NHẬT THỰC (10)
Năm 17 tuổi, tôi đã từng cố tự tử. Nguyện vọng mà Ami thổ lộ với tôi khiến tôi nhớ lại vết thương lòng năm nào. Tôi cũng đã mong mình ra đi được toàn vẹn giống như cô ấy. Năm đó tôi đang học lớp 11, lần đầu tiên tôi thua trong một cuộc thi võ thuật cấp thành phố và chỉ đứng hạng ba. Ba mẹ tôi đã cho tôi học võ từ nhỏ, họ đặt vào tôi kỳ vọng rất lớn về việc đã học giỏi thì năng khiếu cũng phải giỏi để trở thành một đứa con trai toàn diện khiến họ nở mày nở mặt, nên kết quả nhiều người không có được này cũng khiến họ rất khó chịu. Suốt cả tuần sau đó, chẳng ai thèm nói chuyện với tôi, mỗi lần gặp họ luôn đeo bộ mặt lạnh nhạt, coi tôi như người vô hình. Thêm vào việc thời gian này ba mẹ tôi đang chiến tranh lạnh với nhau, có khả năng sẽ ly dị. Không ngày nào là không có cãi nhau, không có tiếng chén đĩa vỡ lỏang xoảng. Phải rồi, họ giàu mà, muốn bao nhiêu thì ném rồi có thể mua lại bấy nhiêu. Hình như họ quên mất họ còn một đứa con trai trong nhà, trái tim nó cũng đang vỡ tan theo từng chiếc đĩa họ ném.
Con giun xéo lắm cũng quằn, từng ngày trôi qua khiến tôi như phát điên. Những lúc tôi tựa vai Ami khóc như một đứa trẻ, những lúc tôi tự rạch tay mình đến bật máu, đỏ cả drap giường, những lúc lang thang trên đường vắng 12 giờ khuya,...tôi nghĩ đã đến lúc phải kết thúc chúng rồi. Nắm đống thuốc ngủ trong tay, cậu bé 17 tuổi không ngần ngại cho tất cả vào miệng, đau đớn nhớ lại những bất hạnh xuất phát từ gia đình mình, nhớ lại mối tình đơn phương đầu chưa kịp nói nên câu. Toàn thân rã rời, tôi chỉ kịp nhìn thấy vẻ mặt cô Miyeon hốt hoảng trước khi bất tỉnh cả mấy ngày dài. Năm ấy, Thần Chết đã không mang tôi đi, nhưng cũng không mang được ba mẹ tôi trở về từ chuyến công tác để chăm sóc đứa con trai đang ở cửa tử.
"Oh that would be my first dead
I been always afraid of....."
- Cháu mời cô chú uống nước ạ!
Tôi mang ra cho họ 2 ly nước lạnh, cố nở nụ cười. Trông họ kìa, chả có tí thân thiện nào, chẳng ai cười với tôi lấy một cái hay đáp lại tôi một câu. Mặt họ lạnh như hai ly nước. Ba mẹ tôi luôn luôn là như vậy. Mẹ tôi lên tiếng.
- Cảm ơn cháu. Cô chú nói chuyện nhanh rồi sẽ về. Namjoon có nói gì cho cháu biết chưa?
Tôi ngạc nhiên. Bất ngờ hỏi vậy tôi cũng chẳng hiểu họ đang nói về cái gì.
- Chuyện gì ạ?
- Vậy chắc chưa nhỉ. Cô chú muốn cho Namjoon đi du học nhưng nó cứ kỳ kèo mãi. Cô biết là vì cháu.
- Vì...vì cháu á?
- Đúng. Nó thích cháu mà. Nhưng cô với ba nó cũng chỉ vì tốt cho nó thôi. Mong cháu hiểu và lựa lời khuyên nhủ nó giúp cô nhé.
"Hai người...là đang dằn mặt Ami à? Con đã cố giấu cậu ấy rồi mà. Sao hai người lại đối xử với chúng con như vậy?". Lúc này lòng tôi không khỏi đau đớn, không thể nói với ba mẹ điều gì.
- Được không Ami?
- Vâng.
Tôi trả lời nhát gừng. Ông bà Kim có vẻ không hài lòng lắm, nhưng cũng không bắt bẻ gì nữa. Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, họ chào tôi rồi ra về.
Ba mẹ tôi không thích Ami. Ba mẹ luôn áp đặt cho tôi suy nghĩ rằng phải lấy con gái nhà xứng đôi vừa lứa, phải là một cô con dâu biết làm ăn, kinh doanh, còn đối với họ, cô gái chỉ biết múa hát lại còn mồ côi cha như Ami thì tuyệt nhiên không được. Họ không cấm cản ra mặt một phần vì chúng tôi đã chơi với nhau từ bé, họ tội nghiệp Ami không cha và một phần là vì sự cứng rắn từ phía tôi nhưng tôi biết, trong lời nói của họ không tránh khỏi ý cảnh cáo Ami phải tránh xa tôi ra. Tôi luôn giấu Ami và muốn bảo vệ cô ấy, nhưng tôi lại không ngờ được hôm nay ba mẹ tôi lại đến tận nhà Ami thế này. Tôi không nghĩ được gì nhiều, chạy nhanh lên phòng bấm số của Ami mà gọi.
- Cậu xong việc ở trường chưa?
- Chưa nữa, có một buổi tiệc thôi mà bao nhiêu thứ um sùm, phiền phức quá. Cậu sao rồi, đỡ đau hơn chưa?
Nghe giọng điệu thì có vẻ như cô ấy chưa biết chuyện ba mẹ tôi. Tôi gạt chuyện đó ra khỏi đầu, lúc này chỉ còn biết Ami.
- Tôi khỏe nhiều rồi. Nếu cậu không thích thì đừng đi.
- Để xem sao đã. Gọi cho tôi chi vậy Joon?
- Nhớ cậu thì gọi, có được không?
- Nham nhở.
Tôi cười hehe trong điện thoại, và dù rất nhẹ thôi, tôi cũng cảm nhận được nụ cười mỉm của ai kia.
- Chiều nay ra bờ sông Hàn chơi đi, tôi sẽ đãi cậu trà và kimbap.
- Nhưng cậu ổn không đấy? Đừng có mà ham chơi.
- Tôi hết đau rồi mà không tin. Muốn không, chiều nay tôi nhảy cóc từ nhà tới sông Hàn cho cậu xem.
- Được đó, nhớ quay lại cho tôi coi haha
- Thế 5 giờ nha, tôi sẽ chờ cậu.
- Chắc tôi sẽ đến trễ một chút đó, 5 giờ rưỡi đi nha. Tôi phải vào lớp đây. Bye bye!
"Tôi chờ cậu cả đời cũng được mà Ami, huống hồ gì là chờ đến 5 giờ rưỡi". Tôi cứ miên man nghĩ mãi về Ami cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Chiều hôm đó, tôi bị Ami quạt cho một trận tơi bời vì cái tính đãng trí, đi mua trà thì trả tiền xong bỏ quên ly trà, ngồi ghế đá thì xách mông đứng dậy đi bỏ quên điện thoại. Người qua đường nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó chịu khiến Ami đỏ mặt tía tai. Một cậu con trai lại đứng la lối trước mặt một cô gái, ai lại xem đó là chuyện bình thường đâu. Tôi thì bị vẻ mặt của Ami chọc cười đến thở không ra hơi nữa.
- Cho bỏ tật hung dữ haha Cậu quên bây giờ cậu là tôi rồi à Ami?
Ami phụng phịu, trưng ra vẻ mặt giận dỗi.
- Tại cậu chứ ai, nói 7749 lần rồi vẫn không sửa tính đãng trí, cái đồ gấu tồ mang não con cá vàng này. Không có tôi rồi ai nhắc nhở cậu?
Câu nói của Ami khiến không khí giữa chúng tôi chùn xuống, trông cô ấy buồn bã thấy rõ. Tôi nắm tay cô ấy kéo đi, cố gắng xua tan đi tình huống gượng gạo này.
- Đi nào Ami, đi mua kimbap!
Trời chiều hôm nay thật đẹp, bầu trời phân ra từng khoảng tím khoảng hồng. Mây cuồn cuộn đủ những hình dạng con chó, con mèo, có lúc còn là con khủng long to lớn. Ami thích thú lắm, cứ nhảy chân sáo hết chỗ này tới chỗ kia, chụp đủ mọi kiểu hình ảnh, dù thân hình kia không phù hợp với việc nhảy nhót cho lắm khiến tôi cười đau cả bụng. Trong mắt tôi, khung cảnh phía trước thu lại chỉ còn bằng hình ảnh của Ami. Cô gái nhỏ này, sao càng ngày lại càng khiến tôi say đắm vậy. Hoàng hôn kia đẹp, nhưng vẫn không thể nào đẹp bằng nụ cười em.
Chụp hình chán chê, Ami lại ngồi cạnh bên tôi, vẻ mặt hào hứng.
- Vui thật, được chơi đùa trong cơ thể khỏe mạnh này.
Ami im lặng ngắm mây trời, rồi đột nhiên cô ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Này Joon
- Sao vậy?
- Tôi muốn được sống ích kỷ một lần.
Ami lại làm tôi thấy bất an rồi. Đừng nói cô ấy lại bắt tôi hứa hẹn điều gì khó xử đấy chứ.
- Cậu làm tôi sợ đấy. Cậu không đồng ý trị bệnh đã là ích kỷ với tôi và cả mẹ cậu rồi biết không Ami?
- Tôi biết.
- Nhưng nói nghe thử xem, cậu muốn làm gì vậy?
Ami hít một hơi thật sâu.
- Chúng ta hẹn hò đi, được không?
- Đen -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro