chương 3
#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Cre: SẮC_Cấm Thành
-----------
#CHƯƠNG__3:
Trữ Vương phủ làm việc quả nhiên mau lẹ, chưa tới ba ngày sau khi Trữ Vương gia viết một bức tâm thư cho Đàm lão thái phó, vương phủ đã nhận được hồi âm. Trong thư, Đàm thái phó chỉ nói cuối thu sẽ đưa gia quyến đến Biện Kinh, nhờ Vương gia an bài nơi ăn chốn ở.
Nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của lão sư, Trữ Vương gia không nén nổi tiếng thở dài. Thật lòng nếu không phải bất đắc dĩ thì ông cũng không muốn làm phiền đến lão sư đáng kính này của mình. Vừa đến tuổi ngũ tuần Đàm thái phó đã cáo lão từ quan, dẫn theo gia quyến về miền Giang Nam sông nước vui hưởng điền viên, không màng thế sự. Hơn nữa, nghe nói sư mẫu còn đang mang thai, đường đến Biện Kinh cực khổ biết bao nhiêu, lần này Đàm thái phó nhận lời e cũng là nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa.
Trữ Vương gia nhượng bộ trong chuyện này, một phần vì tiểu tử Trữ Vệ khó khăn lắm mới chịu quay đầu nghiêm túc học hành, lần đầu tiên hạ mình cầu xin ông, lại thêm một Trữ Vương phi ngọt ngào vừa dịu dàng vừa giận dỗi, khiến ông thật hết cách. Thật ra, nếu Trữ Vệ có thể lãnh hội được kiến thức uyên thâm của Đàm thái phó thì quả thật là chuyện vô cùng đáng mừng. Nghĩ đến đây, cảm giác áy náy trong lòng Trữ Vương gia lại giảm đi đôi chút.
Hiện tại chỉ còn cách cố gắng an bài cho gia quyến Đàm lão thật tốt, mới mong bù đắp được phần nào món ân tình này. May sao, cả Trữ Vương phi và Trữ Vệ đều rất để tâm chuyện này. Đặc biệt là tên nhóc Trữ Vệ, hằng ngày hắn đều chắp tay sau lưng quan sát gia nhân ra ra vào vào, còn tự mình lựa chọn từng vật dụng bài trí trong phủ. Phu thê Trữ Vương gia nào có ngờ được, hắn đây là đang chọn những thứ tốt nhất cho thê tử tương lai còn chưa ra đời của hắn, sao có thể qua loa đại khái được.
Nhưng mà, Trữ Vương phi sau vài ngày quan sát, nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao đồ đạc trong phòng của hài tử chưa chào đời của Đàm gia lại toàn là đồ dành cho nữ nhi? Bà liền đem thắc mắc này đến hỏi Trữ Vệ, ngay lập tức nhận được câu trả lời mặt không biến sắc của hắn:
“Là nữ nhi.”
Trữ vương phi đưa tay đỡ trán, từ khi nào mà tiểu tử này lại có năng lực tiên đoán tương lai vậy? Nếu như không phải, chẳng lẽ lại đem đứa bé nhét ngược trở lại bụng sư mẫu sao? Trữ vương phi thập phần không tin:
“Nếu lỡ như là nam hài tử thì phải làm sao?”
“Không có lỡ như.”
“...”
-------
Hai tháng sau.
Trữ Vương gia ngồi xuống trường kỷ, đón lấy chén trà Trữ Vương phi đưa sang, thuận miệng hỏi:
“Vệ nhi đâu?”
Trữ Vương phi ngước lên nhìn xung quanh một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục pha trà, giọng nói có chút ý cười :
“Thiếp cũng không rõ, nghe gia nhân báo lại là dạo gần đây, Vệ nhi từ Thanh Tâm Các trở về là lại chạy đi đâu mất.”
Trữ Vương gia nghe vậy liền chau mày:
“Tiểu tử này có khi nào lại chạy đi làm loạn ở đâu rồi không?”
“Không đâu, dạo này phủ chúng ta không thấy có khách đến bắt đền mà.”
Trữ Vương gia nghe vậy cảm thấy cũng đúng, lại tiếp tục thưởng trà. Hai phu thê nào có biết được người vừa được nhắc đến cũng chẳng phải chạy đi đâu xa, mà đang ngồi chễm chệ trên bờ tường phủ Đàm gia ngắm cái bụng tròn trịa của sư mẫu.
Nói đến chuyện này, người đau đầu nhất có lẽ chính là Nhị Bảo. Chẳng hiểu chủ tử nhà mình ăn phải cái gì mà từ lúc Đàm thái phó đến Biện Kinh thì thay đổi hẳn. Mỗi ngày ngoài việc đến Thanh Tâm Các đọc sách luyện chữ thì chính là đến đây ngắm sư mẫu. Lúc đầu Nhị Bảo không biết còn nghĩ thế tử nhà mình thật tội nghiệp, đã có một mẫu phi yêu thương hết mực như vậy mà còn thấy chưa đủ. Sau này quan sát kỹ lại mới ngộ ra, thế tử nhà mình không phải đi nhìn sư mẫu, mà chính là nhìn… cái bụng của bà. Nhưng mà, như thế cũng chưa đủ kỳ dị đâu. Nhị Bảo lo lắng chính là thái độ của thế tử trong lúc ngắm nghía cái bụng tròn trịa ấy. Khi thì vui vẻ, lúc lại đăm chiêu, có khi không biết vì sao lại nổi giận. Giống như lúc này đây, cái ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười ngớ ngẩn ấy khiến Nhị Bảo phải lén lau đi hai hàng lệ dài mà thầm kêu gào vạn lần, ai đó làm ơn hãy trả lại tiểu thế tử lạnh lùng cao ngạo trước kia lại cho hắn đi mà...
“Thế tử à, chúng ta về thôi.”
Còn có một câu mà hắn nuốt ngược vào trong không dám nói, “thế tử à, người mà không đi thì cái vẻ mặt ngu ngốc đó sẽ bị người khác nhìn thấy mất.”
Trữ Vệ không đáp lời, đợi đến khi nhìn thấy Đàm phu nhân được nô tì dìu vào phòng, bắt đầu ngồi bên cửa sổ thêu gì đó, thì hắn mới liếc nhìn Nhị Bảo, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có.
“Hồi phủ.”
Không ai hiểu được tâm trạng của hắn vào lúc này. Đã từng chứng kiến nàng đau đớn dày vò mà không thể làm gì được, đến bây giờ hắn không hề muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào để được nhìn thấy nàng, cho dù nàng chỉ mới là một bào thai còn trong bụng mẹ. Hắn tin chắc rằng, Ly Quân của hắn khi được sinh ra sẽ là một tiểu hoa nhi đáng yêu đến thế nào, trắng nõn ôn nhu với đôi mắt đong đầy ánh cười. Hắn rất mong đợi được nhìn thấy đôi mắt ấy, để có thể quên đi sự tang thương trong ánh nhìn của nàng ở kiếp trước. Hắn đã từng nhìn thấy rất rõ sự tịch mịch trong đôi mắt nàng, sự tịch mịch đầy tuyệt vọng…
“Thế gian này, liệu có tồn tại ái tình?” - Nàng đã từng hỏi như thế.
Nhưng không ai trả lời nàng.
“Nếu thật sự có ái tình, cuộc đời ta sao lại mệt mỏi như thế này? Mệt đến nỗi, nếu như nó có tồn tại, ta cũng chẳng thiết cảm nhận nữa…”
Ly Quân nở một nụ cười chua xót, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng hắn biết, nàng đang nhìn hắn.
“Ta biết ngươi ở đây. Chỉ là ta không hiểu, thế gian này còn có gì khiến ngươi luyến tiếc đến như vậy?”
Rồi không đợi hắn hồi đáp, nàng lại cúi đầu xuống.
“Cảm tạ ngươi đã ở bên ta bấy lâu nay…, tuy ta không nhìn thấy, nhưng vẫn luôn biết ngươi ở đây.”
“Nếu ngươi còn có ước nguyện chưa hoàn thành, có thể nói cho ta biết không? Ta sẽ giúp ngươi…”
“Ngươi có tin rằng có kiếp sau hay không? Nếu có, ta muốn được sống hạnh phúc…”
“Ta… thật sự xin lỗi!”
Nàng vẫn cúi đầu, thế nhưng hắn đã nhìn thấy giọt nước mắt của nàng nhỏ xuống, thấm ướt vạt áo. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, nước mắt đã khô, ánh nhìn bất động. Nàng từ từ khép mi mắt lại, cất giấu tất cả những tang thương, từ chối ánh sáng của nhân gian này.
Từ thời khắc đó, hắn nói với lòng mình, đó sẽ là giọt nước mắt cuối cùng hắn cho phép rơi xuống.
----------
#Spoil_chương_4: "Duyệt thân thích chi tình thoại, lạc cầm thư dĩ tiêu ưu" - nữ chính xuất hiện 😎 nhưng xin đừng trông chờ nhiều 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro