NHẬT THỰC (12)
3 ngày liền sau đó, Ami đều nhốt mình trong nhà và cố né tránh tôi. Những lần tôi tới tìm, Ami đều không tiếp. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao hôm đó cô ấy lại chạy đi, bỏ lại tôi bơ vơ lạc lõng như thế. Hôm ấy tôi vấp cục đá to ngã sõng soài ra đường mà Ami chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi lại mải miết chạy. Nhưng tôi không giận, trái lại tôi lo cho Ami nhiều hơn. Tôi đến trường học múa của Ami nhưng không thể nào tập trung được, một sinh viên giỏi lại bị giáo viên mắng vì tập sai suốt mấy ngày nay. Cô gái bé nhỏ ấy hẳn giờ này đang khóc nhiều lắm. Nội tâm Ami không hề mạnh mẽ như cái cách cô ấy bắt nạt tôi, rất yếu đuối và cần được che chở. Từ lúc bố mất, Ami luôn mang một vỏ bọc cứng rắn bên ngoài để làm điểm tựa cho mẹ, chỉ có tôi mới thấu những lần giọt nước mắt cô ấy thấm ướt trên vai tôi. Trong khi cô ấy cứ tránh mặt tôi thì cơ thể này càng lúc càng yếu thêm một chút, cứ chảy máu mũi mãi. Tôi bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, không thể ở yên một chỗ.
- Không được, thời gian lúc này đối với mình và Ami đều quý giá, mình không thể phí phạm. Phải tìm Ami hỏi cho ra lẽ. Cậu chờ đó, biết tay tôi!
Tôi nhanh chân chạy về nhà, cũng không biết nên gọi là nhà tôi hay nhà Ami nữa. Từ lúc xảy ra chuyện đổi hồn đến nay, không ít chuyện cười không ra cười, khóc không ra khóc xảy ra. Ví dụ như tôi cứ hay nhầm lẫn gọi mẹ Ami là bác, khiến có đêm tôi tỉnh dậy giữa khuya thấy bà ngồi bên cạnh nhìn tôi chăm chăm như đang canh tà ma vậy. Nói không quá tí nào đâu, vì ánh mắt của bà chính là kiểu lo lắng, khiếp đảm đó. Chắc bà tưởng con gái bà bị ma nhập, đến giờ nhớ lại vẫn còn buồn cười.
Tôi gấp gáp nhấn chuông cửa nhà. Thân hình bé con của Ami khiến tôi có hơi chật vật, người gì mà lùn có một khúc chả hiểu sao lúc múa trông chân lại dài thế chứ. Ngàn lần như một, không có ai khác ngoài cô Miyeon ra mở cổng cho tôi. Mẹ tôi hay có thói quen nghe chuông cửa sẽ tự mình ra mở, không để đến người làm, nhưng cũng lâu rồi tôi không còn thấy nhiều cái hình ảnh đó nữa vì mẹ cùng với ba cứ đi công tác suốt.
- Cháu chào cô Miyeon. Namjoon có nhà không ạ?
Cô Miyeon rầu rĩ đáp.
- Có đấy, nhưng hình như nó không được khỏe, cả ngày nay bỏ ăn luôn rồi, chỉ nằm lăn lóc trên giường. Cô dỗ mãi chẳng được, không biết sao dạo này hay khóc thế.
Tôi nghe cô nói mà xót xa hết cả ruột gan. Ami học ai không biết mà cứ hễ buồn là bỏ ăn. Tôi cứ tưởng con gái càng buồn thì càng ăn nhiều chứ.
- Cháu lên thăm cậu ấy được không cô?
- Nhưng mà...nó bảo không chịu gặp cháu.
- Hmmm, cháu biết thế nào cũng vậy mà. Lần này cô giúp cháu nhé, cháu phải gặp A...à không Namjoon hỏi cho ra lẽ. Giận gì mà giận dai như đỉa ấy.
Tôi ghé sát tai cô Miyeon thì thầm. Trông cô có vẻ hơi lo lắng, nhưng cũng đồng ý giúp tôi. Dù sao thì đây cũng là cách cuối cùng rồi. Tôi không thể đùng đùng xông vào phòng Ami đang ở như thể đây còn là nhà tôi được.
Ở chỗ Ami.
- Này Joonie, Joonie à.
- Sao vậy ạ?
Cô Miyeon chạy ù vào phòng, thở không ra hơi, hớt hải kêu. Ami thì mới vừa thiếp ngủ được một chút lại bị cô đánh thức bất ngờ, vẻ mặt có hơi cau có xen lẫn mệt mỏi.
- Ami nó chờ cháu trước cổng lâu lắm rồi, cháu xuống xem nó đi.
- Cháu đã nói không muốn gặp cậu ấy mà. Cô bảo cậu ấy về nhà đi.
- Nhưng nó chờ cháu đến nỗi ngất xỉu rồi kìa, trông tội nghiệp quá, cháu xuống xem đi.
Ami ngồi bật dậy hốt hoảng đến tỉnh cả ngủ. Mới nghe đến thế thôi mà mặt tái mét ra rồi. Ami nhanh chân chạy không để cô Miyeon kịp nói. Cô nhìn theo vẻ gấp gáp của đứa con trai nhỏ, vừa buồn cười vừa thương cho nó.
- Tội nghiệp cho Joonie, bệnh đến thế còn không biết lo cho chính mình. Mình tuy chăm sóc nó từ nhỏ nhưng cũng không thể nào thay thế được ba mẹ nó. Ông bà đi suốt, có nhớ ở nhà này còn đứa con trai hay không? - Cô Miyeon thở dài ngao ngán, trách móc luôn cả ông bà chủ.
Ami tức tốc chạy xuống tầng trệt bắt gặp tôi đang nằm dài ngoẹo cổ trên ghế sofa. Cô ấy chạy nhanh đến bên cạnh, vừa nức nở vừa vuốt ve khuôn mặt tôi.
- Joonie, Joonie, đừng có làm tôi sợ mà... Tỉnh lại đi, lỗi là tại tôi hết, tôi gọi xe cấp cứu đưa cậu đi bệnh viện Joonie, tôi...
- Suỵt, khẽ thôi! Kêu tôi là Joonie um sùm thế cái cô này? Cô Miyeon nghe thì sao?
Ami chưng hửng khi thấy tôi không có vẻ gì của người vừa ngất xỉu cả. Tôi vẫn còn vừa nhắm mắt vừa nói. Ami biết mình bị lừa nên nín cả khóc, quất cho tôi một cái đau điếng rồi quay lưng định bỏ đi.
- Ui da, đau chết tôi! Cậu đi đâu? Ngồi xuống! Ơ...mặt cậu làm sao đấy?
Tôi nắm tay Ami kéo lại kịp trước khi cô ấy lại lủi vào phòng, giọng có hơi giận dù Ami mới đúng là người phải giận vì bị tôi lừa ít phút trước. Trên mặt và tay Ami đầy những vết thương. Ami dằn dỗi ngồi xuống, không thèm nhìn vào tôi lấy một cái.
- Dám lừa tôi còn nổi giận với tôi nữa hả? - Ami hậm hực giậm chân. Vẻ tức tối đáng yêu này, tôi nhớ nó chết mất. Tôi kéo mặt Ami quay lại phía mình, nhẹ nhàng để tránh động vào những vết thương khiến Ami bị đau.
- Quay sang nhìn tôi đi. Không làm vậy tôi gặp được cậu chắc cái đồ bướng bỉnh này. Nói tôi nghe mấy ngày nay sao lại tránh mặt tôi hửm? Có biết tôi muốn gặp cậu khó khăn lắm không? Ngày nào tôi cũng đến ít nhất là 5 lần đó. Còn mặt cậu tại sao bị thương đến nông nỗi này.
Tôi tuôn một tràng vì ấm ức trong khi Ami vẫn im lặng cúi gầm mặt nghe tôi kể tội. 1 giọt, 2 giọt rồi 3 giọt nước mắt từ từ rơi xuống khiến tôi giật mình tỉnh hồn, cuống quýt dỗ ngọt cô ấy mà tự trách mình không tiếc lời.
- Tôi...tôi xin lỗi, đừng khóc, chỉ tại tôi lo cho cậu quá, với cả tôi...nhớ cậu nữa. Ami à...
- Tôi không muốn là người bỏ rơi cậu, Namjoon. Tôi đã quá bồng bột rồi. Tôi không muốn ích kỷ bỏ rơi lại cậu. Tôi không muốn đến chết tôi vẫn còn hối hận, tôi không muốn...
Ami ngắt lời tôi bằng tiếng nấc nghẹn đứt quãng. Chỉ bấy nhiêu đã đủ để tôi hiểu rồi. Bao nhiêu đau đớn, hôm nay cô ấy trước mặt tôi mạnh dạn xả ra hết rồi. Dù có buồn thương nhưng cuối cùng tôi đã hiểu. "Đồ Kim Namjoon ngu ngốc, đáng lẽ ra mày phải nhanh chân hơn giữ Ami lại bên cạnh mày ngày hôm đó, đáng lẽ ra mày phải hiểu cô gái này cần sự bao bọc tới nhường nào. Ami luôn nghĩ cho mày. 3 tháng còn lại này, dù 1 phút cũng có ý nghĩa. Đáng lẽ nếu mày hiểu cô ấy...mày đã có thể an ủi Ami sớm hơn một chút. Mày đã để cô ấy một mình 3 ngày nay...". Cả hai lúc này không còn dám nhìn thẳng vào nhau như thời thơ bé. Nhìn Ami rơi nước mắt, tim tôi như vỡ tan. Tôi kéo cô ấy vào lòng, ôm thật chặt như thể buông lỏng ra một chút là sẽ mất, nhẹ nhàng vỗ về người trong vòng tay và vuốt mái tóc rối bù. Vòng tay tôi lúc này bé nhỏ, nhưng tôi nguyện che chở Ami cả đời. Ami lúc này như một cô bé con ngốc nghếch, tựa đầu vào vai tôi mà nước mắt tuôn như mưa, tiếng thút thít này kỳ lạ lại làm dịu trái tim tôi.
- Ngoan nào, ngoan nào, Ami của tôi. Tụi mình không ai là người bỏ rơi ai cả, tụi mình vẫn đang ở bên cạnh nhau mà. Đúng không? Đừng khóc, tôi đã không mang được niềm vui cho cậu lại khiến cậu khóc thế này, tôi mới là người ích kỷ, cậu không hề ích kỷ chút nào, cậu đã nghĩ cho tôi mà, cậu là một cô gái tốt Ami à.
Ami không có chút phản kháng, cứ thế mà nằm yên trên vai tôi.
- Chính tôi mới phải xin lỗi vì đã không hiểu mà an ủi cậu sớm hơn. Cậu biết mà Ami, tôi luôn xem cậu trên cả một người bạn, và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn ở bên cậu. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, đừng gượng ép bản thân mình, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Tôi sẽ đợi đến ngày cậu chấp nhận tình cảm của tôi hay tốt hơn nữa là chính miệng thổ lộ với tôi mà không có chút vướng bận nào. Có được không?
Tôi cảm nhận được Ami khẽ gật đầu mà vẫn im lặng, không nói gì cả nhưng tôi cũng không muốn nhắc lại quá nhiều về chuyện đó nữa, Ami sẽ lại khóc mất. Tôi đỡ Ami ngồi thẳng lại và hỏi.
- Bây giờ cậu nói tôi nghe tại sao mặt cậu lại bị thương nhiều như thế?
- .....
- Cậu đừng ngại
- Hứa đừng gây chuyện nhé.
- Được rồi, tôi hứa với cậu!
- Là Taewon đấy. Hôm trước buồn quá tôi có đi uống rượu với nhóm bạn của cậu. Chúng nó ghé qua nhà rủ nên tôi cứ thế mà đi thôi, tôi không biết sẽ có cả Taewon. Trong lúc uống nó cứ ép tôi uống mãi, tôi không chịu nên đã cãi nhau, rồi...
- Gan nhỉ, đi uống rượu với trai. Taewon đánh cậu?
- Thì giờ tôi là trai mà. Cả đám nhào vào luôn sau khi Taewon ra tay. Cậu có võ nhưng bây giờ tôi là cậu nên tôi không phản kháng được. Cậu xích mích với chúng à?
- Tôi không rõ.
- Cứ coi như tôi xui đi. Cậu không được kiếm chuyện nhé. Cậu mà mang cơ thể xinh đẹp của tôi đi đánh lộn là cậu chết với tôi.
Ami quá hiểu tính tôi để kịp thời can ngăn tôi lại. Tôi phải gật đầu hứa hẹn liên tục cô ấy mới tạm tin. Từ bé tôi đã kiếm chuyện với bất cứ người nào gây khó dễ cho Ami, không kể trai gái. Lớn lên thì cô ấy đã kiềm tôi lại rất nhiều rồi. Taewon học cùng lớp với tôi ở đại học. Cả hai chúng tôi đều thừa biết Taewon thích Ami, nó bám theo cô ấy dai như đỉa đói dù Ami khó chịu ra mặt. Có lẽ vì vậy mà nó rất ghét tôi vì tôi với Ami lúc nào cũng như hình với bóng. Nó luôn gây sự bất cứ khi nào có lý do. Rượu vào là dịp tốt để nó động tay động chân, nhưng xui xẻo cho nó người mà nó đánh lại là Ami. Tôi và cô ấy cứ ngồi tựa đầu vào nhau, yên bình trong căn nhà lớn, tôi nhẹ vuốt mái tóc Ami nhưng lòng tôi lúc này không thể yên được.
"Taewon, mày động nhầm người rồi. Chờ tao trả mày gấp đôi những gì Ami phải chịu!"
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro