Chương 23
Chương 23
"Kim Taehyung, sao mày dám làm như thế? Tại sao? Thằng khốn nạn!"
"Tae, không phải đúng không? Anh không phải người như vậy, em biết mà, trả lời em đi, Tae, làm ơn...."
"Taehyung, xem này, anh có thể bay đấy!"
"Ha ha, Kim Taehyung, bị chính những người mình yêu thương ruồng bỏ có cảm giác thế nào?"
"Taehyung, anh sợ!"
"V hyung, chúc anh thành công, hy vọng em sẽ nhìn thấy ảnh đế trong tương lai!"
"Taehyung oppa, đừng nhìn lại nữa, quá khứ qua rồi"
"Xin lỗi, xin lỗi em..."
"Không.......không........không......."
Giật mình bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, những dáng hình vặn vẹo mờ ảo tan biến theo ánh trăng sáng hắt vào từ khung cửa sổ, đồng hồ vừa vặn chỉ kim vào bốn giờ sáng. Người thả mình vào giấc ngủ mới được hai tiếng dường như đã quá quen thuộc với tình cảnh hiện tại, anh xoay người ôm chú cún nhỏ vào lòng, thì thầm gọi cậu dậy bằng âm thanh dịu dàng.
Trong khí trời se lạnh sáng tinh mơ, hai cha con cùng nhau dạo bước trên phố nhỏ, Tanie chẳng còn kéo ba ba chạy tung tăng như thuở bé nữa, cậu chàng trầm ổn và bình thản, đĩnh đạc nhấc từng bước chân nhỏ, hưởng thụ không khí cuối xuân bên người cha thân thương của mình.
Dừng lại ven đường, nơi có quầy bánh bao hấp đang toả hương, cha một cái, con một cái, cùng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng giản đơn. Ăn xong lại tiếp tục ngó đông dạo tây, cứ thế đến lúc mặt trời lên, cả hai mới chịu trở về nhà.
Bỗng chú chó nhỏ mở to đôi mắt đang lim dim, chiếc mũi hít hà, tai vểnh lên, rồi đột ngột tăng tốc phi như bay về một hướng, bỏ lại người cha đang ngơ ngác tột cùng, lúc sau mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo tìm con trai nhỏ.
Đập vào mắt anh là cảnh Tanie đang chạy vòng quanh một chàng trai, miệng sủa từng hồi vui sướng, cu cậu không ngừng nhảy lên ôm lấy chân người đó, phấn khích tột độ.
"Tan!"
Nghe tiếng gọi, chàng trai trong bộ hoodie đen trùm kín đầu mới ngước lên, thấy đằng xa là người đàn ông mặc bộ đồ rộng thùng thình, mang đôi dép kẹp, mái tóc loà xoà che phủ gương mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm lún phún râu, nhìn vừa tuỳ tiện vừa phong trần. Đôi mắt trong vắt như nước hồ ngắm nhìn hình ảnh ấy thật lâu, mới nhẹ buông lơi tiếng lòng:
- Taehyung hyung!
Dưới gốc cây ngân hạnh là hai người đàn ông ngồi song song, cùng nhìn ngắm cỏ cây xanh mướt đọng sương, ngắm mặt hồ yên ả nơi xa, mùi đất, mùi hoa, mùi của sớm mai hoà quyện cùng nhau dưới từng cơn gió nhẹ. Tiếng chim hót chào ngày mới, âm thanh huyên náo của những cô những bác bận rộn mở hàng bán buôn, tất cả tạo thành một bức tranh mỹ lệ. Thời gian vẫn đang trôi, lại tựa như ngưng đọng, lâu thật lâu lại nhanh thật nhanh, đến khi mặt trời tuôn nắng vàng rượm mảng cỏ xanh, đến khi chú chó ngủ quên sau khi vui đùa cùng đàn chim nhỏ. Đến khi ấy, âm thanh trầm khàn cùng trong trẻo mới vang lên những điệu đầu tiên.
- Em vẫn khoẻ chứ?
- Anh vẫn khoẻ chứ?
Ánh mắt chạm nhau, nụ cười xoà xoá tan khoảnh khắc ngượng ngùng, điều muốn nói có quá nhiều, lại dường như chẳng có gì để nói!
- Em đang ở đâu?
- Nhà anh trai em, cũng gần đây, em không nghĩ chạy bộ cũng gặp được anh và Tan, trùng hợp thật.
- Đúng vậy. Em ở đây bao lâu?
- Khoảng một tháng.
- Đã gặp các hyung chưa?
- Chưa, hôm trước em có đến công ty các anh, nhưng không có ai ở đó.
- Các anh nhớ em lắm.
- Em cũng vậy.
- .....................
- .....................
- Em phải đi rồi, gặp lại anh sau.
- Ừ...tạm biệt.
- Tạm biệt.
Đã từng thuộc về nhau, đã từng thân thiết hơn tất thảy, chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở, cũng hiểu trái tim muốn nói điều gì. Ấy thế mà khi gặp lại, dù trong tưởng tượng có hình dung bao nhiêu lần, có sắp xếp ngôn từ, hành động nhuần nhuyễn trong trí óc, cũng không bằng thực tế phũ phàng, vài ba câu khách sáo hỏi thăm, giọng điệu lạnh nhạt nhàm chán, còn xa xôi hơn cả người lạ.
Trách móc, dỗi hờn, hay thậm chí hận thù có lẽ còn may mắn hơn bình thản mà đối mặt nhau, thương, yêu, thích, quen thuộc, cảm mến, tất cả đều theo thời gian mà phai nhạt.
Chẳng có ai hay, ai biết, đằng sau hai gương mặt quá đỗi hoàn hảo kia, sau lớp mặt nạ được rèn rũa bởi năm tháng ẩn chứa điều gì? Là không cam tâm, phẫn uất, nuối tiếc hay chỉ đơn giản là đã không còn bận tâm?
- Về thôi, tanie.
- Gâu, gâu....gâu..
- Sao thế, con không muốn về à?
- Gâu...gấu...gâu gâu gấu....gâuuuuuu...
Nhẹ xoa đầu chú cún vừa sủa vừa ngoái đầu muốn đi theo người kia, ánh mắt anh cũng chìm dần vào hình bóng đang nhỏ dần nơi xa:
- Ta biết con nhớ em ấy, nhìn xem, em ấy khoẻ mạnh, mặt cũng tròn trịa hơn này, vẫn là bộ dáng thỏ con ấy, nụ cười ngây ngô ấy. Vậy là đủ rồi, không được tham lam quá, biết không?
- Gâu....ư ư ử....gâu.....ư ư...
------------------------------------------
- Jungkookie, em đi đâu cả đêm qua tới giờ thế?
- À, em đi lang thang đây đó thôi.
- Đêm qua mưa to, em có để mình dính mưa không hả?
- Dạ không đâu, anh đừng lo.
- Em phải chú ý sức khoẻ đấy, chị dâu để đồ ăn sáng trong bếp cho em, nhớ ăn đó.
- Em biết rồi.
Trở về phòng, Jungkook mở máy tính lên, những hình ảnh trong máy chụp hình hiện lên trên màn ảnh, từng tấm, từng tấm một.
- Một người đàn ông đang chăm chú pha cà phê.
- Một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau chuyện trò.
- Một người cầm ô bước đi dưới mưa.
- Một người đang dắt chó đi dạo
- Một người một cún ngồi xổm bên vệ đường ăn bánh bao.
- .......
Đưa đôi tay chạm lên từng khuôn hình, khắc hoạ từ ánh mắt sắc lạnh tới bờ môi khẽ nhếch, chần chừ lưu luyến không nỡ buông.
"Anh vẫn thế, vẫn đẹp trai như vậy, vẫn ngốc nghếch, dễ tin người như thế. Vẫn không còn thương em nữa...Kim Taehyung, nếu em không bước về phía anh, có phải vĩnh viễn anh cũng không tiến về phía em? Nếu không phải Tan nhận ra em, anh cũng sẽ chẳng đoái hoài đến đứa em cùng nhóm năm xưa này, có phải không?"
------------------------------------------------------------
- Jung Kook à!
- Jeon Jung Kook!
- Maknae bé bỏng đây rồi!
- Kookie! Lại đây nào
Mấy ông chú nhìn thấy JungKook từ xa đã reo hò, chạy lại ôm em, vò đầu, nắn vai, xoay em nó quay vòng vòng chào mừng sự trở về. Đại ca Jin còn định bế em lên, chẳng ngờ em nó đang độ tráng niên sung sức, ôm ông anh già cả nhấc lên đặt xuống vẫn nhẹ nhàng như xưa, đổi lại là điệu cười lau kiếng quen không thể quen hơn được nữa. Anh Hobie thì vẫn thích thơm em, ôm em như ngày nào, anh Su cũng chẳng ngoại lệ, nở nụ cười hở lợi rộng rãi trao cho em! Toàn trai trên ba mươi gần bốn mươi, ra đường toàn cháu chào các chú, ấy thế mà vẫn nhây nhây như trẻ con tuổi hường, nghĩ cũng lạ, mà thôi cũng kệ.
- Ôm Anna, Anna cũng muốn ôm cơ! Chú Thỏ ơi, thơm thơm...
- Bé con, lại đây nào.
Nói rồi Jung Kook bế bổng Anna lên, công kênh trên vai mình chạy khắp nơi, khiến cô bé hạnh phúc cười khanh khách.
Mọi người tụ tập tại nhà của Yoonseok, để đãi em út lần này đích thân anh cả xuống bếp trổ tài nấu nướng,với sự trợ giúp của đầu bếp Min, một bàn ăn thịnh soạn được bày biện ngon lành. Khi Jimin cùng Nam Joon tới nơi, cái đầu tiên nhìn thấy là cảnh Jin đang dùng thịt nướng dụ Anna chơi cùng mình, đáng tiếc, cô bé bị sự hấp dẫn của chú Thỏ mê hoặc, bỏ rơi bác Jin không đoái hoài.
- Jimin!
- Em trai!
- Ô, Jimin, vợ đâu, sao về một mình thế em?
- Anna, chào chú Jimin đi con.
- Con chào chú ạ!
- Chào con, chú có quà cho con đây.
- Con cám ơn chú.
Anna sung sướng ôm con gấu bông chạy về phòng, lát sau cô bé ôm một cuốn album chạy ra, đặt giữa bàn rồi chỉ vào một tấm hình:
- A, con gặp được đủ bảy người rồi này, baba này, apa ở đây, bác Jin đang ngồi, chú Nam Joon đứng ngoài cùng, bên cạnh chú Tae là chú Kookie,chú Jimin ở phía sau. Hoan hô, đủ rồi, đủ rồi.
- Taehyung đâu ạ?
Nam Joon lên tiếng hỏi, đáp lại anh là giọng Hoseok vọng ra
- Thằng bé có chút việc, lát nữa mới tới, chúng ta cứ ăn trước đi thôi.
Mọi người quây quần hỏi han công việc, sức khoẻ cũng như cuộc sống của nhau, đặc biệt là Jimin cùng Jung Kook, đã lâu lắm mới trở về gặp lại anh em.
- Anh Jimin, cụng ly nào.
Jung Kook đưa ly về phía Jimin, đôi chút gượng gạo lẩn khuất sau cái chạm ly khẽ khàng, tinh tế nhận ra sự ngăn cách mơ hồ của hai người em, các anh lớn nhanh nhẹn cầm ly của mình, thay phiên đụng đụng, chạm chạm, âm thanh thuỷ tinh va nhau vang lên không ngừng trong phòng ăn.
Reng reng reng
- A lô, Taehyungie, sao em còn chưa tới?
- Ai cơ, Soo Young?
- Sao, vậy à? Có nặng lắm không?
- Vậy em cứ tới bệnh viện đi, ừ, không sao đâu.
- Gọi Oh Bong đi cùng em chưa?
- Được rồi, anh chạy qua ngay.
- Đi đường cẩn thận đấy, có gì gọi cho anh.
- Jin hyung, có chuyện gì vậy ạ? Taehyung hyung xảy ra chuyện gì sao, sao anh ấy lại ở bệnh viện, anh ấy có sao không? Anh....
- Taehyung không có việc gì, bạn của bọn anh bị tai nạn, đang ở trong bệnh viện, bây giờ anh cũng tới đó luôn đây, mọi người cứ tiếp tục đi.
- Để em đưa anh đi.
Nam Joon với lấy áo khoác rồi lên tiếng.
- Không cần đâu, cậu ở lại với mọi người đi, hôm nay là tiệc chào mừng Jung Kook với Jimin mà, tôi chạy qua đó xem sao đã, có gì báo với mọi người sau.
- Bọn em ổn, để anh ấy đưa anh đi đi, anh mới uống rượu mà.
- .........Được, vậy đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro