Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1_Lời Hứa Kiếp Sau



* tiếng người dân*

" hai người bọn họ đang làm gì vậy ? Tại sao lại quỳ trên đó ? "
" hyunh không biết sao ? "
" không ! Ta từ xa mới tới vùng này "
" ra là vậy , để ta nói hyunh nghe , tên bên trái kia là Kim Tại Hưởng , hắn chính là phản đồ của Kim gia đi theo con đường tu ma , còn kế bên phải hắn là sư hyunh đồng môn , Kim Thạc Trấn danh tiên đệ nhất ở Kim gia Kim Phong Quang. Là tin đồ của tiên giới , là tấm gương cùng học đạo . Nhưng không hiểu sao y lại chọn theo tên ma đạo kia ? Để giờ làm tăng thêm nỗi ô nhục cho Kim gia "_ mấy tên nam nhân lắm mồm , cười nói trong đám đông mà bàn tán .

" Thạc Trấn , hyunh sợ không ? "_Tại Hưởng nói

" không sợ , chỉ cần bên đệ ta không sợ gì cả " _ Thạc Trấn mỉm cười nói

" hyunh không buồn khi họ chửi mình sao ? Ta thì nghe quen rồi , chỉ sợ huynh không chịu được , nếu hyung không thích ta sẽ không ép hyunh thành thân cùng ta . "_ Tại Hưởng lo lắng y sẽ bị đã kích

" Ta không sao , hãy coi nó như là lời chúc tụng cho đôi ta, để chỉ cần nhìn ta và nghe ta thôi " _ Thạc Trấn nắm tay hắn chấn an , y chờ ngày này đã lâu . Tất nhiên không cần ai đồng thuận cùng cả

" Nay hyunh đẹp lắm , bộ hỉ phục thành thân này rất hợp với hyunh . " Tại Hưởng nói

Ánh nắng trời thu lại chút sắc , trên mặt hồ lặng yên từng gợn sóng , cảnh tượng gió nhẹ lay động lá thu bay , chỉ mong khoảng khắc ngưng đọng lại mãi mãi . Mặc kệ sự đời nắm lấy tay nhau , mỉm cười thanh sắc , ung dung như tĩnh.

" Vui lắm sao ? Ta thấy hai người các ngươi đúng là không biết mặt mũi là gì ! Coi Kim Phong Quang như là đồ chơi mà đùa giỡn "

Một nam tử áo trắng từ kiệu bước xuống , làn da trắng như tuyết , ý cười trên môi rất nhẹ nhàng nhu thuận , rất hợp với đôi mắt trong sáng như sao kia , sóng mũi cao hài hoà cả khuôn mặt lừa tình .

Thạc Trấn không bận tâm lời hắn nói , đó là vị đại ca của y , tên là Kim Bích Phong .

Hai hyunh đệ bọn họ trước giờ bằng mặt nhưng lại không bằng lòng , vị đại ca của Thạc Trấn lúc nào cũng lập mưu hãm hại y , mong muốn y sẽ bị trục xuất ra khỏi môn phái hoặc chết luôn thì càng tốt .

Nguyên do là dù hắn có cố tới mấy cũng không thể nào so với y , hắn biết điều đó , hắn biết thứ con lụm về từ xó tối , thì sao sánh bằng với dòng máu của Kim gia .

Nay lại thêm cả cái tên Tại Hưởng do y dắt về , ngày ngày quấn lấy nhau , đã thế còn dạy pháp lực cho tên đó , tên đó lại có thiên căn sẵn, nên càng học càng tiến bộ , dẫn đến địa vị hắn trong mắt mọi người ngày càng mờ nhạt , đến nổi bây giờ chức vị trưởng môn cũng không phải là của ra hắn

Nghĩ lại những viễn cảnh đó , khiến cho Bích Phong thêm căm phẫn hai tên đang đứng trên đài , chỉ muốn nhanh chóng phanh thay thể hồn bọn chúng ra .

" Các ngươi dẫn theo nhiều người tới đây làm gì ? " _ Tại Hưởng lên tiếng

" Hức , tới để bắt hai tên phản nghịch các người đó " _ Bích Phong khinh bỉ thích thú nói

Hắn nói tiếp " Thạc Trận đệ có biết ai là người kêu ta tới đây không ? Là nghĩa phụ , nghĩa mẫu đó . Hai người yêu thương ngươi nhất đó , bọn họ đang rất tức giận vì ngươi dám lừa dối và phản bội họ . Nên đã kêu ta dẫn hai ngươi về để trị tội , tên cẩu ma kia , hắn sẽ bị lăng trì ở Thượng Đài Lân, còn ngươi thì sẽ bị phế pháp lực trở thành kẻ phàm tục "

Hắn thích thú cười lớn nói " không ngờ một danh tiên đệ nhất sắp thành trưởng một môn phái lớn trong ngũ đại danh tộc và một ma vương đứng đầu quỷ giới , lại có những kết cục thảm như vậy hahaha "

" Ngươi bớt nói lại cho ta , cứ thích làm chó dại sủa bậy , coi chừng ta cắt lưỡi ngươi " _ Tại Hưởng siết chặt nắm tay

" Cá lên thớt lúc nào chả vùng vẫy , cứ chửi thoải mái, trước sau gì ngươi cũng chết " _ Bích Phong ung dung cầm tách trà do thủ hạ bưng tới nói .

" Đại ca , thay vì cứ cố gây khó dễ cho bọn ta , chi bằng cứ về nói lại với nghĩa phụ , nghĩa mẫu . Hai bọn ta sau khi thành thân xong sẽ tự động về nhận tội , sau đó quy ẩn không màng thế sự " _ cuối cùng Thạc Trấn cũng lên tiếng

" Thạc Trấn ah ,những lợi đệ nói có chắc tin thật không ? Ai biết được miệng các ngươi nói là không màng thế sự , nhưng lại âm thầm lập mưu , thôn tính tam giới"

Bích Phong xoay xoay chén trà trong tay làm vẻ như kiểu bí hiểm đoán được âm mưu của bọn họ

" Chỉ cần bọn ta đi , thì địa vị sẽ về tay hyunh mà " _ Thạc Trấn kiềm chế nói

Bích phong đứng lên chỉ thẳng mặt cả hai nói " đúng , địa vị trưởng môn Kim gia có ai xứng hơn ta ! Nhưng mà là một trưởng môn tương lai , ta không muốn tam giới chúng sinh bị nguy hiểm từ hai kẻ mà Kim gia quản giáo không nghiêm gây ra , chính là hai ngươi , nên không thể tha thứ "

Không cần nói nhiều lời , chỉ cần nói " không thể tha thứ " đồng loạt đệ tử Kim gia đi theo rút kiếm của mình ra hết . Năm tên hàng đầu vung kiếm hướng về phía bọn Thạc Trấn đánh

" Muốn chết " ánh mắt Tại Hưởng léo đỏ lên tia quỷ tà , sát khí cuồng nộ . Tung một trưởng càng quét , khiến năm tên đó hoá tro

" mau dùng " Xích Càn Phong " cho ta , chói tên đó lại , để cho hắn không cắn lại " Bích Phong mặt đỏ bừng bừng tức giận quát

Thạc Trấn la lên " Dừng lại , Dùng " Xích Càn Phong " khác nào tự kết liễu mình , đó là cấm thuật đó !"

" Xích Càn Phong " là một cấm thuật của Kim gia , ngay cả ai có căn cơ cao cũng khó bề trụ nó . Nó dùng linh lực của chủ thế để khoá con mồi và áp chế sức mạnh , nên ai căn cơ không cao hoặc bị thương , sẽ bị nó hút cạn linh lực và bị đối phương đánh trả

" Các ngươi ngây ra đó làm gì , hắn đang coi thường các ngươi yếu ớt , không đủ linh lực vận hành thuật trú đó " Bích Phong châm chọt nói vào

Các huynh đệ nghe vậy liền tức điên thể hiện , hai mươi sợi xích do các đệ tử ở bậc bảy kết thành , tung ra chói lấy Tại Hưởng.

Tải Hưởng lần đầu được thưởng thức chú thuật này , không ngờ nó lợi hại như vậy , hắn hoàn toàn bị không chế

Bích Phong đắc ý nói " Được lắm , để ta kết liễu hắn tại đây , đỡ phải hao tổn tâm tư các vị lão bối khác , cũng cho dân chúng thấy rằng phản bội theo ma đạo đều sẽ bị sử nghiêm như vậy "

" Ngươi tính làm gì đệ ấy " Thạc Trấn tay cầm một cây đàn " Trấn Phong " của y . Sắc mặt thay đổi xám xịt , tay khẽ động dây đàn .

" Được ! Chết đôi càng vui hơn , ta sẽ giúp hai ngươi toại nguyện "

Bích Phong vung kiếm chém , ngàn đao bay lượn trong không khí đánh tới , đều bị đạo phong do Thạc Trấn gãy ra chặn lại .

Bích Phong nhảy lên đâm kiếm tới , Thạc Trấn cũng xuất " Phong Hoa " của mình ra đối đầu với " Bích Thủy " kiếm của đại ca y . Hai kiếm chưa bao giờ đối đầu nhau , nên không thể biết bên nào uy hơn

Thạc Trấn tiếp chiêu, nhẹ né tránh những đòn kiếm tàn bạo của Bích Phong , hai kiếm va chạm nhau * keng keng * . Thạc Trấn mượn lực của cột đền , nhảy một vòng ra đằng sau lưng Bích Phong , tung một cổ linh lực từ kiếm đâm thằng vào lưng Bích Phong , khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi , ngụy xuống đất .

Thạc Trấn tiếp tục gãy đàn , nội lực của gió xoáy rất mạnh , hất tung hết các đệ tử Kim gia đang chói Tại Hưởng và muốn xông lên đánh y .

Y lại đỡ Tại Hưởng đứng dậy , liền hỏi " Đệ cảm thấy sao rồi ? Có khỏe trong người không ? "

" Ta không sao, hyunh đừng lo quá " sắc mặt hắn tái mét do bị chói chặt toàn thân nãy giờ mệt nhọc nói . Cố cười cho y yên tâm

Nụ cười chưa kịp khép , liền chuyển sang ngỡ ngàng , máu trên mặt hắn chảy xuống . Vội đỡ người vào lòng lấp bấp nói

" Thạc Trấn , Thạc Trấn , trả lời ta đi , đừng làm ta sợ mà . Xin huynh đó , hãy mở mắt nhìn ta đi "

" Haha , đúng vậy các ngươi phải đáng bị như vậy , hãy chết hết đi " Bích Phong hắn ta điên rồ vung kiếm loạn xạ .

Người dân đứng xem nãy giờ đều chạy hết cả đi , không chứng kiến cảnh Tại Hưởng ma khí bộc phát , âm hồn kêu oán , thây ma đội đất đứng lên

Hắn bóp chặt cổ Bích Phong , từng tiếng * rắc rắc * giòn tan của xương cổ vang lên khẽ từ từ , khiến máu họng sộc lên làm cho Bích Phong ú ớ không nói được cho tới chết

Hắn thả người xuống , quay qua ôm lấy Thạc Trấn khẽ vuốt tóc thì thầm nói , mặc cho ma khí đang tràn khắp nhân giới , tiếng người kêu gào , máu chảy thành dòng

" Hyunh xem lại mưa rồi , ta ôm huynh cho ấm nha , hyunh lạnh hết cả rồi này , hyunh từng nói sau khi chúng ta bái đường xong sẽ cùng nhau đi du ngoạn , hyunh còn nhớ không ? Hyunh không thích uống rượu ta cũng đã vì hyunh đổi thành nước mật cho huynh rồi này . Ta cũng cho trang trí đèn lồng khắp thành vương , nó không còn âm u như hyunh nói nữa , nó đang chờ hyunh về ở đó "

" Chủ nhân , người đó đã... " một thủ hạ của Tại Hưởng cánh tay trái đắc lực của hắn , chưa kịp nói hết đã bị hắn quát chặn

" Hyunh ấy chưa chết , hyunh ấy còn sống" Hắn nói " đúng vậy chỉ là hyunh ấy đang giận ta nên giả ngủ thôi . " hắn khóc nức nỡ như đứa trẻ

" Hãy hứa chờ ta ở kiếp sau, cùng nhau bái đường lại nha , chỉ cần đừng quên ta , cho dù người ở đâu ta vẫn tìm "

Như một minh chứng cho sự đồng ý , thể xác của y hoá thành những cánh hoa đào bay nương theo gió

Năm đó ngũ đại môn phái và hơn 1000 đệ tử chúng sinh bị diệt vong

( 1000 năm sau )

*tiếng chuông báo thức*

=Bánh Bao Nhỏ=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro