Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Tác giả: Thuỳ Gia Công Tử
Cre: #SẮC team

-------------
#CHƯƠNG_7

Thanh Tâm Các.

Trữ Vệ đi đằng trước, phía sau là hai huynh đệ họ Đàm. Đàm Vi Xương vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bước chân có phần hơi luống cuống, tiết lộ tâm trạng đầy chờ mong của y. Đàm Kỳ Vũ thì không như vậy, vẻ không tự nguyện hiện rõ trên mặt. Tự dưng lại bị lôi kéo đi học, mấy cái chữ trong sách đâu có thích hắn đâu cơ chứ.

Sau buổi học mấy tháng trước, tình hình chỗ ngồi vẫn không có gì thay đổi. Trữ Vệ chiếm cứ vị trí bàn đầu tiên, Đoan Mộc Như Yên sau lần đó thì không dám ngồi gần hắn nữa, nên chuyển xuống cuối lớp. Nhưng vì nàng ta nhỏ tuổi nhất trong lớp của Cao thái phó, lại mũm mĩm cho nên ngồi cuối lớp thì không thấy được phía trên. Trưởng công chúa thấy vậy mới nhường chỗ của mình cho nàng ta. Hiện tại trong lớp lại có thêm hai đồng môn, thế nên Trữ Vệ mới sắp xếp lại. Lớp học có hai dãy bàn, ở giữa có một lối đi. Hắn và tiểu thái tử Trữ Niên Dương ngồi ngang hàng với nhau ở dãy đầu tiên. Dãy thứ hai là Trưởng công chúa và Tam hoàng tử, nhưng giờ đã là Đoan Mộc Như Yên và Tam hoàng tử, dãy tiếp theo là Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử, dãy cuối cùng là Quận chúa và Trưởng công chúa sau khi đổi chỗ cho Đoan Mộc Như Yên. Trữ Vệ liếc nhìn khắp một lượt rồi chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh Đoan Mộc Như Yên, quay đầu nói với Đàm Kỳ Vũ:

“Đàm Kỳ Vũ, ngươi ngồi chỗ này.”

Đàm Vi Xương thấy vẻ chần chừ không muốn đi của đệ đệ mình, liền lấy tay đẩy nhẹ lưng của hắn. Đoan Mộc Như Yên trợn mắt nhìn tiểu tử còn thấp hơn cả mình đang đi về chỗ ngồi bên cạnh, miệng mếu máo như sắp khóc. Ai bảo Trữ Vệ lớn nhất ở đây, lời hắn nói không ai dám làm trái cả.

Ở đằng sau, Đàm Vi Xương vẫn đang bối rối chưa biết ngồi vào đâu, đợi Trữ Vệ sắp xếp, chợt nghe hai giọng nói ngọt ngào cất lên cùng lúc:

“Huynh… ngồi đây đi.”

“Ngươi… có thể ngồi chỗ này.”

Đàm Vi Xương đưa mắt nhìn về phía hai giọng nói vừa phát ra, đúng lúc bắt gặp Trưởng công chúa Trữ Bách Thủy và Quận chúa phủ Khang thân vương ngượng ngùng nhìn nhau. Tình huống này....

Trữ Vệ đứng ở phía trên nhìn một cảnh này, cố nén cười. Hắn cố ý ho nhẹ một tiếng rồi mới nói:

“Quận chúa muội muội, muội sang ngồi với Bách Thủy tỷ tỷ đi. Vi Xương là nam tử.”

Một lời này đánh tỉnh cả hai nàng, nam nữ thụ thụ bất thân, hai nàng lại là nữ tử được giáo dục trong cung, sao có thể quên mất. Chỉ có thể trách cái người tên Đàm Vi Xương kia quá tuấn tú thôi.

Mọi việc đã an bài xong, Trữ Vệ cũng về chỗ ngồi. Hắn nhủ thầm, tối nay về nhất định phải kể cho tiểu Ly Quân nhà hắn nghe, huynh trưởng của nàng đào hoa thế nào mới được.

Ở phía bên kia, tiểu thái tử Trữ Niên Dương không nói lời nào, chỉ liếc nhìn toàn cục một cái rồi lại quay đi. Y biết rõ tính tình của Trữ Vệ luôn thích sắp đặt người khác, chỉ là y thấy khó hiểu, tại sao Trữ Vệ hắn có vẻ xem trọng hai tên vô danh tiểu tốt kia mà thôi.
……..

Chuyện ở Thanh Tâm Các đừng nghĩ chỉ là Trữ Vệ muốn gần gũi hơn với huynh đệ Đàm gia nên mới làm như vậy. Thực chất trong lòng hắn đã có suy tính. Ở kiếp trước, chính vì hắn quá ngông cuồng, nghĩ rằng mình có thể nắm trong tay hết thảy, đến lúc bị lật đổ rồi mới nhận ra bên cạnh không có lấy một cận thần đáng tin cậy. Mà trong lúc làm oan hồn vất vưởng bên cạnh Ly Quân, hắn đã nhìn thấy năng lực của Đàm Vi Xương, chỉ trách là lúc còn sống hắn không để Đàm gia vào mắt, nói đúng hơn là hắn không để ai vào mắt cả, cho nên mới có kết cục bi thảm như vậy. Cho nên lúc này, hắn mới quyết định bồi dưỡng Đàm Vi Xương. Không chỉ học cùng hắn ở Thanh Tâm Các, mà ngay cả việc luyện võ cùng sư phụ Phong Sử Đường, Trữ Vệ cũng lôi Đàm Vi Xương theo cùng.

Lịch học gần như chiếm hết cả thời gian của hắn, làm Trữ Vương phi đau lòng muốn chết. Bà cứ hai ba bữa lại làm thức ăn bồi bổ cho hắn, trong lòng cứ thắc mắc còn nhỏ tuổi vậy mà thật vất vả, mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về, còn bận rộn hơn cả Vương gia lên triều.

Trữ Vệ yên lặng không nói, Nhị Bảo đứng cạnh cứ nghe bà chép miệng xót xa thì lặng lẽ rơi nước mắt ở trong lòng. Thật tội nghiệp cho người mẫu thân này quá đi, bà đã hiểu lầm tiểu thế tử rồi. Hằng ngày chủ tử dậy sớm nào có phải vội vã đến trường học cơ chứ, chẳng qua là phải chạy vào phòng của tiểu thư Duyệt Duyệt một lúc rồi mới đi. Hôm nào không luyện võ thì còn đỡ, học chữ với Đàm thái phó xong có thể ở lại đến lúc tiểu thư ngủ rồi thì sẽ về. Còn nếu luyện võ nữa thì thôi xong, trễ đến mấy cũng phải ghé vào Đàm phủ. Nghĩ đến đây Nhị Bảo giật mình, tay vô thức đưa lên lau mồ hôi.

Chẳng là lúc mới đầu hắn thấy tiểu thế tử và đại thiếu gia Đàm Vi Xương cùng đi luyện võ về, người đầy mồ hôi quần áo lại bẩn. Hắn định nhắc chủ tử hay là về thẳng Vương phủ nghỉ ngơi luôn. Ai ngờ tiểu tổ tông nhà hắn chỉ phất tay, sau đó thì bước vào phòng của đại thiếu gia Đàm Vi Xương. Một lúc lâu sau bước ra thì người đã sạch sẽ, lại còn thay quần áo!

Nhị Bảo lúc đó đang ăn bánh mà nô tì Đàm gia đưa đến, nhìn thấy một màn này suýt cắn trúng lưỡi! Không phải…. không phải thế tử và Đàm đại thiếu gia…. Hắn muốn vặt luôn cái đầu mình xuống để khỏi nghĩ tiếp nữa.

May mà sau đó hắn biết được, tiểu thế tử muốn trước khi vào phòng của tiểu Duyệt tiểu thư thì toàn thân phải sạch sẽ, thế nên từ sau lần ấy lúc nào hắn cũng chuẩn bị thêm một bộ quần áo cho chủ tử ở trên xe ngựa. Thực ra Nhị Bảo rất muốn nói, tiểu tổ tông à, hay là người mang quần áo sang đây ở luôn đi. Nhưng mà vẫn là không dám nói ra.
……

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhưng Trữ Vệ vẫn thấy quá chậm. Tiểu Ly Quân nhà hắn mãi mà chỉ mới có mấy tháng. Tuy bây giờ nàng đã được ở phòng riêng, nhưng cũng chỉ mới biết lật, còn chưa có ngồi được. Hại hắn lần nào đến muốn ôm nàng cũng phải bế sấp bế ngửa luống cuống mãi. Hắn muốn giậm chân. Thê tử không phải là để bế, mà là để ôm, để ôm, biết không?

Nhắc tới lại đau lòng. Mỗi chuyện để nàng ở phòng riêng hắn cũng phải nhúng tay vào. Vốn là Đàm mẫu thấy nàng còn nhỏ, hơn nữa bà chỉ có mỗi mình nàng là nữ nhi nên muốn ở cùng phòng với nàng. Nhưng mà Trữ Vệ sau khi lôi kéo Đàm Vi Xương và Đàm Kỳ Vũ làm đồng minh, lại nhắc khéo với Đàm thái phó vấn đề sức khỏe của Đàm mẫu, thế là mọi người đồng lòng để cho Đàm mẫu có thời gian nghỉ ngơi bồi dưỡng thân thể, tách tiểu Duyệt Duyệt ra.

Trong chuyện này tuy không ai lên tiếng nhưng mỗi người đều có ý riêng. Đàm Vi Xương đúng là vì sức khỏe của mẫu thân, Đàm thái phó thì luyến tiếc thời gian phu thê cùng nhau quá ít, Đàm Kỳ Vũ thì không thích bị xem là người thừa. Chỉ có Trữ Vệ là không có liên quan gì mà lại nhiệt tình nhất. Nào ai biết được, mọi người đều vì Đàm mẫu, riêng hắn lại là vì tiểu Duyệt Duyệt. Hắn thực sự chỉ muốn có thêm thời gian ở riêng với nàng mà thôi.

Tiểu Duyệt Duyệt dường như rất thích căn phòng hắn bài trí cho nàng. Sau khi bị tách khỏi mẫu thân cũng không hề quấy khóc, hầu hết thời gian đều tự chơi và nhìn ngắm xung quanh. Ngay cả vú nuôi của nàng cũng khen nàng ngoan ngoãn. Trữ Vệ ngoài mặt lạnh lùng, trong lòng nở hoa. Tiểu Duyệt Duyệt nhà hắn luôn đáng yêu như vậy mà. Nghĩ đến lại đau đầu, ôi… thời gian!
….

Mùa thu năm đó, lúc tiểu Duyệt Duyệt vừa tròn chín tháng.

Cứ mỗi lần thời tiết giao mùa, trong cung của  Ân La đế lại bày yến tiệc. Vật phẩm tiến cống nhiều vô kể. Trữ Vệ được ân sủng là chuyện khắp kinh thành đều biết, những thứ mà hắn thích không một ai dám tranh giành. Nhưng mà cũng may, hắn luôn chọn những thứ kỳ lạ không ai chú ý đến. Thực chất đó luôn là các vật phẩm độc nhất vô nhị.

Yến tiệc năm nay cũng không ngoại lệ. Ân La đế sau khi thượng triều thì mời các chư hầu ở lại dùng tiệc, buổi tối lại gọi các Vương gia cùng phi tần đến để thưởng đồ. Trữ Vệ được gọi tên đầu tiên. Những lần trước cũng vậy, mọi người đều để ý đến thứ mình thích, chỉ đợi gọi tên thì sẽ nói ra, cũng không sợ trùng với tiểu thế tử coi trời bằng vung là Trữ Vệ.

Trong các cống phẩm năm nay có một vật là khúc tơ lụa liên thành vô cùng quý giá. Nghe sứ thần giới thiệu thì đây là một loại vải có một không hai trên đời, được lấy từ tơ của một loại côn trùng sống ẩn sâu trong núi, mười năm mới kéo được một sợi. Loại côn trùng này không thể nuôi, chỉ có thể để chúng tự do sinh trưởng. Tác dụng của loại vải này là đông ấm hạ mát, thích hợp dùng làm xiêm y mặc quanh năm.

Vừa nghe đến đó, Trữ Vệ lập tức lên tiếng:

“Hoàng bá phụ, nhi thần muốn vật này.”

Trữ Vệ vừa dứt lời, tất cả phi tần bao gồm cả Hoàng thái hậu cũng sửng sốt. Tiểu tử này ăn nhầm cái gì rồi sao? Lại quan tâm đến vải vóc xiêm y? Trong số các ánh mắt ngạc nhiên không thốt nên lời, đương nhiên còn có những ánh mắt ghen ghét không cam lòng.

Ân La đế sau giây phút sửng sốt một hồi, mỉm cười nhìn hắn:

“Ban vải.”

Nhuệ công công Nhuệ tổng quản lập tức vâng mệnh đưa tới cho Trữ Vệ.

Trữ Vệ cúi đầu tạ chủ long ân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. A Quân, thứ ta tặng cho nàng, nhất định phải là thứ tốt nhất!
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh