Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Duyên phận

"Không đuổi theo sao?" Bắc Mạt dúi một múi quýt vào miệng mình, vừa nhai vừa hỏi Du Nhã Nhiên bên cạnh, từ khi nam nhân bạch y rời đi, nàng vẫn đứng yên đó không dời mắt khỏi bóng lưng của y.

Bị Bắc Mạt gọi về, lúc này nàng mới từ từ dời mắt đến chiết phiến màu lam đang siết chặt trên tay mình, nàng thở nhẹ một hơi trên môi lại kéo lên một đường cong nhè nhẹ: "Gì chứ? Ngươi nghe còn không rõ sao? Y nói rõ vậy mà, y không phải Tư Hành. Người ta không phải Tư Hành của ngươi đâu, cố chấp"

Lại là bộ dáng bỡn cợt không nghiêm túc giống mọi khi, nàng dùng chiết phiến gõ hai cái lên vai Bắc Mạt vừa nói vừa cười.

Ai thì có thể không nhận ra, nhưng còn Bắc Mạt, sao hắn có thể không nhận ra nụ cười này có mấy phần chua xót, mấy phần đau lòng. Từ sau bão tố 400 năm trước, hắn đã từ lâu không còn nhìn thấy Du Nhã Nhiên khóc thêm lần nào, dù là té từ trên núi xuống đến đầu hỏng một lỗ, cho đến vào rừng vì bảo vệ cho Ngô Bạch mà bị sói trắng cào rách toạt cả lưng, máu nhuộm đỏ cả y phục, bất quá là nằm phơi thây ra cả mấy tháng trời, ăn vạ la lối nói mình thở cũng không nổi, sai vặt Bắc Mạt chạy phờ cả đầu, tuy vậy nàng cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Một giọt cũng không..

Vậy mà "người mang vẻ ngoài giống người kia" vừa xuất hiện, hay nói thẳng ra là "người giống Lộ Tư Hành" vừa xuất hiện. Du Nhã Nhiên lại bất tri bất giác mà không kiềm chế được lòng mình.

Trên đời này, dù là thần tiên hay ma quỷ, cũng có một điểm yếu, chỉ cần gảy nhẹ vào điểm đó, thì mạnh mẽ mà ngưoi che giấu bấy lâu cũng vỡ oà đến chính ngươi không kiểm soát được. Mà điểm yếu của Du Nhã Nhiên, chính là Lộ Tư Hành!

"Cố chấp? Ta thấy ngươi nên lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt đi rồi hãy xem ai mới cố chấp."

Biết là Bắc Mạt chòng ghẹo mình, vậy mà vẫn có tật giật mình vén tay áo lau loạn trên mặt, vì hắn nói đâu có sai. Ai là người vừa nhìn thấy gương mặt đó liền nước mắt nước mũi giàn dụa, ngoài Du Nhã Nhiên nàng ra chẳng lẽ là Ngô Bạch, càng không phải tên Bắc Mạt khó ưa kia.

Nàng vung tay đánh một cái mạnh vào lưng Bắc Mạt, quăng cho hắn một cái liếc, mặc kệ ngươi nói năng hồ đồ ta không đáp lại, xem ngươi đấu võ mồm với ai!

Thấy Du Nhã Nhiên không có hứng mồm ba miệng bảy với hắn như mọi khi, Bắc Mạt cũng không tiếp tục chọc ghẹo nữa. Hắn thẳng lưng kéo kéo cổ áo của mình, làm ra bộ dáng nghiêm túc chạy đến bên cạnh Du Nhã Nhiên, tay nắm thành đấm đưa lên trước miệng ho khụ khụ mấy cái rồi mới lên tiếng: "Nhưng mà, lỡ như.. ta nói là lỡ như, lỡ như đó thật sự là Tư Hành chuyển kiếp, thì ngươi tính thế nào?"

Bước chân Du Nhã Nhiên hơi khựng, nàng lặp lại: "Làm thế nào?"

Nói đoạn nàng quay lưng, đối mặt với Bắc Mạt, nét mặt nàng vẫn vậy, vẫn cười: "Ngươi nói xem, ta còn có thể làm thế nào? Cũng đã 400 năm, nếu hắn thật sự có thể luân hồi đầu thai, kiếp này cũng đã là kiếp thứ mấy của hắn rồi ? Mạt Mạt, ngươi đâu phải không biết, nếu muốn đầu thai phải đi qua Vong Xuyên, phải uống canh Mạnh Bà quên đi hết chuyện hồng trần, nếu thật sự là hắn, vậy cũng đã sớm quên mất hắn vốn dĩ từng là ai, ta là ai, ngươi là ai rồi. Ngươi còn hỏi ta nên làm gì, ta còn có thể làm gì đây ?" Khoé mắt nàng hơi đỏ lên nhưng,.. nàng vẫn cười.

Bắc Mạt: "Ta đương nhiên là biết, nhưng ngươi đã chờ đợi hơn 400 năm chẳng lẽ bây giờ lại dễ dàng để vụt mất vậy sao?"

Du Nhã Nhiên hơi rũ mắt, nàng lại nhìn chiết phiến trong tay mình, càng lúc siết càng chặt: "Nếu thật sự hắn là Tư Hành, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, ta nợ Tư Hành nhiều như vậy, nếu có cơ hội sao có thể bỏ lỡ được chứ. Chỉ là.."

"Chỉ là thế nào ?"

"Chỉ là Mạt Mạt, đối với ta duyên phận vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Mỗi kiếp của mỗi người đều sẽ có một duyên số, dù kiếp trước hắn có là Thiên Tôn, giờ đã chuyển thế cũng chỉ là phàm nhân không hơn không kém, cho nên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn sẽ gặp được người hắn yêu thương, người mà hắn muốn bảo vệ, sau đó sẽ thành thân cùng nàng, nàng sẽ sinh con cho hắn, sẽ có một đứa trẻ gọi hắn là phụ thân, một nhà ba người, à không cũng có thể nhiều hơn 4 hay 5 người chẳng hạn,  sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc..." nói đến đây, giọng nói nàng cơ hồ run run nghẹn ngào, nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh vẫn không thiếu động tác đặc trưng của nàng - một nụ cười, nhưng lúc này nụ cười của nàng lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy xót xa biết bao, rõ ràng trước ngực đã sớm bị cứa từng nhát từng nhát theo từng câu từng chữ nàng buông ra, cứa đến mức hỏng một lỗ to đùng trước ngực mặc kệ gió lạnh từng cơn tạt vào, rõ ràng có thể lấy tay che đi cái lỗ đó, có thể co rúm người lại không cho gió lạnh luồn vào, rõ ràng có thể vừa bật khóc nức nở vừa la lối rằng ta đau chết đi được.. ấy vậy mà Du Nhã Nhiên nàng, lúc nào cũng chọn cách mỉm cười tỏ vẻ mình không sao ngay lúc này cũng không ngoại lệ: ".. so với phải nhớ đến những chuyện kinh khủng lúc trước, nhớ đến những chuyện không vui, nhớ đến những người không đáng, còn có.. nhớ đến ta.. có phải cuộc sống như vậy xứng đáng với hắn hơn rất nhiều không ?"

Bắc Mạt nhìn Du Nhã Nhiên như vậy, lòng hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mắt của hắn cũng đã sớm đỏ hoe, còn có mấy tia long lanh chưa kịp chực trào, hắn siết tay nhìn thẳng vào đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng của người đối diện, khó khăn kiềm nén bờ môi đang run run nhả ra từng chữ: "Vậy còn ngươi ? Ngươi phải làm sao đây?"

"Ay dô, ngươi bị làm sao vậy ? Mặt khó coi chết đi được, trông hệt như bị bón lâu ngày vậy, haha"

"Nhã Nhiên ta không đùa, trả lời ta, vậy còn ngươi?"

Nàng bước đến trước mặt hắn, đưa hai ngón tay kéo giãn nếp nhăn đang ngày càng gần lại giữa hai hàng lông mày đen rậm: "Ta ấy hả ? Mạng ta là do hắn ban cho, nếu người lúc nãy thật sự là hắn, vậy ta sẽ âm thầm bảo vệ hắn và gia đình hắn, cả người hắn yêu nữa, nếu hắn có con ta bảo vệ luôn con hắn. Dùng cả đời của mình âm thầm theo bồi hắn. Vì hắn, làm gì cũng được"

"Kể cả chết vì hắn ?"

"Ừm, chết vì hắn"

"... đồ ngốc"

"Vậy còn ta..?" Bắc Mạt cúi mặt thỏ thẻ trong miệng, âm thanh nhộn nhịp của khu chợ vốn ồn ào, hắn là vì cố tình không để Nhã Nhiên nghe thấy câu hỏi của hắn, không để Nhã Nhiên nghe thấy tiếng lòng của hắn. Dù sao cũng chỉ là một câu hỏi không cần biết câu trả lời..

"Hả ? Ngươi vừa nói gì, ta không nghe thấy"

"Ta nói ngươi xú nha đầu ngu ngốc háu sắc, mạng ngươi chưa kịp trả cho ai đã bị mỹ nhân lấy mất rồi. Đi về!"

"Đợi ta đợi ta, Mạt Mạt đợi ta, ngươi nhắc ta mới nhớ ta có chuyện muốn nói..Tiểu Bạch nhanh đi thôi"

Từ nãy đến giờ, hai vị tiền bối nói chuyện Ngô Bạch còn nhỏ không tiện làm phiền mà có nghe cũng không hiểu gì, hắn cứ lẽo đẽo giữ khoảng cách không xa không gần đi theo phía sau, lúc nãy thấy phong chủ thích ăn quýt đi nganh sạp quýt ngon, liền ghé vào lựa một giỏ mang về, tiền vừa trao xong cũng vừa lúc Du Nhã Nhiên lôi hắn đi xềnh xệch chạy theo Bắc Mạt đang đi như bay phía trước.

Là hình ảnh một nhà ba người, nhưng không hề hạnh phúc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro