Phần Không Tên 7
Mụ nội nó! Y cư nhiên lại đi trúng tiếng sét ái tình với một tên hoà thượng!
Không những vậy mà tên hoà thượng ấy lại còn là cái kẻ đầu đất tâm thiết bản nữa. Y quả là điên rồi mới theo đuổi hắn mà!
"Hoà thượng, tôi yêu anh!"
"A di đà Phật, thí chủ xin tự trọng."
"Hoà thượng, tôi là chân thành đó."
"A di đà Phật, thí chủ xin tự trọng."
"Hoà thượng, tôi muốn gả cho anh."
"A di đà Phật, thí chủ xin tự trọng."
"........."
Chẳng nhẽ tình đầu của y đành cam chịu cảnh hoa chưa nở đã tàn?
À không, phải là tới cái mầm cũng còn chưa nảy mới đúng!
------------------------------------------------------------------------------------
Một năm sau....
"Hoà thượng, ngươi lui ra chút được không? Ngươi đè ta đau."
"A di đà Phật, Phật dạy muốn có quả phải chịu khó trồng cây. Bần tăng chỉ là đang cố gắng trồng cây."
"Hoà thượng, lòng thanh tâm quả dục của ngươi đâu rồi?"
"A di đà Phật, chỉ cần tâm hướng thiện, chí hướng Phật, thế tức là ta đã tu thành."
"Hoà thượng, ngươi không sợ bị người đời phỉ nhổ sao?"
"A di đà Phật, việc đã trót, tâm đã định, nhân quả là không thể vãn hồi, duyên tới cũng chẳng ngăn được. Vậy thì cứ thuận theo thiên ý mới là cách tốt nhất."
"........."
Được rồi, hoa nở cũng đã nở, y còn đòi hỏi gì nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro