NHẬT THỰC (8)
Ngày không có tiết học là một ngày tuyệt vời, trời có hơi lạnh do bây giờ là tháng cuối năm, đáng lẽ tôi đã có thể rủ Ami đạp xe vòng quanh công viên cho ấm người, đi ăn gà rán rồi uống trà sữa nếu không có "bà dì khó ưa" đó ghé thăm. Tôi định bụng sẽ nướng một giấc thật đã đời nhưng cuối cùng lại bị cảm giác ẩm ướt làm cho tỉnh giấc. Tôi hoảng hốt, tưởng đâu khi ngủ đã đè trúng vật gì sắc nhọn làm chảy máu, khi định thần lại không nhận ra cảm giác đau, tôi mới hiểu ra. Chuyện sinh lý này dù ai cũng đã học qua, nhưng tôi là con trai mà, có học thì chuyện đó cũng đâu có trên cơ thể con trai, làm sao mà tôi biết phải làm gì chứ. Mẹ Ami giờ này đã đi làm rồi chỉ còn lại mình tôi ở nhà, mà nếu có bác gái tôi cũng không dám hỏi, bác sẽ cho rằng tôi bị ấm đầu mất. Tôi đành ngượng ngập với lấy điện thoại bấm số của Ami.
- Ami à, tôi...tôi có chuyện muốn hỏi
- Sao vậy Joon, chuyện gì gọi tôi sớm vậy?
- À...ừm...hình như là...đến ngày - Tôi lí nhí.
- Ngày gì cơ? Nói lớn lên Joon ơi, tôi không nghe rõ cậu nói gì hết.
- Đến ngày rồi nè, "ngày bà dì" đó. Biết rồi còn chọc tôi hả? Chỉ tôi phải làm sao đi.
Tôi tuôn một tràng vào điện thoại vì quá ngại, mặt nóng bừng bừng. Ami nghe tôi nói thì đột nhiên im lặng một lúc, rồi cũng đột nhiên cười phá lên khiến tôi giật mình làm rơi cả điện thoại.
- Hahaha cười chết tôi. Sao hả? Cảm giác lần đầu thế nào? Hahaha
- Còn cười nữa, nhanh chỉ tôi coi. Tôi phải nằm đây hoài sao?
- Haha đau bụng, cười nhiều đau bụng quá. Giờ cơ thể cậu là con gái rồi mà tôi quên mất chuyện này luôn đó.
- Hay quá nhỉ, cậu có phải con gái không vậy? - Tôi nhăn nhó - Cái cô này, định cười tới chừng nào? Tôi đang khó chịu lắm luôn nè.
- Mới lần đầu đã cáu vậy rồi à kkk vui vẻ không quạu. Tôi giờ là con trai, là Kim Namjoon nha. Tôi quên mất chuyện đó nên đã không chuẩn bị gì cho cậu rồi. Nhưng cậu đợi một lát, tôi sang đó ngay.
- Được rồi, nhanh lên đó nha.
Trước khi cúp máy tôi còn kịp nghe Ami cười thêm 1 trận nữa. Người gì mà xấu tính quá, vậy mà tôi lại thương. Tôi dọn giường, đi tắm và thay ra bộ quần áo dơ trong lúc chờ Ami.
Từ nhà tôi sang nhà Ami không xa, nên rất nhanh Ami đã có mặt bên cạnh tôi, mang theo một bịch lớn toàn là "đồ bảo hộ", thuốc giảm đau, một hộp trà gừng, một hộp socola đen, một túi ủ nước nóng cùng đồ ăn sáng cho hai đứa. Ami đưa cho tôi bao "đồ bảo hộ".
- Cái này, cậu vào nhà tắm thay đi, có hướng dẫn cách sử dụng đó. Đi thay nhanh đi.
Tôi gật gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Lát sau tôi quay ra với một khuôn mặt như khỉ ăn phải ớt, không thể nhăn nhúm hơn được nữa.
- Bực bội quá đi Ami, cái này...chật chội quá 😣 Con gái phiền phức vậy đó hả?
- Chịu thôi hehe tôi cũng đâu biết làm sao được. Cho cậu trải nghiệm cảm giác làm con gái thật tuyệtttttttttt nha!
- Tuyệt cái gì chứ!!!
Ami cười cười rồi lôi đống đồ trong bao ni lông ra.
- Nghe tôi nói nè, cơ thể tôi khi đến ngày sẽ đau lắm, không biết với cậu thì có gì khác không nên tôi mua sẵn cái này cho cậu. Cháo nè, lát nữa ăn xong rồi uống thuốc này vào. Trà với túi nước nóng sử dụng lúc nào cậu bị đau nha, còn socola sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.
Ami nói mà tôi không nghe được gì, chỉ chăm chú nhìn cô ấy. Tôi vô thức nắm lấy tay Ami khiến cô ấy giật mình rụt tay lại.
- Ăn...ăn cháo đi rồi uống thuốc, không là đau rồi đừng kêu đó.
Tôi và Ami cùng nhau xử hai hộp cháo thịt bằm còn nóng hổi. Cơn đau bắt đầu lan ra khắp bụng dưới khiến tôi bỏ dở cả nửa hộp. Đau quá, đã ăn đã uống thuốc rồi mà vẫn còn đau, bụng quặn lên từng hồi, lại còn đau lưng nữa chứ, khổ quá đi. Cơn đau này không giống với bất kỳ cơn đau nào tôi từng có trước đây, lúc tập võ có sơ ý bị thương còn dễ chịu hơn cả lúc này.
- Cậu nằm đây nghỉ đi Joon, tôi đi pha nước bỏ vào túi nước nóng cho cậu.
Ami đi pha nước rồi đắp túi lên bụng tôi, rất nóng nhưng làm tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô ấy còn chu đáo pha cho tôi một tách trà gừng, bắt tôi uống lúc trà còn đang bốc khói.
- Cậu thấy sao rồi?
- Đỡ hơn rồi, nhưng mà Joonie còn đau lắm đó Ami ahhhhh - Tôi chu môi làm nũng trêu Ami.
- Nổi hết da gà, tránh tôi ra, đừng có tưởng cậu không khỏe thì tôi không chửi cậu á.
- Người ta bệnh hoạn mà cũng không không thương xót, còn hung dữ.
- Tôi thấy thế này cũng tốt mà, cho cậu biết thương mẹ với vợ cậu sau này, làm con gái khổ vậy đó, lúc sinh con còn đau kinh khủng hơn. Còn 3 tháng nữa cho cậu trải nghiệm...
Nói tới đó, Ami chợt ngừng lại, cả tôi và Ami im lặng nhìn nhau đau đớn. Hai chúng tôi đều hiểu 3 tháng kia có nghĩa là gì. Ami vội xua tay trước bầu không khí gượng gạo hiện tại.
- Này Joon, cậu hứa với tôi một chuyện đi.
- Lại hứa hả? Cậu nói đi, cậu biết là tôi không thể từ chối trước cậu mà Ami.
Ami trầm ngâm một lúc, hít sâu.
- Tôi muốn cậu hứa sẽ nói với mẹ tôi rằng tôi không muốn tiếp nhận bất cứ cuộc điều trị hay phẫu thuật nào cả.
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro