chương 19
Kết thúc buổi lễ, Đàm Vi Xương đưa người về lại cung. Ly Quân tìm mãi cũng chẳng thấy Trữ Vệ đâu, nàng bắt đầu sốt ruột. Không phải là giận đến không muốn gặp nàng luôn rồi đấy chứ? Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Nhưng mà, cuối cùng nàng cũng đâu có đội mão cho đại ca, hắn sao lại vẫn tức giận? Sau đó, Ly Quân chợt nhớ ra, chuyện này Trữ Vệ không chứng kiến, chắc là vẫn chưa biết. Thôi thì, nàng chịu khó đi tìm hắn giải thích một chút vậy. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Ngày hôm sau...
Từ trước tới nay, chuyện thế tử mang tiểu cô nương Đàm phủ về nhà đã thành cơm bữa, đám gia nhân nhìn thấy Ly Quân đương nhiên là không còn lạ gì, liền một mạch dẫn nàng đến biệt viện tìm hắn.
Đứng trước cửa một lúc lâu, Ly Quân vẫn không có động tĩnh. Nàng có chút sợ. Thứ nhất, trước giờ chỉ toàn là hắn chủ động, thứ hai là hiện tại hắn đang tức giận như vậy, không biết có chịu gặp nàng hay không. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Trữ Vệ từ bên trong nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ở cửa, khóe môi đã cong lên. Ngày hôm qua hắn cố tình không đến, để xem nàng có biết tự đi tìm hắn hay không. Cả ngày hôm nay chờ mãi lại không thấy, hắn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để đến gặp nàng mà không khiến hắn mất mặt. Bây giờ thì hay rồi, nhìn xem! Thì ra tiểu cô nương hắn nuông chiều xem ra cũng không quá ...vô tâm đi. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Nhưng mà Trữ Vệ chờ mãi chờ mãi chẳng thấy cô nương ngoài kia có động thái gì, hắn bắt đầu sốt ruột. Vừa lúc đó, hắn chợt thấy thân ảnh kia dường như xoay người lại hình như muốn bỏ đi. Hắn lập tức phi tới mở tung cửa ra, chưa kịp nhìn đã vội nói:
“Muội đi đâu?”
Ly Quân đang cúi người gỡ chiếc lá vướng trên váy ra, thấy hắn mở cửa vội đứng thẳng dậy, bối rối nói:
“Muội không có đi, muội…”
Không nói tiếp nữa, liền đưa chiếc lá trên tay cho hắn nhìn. Trữ Vệ biết mình đã quá nóng vội, cuộn tay lại ho nhẹ một tiếng rồi quay người đi vào trong. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Đã đến rồi thì vào đi.”
Ly Quân cúi đầu bước theo hắn, không nhìn thấy vành tai người nào đó đã ửng lên.
Trong lòng thì đã vội đến muốn đi tìm người, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, Trữ Vệ không nhanh không chậm liếc nhìn Ly Quân một cái:
“Đến tìm ta có việc gì?”
Ly Quân vừa mới định ngồi xuống, nghe hắn hỏi lại đứng bật dậy, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, chỉ nhìn đến cổ áo, lí nhí đáp:
“Muội mang đồ đến cho Vệ ca ca.”
Nói rồi liền lấy từ tay áo ra một chiếc túi thơm. Lại nói tiếp:
“Cái này chính tay muội thêu đó. Lần đầu muội làm, mong huynh đừng chê.”
Trữ Vệ không nhìn túi thơm, tiến lại gần nắm lấy bàn tay nàng xòe ra, cẩn thận quan sát.
“Làm lúc nào?”
“Lúc huynh tức giận bỏ đi…”
Tức là chỉ trong vòng 2 ngày? Thảo nào ngón tay đều sưng đỏ hết lên cả thế kia. Trữ Vệ xoa nhẹ vào vết thương trên tay nàng, đau lòng nói:
“Sao lại phải vội như vậy?”
“Vì huynh giận mà… Buổi lễ kia, huynh cũng không đến…”
Thì ra là như vậy. Trữ Vệ thở dài, ôm lấy nàng ngồi lên sập. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Ta có đến. Nhưng muội có để ý sao?”
Ly Quân ngạc nhiên chớp mắt.
“Huynh đến? Thật sao?”
Trữ Vệ nhìn biểu cảm của Ly Quân, cơn tức giận lại trào lên.
“Nếu không, nàng nghĩ Biện Kinh này ai có thể mang Khang Thành ra khỏi cung?”
“...”
Ly Quân cẩn thận nghĩ kỹ lại. Thảo nào tất cả mọi người có mặt hôm đó đều ngạc nhiên. Thì ra việc quận chúa xuất cung lại khó khăn như vậy. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Trữ Vệ thấy mặt nàng nghệch ra, lại búng lên cái trán trơn nhẵn của nàng một cái.
“Lại nghĩ đến chỗ nào rồi?”
Ly Quân hoàn hồn, đưa tay ôm trán, môi cong lên “ui da” một tiếng. Trữ Vệ thấy bộ dáng của nàng, liền nhịn không được bật cười. Ly Quân thấy vậy liền nghĩ hắn đã hết giận, mới mạnh gan nhích lại gần:
“Muội không có đội kim quan mão cho đại ca…”
Lời này ngụ ý, muội không có làm trái ý huynh, đừng giận nữa nha. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - cấm thành
Trữ Vệ vốn cũng không phải giận nàng, chẳng qua là lòng dạ hẹp hòi chút thôi, nhìn thấy nàng đứng ngoài cửa thì bao nhiêu tức giận đã bay hết cả. Hắn nghiêng đầu sang véo cái mũi của nàng:
“Muội còn dám nói. Nếu không phải Khang Thành đến, muội cũng chẳng để ý đến cảm nhận của ta.”
Ly Quân đuối lý, quả thật nếu quận chúa không xuất hiện, có lẽ nàng thực sự sẽ làm vậy.
“Chẳng phải người ta đã làm túi thơm cho huynh rồi sao?”
Đây là quà nhận lỗi đó, có biết không?
Trữ Vệ đương nhiên hiểu rõ, chỉ là muốn nhìn thấy bộ dáng năn nỉ của nàng mà thôi. Hắn cong khóe môi, kéo người bên cạnh ngồi lên đùi, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của tiểu cô nương, cằm đặt trên vai nhỏ:
“Được rồi, ta hiểu tâm ý của muội. Nhưng túi thơm này, ta không nhận.”
Ly Quân kinh ngạc quay lại nhìn hắn. Chẳng lẽ như vậy còn không được?
Vành tai Trữ Vệ không tự chủ được lại nóng lên. Hắn siết chặt cánh tay đang ôm nàng, cất giọng hỏi:
“Muội nói cái này là gì?”
Ly Quân không hiểu, thành thật trả lời:
“Là túi thơm.”
“Thơm mùi gì?”
“Mùi dược hương.”
“Ta không thích dược hương.”
À, thì ra là vậy. Ly Quân hiểu rồi, hắn không thích mùi dược hương cho nên không muốn nhận. Cái này thì dễ thôi. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Vậy huynh thích mùi gì? Muội sẽ làm cho huynh.”
Trữ Vệ cọ cọ cằm vào vai của Ly Quân, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ:
“Ta chỉ thích mùi hương của….A Quân.”
Hành động thân mật như vậy Ly Quân đã quen, nhưng lần nào cũng khiến nàng đỏ mặt. Ly Quân không biết phải trả lời thế nào, cứ yên lặng cúi đầu vân vê vạt áo. Lát sau mới nhỏ giọng nói:
“Cái đó…, làm sao mà làm được chứ?”
Trữ Vệ thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, biết là nàng lại xấu hổ rồi. Hắn lại nói tiếp:
“Cho nên túi thơm này ta không nhận, muội mang về đi. Sau đó…”
Hắn đột nhiên ngưng lại, khiến Ly Quân tò mò nghiêng đầu sang. Nàng bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nàng có vẻ rất nghiêm túc, lại sâu thêm mấy phần. Hắn đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, nói:
“Sau đó, muội hãy để bên người nàng, đừng tháo ra. Đến khi túi thơm này chỉ còn có mùi thơm của muội, hãy mang đến tặng cho ta, có được không?”
Như vậy mà cũng nghĩ ra được sao? Ly Quân ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng vẫn khe khẽ gật đầu. Nhưng mà, vẫn còn một vấn đề nha. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Làm sao muội biết, đến khi nào là được?”
Có ai tự nghe được mùi hương của chính mình đâu cơ chứ.
Trữ Vệ xoay mặt nàng về phía trước, che giấu nụ cười gian xảo:
“Cái này cũng không khó, mỗi ngày muội để ta ngửi một lần là được.”
Ly Quân lại mờ mịt gật đầu, nhưng lại phát hiện có chỗ không đúng. Nàng lập tức lắp bắp:
“Ngửi… Huynh ngửi cái gì?”
Trữ Vệ thấy phản ứng của nàng, không nhịn được bật cười:
“Đương nhiên là ngửi túi thơm, không thì cái gì?”
Nhìn thấy tiểu cô nương trong lòng thở phào một cái, hắn lại nổi lên ý trêu chọc. Hắn đưa tay vuốt ve phần thịt mềm mềm ngay tai nàng, mờ ám nói:
“Hay là… muội muốn ta ngửi cái khác?”
Ly Quân giật bắn cả mình, vội vàng đưa tay lên bịt miệng hắn.
“Không được nói, huynh không được nói.”
Trữ Vệ cười đến rung cả bàn, còn không quên chớp lấy thời cơ hôn lòng bàn tay nàng một cái. Tiểu cô nương thẹn quá hóa giận, gỡ tay người nào đó ra, định tuột xuống. Nhưng nào có dễ như vậy. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Trữ Vệ thấy đã trêu chọc đủ, liền không cười nữa, thu chặt cánh tay giữ người trong lòng lại. Hắn khẽ thở dài:
“A Quân à A Quân, làm sao bây giờ?”
Nàng có thể nào lớn nhanh một chút không? Ta thực sự đã không muốn đợi nữa rồi.
Nhưng tiểu cô nương lại không hiểu được tiếng lòng của hắn, nàng tưởng hắn muốn mau chóng có được túi thơm này, vội vàng đưa ra lời hứa:
“Vệ ca ca, huynh đừng buồn, muội sẽ luôn mang túi thơm này bên người, kể cả lúc đi ngủ. Như vậy rất nhanh sẽ có thể mang tặng cho huynh.”
Trữ Vệ định nói, còn không bằng nàng tặng bản thân cho ta đi, như vậy có phải là nhanh hơn không. Nhưng nhìn ánh mắt trong sáng kiên định của Ly Quân, hắn chẳng thể thốt nên lời. Trữ Vệ hết cách, đành phải xoa đầu khích lệ:
“A Quân ngoan.”
Cũng không thể nói với nàng, nếu không nhanh chóng mang túi thơm đến để hắn thay thế, cái yếm kia có lẽ cũng chẳng còn dùng được bao lâu nữa. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đúng lúc...
Cộc cộc…
“Vệ nhi à, con có ở trong đó không?”
Trữ vương phi biết rõ Ly Quân đang ở bên trong, bà nhẹ nhàng cất tiếng gọi, cũng không manh động tự mở cửa như mọi lần.
Ly Quân nghe thấy tiếng Vương phi, vội vàng rời khỏi tay Trữ Vệ , đứng ngay ngắn ở một bên. Hắn nhìn vẻ khẩn trương của nàng, cảm thấy có chút buồn cười. Lúc đứng dậy đi mở cửa, tiện tay véo cái má trắng nõn của nàng một cái. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Cửa vừa mở ra, Trữ vương phi tươi cười nhìn tiểu tử nhà mình:
“Vệ nhi, ta mang trà chiều đến cho con và tiểu Duyệt. Không làm phiền hai đứa chứ?”
Trữ Vệ vẻ mặt ghét bỏ, “Mẫu phi người nói xem.”
Trữ vương phi không ngờ con trai không nể mặt như vậy, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi bước thẳng vào trong.
Ly Quân nhìn thấy Trữ vương phi, vội nhún người hành lễ.
“Tiểu Duyệt tham kiến Vương phi.”
Nàng phát hiện mình thật sơ ý, lúc đến vương phủ chỉ nghĩ làm sao cho Trữ Vệ hết giận, cũng quên mất việc phải đi vấn an Vương phi trước tiên, bây giờ lại phiền người đến đây, thật là thất lễ.
“Ngoan ngoan, không cần đa lễ. Đến đây ăn bánh nào.”
Nói xong liền kéo tay Ly Quân đến ngồi cùng. Trữ vương phi không có con gái, Trữ Vệ lại suốt ngày mặt lạnh với bà, nên mỗi khi nhìn thấy Ly Quân lại nhịn không được muốn chuyện trò một lát.
“Bánh này Vệ nhi rất thích ăn đấy, con thử xem.”
Trữ Vệ sầm mặt xuống, có thích cũng là con thích, liên quan gì đến nàng ấy. Mẫu phi người có biết là đang phá chuyện tốt của người ta không.
Nhưng mà Ly Quân vừa nghe xong hai mắt lại sáng lên.
“Thật ạ? Vương phi người có thể dạy cho con cách làm không?”
Vương phi vô cùng hài lòng với biểu hiện này của Ly Quân, cười đến cong cả mắt.
“Đương nhiên là được.”
Lại quay sang Trữ Vệ, “Ái chà, người nào đó cũng có phúc quá đi. Chưa gì đã có người muốn chăm sóc cho rồi.”
Ly Quân nghe hiểu, liền đỏ mặt cúi đầu. Trữ Vệ trong lòng ngọt lịm, nhưng ngoài mặt vẫn cứ lạnh như băng, trừng mắt về phía Ly Quân.
“Học cái gì mà học, ta muốn ăn thì tự khắc có người làm. Chẳng cần muội động tay. Cứ ngồi yên ở đó là được rồi.”
Nói xong liền bước lại, đưa tay lên chùi một ít vụn bánh trên miệng Ly Quân. Lại không nhịn được lẩm bẩm.
“Bàn tay này chỉ để cho ta nắm thôi, không cho phép làm bất cứ chuyện gì hết.”
Trữ vương phi ngồi bên cạnh hai mắt nheo lại cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ tay tiểu Duyệt mới là tay, còn tay mẫu phi con không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro