Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Cre: SẮC_Cấm Thành

#CHƯƠNG_15

Đã rất nhiều mùa đông trôi qua. Mọi thứ dường như đã cũ, nhưng lại cũng như mới. Ít nhất thì Trữ Vệ luôn có cảm giác mâu thuẫn như vậy.

Cũ là vì hắn đã từng trải qua hết thảy, đã từng chứng kiến hết thảy. Mới là vì giờ đây hắn còn có thêm một người, để chờ đợi, để quan tâm.

Năm nay hắn 18 tuổi rồi, đối với chính sự đã có sự hiểu biết nhất định, Ân La đế cũng đã giao một số việc cho hắn quản lý, thời gian hắn vào triều cũng nhiều hơn. Nhưng hắn chưa từng quên việc mỗi ngày phải đến gặp Ly Quân ít nhất là một lần, bất kể gió mưa.

Có một số chuyện đã thành thói quen. Nếu hắn đến vào ban ngày thì sẽ cùng nàng dạo vườn hoa hoặc ngắm nàng thêu thùa may vá. Nếu là buổi chiều hoàng hôn chưa kịp tắt thì sẽ là khung cảnh mà hắn thích nhất. Nàng ngồi ở trên sập, hắn sẽ gối đầu trên chân nàng nghe nàng đọc sách.

Thi thoảng nếu quá bận thì hắn sẽ đến vào buổi tối, khi ấy hắn sẽ ôm nàng lên nóc nhà ngắm trăng sao. Hắn sẽ kể cho nàng nghe những chuyện hắn trải qua trong ngày, mặc dù biết rõ nàng vẫn chưa hiểu được gì nhưng hắn muốn chuẩn bị cho nàng thật tốt, để đến lúc thích hợp, hắn sẽ mang nàng về bên cạnh hắn.

Ly Quân tuy vẫn còn là tiểu cô nương, lại không có mẫu thân và tỷ muội, nhưng nàng được dạy dỗ rất tốt. Tư tưởng của Đàm thái phó rất tiến bộ, ông vốn cho rằng nữ nhi không chỉ ở trong nhà mà cũng cần phải có kiến thức nhất định. Thế nên, từ khi Đàm phu nhân mất đi, mặc dù sức khỏe rất yếu nhưng ông vẫn cố gắng chỉ dạy cho Ly Quân thật nhiều.

Tất nhiên vẫn có những việc mà người làm cha vẫn không thể bù đắp được. Ly Quân còn bé nhưng tính tình điềm đạm đáng yêu, luôn dịu dàng an phận, không để ai phải phiền lòng. Nhưng sự yên lặng của nàng khiến Đàm thái phó không yên tâm, may mà còn có Trữ vương phi thường xuyên ở bên cạnh chỉ dạy nàng, nếu không khi ông xuống dưới đoàn tụ với Đàm mẫu cũng sẽ khó ăn nói với bà.

Ly Quân không còn mẫu thân bên cạnh, có những việc bắt buộc nàng phải trưởng thành hơn số tuổi mà nàng có. Thế nên, trong một chừng mực nào đó, Ly Quân hiểu được sự quan tâm đặc biệt mà Trữ Vệ dành cho nàng. Có những hành động hắn chỉ làm với nàng. Ví dụ như, hắn rất thích hôn vào lòng bàn tay của nàng, rất thích chạm vào đôi gò má trắng nõn như bông sữa của nàng. Mỗi khi hắn mệt mỏi, nhất định muốn vùi đầu vào hõm vai của nàng và cứ yên lặng ôm nàng như vậy.

Ly Quân không biết cách an ủi, nhưng nàng cũng không cảm thấy chán ghét khi hắn làm như vậy. Thế nên, đây cũng là thói quen của nàng. Có những việc, nàng thực sự chỉ muốn làm cùng với hắn.
…..

Hôm nay, Ly Quân được Trữ vương phi dẫn vào cung. Thỉnh thoảng khi Vương phi vào vấn an hoàng thái hậu cũng sẽ cho phép nàng đi cùng. Vì hoàng thái hậu cũng rất thích Ly Quân, sự yên tĩnh của nàng khiến bà nhớ tới cố hoàng hậu Mộ Liên Y Cung, chính là dòng đích nữ của thái hậu. Hoàng thái hậu trước khi gả vào cung tên là Mộ Liên Lữ Thi, cũng là đích nữ của gia tộc Mộ Liên. Cố hoàng hậu lúc còn sống là một nữ nhân hiền lương thục đức, tính tình điềm đạm, chỉ vì sự tranh sủng ngàn đời chốn thâm cung mà bị độc chết. Hoàng thái hậu bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhớ tới người con dâu này. Thế nên khi bà nhìn thấy Đàm Ly Quân đã lập tức có cảm tình. Có nhiều lúc, bà cũng bỏ qua chút phép tắc mà cho phép nàng thường xuyên đến chơi.

Ly Quân chưa đến tuổi đi học, Trữ vương phi sợ nàng ở nhà mãi cũng buồn, nên thường hay dẫn nàng đi đây đó. Nhưng bạn đồng trang lứa của nàng thực sự quá ít ỏi, xung quanh nàng chỉ có ba vị ca ca và một Trữ Vệ chưa rõ danh phận, Trữ vương phi muốn nàng được gặp gỡ với những cô nương tuổi xấp xỉ, hy vọng nàng sẽ vui vẻ hơn. Thế nên hôm nay, nhân dịp vào cung, Trữ vương phi đã xin phép Trữ vương gia để cho Ly Quân đến Thanh Tâm Các chơi cùng các ca ca và các công chúa.

Đàm Ly Quân được tiểu công công đưa đến vào đúng giờ nghỉ của lớp học, nàng rất nhanh đã nhìn thấy nhị sư huynh và tam sư huynh từ đằng xa. Ly Quân dời nhanh bước chân về phía đó, đồng thời cất tiếng gọi.

Đàm Kỳ Vũ đang trò chuyện cùngtam hoàng tử Trữ Hòa Mục, nhìn thấy Ly Quân thì mặt mày hớn hở, nhảy vọt đến.

“Tiểu Duyệt Duyệt, sao muội lại đến đây?”

“Vương phi mang muội đến. Các huynh đã học xong chưa? Sao lại ở ngoài này hết vậy?”

“Vừa xong, bọn huynh được nghỉ một chút trước khi Cao thái phó trở lại.”

Ly Quân mỉm cười gật đầu. Đàm Kỳ Vũ rất vui khi muội muội của mình được ra ngoài chơi. Đối với người muội muội này, y luôn có một loại tình cảm khó nói rõ. Y lúc nào cũng muốn dỗ muội ấy vui, sẽ thấy tức giận khi Trữ Vệ ôm nàng đi ngay trước mắt. Nói như Đàm Vi Xương và Đàm Giang Đông thì là, Đàm Kỳ Vũ đã cuồng muội muội đến mức thành bệnh luôn rồi.

Đàm Kỳ Vũ mang Ly Quân đến chào hỏi các đồng học. Từ sau lễ trưởng thành của Trữ Vệ thì hắn và thái tử Trữ Niên Dương đã không phải đến Thanh Tâm Các nữa. Hai năm trước Đàm Vi Xương cũng đã gia nhập đội cẩm y vệ. Còn lại thì vẫn như cũ, chỉ có thêm Đàm Giang Đông là người mới.

Tam hoàng tử và tứ hoàng tử vốn thân với Đàm Kỳ Vũ, đương nhiên cũng sẽ yêu quý người muội muội này. Khang Thành quận chúa tuy rằng vẫn còn buồn về việc của Đàm Vi Xương nhưng về lý mà nói, thì nàng cũng rất thích Ly Quân, bởi vì trước kia đã từng nghe Đàm Vi Xương nhắc đến nhiều lần. Nàng nhanh chóng tiến đến kéo tay Ly Quân, thân thiết nói:

“Cô nương xinh đẹp này là Tiểu Duyệt sao? Đến đây nào, ta đưa muội đi ngắm hoàng cung nhé.”

Ly Quân nhìn người con gái ở trước mặt, như hoa như ngọc, cảm thấy tỷ ấy thật đáng yêu. Nàng không e dè nữa, liền đi theo Khang Thành quận chúa vào lớp.

Vừa bước vào liền nhìn thấy bóng lưng của một cô nương rất đẹp. Xiêm y trên người nàng ta là loại tốt, cả người toát lên một vẻ quý tộc khó diễn tả. Khang Thành vẫn còn đang mải mê giới thiệu:
Chỗ ngồi này trước đây là của Trữ Vệ ca ca và Thái tử. Còn chỗ này là của tỷ và Trưởng công chúa. Tỷ ấy vừa ra ngoài rồi thì phải. À, còn đây là…”

Vừa nói đến đó, bóng lưng xinh đẹp kia liền đứng dậy, xoay người lại đối mặt với Ly Quân. Nàng ta không nói một lời, nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc bén nhìn Ly Quân chằm chằm. Khang Thành nhận ra điều khác lạ, liền vội vàng nói thật nhanh:

“À, đây là Đoan Mộc Như Yên tiểu thư. Còn đây là tiểu Duyệt, tiểu nữ của Đàm gia.”

Ly Quân cảm thấy Như Yên không có thiện cảm với mình, nên nàng cũng chỉ lễ phép cúi đầu chào, rồi không nhìn nữa. Đoan Mộc Như Yên nhếch môi, đang định lên tiếng thì khóe mắt liếc thấy trưởng công chúa đang đi vào.

Trữ Bách Thủy đang đi về chỗ ngồi, nhìn thấy bên này có nhiều người thì bước đến. Cùng lúc đó, Đoan Mộc Như Yên cũng tiến lên trước một bước, dáng vẻ giống như đón người. Thế nhưng khi đi ngang qua Ly Quân thì nàng ta lại cố tình vung tay lên cao một chút. Ly Quân đứng quá gần, nhìn thấy cánh tay của người kia đưa lên thì theo phản xạ lùi lại, nhưng ngay phía sau nàng là bàn học, thế nên lưng của Ly Quân đụng vào cạnh bàn một cái thật mạnh.

Ly Quân đứng không vững buộc phải đưa tay ra sau quờ quạng tìm chỗ vịn lại, không ngờ lại đụng trúng nghiên mực ngay đó làm nó rơi xuống đất. Mực trong nghiên văng tung tóe, bắn lên cả gấu váy của những người đang đứng, bao gồm… trưởng công chúa Trữ Bách Thủy!

Nàng ta lập tức hét lên một tiếng chói tai, chỉ tay vào mặt Ly Quân, bừng bừng lửa giận:

“Ngươi… ngươi…, sao ngươi dám!”

Ly Quân vội vã định thần lại, chưa kịp lên tiếng giải thích thì Như Yên đã bước lên trước:

“Ôi trời ơi, đây là cái váy mà trưởng công chúa thích nhất, người cố ý phải không, Đàm thị?”

“Đàm thị?”

Trưởng công chúa nghe Như Yên gọi như vậy, nghi hoặc nhìn Ly Quân.

“Đúng rồi tỷ tỷ, đây chính là tiểu nữ Đàm thị, muội muội của Đàm Vi Xương.”

Đoan Mộc Như Yên cố ý nhắc đến Đàm Vi Xương, vì nàng ta biết rõ trưởng công chúa vẫn còn nặng lòng với người kia. Nhưng càng nặng lòng thì sẽ càng tức giận. Bởi vì Đàm Vi Xương đã nhiều lần từ chối sự nhiệt tình của trưởng công chúa, khiến nàng ta không cam lòng.

Quả nhiên, vừa nghe đến tên Đàm Vi Xương, máu nóng trong người Trữ Bách Thủy bốc lên, nàng ta vươn tay ra, kéo mạnh Ly Quân ra ngoài:

“Thật vô lễ, ngươi quỳ xuống cho ta!”
Đàm Kỳ Vũ cùng đám người tam hoàng tử đang ở ngoài, nghe tiếng động bên này vội chạy vào thì nhìn thấy, trưởng công chúa đang nổi giận đùng đùng chỉ tay mắng Ly Quân đang quỳ ở dưới đất. Khang Thành quận chúa đang cố gắng giải thích gì đó, còn Đoan Mộc Như Yên thì đứng yên xem trò vui.

“Có chuyện gì vậy?”

Đàm Kỳ Vũ thấy muội muội bị ức hiếp, lập tức nhào tới. Trưởng công chúa nhìn thấy người tới lại tức giận thêm mấy phần:

“Đàm gia các người đều vô lễ như vậy. Như Yên, đánh tay nó cho ta!”

Nghe được lời này, tất cả đều sửng sốt. Đàm Kỳ Vũ nhanh chóng đứng ra phía trước ngăn cản:

“Trưởng công chúa, người có gì thì từ từ nói, sao lại đánh muội muội của ta?”

“Tại sao ư? Đồ tiện tì này cả gan làm bẩn cái váy mà ta thích nhất, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ để xử tội chết, ta chỉ đánh tay đã là may mắn lắm rồi. Ngươi tránh ra!”

Đàm Kỳ Vũ nào dám đắc tội với trưởng công chúa, chỉ có thể cố gắng khuyên giải. Y bước lên đứng chắn trước mặt nàng ta, tay khẽ đưa ra phía sau ra hiệu. Tam hoàng tử lập tức hiểu ý, nháy mắt với Khang Thành, cả hai nhẹ nhàng lẻn đi.

Trưởng công chúa vẫn đang tức giận không hề để ý. Đàm Kỳ Vũ tiếp tục:

“Trưởng công chúa, người rộng lượng bỏ qua cho muội muội của ta một lần có được không? Nếu người muốn đánh, thì đánh ta đi.”

Trưởng công chúa nở nụ cười khinh miệt.

“Đánh ngươi? Ngươi biết đau sao? Ta chính là muốn dạy dỗ muội muội của các ngươi đấy. Sự vô lễ này, đều là do các ngươi không có mẫu thân. Để ta thay bà ta dạy dỗ nó.”

Một câu nói đã động đến vết thương lớn nhất trong lòng huynh muội Đàm gia. Đàm Kỳ Vũ đã muốn xông lên đánh người, nhưng Đàm Giang Đông vội vàng cản lại. Mắt cả hai đều đỏ hoe. Ở phía sau, Ly Quân từ đầu đến cuối vẫn đang quỳ. Nàng bất giác cúi đầu, trên mặt đất xuất hiện hai vệt nước loang, là nước mắt của nàng vừa rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh