Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Oan gia (2)

Đến canh Thìn, trời đã bắt đầu sập tối.

Bắc Mạt tiễn đám người Du Nhã Nhiên và Trịnh Ý Hiên lên xe ngựa dặn dò đủ thứ, nhắc đi nhắc lại Du Nhã Nhiên không được bốc đồng, không được ỷ mạnh, không được đi một mình, nhắc nàng con chưa đủ hắn lại quay qua dặn dò Ngô Bạch xem chừng nàng cẩn thận, còn đang tính chuyển hướng đến Trịnh Ý Hiên nàng đã thúc mạnh vào ngựa, ngựa hí lên một tiếng rồi đi mất. Mãi đến khi bóng dáng xe ngựa dần dần khuất đi trong màn đêm, Bắc Mạt vẫn đứng đó, tâm tình nặng trĩu.

Du Nhã Nhiên cùng Trịnh Ý Hiên ngồi trong xe ngựa, Ngô Bạch và Mộng Thần cưỡi ngựa bên ngoài. Bình thường Trịnh Ý Hiên cùng Mộng Thần hay ngự kiếm, vừa nhanh lại không vướng tay vướng chân. Lúc bước ra khỏi phòng nhìn thấy Bắc Mạt chuẩn bị xe cùng hai con ngựa hắn nghiêng đầu trưng ra vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn Du Nhã Nhiên, nàng không nói không rằng chỉ quơ quơ chiết phiến trước ngực ý là: "ta không có kiếm, không ngự được."

Trên xe ngựa chỉ có Du Nhã Nhiên và hắn, nàng chống tay lên cằm nhắm mắt không nói gì không khi cực kì yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng lọc lọc của vó ngựa, thỉnh thoảng còn có tiếng gió hun hút thoáng qua. Hai người im lặng ở cùng một chỗ như thế này lại rất hoà hợp.

Đi được một đoạn, Du Nhã Nhiên vẫn im lặnh nhắm mắt dưỡng thần, lúc này Trịnh Ý Hiên mới lên tiếng: "lúc nãy ta có nghe Bắc Phong chủ nói sơ qua tình hình của ông chủ Tửu Lâu, đứa con trai thứ hai của ông ấy Trần Doãn Sư cũng đang có biểu hiện điên điên khùng khùng rồi, ta đoán đây chắc chắn là mục tiêu tiếp theo của tên giả ma giả quỷ kia. Một lát đến nơi, chúng ta cứ hành sự bình thường đừng làm hắn kinh động, đợi đến canh Tý, Trần Doãn Sư rời đi chúng ta âm thầm đi theo hắn, xem xét tình hình thế nào, liệu sự mà làm."

Du Nhã Nhiên mắt nhắm nghiền không đáp chỉ gật gật đầu. Trịnh Ý Hiên thấy nàng không có ý kiến gì, cũng im lặng không nói gì thêm, nhưng lại như chợt nhớ ra gì đó, hắn nghiêng đầu nhìn Du Nhac Nhiên rồi nói: "Nhã Nhi, ta gọi vậy được chứ?"

Du Nhã Nhiên bị làm phiền không thể nào tĩnh tâm được nàng bực mình nâng mắt nhìn hắn: "Được, được ngươi muốn gọi thế nào cũng được, gọi ta là mẫu thân cũng không hề gì."

Trịnh Ý Hiên: "Này, ta nói. Ta nhớ đâu có gây thù chuốc oán gì với cô, sao cô cứ hằn hộc với ta vậy ? Bộ dang yếu đuối nhu mì hôm qua của cô đâu rồi?"

Du Nhã Nhiên giật mình, bộ dạng yếu đuối vừa gặp đã rơi lệ ngày hôm qua nàng không muốn nhớ đến nữa, rất xấu hổ, nàng lại càng không muốn đôi co với hắn làm gì, cuối cùng chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Ai ngờ tên oan gia này thấy nàng nhượng bộ, liền tưởng mình chiếm thế thượng phong, nhất định không để nàng yên ổn dưỡng thần hắn lại hỏi: "nhưng mà ta có thể hỏi người các ngươi nhắc đến là ai không ? Ta giống người đó lắm hả?"

"Không giống, không giống chút nào, người đó là gia gia của ta sao ngươi lại giống được ?"

"Gia gia? Thật sao? Vừa gặp lại gia gia liền mừng đến rơi nước mắt sao? Tưởng gia gia hồi sinh cải tử quay về thăm cô hả?"

"Ngươi.." Du Nhã Nhiên bất lực nhìn hắn, giận cũng không được, muốn mắng cũng chẳng biết mắng gì: "ngươi nhất định phải gây sự với ta hả ? Ngươi để ta yên tĩnh dưỡng sức được không ?"

"Được rồi, được rồi. Không đùa cô nữa." Hắn cười haha bày ra gương mặt rất hứng thú.

Xe ngựa bỗng dừng lại, tấm mành che ở cửa sổ bị vén lên, chỉ thấy Mộng Thần đưa mặt vào khẽ lên tiếng: "Sư phụ, tiền bối chúng ta tới nơi rồi."

Tửu Lâu quán hôm nay không mở cửa buôn bán, chỉ mở hé một cánh cửa gỗ để đón đám ngừoi Du Nhã Nhiên, vừa xuống xe Trần Lão Gia đã rối rít chạy ra đón tiếp.

Trần Lão Gia đã lớn tuổi, lưng có hơi khom, gương mặt hốc hác hai hõm má hóp sâu, dưới mắt còn có quầng thâm đen sì, người đã lớn tuổi trong nhà lại có chuyện không may bao nhiêu lo lắng đều hiện rõ trên mặt ông, không cần phải nhiều lời cũng có thể dễ dành nhìn ra.

Du Nhã Nhiên có cùng Bắc Mạt phong chủ xuống trấn mấy lần, lúc này lại không cải trang nam nhân, nên Trần Lão Gia có thể dễ dành nhận ra vị đồng chủ Tri Lăng Môn này, ông hơi e ngại nhìn Trịnh Ý Hiên, không đợi ông lên tiếng hỏi, Trịnh Ý Hiên đã lịch sự cúi người thi lễ: "Lan Nguyệt Môn-Trịnh Ý Hiên."

Trần Lão Gia nghe đến ba chữ cuối  liền giật mình: "Trịnh..Trịnh công tử nghe danh đã lâu thật vinh hạnh cho lão già này quá."

Trịnh Ý Hiên còn đang tính đáp lễ đã bị Du Nhã Nhiên ngắt lời: "Được rồi, lão già có gì để sau nói, giờ có thể đưa ta đi xem tình hình của Trần Doãn Sư không ? Cũng không còn sớm nữa rồi. Còn tính ở đây ta ta ngươi ngươi đến lúc nào ?"

"Được được, thật ngại quá ngại quá, lối này mời các vị tiên nhân."

Trần Lão Gia đưa bốn người đến trước một gian phòng, vừa bước tới đã nghe tiếng khóc la thảm thiết, chưa được mấy giây đã quay sang cười rất ghê rợn vang ra từ căn phòng trước mặt. Du Nhã Nhiên bước tới gần hơn, liền có mùi máu tanh nồng xộc vào mũi đang không để ý bỗng vút một cái một chiếc ghế gỗ hướng nàng bay đến, Trịnh Ý Hiên chắn trước mặt nàng vung tay một cái ghế gỗ bị tách làm đôi nằm im lìm dưới mặt đất, hắn nhìn Du Nhã Nhiên nhẹ tiếng: "Cẩn thận!"

"Ờ, đa tạ nguy hiểm quá nguy hiểm quá."

Chưa kịp hoàng hồn lại một giọng hét thất thanh từ trong phòng bay ra: "Cút đi, cút đi, cút hết đi đừng đến gần ta, cút hết cho ta"

Ngô Bạch hỏi Trần Lão Gia: "Trần lão gia, Trần công tử như vầy đã bao lâu rồi."

Trần Lão Gia đau khổ lắc đầu nguầy nguậy nói: "Sau khi đại ca của nó mất tích 3 ngày, nó liền như vậy đến nay chắc cũng được 6 ngày rồi. Ban ngày thì không đếm xỉa đến ai, trời vừa tối thì liền như vậy, giống hệt đại ca nó trước đây, các vị tiên nhân.. xin các vị.. xin các vị cứu con trai của lão già này. Ta chỉ còn có hai đứa nó nối dõi thôi, xin các vị.."

Nói đoạn ông tính quỳ xuống đã bị Ngô Bạch giữ lại, Du Nhã Nhiên chậc lưỡi, chiết phiến lại phe phẩy: "Lão già, nếu không có ý giúp ông thì tại sao đêm hôm ta còn ở đây. Bình tĩnh đi, người còn ở đây ta nhất định bảo vệ chu toàn chỉ có điều đừng hi vọng quá nhiều về đại ca của hắn, có tìm được cũng chưa chắc còn nguyên mạng."

Phong thái của nàng rất bình tĩnh, nhưng câu từ lại doạ người như vậy, Trần Lão Gia đứng không vững oà khóc chỉ có thể bám vào tay của Ngô Bạch mới có thể đứng vững.

Trịnh Ý Hiên vẫn đang chăm chú quan sát Trần Doãn Sư đang điên cuồng gào thét, làm loạn trong phòng, trên sàn nhà máu loang lỗ thành từng vũng, người trong phòng giờ cũng người không ra người ma không ra ma, đầy thương tích, các vết thương chồng chất lên nhau, còn đang rỉ máu không có vết nào được kết vảy. Hắn khẽ nói: "đã được 6 ngày ?"

Du Nhã Nhiên bước đến bên cạnh hắn khép cửa phòng lại: "Đúng vậy, nếu không có gì phát sinh những người trước đây tới ngày thứ 6 đến giờ Tý sẽ chạy đi, sau đó không về nữa."

Trịnh Ý Hiên xoay người nhìn Mộng Thần gật đầu, Mộng Thần liền hiểu ý sư phụ mình, dặn dò Trần Lão gia cùng mọi người trong nhà không được tuỳ tiện vào phòng của Trần Doãn Sư, có nghe tiếng động gì cũng không được kích động chạy theo hắn, mọi chuyện để bọn họ lo liệu, không được lo quá hoá rồ mà vướng chân họ làm việc. Song, Mộng Thần cùng Ngô Bạch dìu Trần Lão gia về phòng.

Trịnh Ý Hiên cùng Du Nhã Nhiên sóng vai quay về gian nhà chính, vừa đi Trịnh Ý Hiên vừa nói: "Ngươi thấy thế nào ?"

"Không nói trước được gì, chỉ biết không phải người gây ra."

"Đúng vậy, hơn nữa lại oán khí rất nặng."

"Ngươi tính thế nào ?"

"Đợi một lát đi theo xem đó là vật gì, sau đó tính tiếp." Bỗng ánh mắt Trịnh Ý Hiên dừng lại trên cổ tay của Du Nhã Nhiên, trên cổ tay trái phải của nàng đều có ba vòng tròn nằm tròng lên nhau theo thứ tự lớn đến nhỏ, hắn ngạc nhiên hỏi: "phong ấn ?"

Du Nhã Nhiên rụt tay lại phủ ống tay áo xuống che đi phong ấn trên cổ tay: "ta vẽ bừa đó."

"Nếu vậy ngươi bôi cho ta xem."

"Sao ta phải bôi cho ngươi xem, ta cứ thích để đó."

".. sao ngươi lại có ấn chú phong ấn pháp lực ?"

"Ngươi bị làm sao vậy? Ấn chú cái gì phong ấn cái gì ? Ta nói đây là ta vẽ lên ngươi nghe không hiểu hả ?"

Trịnh Ý Hiên khi còn ở Côn Luân dự thính từng xem qua một cuốn sách về các ấn chú, ấn chú trên tay Du Nhã Nhiên là dùng để phong ấn pháp lực, hơn nữa đây còn là ấn chú mạnh nhất thường dùng trên người những tội thần phạm tội tày trời, đại khai sát giới, bị giáng chức hạ phàm người bị phong ấn vĩnh viễn trở thành phàm nhân không hơn không kém. Còn người phong ấn, muốn sử dụng ấn chú này phải vận dụng toàn bộ linh lực của mình để hạ ấn chú lên người tội thần, bản thân cũng thần hồn tiêu tán, vĩnh viễn không thê luân hồi.

Mà năm đó, Lộ Tư Hành đã hạ ấn chú này lên người Du Nhã Nhiên để cứu nàng trong lúc tẩu hoạ nhập ma không bị phản phệ.

May mắn như thế nào, Du Nhã Nhiên khong bị biến thành phàm nhân. Phong ấn trên tay nàng vẫn có hiệu lực chỉ là thỉnh thoảng thôi, những lúc phong ấn phát huy tác dụng, nàng không thể sử dụng pháp lực, linh lực cũng rất yếu, nói thẳng ra chính là "trói gà không chặt".

Trịnh Ý Hiên thấy nàng không muốn nói, cộng với thái độ che che giấu giấu phong ấn, hắn có thể đoán ra chắc chắn phong ấn này gắn chặt với quá khứ không mấy vui vẻ. Hắn cũng không gặng hỏi nữa: "Ngươi không nói, ta cũng không ép. Chỉ khuyên ngươi liệu cơm gắp mắm, đừng tự cao tự đại mà hại mình lại kéo luôn chân sau của người khác."

Du Nhã Nhiên giận run cả người, ai tự cao tự đại, ai kéo chân ai, nàng ghét nhất là loại tự cho là biết tuốt là mình đúng, nàng thừa biết hắn nghĩ gĩ, nếu hắn đã nhận ra hình vẽ trên cổ tay nàng là ấn chú phong ấn, vậy cũng thừa biết ấn chú này tác dụng là gì. Nàng xoay tay vận một luồng linh lực chạy ù ù trên lòng bàn tay, hướng tới Trịnh Ý Hiên đang đi trước mặt nàng mấy bước chưởng một phát.

Trịnh Ý Hiên đơ người. Vách tường trước mặt thủng một lỗ to đùng còn đang bốc khối, lỗ tai ù ù chỉ nghe loáng thoáng tiếng nữ nhân như đang mỉa mai: "Để xem ai kéo chân ai ?" Không nhanh, không chậm, nàng xoay lưng quay người về gian chính, bỏ lại Trịnh Ý Hiên còn đang chưa hoàng hồn.

Kiểu gì cũng là oan gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro