Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
#Chương_câu_like: 20h ngày 18/03 em ấy được 2k like thì cùng ngày sẽ post tiếp c14 nhé.
#CHƯƠNG_13
-----------------
Cre: SẮC_Cấm Thành

Yến tiệc, buổi tối.

Kể từ lúc nghi lễ đội kim quan mão kết thúc, Trữ Vệ luôn giữ người không trả. Đàm Vi Xương cũng không biết có nên tiến tới đòi lại tiểu Duyệt hay không, vẫn giữ một khoảng cách nhất định mà quan sát.

Trước khi nhập tiệc, mọi người có thể thoải mái đi dạo tự do. Trưởng công chúa Trữ Bách Thủy từ đầu đến giờ vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với Đàm Vi Xương, rốt cuộc có thể nhìn thấy y từ đằng xa. Nàng ta nhanh chóng bước đến sau lưng y, cất lời:

“Sao ngươi lại đứng ở đây thế?”

Đàm Vi Xương đang nhìn về hướng thế tử và tiểu Duyệt, nghe tiếng hỏi có chút giật mình. Y quay đầu liền nhìn thấy trưởng công chúa. Nàng ta đang vân vê vạt áo, ánh mắt nhìn y có vẻ khác lạ. Đàm Vi Xương không trả lời câu hỏi, chỉ cúi đầu hành lễ.

“Trưởng công chúa.”

Trước giờ, dù là ở Thanh Tâm Các hay bất cứ đâu, Trữ Bách Thủy luôn mơ hồ cảm thấy thái độ của Đàm Vi Xương đối với mình có vẻ hờ hững và lạnh nhạt. Nhưng nàng ta vốn kiêu ngạo ngang ngược, sẽ không cho phép bất kỳ ai phớt lờ mình như vậy.

Trữ Bách Thủy ngước cằm lên, nói với Đàm Vi Xương:

“Ngươi, đi dạo cùng ta đi.”

Đàm Vi Xương khẽ cau mày, nét mặt lộ chút không kiên nhẫn.

“Xin trưởng công chúa thứ lỗi, hạ thần còn phải trông chừng tiểu Duyệt.”

Trữ Bách Thủy nhìn theo ánh mắt của Đàm Vi Xương, lại tiếp tục:

“Tiểu Duyệt là muội muội của ngươi à? Ta thấy ngươi không cần lo, đã có thế tử rồi kìa.”

Trong lời nói của Trữ Bách Thủy có đến mấy phần là khinh miệt và mỉa mai, làm sao Đàm Vi Xương không nhận ra. Y không nhịn nổi, nhưng cũng không dám có lời qua tiếng lại, liền chọn cách rời đi.

“Xin thứ lỗi, đã làm trưởng công chúa thất vọng rồi.”

Nói xong y dứt khoát quay người, không để ý tới nàng ta đang nghiến răng giậm chân bình bịch ở sau lưng.

Đàm Vi Xương quả thật có chút tức giận. Không phải y không nhận ra sự ưu ái của thế tử dành cho muội muội của mình, nhưng y cũng biết rõ nếu tiểu Duyệt ở bên cạnh thế tử, nhất định ngay cả Đàm gia cũng sẽ bị xem thường. Trước giờ, hôn nhân hoàng tộc là thân bất do kỷ. Y hiểu rõ cho nên mới cảm thấy lo lắng.

Đàm Vi Xương bước đến bàn của Trữ Vệ. Từ lúc ra khỏi điện, Trữ Vệ đã mang tiểu Duyệt đến đây ngồi, hắn sợ nàng mệt nên mới không mang nàng đi lung tung. Tiểu Duyệt cũng rất ngoan, yên lặng ngồi bên cạnh ăn bánh và hoa quả hắn đưa cho, thỉnh thoảng cười rộ lên rất vui vẻ.

Đàm Vi Xương hắng giọng:

“Thế tử, để thần mang tiểu Duyệt đi nhé?”

“Không được.”

Trữ Vệ thậm chí không thèm ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn tiểu Duyệt đang ăn nho.

Đàm Vi Xương lại tiến thêm một bước, nói khẽ:

“Muội muội ngồi ở đây, thật sự không tốt lắm đâu.”

Trữ Vệ mất kiên nhẫn, quay đầu lại.

“Ai nói không tốt? Chỗ ngồi này là của nàng ấy, ta nói tốt thì chính là tốt.”

Câu này mang rất nhiều ý nghĩa, Đàm Vi Xương cũng không thể gượng ép thêm nữa. Vừa đúng lúc, khóe mắt Trữ Vệ liếc thấy một bóng dáng mảnh mai từ đằng xa. Hắn liền cất tiếng gọi:

“Khang Thành, muội lại đây.”

Khang Thành quận chúa đang tung tăng, nghe tiếng gọi quay đầu liền nhìn thấy Trữ Vệ đang gọi mình, phía sau còn có…

Nàng vội vàng chạy đến, đôi má phớt hồng, không biết là do chạy vội hay là gì nữa. Đàm Vi Xương chỉ nhìn một cái rồi quay mặt đi. Nhưng chỉ một ánh mắt này, Trữ Vệ đã bắt được, hắn vốn có kinh nghiệm mà.

“Trữ Vệ ca ca, huynh gọi muội à?”

“Ừm, muội hãy đưa Đàm Vi Xương đi tham quan một vòng đi.”

Khang Thành quận chúa và Đàm Vi Xương nghe vậy liền sững sờ, sau đó cùng lúc quay đầu, bắt gặp ánh mắt của đối phương. Đàm Vi Xương đưa tay lên sờ mũi, còn Khang Thành quận chúa lại cụp mắt xuống, tay bất giác vân vê vạt áo. Thấy không khí có vẻ kỳ lạ, Đàm Vi Xương ho nhẹ một tiếng, nói khẽ:

“Vậy… làm phiền quận chúa.”

Khang Thành ngẩng lên lập tức, mắt sáng lấp lánh, miệng nở nụ cười ngọt ngào:

“Không phiền, thực sự không phiền.”

Đàm Vi Xương thấy dáng vẻ cô nương nhỏ có chút gấp gáp, không kìm được khẽ cong khóe môi.

“Đi thôi.”

Nói rồi liền lùi sang một bên, nhường lối cho quận chúa Khang Thành đi trước.

Trữ Vệ nhìn một hồi, lại ghé sát vào tiểu Duyệt thì thầm:

“A Quân, nàng nói xem, có phải đại ca nàng và Khang Thành…”

“Như Yên tham kiến thế tử!”

Trữ Vệ còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy giọng nói của Đoan Mộc Như Yên vang lên ngay bên cạnh. Hắn lộ rõ vẻ chán ghét, làm như không nghe thấy, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

Trữ Vệ đang cúi đầu nói chuyện với Tiểu Duyệt phía bên trái, Như Yên đứng hơi chếch về bên phải nên không nhìn được nét mặt của hắn. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, nàng ta lại nói to hơn:

“Thế tử, Như Yên mời huynh dùng trà!”

Lúc này, Trữ Vệ không thể ngó lơ được, mới chậm chạp ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Như Yên. Nàng ta thấy ánh mắt hắn nhìn mình, đột nhiên có cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn cố mỉm cười đoan trang:

“Thế tử, Như Yên đến kính trà, chúc mừng huynh đã trưởng thành!”

Trữ Vệ dáng vẻ lười biếng, không mặn không nhạt đáp lời.

“Được rồi, cứ để xuống.”

Như Yên nhìn nha hoàn đang đứng phía sau, gật đầu một cái. Nha hoàn liền bước lên một bước, trên tay là khay trà. Nhưng chưa kịp đặt xuống thì bỗng vấp vào váy áo, ngã chúi về phía trước, vừa vặn hắt nguyên chén trà nóng vào người tiểu Duyệt.

Tiểu Duyệt đang ăn hoa quả không kịp phòng bị, nhưng Trữ Vệ lại là người có thân thủ bất phàm, vừa nhìn thấy là lập tức kéo tiểu Duyệt về phía mình. Nhưng cho dù nhanh như vậy cũng không thể ngăn cản hoàn toàn được, một bàn tay của tiểu Duyệt đang vươn ra vẫn bị nước trà hắt trúng. Da nàng vốn trắng lại mỏng, ngay lập tức chỗ đó ửng lên một mảng đỏ, trông vô cùng chói mắt. Tiểu Duyệt cảm thấy đau rát, liền khóc nấc lên.

Trữ Vệ ôm nàng vào lòng, vừa vỗ nhẹ lên lưng nàng vừa an ủi:

“A Quân, đừng khóc. Không sao rồi.”

Nha hoàn vừa phạm lỗi quá sợ hãi lập tức quỳ xuống dập đầu:

“Xin thế tử tha tội, xin thế tử tha tội.”

Như Yên đứng bên cạnh nhìn thấy thái độ của Trữ Vệ đối với tiểu Duyệt thì tức giận đỏ mắt, nghiến răng kèn kẹt, hét về phía sau:

“Người đâu, mang ả nô tì này ra ngoài đánh gãy tay cho ta!”

Nha hoàn đang quỳ kinh hoàng tột độ, ngẩng đầu nhìn Như Yên, giống như không dám tin vào tai mình:

“Tiểu thư, tiểu thư, là người bảo….”

“Người đâu, mau đem đi!”

Từ phía sau lập tức có hai thị vệ tiến lên, định xốc người đứng dậy. Nhưng Trữ Vệ lại đưa tay lên ngăn cản:

“Không cần, ngươi đi mang một khay trà khác đến đây.”

Hắn chỉ vào nha hoàn đang quỳ dưới đất, nói một câu. Như Yên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trữ Vệ trước giờ là người rất tuyệt tình, không chừa đường sống cho bất kỳ ai chạm vào hắn, sao bây giờ lại…

Nha hoàn kia được tha mạng, vội vàng chạy đi tìm khay trà khác. Như Yên đứng bên cạnh tay nắm thành quyền, mím môi nói:

“Vệ ca ca, huynh đừng giận. Nha hoàn của muội chỉ bất cẩn thôi, muội sẽ về dạy dỗ lại.”

Trữ Vệ đang thổi vào vết thương của tiểu Duyệt, không nói gì, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn không ai nhìn thấy. Hắn liếc thấy nha hoàn lúc nãy đang bưng khay trà mới về phía này, liền mỉm cười nói với tiểu Duyệt ở trong lòng:

“A Quân, ăn xong chưa? Nhả hạt ra nào.”

Nói rồi hắn đưa tay kề sát miệng của nàng, hứng lấy hạt anh đào tiểu Duyệt vừa nhè ra. Như Yên nhìn hành động của hắn, môi cũng sắp bị cắn nát rồi.

Vừa lúc đó, nha hoàn cũng mang trà đến. Khi chỉ còn cách Như Yên một bước chân, đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, ngay sau đó, đầu gối của nha hoàn khuỵu xuống. Quá bất ngờ, khay trà trên tay không giữ được, bay cả vào người trước mặt, chính là Đoan Mộc Như Yên.

Tất cả bình trà, tách trà và toàn bộ nước trà nóng hắt hết lên người nàng ta, không sót thứ gì. Trong đời Đoan Mộc Như Yên chưa bao giờ gặp phải cảnh ngộ thảm hại như thế này, nàng ta vừa xấu hổ vừa tủi nhục, tức giận hét toáng lên, khiến cho mọi người xung quanh đó đều quay lại nhìn. Trưởng công chúa Trữ Bách Thủy nghe tiếng nhìn qua, thấy như vậy liền chạy đến. Nói gì thì hiện tại Như Yên cũng coi như là thân với nàng ta nhất.

Đang lúc Trữ Bách Thủy và nha hoàn dìu Như Yên sắp rời đi, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Trữ Vệ không nặng không nhẹ vang lên ở phía sau:

“Nhớ cho kỹ, những gì người khác gây ra cho tiểu Duyệt, ta sẽ bắt người đó nhận lại gấp trăm lần!”

Như Yên bừng tỉnh, quay lại trừng mắt nhìn Trữ Vệ, nhưng lúc này hắn thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng ta. Như Yên quay đầu bỏ đi, trong khóe mắt chợt nhìn thấy hạt anh đào nằm ngay dưới chân nha hoàn.

Trữ Vệ, ngươi được lắm!

Như Yên đi rồi, Trữ Vệ tiếp tục dỗ dành tiểu Duyệt. Nàng không còn khóc nữa, nhưng vết thương trên tay vẫn chói mắt như vậy. Trữ Vệ vừa bôi thuốc vừa thổi thổi cho nàng, thỉnh thoảng ngước lên hỏi:

“A Quân, còn đau không?”

Tiểu Duyệt mờ mịt lắc đầu, rồi lại thấy tủi thân gật gật đầu, miệng mếu máo:

“Vệ ca ca… thổi… thổi….”

Làm lòng hắn đau muốn chết!
------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh