Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
#Album_truyện: https://bom.to/LqriF

-----------------
#CHƯƠNG_14
Cre: SẮC_Cấm Thành

Trữ Vệ trong lòng buồn bực.

Chuyện xảy ra trong điện và cả trong yến tiệc đã truyền đến tai hoàng thái hậu. Bà nhận thấy thái độ của Trữ Vệ đối với Đoan Mộc Như Yên có thay đổi quá lớn. Nhưng gia tộc Đoan Mộc hiện nay lại rất có giá trị đối với chuyện quốc gia chính sự. Mấy năm gần đây, tuy ngoài mặt thì quốc thái dân an, nhưng nào có ai biết để giữ được cục diện này, Khâu Lạc quốc đã phải tốn bao nhiêu tiền của vào việc củng cố binh quyền và chế tạo vũ khí.

Các dân tộc ngoài biên ải trông thì có vẻ luôn phục tùng, nhưng thực chất chính là đại họa, chỉ chờ cho Khâu Lạc quốc suy yếu thì sẽ nổi dậy bất cứ lúc nào.

Ân La đế cũng rất đau đầu, tiếp tục đánh thuế trên đầu người dân thì ông không nỡ, mà không thì lấy đâu ra những khoản tiền lớn như vậy. Thế nên, gia tộc Đoan Mộc với mạng lưới thông thương vô cùng rộng lớn, đã đóng góp vào quốc khố một lượng lớn tài sản, chỉ dựa vào điều này Ân La đế và hoàng thái hậu cũng phải nể mặt mấy phần.

Trong lễ trưởng thành của Trữ Vệ, vốn dĩ Hoàng thái hậu muốn mượn dịp để Đoan Mộc Như Yên đội kim quan mão cho hắn, được đà sẽ bàn luôn chuyện đính ước. Ai ngờ giữa đường lại phát sinh chuyện như vậy, Hoàng thái hậu nhìn sắc mặt phu thê nhà Đoan Mộc thấy đã kém lắm rồi, muốn giúp họ giữ lại chút mặt mũi. Trong yến tiệc, bà đã lựa lúc tương đối thích hợp, buông một tiếng thở dài cảm thán:

“Thời gian nhanh thật, mới đó mà Vệ nhi đã trưởng thành rồi. Trữ vương gia, con xem cũng nên nghĩ đến chuyện thành gia lập thất của Vệ nhi là vừa.”

Nói rồi, bà lại nâng chén trà lên, ý tứ sâu xa nhìn về phía Đoan Mộc Như Yên:

“Tiểu nữ Như Yên của gia tộc Đoan Mộc năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?”

Lời này nói ra, làm sao mà mọi người không hiểu. Đoan Mộc lão gia đẩy nhẹ tay của phu nhân, bà liền mỉm cười cung kính:

“Bẩm hoàng thái hậu, tiểu nữ Như Yên năm nay được 12 tuổi rồi ạ.”

Hoàng thái hậu lại nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, gật đầu tỏ ý đã biết.

“12 rồi à? Cũng đến tuổi rồi đấy. Ta nhớ không lầm thì Vệ nhi và Như Yên cùng học ở Thanh Tâm Các, có vẻ rất thân nhau, phải không Trữ vương gia?”

Lời này không hỏi Trữ Vệ, mà lại hỏi thẳng Trữ vương gia. Trữ Vệ cúi đầu khẽ nhếch khóe môi. Hoàng thái hậu, người cũng nhọc lòng quá rồi.

Hoàng thái hậu đẩy cục diện này cho Trữ Vương gia, một là bà sợ nếu hỏi Trữ Vệ thì chưa biết chừng hắn lại làm ra hành động gì không thích hợp cũng nên. Ngược lại, Trữ vương gia ít nhiều cũng sẽ nể mặt của Đoan Mộc lão gia mà cho người ta một câu trả lời thỏa đáng.

Trữ vương gia vẫn đang suy nghĩ, nghe hoàng thái hậu hỏi đến mình thì ngẩng đầu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Trữ vương phi ngồi bên cạnh đã véo vào hông của ông một cái thật mạnh. Trữ vương gia nhìn sang, thấy phu nhân nhà mình vẫn điềm tĩnh uống trà, miệng còn khẽ mỉm cười đoan trang. Trữ vương gia thầm kêu gào trong lòng, nữ nhân trên đời đều thật là đáng sợ.

Tuy là nói vậy, nhưng ông cũng không hề chậm trễ, bèn cúi đầu kính cẩn thưa:

“Bẩm mẫu hậu, thần nhi nhận thấy là nam nhân thì phải đặt quốc gia đại sự lên hàng đầu, hơn nữa Trữ Vệ cũng chỉ vừa mới tiếp nhận giáo dục chính vụ, còn cần nhiều thời gian để học tập. Chuyện thành gia… cứ để sau hẵng nói đi ạ.”

Cả nhà Đoan Mộc đều đang mong mỏi câu trả lời của Trữ vương gia, nhưng nghe thấy những lời này sắc mặt liền cứng đờ. Đoan Mộc lão gia không giấu nổi vẻ thất vọng. Hừ, được lắm.

Trữ Vệ đương nhiên hiểu rõ thái độ và mục đích của gia tộc Đoan Mộc, hắn cũng không phải ngốc mà đem mình và Ly Quân lên đầu sóng ngọn gió sớm như vậy được. Giữa lúc mọi người còn đang bối rối, hắn không mặn không nhạt lên tiếng:

“Không cần vội. Đợi nàng ấy lớn thêm tí nữa.”

Tất cả mọi người nghe được câu nói này của hắn đều thở phào. Ngay cả Đoan Mộc Như Yên đang cúi gằm mặt cũng ngẩng phắt lên. Vậy là… nàng ta vẫn còn hy vọng?

Đoan Mộc lão gia cũng lập tức thả lỏng người, vuốt râu cười khà khà:

“Nam nhi chú trọng sự nghiệp là tốt. Không vội, không vội.”

Một câu nói của Trữ Vệ có thể hóa giải cục diện bế tắc này, nhưng không một ai để ý, lúc hắn nói câu này ra, hắn chỉ nhìn chăm chú vào tiểu cô nương ngồi cạnh hắn.

Đương nhiên ngoài phu thê Trữ vương gia hiểu rõ nội tình, không người nào biết “nàng ấy” trong miệng hắn là ai. Hắn không vội, bởi vì hắn còn phải đợi A Quân của hắn lớn thêm chút nữa.

Yến tiệc kết thúc trong vui vẻ, ai cũng đạt được mục đích. Nhưng Trữ Vệ cảm thấy rất phiền. Bởi vì khi về đến Vương phủ, phụ vương và mẫu phi đã gọi hắn đến thư phòng. Chuyện hôm nay cũng không thể trì hoãn, trước sau gì cũng phải cho hoàng thái hậu và n La đế một câu trả lời rõ ràng. Đương nhiên thế tử phi là không thể, nhưng Trắc phi chắc không thành vấn đề chứ?

Thật ra cũng không thể trách bất cứ ai trong chuyện này, bởi vì trước khi hắn trùng sinh, khắp Biện kinh này đều biết hắn đối với Đoan Mộc Như Yên có bao nhiêu sủng ái, có bao nhiêu đặc biệt. Dù sao cũng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, lại có gia thế như vậy, nàng ta muốn trèo cao cũng là chuyện bình thường. Huống chi việc phản bội hắn là sau này mới xảy ra, hiện tại hắn chẳng có lý do gì để thoái thác cả.

Càng nghĩ càng đau đầu, Trữ Vệ lại đi trèo tường.

Đêm khuya thanh vắng, chỗ cũ người cũ.

Trữ Vệ đang tuổi dậy thì, giọng có chút khàn, đang thầm thì với tiểu cô nương bé nhỏ trong lòng:

“A Quân hôm nay có vui không?”

Tiểu Duyệt vốn đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng ai ngờ Trữ Vệ đột ngột chạy đến, kéo nàng lên nóc nhà. Chuyện này cũng chẳng có gì mới lạ, nàng cũng quen rồi. Nhưng tiểu Duyệt nhận ra, hôm nay Trữ Vệ không giống như mọi khi. Hắn vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng ấy, nhưng đằng sau ánh mắt ấy lại đượm một chút ưu sầu.

Tiểu Duyệt không biết tại sao, nhưng nếu Trữ Vệ không vui, thì nàng cũng không muốn vui nữa. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú, rồi đột ngột đưa hai tay lên ôm lấy mặt hắn. Cái miệng nhỏ xíu chu ra:

“Vệ ca ca không vui…”

Trữ Vệ sững sờ nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng. Buổi tối hắn không thể nào thấy rõ trong đôi mắt ấy chứa đựng những gì, nhưng hắn biết, nàng đang nhìn hắn rất đỗi dịu dàng. Trữ Vệ không kìm lòng được xoay mặt qua, hôn vào lòng bàn tay của nàng một cái.

Tiểu Duyệt cảm thấy ngưa ngứa nhột nhột vội rụt tay lại. Nhưng Trữ Vệ nào dễ dàng bỏ qua cơ hội. Hắn chụp lấy đôi bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ấy, giam chặt vào lòng mình.

“A Quân, nàng hiểu được ta sao? Giống như kiếp trước nàng đã từng dung nạp ta sao?”

Trữ Vệ biết Tiểu Duyệt không hiểu hắn đang nói cái gì, bởi vì biểu cảm ngơ ngác kia của nàng rõ ràng là rất mờ mịt. Nhưng không sao, hắn biết là được rồi, hắn cảm nhận được sự quan tâm của nàng là được rồi.

Trữ Vệ ngắm khuôn mặt ngây thơ thuần khiết ngay trước mặt, không thể kìm lòng được liền nghiêng đầu hôn lên má nàng, thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật thâm tình.

Tiểu Duyệt biết Trữ Vệ làm như vậy là vì hắn thương yêu nàng, giống như phụ thân mẫu thân và các huynh của nàng, thế nên nàng đáp lại bằng cách cũng hôn lên mặt hắn một cái thật kêu.

Trữ Vệ vui sướng trong lòng, siết chặt cánh tay, giam tiểu cô nương ngọt ngào vào lòng mình, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức mang nàng về biệt viện để mỗi ngày đều có thể ôm ấp như thế này.

“A Quân, ta còn phải đợi đến bao giờ nữa đây?”

Cùng lúc đó, bên phía Đàm phủ đang rối một trận. Đàm Kỳ Vũ mặt mày đỏ bừng chạy đi mách với Đàm Vi Xương:

“Đại ca, tên thế tử háo sắc lại bắt tiểu muội muội của chúng ta đi rồi. Mau đi đòi người.”

Đàm Vi Xương nhìn mãi cảnh này cũng thành quen. Bởi vì Trữ Vệ trước khi dẫn người đi đều để lại ký hiệu cho người nhà của nàng yên tâm. Nhưng lần này thế tử làm cũng quá rồi, bây giờ đang là nửa đêm đó, có để cho con gái nhà người ta nghỉ ngơi hay không đây?

Đàm Vi Xương lấy tay day trán, thở dài bất lực:

“Mau chuẩn bị xe, chúng ta đến Vương phủ đón người.”
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh