Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đội Trưởng Ám Vệ

Edit: Pu.
Beta: Duapr241204
=============
Hôm nay là đêm trăng tròn, dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng đen đứng dưới gốc cây khô, bóng người ngẩng đầu lên như đang có điều suy nghĩ. Cành cây khô vươn dài. Lộ ra dáng người nọ mặc quần áo bó sát người, vải đen bao lấy cả thân thể mảnh khảnh, phác hoạ ra một hình dáng của một nữ tử trẻ tuổi. Phối với thân thể mảnh khảnh của nàng ta đó là một đoản đao nhỏ tinh xảo được treo ở bên hông, không có bất kì vật trang sức nào, gọn gàng và đơn giản.

Sau lưng truyền đến âm thanh "xột xoạt" rất nhỏ, tay vuốt đoản đao đột nhiên nắm chặt, nàng nhanh nhẹn quay người lùi lại phía sau, lúc này mới có thể nhờ ánh trăng nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng. Đây là một nữ tử xinh đẹp nhưng lạnh lùng, đôi lông mày khẽ cau lại, híp đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, tạo cho người ta một cảm giác nguy hiểm, chiếc mũi cao thẳng, môi mím lại, cả khuôn mặt như được điêu khắc từ băng.

Âm thanh "xột xoạt" thoáng qua liền mất, nàng dừng một chút, bỏ xuống tư thế phòng bị xoay người lại, hồi lâu mới nghe thấy tiếng nàng nhàn nhạt nói: "Sư huynh, ra đi." Trong bóng tối truyền đến một trận tiếng cười ha ha, tiếp theo một nam nhân so với nàng cao hơn nửa cái đầu từ trên một cái cây khác thả người nhảy xuống: "Tiểu sư muội, cuộc tuyển chọn sắp bắt đầu, muội còn có tâm tình ở đây ngắm trăng?"

Trên tay hắn cầm một cây quạt, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng ta có thể thấy kim loại sáng bóng lóe lên, nói là cây quạt, chẳng bằng nói là một loại vũ khí tốt để ám sát. Nàng quay đầu lại duỗi tay sửa lại tóc bên trán bị gió đêm thổi loạn, cho hắn một cái nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Sư huynh là đang sợ muội thua?" Ánh trăng chiếu đến bên mặt nàng, đẹp không có từ ngữ nào diễn tả được.

Hắn cười ha ha nhún nhún vai, nói: "Tiểu sư muội nói thế là oan uổng cho Tử Mặc sư huynh rồi, ở trong lòng sư huynh, tiểu sư muội giống như thần vậy, nếu như sư muội thua, cũng chỉ là muội không muốn thắng." Nói xong ý vị thâm trường mà nhìn đoản đao bên hông của nàng, hồi lâu mới thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Chẳng qua là sư muội đã nhận lấy đao này, sợ là muốn thua cũng không được."

Lông mày của nàng lần nữa nhíu lại, cúi đầu nhìn đoản đao kia như có điều suy nghĩ, hơn nửa ngày, khóe môi nâng lên nàng nói: "Đúng vậy, không thể thua. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa." Nói xong nàng đi về phía Tử Mặc, lúc đi thoáng qua, nhẹ nhàng nói mấy chữ: "Qua hôm nay, chúng ta có thể để cho sư phụ nhắm mắt."

"À đúng vậy. Ta cũng nên thay đổi cách xưng hô rồi, phải gọi muội là Cẩn Nam đội trưởng." Tử Mặc cười một tiếng thật to, chuyện này nhất định phải được.

Dạng tuyển chọn gì mà phải tuyển chọn vào ban đêm? Khi mười bóng đen đáp xuống một chỗ trống trải trên mặt đất, không khó phát hiện, đây đều là những cao thủ có thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ phi thường nhanh. Chỗ trang bị vũ khí, không thấy đại đao đại thương, tất cả đều là đoản đao, móc câu, phi tiêu các loại hình thể nhỏ sắc bén có lợi đối với việc ẩn núp và đánh lén. Như vậy những người này phù hợp làm việc gì đây? Đáp án chỉ có một chính là ————— Ám Sát.

Đây là cuộc tuyển chọn đội trưởng đội ám vệ ba năm một lần trong triều đình Đại Tống. Ám vệ, được xem như một binh lực ưu tú ít ai biết được của Hoàng tộc Đại Tống, do người Hoàng tộc trực tiếp khống chế, chuyên đi ám sát và đánh cắp đồ vật. Tuy nói hoàng tộc có thể hô phong hoán vũ*, nhưng muốn trừ khử một người, đặc biệt là các quan trọng thần có tầm quan trọng nhất định, có những người phải tìm đủ mọi lý do, có khi không tìm được liền chỉ có thể nhìn cái đinh trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện. Mà lúc này, đội ám vệ liền có thể được sự giao phó của Hoàng tộc thực hiện ám sát.

*Hô phong hoán vũ: Làm mưa làm gió ý nói người hoàng tộc muốn làm gì thì làm.

Ngay khi một người vừa chết, Hoàng tộc sẽ giả vờ tiến hành điều tra một ít, cuối cùng tùy tiện tìm kẻ chết thay, và một vụ án cũng như vậy cho qua.

Cho nên, đội ám vệ đã trở thành nơi tồn tại tín nhiệm nhất của người Hoàng tộc. Dùng để củng cố chính quyền và tập trung quyền lực. Đây là phương pháp hoàn toàn hiệu quả nhất. Đương nhiên, những người tiến vào đội ám vệ nhất định phải trải qua ngàn vạn sự lựa chọn, khảo sát từ những khía cạnh khác nhau như thể lực, tinh thần, lòng trung thành,v.v... Người qua khảo sát sẽ tiến vào đội, kẻ thất bại sẽ——— Chết.

Ngoại trừ Hoàng tộc, không thể để cho người khác biết đến sự tồn tại của đội ám vệ, vì vậy kẻ thất bại chỉ có thể chết.

Mà người tiến vào đội, ngoại trừ cả một đời cũng không dùng hết tiền thưởng, chờ đợi bọn họ cũng chỉ có cái chết. Một khi vào đội, cả một đời liền không có một ngày đi ra, chiến đấu đến chết, cho dù lợi hại đến đâu, cũng có một ngày già đi, bị thế hệ sau loại bỏ.

Tối nay, chính là ngày tuyển chọn đội trưởng của đội ám vệ này, người đợi tuyển chọn tính cả Cẩn Nam và Tử Mặc, chỉ có mười người. Mà Tử Mặc căn bản cũng không có dự định đoạt đi ánh đèn sân khấu với tiểu sư muội, nên chỉ còn chín người. Quan chủ khảo* là Tam hoàng tử của triều đình Đại Tống, hắn đảo mắt nhìn mọi người khẽ gật đầu, bốn phía liền gió nổi mây phun.

*Quan chủ khảo: Người đứng đầu ban chấm thi trong các khoa thi, trong các hội đồng thi.

Nhanh, chính xác và tàn nhẫn, phương thức chiến đấu của họ chủ yếu là tốc chiến tốc thắng, ai chiếm được tiên cơ, người đó liền thắng, ai chậm một nhịp, kẻ đó liền chết. Thật đơn giản.

Quạt sắt của Tử Mặc vừa mở ra, cản lại một cái phi tiêu đang tới, rồi thuận thế xoay tay đánh trả lại, phi tiêu cấp tốc lao nhanh tới hướng ngược lại, trúng ngay mi tâm của một người tiếp đến chỉ nghe tiếng của một người nặng nề ngã xuống đất. Dạng này mà cũng tới để tham gia tuyển chọn nữa sao, là thấy sống quá lâu? Đương nhiên, Tử Mặc biết rõ có thể mang đến quyền lợi cùng tiền tài thì vị trí đội trưởng mang ý nghĩa như thế nào, nhưng mạng cũng mất đi thì danh lợi còn có ích gì?

Khi Tử Mặc quay đầu lại nhìn bên Cẩn Nam, thì nhìn thấy Cẩn Nam ngay cả đao cũng không có rút ra khỏi vỏ. Chỉ có vỏ đao mang theo kình phong quét qua đối thủ từ hai phía đánh tới. Sau đó chỉ nghe tiếng ''bịch bịch", hai người cùng lúc ngã xuống đất, nhìn máu ở bên khóe miệng liền biết là bị nội thương. Tử Mặc ngớ ngẩn mở miệng, cao giọng vui vẻ reo lên: "Sư muội! Nội lực thật tốt!"

Lại một người nữa đánh tới, một đôi xiên* đồng thời tấn công Cẩn Nam hai đường trên dưới, Cẩn Nam ngửa ra sau tránh thoát, đồng thời tay phải nắm đao, chuôi đao hung hăng đánh vào phần bụng của người kia, chỉ nghe tiếng kêu rên, lại một người ngã xuống.

Ngươi tới ta đi, sau mười mấy chiêu, chỉ còn lại Cẩn Nam và Tử Mặc. Quần áo trên vai của Tử Mặc đã bị rách vài chỗ trong lúc đánh nhau bị móc câu, câu rách, nhìn có chút chật vật. Lại nhìn Cẩn Nam, vẫn là dáng vẻ trước khi chiến đấu, chỉ có hơi thở là có chút tăng nhanh. Hai người nhìn nhau, Tử Mặc mỉm cười, quỳ một chân trên đất, cao giọng nói: "Tử Mặc chịu thua! Bái kiến đội trưởng đại nhân!"

"Bái kiến đội trưởng!" Chẳng biết từ lúc nào mấy chục người mặc trang phục màu đen đã đến gần Cẩn Nam, toàn bộ đều quỳ một chân trên đất giống như Tử Mặc. Tất cả đều là thành viên của đội ám vệ không có tham gia đợt tuyển chọn đội trưởng. Sau khi chứng kiến trận tỉ thí vừa rồi, đây cũng là lần đầu tiên họ gặp đội trưởng mới của họ. Tam hoàng tử đi tới, đưa ra một khối ngọc bài, cười nói: "Đội ám vệ lần đầu tiên có nữ tử, cũng lần đầu tiên có nữ đội trưởng, Cẩn Nam, bản hoàng tử quả nhiên không nhìn lầm ngươi!" Cẩn Nam quỳ xuống đất, hai tay tiếp nhận ngọc bài và cất cao giọng nói: "Tạ ơn Tam hoàng tử đã nâng đỡ, Cẩn Nam nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người, dùng mệnh tạ hoàng ân."

Mười sáu tuổi, đứng trước mặt mấy chục nam tử, lại hoàn toàn không mất đi phong phạm của vương giả. Khuôn mặt lạnh lẽo và kiêu ngạo dưới ánh trăng, khoé miệng hơi cong lên. Tử Mặc không hiểu, tiểu sư muội rõ ràng là nhỏ hơn mình hai tuổi. Nhưng khí chất trên người mình hoàn toàn không thể bằng muội ấy? Nhưng có tiểu sư muội thiên tư hơn người này ở bên mình, đây cũng được coi là một chuyện làm cho người ta cao hứng đi.

"Đi đi đi! Đội trưởng tiền nhiệm, chúng ta cùng đi uống một chén nào!" Vỗ tay đóng quạt lại, ngước mắt lên nhìn gương mặt Cẩn Nam thoáng mang theo ý cười, Tử Mặc mỉm cười, ôm vai các huynh đệ cùng làm việc với nhau rời đi. Cẩn Nam ý cười không giảm, cúi đầu nhìn xuống đoản đao ở bên hông vẫn chưa hề rút ra khỏi vỏ, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa những hoa văn trên vỏ đao, cảm nhận những đường hoa văn uốn khúc trên nó, càng trở nên lãnh diễm hơn dưới ánh trăng.

"A Cẩn! Lên chức rồi có phải nên mời muội cùng nhau ăn một bữa hay không?" Một giọng nói hoạt bát vang lên từ sau lưng Cẩn Nam, mà Tam hoàng tử khi nhìn thấy người chạy ra từ sau lưng anh, anh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Từ nhỏ, đứa trẻ này luôn luôn thích cùng một chỗ với nữ tử duy nhất trong đội ám vệ. Bộ dáng hoạt bát vui tươi làm cho người ta cảm thấy thật khả ái không thể nào giận được.

"Thất muội, dù sao muội cùng là. . ." Lời nói của Tam hoàng tử còn chưa dứt thì khi hắn nhìn vào đôi mắt lấp lánh của muội muội nhà mình lời nói đã bị bóp chết từ trong trứng nước. "Muội biết muội biết, dù sao cũng là Thất công chúa của triều đình nhà Tống. Phải chú ý thân phận của mình." Trên gương mặt trẻ con tràn đầy bất mãn, cái miệng nhỏ vễnh lên "Nhưng không có người khác ở đây, nếu có người ngoài ở đây, muội sẽ chú ý đến chừng mực mà!"

"Cẩn Nam may mắn mới có thể được ăn cùng Thất công chúa, đó thực sự là một vinh hạnh. Chỉ là không biết công chúa có thể nguyện ý xuất cung đi ăn cùng với các đồng liêu* của tại hạ ở quán nhỏ bên đường?"

*Đồng liêu tương tự như đồng nghiệp vậy.

"Thất muội. . . quán nhỏ bên đường cái này. . ."

"Đi! Tại sao không đi! Bổn công chúa muốn cùng đồng liêu của tỷ uống vài chén ở quán nhỏ bên đường!" Tiểu công chúa không nhìn đến tam ca đang muốn nói lại thôi của mình, hai tay chống nạnh, một mặt đắc ý. Đôi mắt lóng lánh sáng ngời nhìn về nữ tử mặc một thân y màu đen, khoé miệng ngày càng lớn hơn.

"Tam ca! Giúp muội giữ bí mật! Nếu để cho phụ hoàng biết người trừng phạt muội như thế nào, muội sẽ trả trên thân thể ca gấp mười lần! Hừ hừ!"

Tam hoàng tử nhìn muội muội mình đang kéo cánh tay Cẩn Nam đi về phía trước, khóc không ra nước mắt. Trên đời này ai dám nói chuyện với hắn như thế này còn uy hiếp hắn như thế? Ngoại trừ tiểu muội muội không biết trời cao đất rộng này, sợ là tìm không ra người thứ hai. Cẩn Nam này so với hắn làm ca ca còn thân với muội muội hơn hắn, thế đạo này thật sự là. . .

Thôi vậy, muội muội còn chưa tròn mười bốn vẫn được coi là một hài tử. Qua hai năm, phụ hoàng sẽ vì nàng mà tìm cho nàng một phu quân tốt. Đến lúc đó nàng sẽ thu liễm lại tính tình, người làm ca ca như hắn cũng vui vẻ thay.
=========================

Ngày 22/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro