chương 4
*Phúc lợi đêm khuya 🤗
#NHẤT_THÊ_VỆ_QUÂN
Tác giả: Thùy Gia Công Tử
Cre: #SẮC_CấmThành
-----------
#CHƯƠNG__4:
Một ngày đầu đông, tại Đàm phủ phía nam Biện Kinh.
Nhận được tin báo Đàm phu nhân chuyển dạ, Trữ Vương gia cùng Vương phi ngay lập tức viếng thăm. Điều không ai ngờ tới là tiểu thế tử Trữ Vệ cũng đòi đi theo bằng được. Không những vậy, hắn còn có vẻ là người sốt ruột nhất trong số những người đang đợi bên ngoài. Tuy ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng đôi chân ngắn cũn cứ đi qua đi lại, bàn tay chắp sau lưng đã rịn đầy mồ hôi.
Chân mày hắn nhíu chặt. Bà đỡ đã vào phòng lâu lắm rồi, sao còn chưa ra? Không phải là thê tử tương lai của hắn gặp trở ngại gì chứ? Bất giác hắn siết chặt nắm tay, nếu không phải hắn không muốn để lộ tâm tình cho mọi người ở đây nhìn thấy thì đã bất chấp tất cả mà xông vào trong phòng ngay lập tức rồi.
Lúc này, tất cả mọi người đều đang rất nôn nóng, đâu ai rảnh mà để ý tới hắn, chỉ có Trữ Vương phi là nhìn ra chút manh mối. Hàng chân mày diễm lệ của bà khẽ nhăn lại, tiểu tử này hình như rất để tâm đến hài tử của Đàm gia thì phải.
Nhưng bà chưa kịp phân tích kỹ hơn, thì từ trong phòng đã vọng ra một tiếng khóc thanh thoát.
“Sinh rồi, sinh rồi…”
Đàm thái phó cuối cùng cũng buông được tảng đá lớn trong lòng xuống, vui mừng kêu lên. Không thể trách ông được, vì đứa bé này đến vào lúc phu thê ông đều đã có tuổi, không nói cũng biết là mạo hiểm đến thế nào. Đàm gia không hiếm con, Đàm phu nhân đã sinh cho ông ba tiểu tử, đứa lớn nhất cũng đã trạc tuổi tiểu thế tử Trữ Vệ bây giờ. Ban đầu ông muốn phản đối, nhưng Đàm phu nhân kiên quyết muốn có đứa bé này, ông chỉ còn biết cầu mong mọi sự an lành, mẹ tròn con vuông mà thôi.
Ngay sau khi tiếng khóc cất lên, bà đỡ vội vàng bước ra, cúi đầu cung kính báo tin:
“Chúc mừng Đàm thái phó, là một tiểu hoa nhi rất xinh đẹp.”
Đàm thái phó không giấu được nét mặt vui sướng, lập tức hỏi han:
“Tốt quá, tốt quá rồi. Phu nhân có khỏe không?”
“Mẫu tử đều bình an, bây giờ Ngài có thể vào thăm ạ.”
Nói xong bà đỡ liền nhích người qua một bên để nhường đường. Đàm thái phó quay sang nhìn Trữ Vương gia và Trữ Vương phi một cái, Trữ Vương gia liền hiểu ý gật đầu. Lúc này ông mới nhanh bước chân đi về phía phòng phu nhân. Phu thê Trữ Vương gia còn chưa kịp nhấc chân đi theo thì bỗng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xíu chạy vụt qua và rồi…
“Uỵch!”
Trữ Vệ nằm ngã sóng xoài trên mặt đất, thì ra hắn vội quá giẫm phải gấu áo. Nhưng mà thật kỳ lạ, hắn cứ nằm mãi dưới đất như vậy chẳng buồn đứng lên. Trữ Vệ vốn là một tiểu tử quậy phá, chuyện té ngã xảy ra như cơm bữa, nhưng lần nào hắn cũng nhanh chóng đứng dậy phủi mông như không hề có chuyện gì. Vậy mà lần này…
Trữ vương phi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên vội bước đến đỡ hắn dậy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này thì bà quả thật phải giật mình. Hắn ngã dập mũi, máu chảy ròng ròng, đôi mắt đỏ lựng. Trữ Vương phi xót xa vội ôm hắn vào lòng:
“Vệ nhi đau lắm sao? Khóc luôn rồi đây này.”
Trữ Vương gia cũng vừa kịp bước đến, nhìn thấy cảnh này thì vội quay mặt đi, đưa tay lên sờ mũi, giấu đi khóe miệng vừa cong lên. “Tiểu tử này, mới nghe là con gái thì đã chảy máu mũi rồi sao? Thật không có tiền đồ.”
Trữ Vệ mệt mỏi cứ mặc cho Vương phi vừa ôm vừa dỗ dành. Một cú vấp ngã đã khiến cho hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc vừa nghe tiếng khóc chào đời đầu tiên của nàng, hắn đã không thể kiềm chế. Hắn muốn ngay lập tức được nhìn thấy người con gái mà hắn đã yêu thương suốt 7 năm ròng rã. Cuối cùng hắn cũng đã đợi được nàng rồi, đợi được nàng đến với thế giới này, đến với cuộc đời hạnh phúc mà hắn sẽ mang lại cho nàng kể từ giây phút này. Thế nhưng, khi ngã xuống hắn chợt phát hiện ra, với thân phận hiện giờ của hắn không thể nào có thể bảo hộ cho nàng, càng không thể vội vã.
Trong đôi mắt nhiễm đỏ của hắn lúc này, không phải là nước mắt, mà là những vui mừng, những mong đợi, còn phảng phất những nuối tiếc của kiếp trước khi hắn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn…
Không ngoài dự đoán, Đàm thái phó đặt tên cho nữ nhi của mình là Ly Quân, với mong muốn cô bé có thể suốt đời được vui vẻ. Ngoài ra, tiểu Ly Quân còn có nhũ danh là Duyệt Duyệt, trong “Duyệt thân thích chi tình thoại, lạc cầm thư dĩ tiêu ưu”
(*Nghĩa là: Vui vẻ nghe tình thân trò chuyện, gảy đàn đọc sách giải ưu tư).
Dĩ nhiên, người vừa ý nhất với cái tên này không ai khác ngoài tiểu thế tử Trữ Vệ.
Thế nhưng, rốt cuộc hắn vẫn không thể nhìn mặt của thê tử tương lai của mình trong ngày hôm ấy. Sự thật nói ra có chút mất mặt, bởi vì hắn không thể nào chen vào vòng vây được bảo vệ bởi… ba vị ca ca của nàng! Nhắc đến hắn vẫn còn giận run người, huynh trưởng Đàm Vi Xương thì không nói làm gì, nhưng nhị sư huynh và tam sư huynh của nàng cứ nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, không cho hắn tới gần. Hắn rất muốn nói cho hai tên tiểu tử ấy biết rằng, hắn cũng xem nàng là báu vật đấy.
Cuối cùng Trữ Vệ đành phải tiu nghỉu quay về vương phủ cùng phụ mẫu. Nhưng mà không sao, thời gian còn dài, hắn sẽ không thiếu cơ hội. Mặc dù Trữ Vương gia bảo rằng phải đợi Đàm phu nhân hết cữ thì Đàm thái phó mới đến vương phủ kèm hắn được, đương nhiên là hắn không đồng ý. Đàm thái phó không đến được thì hắn sẽ đi. Lấy lý do là để Đàm thái phó có thể yên tâm ở phủ chăm sóc Đàm phu nhân, mà hắn vẫn được học hành liên tục không gián đoạn, Trữ Vệ xin phép phụ vương hàng ngày sau khi ở Thanh Tâm Các về sẽ đến phủ Đàm gia. Học là chuyện nhỏ, ở bên cạnh tiểu Ly Quân của hắn mới là chuyện lớn, đương nhiên câu này không thể nói ra. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy.
…
Thanh Tâm Các.
Đoan Mộc Như Yên vẻ mặt uất ức cầm sách lẽo đẽo theo sau Trữ Vệ. Nàng thật sự không hiểu, trước đây Vệ ca ca đối xử với nàng rất tốt kia mà. Tại sao dạo gần đây huynh ấy lại thay đổi hoàn toàn, không những lạnh nhạt mà còn ra vẻ ghét bỏ không thèm che giấu nữa. Nàng đã làm gì sai rồi sao?
Cuối cùng nhịn không được, nàng ta bước nhanh lên một chút sánh ngang vai với Trữ Vệ, đang định bắt chuyện thì hắn lại đột ngột dừng bước. Trữ Vệ quay sang nhìn Đoan Mộc Như Yên bằng ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt nói một chữ:
“Cút!”
Đoan Mộc Như Yên không ngờ phản ứng của Trữ Vệ lại dữ dội như vậy, cảm thấy tủi thân liền òa khóc nức nở. Đúng lúc ấy, trưởng công chúa và quận chúa cũng vừa từ lớp học bước ra, nhìn thấy cảnh này vội chạy đến. Trưởng công chúa vừa an ủi Như Yên vừa nhìn Trữ Vệ bằng ánh mắt trách móc:
“Sao đệ lại nói Như Yên như vậy? Muội ấy có làm gì đệ đâu chứ?”
Trữ Vệ không hề nao núng, nhìn thẳng vào mắt Trưởng công chúa, nói rõ từng từ:
“Không phải việc của tỷ.”
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Trưởng công chúa mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không dám tiếp tục. Nàng biết rõ sự ân sủng của Ân La đế đối với Trữ Vệ, còn có, còn có ánh mắt lúc nãy của hắn nhìn nàng, quả thật khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Nàng chỉ có thể đem tên tiểu tử đó ở trong lòng mắng một trăm lần.
Lại nói đến cái người đang bị mắng mà không hề hay biết kia, vừa rời khỏi cổng Thanh Tâm Các lập tức chạy như bay đến Đàm phủ. Suốt cả đoạn đường, hắn cứ chốc chốc lại vén màn lên hỏi đã đến chưa, khiến cho phu xe và Nhị Bảo đổ mồ hôi ròng ròng giữa tiết trời giá lạnh đầu đông này. Đến nơi, không hẹn mà gặp, chủ tớ đều thở phào một hơi.
Trữ Vệ nhanh chóng nhảy xuống xe, chỉnh sửa lại y phục thẳng thớm đàng hoàng rồi mới bước chân vào Đàm phủ. Nhìn thấy chủ tử của mình đạo mạo lễ phép, từ tốn chào hỏi mọi người mà Nhị Bảo không khỏi nén tiếng thở dài. Liệu hắn có nhìn nhầm không vậy? Cái người đang thi lễ kia với cái người xoắn xuýt trên xe ngựa lúc nãy đâu có phải là cùng một người kia chứ?
Nhắc tới cũng thật khó cho Trữ Vệ, vừa mới học xong bên Thanh Tâm Các lại chạy qua đây tiếp tục đọc sách luyện chữ. May mà còn có huynh trưởng Đàm Vi Xương của Đàm gia học cùng, hai người trạc tuổi nên sau một buổi liền có thể nói chuyện trao đổi. Đàm Vi Xương thừa hưởng cốt cách đạo mạo của Đàm thái phó, rất ra dáng một thư sinh hiểu lễ nghĩa. Sau khi kết thúc đã ngỏ ý mời tiểu thế tử ở lại dùng cơm, sau đó cùng đến thăm tiểu muội muội. Người nào đó đương nhiên là không từ chối, bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng đã muốn hét vang rồi.
Chỉ có nhị sư huynh Đàm Kỳ Vũ là vẫn thấy khó chịu, tiểu muội muội sao có thể để cho người ngoài muốn xem là xem chứ.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng tao nhã. Lão thái phó Đàm Thế Bình chú trọng lễ tiết, mọi người trong phủ cũng đã quen, tất cả đều vô cùng từ tốn và phép tắc. Chỉ tội cho tiểu thế tử Trữ Vệ muốn ăn nhanh để đi thăm thê tử mà không được, hắn chưa bao giờ cảm thấy việc ăn cơm lại chán như lúc này.
Cuối cùng cũng vất vả ăn xong một bữa, Trữ Vệ vội kéo Đàm Vi Xương đến phòng Đàm mẫu thăm tiểu muội. Suốt trên đường đi, Đàm Vi Xương cứ luôn miệng khen tiểu muội muội nhà mình xinh đẹp thế nào, đáng yêu ra sao. Nói thừa, Duyệt Duyệt của hắn sao có thể không xinh đẹp? Sao có thể không đáng yêu?
Nghĩ đến đây, bất giác bước chân Trữ Vệ lại tăng nhanh một chút, báo hại Đàm Kỳ Vũ chân ngắn phải chạy theo hụt hơi. Hắn cau có làu bàu, cũng có phải là tiểu muội của nhà ngươi đâu, vội thế làm gì?
Người đằng trước không hề hay biết, vẫn bước đi trong ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn vừa tắt, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một đường cong khó thấy.
Ly Quân, ta đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro