Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Lúc tam hoàng tử và Khang Thành chạy đến Dưỡng Tâm điện, n La đế đang khen ngợi Trữ Vệ. Việc hắn đề xuất đắp bờ trước khi mưa lũ trút xuống huyện Giang Ninh đã tránh được thiệt hại nặng nề về mùa màng, khiến người dân vô cùng cảm khái đối với triều đình.

“Vệ nhi, lần này con làm tốt lắm! Thái tử cũng coi đó mà học tập đi.”

Thái tử Trữ Niên Dương từ đầu đến giờ vẫn đứng yên lặng một bên, lúc này mới cung kính cúi đầu:

“Nhi thần tuân mệnh phụ vương.”

Trữ Vệ vốn không để tâm việc này lắm, hắn thực lòng cũng muốn nhanh chóng kết thúc buổi diện kiến này, vì lúc nãy hắn có nghe nói mẫu phi đã mang Ly Quân vào cung. Hắn chỉ muốn đi gặp nàng ngay tức khắc, nhưng mãi mà vẫn chưa xong.

Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào của Tam Hoàng tử và Khang Thành quận chúa.

“Nhuệ công công, đừng cản bọn ta, chuyện này thực sự rất gấp mà.”

“Thần nào dám cản hoàng tử và quận chúa, nhưng đúng là Trữ Vệ thế tử đang bàn chuyện quốc sự, không ai được làm phiền.”

Trữ Vệ nhanh chóng bước ra.

“Có chuyện gì?”

Khang Thành vội muốn chết, nhìn thấy Trữ Vệ liền sụt sùi chạy lại kéo tay hắn.

“Vệ ca ca, huynh mau đi cứu tiểu Duyệt đi.”

Vừa nghe đến tên Ly Quân, Trữ Vệ không nói lời nào quay người đi thẳng, bỏ lại n La đế tròn mắt ngạc nhiên, cùng với Thái tử đang nhìn theo với ánh mắt phức tạp.

Lúc này, tại Thanh Tâm Các.

Đàm Kỳ Vũ ánh mắt căm phẫn nhìn Như Yên đang đánh vào tay tiểu Duyệt. Lòng bàn tay nhỏ nhắn vốn trắng nõn, bây giờ đã hằn lên mấy vệt đỏ vô cùng chói mắt. Nhưng tiểu Duyệt cắn răng không khóc một tiếng nào. Nàng biết rõ đang bị mượn cớ trả thù riêng, nếu hôm nay nàng không nhận hình phạt này, e là các sư huynh của nàng cũng đừng mong yên ổn ở lại đây. Thế nên, lúc nãy Đàm Kỳ Vũ muốn đỡ thay nàng, Ly Quân mới không đồng ý.

Như Yên vẻ mặt đắc ý, đánh cái nào cái nấy không hề nương tay, trong ánh mắt chỉ toàn là hận thù. Đúng lúc roi thứ mười sắp đánh xuống, một giọng nói lạnh như núi băng vọng tới:

“Dừng tay!”

Tiếp theo là một luồng gió lạnh lẽo quét qua, Trữ Vệ đã đến.

Hắn liếc mắt khắp một lượt, ánh mắt dừng lại nơi người con gái đang quỳ dưới đất, đầu cúi xuống. Trữ Vệ cảm thấy toàn thân như có ngọn lửa điên cuồng muốn đốt cháy vạn vật. Hắn cúi người nâng Ly Quân dậy, nhưng nàng quỳ lâu quá, chân đã tê hết rồi. Ly Quân khó nhọc đứng vững, sức lực cả người bị rút cạn, phải dựa cả vào người Trữ Vệ.

Cảm nhận được cánh tay trên eo nàng siết chặt lại, Ly Quân nở nụ cười yếu ớt ngước lên nhìn Trữ Vệ:

“Vệ thúc thúc, huynh đến rồi.”

Trữ Vệ chau mày, danh xưng “thúc thúc” này đã lâu rồi nàng không gọi. Chỉ những lúc nàng cảm thấy uất ức hoặc nhớ mẫu thân, nàng mới gọi hắn như vậy. Trữ vệ cảm thấy lòng quặn thắt từng cơn, đau đớn không tả.

Hắn ôm nàng chặt hơn. Ánh mắt quét qua hai người đang đứng trước mặt. Trưởng công chúa Trữ Bách Thủy lưng đã ướt mồ hôi lạnh, nhưng vẫn ương ngạnh nhìn lại hắn, còn Như Yên đã lùi lại, đứng sau lưng Trữ Bách Thủy.

“Ai bảo cô nương ta dám làm bẩn váy áo của ta, đệ có biết bộ váy này là do Hoàng hậu nương nương đặt riêng cho ta không? Nếu người mà biết, thì cô nương ta cũng không tránh khỏi bị phạt.”
Trữ Vệ không nói lời nào, vung tay một cái. Chiếc bàn học ngay cạnh tay hắn lập tức lật nhào bay về phía trưởng công chúa. Nàng ta không kịp tránh đi, toàn bộ nghiên mực bút giấy đổ ào ào vào người của nàng ta. Trữ Bách Thủy không dám tin, trừng mắt nhìn Trữ Vệ.

Hắn nhìn bộ dáng nhếch nhác của Trữ Bách Thủy, nhếch môi gằn từng chữ:

“Tỷ về tâu lại với Hoàng hậu nương nương, đừng nói là bộ váy áo, ngay cả nếu A Quân thật có muốn đánh tỷ, ta đảm bảo tỷ chắc chắn tránh không khỏi !”

Trưởng công chúa vừa tức giận vừa nhục nhã, quay người bỏ đi. Như Yên lúc bấy giờ cũng vội bước theo, nhưng nào có dễ dàng như thế.

“ĐOAN - MỘC - NHƯ - YÊN”

Đoan Mộc Như Yên hai tay run rẩy, từ từ xoay người lại. Nàng ta tránh ánh mắt hung ác của Trữ Vệ, chỉ đứng yên tại chỗ.

“Có phải ngươi cho rằng bản thế tử ta quá dễ nói chuyện?”

Trữ Vệ không mặn không nhạt lên tiếng. Đoan Mộc Như Yên ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

“Ta nói, nếu ai dám tổn hại A Quân, ta sẽ bắt người đó trả giá gấp trăm lần! Ngươi không phải mới đây đã quên rồi chứ?”

Đoan Mộc Như Yên sợ hãi vội quỳ xuống, nước mắt lưng tròng:

“Xin thế tử tha tội, tiểu nữ cũng là bị ép buộc.”

Đàm Giang Đông nghe thấy chuyện nực cười như vậy, liền xông tới:

“Ép buộc sao? Ép buộc mà ra tay nặng như vậy? Ta thấy là cô đang trả thù riêng thì có.”

Trữ Vệ đưa tay lên, ý bảo Đàm Giang Đông đừng nói nữa. Hắn nhìn vào Như Yên đang quỳ dưới đất, cười một tiếng.

“Ha, bị ép buộc? Vậy là ngươi vẫn chưa hiểu ý của bổn thế tử rồi. Ý của ta là, cho dù ở bất kỳ tình huống nào, dám tổn thương A Quân thì chỉ có một hậu quả mà thôi.”

Nói xong, hắn quay sang Đàm Kỳ Vũ từ nãy giờ vẫn đỏ mắt đứng đó.

“Đàm Kỳ Vũ, lúc nãy nàng ta đánh A Quân bao nhiêu cái, ngươi cứ đánh lại gấp đôi là được.”

Đàm Kỳ Vũ đương nhiên hận đến nghiến răng, chỉ chờ như vậy liền bước tới nhặt lấy chính cành cây mà lúc nãy nàng ta đã dùng. Từng roi từng roi đánh xuống.

Không một ai dám đứng ra ngăn cản, Đoan Mộc Như Yên khóc hét đến khản cổ. Cuối cùng, Ly Quân không nhìn nổi nữa, mới kéo áo Trữ Vệ.

“Vệ ca ca, muội mệt rồi.”

Trữ Vệ nhìn cô gái nhỏ trong lòng mà xót xa. A Quân à, nàng vẫn cứ thiện lương như vậy sao? Tuy vẫn chưa hài lòng, nhưng đối với Ly Quân, hắn không có cách nào từ chối.

“Được rồi, ta đưa muội về nhé?”

Ly Quân khẽ gật đầu. Trữ Vệ liền dứt khoát bế ngang nàng lên, quay người bước ra ngoài. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo.

“Đợi một chút.”

Đàm Kỳ Vũ thở hổn hển nói.

“Để ta đưa muội ấy về.”

Trữ Vệ nhìn Đàm Kỳ Vũ, hắn đọc được trong mắt y là một nỗi ân hận xen lẫn bất lực. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

“Không cần. Nếu ngươi không thể bảo vệ được muội ấy, thì cũng đừng làm vướng tay ta.”

Nói xong liền bước đi không hề quay đầu lại. Đàm Kỳ Vũ đứng yên tại chỗ, cảm thấy không cam lòng, nhưng mà y không thể phản bác được.

Biệt viện vương phủ.

“Đau không, A Quân?”

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng suýt xoa thật khẽ của một tiểu cô nương.

“Được được, ta biết rồi. Nàng ráng chịu một chút, ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Ly Quân ngồi trên giường của Trữ vệ, ngoan ngoãn xòe tay ra để hắn bôi thuốc. Nàng biết hắn đang đau lòng, bởi vì hàng mày hắn đang cau chặt.

Hắn vừa bôi thuốc vừa thổi cho nàng, một chốc lại hỏi nàng có đau không. Thật ra thì lúc nãy rất đau, nhưng bây giờ nhìn hắn sốt ruột như vậy, Ly Quân đã không còn cảm thấy đau nữa. Trong lòng xuất hiện một cảm giác vui vẻ lạ lẫm.

“A Quân, xin lỗi, là ta đến muộn.”

Trữ Vệ nhìn vết thương trong lòng bàn tay của Ly Quân, cúi đầu nói thật khẽ. Ly Quân mỉm cười, đưa bàn tay còn lại lên vuốt ve gò má của hắn.

“Muội không sao, Vệ ca ca đừng lo.”
Trữ Vệ nắm lấy tay nàng, hôn vào lòng bàn tay còn lành lặn ấy, trong mắt là nhu tình như nước.

Hai người yên lặng thật lâu. Cuối cùng Trữ Vệ chợt nhớ ra.

“A Quân, tại sao lúc nãy muội lại gọi ta là thúc thúc nữa vậy? Không phải ta đã dặn muội không được gọi như thế sao?”

“A…”

Ly Quân thực sự cũng không để ý chuyện đó cho lắm, lúc nãy vì nàng quá tủi thân, vừa nhìn thấy hắn đã không chịu nổi nữa, gọi hắn là gì nàng cũng đâu có nhớ. Nhưng nếu Trữ Vệ đã nói như vậy, thì chắc là hắn không vui rồi. Ly Quân liền lập tức biết sai nhận lỗi.

“Muội sai rồi, Vệ ca ca. Huynh đừng giận mà.”

“Ta đang rất là giận đấy.”

Trữ Vệ vừa nói vừa trưng ra bộ mặt giận dỗi. Nhìn thấy Ly Quân đang cuống lên, đôi mắt đẹp đầy vẻ bối rối, hắn cố nhịn cười.

“Muội thực sự không có cố ý đâu, Vệ ca ca. Nếu huynh không thích, lần sau muội sẽ không gọi như vậy nữa.”

Trữ Vệ nắm tay lại thành quyền đưa lên che miệng, quay mặt đi. Ly Quân tội nghiệp thấy vậy lại vội vàng kéo tay áo hắn.

“Vệ ca ca, phải làm sao thì huynh mới hết giận vậy?”

Trữ Vệ vô sỉ, quay lại nhìn Ly Quân bằng vẻ mặt “miễn cưỡng lắm ta mới nói cho nàng biết đó nha”. Hắn ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói:

“Thật ra cũng đơn giản lắm. Muội gọi ta một tiếng “phu quân” là được rồi.”

Mặt Ly Quân lập tức đỏ bừng. Cái người này, sao lại phát bệnh nữa vậy. Lúc còn nhỏ, hắn vẫn luôn dụ dỗ nàng gọi như vậy, còn nói là nếu gọi thì Trữ vương phi cũng sẽ trở thành mẫu thân của nàng. Sau này Ly Quân chạy đến hỏi Trữ vương phi, mới biết thì ra hai chữ “phu quân” vốn không được gọi tùy tiện.

Trữ vương phi cũng đã giải thích với nàng, khi nào thì mới có thể gọi một người là “phu quân”. Bà còn nói cho nàng biết, chuyện này vốn đã được Trữ Vệ quyết định từ lúc nàng còn chưa ra đời. Ly Quân nghe xong xấu hổ muốn chết, tự hứa với mình sau này không thèm gọi hắn như vậy nữa.

Bây giờ đột nhiên lại bị bắt gọi như vậy, Ly Quân thật chẳng biết phải làm sao.

“Sao huynh lại như thế? Vương phi đã nói không được gọi tùy tiện mà.”

“Sao lại tùy tiện, mẫu phi ta đã nói gì với muội?”

“Vương phi nói, hai chữ ấy chỉ được gọi người mà sau này muội sẽ gả thôi.”

“Vậy thì không đúng chỗ nào? Người mà sau này muội sẽ gả, chẳng phải là ta sao?”

Ly Quân ngẫm nghĩ một chút, hình như cũng đúng nha. Nhưng mà gọi như vậy cũng rất là mắc cỡ đó. Nàng lại cố thêm lần nữa.

“Nhưng… nhưng..., muội vẫn chưa gả đi mà.”

Giọng của Ly Quân càng ngày càng nhỏ, khiến tim Trữ Vệ mềm nhũn. Hắn nhịn không được bế thốc nàng lên ngồi trên đùi hắn, lại còn đưa tay véo cái mũi thẳng băng của nàng.

“Đó là vì muội còn nhỏ thôi, ngốc !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh