Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mỹ nhân là để yêu thương

"Đồng chủ, xem như con năn nỉ người, chúng ta quay về có được không ? Nếu để phong chủ biết con cùng người xuống núi, hơn nữa.. hơn nữa.. lại còn vào.. Thanh.. Thanh.."

Ngô Bạch vừa chạy theo sau Du Nhã Nhiên, vừa ỉ ôi năn nỉ kéo kéo tay áo của nàng, nói đến đây mặt hắn đỏ bừng vành tai cũng đỏ lên, bỗng nhiên tức giận, chạy lên chắn trước mặt nàng hai tay dang ra muốn ngăn nàng lại:

"Tóm lại là không được, không được chúng ta quay phải về trước khi phong chủ phát hiện con cùng người trốn xuống núi"

Du Nhã Nhiên đảo mắt trắng, thở dài lấy chiết phiến khép lại đẩy Ngô Bạch đang chắn đường mình sang một bên, lại tiếp tục phe phẩy chiết phiến trước ngực tiến lên phía trước.

"Có gì mà không được? Hắn biết thì sao chứ, ta sợ hắn chắc?"

"Nhưng mà hôm qua phong chủ có dặn dò con không được để đồng chủ trốn xuống núi quậy phá nữa"

"Quậy phá? Tiều Bạch ngươi nói xem, ta ở Bắc Vân Kỳ Sơn cũng có gì để làm, tên Bắc Mạt dữ dằn đó không bắt ta chép kinh thư, thì cũng bắt ta xuống bếp phụ các nữ tu nấu ăn. Nấu đến tay chân ta phỏng đỏ cả lên ngươi xem. Ta thật sự chán sắp chết rồi, ta mà chết không ai chơi cùng ngươi. Tiểu tử thối"

"Cũng đúng nhưng mà, đồng chủ.. chúng ta có thể đến mấy chỗ khác chơi mà, sao cứ nhất định, nhất định phải là ..Thanh Lâu" giọng hắn càng ngày càng nhỏ, nói tới hai chữ cuối bỗng cúi gằm mặt xuống hai vành tai đỏ lên, cảm giác chỉ cần nói thêm một tiếng, khói trên đầu tên tiểu tử này sẽ bốc lên chẳng khác nào núi lửa bùng cháy.

Du Nhã Nhiên thấy tên nhóc ngượng ngùng đến vậy cũng không muốn chọc ghẹo thêm, nàng phì cười xoa xoa đầu như đang dỗ dành một chú cún nhỏ đang làm nũng:

"Được rồi được rồi, không ép ngươi cùng đi, nếu sợ thì quay về trước. Ta chơi đã thì về sau được không? Không liên luỵ ngươi" dứt lời cũng tới trước cửa Thanh Lâu Các.

Nghe chữ "sợ", hắn ngẩng phắt đầu dậy hắn là nam nhi đại trượng phu, nói hắn sợ nơi toàn là nữ nhi trói gà không chặt, còn gì là thể diện chứ. Ta mới không sợ, đến đó ta quyết thủ thân như ngọc từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lắc đầu, xem ai làm gì được ta.

"Nam nhân" bạch y phất tà áo tay cầm chiết phiến bước vào trước, Ngô Bạch lon ton chạy theo phía sau, vừa bước vào có một nữ nhân tầm hơn 30, son phấn trác nặng cả mặt cơ thể cũng có mùi phấn hăng hắc mọi người thường hay gọi bà là Lão Bà Bà, bà vui vẻ chạy ra ôm lấy cánh tay Du Nhã Nhiên đong đong đưa đưa nghênh đón hết sức nhiệt tình: " Du công tử, hôm nay ngài tới trễ nha, làm bọn ta chờ cả buổi sáng, ấy hôm nay còn đưa theo bằng hữu, thật là tuấn tú aa"

Bà với tay có ý muốn nựng mặt Ngô Bạch, bị Du Nhã Nhiên dùng chiết phiên cản lại.

"Sư đệ của ta, tuổi còn nhỏ lần đầu xuống núi, không cần quá để ý đệ ấy đâu. Hôm nay ta muốn nghe Hải Quỳnh cô nương xướng một khúc, thế nào ?"

Nội tâm Ngô Bạch: doạ chết bảo bảo rồi ㅠㅠ

"Thật ngại quá, Du công tử. Hôm qua Hải Quỳnh cô nương trúng phong hàn, thái ý căn dặn phải nghỉ ngơi 2 ngày cho nên hôm nay không thể xướng cho công tử được" vừa nói bà vừa rót cho Du Nhã Nhiên một ly trà đưa đến trước mặt. Nhìn thấy khách quý chau mày lộ ra vẻ mặt hối tiếc đương nhiên lo sợ khách quý bỏ về, bà vội vã tiếp lời.

"A, nhưng mà hôm nay nha, chỗ ta có người mới đến là mỹ nhan thịnh thế, xinh đẹp hơn Hải Quỳnh gấp 10 lần, xướng cũng hay hơn Hải Quỳnh còn biết gảy đàn, thế nào? Công tử là người đầu tiên đó có hứng thú không?"

Nghe đến mỹ nhan thịnh thế, mắt Du Nhã Nhiên sáng rực. Mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa biết gảy đàn, lại còn xướng hay. Có lý do gì để từ chối chứ.

Mà chỉ cần là mỹ nhân có biết gảy đàn biết xướng hay không. Cũng không thể từ chối!

Đã là mỹ nhân đương nhiên không thể từ chối!!

"Haha, đúng là Lão Bà hiểu ý ta. Nhanh nhanh, chỉ cần là mỹ nhân, là ai cũng được." Du Nhã Nhiên dùng chiết phiết gõ gõ vai Lão Bà cười hì hì. Có phần hơi vô sỉ nói.

"Được được, công tử đợi ta một chút"

Thanh Lâu Các này không quá lớn chỉ là không gian rộng rãi thoáng mát lại sạch sẽ, theo nhu cầu của từng vị khách mà sắp xếp chỗ ngồi. Đa phần lúc nào đến đây, Du Nhã Nhiên đều là ăn uống hàn huyên tâm sự cùng các sư tỷ, sư muội xinh đẹp, sau đó là nghe xướng, xem gảy đàn.

Cho nên Lão Bà đưa hai người bọn họ lên lầu, là một gian gác mở, bốn phía là lang cang, có thể nhìn ra bên ngoài, phía sau là sông trước mặt là khu chợ đông đúc người mua kẻ bán.

Nếu chỉ nghe xướng đàn, ăn cơm, uống rượu thì sẽ được đưa lên gian gác mở này. Còn nếu muốn làm chuyện gì đó thú vị hơn thì chắc sẽ đưa ra phía sau tấm mành che dưới lầu. Dù gì Du Nhã Nhiên cũng không biết. Nàng chưa bao giờ thử làm sao có thể biết chứ?

Còn có thể thử sao? một nữ nhân giả dạng nam nhân đến Thanh Lâu, còn có thể làm gì khác ngoài ăn uống, nghe xướng, nghe gảy đàn ?

Càng huống hồ Du Nhã Nhiên cũng chưa bao giờ nghỉ đến chuyện yêu đương với nữ nhân, nàng đơn giản chỉ là si mê cái đẹp, cái gì đẹp nàng si mê cái đó. Chỉ vậy thôi!!

Nàng là gái thẳng, thẳng 100%, hoàn toàn thẳng. Là một nữ nhân yêu nam nhân, được không !!

Chỉ là đối với Du Nhã Nhiên cái đẹp chính là điểm yếu duy nhất, nếu có một mỹ nữ tử hay một mỹ nam tử đứng trước mặt nàng chỉa kiếm vào nàng, nói rằng một là giết ta hai là ta lấy mạng ngươi.

Giết mỹ nhân ?? Kêu nang ta giết mỹ nhân á? Không! không đời nào. Không cần suy nghĩ, nếu là Du Nhã Nhiên chắc chắn nàng ta sẽ chọn phương án thứ hai.

Đúng vậy. Để mỹ nhân lấy mạng nàng, cứ giả vờ né qua né lại, cho người ta đâm một nhát rồi giả vờ lăn đùng ra chết. Dù gì cũng là giả vờ, có đâm thêm 10 nhát, 100 nhát nàng cũng không chết được, việc gì phải làm mỹ nhân tổn thương. Tuyệt đối không thể!!

Vừa xinh đẹp, lại biết si mê cái đẹp. Trên đời này ngoài Công Chúa Điện Hạ ta ra thì còn ai có thể chứ, thật là khiến người khác khâm phục.

Đang bận lắc lắc đầu thầm thán phục bản thân, bỗng nhiên bị tiếng la hốt hoảng của Ngô Bạch đánh tỉnh, nàng có hơi bực, cau mày hỏi: "Tiểu tử ngươi lại làm sao?"

"Đồng chủ, con.. hình như"

"Ngươi làm sao?" Nàng mất kiên nhẫn cắn một miếng bánh hoa quế trên tay.

"Con hình như để quên lệnh bài thông hành ở Tửu Lâu quán rồi" hắn hốt hoảng hết sờ đùi trái lại sờ đùi phải, hết moi móc trong ngực trái lại moi móc bên ngực phải. Kiểu gì cũng không thấy thứ hắn muốn tìm.

"Ngươi.. ngươi thật sự chán sống rồi. Nếu để Bắc Mạt biết được nhất định băm ngươi làm trăm mảnh, ngũ mã phanh thây"

"Đồng chủ.. người đừng nói với phong chủ.. bây giờ con phải làm sao đây"

Nhìn vẻ mặt mếu máo, sợ hãi đến sắp khóc đến nơi của tên nhóc trước mặt, Du Nhã Nhiên vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, nhưng vẫn phải cố nén, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, đanh giọng nói

"Còn làm sao? Mau quay về đó, may mắn thì tiểu nhị hay chủ quán tốt bụng cất đi giúp ngươi, xui xẻo thì.. mất rồi. Còn phải xem vận may của ngươi đã. Mau đi đi ta ở đây đợi ngươi quay lại"

Dứt lời Ngô Bạch gật gật đầu, phóng đi như bay, Du Nhã Nhiên chỉ kịp nhìn thấy lam y lướt ngang nàng như cơn gió. Chẳng để lại gì cả. Nàng thở dài lắc đầu ngao ngán.

Thật ra mất lệnh bài thông hành cũng không sao. Dù gì hôm nay y cũng đi cùng nàng, nàng là đồng chủ của Bắc Vân Kỳ Sơn không có lệnh bài cũng chẳng làm khó nàng, cũng không có tên ngu ngốc nào lại dám cầm lệnh bài của đệ tử Tri Lăng Môn ôm ý nghĩ xấu đơn thân độc mã xông vào Bắc Vân Kỳ Sơn, nếu vậy kết cục trở ra chắn chắn là đống xương trắng.

Có điều nếu để Bắc Mạt - phong chủ Tri Lăng Môn biết được nàng dẫn đệ tử xuống núi chơi còn làm mất lệnh bài thông hành.

Đừng nói là Ngô Bạch, đến cả cái thân già của nàng cũng đừng mong yên ổn!! Nghĩ đến nàng bỗng rùng mình. Thật sự mong rằng Ngô Bạch may mắn.

Bỗng truyền đến tiếng bước chân đi lên cầu thang nhẹ nhàng như lướt trên mây. Nàng cùng vài vị khách trên gian lầu ngoái đầu lại nhìn.

Một nữ nhân thân mặc hồng y từ từ bước lên, tay ôm đàn tranh gương mặt thanh thoát, ngũ quan như hoạ. Thật sự là dáng vẻ câu hồn đoạt phách người khác.

Nàng ngồi trên lang canh bên cạnh bờ sông. Chậm chậm nâng mắt nhìn Du Nhã Nhiên, nở một nụ cười ôn nhu:" vị này hẳn là Du Công Tử?"

"Du Công Tử" nhìn nàng mỉm cười phẩy chiết phiến động đậy nhè nhẹ trước ngực : "Là ta, cô nương biết ta?"

"Lúc nãy bà bà nói có vị Du công tử tuấn tú, minh châu, ngọc nhuận, khí chất bất phàm muốn tiểu nữ xướng vài ca khúc thay cho Hải Quỳnh tỷ tỷ. Ở đây còn ai có khí chất bất phàm như vậy ngoài vị công tử đây, nên tiểu nữ mạo phạm đoán người chính là Du Công Tử mà bà bà nhắc đến"

Giọng nói nàng vừa trong trẻo vừa thánh thoát, nghe như tiếng suối chảy khiến người nghe cảm thấy cực kỳ dễ chịu.

"Cô nương quá khen, mạo phạm hỏi quý danh của cô nương đây"

"Công tử cứ gọi tiểu nữ là Giai Kỳ"

"Giai Kỳ cô nương, nếu đã có duyên gặp gỡ cũng đừng khách sáo. Cứ gọi ta là Việt Bân, Hải Quỳnh cô nương cũng gọi ta như vậy"

Việt Bân chẳng qua chỉ là cái tên nàng nghỉ bừa dùng trong trường hợp nàng giả dạng nam nhân như này. Thanh Lâu này ngoài Hải Quỳnh cũng không có ai gọi nàng là Việt Bân, ai ai cũng gọi hắn một tiếng Du Công Tử, hai tiếng Du Công Tử, gọi đến mức nàng nhiều lúc quên mất mình là nữ nhân đi.

"Công tử đánh giá cao tiểu nữ. Tiểu nữ xuất thân thấp hèn, sao dám xưng hô ngang hàng với công tử thân phận cao quý đây."

"Ầy cái gì mà thấp hèn cái gì mà cao quý" Du Nhã Nhiên xua xua tay "nếu đã gặp gỡ đều là bằng hữu"

"Công tử đừng làm khó Giai Kỳ, không làm mất thời gian công tử, hôm nay công tử muốn nghe xướng khúc nào?"

Thấy nàng cự tuyệt như vậy Du Nhã Nhiên cũng không day dưa, "hắn" đưa tay chống cằm nâng mắt nhìn Giai Kỳ. Miệng vẽ một nụ cười không nhạt không mặn.

"Tuỳ nàng vậy, nàng nhìn ta thế nào xướng một khúc như vậy"

Giai Kỳ nhìn "hắn" hồi lâu che mặt khẽ cười, tay nâng đàn: " nếu vậy mong công tử đừng chê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro