FernDavika thời hiện đại
1.
Ferny
Tôi, sinh ra là đại tiểu thư của tập đoàn CP hàng đầu Thái Lan, nhưng lớn lên ở nước ngoài vốn chẳng để tâm đến truyền thống Thái Lan.
Đến khi gặp chị, tôi lại yêu cái nét xinh đẹp và sự truyền thống chị gìn giữ.
Tôi chỉ vừa 24 tuổi nhưng lại là bệnh nhân thường xuyên được theo dõi đặc biệt bởi đội ngũ tâm thần học hàng đầu Thái Lan.
Tôi có căn bệnh lâu năm là chứng mất ngủ và rối loạn lo âu. Thường những người như vậy sẽ rất khó để đi vào giấc ngủ, nhưng bệnh của tôi là một trường hợp hiếm gặp.
Tôi thường có những giấc mơ, những hình ảnh lặp lại trong đầu một cách vô thức. Chúng ghé thăm mỗi đêm khi tôi 18 tuổi dến nay.
Cha tôi đã tìm mọi cách từ hiện đại, khoa học đến tâm linh....
Ông thở dài nhìn đôi mắt linh hoạt nhưng lại toát lên vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm chẳng an giấc của tôi.
Đôi mắt ông từ từ hiện lên sự kiên quyết.
Ông nói :
- Con hãy tạm gác lại tất cả mọi thứ. Ta sẽ đem con lên một địa phương bí ẩn để dưỡng bệnh một thời gian.
2. Các đời trường làng của làng Mai đều có pháp thuật và mối liên kết tâm linh riêng vì tổ tiên của người làng Mai vốn là đại pháp sư tu thành quyền năng truyền đời cho nhiều thế hệ. Nhân quả trong đó chỉ có phụ thân Duujak của Daivika hiểu rõ. Chỉ thấy khi ông gặp được Ferny và nhận lời cầu xin của cha cô thì ông ngập ngừng nhìn Daivika rồi thở dài, sau một ngày suy nghĩ ông mới đồng ý chữa trị cho Ferny. Với hai điều kiện như sau:
-" Để cô ấy ở lại đây ba tháng, người nhà không được tìm đến..."
-'' Khỏi bệnh, cô ấy có thể sẽ thay đổi tâm tính đến nghiêng trời lệch đất. Trong dự liệu, người nhà phải hiểu rõ. Duyên số đã được ràng buộc, nhân quả một khi đã nhen nhóm thì không thể dập tắt. Chúng ta chỉ có thể học cách chấp nhận dù cho có mất đi , hoặc may mắn có thể sẽ có thêm..."
và cha của Ferny, ông Dhanin- vị tỷ phú già vì quá thương yêu con gái và cũng hết cách với căn bệnh của con. Ngay lập tức đồng ý điều kiện, ông bùi ngùi nhìn con và ôm chào từ biệt...
Làng Mai là một ngôi làng bí ẩn khi nằm trong địa phận tiếp giáp tam giác vàng và các nước khác. Ở đây chủ yếu chỉ có người trong làng đã sinh sống cùng nhau qua nhiều đời. Nên sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp lại mang nét hiện đại, là cái lạ trong mắt họ. Cô gái ấy còn hay đi chung với Mai Davika con gái trưởng làng Mai Duujak...
Mai Davika đi đằng trước thoáng bối rối nhìn xung quanh đang tụ tập rất nhiều người trong làng. Lo lắng sẽ lạc mất khách quý của phụ thân nên Mai Davika lần đầu tiên trong đời chìa tay ra nắm lấy một đôi tay mềm mại khác không phải mẫu thân hay em gái mình. Và có thể nàng sẽ phải tập quen với việc ấy...
-'' Ferny, chúng ta phải nhanh đến đỉnh núi trước giờ mùi thôi vì nếu trễ hơn loại cỏ voi đó sẽ tàn lụi"
Đó là lần đầu tiên Ferny cảm thấy trái tim mình rung động đến vậy. Dẫu cho Mai Davika là một người con gái rất xinh đẹp động lòng người. Nhưng Ferny đã gặp rất nhiều người có lẽ mỗi người một vẻ và đều xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng ở Davika nàng có điều gì đó khiến cô xao xuyến vô cùng. Davika vốn có nhan sắc tuyệt mỹ và thân hình đẹp như tượng nữ thần Hy Lạp được tạc nên, thần thái nàng lại sắc lạnh như sông băng Nam Cực. Dẫu vậy, Davika là nàng thiếu nữ dễ thẹn thùng. Lần đầu chào nhau Ferny đã chứng kiến tận mắt điều ấy, cũng vô cùng tự nhiên hưởng thụ dung nhan một đại mỹ nhân vì mình mà trở nên e thẹn mất tự nhiên.
3.
Tháng đầu tiên, Ferny chật vật thích ứng với cuộc sống chẳng mấy tiện nghi như ở biệt phủ tại Krungthep. May là có Davika, nàng là một người ít nói, trông có vẻ lạnh lùng và đầy bí ẩn. Nhưng nàng cũng là người dịu dàng và ấm áp như ánh trăng mùa hạ, khiến cho cô rất yên tâm và tin tưởng... Cô thích cảm giác ở bên chị, dịu dàng, ấp áp, bồi hồi, mừng rỡ, tiếng tim đập sinh động trong lồng ngực cùng nhiệt khí căng tràn nơi tim gan...
4.
Tháng thứ hai ở đây, giấc mơ thường tới tìm Ferny nhiều hơn cả khi ở Thái. Giấc mơ rất chân thật, chi tiết và sống động như thật. Ông trưởng làng chỉ nói đó là một hồi nhân quả hẹn ước từ kiếp trước rồi căn dặn Davika chiếu cố cô nhiều hơn.
Những đêm gặp cơn mộng dày vò cùng khó chịu đó, Davika thường sẽ ngủ không sâu để đề phòng cô gặp ác mộng. Nàng thường tức tốc đến bên giường khi nghe tiếng nói mớ của cô.
Ferny mở đôi mắt nặng nhọc ra nhìn chị chằm chằm, ánh đọng hơi sương còn vương chút mịt mờ khó hiểu nhìn người con gái có gì đó rất quen thuộc đối với cô ở cạnh giường. Chẳng hiểu vì sao, cô dùng giọng có chút nụng nịu nói với nàng:
-" Có thể ôm em một lúc được không? .
Davika không đáp, nàng vốn là một người ít nói. Nàng tiến đến, dở lớp khăn choàng trên vai xuống nằm cạnh cô. Cùng nhịp, cô nghiêng qua dựa vào nàng, ôm nửa thân trên của nàng....
Dạo gần đây, yêu cầu này Davika đã nghe đến dường như trở thành thói quen nên nàng đã không còn trúc trắc vụng về như lần đầu tiên nghe thấy. Nàng nằm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ sau khi nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô sát bên đôi gò má hơi nóng của mình.
5.
Tháng thứ ba ở đây, Ferny được chứng kiến lễ hội té nước truyền thống của làng Mai. Sau khi khai mạc bởi trưởng làng và Mai Davika, người trong làng vui vẻ lấy những thùng nước, gáo gỗ té nước vào nhau. Ferny kéo tay Davika đến hồ sen lớn nơi cuối làng, cả hai nghịch nước bên bờ hồ. Ferny tinh nghịch hụt chân té vào trong nước, chân mắc phải dây sen dưới ao mà hụt mất vài nhịp. Davika bơi đến vừa nâng vừa dìu cô lên bờ, tuy đã phản ứng rất nhanh. Nhưng do còn phải xử lý đám dây mắc vào chân cô nên cũng tốn vài nhịp ngụp lặn mới có thể đưa Ferny vào bờ.
Tối hôm đó, Ferny sốt cao đầu mơ màng chìm vào giấc mộng. Trong mộng hình như cũng có những hình ảnh thấp thoáng bóng ao sen, con thuyền, hai nữ nhân hôn sau say đắm. Ferny mở mắt, thấy khuôn mặt của Davika bối rối nhìn mình, đôi mắt nàng dịu dàng ướt át đầy vẻ nhu tình. Bị những hình ảnh trong mơ và vẻ thực sắc trước mắt cám dỗ. Ferny nhỏm thân hình còn hơi mệt vì cơn đau nơi phổi yếu ớt tựa vào đầu giường nói với vẻ suy yếu nhưng ánh mắt thì nhu tình mị hoặc:
-" Phổi em còn hơi đau, hít thở khó khăn. Chị có thể thổi cho em vài ngụm khí vào trong để đỡ ngạt được không ạ?! "
Davika từ bối rối này đến bối rối khác, nhìn cô bằng con mắt đề phòng và dò xét. Nhưng có thể do cô diễn quá giống nên nàng không thể nhẫn tâm từ chối được. Davika khom người đến, im lặng nâng khuôn cằm tuyệt mĩ kề sát đôi môi của cô rồi ướm lên. Cô thích chí trong lòng, bụng reo từng cơn hân hoan réo rắt truyền từ đôi mối đến tim gan.
Sau vài ngụm khí thổi ngạt thơm tho của nàng mà cô đánh đổi bằng chút mưu kế có được, Ferny ôm chầm Davika. Người cô mềm nhũn như vũng bùn trát lên cái tường Davika, cô ngước lên nhìn nàng với đôi mắt long lanh, lúng liếng trăm ngàn điều ước muốn mà thủ thỉ :
-'' Thêm một lần nữa nhé chị''
Davika nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu thẹn thùng, hơi ấp úng đáp bằng tông giọng lành lạnh của mình :
-'' Được nước làm tới, lúc chưa tỉnh cũng đã..cũng đã... . Giờ còn muốn thêm?"
Cô nghe nàng nói, hơi khó hiểu. Nhưng liên kết các hình ảnh trong mơ, và khuôn mặt nàng khi cô vừa thức dậy thì cô đã hiểu ra.
Ferny bật dậy khỏi cơn bệnh và cái phổi còn đau nhứt. Thơm một cái lên đôi má ấm áp của nàng, lại mổ chốc chốc vài cái như con chim mổ thóc, mổ loạn xạ trên đôi môi đỏ của người đối diện. Sau đó ranh mãnh dụ hoặc :
-'' Chị nhân lúc em ngủ mà hôn trộm, chị phải chịu trách nhiệm với em. Đó là nụ hôn đầu em để cho hôn phu tương lai của mình."
Davika thoáng bối rối, nàng giật mình như thể đã làm chuyện xấu, đáp :
-'' Nhưng em ghì chị thật chặt, chị không thể cử động. Huống chi, chúng ta thân con gái với nhau...."
Ferny bướng bỉnh nhào bổ vào lòng chị nũng nịu mà rằng:
-" Con gái thì đã sao? Hôn em rồi thì dù có là con gái cũng phải là của em. Huống chi, chúng ta cùng ăn cùng ngủ. Ngày ăn chung mâm, đêm ngủ chung giường, còn không phải rất hợp tình hợp lý trở thành một đôi đã là lẽ tự nhiên sao?! "
Cứ như vậy Davika cảm giác như bị lừa, chỉ ù ù cạc cạc mà cho rằng em nói có phần cũng đúng...
-'' Vậy giờ nằm xuống cho em ôm thêm một lát đi, em vẫn còn mệt lắm đấy. Cần hơi vợ..à chị cơ"
Ferny dụi dụi cái đều " hơi chuyếch choáng " của mình vào nơi mềm mại, thơm tho nhất để an thần của mình dưới sự nuông chiều của người vợ cô mới lừa về được :))
6.
Kể từ khi bị lừa đến này đã tròn một tháng, nàng cũng đã thích ứng với sự ranh mãnh của Ferny thành quen. Một đại tiểu thư mà lại thường xuyên chui rúc cùng nàng trong một xó bếp, cùng một chiếc sạp, cùng một chiếc giường, thậm chí là còn đòi chui rúc cùng một cái phòng tắm nhưng bị nàng từ chối....
Cho đến đêm giao thừa của làng, cả làng tràn ngập trong không khí vui tươi nô nức cùng đón dịp lễ quan trọng. Davika lắc đầu ra hiệu lần thứ năm trong tối về phía Ferny để cho cô thôi nốc rượu các thanh niên mời vô tội vạ, nhưng cô không tiếp thu tín hiệu của nàng. Nhận hết ly này đến ly khác hùng hổ uống cạn như gặp đại địch.
Chưa đầy hai tiếng sau, Davika đỡ Ferny dính như keo dựa vào mình gian nan đặt lên giường. Cô nắm đôi tay của nàng hùng hổ đặt hai bên má mình rồi nói nói :
-'' Anh Rak, anh Tae, anh Chaeguk gì đó thích chị thì sao chứ? theo đuổi chị thì sao chứ? Không phải chị đang ở cạnh em lúc này chứ không phải là mấy anh đó hay sao?! Xùy xùy, bại tướng dưới trướng em mà còn muốn mời rượu em phì phì... Sau này em sẽ mời rượu cưới lại cho gục hết!''
Davika cười cười, búng vào trán cô, bất lực với cái giọng ghen tuông nặc mùi chua ấy :
-'' Làng đông người đến vậy, trái tim chị lại bị người bên ngoài lừa đi. Họ chịu thiệt, em là người được lợi. Thôi nhỏ nhen đi"
Ferny phụng phịu đôi má, hôn lên đôi môi của chị, lật người chị nằm xuống...
-'' Của em, của em, ở đây, ở kia, ở trên, ở dưới, bên trong, bên ngoài, tâm trí, trái tim ,... đều là của em"
Davika bị lời nói và hơi rượu của cô thôi miên như say xưa chìm vào men say tình ái, nàng bất động nằm đó. Cả hai hôn nhu đến mềm nhũn như nước bùn hồ sen cuối làng, đến không khí cũng tràn ngập mùi ái tình thoang thoảng. Nhưng khi Ferny cuối thấp đầu tựa vào cổ Davika, nàng như choàng tỉnh mà bật dậy khỏi cơn mộng mị. Nàng ngồi dậy, bật dậy muốn đứng lên.
Ferny níu đôi tay của nàng lại, giọng điệu kiên định mà rằng:
-" Em còn chưa nói hết. Em cũng là của chị. Tất cả, sớm đều là của chị, mãi mãi là của chị, và đêm nay cũng thế"
Vải vóc như nước như lũ tràn ra khỏi màn trướng, cơ thể thơm ngát ứng đỏ, đôi má vô hồng hào như cơn mộng xuân mà không ai có thể ngó lơ khiến Davika như bị yêu tinh dụ hoặc.
Nàng ngồi xuống lại lần nữa, dùng cơ thể ấm áp ôm chầm lấy đôi vai trần của em đang hở ra trong không khí. Dịu dàng vừa hôn lên trán em, vừa nhớ lại hai câu nói liền kề nhau, nàng kiên định thuật lại như bị chú thuật điều khiển:
-" Của chị, ở đây là của chị, ở kia là của chị, ở trên là của chị, ở dưới là của chị, bên trong thuộc về chị, bên ngoài giành cho nhau, tâm trí cũng là của nhau, trái tim càng thuộc về nhau ,...mọi thứ ta đều giành cho nhau. Em sinh ra là của chị, kiếp này chắc chắn là của chị, kiếp sau lại tìm em,..''Con đường này vốn Davika chẳng có đường lùi. Kết cục của hai giấc mơ trong năng lực hồi tưởng tiền kiếp của nàng khiến nàng càng tin rằng họ vốn là định mệnh của nhau, là nhân quả chú định trói buộc phải trả cho nhau. Cứ để mọi thứ diễn ra như số mệnh thôi...
......
Thân mình vô lực dưới những nụ hôn và động tác trúc trắc của Davika cùng cơ thể kích thích do những cơn sóng tình dâng trào mang đến cũng không thể làm mờ nhạt đi thần thái của Ferny. Lúc này, nếu như Davika nhìn kỹ vào đôi mắt cô. Nào có thấy sự chếch choáng do cơn say vừa nãy hay vẻ mềm yếu dụ hoặc. Chỉ thấy đáy mắt cô ranh mãnh, nụ cười e thẹn thay bằng nụ cười ranh mãnh mà nhìn bóng lưng đang bận rộn bên dưới mình cười cười.
Trăng lên cao, Ferny cũng hào hứng như không mệt. Trở người lật nàng xuống nói:
-'' Chị dạy xong chưa, đến lượt em nhé"
7. Ông Dhanin thẩn thờ, cảm giác như bị lừa. Ông ngồi trên ghế chủ tịch tập đoàn nhìn chằm chằm cô con gái vừa đón về từ làng Mai sau ba tháng xa cách. Câu đầu tiên, con gái cưng nói :
-'' Cha, con muốn đám cưới nhỏ như chị mong muốn. Chỉ có gia đình mình và làng Mai, con sẽ ở làng sinh sống. Ba tháng giành cho cha và tập đoàn, còn lại thời gian sẽ sống ở làng. Cha sắp xếp nhé, con mong cha hiểu rằng đây là nhân duyên trời định, cũng là số mệnh của con. Cha nếu ngăn cản, cũng chỉ là trái với số mệnh."
Ý con gái đã quyết, ông chỉ có thể báo cho gia tộc thông tin cùng chuẩn bị hôn sự. Nhưng vốn cô không cần ông chuẩn bị gì mấy, tất cả mọi thứ cô đều cùng nàng chuẩn bị.
8.
Ngày cô quay lại, đứng trước trưởng làng cùng tất cả thanh niên đã mời rượu cô hôm ấy. Thẳng eo, gióng vai mà lạy bên trên mà thưa :
-'' Trước con lạy thần phật tổ tiên, sau lạy thân phụ mẫu từ, cuối cùng con quỳ nơi đây xin mọi người làm chứng cho tình yêu của con và chị. Cũng thưa với chị rằng chị có nguyện đồng ý một đời bình an, một kiếp có nhau cùng em không?"
Davika bước đến, cùng quỳ sát bên cô, quay sang nhìn cô dõng dạc đáp :
-" Quãng đời sau này, làm phiền em chiếu cố nhiều hơn"
9.
Lễ cưới dăng đèn sen tím, tím rực lóng lánh lây sang cả hồ sen cuối làng. Từ đầu làng, hai cô dâu bước trên thảm đỏ bước đến con thuyền lớn được Ferny vận chuyển lên hồ sen.
Cả hai như nữ thần, ăn mặc xinh đẹp vái lạy thần phât sau đó là tổ tiên, cuối cùng dâng trà cho song thân đôi bên trên mạn thuyền. Họ nắm tay nhau làm từng việc một, ôm nhau trao nụ hôn dài đằng đẵng dưới sự hò reo của nam thanh nữ tú trong làng. Ông trưởng làng đôi mắt lấp lánh nhìn đôi trẻ, thở phào nắm tay bà trưởng làng nói:
-'' Cuối cùng ai cũng không thể chạy trốn số mệnh, họ tìm được đến nhau. Chúng ta là người tác hợp, tất cả là nhân quả tuần hoàn''...
Ông Dhanin nghe thấy cũng suy tư nhìn đôi trẻ, ông là người tinh anh vươn lên thành tỷ phú chỉ với cái gốc nông dân. Ông cũng đủ nhãn lực để nhìn ra những điều ấy, ông cũng nắm chặt đôi tay vợ mình mà thầm cầu mong cho cả hai đứa con gái ông vừa có thêm một sẽ hạnh phúc bên nhau.
10.
Fernika nhìn hai mẹ của em, cô bé có đôi mắt long lanh của Ferny nhưng thừa hưởng sự sắc sảo cùng khí chất lạnh của Davika. Miệng líu líu lo lo đung đưa trong tay bông sen vừa hái trong ao nói :
-'' Mẹ ơi, mami, hai người nhìn con đi, nhìn con nè. Con hái được bông sen rất đep, con sẽ chụp hình dửi ông Dhanin và bà xem"
Ferny cốc lên đầu con bé, nói:
-'' Gửi, không phải dửi. Nói sai quài, con mà còn sai mami gửi về ông ngoại sống để đi học"
Bé Fernika rưng rưng nhào đến ôm mẹ của bé thút thít :
-'' Mẹ ơi, mami đòi đuổi con đi học. Con chỉ vừa hai tưởi, con còn nhé mà"
Davika ôm con, trừng đôi mắt sắc xảo nhìn Ferny.
Ferny thấy vậy, cũng lao đến ôm cả hai người. Kèm theo là điệu bộ tủi thân như đứa trẻ. Cô vô sĩ cúi đầu chui rúc vào lồng ngực mềm mại của Davika, đẩy luôn cả đầu Fernika ra khiến cô bé loạng choạng lọt ra hai người lớn. Cô bé mở to đôi mắt, quên cả khóc nhìn hai mẹ, mà mami của cô bé như đứa trẻ hai chín tuổi còn mè nheo với mẹ Davika những câu như sau:
-" Sao chị bảo chị chỉ thương người con gái duy nhất là em, vậy chị vừa trừng mắt em là hết thương em đúng không?"
-" Chị nói chị là của em, sao chị cho con bé ôm, nó còn tranh chị với em, tranh chỗ này này với em... á a"
Ferny bị cấm ngôn, Davika bất lực để con lại cho cô bé tự nín tự chơi. Còn nàng bận dỗ nhỏ vợ mè nheo, lớn còn hay tranh sủng với con gái mình...
Dỗ đến hôn thiên ám địa, trăng treo lên cao. Nàng nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ say trong chăn của em mà khẽ trách :
-" Biết vậy, khi xưa mộng thấy tiền kiếp mình né thật xa ở hẵn trên núi để không phải chịu người vợ chẳng chịu lớn này cho rồi"
Sau đó nàng khe khẽ lén qua phòng con gái xem thử coi con bé đã ăn no, đã ngủ chưa. Rồi còn lẹ lẹ về ôm vợ ngủ, chứ lỡ thề thốt trước thần phật cùng tổ tiên rồi. Haizz, huống hồ nếu bỏ lỡ nhau nàng sợ giấc mộng như lần đầu nàng thấy khi hồn thần. Lạnh lẽo và đáng sợ, không có em, nàng không thể chịu đựng nỗi qua một kiếp như thế....
-------Hoàn hiện đại------
Tác giả giải thích:
1.
-Ferny là mộng thấy kiếp thứ nhất, lúc mà Jinda chưa trùng sinh á. Nên bả trong kiếp Tanyong hơi lo được lo mất.
- Sau khi té xuống hồ sen là bắt đầu mộng thấy kiếp thứ hai sau khi Jinda trùng sinh. Nên có hơi nóng bỏng xíu đóa( Chứ chưa trùng sinh hai bà chị em xã hội chủ nghĩa, có làm cái gì đâu mà nóng với chả bỏng)
-Thật ra Ferny không bị bệnh, chỉ là tương tư người tình kiếp trước đến mộng mị thôi:))
- Khi cả hai gặp lại nhau, bánh xe vận mệnh được thiết lập. Khiến những giấc mơ là lời chúc phúc của nữ thần cho tình yêu hẹn ước của họ tìm về. Nên dần dần Ferny mơ thấy Jinda cùng Tan yong nhiều hơn...
2.
-Davika thức tỉnh năng lực mộng quy tiền kiếp ( năng lực di truyền) từ năm tròn 18 tuổi, nên bả vốn đã biết chuyện của cả hai. Tới khi gặp lại chỉ là nhìn xem tất cả rơi dần vào quỹ đạo, và bả không trốn tránh vì vốn cũng dần phát sinh tình cảm với Ferny thôi.
- À và chị ta cũng rất hưởng thụ ấy chứ ( enjoy cái moment này =))
3. -Trưởng làng nhìn ra tiền kiếp của họ từ mộng báo, hồi đầu với vị thế người cha ông cũng phân vân lắm chứ. Chẳng cha mẹ nào lại không muốn con gái mình được một bờ vai vững chải thay vì một bờ vai mỏng manh của một nữ nhân che chở đâu chứ?
Nhưng sau khi suy nghĩ rất nhiều, ông chấp nhận vì nhớ lại sự dũng cảm cùng tình yêu của Tanyong dành cho Jinda nên đã đồng ý tạo điều kiện cho đôi trẻ.
4.
-Em bé Fernika là kết quả của một nửa gia sản trăm tỷ đô la mỹ mà Ferny đánh đổi có được để tặng cho Davika nhân dịp sinh nhật thứ 30 của nàng.
- Em bé được tinh lọc từ trứng của Davika, gen của Ferny, sinh ra bởi Ferny nhưng Ferny không có sữa mấy nên em bé ti mẹ Davika:)) Ferny ghen đỏ mắt nhưng không làm được gì con , bả đành tranh ti chung với con :))
Để dễ hiểu mấy bà cứ nghĩ là bỏ nhiều tiền mời tinh hoa y học di truyền về để nghiên cứu chọn lọc ra em bé của cả hai nhé :)) Nghe tên con bé là đủ hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro