Chương 35
Jeon Jung Kook vừa dắt xe đạp vừa ngoái đầu lại hỏi: "Taehyung ssi, em đi siêu thị đây, anh muốn mua gì không?"
"Em đi siêu thị với cái xe đó à, chở được bao nhiêu chứ?"
"Anh cần gì nhiều sao? Em chỉ mua đồ ăn thì giỏ này là đủ rồi!"
"Bánh mì, mì gói, trái cây, snack, kẹo, sữa, đồ ăn cho Tan, khăn giấy, sữa tắm, dầu gội, nước rửa tay,..."
"Khoan, khoan, anh nói chậm chút, để em ghi chú lại đã."
"Haizzz!!!"
----------------------------------------------
"Anh ngồi im xem nào, nghiêng như thế làm sao em chạy được!"
"Taehyungie!!!"
"Em đang là quản gia của tôi đấy, lo chạy đi, ồn ồn ào ào! Nhanh lên, mau. Let's go."
"Thật là, sao anh lại muốn đi theo chứ. Ở nhà ngủ đi cho rồi."
Bác trời già lúc này đang làm nhiệm vụ soi sáng nhân gian, ngó nghiêng bỗng thấy có chàng trai trẻ oằn mình đạp xe, mồ hôi hạt to hạt nhỏ đọng trên khuôn mặt tuấn tú. Phía sau lại chở thêm một ông chú lôi thôi chẳng chịu ngồi yên, miệng cứ léo nhéo đủ điều. Tưởng đâu là một câu chuyện bóc lột sức lao động của giai cấp tư sản nào đó, ấy vậy mà sao hai người đó lại vui thế nhỉ, mặt mày sáng rỡ thế kia.
Bác trời già tâm trạng nay có vẻ vui, bèn trốn mình sau anh mây trắng, gọi cô gió đang lang thang đâu đó chạy về, tỏa chút ánh râm mát mẻ cho đôi trai kỳ lạ dưới kia.
Jeon Jung Kook vẫn thói quen mặc hoodie trùm kín đầu, khẩu trang và kính đen, trái lại với cậu, Kim Taehyung đi đôi dép lê, quần rộng, sơ mi thùng thình, bộ râu lâu ngày không cạo kèm theo mái tóc dài chấm vai, xuề xòa một kiểu đầy "phong cách".
Đi một vòng quanh siêu thị, thành quả là chiếc xe đẩy không còn chỗ chứa, cùng với gương mặt đầy bất lực của anh nhỏ. "Biết thế đi ô tô cho rồi!"
Nhìn dáng vẻ đủng đà đủng đỉnh của ai kia, càng khiến cậu không cất nổi một lời. Được cái anh lớn cũng coi như hiểu chuyện, tự mình thanh toán rồi đẩy xe ra bãi.
"Anh Taehyung, Jung Kook ssi, để em, để em!" Tiếng Oh Bong chạy còn nhanh hơn cơ thể cậu, ầm ầm vang dội vào tai hai người. Cậu nhanh nhẹn cho đống hàng vào cốp xe, quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Đành phải cô đơn lẻ bóng mà chở hàng về nhà cho họ.
"Taehyungie, hôm nay là ngày nghỉ của anh Oh mà, mình gọi xe về cũng được." Jung Kook cảm thấy áy náy, cậu còn chưa kịp cám ơn người ta thì Taehyung đã kéo cậu đi mất.
"Em có lên xe không? Lâu rồi không vận động, để tôi chở cho."
"......"
Anh chở cậu chạy ven sông Hàn, gió nhẹ thổi len qua mái tóc, mơn trớn hai mái đầu xanh. Đôi tay em nhỏ khẽ khàng, nắm lấy vạt áo người trước mặt, đôi mắt chăm chú nhìn tấm lưng rộng, hóa ra... vẫn vững chãi, vẫn mạnh mẽ như năm nào.
Vòng quay của bánh xe vẫn cứ lăn tròn, đều đặn, những âm thanh đời thường ồn ào tấp nập bỗng chốc trở nên xa xôi, chỉ còn lại thanh âm của gió, của sóng, của đất trời, cùng tiếng cười thầm lặng nơi khóe môi của đôi tình nhân xưa cũ!
Chiều - Mưa!
Jung Kook ngồi nơi hiên nhà, ngắm những giọt mưa rơi tí tách ngoài sân, trong lòng một mảnh phẳng lặng, những tiếng rầm rì giông bão bao ngày qua đã trôi mất tự lúc nào. Cậu nhìn lên trời cao, đôi mắt vẫn trong veo như thuở đôi mươi, hạnh phúc với cậu thật sự đơn giản đến vô cùng.
"Này!"
Âm thanh Taehyung vang lên kèm với sự mát lạnh nơi gò má, khiến Jung Kook giật mình, vội đưa tay đỡ lon nước dính bên mặt: "Cảm ơn anh"
Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, bật nắp lon và uống một hơi thật dài, nhẹ giọng cảm thán: "Thời tiết thất thường thật đấy!"
"Ừm!"
"Em đã đi những đâu?"
Khi nghe Taehyung hỏi, Jung Kook quay đầu nhìn anh, chỉ thấy người bên cạnh đang chăm chú ngắm màn mưa, tựa như chưa từng cất lời, suy nghĩ trong phút chốc, cậu khẽ cười:
"Em á, chỉ cần vác theo cái ba lô là có thể đi đến tận cùng trời đất......nhưng mà, Taehyung ssi, chẳng lẽ anh không xem những video em đăng lên sao?" Jung Kook mím môi, có chút chờ mong câu trả lời, lặng lẽ đợi anh hồi đáp.
"Tôi bận!"
Vẫn là câu trả lời nhẹ bẫng, vẫn chưa một lần quay đầu.
"Ha ha, em quên mất, anh là super star mà. Vậy để em kể anh nghe nha, em đi từ châu Mỹ, qua châu Âu, đến cả châu Phi nữa, hồi đó......"
Cứ thế, Jeon Jung Kook hào hứng kể cho người bên cạnh nghe hành trình du lịch của cậu, vừa nói, vừa cười, thời gian cũng chầm chậm buông lơi, cho đến khi mưa tạnh, trời quang, khi chiếc cầu vồng bảy sắc lắc lư xuất hiện nơi chân trời.
"Đẹp thật! Lâu rồi em không thấy cầu vồng."
"Jeon Jung Kook!"
"Dạ!"
"Tại sao?"
Lần đầu tiên, Taehyung nhìn thẳng vào Jung Kook, đặt ra câu hỏi anh chôn giấu những ngày qua. Lần này, người không quay đầu là Jung Kook, cậu vẫn ngước mắt ngắm bầu trời, cho đến khi ánh sáng cầu vồng cuối cùng biến mất, mới lên tiếng khẽ khàng: "Em thua! Không phải thua anh, mà là chính em."
"Tôi không xứng."
Jung Kook bỗng bật cười:
"Đúng, rõ ràng là anh không xứng với em, nhìn xem, anh vừa già, vừa lôi thôi, lếch thếch, lại còn ngốc. Đối xử với em cũng tệ, chẳng được cái gì cả.
Em có vấn đề mới thích anh."
"Jung Kookie!"
Jeon Jung Kook đứng dậy, bước chân ra khoảng sân nhỏ, cậu đếm từng bước, từng bước, đếm đến 10, dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông quen thuộc nơi hiên nhà. Rồi cất lời:
"Nhưng mà, khi em nhìn cầu vồng, em sẽ nhớ anh, khi em ăn món ngon, em sẽ nhớ anh, khi em đến nơi xa lạ, em cũng nhớ anh, ngay cả lúc này, khi anh đứng trước mặt em, em cũng nhớ anh...Khoảng cách của chúng ta, gần như thế, cũng xa như vậy!"
Jung Kook đứng đó, đôi mắt trong trẻo đã phủ một lớp sương mờ, người ngồi nơi ấy, đã dần nhòe đi, chẳng còn rõ dáng hình.
Cho đến khi, bóng tối thương xót chàng trai trẻ, bao dung ôm lấy cậu vào lòng, che khuất nỗi đau dâng đầy nơi đáy mắt. Cho đến lúc ấy, người đàn ông mới chậm rãi đứng dậy, khàn giọng trao cho cậu một đáp án hiển nhiên đến nực cười "Xin lỗi!"
.........................................
"Ây cha cha, Kookie của chúng ta giỏi thật nha, mấy món này ngon quá trời luôn á!" Kim Seok Jin vừa nhai nhồm nhoàm vừa luôn miệng khen, đôi mắt tinh anh cộng thêm bàn tay nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc bàn ăn đầy món đã vơi đi hơn nửa.
"Hôm nay chủ tịch rảnh rỗi thế, còn đến nhà em ăn chực nữa?" Taehyung rót thêm nước cho ông anh, cất tiếng hỏi.
"Ha ha, hai đứa nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng đó, có biết Yoongi với Hoseok mời mà anh còn chưa qua không hả, anh đây có giá lắm chứ đùa!"
"Chứ không phải anh hứa cái gì với Anna mà chưa làm nên phải né à?"
"Haizz, đừng nhắc nữa..."
Jung Kook thấy Seok Jin đột nhiên xụ mặt, bèn thắc mắc: "Sao vậy ạ?"
"Ảnh đi game show xui xẻo quá, về nhà toàn tìm bọn anh chơi để lấy lại cảm giác chiến thắng, ai biết sao mỗi lần chơi với Anna là thua trắng luôn, lần này chắc thua bị phạt cái gì đó rồi."
"Taehyungie, không phải anh không chịu phạt, cơ mà lần này khó quá chứ bộ, mà thôi đừng nhắc, Anna dạo này bận đi chơi với cậu bé bạn trai rồi, he he."
"Quản gia Jeon, tên ngốc này có làm khó gì em không, có thì nói anh, anh làm chủ cho!"
"Ha, chủ tịch oai phong nhỉ!"
"Chứ sao, chú mày có ngon thì bắt nạt Jung Kook đi, anh oánh cho bờm đầu."
"Ok ok, anh là sếp, anh nói gì cũng đúng, được chưa..."
Ba người cứ thế, vừa ăn vừa chuyện trò, tiếng cười nói rôm rả tràn ngập căn nhà nhỏ, hạnh phúc chân chân thực thực tồn tại, ngay tại đây, ngay lúc này.
Thế nhưng, vẫn thiếu một điều gì đó!
................................
"Chú Jimin ơi, sao chú mua cho Anna nhiều quà thế?" Giọng nói non nớt đáng yêu của Anna khiến Jimin cười tít mắt, anh ôm bé vào lòng rồi hỏi: "Sao nào, Anna không thích à?"
"Thích lắm ạ, mà nhiều quá, vậy Anna chia cho bạn được không chú?"
"Được chứ, con thích chia cho ai thì chia đi, không đủ chú lại tặng con tiếp!"
"Cảm ơn chú Jimin, Anna thương chú nhứt, nhứt!"
"Em đừng chiều con bé quá, qua đây ngồi đi." Hoseok cất gọn chỗ đồ chơi của Anna rồi gọi Jimin ra bàn ăn.
"Vậy để em vào phụ anh Yoongi."
"Không cần đâu, có Nam Joon trong đó với ảnh rồi."
"Vậy em càng phải phụ đó, anh yên tâm để Nam Joon hyung làm bếp à?"
"Đừng lo, cậu ấy dạo này khá lắm đó, không như xưa đâu."
"Aba, hôm nay không có chú Tae, chú Kookie với bác Jin ạ?" Anna mở đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi.
Park Jimin nghe vậy cũng quay ra nhìn Hoseok, chỉ thấy anh đang nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn mình.
"Không, hôm nay bác Jin với hai chú nhỏ bận rồi, chỉ có chúng ta thôi."
Nghe anh trả lời, Jimin có chút bối rối, không biết là do cảm thấy nên thở phào nhẹ nhõm hay nên thấy tiếc nuối.
"Được rồi, dọn bàn đi nào, xong hết rồi đấy." Yoongi đeo tạp dề cầm hai đĩa đồ ăn mang ra, cũng thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
"Anna, con đang tính gì đấy, một tuần 7 ngày, đủ mỗi nhà một ngày rồi phải không?" Yoongi chăm chú nhìn con gái nhỏ, bộ dáng nghiêm túc hỏi.
"Con không có, con ở nhà với ba mà."
"Đừng trêu con bé nữa, đến lúc con ôm đồ sang nhà mấy ẻm ngủ, anh đừng có khóc."
Jimin với Nam Joon không hẹn mà cùng bật cười, gia đình nhỏ này thật khiến người ta ngưỡng mộ mà.
Ở nơi này, dưới bầu trời sao, trong căn nhà nhỏ, cũng rộn ràng tiếng cười, cũng ấm áp ngọt ngào.
Thế nhưng, hình như cũng thiếu đi một điều gì đó!
......................................
Sau khi rời khỏi nhà YoonSeok, Nam Joon cùng Jimin quyết định đi uống thêm một chút. Vài ba lượt rượu thấm bụng, Nam Joon mở lời:
"Jimin này, mối quan hệ của em với vợ vẫn tốt chứ?"
Chút ngạc nhiên thoáng qua, Jimin hiểu tại sao anh lại hỏi mình như vậy.
"Dĩ nhiên là vẫn tốt rồi ạ."
Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của anh, cậu nói thêm:
"Có phải anh thắc mắc sao bọn em chưa có bé phải không ạ?"
Nam Joon giật mình, anh sao lại quên mất, đứa em này tinh tế đến thế nào cơ chứ. "Có phải do chuyện năm đó?"
"Ừm, dù sao thì bọn em cũng không vội, y học phát triển như vậy, có gì mà không làm được chứ."
"........"
"Hiện tại em hạnh phúc lắm, anh biết vợ em mà, xinh đẹp, giỏi giang, lại thương em như vậy, thế cũng đủ rồi!"
Nam Joon ngẩng đầu uống hết ly rượu, rồi lại rót, uống hết, lại rót, cứ thế liên tục vài lần mới ngừng lại.
Anh muốn nói thật nhiều, lại không biết mở lời như thế nào. Sự thật dĩ nhiên phải có ngày được sáng tỏ, nhưng cái sự thật tàn nhẫn này lại có thể khiến anh mất đi những đứa em thêm một lần nữa.
"Hyung, anh sao vậy, đừng uống nhanh như thế." Jimin lo lắng cản lại khi thấy Nam Joon lại tiếp tục uống.
"Jiminie, em có biết anh thương em lắm không! Em có thật sự đang hạnh phúc không? Có không? Trả lời anh đi, Jiminie?"
"Em...Em có!"
........................................................
Kim Nam Joon luôn được coi là người thông minh, lý trí, tính toán mọi chuyện trong bàn tay, thế nhưng anh lại sai lầm hết lần này đến lần khác, bắt đầu từ mối quan hệ với Kang Yerin, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Ban đầu anh còn ngu xuẩn cho rằng tất cả là trùng hợp, là tình cờ ngẫu nhiên. Đến khi anh nhận ra hết thảy đều là kế hoạch của người đó, mọi thứ đã sụp đổ. Anh dùng thời gian, dùng tất cả những gì mình có, điều tra chuyện cũ, để rồi giờ đây, khi anh nắm trong tay sự thật, anh lại chùn bước không dám mở ra.
Cuối cùng, anh hiểu được, tại sao Taehyung lại im lặng ngần ấy năm, chịu mọi giày vò, tại sao Jung Kook phải trải qua cơn bạo bệnh bất ngờ ấy, và tại sao Seok Jin của anh lại hận anh đến vậy.
Nếu anh mở ra chiếc hộp Pandora này, anh lại đẩy Jimin xuống địa ngục một lần nữa, anh không dám, hạnh phúc mơ hồ trong sự lừa dối có phải chăng vẫn tốt hơn?
Mùa hè năm đó
"Xin chào, em là Kang Yerin. Rất vui được gặp anh."
"Kim Nam Joon, rất vui được biết em."
.........
"Em giỏi thật đấy, thành thạo nhiều thứ tiếng như vậy."
"Em thích học ngoại ngữ lắm, anh cũng vậy mà, đúng không?"
"Yerin, bài nhạc này là em viết sao?"
"Ừm, còn nhiều thiếu sót phải không? Tiền bối, anh nhận xét cho em đi."
"Hay lắm."
..........
"Em tặng anh này, em thấy anh thích sưu tầm nhiều mô hình như vậy, khi đi du lịch đã mua đấy!"
"Buổi concert nào của bọn anh cũng thấy em, rảnh rỗi quá phải không?"
"Đâu có, nhưng sao em có thể bỏ lỡ được chứ, em là fan cơ mà."
..........
"Yerin, đừng khóc, dạo này nhiều việc nên Jin hyung hơi nóng nảy thôi, anh ấy không cố ý đâu."
"Em biết, em chỉ là buồn vì không chia sẻ được với các anh thôi, em hiểu mọi người đang trong giai đoạn khó khăn mà."
"Em thật là, sao lại tốt bụng như vậy chứ."
...........
"Anh yên tâm, em không phải người nhiều chuyện, thế gian này, nếu tìm được người mình yêu thì giới tính có gì quan trọng chứ, huống chi Taehyung oppa và Jung Kook lại yêu nhau như thế."
.........
"Em thấy cậu ấy và anh Jimin hợp nhau lắm, họ đẹp đôi đấy chứ."
"Là lỗi của em, anh đừng trách Taehyung, em không biết là anh Taehyung lại ghét bạn em như vậy."
"Em không biết mình đã làm sai gì nữa, bạn em và anh Jimin quen nhau có gì không được hay sao, tại sao anh Taehyung lại làm như vậy?"
............
"Nam Joon oppa, đây là bạn trai em, anh ấy làm cho phòng nghiên cứu thuốc của tập đoàn nhà em."
"Oppa, bạn trai em mất rồi, anh ấy bỏ em lại một mình rồi..."
"Anh cũng không cần em, có phải không..."
...........
"Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của em, là em say rượu mất khống chế, em xin lỗi."
"Anh mau đến bệnh viện đi, Seok Jin oppa đang đợi anh, em không sao đâu!"
..........
Sáng trời có mưa nhẹ, Soo Young mặc một bộ đồ đơn giản, khuôn mặt cũng không phấn son như thường lệ, cô tự mình lái xe về khu nhà cũ.
Năm xưa, tổ tiên cô lập nghiệp tại nơi này, tạo nên cơ ngơi đồ sộ, nhưng truyền nhân càng ngày càng ít, đến đời ông nội thì chỉ có duy nhất một người con trai, đến khi cha cô thành thân, sinh được một trai một gái thì mẹ cô qua đời, từ đó ông cũng không đi bước nữa, một mình nuôi hai đứa con.
Sau khi anh cô mất, cô ra nước ngoài, cha cũng giao lại công ty cho người khác, đi du lịch khắp nơi, khu nhà để lại cho người làm trông coi. Có năm hai cha con ăn tết nơi xứ người, có năm gặp nhau tại Seoul, nhưng rất hiếm khi cùng nhau về lại nơi này. Dù có là bác sĩ tâm lý, nhưng Soo Young chưa từng cho rằng mình phải chữa trị cho cha, hay cho chính bản thân mình.
Sắp xếp đồ cúng bày biện trước ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận, làm lễ cúng bái xong xuôi, cô ngồi dựa vào bên cạnh, bắt đầu kể những câu chuyện đời thường, nào là hôm qua gặp một bệnh nhân kì lạ ra sao, hôm nay ra đường trời mưa ướt áo như nào....Cứ ngồi như thế nhẹ giọng thầm thì đến tận khi mặt trời khuất bóng mới thôi.
Khi Soo Young đứng dậy chuẩn bị ra về, dưới sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, cô thấy một dáng hình quen thuộc.
Vẫn xinh đẹp như thế, vẫn váy trắng tinh khôi thuần khiết, nụ cười trong sáng như thiên thần – "Kang Yerin!"
Cô gái váy trắng ôm trong tay một đóa hồng đen, từng bước lướt qua người Soo young, đặt lên mộ phần lạnh lẽo. Cô đứng đó, nhìn chàng trai với nụ cười tỏa nắng, vĩnh viễn yên nghỉ dưới tầng đất sâu.
"Đã lâu không gặp, Ji Han, Soo Young!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro