Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1








Cre: SẮC_Cấm Thành
------------
Phủ Trữ Vương.

Trên bàn ăn, Trữ Vương gia trợn mắt nhìn tiểu tử nhà mình ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, không náo loạn ồn ào như thường ngày. Chưa kể đến, bên cạnh tiểu tử còn để một cuốn sách mà nghe nói nó đã xé trước mặt lão Thái phó mấy hôm trước. Không đợi Trữ Vương gia lên tiếng, Trữ Vương phi không nén nổi tò mò mở lời:

“Vệ nhi, đây là… ???”

Trữ Vệ 11 tuổi đang im lặng nhai cơm, nghe câu hỏi chỉ khẽ liếc nhìn cuốn sách một cái, mặt không biểu cảm trả lời mẫu thân:

“Nhi thần đã nhờ Nhị Bảo tìm mua lại sách ở Tầm Thư Trai, dự định lát nữa sẽ đem lên lớp cáo lỗi với lão thái phó.”

“Thật… thật sao?”

Lần này cả Trữ Vương gia và Trữ Vương phi không hẹn mà cùng buông đũa, ngẩn người nhìn nhau. Ở cả Khâu Lạc quốc này, có ai mà không biết tiểu thế tử Trữ Vương phủ - Trữ Vệ đáng sợ đến mức nào kia chứ. Chưa nói đến hắn là đứa cháu được thái hậu vô cùng sủng ái, Ân La đế cũng yêu thương mà xem hắn như báu vật. 

Các hoàng tử công chúa gặp hắn còn phải đi đường vòng. Tuy chỉ là thân phận thế tử, nhưng từ bé hắn đã được đặc cách giáo dục như Thái tử, ngay cả Tam hoàng tử con của Hồ quý phi bị hắn đánh sưng mặt, chạy đến khóc lóc với Ân La đế chẳng những không làm gì được hắn mà còn bị cấm túc một tháng. 

Nguyên nhân sâu xa của một thế tử Trữ Vệ coi trời bằng vung này phải kể đến cuộc chính biến năm xưa, Trữ Vương gia vì giúp Ân La đế giành ngai vàng, giữ vững giang sơn mà sau này e rằng không thể có người nối dõi. May mắn là trước biến cố đó, Trữ Vương phi đã kịp hoài thai Trữ Vệ. Thế nên Trữ Vương gia mặc dù rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ Trữ Vệ, nhưng cũng là một phụ thân bao che khuyết điểm, đó là chưa kể đến bên cạnh ông còn có một Trữ Vương phi luôn dịu dàng mà áp đảo. Chính vì vậy, đương nhiên Trữ Vệ phải học tất cả những gì mà một nam nhân cần biết, từ rèn luyện thân thể cho đến tri thức đạo nghĩa. Trữ Vương gia danh vọng hơn người còn đích thân nhờ đệ nhất cao thủ võ lâm - Phong Sử Đường thu nhận Trữ Vệ làm đồ đệ. 

Thế nhưng, trước giờ Trữ Vệ chỉ hứng thú với võ học, các giờ học văn thơ luyện chữ hắn đều không để tâm. Lần gần đây nhất chính là việc hắn đã xé cuốn sách ngay trước mặt lão Thái phó khiến cho ông tức giận đến ngất xỉu. Thế mà bây giờ, nhìn đi nhìn đi, một hỗn thế ma vương đang ngồi ăn cơm một cách ngoan ngoãn, hơn nữa còn có ý định mang sách đến xin lỗi lão Thái phó. Trữ Vương phi thật không dám tin đây là nhi tử mà sáng nay mình còn đang phải nghĩ cách thuyết phục đi học. Tình huống này khiến Trữ Vương gia và Trữ Vương phi nhìn mãi mà nói không nên lời. 

“Con… sẽ đi nhận lỗi với Thái phó thật sao?”

Trữ Vệ lúc bấy giờ mới ngước lên nhìn phụ mẫu một cái, không nhanh không chậm gật đầu:

“Vâng.”

Nói rồi liền nhanh chóng xử lý hết chén cháo, lại ăn thêm mấy miếng thịt, xong xuôi thì để nô tì hầu hạ súc miệng, lại tao nhã dùng khăn tay lau. Cuối dùng đứng lên chào Trữ Vương và Trữ Vương phi, cầm sách nghênh ngang đi học …

Chỉ khổ cho hai vị phụ mẫu, nhìn theo bóng nhi tử mà đau đầu. Mãi một lúc sau, Trữ Vương phi mới kéo kéo áo của Trữ Vương gia hỏi nhỏ:

“Vương… vương gia… Vệ nhi hắn… hắn có phải là hôm qua đùa nghịch bị đập trúng đầu không? Có cần gọi ngự y đến khám?”

“...”

Trữ Vệ từ lúc rời khỏi phủ đều nhắm mắt an tĩnh trong xe ngựa. Cho đến giờ hắn vẫn không thể nào tin được sự việc vừa xảy ra. Hắn nhớ như in, hôm qua hắn rõ ràng chứng kiến nàng đang đốt giấy tiền cho mình và cho cả hắn. Hắn chứng kiến nàng từ từ uống hết ly rượu độc kia mà không cách gì ngăn cản, chứng kiến đôi môi trắng bệch của nàng bị màu đỏ của máu nhuộm lên đầy tang thương. Hắn đã cố ôm lấy nàng, cố gắng gào lên với hi vọng rằng một ai đó hãy đến cứu nàng.

Hãy cứu lấy nàng… làm ơn!

Nhưng không một ai nghe thấy tiếng kêu gào của hắn. Chỉ duy nhất có nàng, nhìn hắn bằng đôi mắt mơ hồ đẫm lệ, cố nhấc cánh tay với từng ngón run rẩy, nàng mỉm cười thều thào điều gì đó… Hắn nghe thấy, nghe thấy nàng nói:

“Xin… lỗi. Đã bỏ ngươi lại… một mình”

Đôi mắt nàng từ từ khép lại, giọt lệ lăn dài qua khóe mi. Nàng đã bỏ hắn đi rồi sao? Đột nhiên hắn cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ, xoáy hắn vào một khoảng đen hãi hùng. Tim hắn đau nhói. Cảm giác bất lực đâm sâu vào lồng ngực, tâm hồn hắn giống như tan ra từng mảnh. 

Nàng đi thật rồi… Bỏ lại một linh hồn đã theo nàng suốt bảy năm. Từ lúc này, hắn biết đi đâu để tìm nàng đây? Cho dù có thể nàng bây giờ chỉ là một linh hồn không chốn nương thân như hắn lúc này?

Cứ như vậy, hắn tuyệt vọng nhìn thi thể nàng bị người ta chôn cất trong một góc Mao phủ, qua loa, tầm thường. Linh hồn rệu rã của hắn cứ thế nhắm mắt ngồi gục bên mộ nàng không biết bao lâu… 
Lâu đến nỗi hắn không còn cảm giác gì nữa, cho đến khi mở mắt ra, đã thấy bản thân đang ở một nơi khác. 

Trữ Vệ không bao giờ có thể ngờ được hắn lại có thể trùng sinh quay về khi mình 11 tuổi. Lúc tỉnh dậy, hắn vừa hốt hoảng nhưng lại có chút gì đó vui mừng. Hắn thậm chí đã tự nhéo vào tay mình để xác định xem có phải hắn đang mơ không, mặc dù bàn tay mũm mĩm thật sự không phát huy được bao nhiêu lực, nhưng cũng đủ làm cho hắn tin rằng.

Hắn thật sự đã trùng sinh. 

Hắn đã trở về trước khi những bi kịch kia bắt đầu, trước khi hắn mất tất cả… mất đi nàng! 

Kiếp trước hắn ở bên cạnh nàng bảy năm, hiểu rõ con người của nàng, chứng kiến những gì nàng đã trải qua… Tiểu cô nương ấy, người chưa từng quen biết hắn lại là người duy nhất giúp hắn, đến giây phút cuối cùng còn có thể nhớ đến hắn. Kiếp này, hắn lại được ông trời thương xót mà ban cho cơ hội một lần nữa, hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng, che chở cho nàng, sẽ không để cho nàng phải rơi một giọt lệ nào nữa. Bởi nước mắt của nàng, một kiếp đau thương là quá đủ rồi.

Trong xe ngựa, đôi mắt đen thâm trầm từ từ mở ra, hàng mi dài vẫn cụp xuống che đi những suy nghĩ vô chừng khiến người khác khó nhìn thấu được. Trữ Vệ nhẹ nhàng vén tấm rèm cửa sổ, hắn nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, đường đến Thanh Tâm Các thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc, thỉnh thoảng hai bên đường lại có vài thái giám đang quét dọn, mọi thứ đều giống như trong trí nhớ của hắn ở kiếp trước… Chỉ là hắn đã không còn là Trữ Vệ ngày đó nữa rồi. Hắn buông tay, tấm rèm nhẹ nhàng rơi xuống che đi đôi mắt nặng trĩu ưu tư.

“Ly Quân, chờ ta”

Cre: Sắc- Cấm Thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: