chương 9
#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Cre: SẮC_Cấm Thành
-----------------
#CHƯƠNG_9
Sau lần ấy, Trữ Vệ không dám tùy tiện buông thả bản thân nữa. Tuy hiện giờ hắn đang trong hình hài một tiểu tử 12 tuổi nhưng tư tưởng và khả năng nhận thức là của một người trưởng thành. Hắn thừa nhận mình đối với tiểu Ly Quân có một loại tình cảm không cách nào nói rõ, nhưng hắn cũng không biến thái tới nỗi ép nàng phải sớm nở rộ. Hắn còn muốn cùng nàng trải qua tất cả mọi cột mốc trong cuộc đời, hắn muốn vừa là người chứng kiến vừa là người ở bên nàng, khiến nàng không có cách nào rời xa hắn. Nhưng… nàng còn nhỏ quá!
Trữ Vệ bắt đầu từ ngày phát hiện ra mình có phản ứng không nên có với tiểu Ly Quân, liền dùng cách luyện võ để khắc chế bản thân. Chính vì vậy, sư phụ Phong Sử Đường dù biết hắn yêu thích võ thuật cũng rất bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của hắn. Cứ như thế này, chẳng mấy chốc là có thể cầm quân được rồi.
Thời gian cứ như vậy trôi qua. Cuối cùng đã đến ngày Ly Quân tròn một tuổi. Hôm ấy, Đàm thái phó vốn sống bình dị nên chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phủ, mời gia quyến Trữ vương gia đến tham dự. Tuy nói là tiệc nhỏ, nhưng đối với Trữ Vệ thì đây là một sự kiện quan trọng trong đời Ly Quân, có thể phần nào xác định tương lai của nàng.
Theo phong tục lâu đời truyền lại, khi trong nhà có đứa bé tròn một tuổi thì sẽ tổ chức buổi lễ chọn đồ vật đoán vận mệnh. Các trưởng bối trong nhà sẽ bày các loại đồ vật tượng trưng cho nghề nghiệp trên bàn rồi cho đứa bé bò trên đó. Nếu đứa bé chọn trúng món đồ nào thì có thể phỏng đoán tương lai sau này của nó.
Trữ Vệ đương nhiên không tin những điều này, cho nên khi hắn nhìn thấy trên bàn bày la liệt nào là vải vóc, sách vở, nghiên mực, gương lược các kiểu thì hắn chỉ liếc ngang một cái rồi bước thẳng vào trong. Phu thê Trữ vương gia đã quen với cái kiểu lạnh lùng của tiểu tử nhà mình nên chỉ biết bất đắc dĩ nở nụ cười với phu thê Đàm thái phó, ánh mắt khó xử mong lượng thứ.
Vốn Trữ Vệ muốn vào phòng tiểu Duyệt Duyệt thăm nàng trước, nhưng mà nghe nói đợi đến giờ lành thì nhũ mẫu sẽ bế nàng ra ngoài nên hắn đành nhịn. Dù sao thì phần quan trọng nhất vẫn chưa đến, hắn cũng không vội.
Vừa hết một tuần trà thì giờ lành cũng đến. Lúc nhũ mẫu bế tiểu Duyệt ra suýt chút nữa là Trữ Vệ đã định đưa tay ra đón, nhưng hắn kìm lại được. Ở đây có nhiều người như vậy, đâu đến lượt hắn, chưa kể lúc nào tên nhóc Đàm Kỳ Vũ cũng lăm le canh chừng, cứ như hắn sẽ cướp nàng đi vậy. Nếu y không phải nhị ca của nàng thì hắn đã một cước đá bay từ lâu rồi.
Sức khỏe của Đàm mẫu ngày càng yếu, mà tiểu Duyệt lại mũm mĩm. Trời mùa đông giá lạnh, tiểu Duyệt mặc lên người rất nhiều áo để giữ ấm. Thế nên thời gian gần đây bà rất ít khi bế nàng. Người của Đàm gia cũng hiểu, cho nên người chịu trách nhiệm chính vẫn là huynh trưởng Đàm Vi Xương.
Y bước đến đón lấy tiểu Duyệt trong tay nhũ mẫu, bế nàng đến vấn an Trữ vương gia và Trữ Vương phi. Hai phu thê nhìn thấy tiểu hoa nhi đáng yêu thì không nhịn được lại đưa tay cưng cưng nựng nựng không biết chán. Trữ Vệ ở bên này nhìn thấy sốt hết cả ruột. Chừng nào mới đến lượt hắn đây? Hắn cũng là khách quý kia mà?
Trữ vương phi liếc Trữ Vệ một cái, mỉm cười không nói gì. Cuối cùng Đàm Vi Xương cũng hiểu chút tâm lý nhỏ nhoi này của hắn mới mang tiểu Duyệt qua cho hắn nhìn một cái. Hôm nay nàng rất xinh đẹp, dường như cũng cảm nhận được không khí long trọng của nghi lễ. Lúc tiểu Duyệt nhìn thấy Trữ Vệ, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, rồi dần cong lên như mảnh trăng treo trên đầu ngọn trúc. Trong vắt và thuần khiết không sao tả xiết.
Trữ Vệ cảm thấy trái tim đập hẫng một nhịp. Nếu như hắn nói, giữa hắn và nàng nhất định có tâm linh tương thông thì liệu có ai tin hắn không?
Thời khắc quan trọng đã đến, Đàm Vi Xương theo lời Đàm thái phó đặt tiểu Duyệt lên trên chiếc bàn dài đặt giữa sảnh. Đàm mẫu được Đàm thái phó dìu đến bên cạnh, bà nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như nước:
“Tiểu Duyệt Duyệt, con hãy chọn một thứ mà mình thích nhất đi.”
Đàm thái phó đứng bên cạnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của bà, cũng cất lời:
“Tiểu Duyệt Duyệt, cho dù thứ con chọn là bất cứ thứ gì, cha mẹ đều mong con sẽ hạnh phúc cùng với lựa chọn đó suốt cuộc đời.”
Trong lúc tiểu Duyệt ngơ ngác nhìn cha mẹ, thì ở bên này, Trữ Vệ vừa nghe thấy lời nói của Đàm thái phó liền đứng bật dậy. Hạnh phúc suốt đời ư? Trên đời này, ngoài hắn ra còn có thứ gì có thể khiến cho nàng hạnh phúc chứ? Nàng không cần phải làm bất cứ việc gì cả, chỉ cần làm thê tử của hắn là được rồi.
Nghĩ thế nào liền làm thế đó. Trước ánh mắt của bao nhiêu người đang mong chờ tiểu Duyệt chọn đồ vật, Trữ Vệ nhún người một cái nhảy lên cao, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn. Mọi người chứng kiến không kịp phản ứng, há miệng trợn mắt nhìn hắn khoanh chân ngồi ở đó, giữa một đống đồ vật ngổn ngang, mặt không biến sắc.
Chỉ có tiểu Duyệt là không biết gì, nhìn thấy Trữ Vệ liền lập tức bò đến, nhào vào lòng hắn. Trữ Vệ đắc ý ôm nàng vào lòng, ngẩng đầu kiêu ngạo nói:
“Tiểu Duyệt Duyệt chọn con rồi.”
Nhưng hắn còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì…
“Cốp!”
Trữ vương gia mặt đầy phẫn nộ, cốc mạnh vào đầu hắn.
“Tên tiểu tử chết tiệt này, chọn cái đầu nhà ngươi! Mau xuống đây!”
Nói rồi ông quay sang tạ lỗi với phu thê Đàm thái phó vẫn đang ngẩn người. Đàm Kỳ Vũ miệng đang nhét đầy bánh cũng nhịn không được ôm bụng cười lăn:
“Ha ha ha, đáng đời!”
Trữ Vệ bị đánh đau, lại nhìn thấy phụ vương thực sự nổi giận mới đặt tiểu Duyệt về chỗ cũ rồi hậm hực leo xuống. Trữ vương phi đứng ở bên cạnh nở nụ cười gọi hắn:
“Vệ nhi, con qua đây.”
Trữ Vệ mặt hầm hầm bước sang chỗ mẫu thân, vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng không biết phải làm sao. Trữ vương phi đợi hắn lại gần, bất ngờ cúi xuống lấy miếng ngọc bội bất ly thân của hắn đang mang trên người, bà mang miếng ngọc bội ấy đặt lên trên bàn, rồi quay sang nói với hắn, chỉ đủ để một mình hắn nghe được:
“Nếu là của con, thì nhất định sẽ thuộc về con.”
Mặt Trữ Vệ thoáng đỏ lên rồi lập tức bình thản trở lại. Mẫu phi, người chỉ nói đúng một nửa. Nếu là của hắn, đương nhiên thuộc về hắn. Nhưng cho dù A Quân hôm nay không chọn hắn, thì hắn cũng sẽ có cách khiến cho nàng chỉ có thể thuộc về hắn mà thôi.
Trở lại bàn lớn, tiểu Duyệt không hiểu mọi người đang làm cái gì, nhưng ca ca đi rồi, nàng nên làm gì đây? Thế là nàng nhìn xung quanh, ở đây có nhiều đồ chơi quá, có phải là của nàng hết không?
Tiểu Duyệt mặt đầy hứng khởi, mặc cho nước dãi thấm ướt cả vạt áo bò tới bò lui trên cái bàn dài. Nhưng mà đồ vật nào nàng cũng chỉ cầm lên xem một lúc rồi bỏ xuống. Cho đến khi…
Mắt tiểu Duyệt lóe lên một cái, nàng nhìn thấy vật kia rồi. Là vật mà mỗi khi ca ca bế nàng thì đều vén sang một bên. Tiểu Duyệt vội đưa tay đến cầm lấy, rồi đưa lên miệng… cắn!
Đàm thái phó nhìn một màn này, đưa tay đỡ trán. Ôi chao, con gái ơi, sao con lại chọn miếng ngọc bội ấy chứ? Chả nhẽ sau này con định làm thợ mài ngọc sao? Vất vả lắm đấy, huhuhu...
Ở bên cạnh, Đàm Kỳ Vũ liếc nhìn tiểu muội muội bằng ánh mắt khinh bỉ. Hừ, cái đồ tham ăn mà không biết chọn. Miếng ngọc ấy cứng như vậy, không đau răng à?
Đàm mẫu và Trữ vương phi không hẹn mà gặp, nhìn ánh mắt đối phương chứa đầy hàm ý, cùng nở nụ cười.
Cuối cùng, nghi lễ cũng kết thúc. Mặc dù tiểu Duyệt nắm mãi miếng ngọc bội không buông, nhưng không ai dám đưa ra kết luận gì về tương lai của nàng cả. Trong lòng mỗi người đều tự có đáp án.
Trữ Vệ không ngủ được.
Sự việc của hôm nay khiến hắn nhớ lại những gì xảy ra ở kiếp trước. Tại sao hắn biết tên nàng? Tại sao hắn có thể theo nàng suốt ngần ấy thời gian? Tất cả cũng nhờ vào một miếng ngọc bội.
Hắn còn nhớ, trước lúc nàng quay đi, đã nói với thân xác của hắn:
“Nương ta từng bảo qua sông Tam Đồ phải có lộ phí, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi, hi vọng kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai một cuộc đời tốt hơn.”
Sau khi nàng đi rồi, hắn mới biết, nàng đã đặt vào ngực áo của hắn một miếng ngọc bội. Đó là miếng ngọc bất ly thân của nàng, thế mà nàng đã không hề do dự trao cho hắn dù chẳng biết hắn là ai. Kể từ đó, tên nàng không chỉ được khắc trên ngọc bội đó, mà còn khắc sâu vào tim hắn. Đời đời kiếp kiếp khiến hắn không thể quên ba chữ “Đàm Ly Quân”.
Trăng đêm nay không sáng, nhưng bầu trời rất trong. Ở trên mái nhà biệt viện Trữ vương phủ có hai cái bóng một nhỏ một lớn. Trữ Vệ không ngủ được, quyết định đến thăm tiểu Ly Quân. Hắn chỉ định đến nhìn nàng một cái rồi đi ngay, nhưng không ngờ nàng vẫn còn thức. Nhũ mẫu mệt mỏi cả ngày đã thiếp ngủ bên cạnh nôi.
Tiểu Ly Quân nhìn thấy Trữ Vệ đến liền vươn đôi tay nhỏ xíu ra. Một đêm đầy tâm sự của hắn bỗng chốc tan biến trong ánh nhìn trong trẻo của nàng. Hắn không kìm lòng được, cúi xuống bế lấy nàng. Vài giây sau cả hai đã ngồi tại chỗ này.
Tiểu Ly Quân rất ngoan, nàng không lên tiếng, chỉ nhìn hắn, khóe mắt cong cong, miệng nhỏ chúm chím. Ở trên cao gió rất lạnh, Trữ Vệ ôm nàng vào trong ngực, kéo kín áo choàng bao bọc lấy cả hai. Hắn đã từng rất lạnh. Lạnh thấu tâm can vì sự tàn nhẫn của lòng người, nhưng nàng đã đến sưởi ấm cho hắn. Thế nên giờ phút này, hắn muốn làm điều đó cho nàng, bây giờ và mãi mãi về sau.
“A Quân, nàng nhìn xem. Đằng xa kia chính là Tử cấm thành đấy. Nàng biết vì sao có tên gọi như vậy không? Vì ở nơi đó, cái gì cũng cấm, cái gì cũng khó, chỉ có cái chết (tử) là dễ dàng nhất mà thôi.”
Tiểu Ly Quân nào đã hiểu được những gì hắn nói, nhưng dường như nàng đọc được trong đôi mắt hắn tràn đầy đau thương. Nàng dụi cái đầu bé tí của mình vào ngực hắn, mặc kệ nước dãi thấm ướt ngực hắn. Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp chu ra:
“V...ệ….”
Trữ Vệ cứng đờ sống lưng. Hắn cúi đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin. Tiểu Ly Quân vừa… gọi tên hắn sao?
“A Quân, nàng nói gì? Nàng vừa nói cái gì?”
“V...ệ…..”
Tiểu Ly Quân còn chưa dứt âm cuối thì đã bị Trữ Vệ ôm chặt vào lòng. Hắn không thể bình tĩnh được nữa, giọng thốt lên cũng run rẩy:
“A Quân, nàng vừa gọi tên ta sao? Phải, ta là Vệ, là Vệ của nàng, cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng đến hết cuộc đời. A Quân, A Quân….”
Trữ Vệ cảm thấy lồng ngực nóng lên, tiếng nói đầu tiên của nàng là gọi tên của hắn. Đây chính là nói, trời xanh hiểu thấu lòng hắn rồi sao?
Trữ Vệ xúc động siết chặt cánh tay, tiểu Ly Quân cảm thấy thật ấm áp, nàng cọ cọ trong ngực hắn tìm chỗ thoải mái nhất rồi nhẹ nhàng khép mi mắt lại.
Trong bóng đêm, không một ai nhìn thấy phía sau bức tường thành Trữ vương phủ có một bóng đen vừa biến mất.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro