Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Có lẽ mọi người cảm thấy tôi không gì không làm được, mười lăm tuổi trở thành thực tập sinh, một năm sau được debut, cùng các anh đạt các giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế, đi một hành trình đầy hào quang, danh vọng, đứng trên đỉnh kim tự tháp, trở thành huyền thoại. Nghĩ lại vẫn luôn thấy thật thần kỳ, là sự nỗ lực, mồ hôi, máu và nước mắt của chúng tôi, là sức mạnh của Army, nếu không có fan kiên trì bên chúng tôi từ những ngày đầu tiên, không rời bỏ khi khó khăn tưởng chừng khiến chúng tôi gục ngã, các bạn ấy là đôi cánh cho Bangtan bay cao và toả sáng. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn luôn không thể ngừng lòng biết ơn và cảm kích giành cho các bạn - fan của chúng tôi. Thế nhưng tôi của ngày non nớt ấy nếu không có các anh thì sẽ không được như hiện tại. Bangtan là gia đình thứ hai tuyệt vời nhất của tôi. Cám ơn các anh của em."
"Và đặc biệt, cám ơn anh - ánh dương của đời em - đã mở cánh cửa phòng tắm của em, đồng thời mở luôn đường vào trái tim em. Cám ơn anh khi không ngần ngại chịu giao tiếp cùng em, chấp nhận mọi tật xấu, sự khó tính, khó chiều mà luôn bao dung, chở che cho em.
Cám ơn anh đã khiến trái tim em loạn nhịp, đôi mắt em không chịu khống chế mà dõi theo anh. Jeon Jung Kook chẳng biết đã thích anh từ bao giờ. Là khi anh đột ngột chào em lần đầu tiên, là khi anh nở
nụ cười hình hộp rạng ngời vẫy tay gọi em, hay khi ánh mắt dịu dàng mỗi lần động viên em phát biểu. Hay là những lúc anh quanh quất tìm em mỗi khi em sợ hãi trốn ra sau mọi người, giọng điệu trầm ấm gọi tên em. Kim Taehyung của em, em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, gói anh lại nhốt chặt vào tim, giấu anh đi trước hàng ngàn, hàng vạn đôi mắt thương nhớ anh. Khi chúng ta cùng hát những bản nhạc vu vơ, khi cùng thâu đêm chơi game sau những giờ tập mệt nhoài, khi gục đầu vào vai anh trước một bộ phim dang dở, những khi ấy, bình an hạnh phúc lắm anh ơi.
Khi biết yêu anh rồi, em lại sợ, sợ thứ tình cảm lạ thường không được giống người ta, sợ chỉ em đơn phương một cõi, sợ anh chán ghét em, sợ anh có người anh yêu. Em sợ đến vô cùng, em sợ em mãi mãi chỉ là đứa bé của mặt trăng, đợi anh khi màn đêm buông xuống và vụt tắt nơi bình binh ló rạng. Em khao khát nhìn thấy ánh dương, đắm mình trong ấm áp anh trao. Để rồi ngốc nghếch chạy theo anh khắp chốn, đôi lúc lại quá quắt giận hờn anh, gây sự khiến anh đau lòng. Có lẽ anh luôn biết, em là người muốn gì thì phải thực hiện cho bằng được, tình yêu cũng thế. Dù em sợ nhưng nỗi sợ không có anh lại lớn hơn hết thảy. Vậy nên con thỏ là em đã theo đuổi chú Hổ là anh, anh có nhớ không? Người ta bảo Kim Taehyung là ngoại lệ duy nhất của Jeon Jung Kook, em thừa nhận. Kim Taehyung - you are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray, you'll never know dear, how much i love you, please don't take my sunshine away.
"Tôi vốn dĩ không dám công khai chuyện tình cảm này, chỉ hy vọng được bình an bên cạnh anh trọn đời, thế nhưng, khi đứng trước ranh giới sống chết, khi sợ hãi không thể mở mắt mỗi sớm mai, khi nhìn anh vì tôi mà hy sinh tất thảy, tôi lại muốn nói cho cả thế giới biết rằng, tôi - Jeon Jung Kook yêu Kim Taehyung - nhiều như Kim Taehyung yêu Jung Kook. Tôi không biết liệu mình có còn thời gian bên anh cùng mọi người hay không, vậy nên nếu được, cho tôi được phép tham lam một lần, hy vọng nhận được lời chúc phúc của các bạn! Để tôi có thể mạnh mẽ gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh ấy! Để được cùng anh già đi, ngắm đông sang hạ về, có được hay không?"

- Ông xã, anh đang làm gì đấy?
- À, không có gì, anh định tìm ít đồ thôi.
- Mau lên anh nhé, chắc cậu ấy sắp về rồi.
- Ừ, anh ra ngay đây.
Junghyun bỏ cuốn sổ ghi chép vào thùng đồ đạc cũ, năm ấy lúc anh dọn đồ cho Jung Kook cũng không để ý mà cất hết vào nhà kho. Nét chữ quen thuộc bị nhoè khá nhiều chỗ, những trang giấy cũng ngả màu hoen ố, mặc dù chỉ vài năm nhưng lại xưa cũ như thể cả một đời.  Em trai ngốc nghếch của anh đã đau lòng và mong mỏi thế nào khi viết những dòng chữ này, vậy mà đến cơ hội đọc lên trước mặt mọi người em ấy cũng không có. Định mệnh thật trớ trêu.
Buông tiếng thở dài não nề, Junghyun cất thùng đồ vào góc tối, mọi chuyện đã kết thúc rồi, có lẽ nên để nó ngủ yên thì hơn. Em của anh hiện tại đang rất tốt, thế là đủ!

Jung Kook là một cậu bé kỳ lạ, bề ngoài xinh xắn như một chú Thỏ, hay ngại ngùng, có vẻ nhút nhát hướng nội, ấy thế mà nội tâm lại kiên cường vững vàng hơn bất kỳ ai. Khi còn học cấp hai, cậu tham gia thi một chương trình âm nhạc có tiếng, tuy bị loại nhưng vẫn nhận được lời mời của cả bảy công ty. Cậu nhóc bị cuốn hút bởi Nam Joon nên quyết định đầu quân vào Bighit Entertainment, để rồi hành trình của chú Thỏ quê Busan khăn gói thân mình lên Seoul bắt đầu từ đấy.

Jung Kook từng nói thế này "Lúc trước em rất ích kỷ, của em là của em, của các anh cũng là của em. Là các anh đã thay đổi em, chỉ dạy cho em rất nhiều thứ". Cuộc sống của cậu thiếu niên mười lăm tuổi xoay quanh việc luyện tập, là những giọt mồ hôi ngày này qua tháng nọ, là các khoá học về nhảy, về hát, thể năng, kỹ thuật, diễn xuất....Con đường cậu đi luôn có sáu anh chàng choai choai đồng hành, anh cả Chin tuy lớn tuổi nhưng lại chịu khó nghịch ngợm cùng em, nấu cho em những bữa cơm ngon lành, không quên canh rong biển ngày sinh nhật, anh hai Chun trưởng nhóm tuy hậu đậu đụng đâu vỡ đấy nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc với em, bởi anh đặt niềm tin, hy vọng vào em rất nhiều. Anh ba Su cun ngầu hay phũ, lại khó tính khó nết, ai ai cũng sợ, thế mà lại tình cảm lắm, nào là viết thư cho em, chiều theo ý em muốn. Anh tư Chung đội trưởng vui tính, ấm áp ngọt ngào, dạy em vũ đạo, thường xuyên ôm em, hôn em, trao cho em tình cảm nồng ấm. Anh năm mochi nhỏ bé hơn em, lâu lâu hay tủi thân Jung Kook không thương anh, vậy mà có bao giờ chịu rời xa cậu em đâu, bảo em giống em ruột anh lắm, phải thương chứ còn sao nữa. Anh sáu Tae với em là cặp bài trùng, cả hai út ít nhất nhóm, cùng nhau gây hoạ, chọc phá mọi người, anh ngốc em ngốc cùng anh, anh đi đâu em theo đấy, bên nhau thật vui.

Cậu bé đang độ mới lớn, ước mơ cũng có lúc này lúc khác, được sang Mỹ học nhảy trở về lại chẳng muốn làm ca sĩ nữa, em bảo bây giờ em thích nhảy hơn, em muốn làm vũ công cơ! Để rồi vòng vèo thế nào lại chẳng xa các anh được, golden maknae là của em rồi, chạy đâu được nữa!

Ngày tốt nghiệp cấp hai, có các anh. Ngày khai giảng cấp ba, có các anh. Ngày tốt nghiệp cấp ba, cũng có các anh. Jeon Jung Kook, thật may mắn quá phải không?

"Em là người, em không phải Thỏ đâu!"
"Em là thỏ, ai cũng biết em là Thỏ mà!"
............................................................

- Con ngủ rồi, em còn đang xem gì đấy?
- Mấy bài viết của fan về Jung Kook ấy mà.
- Sao thế, có gì lạ à?
- Không phải, là chuyện cũ hồi xưa thôi.
- Hay mai mình về luôn?
- Thôi, đợi cho Anna chơi thoải mái đã, con bé vì chúng ta mà chịu tổn thương, em không muốn khiến con buồn nữa.
- Ừ, anh hiểu. Mà Anna với nhóc tì kia chịu kể cho Taehyungie chứ không thèm nói cho chúng ta, anh ghen tị lắm rồi đấy.
Nhìn anh xã bĩu môi ra vẻ tủi thân, Hoseok biết chồng mình đang cố gắng khiến anh dễ chịu hơn, dù anh muốn về gặp em trai, nhưng cũng không thể làm con gái thất vọng, đành để em ấy đợi một chút vậy.
- Mình ơi! Anh có hối hận không?
- Còn em?
Hoseok không trả lời, đôi mắt khẽ nhắm lại, khoé miệng vẽ lên một đường cong ấm áp.
Suga dịu dàng ôm lấy hai má Hoseok, hôn nhẹ lên đôi mi xinh đẹp của người thương, thì thầm:
- Em có nhớ giáng sinh đầu tiên em ở ký túc xá không? Khi nghe em bảo em chỉ có một mình, anh đã nghĩ, nếu cùng em ăn gà uống bia chắc sẽ vui lắm. Và đúng thật, em lúc nào cũng khiến anh cười, mỗi lúc anh mệt mỏi, chỉ cần nhìn em thôi là như được tiếp thêm năng lượng. Anh yêu em từ rất lâu rất lâu rồi, cũng từng nghĩ đơn phương em cả đời mà không được đáp trả. Vậy mà nhìn bây giờ xem, chúng ta là đôi chồng chồng hợp pháp, có cả thiên thần bé bỏng đáng yêu nữa, anh mà hối hận thì chẳng phải là thằng đần hay sao. Bẻ cong được em là thành tựu vĩ đại nhất của Min thiên tài này đấy, ngốc ạ!
- ........Đi ngủ!
- Ừ, ừ, phải ngủ chứ, để anh trải giường.
- Ngủ, là ngủ chứ không phải "ngủ", mặt anh phởn thế là có ý gì?
- Hobieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, thì mình ngủ là ngủ chứ có phải ngủ đâu....
- .........................

Anna đứng ôm gối trước cửa phòng hai người cha, vốn bé định vào làm nũng để ngủ chung, thế nhưng bây giờ bé ngủ một mình cũng được, chỉ cần apa với papa luôn hạnh phúc vui vẻ là bé cũng hạnh phúc theo.

Vài ngày trước

- "Anna, xin lỗi bạn mau!
- Con không muốn!
- Đánh bạn là sai, ba dạy con thế nào? Sai thì phải sửa, phải xin lỗi.
- Anna không sai!
- Con đánh bạn như thế kia mà còn cãi, Anna!!!
- Không muốn, hức, con không muốn, hức hức.
- Được rồi, Hobie, em đừng nóng, uống nước đi.
- Vậy con nói xem, bạn làm gì con mà con nổi giận rồi đánh bạn?
- Con.....Bạn.....Bạn ấy........Con.......hức....hức....
- Ngoan, nói apa nghe, sao nào?
- Bạn...bạn chê con béo.
- ........................
- ........................
- ........................
- Nhóc Dal, cháu nói thử xem?
- Cháu.......Anna......Bạn kia.....
Dal còn đang phân vân thì nhận được cái liếc mắt đầy uy quyền của Anna, bèn hạ giọng lí nhí:
- Vâng, đúng ....đúng là vậy ạ.
- Ồ!!! Cháu cũng gọi Anna là vịt béo, thế mà nghe người khác gọi con bé béo cháu lại hùa vào cùng con bé đánh người ta. Được, được lắm!
- Ah, ah, huhuhuhuhuhuhuhu, chú Kì đáng sợ quá mẹ ơi, ahuhuhuhuhuhuhuhuhhu.
Phu phu nhà Yoonseok biết mọi chuyện không đơn giản như thế, con gái hai người thế nào họ rõ ràng nhất, thế nhưng hỏi mãi hai đứa bé lại chẳng chịu nói sự thật, cậu bé bị đánh kia cũng im thin thít, đành xin lỗi nhà người ta rồi hoà giải, dù gì cũng là hai đứa nhà mình đánh con người ta sưng tấy mặt mày. Nhưng nhà họ lại cố tình làm lớn chuyện, đòi bồi thường số tiền không hề nhỏ, còn đe doạ sẽ đưa ra báo chí, nói gia đình không biết dạy con, lợi dụng vị thế người nổi tiếng bắt nạt bạn học, bạo lực học đường, nhỏ xíu đã thế thì lớn lên thành thứ gì...
- Vậy kiện đi.
Giọng nói trầm ấm vang lên từ người đàn ông cao lớn, anh bước từng bước mạnh mẽ, khí thế lấn áp toàn bộ những người đang có mặt. Khiến ba mẹ cậu bé hơi sợ hãi, co rụt người lại, nhưng rồi chợt nhận ra thế quá mất mặt, huống chi con mình là nạn nhân, thế là lại được bơm dũng khí, hùng hổ đáp trả:
- Cậu có ý gì? Tưởng chúng tôi không dám kiện à, con cháu các người sai rành rành ra đó còn lớn giọng.
Quay sang Yoonseok, anh nhẹ nhàng bảo:
- Để em, hai anh ra ngoài có được không. Một lát thôi. Hôm nay cho em lấn quyền một tí.
- Ừ, giao cho em đó.
Sau khi thấy hai anh đi khỏi, Taehyung bước đến cậu bé đang co rúm người trốn sau ba mẹ, anh ra lệnh:
- Ra đây! Chú muốn hỏi cháu vài câu.
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi ôm chặt chân ba mình không buông.
- Được, vậy chú hỏi Anna và Dal, cháu chỉ cần gật hay lắc đầu là được, hiểu không?
- .....
- Trả lời chú, có hiểu không?
- .......D...Dạ..
- Anna, con nói lại những điều con kể với chú cho mọi người nghe đi.
Cô bé nhìn chú Tae, rồi lại nhìn hai baba đứng ngoài sân, lại quay đầu ngước đôi mắt ngập nước ngó Taehyung thêm lần nữa, thấy anh gật đầu động viên mới nức nở kể lại đầu đuôi sự việc

    - Bạn kia bảo bé là đồ không có mẹ, bảo hai baba của bé là
đồ kỳ dị, bảo chơi với bé sẽ bị lây bệnh xấu xí, bạn ấy chê Anna thì không sao cả, nhưng bạn ấy nói xấu baba, Anna ức lắm, lại còn cười cợt nói mấy câu bé không hiểu, nên bé đánh bạn đó bầm mặt, bạn Dal cũng đánh phụ bé luôn. Anna không nói ra vì bé không muốn hai baba buồn, Anna xin lỗi, huhu, hức hức....

Những người lớn trong phòng nhìn cô bé mũm mĩm mắt đỏ hoe sưng húp đang nức nở, tim ai cũng như bị nhéo một cái thật mạnh, con bé còn quá nhỏ nhưng lại hiểu chuyện khiến người khác đau lòng.
- Bạn Anna nói có đúng không Dal?
- Dạ đúng ạ.
Dal dõng dạc gật đầu trả lời câu hỏi của chú Tae.
Quay sang cậu bé còn lại, anh hỏi tiếp:
- Anh bạn nhỏ, Anna nói có sai chỗ nào không?
- D....d..dạ không...
Gương mặt ba mẹ cậu bé đỏ bừng, nhưng lời nói vẫn chả chịu thua kém:
- Thì con tôi nói có sai đâu, trẻ con nó biết gì, thấy sao nói vậy thôi, con các người đánh con tôi là sai, thế thôi.
Hiệu trưởng cùng giáo viên phụ trách cũng nhíu mày khó chịu với thái độ của đôi vợ chồng, họ định lên tiếng thì Taehyung nhẹ nhàng tiếp tục:
- Trẻ con thường bắt chước người lớn, cháu nghe những điều này từ đâu?
- Cậu nói nhăng nói cuội cái gì, đồ bê đê các người tưởng mình hay ho, đi ngược với tự nhiên còn ra vẻ. Nhà không có mẹ mới khiến con bé vô giáo dục như thế.
- Tôi hiểu rồi, có vẻ không cần hỏi gì nữa. Nhắc nhở anh chị, xúc phạm người khác có thể đi tù đấy. Anh chị ngại ngoài này sống quá sung sướng đúng không?
Taehyung lạnh giọng, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi vợ chồng, cảm giác như có gì đó chèn ngang cổ họng, khiến họ im bặt, mắt cũng không dám trực diện đối đầu anh nữa.
- Anna này, con có buồn vì không có mẹ không?
- Dạ không ạ, con có tận hai người cha, còn các bạn chỉ có một cha thôi, con lại còn có các chú các bác các dì, ai cũng thương con hết.
- Vậy con có thấy hai cha của mình kỳ lạ, khác người, khiến con xấu hổ không?
- Dạ không, không có đâu ạ. Con tự hào vì là con của ba Su với ba Hope, con còn muốn khoe với cả thế giới về baba cơ.
- Vậy khi bạn nói không đúng, sao con không giải thích cho bạn hiểu, mà lại đánh bạn như thế?
- Con...con..con không biết.
- Vậy bây giờ con nghĩ con đánh bạn như thế là đúng hay sai?
Cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Dạ, con sai rồi ạ. Con xin lỗi.
- Xin lỗi phải đúng người.
- Mình xin lỗi bạn, Anna sai rồi.
- Dal cũn xin nhỗi.
Taehung khuỵ gối xuống vừa tầm mắt với cậu bạn nhỏ kia, bỏ đi khí thế sắc bén vừa rồi, anh dịu giọng nhẹ nhàng:
- Cậu bé này, Anna với Dal đánh con là hai bạn ấy sai, nhưng con nghĩ thử xem, nếu ai đó nói xấu ba mẹ con, liệu con sẽ im lặng đồng ý để họ nói như vậy sao, hay con sẽ phản ứng lại?
Cậu bé dường như bị hút sâu vào đôi mắt của Taehyung, hai thái độ hoàn toàn trái ngược khiến cậu bé như bị thôi miên.
- Sẽ đánh lại ạ.
- Mỗi người trên thế giới này đều khác biệt, con có thể không hiểu, nhưng không được dùng sự ác ý để chế nhạo họ, khi con dùng mặt tối đối diện với thế giới, thế giới cũng dùng mặt tối đáp lại con.
- Con...con không ....hiểu lắm...
- Ừ, người lớn hiểu là được. Vậy con có biết bây giờ mình nên làm gì không?
- Xin...xin lỗi ạ?
- Ngoan.
- Mình.... xin lỗi Anna, cậu đừng doạ mình....gặp một lần lại đánh một lần được không?
- ...................
- Anh chị còn điều gì muốn nói? Hay muốn biến chuyện của trẻ con thành chuyện của người lớn? Kiện? Lên báo? Tôi quen nhiều phóng viên lắm, có cần giới thiệu không?
- Không...không cần, chuyện trẻ con ấy mà, nghịch ngợm là lẽ thường. Được rồi, chúng tôi về đây, chào!!!
Nói rồi hai vợ chồng dắt cậu bé đi thẳng, bước chân vội vã như sợ bị gọi lại, khi đi ngang Yoonseok bèn chần chờ một chút, dừng chân quay người lại cúi đầu nói nhỏ:
- Xin lỗi.
Thấy thái độ hai vợ chồng đột nhiên thay đổi, mọi người tuy thấy kỳ lạ nhưng giải quyết êm đẹp mọi chuyện là được, cũng không để ý nhiều.
Taehyung để Yoonseok ra ngoài, chẳng qua là muốn yên lòng Anna, giống như cô bé đang bảo vệ baba khỏi người xấu, chứ anh cũng không hề giấu diếm gì hai anh, xong chuyện thì ai cũng hiểu đầu đuôi sự việc cả.
- Oh Bong, làm tốt lắm, tháng này thưởng.
- Cám ơn anh. Hứ, mấy người này tâm địa tính toán thua xa người trong giới, chuyện nhỏ anh ạ. Anh này, có tiệm thịt nướng mới mở, ngon lắm, lát em mua qua cho anh nhé.
- Ừ, cám ơn Bong Bong.
- ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro