Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nhìn người thương đang say ngủ trên giường, hơi thở không còn nặng nhọc, Nam Joon nhẹ sờ trán anh, chắc chắn rằng cơn sốt đã thuyên giảm, mới đứng dậy duỗi người, cầm chậu nước cùng chiếc khăn đi ra khỏi phòng. Một lúc sau anh quay lại, nhẹ nhàng trèo lên giường, quay mặt về phía SeokJin, cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, bàn tay khẽ chạm gò má, lưu luyến lướt sang sống mũi cao thẳng, ngón cái chần chừ rồi miết nhẹ nơi cánh môi hồng, tiếng thì thầm nho nhỏ tựa như nỉ non, lại như nức nở "Jinie, Jinie của em, Jinie!!!". Đôi tay vòng sang ôm chàng trai đối diện vào lòng, siết chặt như muốn giam cầm vĩnh viễn người này vào thế giới của mình "Em sẽ không buông tay, tuyệt đối không!!!"

Khi SeokJin tỉnh dậy, đầu óc một trận mơ màng, bỗng thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt, theo bản năng tay đẩy một phát, chân đạp một cái, khiến cái kẻ vẫn đang trong mộng đẹp bay nhẹ một đường đáp đất, cơn đau khiến Nam Joon vốn có tính gắt ngủ bắt đầu xù lông, cáu gắt há miệng hét lên " sh......cái quái gì thế!!!!" Rồi lồm cồm bò dậy, đến khi nhìn rõ gương mặt đen xì của người trên giường thì thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nở nụ cười ngốc nghếch, vội chạy tới thò tay ra, bỗng "chát" một tiếng, Nam Joon nhìn bàn tay mình bị Seok Jin đập cho đỏ lên thì tủi thân:
- Sao anh đánh em?
- Cậu định làm gì? Giọng Seok Jin khàn khàn vang lên, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thành phần nguy hiểm trước mặt.
- A, em chỉ muốn xem anh còn sốt hay không thôi.
Lúc này đầu óc Seok Jin mới tỉnh táo lại, anh nhớ ra mình đang cùng Nam Joon đi công tác. Vốn dĩ người phụ trách lần này là Joo Hyuk, nhưng đột xuất nhà cậu ta có việc, cao tầng công ty cũng đang bận rộn cho các dự án, thế là anh vừa đi quay show về, liền chạy thẳng ra sân bay sang Mỹ. Liên tục mấy ngày liền chạy khắp nơi, tranh thủ thời gian giải quyết cho xong để còn kịp về nước nghỉ ngơi, chủ tịch như anh mà chả có ngày nghỉ nào, thật bất công quá mà.
Trong người đã cảm thấy không khoẻ, nhưng anh cũng cậy mạnh, còn tham gia buổi tiệc xã giao vào đêm qua, sau đó, uhm, sau đó thì sao?
Thấy Seok Jin có vẻ hoang mang, Nam Joon "tốt bụng" giải thích cho anh tình huống đêm qua:
- Đêm qua anh uống mấy ly, sau đó thì giống như ở quán ăn lần trước ấy, ói hết ra, người thì nóng như lửa. Em định đưa anh tới bệnh viện, nhưng anh nhất quyết không đi, nên em đưa anh về đây.
- Nhà cậu?
Gật, gật cái đầu trả lời, rồi nghĩ đến điều gì, Nam Joon chạy ra khỏi phòng, vài phút sau quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay.
- Anh ăn chút cháo đi, còn thuốc nữa, phải uống mới khoẻ được.
- Cậu nấu?
- Anh yên tâm, mấy năm nay sống một mình, em cũng học nấu ăn mà, mấy món đơn giản cũng thuận tay lắm.
Nói xong nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Jin, Nam Joon bèn múc một muỗng tự mình ăn, ăn xong còn mạnh miệng tự khen:
- Ngon lắm, không có độc đâu. Để em đút cho nha.
- .................
Seok Jin nghĩ chắc mình sốt đến hồ đồ, mới thấy người trước mắt như con cún đang ngoắc ngoắc đuôi, mắt long lanh lấy lòng chủ nhân.
- Để tự tôi.
Nam Joon nhìn Seok Jin ăn cháo mình nấu, cả người thoả mãn lâng lâng, thấy anh ăn xong thì lấy thuốc sắp sẵn cho anh uống, đôi mắt một tấc cũng không dời khỏi người Seok Jin, khiến lòng SeokJin cứ như có kiến châm, ngứa ngáy khó chịu, thử hỏi có ai bị nhìn chằm chằm mà lại thấy thoải mái được cơ chứ.
- Anh định làm gì?
Thấy Seok Jin vén chăn muốn xuống giường, Nam Joon bày ra tư thế phòng bị, chặn đường anh lại.
Nhìn cái kẻ ngớ ngẩn trước mặt, Seok Jin chán chả buồn nói, cứ thế đứng lên.
- Anh, anh không đi được đâu, giờ về khách sạn sao được chứ, anh đứng lại đó.... Anh, anh mà đi nữa em đưa anh vô bệnh viện đó. Anh, Jinnie?
Seok Jin loạng choạng đứng mãi mới vững, bèn hất tay người vừa lải nhải vừa giữ chặt anh không buông kia, lên tiếng cắt ngang:
- Đủ!!! Tôi muốn đi toilet!!!
- ..................Ha ha...anh nói sớm là được rồi, để em dẫn anh....rồi, em biết rồi...anh tự đi, dạ, dạ...ngay bên kia, anh từ từ, đi cẩn thận.
- .........

Khi Seok Jin tiếp tục chìm trong giấc ngủ, Nam Joon mới ra ngoài hoàn thành công việc, khi trở về anh còn dẫn theo một người đàn ông Mỹ có mái tóc vàng hoe duỗi thẳng ép sát da đầu, đôi kính mắt gọng vàng đặt hờ hững nơi sống mũi, làn da trắng muốt cùng bộ dáng cao gầy, nhìn có vẻ bệnh tật, yếu ớt. Âm thanh phát ra từ đôi môi tái nhợt nghe rất nhỏ, thì thào toàn tiếng thở, khiến Nam Joon cau mày tập trung mãi mới nghe ra được toàn bộ.
- Cảm lạnh, viêm dạ dày mãn tính, mệt nhọc quá độ, cần nghỉ ngơi điều dưỡng. Đang truyền dịch, nhớ để ý. Tôi kê lại đơn thuốc khác.
- Cám ơn, John.
- Phí khám gấp ba, tiền mặt.
- ........
- Có vấn đề gọi tôi. Tạm biệt.
- ........
Tiễn vị bác sĩ kỳ quặc ra về, Nam Joon vào phòng thì thấy Seok Jin đang ngồi tựa đầu giường, hình như đang suy nghĩ gì đó, bèn lên tiếng:
- Anh, có khó chịu không, đợi truyền dịch xong em lấy đồ ăn cho anh.
- Người đó là John Stephen? Sao cậu quen anh ta?
- Một lần đi khám bệnh tình cờ quen biết, sao thế anh?
- Chỉ thế thôi?
- Đúng vậy, anh cũng biết anh ta sao?
Seok Jin nhìn Nam Joon một lúc, rồi bật cười:
- À, tôi tưởng anh ta là người tình của cậu, gu cũng lạ nhỉ.
Nghe giọng điệu giễu cợt của Seok Jin, Nam Jin cuống lên, hét to:
- Không phải, em và anh ta không có quan hệ kiểu đó. Em, mấy năm nay em không quen ai cả.
- Ồ, nói nhỏ thôi, tôi đâu có điếc.
- Jinie!
- Sao thế, nghĩ tôi ghen à?
Nhìn ánh mắt trêu tức của Jin, Nam Joon tiến sát lại, hai tay chống đầu giường, bao phủ Jin trong khoảng không do mình tạo ra, cúi đầu, hơi thở ám muội phả vào mặt Jin
- Em hy vọng anh ghen.
- Không tỏ ra đáng thương nữa à? Dùng mặt ông chú mà diễn ngây ngô, cũng khổ cho cậu!
- Có bộ dạng nào của em anh chưa từng thấy đâu, nếu anh không thích thì em đổi, được không?
Bàn tay chạm tới khuôn ngực vững chãi sau lớp áo mỏng, cảm nhận tiếng tim đập bình ổn, giọng cậu trầm xuống:
- Nơi này, một chút dao động cũng không có.
Jin cầm lấy bàn tay đang dừng trước ngực mình, khẽ đưa đẩy, rồi áp chặt xuống.
- Nó đã từng điêu đứng vì cậu, đáng tiếc, bây giờ nó chỉ thuộc về mình tôi.
- Không sao, em sẽ đoạt lại, dùng cả đời của em để chiếm lấy.
Nói rồi Nam Joon nâng cằm Seok Jin lên và hôn anh, vốn chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nhưng cậu lại sâu sắc cảm nhận được sự hờ hững lạnh lẽo của người trước mắt. Anh chẳng hề phản kháng, cũng chẳng hồi đáp, tựa như một bức tượng vô tri. Điều này khiến lòng Nam Joon bốc lên một ngọn lửa tức giận. Sự ôn nhu được thay thế bởi cơn cuồng nộ, bàn tay vốn nâng cằm khẽ bóp, khiến miệng Seok Jin bị tách ra, chiếc lưỡi đột ngột xông vào, tham lam càn quét một vòng khoang miệng. Hương vị của Jin là thứ cậu nhung nhớ bao năm, khiến cậu mê muội chẳng nỡ buông. Dù là một phía cũng được, dù là cậu hèn mọn van xin cũng được, chỉ cần người này ở bên cậu, chỉ cần như vậy thôi. Tựa như thật lâu, lại ngỡ như chỉ vài giây ngắn ngủi, mùi máu tanh nồng len lỏi dập tắt dục vọng, kéo lý trí cậu quay về. Màu đỏ tươi trải rộng trên ga giường, kim truyền dịch bị tuột ra ngoài, Nam Joon quay đầu nhìn người đàn ông hồi lâu vẫn không cử động, lòng đau đớn, xót xa vô cùng. Vội vàng cầm máu cho anh, rồi lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.
Khi màn đêm buông xuống, cậu lại tiếp tục nằm xuống cạnh anh, ôm anh thì thầm:
- Xin lỗi, em lại sai rồi.
- Jinie, đừng làm lơ em, đau thì nói cho em, được không?
- Jinie này, mai anh muốn ăn gì?
- Công việc xong hết rồi, đợi anh khoẻ em đưa anh về.
- Jinie, nếu anh muốn gặp John, em sẽ đưa anh ta tới.
Thấy người trong lòng nhẹ cử động, Nam Joon càng ôm chặt anh hơn, khe khẽ thở dài:
- Có đôi khi em ghen tị với Taehyung cực kỳ, nếu không phải biết thằng bé trước sau như một, có lẽ em sẽ cho rằng hai người...
Jin quay người đối mặt với Nam Joon, ngắt lời cậu:
- Trí thông minh của cậu được dùng như thế này sao?
- Anh không muốn đi bệnh viện, anh ta lại là bác sĩ, một công đôi việc, em đưa anh ta tới.
- Cậu vẫn liên lạc với Jung Kook?
- Đúng.
- Cả Jimin?
- Đúng.
- Jung Kook về nước là ý của cậu.
- Em chỉ ra ý kiến, đi hay không sao em quản được.
- Vậy chắc Jimin cũng sớm trở lại.
- Có lẽ.
- Cậu vẫn ích kỷ như vậy, luôn tự cho mình là đúng.
- Vậy anh có muốn gặp vị bác sĩ đó không, anh thấy đó, hắn ta không dễ nói chuyện đâu.
- Cậu muốn gì?
- Chỉ cần chuyện liên quan tới Taehyung anh đều thoả hiệp nhỉ. Cái em muốn anh cũng biết mà, trong mắt anh em xấu xa hết thuốc chữa rồi đúng không. Vậy thì cứ thế đi! Ngủ được rồi đấy, em chăm anh cả ngày cũng mệt lắm rồi.
- .........

Seok Jin nhìn gương mặt hơi tái trong gương, đầu anh âm ẩm đau, lòng cũng hỗn loạn rối như tơ vò. Mò mẫm tìm thuốc lá nhưng không thấy, khiến tâm trạng anh lại càng tồi tệ, cả người chợt run rẩy không kiểm soát.
Kim Nam Joon vẫn luôn là căn bệnh mãn tính của anh, như một khối u, cắt rồi lại mọc, có khi lại di căn ẩn nấp khắp nơi, chỉ cần thời cơ là bùng phát, khiến anh trở tay không kịp. Vục đầu vào bồn nước xả đầy, anh để cái lạnh lẽo bao bọc khuôn mặt, hơi thở, cũng như tâm trí đang rực cháy, từng giây, từng phút trôi qua, đến tận khi gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đến khi bản năng cầu sinh trỗi dậy khiến cơ thể bật ngửa khỏi dòng nước, đến khi sự ngột ngạt được câu thông, anh mới thả lỏng, tham lam hít thở luồng không khí sạch sẽ vào buồng phổi. Một lúc sau, Kim Seok Jin ngước nhìn chăm chú kẻ đối diện phản chiếu trong gương, những giọt nước nhỏ xuống từ mái đầu ướt đẫm, dừng nơi khoé mắt rồi tiếp tục trượt dài dọc theo gò má, tựa như nước mắt khởi nguồn từ tuyến lệ, long lanh, lấp lánh. Khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào, lạnh lẽo nhìn lại anh, bỗng kẻ trước mắt đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nhướn tỏ vẻ thích thú, khoé miệng nhếch lên một độ cong nho nhỏ, cánh tay từ từ đưa lên, bàn tay tạo thành tư thế nhắm bắn.
- Bằng!
Khẩu hình miệng toát ra âm thanh im ắng, đồng thời bàn tay giật nảy mô phỏng hình ảnh súng vừa nhả đạn. Kẻ trong gương nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như đứa bé vừa nhận được thứ đồ chơi yêu thích:
- Jinie ơi, Jinie à, cùng chơi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro