi cố gắng tập trung quan sát.

Victoria đã nổi cơn hung hăn và đâm mạnh vào giữa thân cây sam to lớn. Rồi cô ấy rơi xuống đất rồi thu mình để bật dậy.

Đồng thời, Edward- nhanh như chớp- đã xoắn ngược lại và chụp gọn Riley trong tay. Trông như là chân của Edward đã đập vào lưng của Riley, và kéo lên

Điểm cắm trại nhỏ vang đầy tiếng thét đau đớn đến buốt xương của Riley.

Cùng lúc, Seth nhảy qua tới chân hắn ta, cắt đứt chúng.

Nhưng Tôi vẫn còn thấy Victoria . Và, dường như cô ấy trông bị biến dạng kỳ quặc- như thểcô ấy hoàn toàn không còn năng lực - Tôi thấy nụ cười trên mặt hoang dại của cô ấy, nụ cười đã ám ảnh tôi trong mơ.

Cô ấy cuộn người lại rồi bật lên

Có cái gì đó nhỏ và màu trắng đã thổi xuyên qua không khí và đụng nhau giữa chừng cuộc chiến của cô ấy. Cuộc va chạm mạnh như tiếng nổ, và nó ném cái cây vào người cô ấy- cái cây gẫy gập ở giữa. Cô ấy hạ xuống đất, cúi người xuống và sẵn sàng chiến đấu, nhưng Edward đã ở đấy. Khi tôi thấy anh ấy đứng thẳng và nguyên vẹn đã giải tỏa được nổi lo lắng trong tôi

Victoria đá cái gì đó qua một bên với một đánh nhẹ của bàn chân trần của cô ấy- vật phóng ra làm cản sự tấn công của cô ấy. Nó cuộn về phía tôi, và tôi đã nhận ra nó là gì.

Dạ dày của tôi lắc lư.

Những ngón tay vẫn còn co rúm; chộp lấy những cọng cỏ, cánh tay của Riley bắt đầu tự kéo lê điên dại trên mặt đất

Seth đang xoay quanh Riley lần nữa, và giờ Riley đang rút lui. Ông ta quay lại trước vồ dập của ma sói, mặt hắn đanh cứng lại vì đau đớn. Ông ta nâng một cánh tay lên phòng thủ.

Seth xông vào Riley, và rõ ràng con ma cà rồng mất thăng bằng. Tôi nhìn thấy Seth đã ghim hàm răng của mình vào vai và những vết thương xé thịt của Riley, quăng hắn qua lại.

Với một tiếng thét inh tai, , Riley mất cánh tay còn lại

Seth rung đầu, ném mạnh cánh tay vào trong những khúc gỗ. Tiếng cười khúc khích rít qua răng Seth.

Riley hét gào. "Victoria!"

Victoria thậm chí không chùn bước khi nghe tên mình cất lên. Mắt cô ấy không thèm nhìn về phía hắn

Seth phóng mình về phía trước với toàn bộ sức lực. Đẩy mạnh cả Seth lẫn Riley đâm vào những cái cây, tiếng thét của Riley phát ra. Bất ngờ những tiếng hét cắt đứt, những mãnh đá nhỏ vỡ ra

Tuy nhiên cô ấy không thèm liếc nhìn, Victoria dường như nhận ra rằng cô ấy chỉ còn chiến đấu đơn độc một mình. Cô ấy bắt đầu xoay ngược lại ra hướng Edward, sự thất vọng điên cuồng cháy đùng đùng trong đôi mắt cô ấy. Cô ấy ném tôi một cái nhìn chằm chằm, kéo dài sự đau khổ, và sau đó cô ấy nhanh chóng rút lui

"Không " Edward than vãn, giọng nói của anh ấy quyến rũ. "Ngươi không thoát được đâu."

Cô ấy lướt đi về phía ẩn náu trong rừng như một mũi tên

Nhưng Edward đã nhanh hơn- như một viên đạn bắn ra từ khẩu súng.

Anh ấy chụp lấy phần lưng sơ hở của cô ấy tại rìa cây và cuối cùng, nhảy qua dễ dàng

Miệng Edward cắn ngang qua cổ cô ấy, như một sự âu yếm. Tiếng kêu ré lên từ những nỗ lực của Seth bao trùm mọi tiếng ồn khác, như thể không phân biệt đó là âm thanh gì. Anh ta như là đang hôn cô ấy.

Và sau đó mái tóc vàng rực lửa không còn trên cơ thể cô ấy.Run rẩy kiệt sức và ngã xuống đất, cuộn tròn trước khi lăn vào đống cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #history