Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

*Phúc lợi đêm khuya_ quà mừng năm mới <3 Chúc toàn thể mem của SẮC 1 năm thật nhiều hạnh phúc và tài lộc nhé. <3 Sang năm mới mong các bạn sẽ ủng hộ team SẮC nhiều hơn, để chúng tớ có động lực lấp 1 đống hố :v

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Tác giả: Thuỳ Gia Công Tử
Cre: #SẮC team

-------------------
#CHƯƠNG_6

Trở về từ Đàm phủ, trong đầu Trữ Vệ tràn ngập hình ảnh tiểu Duyệt Duyệt mỉm cười với hắn. Dường như trên tay hắn vẫn còn vương chút hơi ấm của nàng. Hắn thầm thở dài trong lòng, không biết liệu có cách nào khiến thời gian trôi qua thật nhanh hay không.

Trữ vương phi nhìn nét mặt thẫn thờ của tiểu tử nhà mình, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

“Vệ nhi, ngày đầu học tập ở nhà Đàm thái phó thế nào?”

“...”

Nhị Bảo đứng bên cạnh thấy tiểu thế tử đang thả hồn tận đâu, huých nhẹ cánh tay hắn.

“Thế tử, thế tử, Vương phi đang hỏi người.”

“Hả????”

Lúc bấy giờ, hắn mới nhìn sang mẫu thân, thấy bà vẫn đang chăm chú nhìn mình, mới ho nhẹ một tiếng.

“Xin lỗi mẫu phi, con đang suy nghĩ một vài vấn đề. Người vừa hỏi gì ạ?”

Trữ vương phi khẽ mỉm cười:

“Cũng không có gì. Việc gì khiến cho con phải suy nghĩ đến thất thần như vậy?”

“À, hôm nay con đến Đàm phủ, cảm thấy có chút…”

Trữ Vệ lén đưa mắt nhìn Vương phi, thành công thấy được cái nhíu mày thật nhẹ của bà.

“Có chút thế nào?”

Hắn ra vẻ ngập ngừng khó xử.

“Thật ra có chút bất tiện ạ. Con học cùng Đàm Vi Xương và Đàm Kỳ Vũ, nhưng trình độ lại không giống nhau, bởi vì con còn được học ở Thanh Tâm Các, các đệ ấy chỉ học ở nhà cùng Đàm thái phó lão sư, cho nên....”

Hắn cố ý bỏ lửng câu nói, tin rằng Trữ vương phi nhất định sẽ hiểu.

“Vậy…. phải làm sao?”

“Con đang nghĩ… Có thể xin phụ vương và hoàng bá phụ cho hai đệ ấy vào Thanh Tâm Các học cùng con không? Nhưng chắc là không được đâu, hai đệ ấy không phải hoàng thân quốc thích, cũng không phải con quan nhất phẩm…”

“Hay để ta đi nói một tiếng với phụ vương của con thử xem nhé?”

Trữ Vệ quay mặt đi, bàn tay nắm thành quyền đưa lên miệng cố che giấu khóe miệng cong cong. Khi hắn quay lại một lần nữa, thì gương mặt đã trở về nét buồn bã trước đó.

“Con nghĩ… hay là thôi đi. Mẫu phi có xin chắc phụ vương cũng không đồng ý đâu ạ. Con không muốn người phải phiền lòng.”

Nét mặt Trữ vương phi ngay lập tức thay đổi, ánh mắt nhu hòa vừa nãy dường như biến mất, thay vào đó là vẻ sắc bén lóe lên giống ánh mắt của một người chuẩn bị đi săn. Trữ Vệ cười ha ha hai tiếng trong lòng, hắn đã nhìn thấy vô số lần dáng vẻ này của bà. Hắn đã thành công khơi gợi tinh thần chiến đấu của mẫu thân hắn.

Vốn dĩ mẫu thân hắn chính là thiên kim tiểu thư của Trì thái sư, cũng là một nữ nhân dịu dàng hiền thục. Nhưng cốt cách của gia tộc thái sư vẫn chảy trong dòng máu của bà, cho nên đối với một phu nhân muốn mềm có mềm muốn rắn có rắn này, Trữ vương gia vừa hết mực yêu thương vừa có phần e sợ. Trữ Vệ biết tỏng, phụ vương của hắn chẳng phải sợ uy nghiêm gì của mẫu thân, chẳng qua là sợ bà buồn lòng, sợ bà giận dỗi, sợ bà bỏ lơ không thèm ngó ngàng đến ông mà thôi. Cho nên, mười trận bà ra quân, phụ vương hắn chẳng có nổi nửa trận chiếm ưu thế.

Kể ra thì cũng rất đặc biệt. Mẫu thân của hắn ở bên ngoài hiền lương thục đức, người người nể nang nhưng bà chẳng bao giờ muốn hơn thua tranh đấu cùng ai. Chỉ riêng đối với Trữ vương gia là bà không nhường dù chỉ một bước. Việc càng khó bà càng muốn thuyết phục cho bằng được. Liệu đây có phải là tính hiếu thắng trong truyền thuyết mà nữ nhân nào cũng có không? Trữ Vệ đau đầu. Nếu tiểu Ly Quân nhà hắn mà có cái tính này thì hắn phải làm sao đây? Nhưng hắn lại lập tức tỉnh táo, tiểu Ly Quân đâu cần hiếu thắng với hắn làm gì? Vì hắn sẽ luôn để cho nàng thắng kia mà.

Giọng nói của Trữ vương phi một lần nữa cắt ngang mạch suy nghĩ của Trữ Vệ:

“Con đã bao giờ thấy ta nói điều gì với phụ vương con mà “không được” hay chưa?”

“...”
……………...

Bữa sáng ngày hôm sau, đúng như dự đoán, gia nhân báo Trữ vương phi mệt không thể xuống giường nên không ra ăn sáng. Trữ Vệ nhìn vẻ mặt tràn đầy sinh khí của phụ vương mà cười thầm trong lòng. Mẫu thân, vất vả cho người rồi.

Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt hắn làm như không để ý, thong thả dùng bữa sáng. Quả nhiên, một lát sau:

“Vệ nhi, sáng nay con đưa hai tiểu tử của Đàm thái phó cùng đến Thanh Tâm Các đi.”

Nói rồi, ông phất tay áo đi ra ngoài. Trữ Vệ ngồi bên trong nghe được tiếng xe ngựa lộc cộc thì biết phụ vương đã vào triều. Thật ra hắn tin rằng hoàng bá phụ  Ân La đế và phụ vương hắn nhất định sẽ không phản đối việc này. Bởi vì Đàm thái phó có công ơn dạy dỗ rất lớn với cả hai người, phê chuẩn cho tiểu tử của ông vào học Thanh Tâm Các cũng là điều hợp lẽ. Chỉ là sau khi từ quan thì Đàm thái phó lại lựa chọn rời xa Biện Kinh cho nên việc này mới không được xem xét. Bây giờ cũng coi như mọi việc theo đúng kế hoạch ban đầu mà thôi.

Trữ Vệ ăn xong bữa sáng, đến phòng Trữ vương phi vấn an rồi mới đi học. Nhị Bảo đã nghe thấy lời Trữ vương gia dặn dò lúc nãy nên đánh thẳng xe ngựa đến Đàm phủ. Vừa tới nơi, lại giống như mọi khi, tiểu tổ tông của hắn lại phi thân xuống bay vào nhanh như một cơn gió.

Sau khi nhờ gia nhân đi báo tin cho Đàm thái phó, Trữ Vệ chỉnh lại quần áo rồi ung dung thưởng trà. Tuy rằng rất ngạc nhiên về quyết định đột ngột của Trữ vương gia nhưng Đàm thái phó cũng không nhiều lời, ông chỉ nhờ Trữ Vệ nhắn lại một câu:

“Lão thần cảm tạ ân điểm của Hoàng thượng và vương gia.”

Nói rồi ông lại sai gia nhân chạy đi gọi đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Nhưng vừa nghe nói hai huynh đệ họ Đàm đều đang ở phòng của Đàm mẫu, Trữ Vệ lập tức đứng lên:

“Cũng không còn sớm nữa, để ta đi gọi hai đệ ấy rồi cùng đến Thanh Tâm Các luôn.”

Đàm thái phó chẳng mảy may nghi ngờ, liền bảo gia nhân dẫn đường cho thế tử. Nhưng tiểu thế tử nào có cần, hắn hai ba bước chân là đã đi được một quãng xa. Gia nhân chạy theo thở dốc, cái vị này, có ai đuổi đâu mà đi nhanh thế không biết.

Đúng là không có ai đuổi, nhưng mà người nào đó nóng lòng đi gặp thê tử, chân mới tới cửa mà lòng đã đến bên nôi mất rồi. Vẫn là Đàm Kỳ Vũ phát hiện ra hắn trước tiên:

“Sao… sao… ngươi lại đến nữa vậy?”

Đàm mẫu và Đàm Vi Xương vẫn đang trò chuyện lúc này mới ngẩng lên. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cả ba người, Trữ Vệ cúi người thi lễ với Đàm mẫu rồi đường hoàng bước đến bên cạnh nôi, hắn nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tiểu hoa nhi đang nhìn hắn không chớp mắt:

“Ta đến gọi hai ngươi cùng đến Thanh Tâm Các.”

“Thanh Tâm Các là nơi nào? Ta không muốn đi!” - Đàm Kỳ Vũ tay giữ chặt nôi, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn Trữ Vệ.

Đàm Vi Xương đương nhiên biết rõ Thanh Tâm Các, hắn chỉ thoáng ngạc nhiên một chút liền lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Đàm Kỳ Vũ:

“Nhị đệ, đừng làm loạn nữa. Thế tử muốn chúng ta cùng đi học với huynh ấy.”

Nói rồi, Đàm Vi Xương cúi chào Đàm mẫu:

“Chúng con xin phép mẫu thân.”

Hắn quay sang Trữ Vệ, khóe mắt liếc qua tiểu Duyệt trong nôi một cái rồi kéo Đàm Kỳ Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đi ra ngoài. Bên trong chỉ còn Trữ Vệ và Đàm mẫu, lúc này bà mới lên tiếng:

“Thay ta gửi lời cảm tạ đến Hoàng thượng và Trữ vương gia.”

“Vâng, Đàm sư mẫu.”

Trữ Vệ chỉ đáp một tiếng, ánh mắt lưu luyến nhìn tiểu Duyệt đang chăm chú nhìn hắn ở trong nôi. Không kìm lòng được, hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nàng, đưa lên miệng thơm nhẹ một cái, miệng lẩm bẩm:

“Duyệt Duyệt, buổi tối…. chờ ta nhé.”

Hắn cúi chào Đàm mẫu rồi bước ra khỏi phòng. Đến lúc này hắn mới nhận ra, câu nói kia của hắn có bao nhiêu là mờ ám. Thảo nào hắn có cảm giác dường như hai má của Duyệt Duyệt hơi đỏ lên. Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Nàng mới có bao nhiêu ngày tuổi kia chứ, hắn cũng không thể biến thái đến mức đó.

Ở một góc Đàm phủ, Nhị Bảo nhìn thấy chủ tử của mình đang xiêu vẹo ra khỏi phòng Đàm phu nhân, miệng còn lẩm bẩm cái gì không rõ. Nhị Bảo thầm kêu, thôi xong, tiểu thế tử lại bị con ma ngu ngốc nhập nữa rồi!!!!!!
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh