NHẬT THỰC (7)
Tôi và Ami đang đứng trước sân của Trung tâm Nghệ thuật Seoul. Ở đây rất rộng, là nơi tổ chức những buổi hòa nhạc, biểu diễn nghệ thuật lớn. Mặc dù trước đây cũng đã tham gia nhiều cuộc thi võ thuật, âm nhạc lớn nhỏ, nhưng hôm nay tôi ở đây lại là để thi múa nên cảm giác có hơi lạ, vừa hào hứng, vừa sợ, vừa lo. Đột nhiên có một vòng tay ôm lấy tôi vào lòng từ phía sau. Có phải là người đó không nhỉ?
- Ami, cậu...
- Cậu đứng yên một lát đi.
Trái tim phản chủ này, sao lại đập mạnh vậy? Tôi có thể cảm nhận rõ mặt mình đang nóng dần lên, tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Ami đang ôm tôi sao? Hình như cảm nhận của tôi không lầm, tim của Ami cũng đang đập rất mạnh thì phải. Tôi nhớ mình đã thức dậy và tới Trung tâm Nghệ thuật rồi mà, đâu có nằm mơ đâu.
Ôm một lúc, Ami rời khỏi tôi. Tôi cứ tiếc nuối "Ôm nữa đi, sao lại buông tôi ra rồi cái cô này?". May mà tiếng lòng người khác không thể nghe, không thì xấu hổ chết mất. Mà hình như có người mặt cũng đang đỏ lên thì phải.
- Tôi...tôi...tôi chỉ muốn tiếp thêm chút tinh thần cho cậu thôi. Nhờ cậu cả đấy Namjoon. Cảm ơn cậu!
- Cậu cảm ơn tôi gần trăm lần rồi nha. Cảm ơn lần nữa tôi đi về luôn khỏi thi!
Ami im lặng cúi đầu. Tôi biết mình đã lỡ lời. Cô ấy rất buồn vì không thể tự mình tham gia cuộc thi này, cũng có phải là lỗi của cô ấy đâu, sao có thể trách cô ấy. "Đồ ngốc Kim Namjoon này!". Tôi trách mình một câu rồi vội dịu giọng dỗ dành người trước mặt.
- Tôi xin lỗi mà. Tôi đã nói cứ xem như là cậu được nghỉ ngơi, cậu tập luyện đã rất vất vả rồi, còn tôi coi như là được một trải nghiệm mới. Cậu đừng buồn, cậu buồn tôi không còn tâm trạng gì nữa đâu Ami.
- Được rồi, tôi hứa với cậu. Cậu cũng phải hứa đừng áp lực quá nha, cố gắng hết sức là được rồi.
- Tuân lệnh!!! - Tôi đưa tay lên ngang mắt làm như một sĩ quan đang nhận mệnh lệnh khiến Ami phì cười.
- Chúng ta vào trong đi, cậu cũng phải chuẩn bị mà.
Hôm nay có khoảng hơn 60 thí sinh đến từ các trường nghệ thuật ở Seoul và một số trường ở các thành phố khác như Incheon, Suwon,... Cũng may số báo danh của tôi là 7, thi rất sớm nên cũng không quá lo, chứ nếu là số báo danh lớn một chút chắc tim tôi vỡ ra mất. Cô huấn luyện viên viên đi theo giúp tôi trang điểm nhẹ và mặc trang phục múa, là một bộ đầm màu trắng dài quá gối, phần eo được thắt dây chặt phía sau khoe trọn vòng eo thon. Thật khó chịu, tôi đã quen mặc quần áo rộng thùng thình mà bây giờ phải bó lại thế này đây, dù đã mặc thử một lần rồi nhưng bây giờ mặc lại vẫn là một cực hình. Chiếc đầm ngắn tay này làm lộ ra cánh tay đầy những vết bầm của Ami. Tôi vô thức đưa tay sờ vào chúng.
- Ha, xinh thật đó nha!
Tiếng Ami vang lên. Tôi giật mình quay lại, thấy cô ấy đã đứng phía sau từ bao giờ.
- Tôi không nghĩ có ngày tôi thấy cậu mặc váy đó nha Joon haha. Đẹp lắm đó!
- Thì cũng là cậu thôi, cậu xinh đó giờ mà.
- Nham nhở. Tôi đi ra ngoài đây, tôi xin vào xem cậu một chút thôi, ở đây người ngoài không được đứng lâu. Fighting!!!
Tôi mỉm cười nhìn theo Ami quay lưng đi ra. "Chỉ cần là vì cậu, mọi việc tôi đều có thể làm được mà Ami".
Cuộc thi đã bắt đầu. Trước sân khấu là 5 vị giám khảo cùng hàng trăm khán giả đang dõi theo chúng tôi. Tôi ngồi gục mặt trên ghế trong phòng chờ, tay đan vào nhau hồi hộp cầu nguyện.
- Mời thí sinh số 7!
Tiếng loa báo số báo danh vang lên rất rõ ràng khiến tôi giật nảy người. Tôi vuốt ngực, cố gắng hoàn hồn và bước ra ngoài. Thật kỳ lạ, khi bước đến bục cầu thang dẫn lên sân khấu, tôi cảm thấy trong tim không còn vướng bận chút lo lắng nào nữa. "Là do bà phù hộ cho mình chăng?", tôi thầm nghĩ. Đưa mắt tìm Ami, tôi thấy cô ấy ngồi ở hàng ghế rất gần giám khảo, tay giơ cao tấm biển AMI HWAITING! AMI JJANG! (Ami cố lên! Ami là giỏi nhất!). "Bà chằn này chỉ giỏi làm trò". Tôi trêu thầm Ami rồi bước lên sân khấu.
Cúi chào khán giả và giám khảo xong, tôi ngồi bệt xuống chuẩn bị cho phần thi của mình. Tôi có thể thấy được nhiều người đang nhìn tôi với vẻ lo ngại vì những vết bầm trên cánh tay, nhưng tôi không quan tâm lắm.Tiếng nhạc vang lên, cả cơ thể tôi hòa cùng giai điệu, đôi chân lướt đi trên mặt sàn không một chút nặng nề. Mỗi lần tôi xoay người là chiếc đầm lại tung lên, xoay tròn trông thật đẹp. Ami chọn chủ đề cho bài múa hôm nay là "Romeo và Juliet", một vở bi kịch được viết bởi William Shakespeare, nhà văn đại tài người Anh. Câu chuyện viết về hai dòng họ có thù oán với nhau, nhưng con trai của nhà Montague và con gái của nhà Capulet trong một buổi vũ hội lại vô tình đem lòng yêu thương nhau sâu đậm, thậm chí còn bí mật tổ chức lễ cưới ở nhà thờ dưới sự chứng kiến của Đức Cha. Nhiều biến cố xảy ra khiến họ cuối cùng chỉ có thể cùng nhau làm đôi vợ chồng ở bên kia thế giới, tất cả cũng bởi mối thù oan nghiệt giữa hai họ. Bất giác một giọt nước mắt chảy nhanh trên mặt tôi. Tiếng nhạc nghe thật buồn như đang tiếc thương cho Romeo và Juliet, mà hình như cũng đang tiếc thương cho tôi và Ami nữa.
"Ami à, hai nhà chúng ta không có thù như Romeo và Juliet, nhưng đến cuối cùng liệu chúng ta có thể trọn vẹn hạnh phúc cùng nhau hay không.....?"
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro