Chương 14
Hôm nay Anna được baba với appa hộ tống tới trường, sau đó để cô bé vào phòng thay đồ cùng các bạn, còn hai người thì ra hội trường ngồi xem biểu diễn.
- Vịt béo, cho cậu nài.
Nhóc Dal chạy vào đưa cho cô bé thiên nga trắng một cái kẹo bông màu hồng phấn, miệng liến thoắng:
- Tớ mua ngoài cổng trường đấy, ngon nhắm. Nhớ múa cho tốt nghe hông, xong gồi tớ cho thêm cái nữa.
Cầm cây kẹo hồng hồng lên cắn một miếng, mắt Anna lấp lánh sáng, gật đầu một cái thật mạnh với cậu nhóc đối diện. Thấy thế cậu bé nở một nụ cười rộng tận mang tai, đưa tay nhéo má Anna vài cái, rồi mới chạy tót ra ngoài, đến khi chạm cánh cửa thì ngoái đầu hét vào một câu thật to:
- Vịt béo hăm nay xinh nhứt luông đó!!!
Sự dễ thương, đáng yêu của hai đứa trẻ khiến mọi người cười ầm ỹ, cô giáo phụ trách gọi các thành viên đội múa lại, tỉ mỉ dặn dò một lần nữa trước khi để các em lên sân khấu.
Ngoài hội trường, Jin ôm một con gấu bông thật to tiến lại chỗ Sope, thoải mái chiếm dụng hai cái ghế ngon lành dưới ánh nhìn có phần bất mãn của hai vị phu phu.
- Sao nào, anh mày lựa mãi mới được con gấu bông này đó, hí hí.
- Lựa đâu mà lựa, rõ ràng đến liếc mắt ảnh còn chả thèm nhìn, bước vô cửa hàng ổng la " cho con to nhất đê ~~~~".
Ban cho Taehyung một ánh nhìn sắc lẹm, Jin bật lại:
- Còn hơn chú mày, lại vác cả bao đồ ăn tới, anh nói chứ người góp công khiến con bé hảo đồ ngọt, thích ăn vặt chính là chú đấy.
- Chú Ten Ten!!!
Tiếng trẻ con vang lên sau lưng Taehyung, trước khi anh kịp nhận ra là bé nào thì Yoongi đã hỏi luôn:
- Sao em biết nhóc con này hả Taehyungie?
- Ai cơ? À, là Dal hả con, lại đây nào.
Nói rồi anh bế cậu nhóc cho ngồi lên đùi mình, còn thuận tay lau chút vụn bánh dính trên miệng bé.
- Cháu chào chú Sút, chào chú Kì
Nhóc con nhìn Jin một lúc, rồi quay sang nhìn Taehyung dò hỏi, anh thì thầm vào tai cậu bé vài câu, thế là:
- Cháu chào bác Kin
- Tên bác là Jin, nói lại xem nào.
- Kin
- No, no, là Jin. Nói theo bác. I
- I
- Đúng, tiếp nào. Nờ in
- Nờ in.
- Giỏi, i nờ in, chờ in Jin
- I nờ in, chờ in .......Kin!!!
- Ha ha, ha ha, chết mất thôi, em thích nhóc con này rồi đấy.
Hoseok vui vẻ nhìn cậu bé cao hơn con gái mình một cái đầu này, ra vẻ rất là ưng ý.
- Lần trước em dẫn Anna đi công viên giải trí, gặp gia đình cậu nhóc này ở đó.
Taehyung lên tiếng trả lời thắc mắc của Yoongi, rồi lại lôi mấy bịch bánh ra cho bé Dal. Anh quay người tìm kiếm ba mẹ cậu nhóc, thấy họ gật đầu ý bảo không sao mới yên tâm nói chuyện tiếp.
- Hôm nay con không biểu diễn hả Dal?
- Dạ hông ạ.
- Thế bây giờ ngồi đây với các chú xem Anna diễn hay chạy về với ba mẹ?
- Dạ con....
Cậu bé ngập ngừng suy nghĩ, cậu thích chú Ten Ten lắm, muốn ngồi cùng chú, nhưng lại sợ chú Kì hơn, lại nhìn sang ba mẹ bên kia, thế là quyết định thôi về cho an toàn.
- Con zìa ngồi zới ba mẹ ạ.
Taehyung đưa cả một bịch các loại kẹo bánh cho cậu bé, rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, nhóc Dal ôm bịch kẹo cám ơn chú Ten bằng một cái bobo chứa đầy vụn bánh, mới thoả mãn về với người nhà.
- Em ngồi đây được không?
Chẳng biết Nam Joon đã đứng cạnh chỗ Jin từ lúc nào, anh chỉ vào cái ghế chứa gấu bông, cất tiếng hỏi.
Mọi người vì tập trung vào cậu bé nên không nhận ra sự có mặt của anh, lúc này mới quay sang nhìn Jin, đợi câu trả lời.
- Không được.
Jin lạnh lùng trả lời, cũng không thèm nhìn người đang đứng bồn chồn trước mặt. Thấy vậy Taehyung đứng dậy kéo tay Nam Joon về phía ghế trống bên cạnh mình.
- Ngồi nhanh đi anh, sắp tới giờ diễn rồi kìa.
Gương mặt Nam Joon thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức trở về bình thường chào hỏi nhà Sope.
- Anna chắc lớn lắm rồi, không biết còn nhớ em không nữa.
Yoongi nhìn kỹ cậu em mấy năm nay trốn tiệt ở nước ngoài không chịu về, âm trầm cất giọng:
- Sao mà nhớ được, cậu tưởng con bé là thiên tài à.
- Thì con bé là con của Min genius, cũng có khả năng nhớ được mà anh.
Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Ho Seok lên tiếng đáp lời Yoongi thay Nam Joon. Anh cho cậu bạn một cái nhìn trấn an cùng nụ cười động viên quen thuộc.
Tiếng nhạc vang lên, cả hội trường tối xuống, hai mc nhỏ bé đĩnh đạc ra chào khán giả, rồi bắt đầu giới thiệu chương trình.
Mở đầu là dàn đồng ca, rồi đến các tiết mục độc tấu nhạc cụ, múa võ, nhảy dân gian, nhảy hiện đại, có cả màn khiêu vũ thể thao, hát đơn ca, song ca, cuối cùng mới là vở vũ kịch Hồ Thiên Nga cải biên.
Taehyung nhanh chóng cầm máy quay hướng về sân khấu, Namjoon và Jin cũng rũ bỏ những suy nghĩ phức tạp trong lòng, tập trung xem buổi diễn. Yoongi và Hoseok đan tay nhau thật chặt, chăm chú theo dõi bóng hình nhỏ xíu đang nhảy múa.
Đàn thiên nga bé bỏng múa những động tác đồng đều, phối hợp hoàn mỹ, những gương mặt xinh xắn cũng không quên thể hiện biểu cảm nhân vật. Anna trong chiếc váy trắng tinh khôi đứng giữa sân khấu, thân hình mũm mĩm nhưng từng bước nhảy lại nhanh nhẹn, uyển chuyển, cô bé xoay người từng vòng, từng vòng theo điệu nhạc rồi bật nhảy dang rộng đôi chân lên cao, cánh tay nhỏ nhắn như đôi cánh tung bay. Nàng Odette tí hon làm chủ sân khấu với kỹ thuật điêu luyện, thu hút mọi ánh nhìn, cô bé tựa như được sinh ra để toả sáng, như cánh bướm lung linh dạo chơi trên đồng hoa rực rỡ.
Vở kịch kết thúc bằng tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Hoseok vòng tay ôm chặt anh nhà mình, đôi mắt phẳng lặng của Yoongi gợn những sóng nước lăn tăn, Nam Joon liều mạng vỗ tay đến đỏ bừng, Jin thì huýt sáo, miệng hét tên Anna đến khản giọng. Taehyung đưa máy quay chiếu vào từng khuôn mặt thân quen, còn đặc biệt chú ý đến cậu nhóc vụn bánh đang sững sờ bên kia, lưu giữ lại những hình ảnh đặc biệt ấm áp trân quý này.
Cả nhóm quyết định kéo nhau về nhà Taehyung mở một bữa BBQ ngoài sân vườn để ăn mừng.
- Chú là chú Joon hậu đậu ạ?
Anna ôm chú gấu bông, cất giọng hỏi Nam Joon.
- Con biết chú à?
- Dạ, trong nhà con quá trời ảnh của các chú các bác, baba bảo chú sống ở nước ngoài.
- Anna hôm nay múa đẹp lắm đấy.
- Thật ạ, con cám ơn chú, Anna với các bạn tập lâu lắm mới được biểu diễn, chú có biết múa không ạ? Apa bảo ai cũng nhảy múa được hết?
- À, chú cũng tàm tạm thôi, không múa được ballet như con đâu. Chú nhảy còn dở hơn bác Jin nữa đó.
Anh vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của SeokJin, nhưng dường như Jin chẳng hề quan tâm, vẫn đang tiếp tục lật những miếng thịt trên bếp nướng.
- Hì hì, Anna kể chú nghe nha, bác Jin dạy Anna nhảy bài chú cảnh sát giao thông, cứ mỗi lần baba với apa giận con là con nhảy bài này, cái họ hết giận con luôn.
- Thế Anna có muốn học điệu nhảy bạch tuộc không? Chú dạy cho con, đảm bảo công dụng y hệt.
- Có ạ.
- Nhưng mà con phải hứa với chú một chuyện đã.
Nói rồi anh thì thầm vào tai cô bé, xong xuôi hai chú cháu ngoắc tay đóng dấu.
- Ăn thôi, ăn thôi mọi người.
Hoseok cùng Taehyung đã sắp xếp đầy một bàn thức ăn, mọi người quây quần ngồi bên nhau hưởng thụ không khí gia đình.
Ngoại trừ việc một người cứ cố gắng gây sự chú ý, còn một người thì coi ai kia như vô hình thì bữa tối này khá là hoàn hảo. Xong xuôi còn cùng nhau hát karaoke, vẫn là trò chia đội ra thi để chọn người dọn dẹp, Taehyung và Hoseok, Yoongi với Nam Joon, còn lại là hai bác cháu Jin cùng Anna. Họ chọn toàn những bài quẩy tưng bừng khói lửa, gào thét khản giọng, nhảy nhót xập xình. Dù đã lâu không hát hò với anh em nhưng Nam Joon lại nhanh chóng phối hợp hoàn mỹ, tuy nhiên vẫn không thể đấu lại sự ăn ý của TaeSeok, sự nhuần nhuyễn của JinAn, cuối cùng đành nhận lệnh rửa sạch đống tàn tích sau buổi tiệc.
- Anh về trước đây, mai còn phải đi quay nữa.
Jin vừa nói vừa mặc áo khoác rồi ôm tạm biệt Anna.
- Để em chở anh về.
Tiếng hét vội vàng vọng ra từ nhà bếp, Nam Joon tay còn đang dính đầy bọt xà bông chạy ào ra như một cơn gió.
- Em không uống, để em lái xe cho.
Anh chàng nhanh miệng nói, còn không quên nhìn sang mấy anh em bên cạnh nhờ trợ giúp.
- Chúng ta cùng đường mà anh.
Seok Jin cũng chẳng có vẻ gì là để ý, anh gật đầu chào mọi người rồi xoay người bước ra cổng.
Hoseok chạy theo kéo tay Jin, đồng thời nháy nháy mắt ra hiệu cho Nam Joon.
- Anh, để cậu ấy đưa về đi, bọn em cũng đỡ lo.
- Chú mày coi anh là trẻ con à, lo với chả lắng.
- Không, ý em là cậu ấy cơ, vỡ mấy cái chén trong bếp rồi.
- Thế mà lại định giao tính mạng anh cho cậu ta, Hobie, chú chán sống hử?
- Thôi mà, coi như anh cho cậu ta quá giang về nhà đi, Jinie hyung.
- Bác Jin ơi, nhìn Anna nè!
Cô nhóc không biết lấy đâu ra một cái áo người lớn tròng vào người, hai tay áo dài ngoằng phủ xuống, rồi bắt đầu múa may quay cuồng theo tiếng nhạc đột ngột được mở lên, cả cơ thể lắc tới lắc lui, tay vung vẩy không theo một quy luật nào.
Jin bất lực nhìn đứa cháu bảo bối đang nhảy điệu bạch tuộc huyền thoại, dở khóc dở cười, chẳng thể nào tức giận nổi nữa. Mọi người xung quanh cũng bị con bé chọc cho cười nghiêng ngả, không khí thoáng chốc dịu đi rất nhiều. Nhảy xong con bé nhõng nhẽo làm nũng với SeokJin.
- Bác Jinie cho chú Joonie về cùng nhé.
- Thật là.....
- Nha nha nha nha!!!
- Được rồi, con đó, hôm nay con giỏi nhất, nghe con hết, không có lần sau đâu đấy.
Nghe được câu đồng ý của bác Jin, Anna lén lút quay lại bật hai ngón cái với anh chàng đã áo mũ chỉnh tề đang đứng đợi sẵn ngoài kia.
Trời đêm gió lạnh, nhưng có lẽ không lạnh bằng lòng người, ấm nóng ngày nào đã phai phôi nhạt màu theo thời gian.
Xa cách bao năm
Níu kéo muộn màng
Liệu có đoàn viên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro