Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Oan gia

Ngày hôm sau quả nhiên không ngoài dự đoán.

Du Nhã Nhiên và Ngô Bạch bị phạt!

Kể cả là đồng chủ hay môn sinh đắc ý vi phạm quy huấn vẫn phải chịu phạt.

Ở Bắc Vân Kỳ Sơn có một hồ nước nhỏ, thoạt nhìn chỉ là một hồ nước có sen có cá giống như hồ nước mà bao nhà cũng có, nhưng không ai biết đây chính là nỗi ám ảnh của Du Nhã Nhiên nàng.

Mỗi khi nàng phạm lỗi, Bắc Mạt sẽ phạt nàng đội một cái xô nước lên đầu đứng ngâm chân trong hồ nước, cho dù dưới chân có bị cá bò qua bơi lại rỉa tới rỉa lui cũng không được động đậy, nếu xô nước trên đầu vơi đi chút nào sẽ bị phạt lại từ đầu. Đối với một người tu tiên, việc này cũng không khó khăn mấy, có điều cá rỉa chân rất nhột.

Mà Du Nhã Nhiên nàng lại rất sợ nhột! Hơn nữa Bắc Mạt trước khi lôi nàng và Ngô Bạch đi lĩnh phạt có nhắc đi nhắc lại, nếu ai gian lận sử dụng linh lực đối phó: Cắt!ngân khố!

Lần này cũng không ngoại lệ. Du Nhã Nhiên và Ngô Bạch đội trên đầu mỗi người một xô nước ngâm chân trong hồ. Chật vật gần hai canh giờ, lúc này mới có một môn sinh chạy đến cúi đầu hành lễ với nàng, Ngô Bạch bước ra kéo Du Nhã Nhiên lên bờ hai chân nàng mềm nhũn ra, đứng không nổi nữa vẫn mồm mép mắng mắng chữi chữi Bắc Mạt đủ thứ xấu xa trên đời biết nàng sợ nhột nhất mà còn phạt nàng chịu nhột, cái này có khác gì hành hình.

Môn sinh kia thấy nàng đã thu xếp xong mới lên tiếng: "Đồng chủ, phong chủ có căn dặn người lĩnh phạt xong thì về tĩnh thất thay y phục kẻo nhiễm phong hàn, xong rồi thì đến gặp phong chủ có chuyện cần bàn bạc."

Vừa đánh vừa xoa, miệng nàng vẫn lầm bầm mắng Bắc Mạt nhưng cũng mặc kệ để Ngô Bạch dìu mình về tĩnh thất thay y phục.

Du Nhã Nhiên lại trở về diện mạo nữ nhân của mình vận hồng y, tóc đen xoã dài. Tuy là nữ nhân, nhưng nàng lại không giống những nữ nhân khác, quá chú ý đến vẻ bề ngoài tóc cài trâm cài hoa vấn gọn gàng, gấm y lụa đào. Nàng lúc nào cũng mang bộ dạng phóng đãng, tóc xoã tuỳ tiện ngang lưng, hay có khi chỉ vấn cao đuôi ngựa, nhưng có tuỳ tiện phóng đãng thế nào, nàng vẫn rất xinh đẹp.

Nàng cùng Ngô Bạch tiến vào tĩnh thất của Bắc Mạt.

Trước tĩnh thất của Bắc Mạt có một cái cây chi liễu lớn tuổi, dưới tán cây chi liễu, có một bộ bàn đá nhỏ để hằng ngày hắn uống trà, đánh cờ. Lúc này, bộ bàn ghế đá có ba người đang ngồi đối diện nhau, hai trắng một lam.

Nam nhân lam y đương nhiên là Bắc Mạt, còn lại chính là người mà bọn Du Nhã Nhiên vừa gặp hôm qua, người có vẻ ngoài giống Lộ Tư Hành. Hôm nay hắn không đi một mình, bên cạnh còn mang theo một thiếu niên mặt mày rạng rỡ.

Nàng cùng Ngô Bạch bước vào, cả ba người cùng đứng lên, ngoại trừ Bắc Mạt, hai người còn lại chấp tay thi lễ với nàng, nam nhân bạch y kia nhìn nàng mỉm cười lên tiếng: "Cô nương, lại gặp nhau rồi."

Du Nhã Nhiên hôm nay tâm tình không còn kích động như hôm qua nữa, nàng bình tĩnh im lặng ngắm nhìn gương mặt đối diện mình nàng thầm nghĩ tất cả mọi thứ đều là hắn, mắt của hắn, mũi của hắn, miệng của hắn, thân thể của hắn, vẻ bề ngoài này tất cả đều là của hắn, nhưng mà lại không phải là hắn, không phải là Lộ Tư Hành của nàng.

Ở góc độ này, nàng chợt nhìn thấy một Lộ Tư Hành dịu dàng ôn nhu, phong thái nhã nhặn nét mặt lúc nào cũng bình tĩnh như hồ nước tĩnh lặng mà ngoại trừ nàng không có bất cứ thứ gì có thể khiến hồ nước ấy xao động. Còn người đang đứng trước mặt nàng đây, vẫn là gương mặt ấy thế nhưng lại là một người hoàn toàn khác, người này rạng rỡ tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng rực như gom góp hết tinh tuý vào sâu trong đôi mắt mình, thế nhưng.. đôi mắt ấy không có nàng.

Thấy không khí đang rất ngượng ngùng, Bắc Mạt từ khi Du Nhã Nhiên bước vào vẫn im lặng không nói tiếng nào, còn Du Nhã Nhiên thì đứng đực mặt ra chăm chăm nhìn người đối diện mà không đáp lại lời chào hỏi của người khác, Ngô Bạch huých nhẹ vào vai Du Nhã Nhiên, hàm kéo tâm hồn đang đậu cành cây của nàng về: "Đồng chủ."

Bị cái huých của Ngô Bạch làm tỉnh giấc, nàng cúi đầu đáp lễ rồi bước đến bên cạnh Bắc Mạt ngồi xuống: "Đúng vậy. Người ta thường nói, có duyên ắt sẽ tương phùng." Nàng vừa rót một ly trà vừa nói với Bắc Mạt: "Mạt Mạt ngươi gọi ta đến đây có chuyện gì ?"

Tuy im lặng nhưng từ đầu đến cuối, Bắc Mạt vẫn luôn dán tầm mắt mình lên trên người Du Nhã Nhiên không rời, lúc này hắn mới thôi mà lên tiếng: "Để ta giới thiệu.."

"À, không cần để ta tự mình giới thiệu trước.." nam nhân bạch y đưa tay ngắt lời Bắc Mạt : "Tại hạ tự Trịnh Ý Hiên Trịnh Quân là con trai của phong chủ Lan Nguyệt Môn - Trịnh Gia Minh. Còn đây là môn sinh dưới trướng của ta Mộng Thần."

Du Nhã Nhiên nghiêng đầu: "Trịnh Ý Hiên, Trịnh Quân ? Có phải là vị tiên hữu vừa kết đan được 3 năm đã tu luyện đến tầng thứ 8 của Phong hoả Tiễn liệt, sau đó còn là tiên nhân duy nhất chưa đắc đạo ở trần gian được mời đến Côn Luân dự thính của vị thần Lục Lão tiên sinh không ?"

Trịnh Ý Hiên: " Đều do may mắn, cô nương quá lời rồi."

Du Nhã Nhiên không thích người này. Tuy không nói đến diện mạo mà hắn mang bên ngoài có mấy phần giống người kia, chỉ là nàng không có thiện cảm, một tiếng cô nương hai tiếng cô nương, làm nàng nhớ đến ngày hôm qua trước bàn dân thiên hạ, lại không giữ chút sĩ diện cho nàng gọi một nữ nhân cải trang nam nhân là cô nương, mà không có thiện cảm chính là không có thiện cảm không cần có lý do.

Du Nhã Nhiên phì cười, vân vê chén trà trong tay: "Ta chỉ là nhớ không rõ có đúng là ngươi không nên hỏi lại thôi. Có đang khen ngươi đâu mà đã vội khiêm tốn rồi. Không cần khiêm tốn, ta thấy cũng thường thôi."

Trịnh Ý Hiên cứng mặt, nụ cười trên môi cũng tắt luôn. Cũng thường thôi? Cái gì cũng thường thôi? Lần đầu tiên có người xem thường hắn như vậy, hơn nữa lại còn là một cô nương. Trịnh Ý Hiên hắn trước đây đến đâu cũng được người khác xu nịnh, không xu nịnh thì cũng là lo sợ mà không dám lại gần, các cô nương gặp hắn mặt mày e lệ, chỉ chờ mong người này đá cho mình một ánh mắt. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhục nhã như bây giờ.

Bắc Mạt đá chân Du Nhã Nhiên một cái, liếc mắt nhìn nàng rồi vội lên tiếng: "Thật ngại quá Trịnh công tử, nàng ấy là người hay nói năng phóng túng như vậy nhưng không có ý xấu, mong công tử không để bụng."

Trịnh Ý Hiên cố gắng nở một nụ cười mặt dù gân xanh đang kéo từng sợi trên trán: "Không sao, không sao ta không để bụng. Ta cũng đã giới thiệu bản thân mình rồi, cô nương đây quý danh là gì ta còn chưa biết để tiện xưng hô."

Du Nhã Nhiên không nhìn hắn, chỉ lỡ đãng vứt cho hắn một câu như có như không: "Họ Nhã tên Nhi. Cứ gọi là Nhã Nhi."

Cũng may nàng vẫn còn nhớ phải che giấu thân phận công chúa Điện Hạ Vĩnh Kiệt gây sóng gây gió 400 năm trước mà người hận kẻ ghét hô đánh hô giết.

Trịnh Ý Hiên: "Ồ thì ra là Nhã Nhi cô nương, đúng rồi ta cũng có một chuyện không nhớ rõ muốn hỏi cô nương đây, không biết cô nương có phiền không?"

Du Nhã Nhiên: "Nói"

Trịnh Ý Hiên nở một nụ cười đắc ý: "Ta nghe nói Tri Lăng Môn có một vị đồng chủ, thân là nữ nhân nhưng lại si mê nữ sắc, thường xuyên cải trang nam nhân ra vào Thanh Lâu trêu hoa ghẹo nguyệt. Không biết ta nói có đúng không ? À đúng rồi, hôm qua ta gặp cô nương hình như cũng là bên ngoài Thanh Lâu thì phải?"

Môi của Du Nhã Nhiên run run, nàng tức phát điên rồi, nàng để mạnh ly trà xuống bàn, quát: "Ngươi.."

Bắc Mạt không xem nổi nữa rồi, giờ thì hắn có thể chắc chắn Trịnh Ý Hiên chính là Trịnh Ý Hiên, tuyệt đối không phải Lộ Tư Hành, vì Lộ Tư Hành có chết cũng sẽ có một chuyện không bao giờ làm, chính là chọc giận Du Nhã Nhiên đến mức người ngoài nhìn vào đều phải cảm thán: "Bao nhiêu ôn nhu của thiên tôn Lộ Tư Hành đều gom góp đặt hết lên người Du Nhã Nhiên rồi."

Hắn thở dài lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa trẻ ấu trĩ trước mặt đang đấu mắt với nhau chốc lát còn có mấy tia xét bắn qua bắn lại, hắn nói: "Được rồi, được rồi. Lần đầu gặp gỡ vẫn mong mỗi người bớt một câu. Giờ không biết ta có thể hỏi chuyện chính không?"

Trịnh Ý Hiên hậm hực thẳng lưng kéo lại cổ áo mình, trở về bộ dáng tiêu soái, nghiêm túc: "Thỉnh Bắc Mạt phong chủ nói."

Bắc Mạt: "Không biết hôm nay Trịnh công tử đến đây có việc gì ?"

Trịnh Ý Hiên: "Thật ngại quá, có thể hỏi phong chủ có phải phong chủ đây đang điều tra vụ nhiều nam nhân mất tích dưới trấn không ?"

Bắc Mạt: "Không sai. Có chuyện gì sao?"

Mộng Thần đứng sau Trịnh Ý Hiên nãy giờ lúc này mới lên tiếng: "Bắc Mạt phong chủ, hai tuần trở lại đây trấn Tề Giang của chúng con người mất tích càng lúc càng nhìu nhưng không một ai biết lí do, nghe một vài thương nhân từ phía bên này đến trấn Tề Giang chúng con giao dịch kể lại bên này cũng bị tương tự, nên hôm qua công tử của chúng con có đến đây xem xét tình hình, tình cờ biết được những ngừoi mất tích ở phía này cùng với những người mất tích ở trấn Tề Giang lại có biểu hiện giống hệt nhau trước khi mất tích."

Trịnh Ý Hiên: "Không sai. Lại vô tình nghe nói tối nay sẽ có tiên nhân từ Tri Lăng Môn xuống trấn ra tay giải quyết vụ này. Thỉnh phong chủ có thể để Ý Hiên góp chút sức trừ ma diệt quỷ, đòi lại công bằng cho những người mất tích."

Du Nhã Nhiên: "Không được."

Trịnh Ý Hiên: "Có gì không được ?"

Du Nhã Nhiên: "Ta nói không được là không được, ta chính là người lo vụ này, ta không muốn đưa ngươi đi cùng. Cho là ngươi tài giỏi, nhưng ta lại không hề biết rõ thân thủ của ngươi như thế nào, ngươi cũng vậy. Hai người hợp sức, lại không hiểu ý nhau, sẽ có một người kéo chân người còn lại hơn nữa ta trước giờ quen hành sự một mình, hoặc là cùng Tiểu Bạch. Bây giờ kêu ta cùng đi với một người hoàn toàn xa lạ. Ta làm không được."

Trịnh Ý Hiên phì cười, nghiêng đầu nhìn Du Nhã Nhiên: "Cô yên tâm, Ý Hiên ta trước giờ chưa từng kéo chân ai nếu lo lắng cô có thể không đi, hơn nữa ta là đang hỏi ý kiến Bắc Mạt phong chủ, chưa nói đến Nhã Nhi cô nương đây."

Bắc Mạt ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: "Nếu Trịnh công tử đã ngỏ lời, ta cũng không có lý do từ chối. Mong Trịnh công tử chiếu cố Nhã Nhiê.. Nhã Nhi nhà ta, tính cách nóng nảy hành sự bốc đồng, ta còn đang lo lắng, có Trịnh công tử đây ta yên tâm rồi."

Du Nhã Nhiên ngạc nhiên vì không nghĩ Bắc Mạt sẽ đồng ý, ấy vậy mà hắn đồng ý thật: "Mạt Mạt, ngươi điên rồi hả ?"

Bắc Mạt: "Được rồi. Tiểu Bạch đưa Trịnh công tử cùng với Mộng Thần đi nghỉ ngơi, trời tối sẽ bắt đầu khởi hành không thể chậm trễ"

Trịnh Ý Hiên cúi đầu thi lễ, không quên để lại cho Du Nhã Nhiên một cái nhìn đắc ý: Cô thua rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro