Hồ sơ 1:
Tên: Jeon WonWoo | Toàn Viên Hựu/ Điền Viên Hựu | Trình Nguyên Vũ
Tuổi: 33
Tổ trưởng tổ Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Bắc Kinh
Hồ sơ 2:
Tên: Kwon SoonYoung | Quyền Thuận Anh/Vinh | Quyền Chí Anh
Tuổi: 33
Phó chỉ huy tổ Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Bắc Kinh
Hồ sơ 3:
Tên: Lee SeokMin | Lý Thạc Mẫn | Lý Trạc Mẫn
Tuổi: 31
Thành viên tổ Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Bắc Kinh
___
Lạnh.
Một nơi nào đó rất lạnh, lạnh đến đóng băng, lạnh đến máu cũng khô cứng và sự phân huỷ của xác chết cũng chậm lại.
Trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, người đàn ông liên tục gãi gãi mu bàn tay thô ráp và bong tróc. Dưới lớp khẩu trang, môi run rẩy liên tục nói:
"Tốt rồi, tốt rồi..."
27 Thượng Uyển lúc về đêm chính là huyết mạch của giới trẻ và dân chơi tại Bắc Kinh. Đặc trưng với các quán pub nối liền nhau, đan xen với đủ mọi hình thức giải trí mà con người có thể tưởng tượng ra. Đương nhiên, nơi khiến con người ta dường như có thể chạm đến tột cùng của sự thoả mãn thì cũng sẽ là nơi khiến cho họ dễ sa vào cạm bẫy của tội ác và để ham muốn của bản thân chiếm ngự.
Hải Đường Club, tại trung tâm của 27 Thượng Uyển, chính là trụ điểm giao dịch chất cấm mà bọn tay sai đi giao dịch gọi là bột Ngà Voi. Nửa năm nay tuy tổ Phòng chống Ma tuý và Chất cấm liên tục cử người túc trực tại các trụ điểm giao dịch nóng ở Bắc Kinh. Thế nhưng người bắt được cũng chỉ là những tay sai của các băng nhóm nhỏ trong liên đảng giang hồ. Tổ chức đứng phía sau bột Ngà Voi này vẫn là một ẩn số, đến lời khai của những tên cầm đầu của các băng đảng trong liên đảng cũng mơ mơ hồ hồ.
Tháng sau là đến kỳ họp báo cáo thường niên, Cục trưởng Cục Hình sự Kỷ Đồ Nam khẩn trương lệnh tổ Trọng án cùng tham gia giải quyết triệt để, nhổ cỏ tận gốc, tránh để vụ bột Ngà Voi này làm sa sút tiến độ công tác của cục trong năm vừa qua.
Trình Vân Vũ và Quyền Chí Anh từ xe bước đến club Hải Đường ở phía đường đối diện. Quyền Chí Anh uể oải đấm đấm cái cổ cứng ngắt vì cả ngày viết báo cáo.
"Tổ Trọng án của chúng ta chưa đủ bận hay sao mà giờ còn phải đi làm thuê không công. Có mỗi chuyện bắt hai tên giang hồ mà cũng phải đến tay tổ chúng ta hỗ trợ. Chẳng khác gì làm bảo mẫu trông trẻ!" Quyền Chí Anh trong giọng nói lộ rõ sự bức xúc, "Trình Vân Vũ, cũng do cậu mà ra."
Trình Vân Vũ tựa hồ không có sức đôi co, hơi nghiêng đầu, "Đây là lệnh của Kỷ cục trưởng, làm sao tôi có thể chống lệnh."
"Nhưng Từ cục phó rất trưng dụng cậu, cậu than khổ một tiếng, không lẽ Từ cục phó không kiếm cách nói giúp sao?"
Quyền Chí Anh than thở một hồi, lúc gần đến cửa club mới chống hông, "Nốt đêm nay thôi đấy nhé!"
Trình Vân Vũ cười một tiếng, gật gật đầu cho qua chuyện, "Ừ ừ, ráng nốt hôm nay đi. Nếu hôm nay bắt được hai tên Hiểu Phong và Dĩ Tường thì chúng ta không phải tăng ca nữa."
Quyền Chí Anh cởi vài cái cúc áo sơ mi, nhếch môi nhập vai một tên thiếu gia ăn chơi, "Chỉ huy Trình, mang vinh quang về cho tổ thôi," Anh ta đi vào trong, rẻ sang một hướng khác theo sự phân phối trước đó cùng với người của tổ Phòng chống Ma Tuý.
Cách nhau một cách cửa mà cứ như hai thế giới tách biệt. Bên trong club là một thiên đường thác loạn, tiếng nhạc đinh tai điếc ốc khiến lồng ngực Trình Vân Vũ có cảm giác dồn dập liên hồi. Không khí ẩm ướt hơi người, khói thuốc và hơi sương phun ra từ trần nhà, tất cả hoà quyện lại tạo ra một mùi hương kỳ dị và đặc quánh. Anh bất giác day day trán, tránh tránh né né, xô xô đẩy đẩy rốt cuộc cũng đến được quầy bar.
Anh ngồi xuống tại quầy bar được thiết kế theo dạng ốc đảo, đưa mắt quan sát xung quanh mới lấy tai nghe từ trong túi áo khoác đeo lên tai.
"Fox 7 đã vào vị trí," Trình Vân Vũ báo cáo. Trong tên nghe, người của tổ Phòng chống Ma tuý báo cáo xác nhận vị trí của đối tượng cần bắt giữ.
Tổng hợp từ lời khai của đám tay sai, Hiểu Phong và Dĩ Tường là hai tên chịu trách nhiệm giao hàng từ phía tổ chức sản xuất ra bột Ngà Voi kia đến tay của giới giang hồ Bắc Kinh. Nếu bắt được hai đối tượng này thì quá trình điều tra và tiếp cận đầu não của tổ chức bột Ngà Voi này sẽ trở nên khả thi hơn.
"Tiên sinh đẹp trai, anh đi một mình à?"
"Cô em, mau lẹ đi, có muốn tiền boa không hả?"
"Ai dô, đây đây, có liền mà có liền mà."
Nữ nhân viên pha chế chồm người chuyền mấy chai bia ướp lạnh cho đám đàn ông nháo nhào bên cạnh Trình Vân Vũ. Cô nhìn đám người tiếp tục ra sàn nhảy múa may quay cuồng thì lộ rõ vẻ chán ghét. Cô lấy khăn lau chỗ mu bàn tay bị đám đàn ông kia đụng chạm, "Kinh chết đi được."
Sau đó cô mới nhớ ra mà lại hỏi, "Tiên sinh, anh uống gì?"
Trình Vân Vũ ngước mắt, có hơi bối rối rồi chỉ đại một loại nước trên menu phía sau lưng cô, "Cái đó đi."
"Chà, tiên sinh có gu đấy."
Có vẻ cô chỉ mới làm ở đây không lâu, Trình Vân Vũ nhìn cô loay hoay tìm dao dụng cụ rồi lại liên tục lấy khăn lau chỗ nước bị đổ, sau đó anh lại để ý đến hai bàn tay của cô. Lúc cô đẩy ly rượu màu xanh xanh đỏ đỏ kia ra trước mặt anh, anh tiện thể hỏi:
"Tay cô bị thương à?"
Cô giật tay, có chút ấp úng che che đậy đậy hai bàn tay với những ngón tay quấn băng của mình. Cô nhìn Trình Vân Vũ, vờ rưng rưng, "Ai, lần đầu tiên có người để ý mà hỏi thăm tôi đó. Hôm qua tôi vận chuyển đồ trong kho chứa đồ uống lại sơ ý để dập hết cả ngón tay."
Trình Vân Vũ gật đầu, "Cô đừng để tay tiếp xúc với nước quá nhiều," nói xong, anh cũng không biết nên nói gì thêm. Sau đó cô cũng bị khách kêu réo mà tiếp tục công việc.
Anh cúi đầu nhìn ly rượu xanh đỏ pha lẫn kỳ quái trước mắt, cảm thấy cơn đau dạ dày lại âm ỉ. Tiếng nhạc dồn dập liên hồi mang sự trực trào trong lòng ngực dâng lên tận cổ họng. Anh cầm ly rượu đành uống một ngụm nhưng không ngờ lại bị phản tác dụng. Trình Vân Vũ mím môi, vội vàng đưa mắt quan sát tìm nhà vệ sinh. Anh chạy một mạch vào trong rồi chống tay trên bồn rửa mà nôn đến khi trong bao tử không còn thứ gì ngoài dịch dạ dày cũng màu xanh xanh đỏ đỏ như ly rượu mạnh kia.
Trình Vân Vũ xả nước, nhất thời không có sức để đứng thẳng người. Đột nhiên có một bàn tay chìa một chiếc khăn lạnh trước tầm mắt, anh ngẩng đầu nhìn gương, bên cạnh là một nam lao công, trông đã ngoài bốn mươi.
"Cậu lau mặt đi."
Trình Vân Vũ áy náy nhận lấy khăn từ tay anh ta, "Tôi...xin lỗi, để anh dọn dẹp rồi."
Có vẻ anh ta hiếm khi gặp người khách nào lịch sự như Trình Vân Vũ, anh ta dừng một lát mới xua xua tay, giọng thân thiện, "Cậu nôn trong bồn rửa là tôi phải cảm ơn cậu đấy. Lắm người chưa đến cửa nhà vệ sinh đã làm một bãi trước cửa rồi."
Anh ta nhìn nhìn Trình Vân Vũ rồi lại tặc lưỡi, "Thất tình à? Thanh niên đạo mạo như cậu, thất tình thì từ từ cũng sẽ có lại thôi. Đừng đến những chỗ này, uống nhiều hư người đấy."
Trình Vân Vũ đối với sự hồ hởi của anh ta chỉ biết cười cười gật đầu, lại nhớ ra mà hỏi thăm, "Anh làm ở đây bao lâu rồi?"
"Tôi à? Cũng gần bốn năm rồi," Anh ta cẩn thận suy nghĩ rồi mới đáp.
Trình Vân Vũ rút ví ra, kín đáo đưa thẻ cảnh sát cho anh ta nhìn qua, "Tôi là cảnh sát, tôi hỏi anh vài câu được không?"
Biết đối phương là cảnh sát, anh ta có chút e dè, bản chất làm việc ở mấy nơi không quá minh bạch như thế này, anh ta từ khi nào cũng có phản ứng sợ sệt trước cảnh sát.
"Anh đừng lo, tôi hỏi ngắn gọn thôi."
Anh ta gật gật đầu, nghĩ đến bản thân được làm nhân vật cùng cảnh sát để tham gia phá án, anh ta càng hưng chấn, "Được, cứ hỏi tôi, ở cái quán này, không có ngóc ngách nào mà tôi không dọn qua cả."
"Anh có biết đám giang hồ hay đến đây trao đổi hàng cấm không?"
"Chuyện đó như cơm bữa, hầu như đêm nào cũng có vài ba tên."
Trình Vân Vũ trong mắt có điểm sáng, anh lấy điện thoại, tìm hình của Hiểu Phong đưa ra, "Anh có nhận ra người này không?"
Anh ta nheo nheo mắt, "Đương nhiên rồi, tên này không thường xuyên đến đây..." anh ta nghĩ nghĩ, "Nhưng mà mỗi lần đến thì đều thuê bàn vip ở trên lầu đấy."
"Vậy anh có biết bọn họ hay giao dịch với ai không?"
Anh ta cắn môi, "Cái này thì tôi không rõ..."
"Anh có từng dọn bàn cho chúng không?"
"Có một vài lần."
"Vậy anh thấy có nhiều ly không?"
"Khá bừa bộn, coi như là nhiều đi."
Trình Vân Vũ lại hỏi, "Anh có biết nhân viên hay phục vụ cho bàn vip đó là ai hay không?"
"Tôi..." Anh ta tặc lưỡi, "Ầy dà, tôi suốt đêm cặm cụi nhìn dưới bồn cầu rồi lại bồn rửa, làm sao mà biết được chứ."
Trình Vân Vũ gật gật đầu, "Không sao," anh suy nghĩ rồi lại đưa ra một tấm hình khác trong điện thoại, "Vậy còn tên này, anh có nhận ra không?"
Anh ta chớp chớp mắt, đoạn định trả lời thì phía trên lầu phát ra một tiếng đổ vỡ lớn đến át cả tiếng nhạc, sau đó là tiếng hét của mấy cô gái dưới sàn nhảy. Bên tai nghe của Trình Vân Vũ truyền đến giọng nói khẩn trương của Lý Trạc Mẫn, "Chỉ huy Trình, anh đang ở đâu?"
Trình Vân Vũ vội vàng chạy ra ngoài sàn nhảy, thấy Hiểu Phong bám lan can nhảy thẳng xuống dưới. Hắn đáp xuống bàn khiến mọi thứ trên bàn đều vỡ tung toé, sau đó liền rút súng bắn chĩa lên trời.
ĐÙNG.
Tiếng súng phát lên khiến cả quán club rơi vào trạng thái hỗn loạn, nam nữ giẫm đạp lên nhau bỏ chạy toáng loạng. Lý Trạc Mẫn chửi thề một tiếng rồi cùng hai người của tổ Phòng chống Ma tuý bám theo.
Thừa lúc quán club phát loạn, Hiểu Phong hướng về phía đường tắt dẫn ra phía cửa sau của quán bar để chạy thoát. Trong hỗn loạn, Trình Vân Vũ đứng đây nhìn Hiểu Phong chạy gần về phía mình. Anh nhếch môi đợi hắn đến gần thì lập tức lấy đà nhảy lên, đạp chân vào bàn rượu gần đó rồi đá mạnh vào ngực của Hiểu Phong. Sự tấn công đột ngột khiến Hiểu Phong ngã ngược ra sau. Hiểu Phong nhanh chóng ngóc đầu đứng dậy, tình thế bị dồn đến nước cùng mà giơ súng ra nhưng chưa bắn thì cổ tay đã đau điếng. Trình Vân Vũ xoay người đá phăng khẩu súng ra khỏi tay hắn. Trong lúc hắn ôm tay, Trình Vân Vũ tiếp tục giáng một cú đá xoay khác lên cổ hắn.
Anh rút còng tay, tiến đến định còng tay Hiểu Phòng thì tiếng của Lý Trạc Mẫn vọng về, "Chỉ huy Trình, phía sau!"
Sau tiếng hét của Lý Trạc Mẫn, Trình Vân Vũ liếc mắt ra sau, bắt gặp một gã đàn ông cầm ghế giơ cao lên. Mọi thứ diễn ra trong phút chốc khiến anh chỉ kịp cúi người che đầu. Giây tiếp theo anh đã thấy bả vai tê tái. Trình Vân Vũ ôm vai nhăn mặt cố đứng dậy.
"Anh Phong, mau chạy đi, để tên này cho em."
Trình Vân Vũ mím môi, tóm lấy khẩu súng của Hiểu Phong mà anh đã đá phăng ban nãy. Anh cầm nòng súng đứng dậy vung tay đập vào má hắn ta. Hắn ôm má, chửi một tiếng rồi giơ nắm đấm lên. Nhưng chỉ lại nhận thêm một cú nữa từ Trình Vân Vũ, trong tiếng nhạc inh ỏi dồn dập, cách anh dùng cán súng nện lên người gã đàn ông này còn nhanh hơn nhịp nhạc. Không chừa cho đối phương cơ hội phản kháng, Trình Vân Vũ trong ánh mắt là sự bình tĩnh, lắng đọng như mặt nước.
Lúc Hiểu Phong bị đám Lý Trạc Thần chế ngự thì Trình Vân Vũ cũng đã hạ gục được tên thuộc hạ này.
Lý Trạc Mẫn quát lên, "Mẹ nó, cảnh sát đây, mau tắt nhạc bật đèn lên hết lên đi."
Nhạc lập tức tắt ngóm, nhân viên hớt hải mở đèn. Thế nhưng ngay sau đó là một tiếng hét thất thanh của một cô gái ở dãy bàn sát vách tường.
"Á! Có....có...", cô gái này lết người khỏi chỗ cô đã nấp trong lúc hỗn loạn, chỉ tay về phía bên dưới dãy ghế với gương mặt kinh hãi, "Có người chết....có người chết ở dưới này."
Ánh mắt Trình Vân Vũ sắc lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro