Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi thấy chồng mình trở về từ chiếc với cậu bé xây xước đầy mình, mẹ Kì Minh mau chóng gọi cấp cứu. Ba Kì Minh nói:" Kì Minh,mau lấy cho ba hộp y tế mau." Cậu lon ton chạy vào xe ôm hộp y tế ra,rồi chăm chú nhìn vào cậu bé lạ hoắc kia.

Lát sau, xe cấp cứu đến và đưa cậu bé kia đi. Bố cậu nói với mẹ cậu:" Em trông Kì minh giùm anh,anh đi theo cậu bé kia xem thế nào có gì anh sẽ gọi cho em sau." rồi lên xe cấp cứu đi tới bệnh viện. Kì Minh chạy lon ton đuổi theo chiếc xe,mẹ cậu cầm tay cậu và nói:" Ba có chút việc chút nữa ba sẽ về ,ở nhà với mẹ,được không? ".Kì Minh quay lại năn nỉ: " Chút nữa mẹ cho con đi thăm anh kia được không?".Nghe xong, bà cười thầm rồi trả lời:" Ừ,nhưng phải ngoan mẹ mới cho đi nghe hông."Kì Minh gật đầu rồi cùng mẹ đi về nhà.

Về đến nhà, cậu tỏ ra rất háo hức cậu chạy khắp nhà rồi cuối cùng cậu mệt và nằm úp mặt xuống sofa nghỉ. Mẹ cậu thấy vậy khẽ cười,bà nghĩ:"Thằng bé có vẻ khá thích cậu nhóc kia, hai đứa chắc sẽ thành 1 đôi bạn thân đây." Kì Minh hôm nay ngoan hơn mọi ngày, cậu ăn cơm rất nhanh chứ không biếng ăn như mọi ngày,ăn xong,cậu giục mẹ:" Mẹ ơi, ta đi thôi. Mẹ nói là sẽ cho Kì Minh đi nếu Kì Minh ngoan mà." Mẹ cậu chỉ cười rồi nói:" Đợi mẹ lấy túi xách rồi ta đi ha".Hai mẹ con đi tới bệnh viện thì thấy ba đang đợi ở trước cửa bệnh viện. Ba mẹ Kì Minh nói chuyện với nhau một lát rồi ba Kì Minh đi xuống căng-tin của bệnh viện ăn tối.

Lúc này, Kì Minh và mẹ cậu đã lên đến phòng mà cậu bé kia đang nằm ngủ,tiếng của Kì Minh làm cậu bé kia tỉnh giấc. Cậu mở mắt:" Đây là đâu?  Tại sao mình lại ở đây? " Mẹ Kì Minh ngồi xuống chiếc ghế được đạt cạnh giường và nói:" Mọi chuyện ổn rồi, cháu đang ở trong bệnh viện,cháu đã gặp phải tai nạn máy bay nhưng vợ chồng cô đã đưa cháu vào bệnh viện. Cháu tên gì?  Cháu đi máy bay với ai? ".

Cậu bé kia gượng dậy, cậu cảm thấy hơi nhói ở chân,cậu nhìn xuống thì thấy chân trái của mình đã bị gãy và được bó bột. Mẹ Kì Minh kêu cậu nên nằm xuống nghỉ ngơi thêm. Cậu nằm xuống và nói:" Cháu tên Thành, Lâm Tiến Thành.Cháu và bố mẹ cháu đang trên đường đi đến Thái Lan du lịch...Bố mẹ cháu không biết có được may mắn như cháu không?" Những giọt nước mắt mặn chát ứa ra, lăn dài trên má cậu. Mẹ Kì Minh gạt nước mắt và nói với Thành:" Đừng bi quan như vậy! Họ chắc sẽ ổn thôi."

Tâm lý của Thành đã dịu đi một chút và ăn ít cháo mà mẹ Kì Minh đã mua trên đường tới đây. Cậu để ý thấy Kì Minh đang thấp thỏm ở phiá cuối giường,thỉnh thoảng ngó lên nhìn trộm cậu rồi lại cúi xuống,mặt hơi đỏ. Thành nói:" Em tên gì? " Kì Minh giật mình:" An...nh n....ó....ói e.....mmm hả? " Thành gật đầu. Kì Minh nói,giọng hơi ấp úng:"Em tên Kì Minh,năm nay học lớp 1".

Hai người ngồi nói chuyện với nhau còn mẹ Kì Minh thì mở tivi trong phòng lên xem. Được một lát, bà đứng lên và nói:" Mẹ đi ra ngoài một lát, Kì Minh ở trong này với ngoan nghe con." Kì Minh gật đầu và.quay lại cười với Thành.Bà đi ra ngòai nói chuyện với chồng,hai người đi tìm y tá để hỏi thêm thông tin về vụ rơi máy bay,họ biết được rằng Thành là người duy nhất còn sống sót sau vụ rơi máy bay đó.Những người còn lại đã chết tại chỗ hoặc chết trên đường tới bệnh viện.Họ bàn bạc với nhau và quýêt định sẽ nói với Thành sáng sớm ngày mai.

Khi mẹ Kì Minh quay lại phòng bệnh thì cũng đã khá muộn,bà bước vào phòng và thấy Thành và Kì Minh đang nằm ngủ với nhau trên chiếc giường bệnh.Kì Minh đang nằm gối đầu tay của Thành và ôm cậu bé đó nữa. Bà cũng không muốn giấc ngủ của con nên đã bảo chồng về nhà nằm ngủ còn bà thì nằm ngủ trên chiếc giường trống trong phòng.

Sáng hôm sau,khi bà nói với Thành chuyện về bố mẹ cậu thì cậu đã khóc rất nhiều. Cậu là một đứa nhóc chững chạc và hiểu biết hơn tuổi của mình nên chuyện vượt qua cú sốc đó cũng không mất quá nhiều thời gian với cậu. Ngay ngày hôm đó,Thành đã đi về nhà với cha mẹ Kì Minh trước sự năn nỉ của Kì Minh. Vài tháng sau, thủ tục nhận nuôi đã được hoàn tất, kì lạ là không thấy tin tức gì về họ hàng của Thành.

Thôi! Hồi tưởng thế là đủ rồi. Chúng ta trở về hiện tại thôi. Kì Minh lúc này đã dọn xong phòng của mình và bước xuống ăn sáng với cả nhà. Cậu ngước lên nhìn đồng hồ và nói:" Anh hai chưa đi học sao? " - tay cậu chỉ vào chiếc đồng hồ. Còn 15' nữa là vào lớp,Thành vội vàng nói: " Chào cả nhà! Con đi học đây!" Bước đến cửa,Thành khựng lại:" Kì Minh, em không phải đi học sao? ". Kì Minh bình thản trả lời:" Em học ca chìêu."-" Vậy sao..." Thành vội lấy xe rồi nhanh chóng đi tới trường.

Thành đã khuất bóng, mẹ Kì Minh nói:" Con không định nói chuyện đó với Thành sao? ". Kì Minh cười khoe răng và nói:" Con tính tạo cho anh ấy một bất ngờ."

~~~ còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: