Chương 7: Làm Thư Đồng Thì Ra Oai Một Chút!
Hắn vừa dứt lời, cả viện liền im phăng phắc.
Mọi người lại không còn run rẩy như khi nãy nữa, có vẻ ai nấy cũng đều mong tôi sớm sớm nhận tội, để họ sớm sớm bình yên đi qua. Đặc biệt là kẻ ném đá giấu tay kia, nhưng còn lâu tôi mới để cơ hội "quý" này vuột mất nhé.
Nghe tới từ "thanh nhiệt giải độc" rồi "băng thuật" tôi như sực tỉnh ra, nắm được ngọn cỏ cứu mạng, tôi tự tin đáp lại:
"Vậy thì quả thực là đúng rồi, đại nhân còn nhớ chứ, hỏa tính trong người ngài đã được tiểu nhân thanh lọc từ mấy ngày trước không? Cơ thể hàn lạnh, lại trong thời tiết thế này, uống phải thuốc tính hàn vào, không đau bụng thì cũng là mỏi cơ, đau gối, thậm chí bị phong thấp cũng là bình thường."
Hắn nheo mắt:
"Ồ vậy sao. Y viện làm việc, đúng là ngày càng nóng vội, hấp tấp rồi, Vu Tử Dạ, bổn tọa thấy ngươi làm quản sự cũng lâu, có phải hồ đồ rồi không?"
Quản sự bèn cúi rạp đầu, người ông ta run lên, cơm áo gạo tiền đều phụ thuộc vào vận may lúc này:
"Bỉ chức thực sự đã nóng vội, hấp tấp, quả thực đã vô tình giá oan cho Tịch Hy cô nương."
"Ngươi ngày ngày bắt mạch cho bổn tọa, cũng là người nắm rõ nhất đặc tính của thuốc Ý Linh y thánh kê cho, vậy mà cũng dám to gan, dâng cho bổn tọa thuốc này lên để uống."
Mộ Tư Thành quét mắt tia môt lượt rồi dừng lại ở chỗ tôi, rồi hạ lệnh, thưởng phạt phân minh:
"Thôi vậy, đám người y viện ngày càng thiếu năng lực, Vu quản gia thiếu trách nhiệm quản lý nhân sự, giáng xuống làm y sư sơ cấp, Vu Mẫn vu oan giá họa cho đồng môn, lập tức đuổi khỏi Cấm Vệ Quân, về sau không được bước vào nơi đây nửa bước, những y sư vừa rồi tán thành, cắt ba tháng bổng lộc!"
"Đại nhân anh minh."- Tất cả mọi người dù cho có bị thưởng hay phạt đều cắn răng mà chịu, đồng thanh hô.
Tôi lúc này mới có thể ưỡn thẳng lưng, đường đường chính chính đối mắt với hắn, có chút ngạo mạn trong đó. Đây có lẽ là lần đầu tiên, tôi có thể tự gỡ mối oan cho mình.
Dù có chút ủy khuất, u uất, nhưng may thay Mộ Tư Thành cũng gợi ý cho tôi, không thẳng thừng, vội vã, không suy xét trước sau mà đuổi tôi đi.
Còn đám người Vu Mẫn và quản sự, chỉ có thể im bặt không thốt nên được lời nào.
Vu Mẫn run vai bần bật, khóc không thành tiếng như không can tâm, bị người lôi đi khỏi Cấm Vệ Quân vẫn vẫy vùng mà cãi cố, nhưng Mộ Tư Thành vừa liếc qua, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, nàng ta liền bị dọa sợ cho im bặt.
Quả là hả lòng hả dạ, dáng vẻ nàng ta còn thảm hại hơn cả lúc lôi tôi đi nhiều.
Mộ Tư Thành chán nản. Hắn thờ dài, phủi áo đi, dù trong người có bệnh nhưng dáng đi của hắn vẫn không chút siêu động, vững chắc vô cùng. Tấm lưng ấy lớn lao như đủ bao phủ, bảo vệ được tất cả, chứa đựng toàn bộ gánh nặng của Cấm Vệ Quân trên lưng.
Cũng thực là khổ cho hắn, đêm qua bị ngộ độc như vậy, sáng nay lại phải cho một trận ầm ĩ, tối ngày cũng cực nhọc làm việc.
Tôi vừa có lòng suy nghĩ cho hắn, hắn lại như cuốc bộ trong dầu tôi, hạ lệnh:
"Tịch Hy làm việc lại rất được ý bổn tọa, phong làm thư đồng, lập tức tới chính điện nhấp chính theo bổn tọa làm việc."
"..."
Tôi muốn né tránh hắn suốt mấy ngày qua còn chẳng kịp, giờ hắn kêu tôi làm thư đồng cho hắn, e rằng không sớm thì muộn tôi cũng lòi đuôi ra mất.
Tôi đâu thể giấu đi màu mắt của mình cả đời, ngộ nhỡ mà bị phát hiện, chắc tôi coi như xong.
Món quà này lớn quá, tôi thực "thụ sủng nhược kinh"! (Được sủng mà kinh hãi).
Tôi hoang mang còn chưa kịp nghĩ kế từ chối khéo, thì hắn đã thúc giục tôi, không định để tôi có đường lui:
"Còn không mau đi theo bổn tọa, lề mề như vậy, lương tháng trừ đi không ít đâu.'
Được rồi tiền lương quan trọng, tôi đành cắn răng mà đi theo hắn.
Tôi đứng bật dậy, phần da đầu gối vừa dãn ra giờ co lại theo nhịp đứng của tôi mà đau rát, tôi cắn răng nhịn đau như một thói quen, khó nhọc đi theo hắn, mày nhăn nhó chỉ cầu mong sao đường đi tới chính điện ngắn lại.
Từng bước đi với tôi như một cực hình, đầu gối đau đớn, lại thêm tiết trời thế này lại khiến tôi như tê dại, mất dần cảm giác, bước tới chính điện, thư phòng của hắn, mà tôi mừng như được mùa.
Cảm giác sắp đạt đến đích khiến tôi thả lỏng, chân mềm nhũn mất thăng bằng ngả người về trước. May thay Mộ Tư Thành đã kịp đỡ lấy cái tấm thân mềm ngoặt yếu ớt của tôi nếu không chắc không chỉ đầu gối mà cả đầu tôi cũng chịu chấn thương mất.
"Này, cẩn thận chứ!"- Hắn vừa đỡ vừa nói.
Rồi lại ra lệnh cho tổng quản sự:
"Được rồi, phía bên y viện còn chờ ngươi xử trí, qua đó tìm một người thích hợp hơn phong làm quản sự, việc ở đây không cần đến ngươi nữa."
Tổng quản bèn gật đầu nhận mệnh, liền đi ngay:
"Vâng, đại nhân."
Còn tôi lại cứ dựa vào người hắn, mắt tròn xoe,.ngơ ngác vì bất ngờ. Không phải vì hắn chịu đỡ tôi mà ánh mắt tôi đã va phải hà bao hắn đeo bên hông.
Hà bao của tôi.
"Ngài... Á!"
Tôi vừa mở miệng còn chưa kịp nói nên lời, hắn đã bế bổng tôi lên, lườm nguýt tôi một cái, rồi đá cửa đưa tôi vào trong, đặt tôi ngồi vào ngay trên tọa của hắn.
Còn hắn lại khoanh tay nhìn tôi, đôi mắt không còn vẻ lạnh bạc nữa, nhưng mày thì nhíu chặt trông hằm hằm đáng sợ.
Tôi cười trừ, hóa giải bầu không khí:
"Đại nhân, không phải ngài chê hà bao của tiểu nhân xấu sao, vậy mà vẫn còn đeo trên người."
Hắn thở dài não nề, không ngờ tôi lại mở đầu chủ đề bằng cái hà bao này:
"Tạm được, màu không quá nổi bật, ít ra cũng không dìm được nổi bổn tọa."
Được rồi, dù rằng là tự luyến nhưng quả thực vẻ hảo soái, điển trai của hắn, chẳng ai có thể phủ nhận nổi. Tôi thì cười toe toét với hắn, còn hắn lại chỉ trích tôi:
"Ban nãy trong tình huống như vậy, cô vẫn cam chịu để nàng ta kéo mình đi như thế sao, cam chịu để nàng ta đè xuống tới nỗi để đầu gối mình bị thương thành thế này à? Cô hôm trước to gan lắm mà, không chỉ mạnh bạo cầm tay ta, mà còn dám né tránh ta, cô nói xem, sao hôm nay lại nhát gan như thế?"
A, hắn đã chịu hạ mình xuống đôi chút rồi, hắn xưng với tôi, là "ta" chứ không còn xa cách, cao ngạo như "bổn tọa" kia nữa.
Tôi cười, nói:
"Đại nhân hôm nay ngài nói nhiều quá... Mà nói như vậy, ban nãy ngài hằm hằm nhìn tiểu nhân như thế, có phải ngài lo cho tiểu nhân không? Ngài thật ra tin tưởng tiểu nhân đúng chứ!?"
Mộ Tư Thành ngoảnh đầu đi, không nhìn tôi nữa, tai hắn bất giác đỏ lên, giấu giấu giếm giếm nhưng đều bị tôi nhìn thấy.
Mộ Tư Thành không phủ nhận.
Lòng tôi như đang nở hoa, cười tươi rói:
"Cảm tạ đại nhân, đây là lần đầu tiên có người chịu đứng về phía tiểu nhân mà tin tưởng đấy!"
Lần này, hắn lại nhìn tôi, ánh mắt hắn dao động lạ lẫm, nụ cười của tôi như thể in sâu trong đáy mắt đen láy ấy. Hắn để ý thấy tôi ăn mặc mỏng manh, liền cởi áo choàng, nhẹ nhàng khoác cho tôi, lịch thiệp:
"Cô đúng là lúc nào cũng cười cho được. Tốt xấu gì cũng là thư đồng của ta rồi, về sau làm gì phải có thể diện một chút, không cần quỳ lạy, hạ mình. Còn nữa, lạnh như vậy cũng xề xòa cho được. Ở đó đi, ta lấy thuốc ngoài bôi cho cô."
Tôi gật đầu lia lịa, hắn như vậy là đang bảo rằng về sau tôi có chỗ dựa là hắn rồi, ra oai một chút liền không sao, chỉ là con người này khẩu xà tâm phật, liền không muốn bộc trực nói thẳng.
Tôi đáp:
"Vậy phiền đại nhân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro