Phần Không Tên 8
Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ, các loài vật tự xây nhà và chung sống với nhau. Nhà Cáo và nhà Thỏ là hàng xóm. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn Thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ.
Mùa xuân đến, ngôi nhà băng của Cáo tan ra thành nước, Cáo không còn chỗ ở liền sang nhà Thỏ xin sưởi nhờ. Thấy ngôi nhà của Thỏ sach sẽ, ấm áp, lại không bị tan khi mùa đông tới, Cáo ta bèn mặt dày chủ động xin ở nhờ. Thỏ yếu hơn không thể chống lại nên buộc phải cho Cáo gian ác ở lại. Thỏ buồn bã vừa đi vừa khóc.
Trên đường đi, Thỏ nghĩ đủ mọi cách để đuổi Cáo xấu xa ra khỏi nhà. Cậu nhờ tới sự giúp đỡ của Chó lương thiện, nhưng chó lại bị Cáo dọa cho chạy mất. Cậu tiếp tục chạy sang chỗ đại hán Gấu, nhưng gấu to lớn thế kia mà kết cục vẫn cứ đồng dạng. Sau cùng, Thỏ bỏ tiền túi ra thuê Gà Trống oai phong hùng dũng đến hòng tóm cổ Cáo đi. Nhưng Cáo ta đã quá bực mình vì suốt ngày bị làm phiền, liền chẳng nói chẳng rằng trực tiếp xách dao ra bảo thèm ăn tiết gà quá. Gà Trống nghe vậy vội cụp đuôi chạy mất.
Đến nước này, Thỏ chỉ còn nước khóc không thành tiếng. Cáo thấy Thỏ khả ái nức nở đến đáng thương bèn giở giọng nhân từ cho cậu ở chung. Biết rằng kháng nghị cũng vô hiệu, nên Thỏ đơn thuần chuyển sang cảm kích lòng tốt của Cáo.
Cô Cáo quả Thỏ chung nhà với nhau lửa điện bắn tung tóe, ăn và bị ăn là chuyện sớm muộn không thể tránh khỏi. Thỏ bị Cáo dụ dỗ nuốt chửng vào bụng. Nhưng cậu chẳng hối hận, bởi cậu đã đem lòng yêu Cáo. Thậm chí cậu còn thầm cảm ơn bởi nhờ ngôi nhà bằng băng của Cáo, cùng ngôi nhà bằng gỗ của cậu mà cậu mới có được mối duyên này ngày hôm nay.
Tuy nhiên, không rõ vì sao mà Thỏ vẫn ngờ ngợ cảm giác dường như có thứ gì đó không đúng ở trong đầu. Cậu liền đem ra hỏi Cáo. Cáo nghe xong lập tức nở nụ cười gian manh:
" Tiểu ngu ngốc, em chưa bao giờ nghĩ đến lí do vì sao tôi lại cực khổ cất công đi kiếm băng ở xa về để xây nên một ngôi nhà tận sâu trong chốn rừng rú nóng ẩm này trong khi đó xung quanh đầy gỗ đó hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro