Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39


Khi Joo Hyuk tới nhà Seok Jin, thuốc lá, vỏ chai rượu la liệt khắp bàn, chủ nhân căn phòng đang cuộn người nằm trên sô pha, anh rón rén lại gần, sợ mình đánh thức người đang ngủ, đưa tay sờ trán, thấy không sốt mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Seok Jin mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn là nước ấm, thuốc đau dạ dày, cùng một số viên thuốc khác được ghi chú cẩn thận, còn cả cháo trên bếp và một số lời nhắc dông dài dán khắp nhà, dường như sợ anh không đọc được.

Joo Hyuk không giống Nam Joon, anh luôn làm mọi việc một cách âm thầm, cứ mãi chỉ đứng phía sau, có lẽ bởi anh đã thấy bộ dạng tàn tạ nhất, đã chứng kiến khoảnh khắc đáng sợ nhất của người mình yêu, nên anh sợ, anh sợ chỉ một điều gì đó mình làm sai, sẽ mất đi người trước mắt. Lo được, lo mất, cứ như thế đến khi chẳng còn lại gì!

Kim Seok Jin là người đàn ông hoàn mỹ, rất khó để tìm ra khuyết điểm gì ở anh.

Anh có nền tảng gia đình tốt, học hành giỏi giang, ngoại hình xuất chúng, và trên hết là sự nỗ lực chăm chỉ không ngừng. Thời gian đầu của Bangtan, Kim Seok Jin đã từng mờ nhạt, hát chưa hay, nhảy chưa giỏi, hay ngại ngùng, thế nhưng từng ngày trôi qua, anh lại cho công chúng thấy một Kim Seok Jin hoạt ngôn, hài hước, với giọng hát mượt mà, đôi chân điêu luyện trên sân khấu. Cho dù tham gia bất cứ lĩnh vực nào, hợp tác với ai, anh đều đem đến sự chân thành, nhiệt tình và ấm áp. Người đàn ông này lúc nào cũng tỏa sáng như ánh mặt trời, chẳng thể nghe anh than vãn, cũng chẳng thể thấy anh u sầu.

Joo Hyuk vẫn nhớ về Seok Jin với đôi tai đỏ ửng khi được khen, nụ cười ngây ngô khi bắt đầu trò đùa ông chú, nhớ cái lúc cậu tỉ mẩn ngồi cắt hàng trăm trái tim giấy tặng fan, nhớ cả những lúc cậu tập nhảy một mình khi phòng tập chẳng còn ai.

Cả những lúc Jin tức giận, những bực bội kìm nén, những thiệt thòi tự nguyện.

Anh nhớ, cổ tay đầy sẹo, đôi mắt tăm tối, những hành động điên cuồng, những tiếng khóc chẳng thành lời.

Anh nhớ, khởi đầu mới, những ngày tháng chạy ngược xuôi, bệnh viện, công ty, thư viện, đài truyền hình, những vùng đất xa lạ. Khi người đĩnh đạc đứng trước anh với tư cách chủ tịch công ty.

Năm tháng trôi qua!

Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, yêu thương vẫn đong đầy

Tình yêu của anh

Như hoa hướng dương ngắm mặt trời

Như nhành quỳnh hoa cần bóng tối.

Như  đóa  xuyên tuyết đón ngày cuối đông.

Chẳng mong sánh bước

Nguyện người bình an!

..................................

Kim Seok Jin nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, dáng vẻ đó, đã lâu anh không nhìn thấy, sau ngày nói chuyện với Soo Young, số thuốc anh cần uống lại tăng thêm, và bộ dạng này lại xuất hiện.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, tự hỏi rằng nếu không có Kang Yerin liệu anh có mắc căn bệnh này hay không, anh không biết, có lẽ có, cũng có lẽ không, chỉ trách bản thân ngu ngốc yếu đuối mà thôi.

Nực cười làm sao, anh đâu còn là Kim Seok Jin ngày trước, anh đã là chủ của một công ty, là người có đủ mọi thứ để làm điều mình muốn, ấy vậy mà vẫn phát bệnh vì một kẻ chẳng ra gì. Nếu mọi người biết được, có phải sẽ cười chê, khinh thường anh hay không?

"Đúng đó, họ sẽ cười nhạo mày, đồ bỏ đi, vì một đứa con gái, một thằng người yêu tồi mà mày trở nên thế này. Mày ngu lắm, bao nhiêu năm vẫn ngu!"

"Không đâu, họ sẽ không, cậu chỉ là bị bệnh thôi, cậu đang làm tốt, đừng suy nghĩ tiêu cực."

"Mày nghĩ đi, mày nổi tiếng, địa vị cao, giàu có, mà mày bị trầm cảm? Có cái quái gì để người như mày bị trầm cảm, do mày quá yếu đuối, ngu si. Có thế cũng không chịu được."

"Ai cũng có thể bị bệnh tâm lý, không liên quan tới việc mình là ai, mình làm gì. Cậu không có lỗi, đến giờ uống thuốc rồi, Jinie à!"

"Mày có uống thế uống nữa cũng không thay đổi được sự thật đâu, đồ vô dụng. Nhìn đi, con bé Soo Young đó, nó lừa mày, nó làm như chữa cho mày, nhưng có chắc không? Mày định uống thuốc nó kê cho à? Kim Seok Jin, dùng não đi chứ?"

"Soo Young cũng là nạn nhân mà, còn có Tae, có Bangtan nữa, nghĩ về họ và uống thuốc đi, cậu làm được mà!"

"Câm miệng, để cho tao yên!

Câm miệng hết đi. Biến hết đi!"

Seok Jin vừa la hét vừa đấm mạnh vào tấm gương, khuôn mặt nhòe dần theo từng vết nứt, ẩn sau những dòng máu đỏ. Anh ngồi sụp xuống và dùng đôi tay run rẩy ôm lấy đầu. Cơn ác mộng ngày nào vẫn không buông tha cho anh!

...........

Kim Nam Joon đứng trước cửa nhà Seok Jin với trạng thái hoang mang, vốn mối quan hệ của anh và Seok Jin đã tạm ổn, tuy chưa được như trước nhưng cũng không phải quá tệ, ít ra Seok Jin vẫn chịu ngồi xe anh lái, ấy vậy mà gần đây, người nào đó không muốn gặp anh, không nghe điện thoại, tin nhắn không trả lời. Thật khiến người ta lo lắng quá.

Nam Joon bấm chuông một lúc thì cánh cửa bật mở, trong nhà khá tối, dưới ánh đèn tù mù, mãi sau anh mới nhận ra Seok Jin đang lẳng lặng nhìn mình. Bầu không khí có chút kỳ lạ, chẳng hiểu sao Nam Joon thấy trái tim mình thắt lại, vô cùng khó chịu.

"Hyung, anh ổn không? Sao không nghe điện thoại của em?" Nam Joon bèn lên tiếng phá vỡ sự im lặng kỳ quái này.

"Cậu đến có việc gì?" Giọng nói khàn đặc vang lên khiến Nam Joon giật mình. "Anh bị ốm sao, để em xem nào." Cậu vội vàng tiến về phía Seok Jin, muốn chạm vào anh, nhưng Seok Jin đã lùi lại, rồi đột ngột cười phá lên, cứ cười mãi không ngừng. Anh cười nhiều đến nỗi gập hết cả người lại rồi ngồi bệt xuống đất.

"Jinie! Anh à! Có....có chuyện gì vậy!"

"Ha...ha...Kim Nam Joon, cậu....cậu....đúng là thằng chó...Haha...ha..."

Nam Joon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết, Seok Jin không hề ổn, cậu nhìn quanh và bật công tắc đèn.

Khi ánh sáng có thể chiếu rọi mọi thứ, cũng là lúc Kim Nam Joon sợ hãi đến không thể đứng vững.

Trước mặt cậu là hình ảnh Seok Jin với đôi tay đầy máu, máu dính lên chiếc áo phông trắng, máu nhỏ giọt xuống nền nhà, nhưng anh vẫn đang cười, đôi mắt ướt đẫm đang nhìn cậu đầy chế giễu.

Sau phút hốt hoảng, cậu lao đến bên anh, ôm lấy người trong bộ dạng đau đớn tột cùng.

"Jin.. Jin à, đừng làm em sợ..... làm ơn!"

.............

---Ba ngày trước---

 Kim Seok Jin nhận được một bưu kiện, gồm một bức thư tay và vài tấm ảnh chụp.

"Kim Seok Jin ssi, là tôi Kang Yerin đây, có lẽ anh sẽ xé bức thư này trước khi đọc nó. Tuy nhiên, nếu anh đọc cẩn thận, anh sẽ hiểu về những chuyện tôi đã làm. Thế nào, Kim Seok Jin ssi?"

"Nghe nói anh bị bệnh. Thật là, người như anh không ngờ cũng mắc căn bệnh này. Người yêu trước đây của tôi cũng giống anh, thật may là anh ấy đã không còn phải chịu đau khổ nữa.

Anh ấy tên Jihan, là bác sĩ, cũng là người chế tạo thuốc, (cho Jimin ssi và Jungkook ssi)

Anh thấy sao, cuộc sống này có thú vị không? Tôi nghe nói con người ta chỉ thật sự được sống khi biết cách giải thoát chính mình.

Taehyung là một tên ngốc, tôi hỏi anh ta chọn chữa giọng cho Jimin hay giữ mạng cho JungKook. Đúng là một tên yêu đương mù quáng.

Kim Nam Joon ssi có biết anh bị bệnh không? Chắc là không nhỉ, tôi đoán kẻ kiêu hãnh như anh sao có thể cho anh ấy biết được. Mà có khi anh ấy chạy mất cũng không chừng.

Anh thấy ảnh chụp chưa, dù sao tôi và Kim Nam Joon cũng có tình cảm vài đêm, thêm vài đêm nữa cũng khá ổn đấy chứ. Anh ta vẫn hấp dẫn như ngày nào!

À, Soo Young là bác sĩ của anh đúng không, tôi thật sự nghi ngờ về khả năng của cô ta, anh có biết cô ta đã giết anh mình không? Cẩn thận đấy!

Anh chẳng biết gì cả, tính ra thì kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc.

Nếu anh đọc đến đây rồi thì tôi sẽ tặng anh một món quà. 

Jeon Jung Kook ấy, cậu ta sẽ lại phát bệnh thôi!  

---Hai ngày trước---

"Jung  Kook, em đi làm kiểm tra sức khỏe cho anh, kiểm tra toàn diện. Em bây giờ là nhân viên anh thuê, cần đảm bảo sức khỏe. Hiểu chưa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro