Chương 15
Văn phòng chủ tịch Jin Hit Ent.
- Giám đốc Park, kế hoạch này là sao?
Seok Jin âm trầm nhìn vị giám đốc phụ trách phát triển nhóm nhạc, bản kế hoạch vừa được trình lên cho anh khác hoàn toàn với dự định của công ty.
- Chủ tịch, dự định ban đầu của chúng ta tuy tốt nhưng lại tốn khá nhiều kinh phí cùng thời gian. Nếu hợp tác với bên kia, chúng ta hoàn toàn có thể đưa RSTar tấn công thị trường Mỹ trong năm tới.
- Không cần thiết. Tôi không có ý định hợp tác cùng Bighit.
- Chủ tịch, lần này trăm lợi không hại, anh có thể suy nghĩ lại không?
- Giám đốc Park, anh cho rằng trên đời này có miếng bánh miễn phí sao?
- Chủ tịch!
- Làm lại bản kế hoạch khác đi.
- Chủ tịch!
- Ra ngoài!
Kim Seok Jin theo thói quen rút một điếu thuốc, lặng lẽ nhíu mày. Lời nói của Kim Nam Joon đêm đó quả thật không phải nói đùa. Đầu anh bắt đầu âm ẩm đau, cảm giác khó chịu dâng lên khắp lồng ngực.
Cốc, cốc, cốc
- Chủ tịch, giám đốc Kim của Bighit muốn gặp anh.
- Không gặp
- Dạ.
- Gọi quản lý Seo vào đây.
Thư ký nhìn sắc mặt không tốt của Seok Jin bèn nhanh nhẹn gọi báo cho quản lý Seo, kèm theo lời nhắc nhở cô phải cẩn thận.
- Chủ tịch, anh gọi tôi.
- Kim Nam Joon tới đây lúc nào?
Giọng nói lạnh lùng cực điểm của anh vang lên khiến cô có chút sợ hãi.
- Mấy hôm trước, khi anh ở Usan quay hình, ngày nào anh ta cũng tới.
- Gặp những ai?
- Giám đốc Park, RStar, PD Lee.
- Lịch trình của tôi là ai báo cho anh ta?
- Chủ, chủ tịch, anh ta chỉ hỏi anh đang ở đâu, bao giờ về, tôi, tôi...
- À!
- Xin lỗi chủ tịch, xin lỗi chủ tịch.
- Từ giờ cô chuyển xuống phòng truyền thông đi.
- Chủ tịch, tôi sai rồi, chủ tịch.
- Thư ký Jung, gọi cho Joo Hyuk, bảo cậu ấy về đây.
Một nghệ sĩ Kim Seok Jin có thể khiến mọi người vui vẻ thoải mái, nhưng chủ tịch Kim Seok Jin lại là người khiến nhân viên kính sợ vô cùng. Trong vài năm, anh đưa Jin Hit Ent từ một văn phòng quản lý nghệ sĩ nhỏ chỉ vài nhân viên trở thành công ty giải trí, đào tạo nghệ nhân có tiếng trong giới, chưa kể các cửa hàng kinh doanh riêng biệt về ẩm thực cũng như thời trang. Người ta bảo dường như một ngày của Kim Seok Jin dài đến bốn tám tiếng, chứ nếu không sao có thể đạt được thành công như thế, huống hồ anh còn tham gia giảng dạy diễn xuất ở trường đại học nghệ thuật với văn bằng tiến sĩ. Quả là khiến người khác ghen tị hâm mộ đến mụ người!
Kim Seok Jin ở công ty tới tối muộn mới giải quyết xong đống giấy tờ cần thiết, công việc của anh bận ngập đầu, vừa đi show, dẫn các chương trình, đóng CFs, quản lý công ty, không lúc nào ngừng chân. Mấy năm nay sống thế này anh cũng quen dần, may mắn là có mấy đứa em vẫn bên cạnh, không thì chẳng biết giờ này anh ra sao.
Bước ra khỏi công ty khi trời trở gió đêm, anh lại theo thói quen lấy một điếu thuốc, vừa đặt lên môi bỗng có bàn tay giật lấy. Anh nhíu nhíu mi nhìn người đàn ông môi tím tái, tay run rẩy, ánh mắt sâu thẳm chất chứa những điều xa lạ.
- Thuốc lá không tốt.
Seok Jin mặc kệ lời nói của NamJoon, lại tiếp tục mở bao thuốc, lần này đôi tay lạnh lẽo bèn nắm lấy cổ tay anh cùng giọng nói van nài:
- Jinie.
Cơ thể anh nhẹ run rẩy khi sự rét buốt từ đôi tay Nam Joon thấm vào da, phần cổ tay tê dại như băng đá.
- Buông!
- Anh không hút em sẽ buông.
- Lạnh!
- Nam Joon giật mình buông tay, nhìn xuống nơi cổ tay trắng muốt nay đã ửng đỏ, định kéo tay áo xuống cho anh, lại sợ tay mình lạnh khiến anh khó chịu, cứ thế tần ngần đến khi Jin xoay người bỏ đi mới hoàn hồn bừng tỉnh.
- Jinie.
Seok Jin đi bộ dọc con đường ngoài công ty, phía sau là người đàn ông lặng lẽ cúi đầu, chăm chú để dấu chân mình chạm vào nơi anh hạ bước. Họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, phía cuối là quán ăn gia đình với chiếc đèn lồng treo cao, chủ quán là đôi vợ chồng già hiền hậu. Vừa thấy Seok Jin ông chủ liền vội vàng bảo vợ chuẩn bị đồ ăn, còn mình thì rót một tách trà nóng cho anh ấm người. Nghe tiếng chuông gió lách cách vang lên lần nữa, ông ngước lên chào đón vị khách tiếp theo.
- A, là cậu à, lâu lắm rồi mới thấy cậu.
- Dạ.
- Ngồi đi, ngồi đi, cậu muốn ăn gì, từ từ chọn nhé, để tôi lấy cho cậu ly trà.
- Cám ơn bác.
- Anh vẫn thường tới đây sao?
- ...
- Em nhớ món cơm trộn ở đây ngon lắm, mỗi lần chúng ta đều ăn rất nhiều
- ...
- Cậu chọn được món chưa. Toàn món cũ thôi, chúng tôi không thay đổi thực đơn đâu?
- Dạ, bác cho cháu giống anh ấy là được.
- Ồ, được được, có ngay đây.
Jin bỗng nhiên cất tiếng:
- Bác đừng làm tôm chiên.
- Hả, hôm nay cậu không ăn tôm à?
Bác gái vừa bê thức ăn ra cho Jin vừa tiện tay kéo ông chồng mình lại, "Cậu Namjoon không ăn hải sản"
- À, à, xem trí nhớ của tôi này, ha ha, thua xa vợ cả khúc, ha ha. Để tôi vào bếp xem sao.
- Ông ấy đùa thôi, cậu Nam Joon dạo này có khoẻ không?
- Cháu khoẻ, bác vẫn nhớ cháu ạ?
- Nhớ chứ, nhớ chứ, ngày trước hai cậu ủng hộ chúng tôi suốt, làm sao quên được.
Hàn huyên đôi ba câu thì họ cũng dọn đầy đủ món ăn lên cho hai người, Jin chẳng nói chẳng rằng, im lặng hưởng thụ bữa đêm muộn, Nam Joon cũng đói chẳng kém, anh đứng đợi ở cửa công ty suốt từ chiều, cái bụng đã đánh trống từ lâu.
Ngày trước anh có một chủ đề trên Twitter là Kim Thường Ngày, cứ có thời gian là tranh thủ lang thang phố phường, chụp những tấm hình bình dị. Quán nhỏ này là do một lần anh đi dạo vô tình nhìn thấy, sau đó liền dắt SeokJin đến ăn thử, từ đó nơi đây trở thành điểm hẹn quen thuộc của họ. Đến lúc mở công ty, SeokJin cũng chọn địa điểm đặt văn phòng gần nơi này thay vì khu đô thị sầm uất.
- Đừng đến công ty tôi nữa, chúng tôi không có ý định hợp tác với bên cậu.
Giọng SeokJin vang lên đánh vỡ dòng hồi tưởng của Nam Joon. Anh nhìn khuôn mặt người đối diện, vẫn là làn da trắng, gương mặt nhỏ xíu trẻ trung hoà cùng ngũ quan sắc sảo, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
- Hyung, đây là chuyện công, anh đừng vì em mà bỏ dự án này, nếu anh không muốn em phụ trách, vậy bọn em sẽ thay người, được không?
- Giám đốc Kim, chúng tôi chỉ là công ty nhỏ, đi từ từ là được, cây đại thụ các người chúng tôi không dám trèo cao đâu.
- Jinie hyung, là bên nào muốn trèo cao anh hiểu rõ mà, một công ty có MC quốc dân, ảnh đế Cannes, bộ đôi nhà sản xuất vàng, chỉ một người trong các anh cũng đủ để khiến công ty phát triển mạnh, huống chi lại tới bốn người. Là do các anh không muốn mở rộng công ty mà thôi.
- Hừ, Cậu biết thế còn trèo lên làm gì!!!
- Anh!!! Rstar là tâm huyết của anh Yoongi và Hoseok, anh đừng ích kỷ như vậy.
- Ồ, hoá ra cậu vẫn khinh thường tôi như xưa nhỉ.
- Em không có ý đó.
- Đủ rồi. Cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ. Tôi không có hứng thú bàn chuyện công hay tư gì với cậu.
Nam Joon đang định tiếp tục thuyết phục anh, bỗng thấy SeokJin vội vàng chạy vào nhà vệ sinh phía sau quán, tiếp đó là cảnh tượng anh cúi đầu nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ vừa ăn, khiến Nam Joon bị doạ đến đờ người.
- Jinie, anh sao thế, Jinie.
Tiếng nôn như cào xé ruột gan vang lên từng chặp, anh nhìn gương mặt đỏ bừng của Jin mà lòng quặn thắt, một tay dịu dàng vuốt lưng cho anh dễ chịu, tay kia nhận chiếc khăn từ người chủ quán đưa tới, đợi khi Jin rửa mặt xong thì lau cho anh.
- Cậu không sao chứ, thức ăn có vấn đề phải không?
Vợ chồng chủ quán bồn chồn không yên, lo lắng hỏi Seok Jin, lần đầu họ thấy có người ăn xong mà xảy ra tình trạng thế này.
- Dạ không phải đâu, do cả ngày con không ăn gì nên đói quá, mà thức ăn lại ngon.... Chắc quá tải nên dạ dày nó đình công đấy ạ. Con xin lỗi, thật xấu hổ quá.
- Không sao, hay để tôi đi mua thuốc cho cậu nhé.
- Dạ, cám ơn bác, nhà con có thuốc rồi, giờ con về luôn đây.
- Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức.
Seok Jin cảm thấy đường về công ty hôm nay khá xa, nên dứt khoát đứng ở góc đường gọi taxi về luôn nhà. Đợi một lúc lâu mới có xe, khi anh định bước lên thì Nam Joon chạy lại đưa cho anh bịch thuốc vừa mua.
- Anh nhớ uống thuốc.
- Sao tôi phải uống?
- Dạ dày anh không tốt mà, em hỏi dược sĩ rồi, uống mấy liều là đỡ.
- Ồ, khiến giám đốc Kim nhọc lòng rồi, đáng tiếc, thuốc này không có tác dụng.
- Jinie, đừng bướng nữa.
- Nhìn thấy cậu mới khiến tôi buồn nôn. Chỉ cần cậu tránh xa tôi ra là được. Biến đi.
Nói rồi anh leo lên xe, chạy thẳng, để lại Nam Joon đứng thẫn thờ với hai chữ " Biến đi, biến đi, biến đi, biến đi..." xoay mòng trong trí óc.
Từ khi nào mà giọng điệu của Jinie lại khắc nghiệt đến vậy, ánh mắt nhìn anh chỉ toàn mỉa mai giễu cợt, người đàn ông xa lạ này liệu có phải là người đã từng thương anh hơn sinh mạng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro