Chương 20
"Tuyết đầu mùa kết thúc với rating 55%, trở thành bộ phim đầu tiên sau hai mươi năm đạt thành tích này"
[+301295][-231] Trả Ki Dong lại đây biên kịch nim!!!
[+170504][-109] Taehyung hyung, em cong rồi!!!
[+67830][-101] Chào mừng lầu trên, chúc mừng cậu tìm ra chân ái!
[+59820][-90] Cứ nghĩ bộ phim mô típ của hai chục năm trước sẽ chán lắm, thật không ngờ lại hay như thế, tôi đã khóc sưng mắt vì Ki Dong và Ji Eun. Ahuhuhuhuhuhuhu
[+49081][-130] Ki Dong à, em nhớ anh!
[+27109][-79] Taehyungie, Daesang năm nay phải thuộc về anh ấy, quá tuyệt vời, đẳng cấp điện ảnh có khác. Yoo Jung cũng quá xuất sắc. Một bộ phim làm rung động trái tim!
[+23890][-190] Biên kịch mẹ ghẻ, đạo diễn cha kế. Sao các người nhẫn tâm đến thế? Antueeeeeeeeeeee
"Sự trở lại đầy ngoạn mục của Kim Taehyung, diễn xuất chinh phục vạn con tim. Không hổ danh ảnh đế Cannes"
[+23091][-830] Tự kiểm điểm. Khi nghe Taehyung nhận vai diễn này tôi đã rất bất mãn, anh ấy từ chối bộ phim X hợp tác với Mỹ để chọn một bộ drama sến sẩm, có phải anh ta ngốc hay không? Hoá ra người nông cạn lại là tôi. Một bộ phim không chỉ về tình yêu đôi lứa, mà còn chữa lành các tâm hồn bị tổn thương, tôi xin ngả mũ chân thành cám ơn đoàn làm phim, Tuyết đầu mùa sẽ trở thành huyền thoại.
[+19204][-389] Hình ảnh Ki Dong ngủ yên giấc dưới cơn mưa tuyết vẫn còn ám ảnh tôi, như thiên thần vậy đó.
[+10865][-000] Kim Taehyung đẹp trai vô đối, đệ nhất mỹ nam, quốc bảo của Đại Hàn Dân Quốc.
"Kim Taehyung, Kim Yoo Jung cặp đôi quốc dân"
[+32150][-930] Nào ta cùng chèo, hò zô ta nào, nhổ neo ra khơi nào. Các thuyền viên, cho tôi thấy cánh tay của các bạn
[+23910][-[209] Lầu trên, Yoo Jung là của Bogum oppa, Taehyung là của Thỏ con!
[+8309][-180] Vãi linh hồn, lầu trên vẫn chèo cơ à???
[+7510][-315] Tôi nhớ Bangtan quá.
[+6140][-103] Đợi ngày họ tái hợp, mãi mãi là Army.
- Chủ tịch, nghe nói hộp thư của biên kịch và đạo diễn muốn full luôn rồi, dân chúng phản ứng ghê lắm, fan thì đứng chật kín trước công ty từ hôm qua tới giờ. Đòi gặp Taehyung bằng xương bằng thịt để xác nhận cơ. Chỉ là phim thôi mà, sao lại căng thế nhỉ?
- Taehyung về Daegu rồi, để em ấy nghỉ ngơi cho tốt, cậu chưa xem đúng không?
- Chưa, nhờ ơn chủ tịch mà thời gian thở tôi cũng phải tiết kiệm nữa là....
- Thế tôi cho cậu nghỉ phép, về mà xem đi. Không lại bảo tôi bóc lột nhân viên.
- "Anh mà chịu "bóc lột" tôi thì tốt biết mấy"
- Joo Hyuk?
- À, tôi sẽ xem mà, chúng ta có nên dời buổi họp báo lại không, bây giờ mà tung tin Taehyung giải nghệ có vẻ không ổn lắm. Tôi sợ fan sẽ quá khích.
- Ừ, tôi cũng đang đau đầu đây. Để bàn lại với Taehyung xem sao đã.
- Đúng rồi, tôi để trống lịch sáng mai cho anh.
Jin nhíu nhíu mày, anh thắc mắc nhìn Joo Hyuk.
- Đi khám sức khoẻ.
- Không cần. Còn bao nhiêu việc phải làm.
- Mai tôi đón anh, không được ăn sáng đâu đấy.
- Không đi.
- Được thôi, à, đã lâu tôi không gặp bác gái, hay là mai tôi ghé nhà ba mẹ anh nhỉ?
- .......Cậu!!!
- 7h nhé, chủ tịch Kim!
Seok Jin nhìn điện thoại hồi lâu, chần chờ thêm một lúc, rốt cuộc bấm vào một dãy số, sau vài hồi chuông, một giọng nữ nhão nhẹt vang lên:
- Jinieeeeeeeeee~~~~~~~
- Là tôi.
- I miss you so much~~~~~
- Gặp nhau đi.
- Ở đâu nào~~~~?
- Chỗ cũ.
- Khi nào~~~~?
- Bây giờ.
- Oh no, no. Người ta phải chuẩn bị nữa, phải thật xinh đẹp để gặp Jinie ~~~
- Không được nói cho Taehyung.
- Ứ ừ, người ta biết rồi, ahihi, là hẹn hò bí mật cơ mà~~~~ Đợi nhé baby của em~~~~~
- ...........Mà thôi, không cần gặp, tôi nói qua điện thoại là được.
- Ớ, sao thế cục cưng, người ta nhớ đằng ấy lắm luôn í, gặp đi mà, đi mà, nha nha nha~~~~~
- Tôi sợ gặp cô sẽ không kìm chế được mà ói hết, chỉ nghe giọng thôi đã rụng hết gai ốc da gà rồi.
Người bên kia đầu dây im lặng trong chốc lát, sau đó là giọng nói êm tai có chút lạnh lùng:
- Anh phũ phàng quá đấy, chỉ có Taehyungie của tôi là dịu dàng thôi.
- Bệnh của cô cũng nặng lắm rồi, cần tôi tìm bác sĩ cho không?
- Có bản lĩnh thì tìm đi, tôi đứng thứ hai ai dám thứ nhất!
- Cô giỏi, được rồi, tôi nghĩ mình cần trợ giúp.
- Triệu chứng?
- Giai đoạn đầu.
- Anh nên đến gặp tôi.
- Mai tôi đến bệnh viện khám sức khoẻ, xong sẽ gửi bệnh án cho cô.
- Được, lần này anh khá đấy, tôi còn tưởng anh sẽ im lặng tự chịu chứ.
- Tôi là người mình nên yêu trước tiên, không phải sao?
- Haha, không hổ danh Kim đại dương, chào mừng anh trở về! Thật lòng đấy.
- Nhờ cô giữ bí mật với Taehyungie.
- Không được, tôi hứa với anh ấy rồi.
- Soo Young, làm ơn! Jung Kook và Jimin về rồi, Taehyung cần thời gian cho riêng em ấy, tôi không muốn em ấy lo lắng.
- ........
- ........
- Tôi cần xem tình trạng của anh trước, sau đó mới quyết định.
- Được, cám ơn cô.
- Tặng tôi đoá bách hợp đi, dạo này đi đâu cũng thấy hoa cúc, thật khổ sở cho tâm hồn nữ giới yếu đuối của tôi, được không Jinie~~~~~~~
- ....................
- Jinie~~~~~~~
- Tôi nghĩ hay là để tôi nuôi cô cả đời?
- Chìn chá, Jinie, cuối cùng anh đã nhận ra sự tuyệt vời của em rồi có phải hơm nè~~~~
- Không để cô đi gây hoạ cho người khác cũng là công đức vô lượng.
- Hứ, được lắm, Kim Seok Jin. Bà đây sẽ ăn cho nhà ngươi sạt nghiệp!!!!!!
Khi Seok Jin đến gặp Soo Young thì Taehyung đang xách máy ảnh chạy khắp nơi chụp hình, nhà Sope thì tranh thủ đưa Anna đi du lịch ngắm biển, Nam Joon cũng im hơi lặng tiếng không biết đang tính toán gì. Vậy nên lúc Jung Kook đến công ty Jinhit lại chẳng gặp một ai trong Bangtan, cậu chàng cũng chẳng liên lạc gì, dạo quanh công ty một vòng khiến toàn bộ nhân viên loạn hết cả lên, réo nhau gọi điện báo cao tầng, đáng tiếc, không một ai chịu nghe máy. Lũ trẻ thì háo hức vây quanh huyền thoại sống hỏi han đủ điều, mắt đứa nào đứa nấy sáng như đèn pha ô tô đêm đen mịt mù. Thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống chú Thỏ mặt baby thân người lớn này vào bụng. Nhắc đến Jung Kook là nhắc đến Maknae vàng có một không hai của giới idol Hàn Quốc, là người trẻ nhất từng nhận huân chương quốc công, bằng khen tổng thống....Đa tài đa nghệ, từ hát hò, nhảy múa, quay phim, chụp ảnh, làm video, vẽ vời thiết kế, nấu ăn, thể thao, thậm chí chơi game cũng siêu đỉnh, là oppa của các nuna, là bé con của các thiếu nữ, là cháu cưng của các cô chú ông bà, thậm chí thời đỉnh cao, chỉ cần thở thôi cũng lên hot trend toàn cầu, chả có lý do gì cũng chễm chệ từ khoá vị trí cao của các nước, bất kể Á Âu. Mấy năm nay đạo diễn Jeon làm phim tài liệu cũng thường xuyên vào danh sách đề cử các lễ trao giải điện ảnh quốc tế, giải thưởng nhận được cũng không hề ít. Mở triển lãm nhiếp ảnh trải dài các châu lục. Còn thường xuyên cover các ca khúc tặng fan, tuy nói là không hoạt động với tư cách ca sĩ solo, chỉ phát hành miễn phí các ca khúc online, nhưng độ nổi tiếng vẫn duy trì ổn định. Mặc dù ở ẩn suốt một năm trời, sau đó chỉ đi du lịch làm phim là chính, nhưng hành tung vẫn được fan cập nhật liên tục mấy năm liền. Đặc biệt cậu hiếm khi ở Hàn Quốc, gia đình cũng chuyển sang Mỹ sinh sống, nên lần xuất hiện của cậu lúc này đúng là ném đá vào mặt hồ đang yên ả.
Huống hồ, đàn ông hơn ba mươi sức quyến rũ không phải tầm thường, lại còn độc thân, khỏi phải nói, Jeon Jung Kook luôn trong tầm ngắm của các bà mẹ, mệnh danh con rể quốc dân không kém Kim Taehyung chút nào.
Sân bay Incheon.
Anh chàng mái tóc nhuộm màu xám khói, mặc áo khoác jean, quần bó ôm sát lộ ra đường cong đẹp đẽ của đôi chân gọn gàng, chân đi giày thể thao độn đế khiến dáng người cao ngất. Đeo đôi kính đen to bản che gần nửa khuôn mặt,
lững thững bước tới chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đợi sẵn.
Vừa vào trong xe, anh ta nở nụ cười tươi rói với người ngồi bên cạnh:
- Nam Joon Hyung!
Nói rồi ôm Nam Joon thật chặt.
- Em nhớ anh lắm!
Park Jimin, cục mochi đáng yêu năm nào của Bangtan nay đã là người đàn ông của gia đình, hiện anh đang làm giám đốc một bộ phận của trung tâm đào tạo nghệ nhân hàng đầu Trung Quốc. Mọi người thường gọi anh là thầy Park, chỉ mấy năm ngắn ngủi, số lượng học trò dưới tay anh trở nên nổi tiếng cũng hơn một bàn tay, thị trường Trung Quốc rộng lớn, tài năng thì nhiều mà cơ hội thì ít, có thể đưa vài người từ tuyến dưới leo lên hàng top không phải chuyện dễ, Park Jimin tuyệt đối là nhân tài cực kỳ mát tay. Anh còn là tấm gương vượt khó nổi danh toàn cầu, sau khi gặp chuyện không những không buông xuôi mà còn truyền đi tinh thần nhiệt huyết của mình, lay động hàng vạn con tim. Cuộc sống hôn nhân cũng cực kỳ viên mãn hạnh phúc, số người hâm mộ ghen tị chỉ có tăng chứ không hề giảm.
Chỉ là liệu trong lòng có thật vui vẻ như người ngoài nhìn thấy hay không, chỉ có mình anh biết. Đã từ rất lâu anh không có một giấc ngủ trọn vẹn, con tim anh, tâm trí anh vẫn khao khát gọi tên Bangtan, dẫu biết là vô vọng nhưng vẫn khắc khoải hàng đêm. Anh nhớ Taehyung, nhưng cũng hận cậu ấy, anh nhớ Jung Kook lại không dám gặp mặt. Anh nhớ Yoongi hyung, muốn nghe anh ấy mắng, nhớ cái ôm ấm áp của Hobie hyung, nhớ sự bảo vệ của Nam Joon hyung, nhớ nụ cười và những bữa ăn của anh Jin. Có những lúc Jimin phát điên lên vì ghen tị, khi thấy họ vẫn ở bên nhau, cùng một công ty, vui vẻ nói cười, có cảm giác như mình mình bị bỏ rơi, lạc lõng.
Nam Joon hyung nói, lần trở về này sẽ thay đổi mọi thứ, mặc dù không hiểu anh muốn làm gì, nhưng sâu trong tâm khảm Jimin vẫn mong một điều gì đó sẽ xảy ra, mong một kỳ tích sẽ xuất hiện.
Seoul những ngày xuân đầy nắng, lòng người chộn rộn bồi hồi, nóng cháy cùng bão giông, phải chăng sắp được bình yên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro