Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

#NHẤT_THẾ_VỆ_QUÂN
#Album_truyện: https://bom.to/LqriF
Cre: SẮC_Cấm Thành

*Warning: Đây là chương câu like.  Khi chương này đủ 1k like thì bọn mình sẽ post tiếp nhé. Cám ơn mọi người đã ủng hộ team ạ.
-----------------
#CHƯƠNG_11

Mùa đông năm Đàm Ly Quân 3 tuổi, Biện Kinh lạnh hơn tất cả các năm trước đó rất nhiều. Tuyết rơi phủ kín cả mái nhà, cây cối rụng lá, chỉ còn trơ trọi những nhánh cây gầy rộc. Khắp nơi bao trùm một màu trắng tang thương.

Đàm mẫu đã không còn chống cự được bao lâu nữa, sức khỏe bà rất yếu, đã không thể ngồi dậy, mọi sinh hoạt chỉ diễn ra ở trên giường.

Trữ Vệ và Đàm Vi Xương theo chân sư phụ Phong Sử Đường lên núi luyện võ, nghe nói phải ở trong một hang động lạnh lẽo suốt nhiều tháng để luyện thân thể. Hai thiếu niên 14, 15 tuổi hiểu rất rõ tầm quan trọng của sức khỏe bản thân đối với vận mệnh quốc gia, vô cùng chăm chỉ, không hề than vãn nửa lời.

Vào một buổi sáng sương mờ giăng kín, dày đến nỗi hai người cách nhau chỉ một cánh tay mà không thấy rõ mặt. Trữ Vệ và Đàm Vi Xương đang ngâm mình dưới dòng thác đã sắp đóng thành băng, bỗng nghe một tiếng chim xé gió bay đến. Hai người nhận ra đây chính là Thần Ưng của sư phụ. Lần này bay về không biết mang theo tin tức gì.

Quả nhiên chỉ một lát sau, sư phụ Phong Sử Đường xuất hiện từ phía bên kia rừng cây, lớn tiếng gọi:

“Vi Xương, con mau xuống núi.”

Cảm thấy có gì đó không ổn, cả hai người cùng phi thân khỏi mặt nước lạnh căm, nhẹ nhàng chạy đến chỗ sư phụ.

Sư phụ Phong Sử Đường nét mặt bình tĩnh, đặt bàn tay lên vai Đàm Vi Xương.

“Ta nhận được tin, mẫu thân của con…”

Đàm Vi Xương không kịp nghe hết câu đã hiểu rõ, vội cúi đầu hành lễ với sư phụ rồi quay đầu chạy đi. Trữ Vệ trong lòng cũng đoán được, hắn vừa định lên tiếng thì sư phụ Phong Sử Đường đã giơ cánh tay lên:

“Thế tử con cũng quay về đi.”

Trữ Vệ cảm kích, cũng cúi đầu hành lễ rồi đuổi theo Đàm Vi Xương. Sư phụ, đa tạ người. Con cần phải trở về, không chỉ vì người đó là sư mẫu của con. Mà còn bởi vì lúc này A Quân của con cũng rất cần con ở bên cạnh.

Hai con hắc mã lao như tên bắn về phía kinh thành. Suốt hai ngày đêm, chỉ kịp uống nước, bữa ăn cũng giải quyết trên lưng ngựa. Cuối cùng cũng đến Đàm phủ.

Tin tức mà Thần Ưng mang về nói rằng Đàm mẫu đã không thể nói chuyện được nữa, bà yếu đến mức chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt, không biết sẽ ra đi vào lúc nào, nên Đàm thái phó muốn gọi Đàm Vi Xương về gặp lần cuối. Chỉ e là không kịp.

Nhưng trên đời này, còn có tình cảm nào mạnh hơn tình mẫu tử? Đàm mẫu đã lịm đi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh lại. Thầy thuốc nói, bà chưa đi được, là đang đợi người.

Vừa xuống ngựa, Đàm Vi Xương chạy vào phòng mẫu thân, nhưng không thấy ai ở đó. Gia nhân chạy theo phía sau lớn tiếng gọi:

“Đại thiếu gia, phu nhân đang ở sau vườn.”

Đàm Vi Xương cũng không kịp thắc mắc tại sao lại để bà nằm ở đó, y cắm đầu chạy thật nhanh. Cho tới khi nhìn thấy mẫu thân của mình.

Hốc mắt y đỏ hoe. Mẫu thân, người gầy quá.

Nha hoàn bên cạnh Đàm mẫu nhìn thấy đại thiếu gia đã trở về, không kìm được nước mắt nói với bà:

“Phu nhân, người xem ai đã trở về thăm người kìa.”

Đàm Vi Xương bước từng bước nặng nề đến bên bà, cố gắng để nước mắt không rơi xuống.

“Mẫu thân, con về rồi.”

Đàm mẫu nghe được tiếng nói của con trai, nhưng bà không còn hơi sức để đáp lời, chỉ hơi nhấc cánh tay lên. Lại run rẩy rơi xuống. Đàm Vi Xương vội đưa tay nắm lấy, cầm chặt tay bà.

“Mẫu thân, có phải người mệt lắm không?”

Đàm mẫu khẽ lắc đầu, bà mỉm cười, dùng khớp ngón tay trắng bệch đã không còn sức, nắm lấy tay Đàm Vi Xương. Đôi mắt đã không còn ánh sáng khẽ nhắm lại, giọt lệ đọng nơi khóe mắt rất lâu, dường như chỉ chờ giây phút này, lặng lẽ rơi xuống.

Đàm Vi Xương cảm thấy bàn tay đang nắm dần tuột xuống, đã không cách nào giữ lại được nữa.

Y nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của bà, khẽ thầm thì:

“Mẫu thân, ngoài này gió lớn, con cõng người về phòng nhé.”

Nói rồi, y quay người lại, quỳ một chân khom lưng xuống. Nhà hoàn đứng cạnh vội đỡ bà lên lưng, không kìm được tiếng sụt sùi.

Đàm Vi Xương nhẹ nhàng đứng dậy, cõng trên vai một sinh mệnh vừa rời khỏi nhân gian, mạnh mẽ bước đi. Ở nơi y vừa đứng, lưu lại trên nền đất băng giá hai vệt nước nóng hổi.

Mẫu thân,

Xương Nhi về muộn rồi...

Tang lễ của Đàm phu nhân diễn ra trong bảy ngày. Đàm thái phó vô cùng tiều tụy, nhưng cố gắng chống đỡ để đón tiếp khách viếng.

Đàm Vi Xương nhìn thấy phụ thân như vậy rất đau lòng, qua mấy ngày mà dường như trưởng thành hẳn lên. Y một tay sắp xếp tất cả, thỉnh thoảng còn giúp Đàm thái phó tiếp đãi khách khứa.

Đàm Kỳ Vũ ít nói hẳn đi, luôn quỳ cạnh linh cữu Đàm mẫu, thỉnh thoảng quay mặt đi lau nước mắt. Y còn an ủi Đàm Giang Đông ở bên cạnh, chỉ dạy cho đệ đệ cách đốt giấy tiền vàng mã.

Chỉ có tiểu Duyệt vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu những chuyện này có ý nghĩa gì. Mà Trữ Vệ cũng không định nói rõ cho nàng biết. Hắn luôn ôm nàng trên tay, giúp nàng ăn uống ngủ nghỉ, trả lời tất cả những câu nàng hỏi.

“Vệ thúc thúc, chết nghĩa là gì?”

“Nghĩa là đi đến một nơi rất xa rất xa.”

“Vậy có còn quay về nữa không?”

“Không về nữa.”

“Vậy, tại sao nương của muội lại chết? Có phải vì muội không ngoan khiến nương giận nên mới không quay về nữa không?”

Trữ Vệ đau xót nhìn Tiểu Duyệt trong lòng mình, đôi mắt long lanh nước.

“Không đâu, A Quân rất ngoan. Chỉ là nương của muội đã mệt rồi, cần phải đi đến một nơi thật xa để nghỉ ngơi. Vì thế nên A Quân ở lại đây phải biết nghe lời, không được khóc có biết không?”

Tiểu Duyệt mím chặt môi, cố gắng kiềm chế không khóc nhưng vẫn không thể ngăn những tiếng thút thít đầy tủi thân.

“Nhưng… nhưng… tiểu Duyệt nhớ nương…”

Trữ Vệ bất giác siết chặt tay, để tiểu Duyệt tựa đầu vào lòng hắn. Đã biết trước là sẽ đau lòng, nhưng không nghĩ lại đau đến thế.

“A Quân ngoan, sau này có ta ở bên muội, sẽ không để ai làm muội buồn nữa, có được không?”

Tiểu Duyệt ở trong lòng hắn gật nhẹ đầu, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

…..

Trữ Vệ quyết định ở lại Biện Kinh, không lên núi luyện võ nữa. Hắn cảm thấy lúc này không thể để tiểu Ly Quân một mình. Hơn nữa, Đàm Vi Xương việc nhà đang rối, cũng không còn tâm trí rèn luyện gì. Thế là cả hai đồng lòng xin phép Trữ vương gia được ở lại, tiếp tục học tập ở Thanh Tâm Các và luyện võ như trước đây.

Thời gian này, Trữ Vệ thường xuyên mang tiểu Duyệt đến Vương phủ chơi. Một phần vì để nàng khỏi nhìn vật nhớ người, một phần vì hắn muốn nàng gần gũi với Trữ vương phi. Dù sao nàng cũng là con gái, có những việc vẫn cần phải để mẫu phi dạy cho nàng sẽ tốt hơn.

Thực ra ban đầu hắn muốn xin Đàm thái phó cho nàng đến ở luôn trong vương phủ, nhưng ông không đồng ý. Dù sao cũng là con gái, làm sao có thể đến nhà người khác ở danh không chính ngôn không thuận như vậy. Trữ vương phi nghe như vậy liền đề nghị, hay là để bà nhận tiểu Duyệt làm nghĩa nữ, nhưng Trữ Vệ sống chết không đồng ý. Nếu mẫu phi nhận tiểu Duyệt làm nghĩa nữ, vậy chẳng phải nàng sẽ trở thành nghĩa muội của hắn sao? Nghĩa muội cái quỷ gì chứ? Hắn mới không cần. Đời này nàng chỉ có thể làm thê tử của hắn mà thôi.

Nghĩ như vậy, người gian xảo nào đó liền âm thầm đào hố.

Vào một buổi chiều thơ mộng, tại vườn hoa Vương phủ.

Tiểu Duyệt đang ngồi trên đùi Trữ Vệ ăn nho. Hắn vừa lau miệng cho nàng vừa hỏi:

“A Quân, nàng có thích vương phi không?”

Tiểu Duyệt vừa nhai vừa lúng búng nói:

“Thích lắm, Vương phi thật xinh đẹp, giống nương của muội.”

Ánh mắt Trữ Vệ lóe lên tia giảo hoạt.

“Vậy nàng có muốn vương phi làm nương của nàng không?”

“Muốn…”

“Vậy…, nếu nàng gọi ta là phu quân, nương của ta lập tức cũng trở thành nương của nàng, thích không?”

Tiểu Duyệt đáng yêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

“Chỉ cần gọi như vậy thôi sao?”

Trữ Vệ cong khóe miệng. “Chỉ cần như vậy.”

Hắn thấy tiểu Duyệt đang phân vân thì cười thầm trong bụng. Mau gọi đi, mau gọi “phu quân” đi nào.

Tiểu Duyệt mấp máy môi:

“Muội hiểu rồi, muội sẽ về bảo các ca ca cùng gọi thúc thúc là “phu quân”, như vậy các ca ca cũng sẽ có nương, phải không?”

Trữ Vệ suýt ngã khỏi ghế.

Đêm đó Trữ Vệ gặp ác mộng. Hắn mơ thấy ba huynh đệ Đàm gia đang đuổi theo hắn, luôn miệng gọi “phu quân… phu quân…”

Trữ Vệ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Vẫn là sau này đợi nàng lớn một chút rồi hẵng bàn về cách xưng hô đi.
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trongsinh