Chương 22
Nắng chiều nhàn nhạt vương vấn quẩn quanh nơi góc phố nhỏ, dưới tán cây cổ thụ xanh ươm là vài ba bộ bàn ghế trắng muốt, một quán cà phê xinh xắn nằm nép mình phía cuối con đường, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang vọng, tựa như mời người lữ khách dừng chân nghỉ tạm.
Người đàn ông đứng sau quầy pha chế đang tỉ mẩn đổ sữa trang trí vào tách capuchino, anh mặc chiếc sơ mi trắng, quanh hông là chiếc tạp dề màu nâu trầm, dáng vẻ chăm chú khiến người khách duy nhất trong quán không thể dời mắt. Giai điệu của bài ca cổ điển All Alright lúc này lại càng tôn lên sự bình thản, tĩnh lặng của bức tranh vốn đã vô cùng hoàn mỹ.
- Xin mời!
Bàn tay thon dài đẹp đẽ đặt tách cà phê trước mặt cô, chất giọng trầm ấm cất lên mở toang cánh cửa lòng đã úa màu hoen gỉ.
- Cám ơn. Xin lỗi vì đã phiền anh.
- Không sao.
Cô gái ngắm nhìn tách cà phê, theo bản năng liền cầm máy ảnh chụp liên hồi, một lúc sau khi bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông mới bối rối đỏ mặt:
- Xin...xin lỗi, đẹp quá nên tôi chụp, anh yên tâm, tôi không đăng điều gì lên đâu.
- Cô thử đi, hy vọng hợp khẩu vị của cô, đã lâu tôi không pha cà phê rồi.
- Ừm....Ngon lắm.
Nhìn đôi mắt mở to ngạc nhiên, gật đầu liên hồi khen ngon của đối phương, người đàn ông chợt phì cười:
- Chắc cô nghĩ cà phê tôi pha khó uống lắm?
- Không đâu, ngon lắm mà.
- Ý tôi là trước khi cô thử!
- À, thì anh nổi tiếng không thích cà phê, nên tôi có chút bất ngờ.
- Không sao, cô uống được là tốt rồi.
- Sao anh lại đồng ý gặp tôi?
- Vì cô là một trong những phóng viên có tâm nhất tôi từng gặp.
- Tôi không còn tác nghiệp nữa.
- Tôi biết, bây giờ cô là nhà văn tự do, tôi có đọc vài tác phẩm của cô, văn phong rất đặc biệt, nội dung phong phú, tự do và phóng khoáng. Rất hay!
Cô gái có chút hoảng hốt, tuy không phải lần đầu được khen, nhưng lời nói động viên đầy chân thành này lại khiến cô cực kỳ cảm động.
- Vả lại, cô đã từng đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian khá dài cơ mà.
- Tôi...tôi xin lỗi...vậy anh, vậy anh có.....
- Tôi đồng ý với cô, nhưng bản thảo phải do tôi duyệt. Tuy tôi tin nhân phẩm của cô, nhưng chuyện liên quan đến những người quanh tôi thì cần phải xem xét lại.
Cô gái tưởng chừng như không tin vào tai mình, Kim Taehyung nhận lời của cô. Nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, cô nức nở:
- Teahyung ssi, cám ơn anh, tôi...tôi...nhất định không khiến anh thất vọng.
- Ừ, tôi cũng tò mò mình sẽ như thế nào trong tác phẩm của cô. Đừng khóc nữa, bao nhiêu năm rồi cô vẫn hay khóc như vậy.
- Anh...xin anh yên tâm!
Người đàn ông nhìn xa xăm, bầu trời trong vắt đang ngả màu, những tia nắng cuối cùng đã tắt lịm, trời bắt đầu nổi gió, thời tiết những ngày này thật kỳ lạ, mới nắng đây thôi đã chuyển mình oằn oại thả mưa. Có chăng là hiểu lòng người rối rắm, thêm chút thê lương khiến tăm tối dâng tràn. Lặng yên hồi lâu, anh lại cất giọng nhẹ nhàng:
- Tôi sẽ giải nghệ.
Cô gái vốn đang chìm trong hoan hỉ lại bị một tiếng chuông đánh tan vỡ nát. Lần này cô còn hoang mang hơn lúc anh chấp nhận lời thỉnh cầu của mình.
- Cái gì? Kim Taehyung ssi?
- Tôi mệt rồi.
- Là vì Jung Kook sao?
- Không, là bản thân tôi. Không có lý do gì đặc biệt cả, giống như quán cà phê này ấy, luôn đóng cửa vào thứ ba, vì tôi muốn thế. Đơn giản vậy thôi.
- Nhưng....Giải nghệ? Tương lai của anh còn rất dài, Taehyung ssi, đừng như thế, tôi sẽ không viết nữa đâu, đừng mà...
- Nếu tôi không giải nghệ, cô cho rằng tôi sẽ đồng ý để cô viết sách về tôi sao? Huống hồ cô hoàn toàn có thể bán thông tin cho các phóng viên khác, những gì cô biết không phải là ít, đúng không? Tôi có nghe về hoàn cảnh của cô, tôi thấy biết ơn vì đến tận lúc này cô vẫn nghĩ cho tôi. Vậy nên cứ viết đi, coi như tặng tôi một hành trình ký ức cho mai sau, được không?
Ai cũng nghĩ Kim Taehyung có mọi thứ trên đời, nhan sắc, danh vọng, tiền tài, lúc nào cũng đứng trên đỉnh cao, lĩnh vực nào cũng giành được vị trí cao nhất, khuôn miệng luôn tươi cười, vui vẻ. Ấy vậy mà có ai thấy được đằng sau, góc khuất của người đàn ông này.
Cô đã từng là một master fansite của riêng anh, chạy theo anh từ nơi này sang nước nọ, chiếc máy ảnh cồng kềnh luôn cố gắng bắt trọn mọi khoảnh khắc anh toả sáng rực rỡ, hay khi mồ hôi đổ đầy ướt đẫm. Cô từng đứng trước mặt anh, nhìn anh tươi cười ký tên cho mình, từng thức trắng đêm chỉnh sửa hình ảnh, làm photobook, mọi thứ liên quan tới V BTS. Cô thấy anh từ khi còn là một cậu nhóc nghịch ngợm cho tới khi trưởng thành đĩnh đạc, cũng tận mắt thấy tình cảm gà bông lớn dần thành tình yêu nồng cháy của anh và người em nhỏ. Rồi cô trở thành phóng viên, có gia đình riêng, Taehyung không còn là mối bận tâm duy nhất của cô, cuộc sống thực tế ngoài kia không cho phép cô tự do chạy theo từng bước chân anh nữa. Mấy năm nay cuộc sống của cô không tốt, chồng ngoại tình, cờ bạc, bỏ lại cô cùng hai đứa con nhỏ với khoản nợ khổng lồ. Cô cũng hết cách rồi, các tác phẩm của cô tuy cũng được xuất bản, có chút tiếng tăm nhưng cũng chẳng đủ xoay xở. Lần này cô quyết định viết một bộ sách về Taehyung, có lẽ sẽ thay đổi được cuộc sống hiện tại, vì những gì cô biết về anh tuyệt đối gây chấn động giới giải trí, thế nhưng tự ý làm thì cô không dám, cũng không nỡ. Nghĩ đi nghĩ lại bèn mặt dày tìm cách liên lạc hỏi ý kiến xem anh có đồng ý cho cô viết hay không. Cô đã nghĩ mình điên rồi mới làm như thế, lúc tới đây còn không ngừng mắng bản thân vì tiền mà định đưa Taehyung vào tình huống tồi tệ. Vậy mà người này còn nghĩ cho cô, còn cám ơn vì cô không bán thông tin cho người khác. Trời biết cô xấu hổ vô cùng, khó khăn mệt mỏi đã khiến cô quên mất chàng trai cô đã từng hết mình theo đuổi tốt bụng và ấm áp biết nhường nào.
Khi cô về đến căn nhà sắp bị ngân hàng thu hồi, thấy hai đứa con đang vui vẻ chạy nhảy quanh một chú chó phốc sóc, lòng bỗng thấy nao nao.
- Chị Baek, tôi là Oh Bong, quản lý của anh Kim Taehyung
Cô biết người thanh niên này, càng quen thuộc với chú chó nhỏ bên Taehyung hơn mười năm nay, chỉ là cô vừa gặp Taehyung xong, bây giờ lại đến quản lý của anh, thế là sao?
- Hôm nay anh Kim có lịch hẹn đưa Tan đi khám sức khoẻ, nhưng anh ấy nói cần đích thân gặp chị, nên tôi dẫn Tan đi thay anh ấy, trên đường về thì có nhận được đôi lời bàn giao của anh, tôi đến thẳng nhà chị luôn. Hy vọng chị không phiền.
- À, không không phiền, có chuyện gì sao.
- Tôi đã liên hệ với ngân hàng gia hạn cho chị, không phải lo việc bị thu hồi nữa, chúng tôi cũng chuyển một phần kinh tế nhỏ vào tài khoản của chị, bên phía trường học hai bé cũng đã liên hệ học phí xong xuôi rồi. Chị cứ yên tâm làm việc, đây là tấm lòng của anh Kim dành cho fan của mình, không liên quan tới việc viết sách của chị.
- Không, không được, tôi không thể nhận. Tuyệt đối không được, Taehyung ssi đã đồng ý để tôi dùng tên anh, cuộc đời anh làm tư liệu rồi, tôi không thể nhận thêm được nữa. Cám ơn các anh.
- Chị không cần từ chối, nhà không có, con không thể đi học, sao chị có thể an tâm làm việc được. Nói thẳng tôi không có tư cách phản đối quyết định của anh ấy, cũng không dám làm sai. Mong chị hiểu cho. Chị là người thông minh, tôi nghĩ chị biết thế nào là tốt nhất. Sau này chị có thể trả lại cho anh ấy mà.
- Tôi...
- Đây là hợp đồng do công ty soạn thảo, chị cầm về đọc kỹ đi, đồng ý thì ký tên, chị cũng từng lăn lộn trong giới nên chắc chị hiểu thủ tục đúng không?
- Tôi hiểu. Cảm ơn cậu.
Kim Taehyung ssi, cảm ơn anh, thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Taehyung mở bung chiếc ô màu xám tro, che đi những giọt nước mưa nặng hạt, anh lặng lẽ bước từng bước dưới bầu trời xám xịt, con đường quen thuộc dẫn về phía ký túc xá thời xưa cũ khiến anh nhớ đến một chuyện nho nhỏ.
Năm ấy, anh đi quay chương trình cùng Minjae, đến tầm hai giờ sáng thì cậu nhóc nào đó còn chưa ngủ, gọi điện hỏi anh khi nào về. Đến lúc anh về thì thấy cậu trai hai mươi mắt nhập nhèm vẫn cố thức đợi mình, ấm áp biết bao nhiêu. Sau này cũng vậy, dù anh có đi quay phim tới đêm muộn, hay lỡ dở hành trình cùng Bangtan, thì khi anh đến, vẫn luôn có vòng tay của người ấy đợi anh, đôi mắt sáng rỡ cùng nụ cười nhăn tít khoé mi. Chẳng một lời nói mà lại như luôn thể hiện rằng "em ở đây, em đợi anh!"
Jung Kook luôn là một người đặc biệt, chiếm vị trí độc nhất trong lòng anh, thế nhưng có những việc được quyết định mà em ấy không phải là lý do duy nhất. Tình yêu đã từng có, vẫn đang tồn tại, nhưng tình yêu cũng không hẳn phải có trọn một đời. Anh đã từng hy vọng về một ngôi nhà, có anh có em, có những đứa trẻ, nhưng rồi, hão huyền qua đi thực tế lại không như ý. Vậy thì có gì phải nuối tiếc, đớn đau theo thời gian cũng phai nhạt dần thôi. Anh đã từng đau đến thắt lòng dõi theo em từng ngày điều trị, ngồi ngoài phòng phẫu thuật mười mấy tiếng đợi hai chữ thành công. Rồi lại yên lặng đợi em tỉnh dậy, để đến khi em mở mắt sau cơn mê dài người tiếp tục bên em không còn là anh nữa. Tưởng chừng như sẽ không vượt qua được cuộc sống không còn em bên cạnh, ấy vậy mà anh vẫn sống đấy thôi, vẫn ăn vẫn ngủ như bao người. Hay là đúng như người ta nói, Kim Taehyung yêu em chẳng nhiều như em yêu anh, anh cất em vào hồi ức, phủ lên lớp thuốc lãng quên, rồi bình yên mà sống tiếp. Có thật vậy chăng?
Đốm lửa nhỏ, tro tàn thuốc bay bay
Gió thổi tung chiếc ô bay về trời
Anh đứng đó, mưa trút ào thác đổ
Lạnh lẽo người, lạnh đến cả tâm can
Điếu thuốc đó, chẳng còn đủ vị cay
Vị nồng khói theo mưa dồn dập tắt
Anh vẫn đứng, nhìn phố xá lặng thinh
Bóng dáng em hiện ra như hư ảo
Liều thuốc quên bỗng không còn tác dụng
Vì em
Em đứng đó, mưa chẳng dám quẩn quanh
Dáng hình cao, khuôn mặt nhỏ hơi gầy
Tiếng sấm thả hay tiếng tim chao đảo
Gặp người thương xa cách bao năm ròng
Là em đợi, hay là anh tự đến
Khắc khoải lòng hỏi còn có bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro