Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Khi Seok Jin cùng Nam Joon lái xe tới nơi đã thấy quản lý Oh đứng đợi sẵn, anh chàng nhanh nhẹn dẫn hai người vào thang máy riêng dẫn thẳng lên phòng VVip trên tầng cao nhất bệnh viện S.
Seok Jin vừa đi vừa hỏi quản lý Oh:
- Tình hình thế nào rồi?
- Cô Soo Young vừa mới làm một số kiểm tra xong, hiện đang nằm nghỉ trong phòng, anh Taehyung thì đang nói chuyện với bác sĩ ạ.
Đến trước cửa phòng bệnh họ nhìn thấy hai người đàn ông cao to lực lưỡng, đeo kính đen, mặc vest đen, đúng chất vệ sĩ đang nghiêm túc chặn cửa.
- Chúng tôi có thể vào không, đây là anh Kim, lúc nãy tôi đã nói trước với các anh rồi.
- Anh Kim Seok Jin? Mời vào!

Cô gái nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, gương mặt xoá đi lớp phấn son thường ngày lộ ra nét ngây ngô đơn thuần, đôi mắt tròn xoe ánh lên nét cười khi thấy Seok Jin, bỗng chốc trầm xuống rồi đột nhiên có chút giảo hoạt loé sáng khi thấy Nam Joon đứng ngay phía sau, cô nàng cất giọng nũng nịu:
- Jinie, em khát nước!
Seok Jin chẳng nói chẳng rằng đi thẳng tới bàn, rót một ly nước rồi bước tới giường, nhẹ nhàng đưa ly lên miệng cho Soo Young.
- Jinie, em đau quá, anh nhìn tay em này!
Cánh tay trái được bó bột dày cộm đến cả bàn tay, lộ ra mấy ngón tay sơn đỏ quen thuộc.
- Jinie, em đói~~~~~~
- Đợi Taehyungie về xem tình trạng em sao đã, có phải kiêng gì không, rồi anh đi mua cho em, giờ ăn tạm trái cây được không?
- Em muốn ăn quýt, anh bóc cho em đi.
Seok Jin ngồi bên giường, tay nhanh nhẹn lột vỏ quýt, rồi đưa cho Soo Young, cô nàng ăn được một múi liền nhăn mặt:
- Chua quá!
- Vậy đừng ăn, để anh gọt táo. Sao em lại gặp tai nạn?
- Ôi, nghĩ lại em còn hoảng đây này, Jinie oppa, xem tim em này, đập thình thịch luôn á, oppa, em sợ lắm luôn í!!!
Nói đoạn cô nàng nắm tay Seok Jin định đặt lên ngực mình, nhưng thấy một tay anh đang cầm táo, tay còn lại cầm dao, khiến cô nàng mất vài giây bối rối, nhìn khá là buồn cười, Seok Jin liền cười nhẹ rồi lên tiếng:
- Há miệng, ăn táo.
Khi Taehyung vào phòng, tình cảnh cực kỳ thú vị, Seok Jin ngồi bên giường đút từng miếng táo cho Soo Young, cô nàng hôm nay như con mèo nhỏ, ngoan ơi là ngoan. Oh Bong mắt tròn mắt dẹt nhìn chăm chăm hai người như thể kỳ quan thế giới mới, còn Nam Joon mặt đen như đít nồi đang đứng góc phòng, nhìn thật sự rất kỳ dị.
- E hèm!!!
- Taehyung oppa ~~~~
- Taehyung ssi!
- Bác sĩ nói sao hả em?
- Ngoại trừ cái tay gãy ra thì mọi thứ đều ổn cả. Soo Young này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh thấy luật sư của em đang vò đầu bứt tai ở ngoài cửa kìa.
- Kệ hắn, không giải quyết được thì cuốn gói đi, dạo này rảnh rỗi đi cua gái cho lắm vào, quên hết nghiệp vụ, cho chừa!
- !!!!!!!!!!!!
- !!!!!!!!!!!!
- À, ý em là em đang thử thách tài năng của luật sư riêng ấy mà, chuyện cũng chẳng có gì khó khăn cả đâu, các anh biết đấy, Soo Young em đây xinh đẹp dịu dàng thế này, sao lại làm khó người khác được cơ chứ, đúng không nào, Jinie oppa, Taehyung oppa ~~~~~
- Em lại gây hoạ đúng không?
- Ha ha, ha ha, ha, anh nói thế là không được, lần này người bị thương là em cơ mà!!!
- Sao anh nghe nói em bị nhẹ nhất đấy nhỉ?
- Thì......Em đang lái xe trên đường, đoạn chạy ra khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô ấy, bỗng có một con chó chạy băng ngang, em đánh lái né thì đâm trúng gốc cây.
- Nên em bị gãy tay à?
- No no, có túi khí nên em không sao cả. Sau đấy chủ con chó chạy ra, hắn bắt em bồi thường vì con chó bị thương ở chân. Tên ấy nhìn là biết chẳng lương thiện gì, lại còn mùi rượu nồng nặc, em lại thấy con chó bị hắn ôm mà người cứ run lên, thế là em đòi cho em xem vết thương thế nào, mới bồi thường, lúc đầu hắn làm ầm lên, chỉ giơ cái chân chảy máu của con chó ra cho em thấy, sau em móc túi cầm một cọc tiền nhử, hắn mới để em kiểm tra, tưởng em ngơ nên nghĩ qua mặt được em. Rồi em phát hiện tên này ngược đãi chó, vết thương chồng chất, rõ ràng là con chó bị hắn đánh mới cố chạy thoát. Rồi em dùng vài mánh nhỏ trong nghề, moi ra cũng kha khá các vấn đề rác rưởi của hắn, định lôi hắn vào đồn. Mà tên khốn này ngứa miệng, văng tục vào em, thế là em cũng ngứa tay, cho hắn một trận.
- Nên em bị gãy tay?
- No, no, hắn làm gì có cửa đánh lại em. Vừa đập hắn lăn quay thì đúng lúc có chiếc xe chạy ngang, cha nội tài xế hóng hớt bay xuống, chả biết đầu đuôi thế nào, quay ra cản em. Mà tên này là khắc tinh của em hay sao ấy, quơ tay một phát, em xoay hai vòng, người va vào xe, trượt chân một phát, ngã trúng cái cây.
- Nên em gãy tay?
- No no, trúng cái cây xong em bám vào cành định đứng lên, thì "rắc" cành gãy, gục luôn.
- Nên gãy tay?
- No no, chưa mà, sau em điên quá, đứng lên vả cho tên lắm chuyện này một phát, lúc này mới gãy tay này!
- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Mặt hắn cứng quá đấy mà!
- Phụt!!!
- Phụt!!!
- Ha ha ha, há há há, há há há!!!
- ....................

------------------------------------------------------

- Taehyungie, cô gái đó thân với hai người lắm à?
- Dạ, sao vậy anh?
- Không có gì, chỉ là lần đầu anh thấy Jin hyung quan tâm một người phụ nữ như thế.
- Anh ấy luôn như vậy mà, thân thiện tử tế với mọi người.
- Vậy sao! Thân thiện tới nỗi đích thân đi mua đồ ăn, còn ở lại chăm sóc cả đêm, thái độ lại dịu dàng như vậy.... Mà em biết cô ta lâu chưa?
- Cũng một thời gian rồi, nhìn anh có vẻ không thích Soo Young? Vì Jinie hyung à?
- Không hẳn vậy. Anh cảm thấy cô ta không đơn giản, khuôn mặt tuy ngây thơ đơn thuần nhưng đôi mắt sắc sảo, nhìn tưởng ngốc nhưng rõ là thông minh vô cùng, lại có vẻ tinh ranh, cách kể chuyện cũng nửa thật nửa giả, giọng điệu thay đổi linh hoạt, gia thế chắc hẳn cũng không tầm thường. Và hình như cô ta không ưa anh cho lắm...
- Anh mới gặp cô ấy một lần, mà đã nhận xét được như thế?
- Đó là cảm nhận của anh. Cũng không có ý gì đâu, tuy là anh có chút khó chịu, nhưng phần lớn là do lo lắng thôi.
- Đúng là có đôi lúc cô ấy khiến bọn em bó tay cạn lời, nhưng thật sự Soo Young tốt lắm, thật sự tốt. Gặp được cô ấy cũng là may mắn của em và Jinie hyung....Được rồi, Oh Bong, đưa anh Nam Joon về đi, anh có chút việc cần giải quyết, sẽ về sau. Nói với mọi người là em xin lỗi, lần sau em sẽ đãi các anh một chầu. Tạm biệt.
-------------------------------------------------------------------

Tình cảnh hiện tại khiến Taehyung nhớ đến cuộc gặp gỡ của anh và Soo Young vài năm trước. Lúc ấy, sau khi chia tay Jung Kook anh đi du lịch, khi ngắm cảnh và chụp hình chán chê bèn nổi hứng muốn đi nhảy bungee, cái trò mà anh sợ nhất. Có một điều đặc biệt về Taehyung mà fan hay nhắc, là chứng sợ độ cao, thú vị là anh sợ khi nhìn hoặc nhảy từ trên cao xuống, chứ còn từ dưới lên thì lại ổn hơn rất nhiều. Những năm tháng bên Jung Kook, mỗi lần có trò khiến anh lo lắng, thì cậu ấy sẽ bảo anh "nhìn em, chỉ nhìn em thôi" hay "anh làm được mà", "wow, Taehyung hyung giỏi quá", hoặc đơn giản là tranh thủ nắm tay anh khi hai người chơi trò mạo hiểm. Dù cậu nhóc vạn năng của mọi trò chơi ấy cực kỳ hiếu thắng, nhưng khi chung đội với anh có thua cũng chỉ giận dỗi tí thôi, rồi lại cười xoà.
Lúc đứng trên cây cầu cao vút, buộc vào mình dụng cụ bảo vệ, tâm trí anh là những thước phim quay chậm, nhớ về cậu em nhỏ, để rồi khi thả mình theo cơn gió, khi cả cơ thể chao lượn trong không trung, và tận khi mặt biển yên ả vẫy chào trong khoảng cách thật gần, anh để em đi, để tình yêu duy nhất của mình chìm sâu vào cõi mộng. Khi giọt nước từ đáy mắt hoà tan vào biển rộng, thêm chút mặn cho lòng biển sâu, cũng là lúc bớt đi đớn đau cho trái tim khô cạn.
Soo Young, lúc ấy là cô gái nhảy cùng lượt với anh, trái ngược với người mang đầy tâm sự, im lặng hưởng thụ cuộc chơi, thì cô lại lại ồn ào náo nhiệt vô cùng.
" Tên khốn kiếp, &₫@&₫@₫@&&₫@&..... Đồ đốn mạt @&9&₫&@₫&₫........Mày chết với bà...... Fuck...&₫&₫&₫₫₫&&..... "
Một tràng dài những từ mà người ta thường dùng âm thanh 'bíp...bíp...bíp" để che lại được phát ra từ cô gái xinh đẹp khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa cười ầm ỹ.
Sau này Soo Young kể lại rằng, khi mọi người cười cô như con khùng, chỉ có Taehyung, chẳng hề cười cợt, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô hồi lâu, rồi buông tiếng nhẹ nhàng " làm tốt lắm!" Có lẽ Taehyung không hề biết, anh của ngày hôm ấy, là lý do khiến Soo Young trở về Hàn Quốc, khiến cô cảm nhận được công việc mà mình muốn từ bỏ lại có ý nghĩa lớn lao với người khác thế nào.
Trên đường trở về, xe của Soo Young gặp tai nạn, trùng hợp là Taehyung cũng có mặt tại đó, vậy là anh đưa cô tới bệnh viện, rồi họ quen biết nhau. Đến lúc Jin hyung xảy ra chuyện, chẳng hiểu sao Taehyung lại nghĩ ngay đến cô, cho dù anh biết nhiều bác sĩ tâm lý danh tiếng hơn, có lẽ là duyên số, là định mệnh, hay đơn giản chỉ là thuận mắt nhau mà thôi. Nhưng hơn cả, là sự có mặt của cô ấy lúc anh đang chơi vơi nhất, là khi đêm đen dày đặc bủa vây với bao nỗi sợ hãi, là nỗi cô đơn cùng cực chẳng thể giãi bày, chỉ có cô, như sợi dây cứu mạng níu giữ lấy anh, giữ lấy Jin hyung. Anh vẫn còn nhớ cô ấy nói thế này sau khi khám cho Jiniie:
"- Taehyung ssi, anh biết Van Gogh chứ? Vậy chắc anh cũng rõ những năm cuối đời ông ấy đã trải qua những gì, anh Kim Seok Jin hiện tại đang gặp tình trạng tương tự, là Bipolar II disorder - Rối loạn lưỡng cực type 2.
Quá trình hưng cảm - trầm cảm - hưng cảm - trầm cảm đến nỗi có hành vi huỷ hoại bản thân nhiều lần như này chắc chắn là khá dài. Tôi thật không hiểu, tại sao đến giai đoạn này mà mọi người còn không nhận ra sự bất ổn của anh ta. Anh nên khuyên anh ta thật sự chấp nhận điều trị đi, cứ nốc thuốc ngủ chỉ khiến anh ta sớm đoàn tụ ông bà mà thôi. Còn nữa, cho dù bản thân anh ta hoàn toàn không hề muốn chết, cũng không thể khống chế khi rơi vào giai đoạn phát bệnh, như lần này đấy, không phát hiện kịp thời thì thần linh cũng chẳng cứu được nữa là con người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro