Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Ngày nắng.
Tâm trạng Nam Joon hôm nay cực kỳ tốt, anh vừa ký hợp đồng với Jin Hit Ent. Thái độ của Jin hyung đối với anh cũng không còn khó chịu như trước, mặc dù vẫn chả thèm cười nói vui vẻ nhưng cũng không coi anh như người xa lạ nữa. Mặc dù không hiểu lý do vì sao Jin đổi ý, nhưng kết quả này đủ khiến anh hạnh phúc lâng lâng, bay bổng cả ngày.
- Giám đốc Kim, văn phòng của anh được sắp xếp xong rồi, anh xem còn cần gì nữa không?
- À, được rồi, cám ơn cô.
Nhìn văn phòng làm việc tạm thời này, Nam Joon càng thoả mãn hơn, người ta có câu, nhất cự ly, nhì tốc độ. Anh phải tuân thủ nghiêm ngặt mới được.
- Joonie hyung! Em mang cho anh mấy cây xương rồng này.
Taehyung đem mấy chậu xương rồng nhỏ anh đem từ nhà tới xếp lên bàn làm việc, bệ cửa sổ, ngắm nghía kỹ lưỡng xong mới dặn dò:
- Một tuần anh mới tưới nước một lần nhé, cái cây trên bàn lâu lâu anh đem ra cửa sổ cho có nắng. Không nhớ thì dặn thư ký hay trợ lý làm cho.
- Cám ơn em, Taehyungie.
- Em đi thu âm đây, anh muốn đi cùng không.
- Dĩ nhiên rồi.

Hai anh em sóng bước đi trên hành lang, đến lúc vào thang máy thì đã thấy Seok Jin và Joo Hyuk ở bên trong. Họ đang cùng cúi đầu xem gì đó trên điện thoại, khi Seok Jin ngước mắt lên, Taehyung nhìn thấy vẻ lo lắng lấp đầy trong đáy mắt anh.

- Jinie hyung, có chuyện gì sao?
- Taehyungie, đến phòng anh đã.
Nói rồi Jin kéo Taehyung ra khỏi thang máy, đi thẳng về văn phòng. Nam Joon định đi theo đã bị Joo Hyuk gọi lại:
- Giâm đốc Kim, để tôi đưa anh đi tham quan công ty cho quen nhé?
- À, được, cám ơn.

Đi được một đoạn, đột nhiên Jin đổi ý, anh không về văn phòng nữa mà dắt Taehyung lên sân thượng toà nhà. Anh châm một điếu thuốc, đứng dựa lan can nhìn thành phố nhộn nhịp, im lặng hưởng thụ vị khói cay xè.
- Buổi họp báo anh chuẩn bị cho em rồi. Cuối tháng sau.
- Dạ, hyung.
- Còn triển lãm nhiếp ảnh của em, bắt đầu lúc vào hạ, em thấy sao?
- Hyung, chuyện này chúng ta đã bàn rồi.

Taehyung biết chuyện mà Seok Jin muốn nói dĩ nhiên không phải những chuyện này, lòng anh đột nhiên nôn nao, điều khiến Jinie hyung lo lắng, chẳng lẽ!!!

- Jung Kook đang ở Busan.

Oành! Taehyung thấy tim mình như bị đánh một cú thật mạnh, tiếng nói của Seok Jin ong ong trong đầu, âm thanh run rẩy nhẹ trôi từ khuôn miệng anh hoà cùng nỗi đau âm ỉ:

- Em ấy về rồi, cuối cùng cũng về rồi.

Seok Jin nhìn người em trai đang thẫn thờ, sự đau đớn của Taehyung khiến anh cảm thấy bản thân thật vô lực, năm đó khi anh chìm đắm trong tình tự riêng mình, em ấy lại dấu sâu nỗi đau để chăm sóc cho anh. Anh còn nhớ trong đêm anh không thể khống chế bản thân, Taehyung đã ôm anh thật chặt, giọng nói khàn đặc vang lên trong đêm đen:

"Jinie hyung, em chỉ mong Jung Kook bình an, chỉ cần em ấy sống vui vẻ khoẻ mạnh là được, em không sao hết. Nhưng mà, em đã mất em ấy rồi, mất thật rồi, em không muốn mất thêm cả anh. Làm ơn, đừng bỏ em lại, được không anh, làm ơn..."
Vai áo anh ngày hôm đấy ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi của Taehyung, người em ấy run lên từng chặp, kéo anh từ trạng thái vô thức quay về, khiến anh buông lơi mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, vòng tay ôm trọn đứa em nhỏ bé vào lòng.

- Em không sao, nhìn anh kìa Jinie hyung, sao gương mặt lại nhăn nhó thế kia.
Giọng nói trêu ghẹo của Taehyung kéo Seok Jin về thực tại, hình ảnh năm ấy mờ dần rồi hoá thành hình dáng chàng trai trước mặt đang nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
- Em đang chuẩn bị thu âm bài hát cuối phải không?
- Đúng đó, là anh kéo em ra đây, làm lỡ việc của em nè!
- Rồi, rồi, là lỗi của anh, tối nay mời chú ăn thịt nướng, ok.
- Heo năm chỉ hay bò Hàn???
- Chú thích gì anh chiều!
- À, em quên hỏi, anh Joo Hyuk nói gì mà khiến anh thay đổi ý kiến thế?
- Hắn? Em cứ thử để hắn lải nhải bên tai từ sáng tới tối, từ công ty đến trường quay xem có chịu được không.
Taehyung biết Jin chỉ đang nói đùa, cũng không dây dưa chuyện này nữa, cùng anh đùa vui vài câu bâng quơ, rồi xuống phòng thu tiếp tục công việc của mình.
Nhìn Taehyung chỉ chớp mắt đã khống chế cảm xúc yên ổn, Jinie lại đau lòng hơn gấp bội, đứa em này của anh đến bao giờ mới thật sự tìm được an yên, hay mãi mãi gói ghém sóng gió trong cõi lòng? Còn chính anh, liệu sẽ như Joo Hyuk nói, đối mặt để buông tay, hay lại chìm sâu trong tuyệt vọng. Có lẽ đáp án sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi!

Những ngày tiếp theo, mọi việc lại trở về guồng quay cũ, chỉ là có thêm hai người bận rộn hơn hẳn, một là Kim Nam Joon, hai là Joo Hyuk. Một người vừa phải phối hợp với đoàn đội bên Mỹ chuẩn bị kế hoạch, vừa tham gia sản xuất album mới cho nhóm nhạc, vừa tranh thủ bám theo Seok Jin trên mọi địa hình. Một người vừa lo chuyện công ty, vừa làm quản lý riêng kiêm trợ lý, thư ký, đầu bếp, bảo mẫu cho chủ tịch. Tính ra thời gian hai người gặp nhau còn nhiều hơn gặp đối tượng được chú ý, mối quan hệ cũng cởi mở hơn ban đầu. Nam Joon bèn đem thắc mắc của mình hỏi Joo Hyuk.
Năm xưa lúc bọn họ còn cùng hoạt động ở Bighit, Joo Hyuk đã là nhân viên cấp cao trong công ty, phụ trách mảng truyền thông, khá được chủ tịch Bang trọng dụng, vậy mà anh lại từ bỏ tất cả sang Jin Hit Ent làm lại từ đầu. Sau bao năm, vị trí của anh trong công ty cũng khá kỳ lạ, rõ ràng là một trong những cổ đông, đầu não chính nhưng lại chạy việc như một nhân viên quèn, còn bị Seok Jin phũ phàng không thương tiếc. Chưa kể anh còn nghe nói, các công ty giải trí lớn bỏ ra giá cao cũng không mời nổi Joo Hyuk.
Sau khi nghe câu trả lời, Nam Joon ước gì mình chưa từng đặt câu hỏi cho anh ấy, bởi lẽ câu trả lời khiến anh hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
- Vì tôi yêu Kim Seok Jin.
Người đàn ông phong trần với mái tóc xoăn nâu đỏ, đôi mắt màu hổ phách chân thành nhìn Nam Joon, vững vàng nói ra điều chất chứa trong lòng.

- Nam Joon ssi, tôi biết cậu quay về để giành lại người cậu yêu, tôi biết tình cảm của hai người kéo dài bao năm qua, cũng hiểu mình không thể xen vào. Khi tôi nhìn thấy Jin lần đầu tiên, trái tim đã không thể khống chế mà rung động, bước chân vào Bighit, cùng các cậu trải qua những năm thanh xuân rạng rỡ, tôi chưa từng hối hận. Tôi không phải người tham vọng, chỉ cần nhìn cậu ấy cười vui mỗi ngày, đối với tôi vậy là đủ. Tôi biết cậu đã từng làm tổn thương Jin, có những khoảng thời gian tôi hận cậu vô cùng, nhưng tôi lại không có tư cách lên án hay trách mắng cậu. Bởi tôi chẳng là gì của cậu ấy cả. Từ ngày biết nhau tới giờ đã mười lăm năm, tôi không hy vọng xa vời cậu ấy đáp lại tình cảm của mình, nhưng tuyệt đối không muốn thấy cậu ấy khóc một lần nào nữa. Kim Nam Joon ssi, tôi vẫn mãi ở vị trí này, đằng sau, bên cạnh, phía trước của Seok Jin, chỉ cần cậu ấy cần tôi.
- Cậu cũng không phải lo lắng tôi sẽ gây trở ngại cho cậu, chuyện hèn hạ tôi không có hứng thú làm. Có giành được hay không phải dựa vào bản lĩnh của cậu. Tôi chỉ nhắc nhở cậu một câu "Đừng lặp lại sai lầm, cậu không gánh nổi hậu quả đâu!"

Buổi nói chuyện ngày hôm đấy vẫn âm vang trong đầu Nam Joon, anh không những không cảm thấy chán ghét hay khó chịu, mà còn cảm thấy biết ơn và yêu quý Joo Hyuk hơn, người đàn ông này có thể yêu Jinie của anh nhiều đến vậy, hy sinh cho anh ấy quá nhiều. Chỉ là anh lại ghen tị quá, ghen mỗi khi thấy anh ấy khiến Jinie cười, thấy anh ấy ôm đầu chạy mỗi khi Jinie tức giận, cả khi anh ấy ném bỏ gói thuốc lá của Jinie xuống hồ nước. Anh ta có thể thoải mái làm mọi thứ mà vốn dĩ là của anh, khiến anh có nỗi sợ hãi mơ hồ. Liệu rằng Jinie có hay biết tình cảm ấy, liệu lòng có lung lay, những năm tháng không có anh, hình ảnh Joo Hyuk có phải đã len lỏi vào tim của anh ấy hay không.
Nếu thời gian có thể quay ngược, anh nguyện sẽ không vì người đàn bà đó mà phạm hết sai lầm này tới sai lầm khác. Trách ai, trách người lòng dạ độc ác hay bởi bản thân u mê mờ lối!
Kim Nam Joon ơi là Kim Nam Joon!!!












-
-

-

-
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro