chương 12
#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
Cre: SẮC_Cấm Thành
-----------------
#CHƯƠNG_12
Trữ Vệ 15 tuổi.
Kể từ khi hắn trùng sinh đến giờ đã qua được 4 năm, ngoài việc cố tình sắp xếp cho Ly Quân đến bên cạnh hắn ngay từ nhỏ ra, thì các sự việc khác hầu như không có thay đổi gì lớn. Ân La đế là một vị vua anh minh, có thêm sự trợ giúp đắc lực của phụ vương hắn, tạm thời quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc.
Nhưng Trữ Vệ cũng biết được rằng, cục diện này rồi sẽ thay đổi. Vì vậy, hắn đang cố gắng hết sức để tránh đi vận mệnh của hắn và cả của Khâu Lạc quốc ở kiếp trước. Việc hệ trọng sắp tới, chính là lễ trưởng thành vào năm 15 tuổi của hắn. Bởi vì sau đó hắn sẽ không học ở Thanh Tâm Các nữa, mà phải đến Dưỡng Tâm Điện để bắt đầu học xử lý chính vụ.
Vì nhận được ân sủng của Hoàng thái hậu và Ân La đế, lễ trưởng thành của Trữ Vệ được đặc cách tổ chức trong hoàng cung, long trọng và chính thức như bất kỳ thái tử hay hoàng tử nào.
Nhớ công ơn năm xưa của Đàm thái phó, lần này Ân La đế ân chuẩn cho cả Đàm gia cùng tham gia buổi lễ, quan trọng nhất là do Trữ Vệ đã lên tiếng cầu xin, người lại không thể từ chối hắn được.
Sáng sớm ngày hôm đó, xe của phủ Vương gia sang đón cả nhà Đàm thái phó cùng vào cung. Trữ Vệ ngồi trên xe vén rèm tìm kiếm bóng dáng Ly Quân, vừa nhìn thấy hắn liền nhíu mày. Ly Quân đang được Đàm Vi Xương bế trên tay. Thực ra về điểm này, Trữ Vệ thừa nhận hắn rất ích kỷ. Mặc dù biết rõ Vi Xương là đại ca của nàng, hơn nữa, từ khi Đàm mẫu lâm bệnh thì y đã bắt đầu phụ trách việc này. Nhưng nói sao đi nữa, Trữ Vệ khi nhìn thấy bất cứ ai ngoài hắn ôm ấp nàng đều cảm thấy vô cùng khó chịu.
Xe ngựa của phủ Vương gia đi trước, xe ngựa Đàm gia nối vó theo sau, cả hai nhanh chóng chạy về hướng Tử cấm thành.
Lễ trưởng thành ở Khâu Lạc quốc có quy định, vào ngày này, nam nhân sẽ chọn một nữ nhân đội mão kim quan cho mình. Thông thường nếu chưa có hôn ước thì việc này sẽ do mẫu thân của người đó làm.
Trường hợp của Trữ Vệ không tính là có hôn ước, nhưng khắp nơi ở Khâu Lạc quốc không ai là không biết thái độ của hắn đối với Đoan Mộc Như Yên, thế nên trong lòng mọi người đều cho rằng người đội mão cho hắn hôm nay sẽ là nàng ta.
Ngay cả bản thân Như Yên cũng nghĩ như vậy, cho nên từ sáng sớm, nàng ta đã sửa soạn chuẩn bị xiêm y thật lộng lẫy để vào cung.
Gia tộc Đoan Mộc vốn không được tham dự những bữa tiệc nội cung như thế này, nhưng xét thấy sự đóng góp của bọn họ cho quốc khố từ trước đến nay là rất lớn, hơn nữa Trữ Vệ có vẻ rất chú ý đến tiểu nữ Như Yên, thế nên n La đế cũng ân chuẩn cho gia tộc Đoan Mộc đến tham dự.
Không ai ngờ đến, sau khi vào cung thì Trữ Vệ ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho Như Yên. Hắn không rảnh, bởi vì đang còn nghĩ cách cướp lại Ly Quân trên tay Đàm Vi Xương.
Đoan Mộc Như Yên hoàn toàn bị phớt lờ, nàng ta không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng mà cuối cùng nàng ta cũng nhìn thấy rồi, nhìn thấy người khiến cho Vệ ca ca đối xử lạnh nhạt và vô tình với nàng ta suốt thời gian qua.
Lúc đầu khi ám vệ quay về báo cho nàng ta biết, thế tử thường xuyên ở bên cạnh một nữ tử miệng còn hôi sữa, nàng ta đã không tin. Một con bé chưa biết nói chưa biết đi thì làm sao có thể khiến cho hỗn thế ma vương như Trữ Vệ quan tâm được? Hắn vốn không có kiên nhẫn đến thế.
Trước kia khi hắn còn yêu thích nàng ta cũng vậy. Tuy rằng mọi người đều cho rằng hắn đối với nàng ta là đặc biệt sủng ái, nhưng chỉ có nàng ta mới biết, để được như vậy nàng ta phải nhẫn nhịn đến thế nào.
Thế nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt của hắn đối với tiểu nha đầu kia, Như Yên cảm thấy lời ám vệ nói hoàn toàn là thật. Hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt thiết tha dịu dàng như vậy dành cho nàng ta. Như Yên siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói.
Người của Đàm gia ngoài Đàm Giang Đông thấy hoàng cung lạ lẫm ra thì những người khác đều có thể hòa nhập rất tốt. Đàm thái phó học bác uyên thâm lại không tranh với đời, khiến cho nhiều bá quan văn võ cảm thấy vô cùng thân thiết gần gũi, nói chuyện cũng không cần quá chú trọng câu từ lễ tiết.
Đàm Kỳ Vũ đã được đi học ở Thanh Tâm Các, có thể chơi cùng Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử, cũng không tính là quá rụt rè. Nhưng trước khi đi, y đã được đại ca giao cho trọng trách phải trông chừng Đàm Giang Đông, thế nên y đi đến chỗ nào cũng kéo theo tam đệ đi cùng, trông rất ra dáng chủ nhà giới thiệu cho khách tham quan.
Người còn lại gây chú ý chính là Đàm Vi Xương. Ngay từ lúc bước vào, ngoại hình anh tuấn của y đã khiến các cô nương phải dừng ngay cuộc trò chuyện mà trông ngóng sang bên này. Trưởng công chúa nhìn thấy ánh mắt của các cô nương khác nhìn y thì nhíu mày một cái. Nàng ta bất chợt lên tiếng:
“Đàm Vi Xương!”
Đàm Vi Xương nghe tiếng gọi, quay đầu nhìn sang. Khi thấy Trưởng công chúa đang vẫy tay thì nhẹ nhàng bước đến.
“Hạ thần tham kiến Trưởng công chúa!”
“Miễn lễ! Hôm nay ngươi cũng đến sao?”
Đàm Vi Xương đang bế tiểu Duyệt, cũng không tiện cúi đầu, y chỉ đáp:
“Là ân điểm của Hoàng thượng.”
Các cô nương lúc này vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu quan hệ giữa hai người này là thế nào, nhưng Trưởng công chúa chủ động như vậy thì chắc là không bình thường. Có điều, xét đến thân phận, thì có phải vẫn còn chút cơ hội cho các nàng không?
Vừa định lên tiếng, thì bỗng từ phía sau ào đến một cơn gió, mang theo mùi hương thoang thoảng mà Đàm Vi Xương cảm thấy quen thuộc. Quay đầu lại, quả nhiên là nàng ấy.
“Xin lỗi các tỷ muội, ta đến muộn rồi.”
Vừa nói Khang Thành quận chúa vừa nở nụ cười rực rỡ như gió xuân. Đàm Vi Xương bối rối cúi đầu, bất giác đưa tay lên sờ mũi, giấu đi nụ cười bên khóe môi.
Lúc này Khang Thành quận chúa mới nhìn thấy Đàm Vi Xương đứng bên cạnh, nàng lập tức thu lại nụ cười, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng.
Không biết huynh ấy có thấy mình quá là không thục nữ không nhỉ? Đàm Vi Xương nhìn thấy vẻ e thẹn của Khang Thành thì đột nhiên thấy trong lòng rất vui vẻ. Nhưng cũng không tiện ở lại, liền khom người:
“Hạ thần xin phép cáo lui.”
Nói xong liền quay người đi, không kịp để cho Trưởng công chúa nói thêm lời nào. Nàng ta bực bội khẽ giậm chân, nhưng không ai nhìn thấy.
Vừa lúc đó, Nhuệ tổng quản bước lên một bước, thông báo giờ lành đã tới. Đúng lúc này, Trữ Vệ quay sang nói thầm vào tai Trữ vương phi câu gì đó. Vẻ mặt bà thoáng sửng sốt rồi ngay lập tức bình thường trở lại.
Tất cả các nghi lễ được tiến hành tuần tự. Trữ Vệ một thân áo lụa kính cẩn dâng hương cho Tiên đế, dâng trà cho Ân La đế và Thái hậu, nhận những lời chúc và lời răn dạy của bậc trưởng bối. Cuối cùng là lễ đội kim mão.
Thái hậu trong lòng có chủ ý, nhưng cũng hỏi một câu cho có lệ:
“Vệ nhi, hôm nay con đã chọn được người trao kim quan chưa?”
Trữ Vệ kính cẩn cúi đầu:
“Bẩm thái hậu, đã chọn rồi ạ.”
“Tốt. Người đâu, mang kim quan mão ra đây.”
Thái hậu vừa dứt lời, một tiểu công công lập tức tiến lên, trên tay chính là kim quan đại diện cho sự trưởng thành của nam nhân hoàng tộc.
Ở phía dưới, mọi người bắt đầu xôn xao, Như Yên vẻ mặt mong chờ cố tình lách người lên phía trước một chút, để lát nữa khi được gọi nàng ta có thể nhanh chóng bước ra.
Trữ Vệ không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía Trữ Vương phi. Bà vô cùng hiểu ý bước lên nhận mão, sau đó quay người xuống phía dưới. Tất cả mọi người đều đang đứng tập trung phía trước điện, nhìn thấy Trữ vương phi đi về phía này thì trong lòng hiểu rõ, đều đứng dạt về phía sau nhường lối cho Đoan Mộc Như Yên.
Trữ Vương phi nở nụ cười hiền hậu, ung dung bước tới. Nhưng khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến chỗ của Đoan Mộc Như Yên, bà liền đổi hướng, đi thẳng về phía Đàm gia đang đứng. Trước ánh mắt kinh ngạc lẫn sững sờ của tất cả mọi người có mặt, bà đến trước mặt Đàm Vi Xương, khom người xuống nói với tiểu cô nương trên tay y:
“Tiểu Duyệt ngoan, con đội kim mão cho Vệ ca ca nhé?”
Tiểu Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, tuột xuống khỏi người đại ca. Tuy nàng không hiểu tại sao mình phải làm việc này, nhưng mà Trữ vương phi đã nhờ, lại còn là làm cho Vệ ca ca nữa. Hai người ấy yêu thương nàng như vậy, đương nhiên là phải giúp đỡ rồi.
Thế là, trước sự ngạc nhiên đến sững sờ của thái hậu và n La đế, Tiểu Duyệt nhỏ bé đường hoàng bước về phía Trữ Vệ, tay cầm kim quan.
Trữ Vệ giờ phút này trong mắt chỉ có nàng, chăm chú nhìn nàng đang bước về phía mình, chậm rãi mà chắc chắn. Đợi đến khi Tiểu Duyệt đứng ngay trước mặt, hắn liền quỳ một chân xuống. Cả cung điện không kìm được ồ lên xào xạc. Chưa ai từng được chứng kiến tiểu thế tử ngang ngược bá đạo chấp nhận quỳ gối trước bất cứ ai ngoại trừ Ân La đế và Hoàng thái hậu.
Tiểu Duyệt không hề biết đến lời xì xầm ở xung quanh, kiên nhẫn nhón chân lên đội kim quan mão cho Trữ Vệ. Ở đây, ngoại trừ nàng, tất cả đều biết hành động này chính là một lời thừa nhận có ý nghĩa đến thế nào.
Trữ Vệ bế bổng tiểu Duyệt lên, hỏi nàng:
“A Quân, kim quan mão có đẹp không?”
Tiểu Duyệt nở nụ cười tươi rói:
“Rất đẹp..., Vệ… ca ca.”
Trữ Vệ kìm chế kích động muốn hôn nàng một cái, chỉ ghé sát vào tai nàng thầm thì:
“A Quân, ta trưởng thành rồi. Chỉ còn đợi nàng nữa thôi.”
Nghi lễ kết thúc, ngoại trừ Trữ Vệ đang vui sướng và tiểu Duyệt không biết gì ra, những người còn lại đều mang tâm sự nặng nề. Ở một góc phía sau, chiếc khăn lụa trong tay Đoan Mộc Như Yên nhàu nát không rõ hình thù.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro