Chương 6: Vận Đào Hoa Đòi Nợ
Mấy ngày liền tôi đều né mặt hắn nhưng càng né tránh, tần suất hắn tới y viện ngày càng nhiều hơn, tôi muốn tránh phiền phức, thì nợ đào hoa của hắn liền tìm tới tôi gây gổ.
Tờ mờ sáng, tôi còn đang mơ màng ngái ngủ, tiếng gà trống còn chưa kịp đánh thức tôi, đã có tiếng loa đến tận cửa, quát tháo tôi rồi:
"Tịch Hy, tên lười biếng nhà cô, mau ra đây ngay!"
Cái giọng chua ngoa, inh tai nhức óc như này, quả thực chỉ có Vu Mẫn thôi.
Vu Mẫn- điệt nữ cành vàng lá ngọc của quản sự.
Nàng ta không tính là có tài nhưng nhờ có mối quan hệ rộng của bá phụ mình, mà mới ngoi lên được tới tận đây.
Thường ngày là việc vụng về, công việc nặng nhọc cũng không tới tay nàng ta, nhưng được cái thừa hưởng tính cách của quản sự, rất hay nóng giận, soi mói người khác khi không vừa mắt.
Cứ hễ nghe thấy tiếng ồn ào trong y viện, thì ai nấy cùng đều suy ra được là do Vu Mẫn. Tôi tới đây chưa lâu nhưng thấy có vẻ cũng không phải ngày một ngày hai, lâu dần nên quản sự cũng đành ngó lơ cho qua.
Nàng ta lại nổi tiếng si mê Mộ Tư Thành, mỗi khi hắn đến lại đỏng đảnh vô cùng. E rằng chuyện hà bao cũng tới tai nàng ta, mới sáng sớm ngày ra đã tìm tôi đi gây sự.
Tôi day trán, bực bội khoác bừa chiếc áo ngoài mỏng, cột vội đầu tóc, tôi ngáp ngắn ngáp dài tiếng đón khách quý:
"Ta đây."- Tôi dựa cửa ngán ngẩm nhìn nàng ta.
"Y viện xảy ra chuyện động trời như vậy, thế mà cô vẫn còn nhàn nhã ở đây sao?"
"Có chuyện gì?"
"Đại nhân nếm phải đồ lạ, đêm qua nôn thốc nôn tháo, cô nói xem đó là chuyện gì!"
Chuyện của hắn thì liên quan gì đến tôi!
Tôi khó hiểu nhìn Vu Mẫn, nàng ta cho rằng mình yêu Mộ Tư Thành quá, ngày ngày trong mắt chỉ có hắn thì người khác cũng thế sao.
Hắn đau bụng, thì liền có hên ngự y xử trí, chứ không tới lượt tôi, tôi lấy đâu ra chuyên môn đó.
Trong y quán này chức vị tôi hơn nàng ta một bậc, ấy mà vẫn vô lễ thiếu phép tắc giương tay chỉ thẳng vào tôi, nàng ta cáu gắt, chửi đổng:
"Tiện nhân! Ta đã đích thân đến tận đây, vậy mà cô còn như không biết hối cải! Đồ ăn của đại nhân được ngự y nếm qua rồi, chắc chắn không có kẻ dở trò, thuốc thang của ngài hôm qua là đến lượt cô chuẩn bị, xảy ra sai xót thế này, để ta xem đại nhân xử trí cô ra làm sao!?"
Nói rồi, nghe đến thuốc thang hôm qua, tôi còn đang bất ngờ, chưa kịp nghiền ngẫm câu chuyện, Vu Mẫn đã hung hăng kéo tay tôi, lôi tôi đi một mạch tới chính viện.
Nàng ta dùng lực lớn siết cổ tay tôi đến đau điếng nhưng tôi cũng đành bất lực co giò hấp tấp đi theo.
Bước vào, mọi người trong y viện ai nấy cũng đang quỳ rạp xuống không dám ngó nghé ngóc đầu dậy.
Còn hắn- Mộ Tư Thành lại cao ngạo, ngạo nghễ, lạnh bạc ngồi trên tọa cao, chân vắt chéo, tia từng ánh mắt sắc lạnh xuống dưới, khiến ai cũng run rẩy vì sợ hãi.
Tôi cũng vì cái tiết trời lạnh, thình lình bị lôi đi mà tỉnh ngủ. Bước vào đây, không khí lại càng như muốn đóng băng, đè ép đến chết người. Khí lạnh xộc vào, tôi liền bất giác hắt hơi một tiếng, vang vọng cả viện, không khí im bặt, tất cả ánh mắt lúc này đều hướng về phái tôi.
Quản sự nhìn tôi mà như thể ông ta sắp rơi đầu không bằng.
Vu Mẫn đưa tôi đến trước hắn, ấn mạnh vai tôi xuống mà không hề báo trước, lực đạo lớn, khiến tôi quỳ rạp xuống, đầu gối gào thét vì đau đớn.
Nàng ta cúi người, đi vu oan mà gương mặt như đang lĩnh thưởng:
"Đại nhân, thần nữ đã đem nghi phạm tới, tùy ngài xử trí."
Xử trí? Tôi thậm chí còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, mà đã muốn ra tay rồi sao!?
Tôi cắn răng, ngẩn phắt đầu lên nhìn hắn:
"Đại nhân..."
Lời tôi muốn thanh minh lại lập tức im bặt thu về.
Vẻ mặt Mộ Tư Thành giận giữ vô cùng, mày nhíu chặt, mắt trừng về phía tôi. Còn gương mặt hắn lại trắng bệch, vẻ ốm yếu tiều tụy, bất giác, cảm giác xót thương dâng lên từ đáy lòng tôi, cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng có.
Tôi nén nhịn cảm giác đau đớn từ gối mình, thầm nghĩ chắc nó đã rớm máu rồi, trời lạnh như vậy, cắt da cắt thịt, sàn đất lại không mềm mại gì cho cam. Phần da dưới đầu gối căng ra khiến tôi xót không thành lời, cắn răng cúi gập người:
"Đại nhân, tiểu nhân thực sự không biết, ngài gọi tiểu nhân tới đây là có việc hệ trọng gì."
Hắn liếc nhìn nữ y sư bên cạnh tôi:
"Ngươi nói xem."
Nàng ta rõ ràng, rành mạch trả lời:
"Đại nhân, hôm qua thuốc ngài uống là do Tịch Hy cô nương chuẩn bị ạ."
"Hôm qua đâu có ca của ta?"- Tôi nhìn nàng ta thắc mắc.
"Nhưng kho nguyên liệu, lá thuốc dùng để sắc cho đại nhân, là do Tịch Hy cô nương một tay chuẩn bị. Hôm đó, cũng chính cô đem vị thuốc đến để nấu."
Tôi thắc mắc, bất bình:
"Nhưng đó chỉ là nguyên liệu, những công đoạn sau đó ta không hề nhúng tay vào, làm sao dám chắc được là đã qua tay những ai, sao cô lại có thể một mực khẳng định ta như vậy được?"
Vu Mẫn cười khuẩy, khinh bỉ nhìn tôi:
"Thế là cô lại không biết, người nấu thuốc cho đại nhân, trước nay chỉ một mình Tư Hàn tổng quản thân cận bên người được làm rồi! Cả trăm năm qua đều chưa từng xảy sai xót, không phải cô thì còn ai bước vào đây nữa. Sức khỏe của đại nhân quan trọng, ngày ngày đều có việc triều đỉnh gửi đến Cấm Vệ Quân ta xử lí, nhỡ ngài làm sao, thì cô lấy gì mà bù đắp nổi đây!'
Nói rồi cả Vu Mẫn và một số y sư khác đều quỳ rạp xuống:
"Đại nhân, xin ngài hãy trừng trị thật nặng, lấy làm răn đe cho những kẻ khác."
Nghe mấy người họ đồng thanh, tim tôi thắt chặt lại, cả cổ họng nghẹn ứ không bật thốt nên lời.
Không phải tôi sợ bọn họ, càng không phải vì tôi e dè Mộ Tư Thành, mà những cảm giác ám ảnh khi xưa như muốn ghì chặt lấy tôi, thắt nghịt cổ không cho tôi nói.
Cái cảm giác ai nấy cũng hùa theo chỉ trích tôi, cảm giác mà không một ai chịu đứng về phía tôi, đặt vào hoàn cảnh của tôi mà suy nghĩ...
Quá khứ tôi đã từng bị như vậy, bị em trai bén mảng giở trò trộm một số tiền lớn của mẹ kế, để rồi đổ tại tôi, kết quả tôi liền bị chửi mắng, đánh bằng roi thước tới tím bầm rồi nhốt trong phòng kín suốt cả một tối.
Cha tôi, ông bà đều có mặt ở đó, nhưng ai nấy... đều cho rằng là tôi đã làm ra thứ trò bất nhân này.
Tôi gào thét, khóc nức nở van xin đừng nhốt tôi rồi tắt hết điện trong phòng như vậy, nhưng ai nấy đều ngó lơ, chỉ trỏ nói tôi là đứa trẻ hư, họ nói tôi là đồ "có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng".
Tối đó tôi đã bị bỏ đói cho đến suốt sáng ngày hôm sau...
Và bây giờ, cảnh tượng kinh khủng ấy đang một lần nữa lặp lại, người mà tôi từng mềm lòng muốn đặt niềm tin- Mộ Tư Thành, giờ đây cũng đang đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo, nghi ngờ, suốt một quá trình đều không bật thốt lấy một lời nào.
Ai nấy cũng vì muốn mau mau qua chuyện, chẳng rõ ra sao đều đổ tội lên đầu tôi. Hoặc thậm chí, họ đồng thanh được như vậy, cũng là do Vu Mẫn sai khiến, xui bọn họ.
Cổ họng nghẹn ứ đè nén chặt tôi, thậm chí lúc này, đến quỳ xuống tôi cũng làm không được. Chân bất giác lại run lên bần bật.
Nhưng nếu lúc này tôi không thanh minh cho mình, thì còn ai chịu đứng về phía tôi tin tưởng tôi đây. Tôi đã rời khỏi Tịch Phủ rồi, giờ mà bị Cấm Vệ Quân đuổi thẳng cổ, thì còn chốn nào chịu làm chỗ cho tôi dung thân nữa.
Tôi cấu mạnh vào tay mình để tỉnh táo hơn, cảm giác đau buốt xông lên tận óc thức tỉnh tôi, tôi quỳ rạp xuống, giọng run run:
"Đại nhân anh minh... tiểu nhân, thực sự không có làm ra loại chuyện bỉ ổi này."
Bây giờ bảo tôi tìm ra nhân chứng thanh minh cho mình, tôi cũng đành chịu, nhưng chợt có suy nghĩ lóe ra trong đầu, tôi liền to gan nói luôn:
"Đại nhân, tiểu nhân thực sự đã bốc đúng lượng thuốc trong giấy kê, vậy liệu có phải y sư kê thuốc đã dùng sai phương thuốc rồi không, mới khiến xảy ra xung khắc ?"
Hắn cao ngạo đáp lại tôi:
"Thuốc do Y Linh y thánh kê, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, cô nói có vấn đề, dựa vào đâu mà dám khẳng định như thế?"
Hắn nhìn tôi đăm chiêu, nghiêng mặt tay chống cằm trông ngông ngạo vô cùng.
Mộ Tư Thành được đà liền nói tiếp, không chút do dự đâm thẳng vào tim tôi:
"Chút bản lĩnh của cô, được Tịch Gia cử vào bổn tọa cũng thấy lạ, chẳng phải Tịch Gia giỏi nhất là băng thuật, y thuật hay sao? Nữ nhi như cô đúng là được cái gan to!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro