chương 18
Món quà mà Trữ Vệ mang về cho Ly Quân từ Giang Nam chính là miếng ngọc bội được khắc tên nàng. Hắn dựa theo trí nhớ từ kiếp trước, đi tìm người thợ làm ngọc nổi tiếng nhất Giang Nam, miêu tả tỉ mỉ hình dáng của miếng ngọc mà Ly Quân đã để lại trong lúc chôn thây cho hắn. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Chính là miếng ngọc bội mà nàng cho hắn để làm “lộ phí” qua sông Tam đồ. Bản thân Trữ Vệ cũng không biết tại sao khi hắn trùng sinh ở kiếp này lại không tìm được miếng ngọc bội đó trên người nàng.
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại không thể đầu thai thoát kiếp mà cứ đi theo nàng suốt 7 năm trời. Có đôi lúc hắn nghĩ, có lẽ đây chính là số phận. Cho nên, nếu như kiếp trước, nhờ miếng ngọc bội ấy mà hắn tìm được nàng, thì kiếp này hắn cũng sẽ dùng miếng ngọc bội ấy để gắn kết cuộc đời của nàng và hắn.
Trong ngày sinh thần đầu tiên của Ly Quân, nàng đã chọn miếng ngọc bất ly thân của hắn, bây giờ thêm miếng ngọc này nữa, chính là một đôi, mãi mãi không rời. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
...
Trên nóc nhà phủ Vương gia.
Lúc Ly Quân nhận được món quà, nàng đã cầm trên tay ngắm nó rất lâu, đến nỗi Trữ Vệ không nhịn được phải lên tiếng:
“A Quân, không thích sao?”
“Không phải… Chỉ là muội cảm thấy…”
“Cảm thấy thế nào?”
Ly Quân mờ mịt lắc đầu, “Không biết, chỉ cảm thấy rất quen thuộc.”
Trữ Vệ nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, bao bọc lại.
“Có thể là vì Giang Nam chính là quê hương của mẫu thân nàng. Trước khi đến Biện Kinh, nơi gia đình nàng sống chính là Giang Nam.”
Ly Quân kinh ngạc nhìn hắn.
“Huynh đến tận Giang Nam mua về sao? Hmm...Nơi đó ….rất xa?
Trữ Vệ cảm thấy đã thành công phân tán sự chú ý của tiểu cô nương, liền giả vờ đưa tay day huyệt thái dương, ra vẻ rất mệt mỏi. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Đúng vậy, rất xa đó. Ta đã phải ngày đêm chạy về đây kịp sinh thần nàng. Vậy mà nàng nói xem, đã làm ta lo lắng đến thế nào.”
Ly Quân chớp chớp đôi mắt. Cái người này, sao cứ tìm nàng tính nợ cũ hoài vậy? Nhưng dù sao, hắn cũng thực sự rất vất vả tìm món quà quý giá như vậy cho nàng. Ly Quân tự cảm thấy đuối lý, bèn khe khẽ nhích cái mông sát lại bên hắn, tay kéo kéo vạt áo.
“Muội... muội… đa tạ Vệ ca ca!”
Trữ Vệ liếc nhìn vẻ mặt bối rối của tiểu cô nương qua kẽ tay, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Hắn khẽ thở dài. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
“Chỉ đa tạ thôi sao?”
Ly Quân lắp bắp, “Nếu… nếu không thì sao?”
Trữ Vệ kéo lấy cánh tay đang níu vạt áo của nàng một cái, Ly Quân mất đà ngã thẳng vào lòng hắn. Hắn mỉm cười thì thầm vào tai nàng:
“Ta đang rất mệt, nàng có thể để ta dựa một lát được không?”
Nói rồi, cũng không đợi Ly Quân đồng ý, hắn vùi mặt vào hõm vai nàng, bất động ở đó.
Lúc đầu Ly Quân cảm thấy hơi nhột muốn né người ra, nhưng nàng cảm nhận được hình như hắn thật sự mệt rồi. Ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không để ý nhiều lắm, bây giờ nhớ lại hình như lúc hắn nhìn thấy nàng trong phòng mẫu thân, đôi mắt đã hằn lên tia máu đỏ. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Ly Quân cảm thấy trong lòng cuộn lên một cảm giác đau lòng khó hiểu. Nàng bất giác nghiêng đầu qua, chạm nhẹ vào gò má hắn.
Sống lưng Trữ Vệ đột nhiên cứng đờ, xúc cảm mềm mại đến từ đôi môi nhỏ, còn có chút ẩm ướt khiến hắn cảm thấy nóng ran khắp người. Hắn mở bừng mắt, vội vàng ngẩng đầu dậy, đẩy Ly Quân ra.
Liền sau đó, hắn kéo nàng cùng đứng dậy, hấp tấp nói:
“Về thôi.”
Nếu còn không đi, ta sợ… đêm nay lại phải tắm nước lạnh cả đêm mất.
…
Cách sinh thần của Ly Quân không bao lâu là đến lễ trưởng thành của Đàm Vi Xương. Lẽ ra phải được tổ chức cách đây hai năm, nhưng khi đó vì phải vào đội Cẩm y vệ để tập luyện nên không kịp làm. Hiện giờ, thời gian rèn luyện đã kết thúc, Đàm Vi Xương cũng được thăng cấp làm thống lĩnh một đội quân nhỏ. Trữ Vệ liền nhắc đến chuyện này với Trữ Vương gia. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đương nhiên Trữ vương gia đồng ý ngay không hề do dự,ông còn đặc biệt nhờ vương phi nhà mình đứng ra lo liệu giúp.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, lễ trưởng thành của Đàm Vi Xương được tổ chức ngay tại Đàm phủ, có sự chứng kiến của toàn thể Đàm gia, gia quyến Trữ vương gia, Cao thái phó và một số khách mời khác.
Trong số những người tham dự, cũng có những bậc phụ thân phụ mẫu dẫn theo tiểu nữ. Đừng nói Đàm thái phó đức cao vọng trọng, còn là người có ơn với Hoàng thượng đương triều, đã cáo lão từ quan mà vẫn được mời về dạy dỗ thế tử, đủ biết vai vế của ông có bao nhiêu là phân lượng. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đàm Vi Xương là con trai lớn, văn võ song toàn, ngoại hình tuấn tú, lại nghe nói rất thân với thế tử. Chỉ tính riêng những thứ này thôi cũng đã khiến cho bao nhiêu người muốn kết thân rồi. Cho nên, bữa tiệc trưởng thành chỉ là chuyện nhỏ, tìm cơ hội tính chuyện lâu dài mới là lý do chính khiến cho lượng khách đến đột nhiên tăng vọt như vậy.
Thực ra, Đàm Vi Xương vẫn hiểu, nhưng y vốn không thích rườm rà. Nhìn thấy cha mình ngày càng già yếu, các đệ muội vẫn còn nhỏ, y biết trọng trách này khó tránh khỏi nên chưa muốn nghĩ đến chuyện của bản thân. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Trong lòng có ý định, nên cũng thẳng thừng nói ra. Đàm Vi Xương ngỏ lời với Trữ vương phi, nhờ bà thay hắn từ chối ý tứ của các quan lại đại thần. Trữ Vương phi liền đồng ý, nhưng vẫn còn một chuyện.
“Vi Xương, con đã chọn được người đội kim quan mão cho mình chưa?”
Ánh mắt Đàm Vi Xương lóe lên tia khó xử, liền sau đó cung kính cúi đầu thưa:
“Bẩm Vương phi, thần không còn mẫu thân, chắc có lẽ chỉ còn cách để tiểu Duyệt làm thay.”
Trữ Vương phi thoáng suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Chuyện này có lẽ là hợp lý nhất, bà chỉ lo tiểu tử kia không biết có ý kiến gì hay không thôi. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đàm Vi Xương tuy ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thường, nhưng trong lòng cũng đang rối rắm. Y nghĩ đến cuộc nói chuyện tối hôm qua vô tình nghe được ở trong phòng tiểu Duyệt.
“Không được, ta không đồng ý.”
Giọng của Trữ Vệ cao lên mấy phần.
“Nhưng muội nghe nói, ngày lễ trưởng thành của huynh, kim quan mão cũng là do muội đội lên cho huynh mà.”
Ly Quân nhẹ nhàng đáp.
“Chính vì như vậy, ta mới không đồng ý. Muội chỉ được đội kim quan mão cho một mình ta thôi, biết chưa?”
“Nhưng…, đó là đại ca của muội.”
“Đại ca, nhị ca, tam ca đều không được. Muội có biết ý nghĩa của việc đội kim quan mão trong lễ trưởng thành là gì không?”
“Muội biết, vương phi đã nói với muội rồi.”
“Muội biết? Biết rồi mà vẫn muốn làm sao?”
“Nhưng mẫu thân không còn, nữ nhân bên cạnh đại ca chỉ còn muội thôi?”
Giọng nói của Ly Quân đã bắt đầu nghẹn ngào. Trữ Vệ cảm thấy hơi mềm lòng, nhưng hắn dứt khoát không nhượng bộ chuyện này. Hắn ngang ngược bỏ đi, chỉ ném lại một câu.
“Nói tóm lại, ta không cho phép. Muội nghĩ cũng đừng nghĩ”
Trữ Vệ tức giận rời khỏi Đàm phủ, để lại Ly Quân rối rắm trong phòng và Đàm Vi Xương bất đắc dĩ ở bên ngoài. Y hiểu nỗi lòng của Trữ Vệ, cũng thấy được sự quan trọng của tiểu Duyệt ở trong lòng hắn, nhưng chuyện này cũng đâu còn cách nào. Đột nhiên như vậy, đi đâu kiếm được một nữ nhân mà mình muốn gắn bó suốt đời cơ chứ? Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Nghĩ đến đây, trong đầu Đàm Vi Xương chợt lướt qua hình ảnh của một người. Y giật mình, rồi nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ kia. Làm sao có thể?
…
Trong suốt buổi lễ, không ai trông thấy Trữ Vệ ở đâu cả. Ly Quân thấp thỏm trong lòng. Nhưng nàng không thể bỏ mặc đại ca được. Nếu Trữ Vệ vẫn còn giận, thì đợi sau khi kết thúc nàng sẽ đi năn nỉ hắn một chút vậy.
Giờ lành vừa điểm, Đàm Vi Xương xiêm y chỉnh tề đứng trước bài vị tổ tiên. Rất nhiều tiểu cô nương nhìn thấy y đều cong cong khóe mắt, các quan đại thần thì gật gù ra vẻ vô cùng vừa ý. Trữ vương phi nhìn thấy, khe khẽ thở dài. Chẳng biết một lát nữa phải từ chối bao nhiêu gia đình muốn kết thân nữa đây. Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đàm Vi Xương kính trà cho Đàm thái phó và Trữ vương gia, tiếp theo là đến nghi lễ đội kim quan mão.
Ly Quân đang đứng cạnh Trữ vương phi cùng với nha hoàn tiểu Hương đang ôm khay đặt kim quan mão. Trữ vương phi thấy đã đến lúc liền quay sang gật đầu với Ly Quân một cái. Nàng liền bước lên trước, nhẹ nhàng tiến về phía Đàm Vi Xương đang đứng đợi.
Bỗng từ xa vang đến tiếng vó ngựa chạy gấp rút, kèm theo là tiếng thét lanh lảnh của một cô nương:
“Tiểu Duyệt, đợi đã!”
Ly Quân kinh ngạc quay đầu lại, bước chân chôn chặt một chỗ.
Trước mọi ánh mắt đang đổ dồn ra phía cửa lớn, Khang Thành quận chúa nhảy xuống ngựa, vừa túm váy vừa chạy vào trong Đàm phủ. Đến khi dừng lại trước mặt Ly Quân, Khang Thành đã thở không ra hơi, thều thào nói:
“Muội… muội… để… ta…”
Giây phút sửng sốt qua đi, Ly Quân vội lấy chiếc khay từ tay tiểu Hương đưa cho Khang Thành quận chúa, còn không quên nghiêng người nói nhỏ vào tai của quận chúa:
“Quận chúa tỷ tỷ cứ từ từ thôi, không có ai giành với tỷ đâu.”
Khang Thành thoắt cái mặt đỏ bừng, cúi xuống chỉnh trang lại váy áo rồi nhận lấy kim quan mão, thẳng lưng đi về phía Đàm Vi Xương vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngay tại giây phút nghe được tiếng thét từ xa, Đàm Vi Xương đã biết người tới là ai. Chỉ là không hiểu, làm sao mà nàng ấy có thể đến được? À mà không, phải là tại sao nàng ấy lại đến? Truyện được đăng duy nhất tại Sắc - Cấm Thành fanpage.
Đứng trước vẻ mặt ngây ngốc của Đàm Vi Xương, Khang Thành nở nụ cười rực rỡ.
“Là Vệ ca ca mang muội đến.”
Nói xong liền kiễng chân lên, muốn đội mão cho y. Nhưng mà… không với tới.
Đàm Vi Xương vẫn còn đang tiêu hóa lời nói của Khang Thành quận chúa, đứng thẳng không nhúc nhích. Khang Thành kiễng chân mãi cũng mỏi, liền giậm chân một cái thật mạnh.
“Có phải ngạc nhiên đến ngốc luôn rồi không? Huynh mau cúi xuống!”
Lúc bấy giờ, Đàm Vi Xương mới khựng lại, nhìn cô nương trước mặt đang giơ hai tay lên cao ôm kim quan mão nặng trịch, tư thế vô cùng đáng thương. Y không tự chủ được, cúi đầu xuống. Thế là Khang Thành thành công đội kim quan mão cho y. Nàng nhìn y, cười như hoa nở mùa xuân:
“Vi Xương, huynh trưởng thành rồi.”
Đàm Vi Xương nắm tay thành quyền đưa lên miệng che giấu khóe môi vừa cong lên, ho nhẹ một tiếng.
“Ừm.”
Bên trong thì đầy đủ sắc thái như vậy, ở bên ngoài, Trữ Vệ vẫn ngồi trên lưng ngựa nhìn tiểu cô nương nào đó đang cười ngốc.
Hừ, nàng thật là vô tâm, không để ý đến cảm nhận của hắn. Hại hắn phải chạy vào cung một chuyến mang người ra, suýt chút nữa là không kịp. Muốn A Quân của hắn đội kim quan mão cho nam nhân khác ư? Nằm - mơ!
Cho dù là ca ca cũng không được, chỉ cần là nam nhân, đều không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro