chương 20
Đêm trước đó, bên ngoài cổng cung.
“Quận chúa, đã đến rồi.”
Đàm Vi Xương buông rèm trong tay xuống, nhìn sang cô nương bên cạnh. Từ lúc lên xe ngựa rời khỏi Đàm phủ đến giờ, hai người không ai nói lời nào.
Thực ra có những chuyện, sau khi giây phút kích động qua đi, thứ còn lại rất có thể chính là hối hận. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đối với Khang Thành, việc rời khỏi cung cấm đã là một chuyện tày trời rồi, nếu những ngày tiếp theo, chuyện nàng đội kim quan mão cho Đàm Vi Xương đến tai Khang thân vương, không biết sẽ khiến người tức giận đến thế nào. Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không hối hận. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Người đang bị dày vò lại chính là nam nhân ngồi bên cạnh nàng. Hẳn là huynh ấy biết rõ hậu quả của việc này, cho nên mới căng thẳng như vậy.
Khang Thành cảm thấy mình nên có trách nhiệm trong chuyện này, vì thế nàng hắng giọng cất tiếng:
“Huynh đừng lo lắng. Là Vệ ca ca dẫn ta ra ngoài, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Đàm Vi Xương từ đầu đến giờ vẫn đang suy nghĩ, nghe được tiếng của quận chúa liền ngẩng lên. Cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn nên nói rõ thì hơn. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Hôm nay, hạ thần thực sự cảm kích quận chúa, nhưng sự việc như vậy không nên lặp lại nữa.”
Khang Thành nghe lời nói thập phần xa cách của Đàm Vi Xương, hốc mắt tự dưng nóng lên.
“Sao huynh lại đối với ta như vậy? Chẳng lẽ huynh không hiểu… không hiểu….”
Nói đến đây, Khang Thành nghẹn ngào không tiếp tục được nữa. Đàm Vi Xương ở bên cạnh nhìn thấy nước mắt nàng sắp rơi xuống, vô cùng khó xử:
“Nàng...đừng...đừng khóc.”
Khang Thành uất ức, không nhịn nữa, cứ thế để nước mắt rơi xuống. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Ta cũng đã xuất cung đến gặp huynh rồi, còn không rõ ràng sao?”
Đàm Vi Xương luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào, cũng quên mất vách ngăn mà mình vừa khó khăn dựng lên, vội đưa tay lau đi nước mắt của Khang Thành. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Ta hiểu rồi, hiểu rồi, nàng đừng khóc nữa. Được không?”
“Huynh ức hiếp ta!”
Khang Thành được nước lấn tới, tủi thân nấc lên thêm vài tiếng, rồi kéo áo Đàm Vi Xương sang lau sạch nước mắt nước mũi lên đó. Đàm Vi Xương hết cách, chỉ có thể để mặc cô nương ấy muốn làm gì thì làm. Ngược lại, như thế này còn có chút đáng yêu. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Nhưng đáng yêu thì sao chứ? Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy.
Một lát sau, Đàm Vi Xương thấy Khang Thành đã có chút bình tĩnh lại, mới khẽ thở dài:
“Quận chúa, không phải ta không hiểu, nhưng thực sự là không thể.”
Khang Thành ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn y. Đàm Vi Xương tiếp tục nói:
“Ta còn có cha già, có đệ muội. Ta có trách nhiệm phải bảo hộ cho bọn họ. Nhưng còn nàng…”
“Ta không sợ, huynh sợ cái gì?”, ánh mắt Khang Thành vô cùng kiên định. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Ta đương nhiên sợ. Bởi vì ta chẳng thể cho nàng cái gì cả.”
“Ta không cần!”
Khang Thành nước mắt vừa mới khô, lại chực chờ chảy xuống lần nữa. Đàm Vi Xương chỉ có thể hạ quyết tâm một lần.
“Khang Thành, nàng nghe ta, được không? Nàng xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Đừng phí hoài tâm tư ở chỗ ta nữa. Ta cần rất nhiều thời gian để tích bản thân trở nên mạnh mẽ để bảo vệ trên dưới Đàm gia. Nhưng phải mất bao lâu, chính bản thân ta cũng không biết được.”
Bây giờ y chỉ là một đội trưởng cẩm y vệ nhỏ bé, còn rất nhiều ngày tháng phải cố gắng. Nếu y không làm được, người thiệt thòi chính là những người y quan tâm nhất. Khang Thành đương nhiên hiểu rõ, nhưng trái tim nữ nhi khó có thể cầm giữ được. Nàng cũng không muốn làm một gánh nặng trong tâm tư của ai đó. Hít sâu một hơi, Khang Thành bình tĩnh nói:
“Được, ta không ép huynh. Nhưng thời gian của ta cũng có hạn.”
Làm người của hoàng tộc, thân bất do kỷ. Ta nguyện vì huynh mà chờ đợi, thì cũng chỉ có thể chống đỡ được một thời gian mà thôi. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Nói rồi, Khang Thành vén rèm toan bước xuống. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, lại quay đầu lại hỏi:
“Có thể nói cho ta biết, trong số những người quan trọng của huynh, có ta không?”
Đàm Vi Xương sửng sốt, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Y nắm tay lại thành quyền đưa lên che miệng, hắng giọng một cái, trong cổ họng bật ra một âm thanh “ừ” rất nhẹ.
Khang Thành đang dỏng tai lên chờ câu trả lời của y, rất nhanh bắt được âm thanh này, cũng cảm thấy như vậy đã là quá giới hạn của y rồi, liền hài lòng gật đầu, bước xuống xe. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đàm Vi Xương cũng xuống xe ngựa, chờ nàng đi vào rồi mới quay lại. Trước khi bước qua cánh cổng nặng nghìn cân ấy, Khang Thành níu lấy vạt áo của Đàm Vi Xương, đôi mắt sáng như ánh sao trong đêm tối.
“Vi Xương, đừng để ta chờ quá lâu.”
Huynh phải nhanh lên, nếu không ta sợ...
Nói xong liền buông tay, quay đầu đi thẳng. Đàm Vi Xương rất lâu sau vẫn đứng yên ở đó. Có câu nói trong lòng, mãi chẳng thể thốt ra.
Chính vì quan trọng, mới không thể mạo hiểm, nàng có hiểu không?
…
Biện Kinh đêm đó, nhiều người không ngủ.
Ly Quân từ phủ vương gia quay trở về, nhận thấy thái độ của đại ca có chút kỳ lạ. Ăn cơm cũng không chú ý, trong lòng như có điều suy nghĩ. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Vì lễ trưởng thành, Đàm Vi Xương được phép rời quân doanh hai ngày, đến sáng ngày mai lại phải đi rồi. Sau bữa cơm tối, Ly Quân mang theo bánh hoa quế đem về từ Vương phủ chạy đi tìm đại ca. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đèn trong phòng của Đàm Vi Xương vẫn sáng, Ly Quân nhẹ nhàng gõ hai tiếng rồi bước vào. Nàng nhìn thấy đại ca đang ngẩn người nhìn chén trà trên bàn, ngay cả nàng bước vào rồi vẫn không hay biết. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Ly Quân cất tiếng gọi, lúc bấy giờ Đàm Vi Xương mới như người trong mộng tỉnh lại, vội vàng nở nụ cười.
“Sao muội còn chưa nghỉ ngơi?”
“Ngày mai đại ca lại đi rồi, muội muốn đến xem có thể giúp sắp xếp một chút không? Sẵn tiện mang bánh đến cho huynh.”
Nói rồi liền đưa dĩa bánh đến trước mặt Đàm Vi Xương, nghiêng đầu cười nghịch ngợm. Đàm Vi Xương nhìn biểu cảm của tiểu muội, không nhịn được bật cười. Là nụ cười thoải mái nhất trong cả ngày hôm nay. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Ly Quân liền ngồi xuống, bắt đầu làm tiểu muội tốt.
“Đại ca có phải có tâm sự không?”
“Sao muội lại hỏi vậy?”
“Cả buổi tối đại ca không có cười, cũng ăn rất ít.”
“À…”
Nghĩ đến chuyện gì, Đàm Vi Xương lại cúi đầu cười khổ. Ly Quân nhạy bén phát hiện chút biểu cảm này, lại tiếp tục hỏi:
“Đại ca là vì chuyện của quận chúa?”
Ly Quân biết mình đoán đúng rồi, đắc ý gật gật đầu. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Đúng là khó ghê.”
Đàm Vi Xương lúc này mới nhớ ra, thái độ e dè hỏi một câu:
“Chuyện này… làm sao muội biết?”
Ly Quân thành thật không giấu diếm.
“Là Vệ ca ca nói cho muội biết.”
Đàm Vi Xương lập tức đưa tay đỡ trán. Cái tên thế tử đáng ghét, loại chuyện này mà cũng đi nói lung tung như vậy được sao? Còn là với một tiểu cô nương nhỏ như vậy. Nhưng mà, nói cũng đã nói rồi, chi bằng thuận tiện hỏi một chút. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Nghĩ như vậy, Đàm Vi Xương mới hắng giọng, làm bộ lơ đãng hỏi Ly Quân:
“Vậy… muội nghĩ như thế nào?”
Ly Quân ra vẻ rất là “người lớn”, đặt bàn tay nhỏ xíu lên cánh tay của đại ca, vỗ nhẹ một cái.
“Có gì mà phải nghĩ, thích thì cứ thích thôi!”
“Ách…”
Trả lời kiểu gì thế này? Đàm Vi Xương phát hiện ra, mình vậy mà lại đi tâm sự chuyện tình cảm với một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa.
“Thôi vậy, muội không hiểu đâu.”
Đúng là Ly Quân không hiểu. Khoảng cách giữa người với người không chỉ có không gian và thời gian, còn có bối cảnh, gia đình và rất nhiều thứ khác. Đối với Đàm Vi Xương bây giờ, tất cả những điều đó đều là khó khăn, không có một chút nào là thuận lợi cả. Như vậy, có nói nhiều cũng chẳng để làm gì, chi bằng mỗi người tự làm tốt việc của bản thân là hơn. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Ly Quân thấy đại ca rơi vào suy tư như trước, lại thở dài:
“Muội không hiểu cũng chẳng sao, huynh vui vẻ là được rồi.”
Nói xong câu này, Ly Quân ngẩng đầu nhìn Đàm Vi Xương, trong ánh mắt là ngập tràn yêu thương. Nàng thật lòng hy vọng, đại ca của nàng có thể ngày ngày được vui vẻ. Gánh nặng trên vai huynh ấy, cũng đã quá nhiều rồi.
Đàm Vi Xương cảm thấy đã khiến cho muội muội của mình lo lắng, liền lấy lại tinh thần, mỉm cười xoa đầu Ly Quân một cái rồi đi đến giường bắt đầu thu dọn quần áo. Ly Quân cũng bước đến giúp đỡ, hai người câu được câu chăng trò chuyện một lúc, chủ đề lại xoay đến chuyện lúc nãy. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Tiểu nha đầu, muội còn nhỏ như vậy, sao đã biết thích là như thế nào?”
Ly Quân cũng không ngẩng lên.
“Muội đâu có biết.”
“Hả?”
Ly Quân làm ra vẻ bất đắc dĩ, chậc chậc hai tiếng rồi bắt đầu giải thích.
“Cái đó là Vệ ca ca nói cho muội, bảo muội cứ nói như vậy với huynh là được.”
Thì ra là do người kia, thảo nào lại có thể thần thông quảng đại mang người đến. Đàm Vi Xương không thể không khâm phục sự nhạy bén của hắn.
“Vậy đại ca hỏi muội, muội đối với Trữ Vệ thế tử cảm thấy như thế nào?”
Lúc này Ly Quân mới ngẩng lên nhìn đại ca, có chút suy ngẫm.
Cảm thấy như thế nào sao? Cái này cũng khó quá rồi nha. Trước giờ Ly Quân chỉ biết huynh ấy quan tâm đến nàng nhất, dường như bất cứ lúc nào nàng cần gì huynh ấy đều biết mà đáp ứng. Còn nàng đối với huynh ấy…
Ly Quân mờ mịt lắc đầu.
“Muội cũng không biết. Nhưng mà muội cảm thấy, ở bên cạnh huynh ấy rất vui. Nếu không nhìn thấy thì sẽ rất muốn đi gặp, nếu huynh ấy giận muội cũng sẽ không vui.”
Nói xong lại cúi đầu gấp quần áo. Đàm Vi Xương chau mày nhìn tiểu muội nhỏ của mình. Ấy thế mà đã biết rõ cảm giác của lòng mình rồi cơ đấy. Còn hơn cả y, đường đường là nam tử hán, vậy mà một chút cũng không dám thừa nhận.
Hai huynh muội lại tiếp tục nói nói cười cười, không biết rằng ở bên ngoài có người đang vô cùng mãn nguyện.
Vốn là hắn nhận được chỉ thị của phụ vương, ngày mai phải đến quân doanh sớm nên mới muốn chạy đến tạm biệt Ly Quân. Ai ngờ nhảy tường vào rồi lại không thấy nàng ở trong phòng. Thế là chạy khắp Đàm phủ mới tìm thấy nàng ở đây, lại vô tình nghe được lời nói từ tận đáy lòng của tiểu cô nương. Xem ra lần này, đi không uổng phí rồi.
Trữ Vệ ngồi trên nóc nhà, nghĩ nghĩ một chút. Có lẽ lần sau thực sự phải dạy người nào đó, cái gì gọi là “thích” rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro