Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Một bàn đồ ăn cùng với vài chai bia, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, anh rót cho em, em rót cho anh, cụng ly, rồi uống.
Thời gian như xoay ngược dòng về nhiều năm trước.
Một cái bàn nho nhỏ, vài bịch snack, một chai bia, hai cậu thanh niên ngồi đối diện nhau, em rót cho anh, anh rót cho em, cụng ly, rồi uống.
Khác chăng, là khuôn mặt thuở đấy tràn đầy tươi cười hớn hở. Còn hiện tại, là trầm ngâm, là gió sương khắc dấu.
Jung Hoseok lặng yên ngắm nhìn cậu em trai mà anh thương như em ruột, cậu bé ngây thơ hơi mũm mĩm lần đầu anh gặp giờ đây đã có gia đình nhỏ cho riêng mình.
Đôi mắt trong vắt mỗi khi cười lên chỉ còn lại hai đường kẻ giờ đây lại nhuốm màu u sầu. Đôi môi cứ mở ra là thốt lên những điều ngọt ngào lại chỉ còn trầm lặng.
Anh và Jimin, là anh em, đồng đội, là bạn cùng phòng bao nhiêu năm, anh hiểu cậu, cũng hiểu các thành viên khác, nhưng lại cũng hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Jimin của anh. Taehyung của anh. Jungkook của anh. Ba đứa em như những ngón tay trên bàn tay, ngón dài ngón ngắn, đều là máu, là thịt, là yêu thương của anh. Vậy mà giờ, ngồi đối diện Jimin, anh lại chẳng biết nói sao cho phải. Mớ bòng bong rối như tơ vò trong lòng rốt cuộc chỉ có thể hoá thành vài chữ mong manh:
- Jimin, anh xin lỗi.
- Hobie hyung!
Jimin vốn đang tránh ánh mắt anh, lại vì câu nói bất ngờ mà trở nên hốt hoảng, lúc này, cậu mới thấy đôi mắt anh mình đang ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng vì nồng độ cồn thẩm thấu, nhìn tưởng như đã uống nhiều lắm rồi, nhưng thật ra lại chỉ mới xíu xiu.
- Xin lỗi, vì để em một mình. Xin lỗi vì đã buông tay em. Xin lỗi vì đã không bảo vệ em như anh đã hứa...Jimin à...
Có lẽ là say rồi, hay có lẽ mớ bòng bong khó xử cũng chẳng bằng đứa em trai này, nên những lời nói thoát ra chỉ tràn ngập xin lỗi và đau lòng.
Jimin nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay anh, đôi tay đã dẫn dắt cậu từ những ngày đầu tiên, đôi tay luôn ôm lấy cậu an ủi vỗ về. Đôi tay ấy vẫn ấm áp như vậy, rộng lớn như vậy.
- Không, là tại em, là em khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, không phải tại anh, nên đừng xin lỗi, có được không?

Anh là Jung đội trưởng, nghiêm khắc về vũ đạo với các thành viên, lại đồng thời là người dịu dàng nhất, Jhope chưa bao giờ keo kiệt những cái ôm hôn tình cảm, anh cũng thích chăm sóc cho mọi người nữa.
Chỉ cần nghe JJJJJJ hopeeeeeeeee cũng đủ mang đến một sự ồn ào đầy náo nhiệt. Jhope là cậu chàng đúng kiểu không sợ trời, không sợ đất, còn lại sợ tất. Hay bị các anh em cũng như fan trêu chọc rất là nhiều. Jhope đẹp trai cực nhưng hình ảnh khuôn mặt sợ hãi của anh mới chiếm số lượng đông đảo các meme trên mạng. Nên thường thường mọi người khi nghĩ đến anh đều đi kèm với hai điều. Một là năng lượng tích cực. Hai là chàng trai nhát gan. Ấy thế nhưng sự thật sau người đàn ông này là sự dịu dàng, ấm áp, chân thành, dễ cảm động và vô cùng nhạy cảm.

Hobie hyung là người đầu tiên Jimin gặp gỡ trong Bangtan, lúc ấy, anh cho cậu một cảm giác cực kỳ ân cần và thân thiện. Ở anh không có khoảng cách anh lớn như các hyung khác, mà như một người bạn trưởng thành hơn tí thôi. Hai người đều học nhảy nên anh hay dạy cậu những động tác khó, rồi anh em cùng nhau tập luyện. Khi trở thành bạn cùng phòng, vì thói bề bộn của cậu đã khiến anh phiền não biết bao nhiêu, thế mà mắng xong lại dọn dẹp giúp cậu, cũng chả bao giờ đòi đổi người. Cứ thế bên cậu năm này qua năm khác.

Jimin biết anh thương cậu vô cùng, và cậu cũng thế. Năm đó anh tự tay làm tặng cậu CD "Promise", cho tới tận bây giờ cậu vẫn còn giữ như trân bảo, người anh này - giờ đây lại luôn miệng nói xin lỗi. Làm sao cậu có thể nhận, làm sao dám nửa lời trách anh khi người có lỗi thật sự lại là cậu cơ chứ.
- Taehyung, em ấy...
- Anh khác, cậu ta khác.
Cắt đứt câu nói dang dở của Hoseok, giọng Jimin trầm xuống, cậu không muốn nhắc đến người đó. Cho dù năm xưa cậu sai, thì những gì Taehyung đã làm cũng không thể nào tha thứ được. Mọi người luôn nói hắn ta tốt bụng tử tế, ngây thơ đơn thuần. Nực cười. Nếu cậu xấu xa trăm lần thì hắn - phải cả ngàn lần.
- Tại sao mọi người luôn đứng về phía cậu ta? Em biết anh thương em, nhưng chẳng phải anh thương Taehyung hơn hay sao? Anh, các anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu ta bao năm qua. Chỉ có em, chỉ mình em là lạc lõng nơi khác. Em không dám trách các anh, vì tất cả là sự lựa chọn của em. Nhưng mà...nhưng mà đừng bắt em phải thế này thế kia, em muốn ở bên các anh, muốn cùng nhau ăn uống, cùng đi du lịch, cùng làm việc, thế nhưng em không thể...không thể chịu được khi nhìn thấy cậu ta. Vì vậy, làm ơn, đừng nói về cậu ta nữa, có được không anh...làm ơn...
Jimin tựa như dùng hết sức lực để hét lên những lời chất chứa trong lòng. Cậu sụp xuống, dùng tay che lấy đôi mắt đang không ngừng rơi lệ. Cậu đau lắm, đau đớn biết bao nhiêu, sự nguỵ trang vững vàng bao năm qua nay đã không còn nữa. Cậu ghen tị đến phát điên lên được, những người anh em này cũng là của cậu cơ mà, có phải của riêng Taehyung đâu cơ chứ. Tại sao cùng phạm sai lầm, tại sao cùng mất đi người mình yêu mà hắn lại bình yên như thế, sống hạnh phúc như vậy. Cậu cũng không thể thua kém được, cũng có thế giới hoàn hảo của riêng mình. Nhưng mà, vỏ bọc hoàn mỹ che đậy nội tâm yếu đuối này hôm nay đã tan vỡ mất rồi.
- Jimin à, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không biết em tổn thương nhiều như vậy......
- .......cứ khóc đi, khóc đi em, không phải tỏ ra mạnh mẽ nữa đâu...có anh ở đây rồi...
Vòng tay ôm lấy đứa em bé nhỏ vào lòng, nhẹ vỗ về em, đôi vai run rẩy vì thấm đẫm nước mắt của em, hay bởi chính bản thân anh cũng đang khóc.
---------------------------------
- Em đó, rốt cuộc có chuyện gì mà mắt đỏ hoe sưng húp thế kia?
Giọng Yoongi nghe khá là nghiêm khắc, hôm nay anh dẫn Anna đi chơi riêng, thế mà vừa về nhà đã thấy bảo bối lớn nhà anh ngồi ôm gối thẫn thờ, nhìn kỹ lại thì càng tá hoả, đôi mắt xinh đẹp biết cười ấy đang sưng ơi là sưng, lại còn đỏ sọng. Trong lòng thì xót xa vô cùng nhưng ngoài miệng thì vẫn cứ cứng như thế.
- Anh à, có phải em sai rồi không?
- Chuyện gì?
Hoseok kể lại chuyện của anh và Jimin cho Yoongi nghe.
- Uhm, Hobie này, chuyện năm đó không ai muốn cả. Jimin có sai không? Có. Taehyung? Có. Namjoon? Có. Chúng ta? Có. Nhưng  tại sao lại như thế? Anh vẫn không hiểu cho lắm. Một ngày nọ, chúng ta nghe tin Jimin không còn hát được nữa, sau đó thì JungKook đột ngột mắc bệnh, rồi Taehyung và Jimin đánh nhau, đến Jin hyung gặp tại nạn, sau này Namjoon sang Mỹ, Jimin thì đến Trung Quốc, Jungkook cũng ra nước ngoài. Một thời gian thì Jin hyung với Tae đi du lịch cả năm trời. Ngày đó chỉ còn hai chúng ta, em có nhớ không?
- Em nhớ.
- Ừ, vậy có phải là chúng ta bị họ bỏ rơi hay không, chúng ta vẫn luôn ở đây cơ mà, chỉ có họ là buông tay chúng ta và rời đi, không phải sao?
- Anh, sao lại nói như vậy được, lúc ấy, mọi người đều đang rất đau khổ.
- Đúng vậy. Vậy giống như Jimin nói, đó là sự lựa chọn của mọi người. Đối với anh mà nói, mọi người đều là gia đình, nhưng khi không thể chịu được những tổn thương gây ra cho nhau, thì rời đi cũng là một sự lựa chọn không tồi. Năm đó anh không cản bất cứ ai, vì anh nghĩ, đó cũng là một sự giải thoát cho chính họ. Chúng ta buông tay không chỉ mình Jimin, mà cả Tae, Kookie, NamJoon, anh Jin. Không ai hoàn hảo, Hobie à. Hơn ai hết, anh biết em thương mấy đứa nhóc thế nào, không ai có tư cách nói em sai cả. Không được trách mình như thế.
Nói xong, Yoongi đưa tay vuốt tóc em người thương, thuận thế ném cái gối vướng víu ra chỗ khác để ôm bảo bối vào lòng. Hoseok ngả đầu vào vai Yoongi, nhẹ giọng:
- Nhưng Jiminie, haizzz, thằng bé phải đau lòng đến thế nào cơ chứ. Em chẳng biết phải làm sao nữa. Mối quan hệ của hai đứa chẳng lẽ không thể hoá giải hay sao?
- Anh không biết, nhưng Namjoon hình như biết đấy.
- Hả?
- Em nghĩ không dưng tất cả mọi người đều quay về à. Cứ đợi đi, rồi sẽ có lời giải thôi. Em đó, lúc trước Taehyung đi du lịch về cũng ôm em nó khóc một trận, Jin hyung về thì cùng anh ấy đi câu cá, nhậu say trên tàu, mà không nhớ mình bị say sóng cơ đấy. Rồi hôm trước cùng chingu của em đi mua sắm cả ngày, có khóc không? Còn gì nữa, còn cả cái ngày Jungkook về thì xem đi xem lại kỷ niệm của thằng bé, còn dắt cả Anna đi chơi riêng với ẻm. Hôm nay, xem xem, hôm nay thì khóc ra nông nỗi này. Giỏi lắm Jung Hoseok, chỉ có chồng em là bị cho ra rìa thôi.
Cái giọng điệu ra vẻ ăn giấm, ra vẻ hờn dỗi này của Yoongi luôn khiến Hoseok đang buồn cũng phải bật cười.
------------------------------------
Trời hôm nay không đẹp, gầm gừ tựa như muốn mưa thật to nhưng các đám mây thì cứ lững thững trốn đi, được vài ba cụm tụ lại thì uể oải xả vài giọt coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Khí trời oi bức khó chịu, làm lòng người thêm chút bực tức chẳng rõ ràng. Thời tiết này làm anh nhớ đến cái ngày xa xưa, hôm ấy anh đi siêu thị mua một đống nguyên liệu, định nấu một bữa ra trò cho tên ngốc hậu đậu kia ăn. Dạo đó họ cãi nhau suốt, mâu thuẫn chẳng biết sao cứ nhiều lên từng ngày, mọi chuyện cứ dồn dập đổ tới khiến anh mệt mỏi vô cùng. Mấy đứa nhỏ đang không ổn, nếu anh cùng cậu cũng căng thẳng thế này thì sao được, vậy nên, dẹp bỏ lòng tự tôn, anh quyết định đi làm hoà trước, dù sao ai bảo anh vẫn thương người đó nhiều cơ chứ. Tay xách nách mang đống đồ có thể cho cả chục người ăn tới căn nhà riêng nho nhỏ của hai người, dù mới mấy hôm trước anh đã tức điên mà bỏ ra đi.
Đôi khi anh nghĩ những tình tiết ngày hôm đó của anh giống y hệt trong phim truyền hình tám giờ tối. Quần áo rải từ phòng khách tới phòng ngủ, nội y phụ nữ, giày cao gót... Anh thì như tên đần mở cửa phòng ngủ rồi đứng chết trân không động đậy, đến khi cô nàng đẹp như thiên thần kia liếc mắt nhìn anh đầy khiêu khích, anh vẫn chả có phản ứng gì. Chắc thấy bộ dáng anh quá ngốc, hoặc là nhìn anh không thú vị gì hết, nên cô nàng dùng âm thanh tựa tiếng trời của mình hét lên một tiếng "Aaaaaaaaaa".  Thành công đánh thức người bên cạnh, cũng gọi hồn anh từ cõi mông lung trở về. Sau đó, ừ thì cũng giống kịch bản phim thôi, anh bỏ chạy khỏi cơn ác mộng đó, mà chạy thì có ai thèm nhìn đường đâu, nên hân hạnh va chạm với chiếc xe đang bon bon ở trong ngõ chạy ra. Xui cho anh là tài xế có vẻ hơi thích tốc độ một xí, hên cho anh là bác sĩ bảo may mà đưa đến kịp. 
Rùng mình một cái, anh đưa tâm trí mình về hiện tại, thiệt là chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng khiến anh thấy cả người ê ẩm. Cho nên từ đó trở đi anh cực kỳ cẩn thận, đi đứng là phải ngó trước nhìn sau, lúc này Kim Seok Jin đang đứng đợi đèn để qua đường, một chiếc xe màu đen đứng lại khi đèn trở vàng, cửa kính được kéo xuống, một khuôn mặt không phấn son, không tì vết ngước mắt mỉm cười với anh. Thời gian lúc này như ngừng lại, âm thanh xung quanh ngưng bặt, tựa như thế giới chỉ có anh và cô gái đó. Chẳng biết bao lâu, cô gái đưa tay lên môi làm nụ hôn gió với anh, chiếc xe lao vút đi để lại cơn bừng tỉnh muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro