Chương 5: Hắn Bảo Tôi Thêu Hà Bao Cho Hắn!?
Mộ Tư Thành đăm đăm nhìn tôi, mày hắn nhíu chặt tới độ, nhăn lại đủ để bóp chết một con muỗi...
Hắn ngờ vực:
"Cô nhận ra sao?"
"Sao ạ?"- Tôi ngơ ngác.
"Khí tức của bổn tọa."
Hắn thắc mắc như vậy, thì quả thực đúng là chỉ mình tôi nhìn ra rồi.
Tôi gật đầu:
"Không phải quá rõ ràng rồi sao?"
Nhìn hắn chần chừ trong khi gương mặt lại dần trắng bệch vì cái nóng thiêu đốt, tôi ngông cuồng bạo dạn, không đợi sự cho phép của hắn, trực tiếp nắm lấy bàn tay nóng như than hoa ấy.
Tôi không ngần ngại phá bỏ chú pháp phong ấn tu vi mà tôi luôn dùng để che giấu tiên thuật của mình, truyền hàn khí cho hắn.
Trong cái tiết trời lạnh thấu xương như vậy, hàn khí trong tôi cùng khiến tôi khổ sở không kém, lạnh từ trong ra ngoài, hàn khí thì như muốn đóng băng trái tim tôi, còn cái tiết trời đông chí thì như cắt da cắt thịt.
Tịch Gia chọn Bắc Trấn Thành quanh năm đều ấm áp, cũng vì lẽ này đây.
Truyền hàn khí cho Mộ Tư Thành, tôi vừa bớt phần nào khổ sở, mà hắn cũng có thể dễ chịu hơn, suy cho cùng, tính ra cũng là hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Hàn khí, tiên lực của tôi dồi dào, tỏa ra không ngớt, những sợi tiên khí như những dải lụa màu xanh trào ra bao quanh lấy tôi và hắn.
Mộ Tư Thành ngỡ ngàng nhìn tôi như không dám tin, bất ngờ vô cùng, còn tôi lại vô tư hồn nhiên cười rạng rỡ với hắn.
Đây là lần đầu tiên, tôi lại gần gũi với một nam tử như vậy.
Hàn khí truyền sang xoa dịu đi hỏa khí của hắn, thần sắc hắn dần trở nên tốt hơn, những làn gió nhẹ do tiên thuật tạo ra cũng làm khô ráo đi vầng trán khi nãy còn ướt đẫm mồ hôi của hắn.
Mí mắt hắn rũ xuống nhìn lấy bàn tay mảnh khảnh của tôi, bàn tay tôi đang đan nhẹ vào tay hắn, đôi mắt của hắn trước kia trông vô cùng lạnh bạc, nhưng giờ đây đã có hồn, có sự dịu dàng hiếm có.
Tôi mỉm cười, cả người cũng đã ngớt lạnh hẳn, hỏi han:
"Đại nhân thấy thế nào?"
Hắn không hề chuyển dời ánh mắt:
"Cũng tốt."
Hắn ngước nhìn tôi:
"Ngươi tên là gì?"
Hắn là đang chủ động làm quen với tôi ư!? Đây cũng tính là mộ vinh dự khi được chỉ huy Cấm Vệ Quân để mắt tới nhỉ.
Đây cũng là lần đầu tiên, tôi có thể kết bạn dễ dàng đến vậy.
Tôi cười rạng rỡ, dường như nụ cười là thứ luôn treo trên gương mặt của tôi trong kiếp này:
"Tiểu nhân gọi là Tịch Hy."
Hắn mấp máy môi, tính nói tiếp nhưng quản sự bên ngoài đã cáu gắt, thúc giục:
"Tịch Hy!!! Cô còn chậm trễ đến bao giờ, có chút lá bạc hà cũng hái chưa xong!"
Tôi giật mình, vội vã buông khỏi tay hắn:
"Đại nhân, tiểu nhân có việc gấp, liền xin mạn phép đi trước."
Tôi không dám để bị quản sự trách mắng, bèn bỏ mặc Mộ Tư Thành vẫn còn ngơ ngác ở bên y viện.
"Tới đây, tới đây, thật ngại quá!"
Vì chậm trễ, tôi liền bị quản sự trách mắng một hồi, cũng bị phạt ngồi xay nhuyễn hết đống lá mới được dùng thiện.
Tôi vậy mà phải vác cái bụng đói meo đi làm việc tiêu tốn năng lượng như vậy, tôi cũng có cố ý đâu, thậm chí còn làm một việc nghĩa cử rất lớn lao nữa kìa.
Bụng đang đói meo, kêu lên rồn rột, lại có tên tiểu quan tới tìm tôi. Hắn vỗ vào vai tôi, ngơ ngác:
"Cho hỏi Tịch Hy y sư có ở đây không?"
"A, là ta."
"Tại hạ chuyển lời của đại nhân đến cô nương, lệnh cho cô nương thêu hà bao bọc lá bạc hà, trong chiều mai phải chuyển đến chính điện."
"...Ta biết rồi!"- Tôi nghe xong cáu gắt, tay đang cầm ray xay lá cũng bực bội dùng lực lớn hơn, tạo thành tiếng ken két chói tai.
Tên tiểu quan liền tinh ý không dám làm phiền tôi nữa:
"Vậy tại hạ xin lui."
Tôi cáu kỉnh, thầm chửi đổng:
"Mẹ kiếp!"
Bụng tôi thì đang đói meo, cũng chẳng rành việc thêu thùa, vậy mà hắn liền bóc lột sức lao động, yêu cầu tôi tới chiều mai phải dâng lên vật phẩm cho hắn!? Đã vậy lại còn là hà bao!?
Hắn có biết nữ nhân tặng nam nhân hà bao là để bày tỏ tình ý không thế, không biết tặng hắn rồi thì những nữ nhân theo đuổi hắn sẽ nhìn tôi với con mắt thù địch thế nào đây.
Dầu sao vẫn là "cấp trên", tôi có ca oán, than vãn thì cũng vẫn phải tuân mệnh cắn răng làm việc, một nữ nhân chỉ quen làm lụng tay chân chẳng biết thêu thùa may vá như tôi, thì làm sao thêu hà bao nhanh như vậy được.
Hậu đậu vụng về tới sáng, tôi cũng thêu ra được hình hài, tuy có "chút" nhăn nhún, nhưng tôi đã thêu với màu trầm nhất có thể, ít ra hắn đeo cũng không bị để ý. Lá bạc hà cũng rất tốt cho hỏa khí của hắn.
Nhưng đổi lại, là đôi tay của tôi chỗ nào cũng bị đâm cho rớm máu.
Không muốn đả động đến hàn khí trong mình, để rồi lại co rúm trong tiết trời thế này, tôi liền cắn răng không dùng thuật trị thương, dầu sao cũng chỉ là vết thương nhỏ.
Tôi nhìn chiếc hà bao tôi cho là sản phẩm đẹp nhất, đáng tự hào nhất đưa đến cho Mộ Tư Thành.
Chân thành như thế, vậy mà hắn ngồi trên tọa đánh giá hà bao một hồi, lại bật cười mỉa mai với tôi:
"Vậy mà cô cũng gọi đây là hà bao à?"
Tôi thắc mắc:
"Có chỗ nào không đúng sao?"
"Đường mũi đều khâu nguệch ngoạc thế này, bổn tọa là nam nhân, cũng chỉ cần mất một hai canh giờ, là có thể làm ra cái hà bao đẹp hơn của cô."
Tôi vẫn giữ tư thế quỳ, bĩu môi:
"Ngài nhờ tiểu nhân làm, vậy mà còn quá đáng đánh giá thành phẩm của tiểu nhân. Tiểu nhân đã thức trắng đêm để làm xong cái hà bao ấy đấy?"
Tôi đứng dậy, chìa tay:
"Nếu đại nhân tự tin như vậy, có thể tự thêu cho mình mà. Ngài đã chê nó xấu, vậy trả lại cho tiểu nhân đi."
Mộ Tư Thành keo kiệt, tôi còn để ý thấy hắn bất giác rụt tay như thể tôi sẽ đến giật đi món đồ chơi yêu thích của hắn vậy, hắn chỉ trích tôi:
"Đồ đã đem tặng, mà cô còn đòi lại được à?"
'Ngài nếu đã thích có thể nói trắng ra là được mà'- Tôi tự hào thầm nghĩ.
Mộ Tư Thành đột nhiên nghiệm giọng, nói lớn:
"Tay cô sao lại thế kia?"
"A, cái này, là tại đại nhân đấy!"
Tôi rụt tay lại, nhướng mày đáp hắn.
Mộ Tư Thành vậy mà liền rời tọa, từng bước đi về phía tôi, thô bạo cầm lấy tay tôi, hắn vậy mà trị thương cho tôi:
"Sao lại không cần thận như thế?"
Tôi bất ngờ vì hành động ấm áp của hắn, chưa bao giờ, tôi lại nghĩ mình lại có thể thân thiết với hắn nhanh như vậy, những cử chỉ của hắn cũng dịu dàng, như thể hắn với con người hay cáu gắt, nổi trận lôi đình, hằm hằm nửa tháng trước là hai người khác nhau vậy.
Phải chăng vì tôi đã giúp hắn qua cơn nóng như thiêu đốt ấy, nên hắn liền đối xử khác với tôi?
Tôi cười, nhìn đôi tay lớn, thô ráp của hắn đang cẩn thận kiểm tra những vết thương những vết chai sạn trên tay tôi, hắn thắc mắc:
"Cô không phải là nữ nhi khuê các sao? Sao đôi tay lại khô nẻ như thế này, đến cả việc thêu thùa cũng không được gia phụ chỉ dạy đoàng hoàng sao?"
Tôi cười:
"Đại nhân, hôm nay ngài cũng lạ thật đấy, ngài nói nhiều hơn mọi ngày."
"..."
Tôi nói có chút bất lực:
"Tiểu nhân đúng là nữ nhi khuê các, nhưng lại chỉ là thứ nữ của tiện thiếp, làm sao dám yêu cầu được dạy dỗ đoàng hoàng, da dẻ được chăm chút mượt mà kia chứ?"
Động tác của hắn đột nhiên dừng lại, đối mắt với tôi. Tôi ngờ rằng có lẽ hắn không hiểu, hoặc đang thương hại tôi, một đại thế tử ngậm thìa vàng từ tấm bé như hắn, làm sao hiểu được cuộc sống của tôi chứ.
Tôi có lẽ cũng đã quá quen rồi, kiếp trước... nếu không phải làm việc cực nhọc, thì cũng vì bị đánh đập, vụt vào tay, nên trước nay, đôi tay của tôi chưa bao giờ lành lặn cả.
Hắn đột nhiên thở dài:
"Là nữ nhân, tốt xấu gì cô cũng nên chú ý cho đôi tay của mình một chút."
Còn không phải vì ngài mà đôi tay của tôi mới tàn tạ thế này à!? Ít nhất cũng phải thưởng cho tôi chút ngân lượng bù đắp chứ.
Nhìn hắn dịu dàng trị thương cho đôi tay của tôi, bất giác tôi lại không muốn giấu giếm hắn nữa, ngỡ rằng hắn là người tốt sẽ bỏ qua cho tôi, cũng tưởng bở về quan hệ đang tốt đẹp.
Nào ngờ may thay trước khi quá trễ, tôi đã hỏi hắn:
"Đại nhân, nếu có kẻ biết bí mật động trời của ngài thì sao?"
"Thì ta liền giết hắn diệt khẩu!"
"..."
Từ đó, tôi không còn bén mảng gì đến hắn nữa, suốt mấy ngày trời, liền né tránh hắn... Tôi, vẫn còn quý cái mạng của mình lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro