Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Cre: SẮC_Cấm Thành

-----------------
#CHƯƠNG_8

Mùa thu ở Biện Kinh rất đẹp. Cây cối đã bắt đầu thay màu áo mới, hoa trong vườn cũng nở rộ ngào ngạt hương thơm. Trữ vương phi đang ngồi thưởng trà cùng với Đàm mẫu ở trong mái đình sau vườn. Hai phu nhân này đều thuộc mẫu người công dung ngôn hạnh, tính cách lại hiền hòa nhu thục, nói chuyện cùng nhau rất hợp.

Sức khỏe của Đàm mẫu dạo này cũng không khá hơn là mấy, lúc nào cũng phải tựa lưng mới có thể ngồi lâu được. Trữ vương phi thoáng nhìn nét mặt của bà, nén tiếng thở dài, nói một câu:

“Đàm phu nhân cũng phải bảo trọng thân thể, Giang Đông và Tiểu Duyệt vẫn còn quá nhỏ.”

Giang Đông mà Trữ vương phi vừa nhắc đến chính là tam thiếu gia Đàm Giang Đông, chỉ lớn hơn tiểu Duyệt 2 tuổi. Đàm mẫu làm sao không hiểu chuyện này chứ. Bà mỉm cười đầy chua xót, trong mắt chất chứa nhiều ưu thương:

“Đa tạ vương phi quan tâm, chỉ e trời không chiều lòng người.”

Lời ít ý nhiều, hai vị phu nhân cảm thấy đề tài này quá nặng nề, cũng không muốn tiếp tục nữa. Đúng lúc này, nha hoàn tiểu Hương bế tiểu Duyệt đi đến, cung kính nói với Đàm mẫu:

“Thưa vương phi, thưa phu nhân. Tiểu thư đã thức giấc rồi ạ.”

Trữ vương phi vội để tách trà xuống, vươn bàn tay thon dài ra:

“Mau mau, đưa tiểu Duyệt cho ta bế một lát nào.”

Tiểu Hương nhìn sang Đàm phu nhân, thấy bà gật nhẹ đầu mới dám đi đến đặt tiểu Duyệt vào tay Vương phi. Tiểu Duyệt Duyệt trắng trẻo xinh đẹp, đang chuẩn bị mọc răng nên miệng đầy nước dãi ngước lên nhìn vị phu nhân đang bế mình cười thật ngọt ngào. Trữ vương phi cảm thấy tim mình xốn xang.

“Ôi chao ôi, tiểu Duyệt càng lớn càng xinh đẹp rồi. Nhất định sẽ là một nữ nhi khuynh quốc khuynh thành đây. Hèn chi….”

Hèn chi tiểu tử nhà bà lại yêu thích đến vậy. Câu này bà không thể nói trước mặt mọi người được, chỉ giữ lại trong lòng để trêu thằng nhóc kia thôi.

Đàm mẫu nhìn thấy rõ sự yêu thích trong ánh mắt của Trữ vương phi, trong phút chốc tâm trạng bà nhẹ nhõm đi vài phần. Nếu như…. nếu như bà không cố được nữa, liệu có thể nhờ đến Trữ Vương phi hay không?

Ở bên này, Trữ vương phi không nhìn thấy tâm tư của Đàm mẫu, chỉ mải lo vuốt ve sờ nắn tiểu hoa nhi đáng yêu. Khi bà sờ đến cặp chân mũm mĩm của tiểu Duyệt, tay bà bỗng khựng lại. Trữ vương phi không tin vào mắt mình, lại lật xem lần nữa. Cái gì thế này? Khúc vải độc nhất vô nhị hôm yến tiệc mà Trữ Vệ xin Ân La đế ban cho, là để làm tã lót cho tiểu Duyệt Duyệt sao?

Trữ Vệ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiểu tử chết tiệt này, hắn có biết sau khi hắn nhằm vào khúc vải này đã gây ra một hồi gió tanh mưa máu ở hậu cung của Ân La đế hay không? Hoàng thái hậu yêu thương hắn thì không nói làm gì, nhưng Hoàng hậu và các phi tần trong cung, cứ hễ ai được sủng ái là đều đi khóc với Ân La đế để cầu xin một khúc vải tương tự. Báo hại Hoàng thượng đau đầu mất mấy ngày. Chưa hết, Vương phủ của bà trước giờ vẫn bình yên, nay đột nhiên phải tiếp nhiều khách quý đến liên tục, mà toàn là các phu nhân nhất phẩm và các vương phi. Nói vòng vo một hồi cũng chỉ muốn được chiêm ngưỡng tấm vải quý hiếm kia mà thôi. Trữ vương phi thật khóc không ra nước mắt, bà nào đã được cầm đến tay đâu. Hôm ấy chỉ nhìn một lần và sờ một cái, còn từ lúc đến tay Trữ Vệ thì mất tăm mất tích luôn.

Trữ vương phi thật không dám nghĩ, nếu mọi người mà biết tiểu tử Trữ Vệ mang tấm vải này làm tã lót cho nữ hài tử Đàm gia thì không biết sẽ có thái độ gì nữa.

Đàm mẫu và gia nhân đứng hầu lén đưa mắt nhìn nhau. Trữ Vương phi có chỗ nào không khỏe chăng? Sao ngài ấy cứ nhìn chằm chằm tã lót của tiểu Duyệt mà mặt thoắt trắng thoắt đỏ thế kia?

Ở bên Thanh Tâm Các, Trữ Vệ nhảy mũi liền ba cái. Hắn đưa tay xoa xoa cái mũi ngứa ngáy, lòng thầm nghĩ, tiểu Duyệt Duyệt nhớ hắn rồi sao?

Một bàn tay bé xíu vươn ra từ phía sau. Trữ Vệ quay đầu lại. Đoan Mộc Như Yên nhẹ nhàng đưa khăn tay cho hắn, thấy hắn nhìn vội cụp mắt xuống, mặt thẹn thùng đỏ bừng. Mãi một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì mới ngước mắt lên thì thấy Trữ Vệ đã quay người về đằng trước. Nàng ta nhìn cánh tay đang giơ lên giữa không trung của mình, cảm thấy thật dư thừa. Đàm Kỳ Vũ ngồi kế bên nào biết tâm tư con gái, nhìn một màn này ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đoan Mộc Như Yên mắt long lanh nước giận dữ lườm hắn một cái, cố nuốt nước mắt vào trong.

Trữ Vệ, huynh cứ chờ xem.
……

Hôm nay Trữ Vệ và Đàm Vi Xương không luyện võ, vì sư phụ Phong Sử Đường có việc phải rời đi gấp. Vì vậy, hắn cũng không cần thay đổi xiêm y, cứ như vậy đến thăm tiểu Duyệt Duyệt. Người của Đàm phủ đã quá quen thuộc với hành động của hắn, cũng không quan tâm nhiều, ai làm việc nấy.

Lúc Trữ Vệ bước vào phòng thì gặp nhũ mẫu của nàng đang đi ra. Bà vội nói:

“Tiểu thế tử, may quá, có ngài đến đây. Tiểu thư vừa thức dậy, muốn uống sữa. Nhưng nha đầu tiểu Hương đi đâu chưa thấy quay lại. Ngài có thể ở đây trông tiểu thư một lát để lão nương đi nấu sữa không?”

“Bà đi đi.”

Trữ Vệ mặt không đổi sắc nói. Trong lòng thì đã múa vài đường quyền rồi. Nhờ hắn trông tiểu Duyệt sao? Một mình thôi sao? Khóe miệng hắn nhếch lên một đường vô cùng hoàn hảo.

Phòng của Duyệt Duyệt rất thoáng, là hắn cố ý bài trí như vậy. Hắn vẫn còn nhớ năm xưa khi nàng ở Mao phủ, phòng của nàng không khác gì ngục tù cả. Rất âm u, rất tối tăm, như chính cuộc đời của nàng vậy. Đến kiếp này, hắn chọn tất cả đều là màu sáng, cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. Hắn muốn nói cho nàng biết, mặt trời mỗi ngày đều mọc, ánh sáng sẽ luôn ở bên nàng, giống như hắn vậy.

Ở tuổi 17 năm đó, nàng kết thúc sinh mệnh trong đau đớn tột cùng. Nàng đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời thêm một ngày nào nữa. Lúc đó, hắn rất muốn nói với nàng, nàng đi như vậy rồi, hắn cũng không còn muốn đợi hai chữ “ngày mai” nữa.

Nhưng bây giờ, tất cả đều đã thay đổi. Hắn và nàng sẽ có chung rất nhiều “hôm nay” và “ngày mai”. Rất rất nhiều.

Trữ Vệ bước đến bên nôi. Tiểu Duyệt nhìn thấy hắn lập tức nhoẻn miệng cười. Bàn tay bé xíu vươn ra. Nàng vẫn chưa biết nói, nhưng đã biết phân biệt mọi người. Nếu nàng thấy Đàm mẫu sẽ ê a, nhìn thấy Đàm Kỳ Vũ sẽ ngọ ngoạy tay chân liên hồi, nhìn thấy Đàm Vi Xương sẽ yên lặng ngoan ngoãn, nhìn thấy hắn sẽ vươn tay ra, muốn hắn bế.

Trữ Vệ đưa tay đến bế nàng ra khỏi nôi, vừa định đặt lên đùi thì phát hiện tã lót của nàng có một vùng sậm màu. Hắn ngớ người, hình như nàng… tè rồi. Trữ Vệ luống cuống vội đặt nàng lên giường cạnh đó, nhưng tiếp theo phải làm thế nào thì hắn không biết. Trữ Vệ quay người định đi tìm miếng tã mới, nhưng tay hắn lại bị tiểu Duyệt bắt được. Nàng nắm chặt không chịu buông ra, khiến hắn dở khóc dở cười. Thôi vậy, đợi nhũ mẫu quay lại rồi thay cũng được. Nhưng cứ để ướt như vậy, nàng có khó chịu không?

Trữ Vệ quá sức đau đầu. Hắn quyết định dùng cái tay rảnh rỗi còn lại mở tã cho nàng. Hắn tập trung đến nỗi trán rịn mồ hôi, thầm nhủ tay hắn luyện kiếm đến mỏi nhừ cũng không có run như bây giờ.

Bỗng…. “chẹp...chẹp…”

Trữ Vệ nghe thấy tiếng mút vang lên từ phía bên kia. Liền sau đó là xúc cảm vừa mềm mại vừa ướt át truyền đến từ đầu ngón tay. Hắn sửng sốt quay đầu. Tiểu Duyệt đang … ngậm ngón tay của hắn, mút chùn chụt. Nàng còn dùng ánh mắt to tròn đen láy nhìn hắn hết sức vô tội.

Trữ Vệ cảm thấy dường như có một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng, vừa tê dại vừa thiêu đốt tâm can hắn. Hắn biết tiểu Duyệt đang thời kỳ mọc răng, nàng rất thích gặm cắn, còn chảy rất nhiều nước dãi nữa. Nhưng mà bây giờ, cái mà nàng đang cắn kia chính là ngón tay của hắn! Cảm giác cái răng vừa mới nhú cọ cọ, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng chu ra, lại còn cái lưỡi mềm mại ướt át đang quấn lấy nữa….

Đầu Trữ Vệ vang ầm một tiếng, mặt hắn đỏ bừng, cảm thấy có nơi nào đó không đúng rồi. Nhưng hắn không thể rút tay ra được, mồ hôi phía sau đã thấm ướt lưng áo. Đúng lúc đó...

“Tiểu thế tử, ngài vất vả rồi.”

Nhũ mẫu đã quay trở lại với bát sữa trên tay. Bà bước nhanh tới bên giường nhìn tiểu Duyệt Duyệt đang ngơ ngác không hiểu tại sao món ngon nàng đang ăn lại bị lấy mất.

Trữ Vệ giấu ngón tay ướt nhẹp ở sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm, nói một câu:

“Thay tã cho tiểu thư trước.”

Nói rồi hắn bước vội ra ngoài không ngoảnh lại lần nào nữa. Vú nuôi khó hiểu nhìn theo, tiểu thế tử hôm nay sao lại về sớm thế nhỉ. Còn nữa, giọng ngài ấy, sao đột nhiên lại khàn?

Trữ Vệ bước thật nhanh trên hành lang, nhìn thấy Nhị Bảo lập tức lên tiếng:

“Hồi phủ.”

Nhị Bảo chớp mắt, hôm nay mặt trời vẫn mọc đằng đông mà nhỉ.

Đêm ấy, Trữ Vệ nằm mơ thấy Ly Quân, là Ly Quân xinh đẹp lúc trưởng thành.
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh