Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13
Kim Nam Joon bấm dãy số quen thuộc, gương mặt căng thẳng đợi điện thoại được kết nối, bàn tay vì hồi hộp mà ướt đẫm mồ hôi. Đến khi anh cho rằng đối phương không nghe máy thì giọng nói thanh thoát cất lên:
- A lô
- Jinie. Là em đây, Nam Joon.
Âm thanh vang lên có chút run rẩy, đã lâu lắm rồi anh mới được nghe lại giọng nói này một cách gần gũi, chân thật đến vậy.
- ................
- Chúng ta gặp nhau được không?
- ................
- ................
- Không!
..................
- Tút tút tút tút...
Nhìn điện thoại bị ngắt kết nối, Nam Joon uể oải lắc lắc đầu với Taehyung.
- Anh đừng tỏ vẻ đó với em, trong đầu anh mà không có kế hoạch gì mới lạ đó.
Taehyung hiểu rõ ông anh mình lắm, cái đầu IQ148 của ảnh đâu phải để trưng cho vui, chả hiểu sao bây giờ cứ thích diễn ngây thơ làm gì.
- Em phũ phàng quá đó, ảnh không chịu nói chuyện với anh, không chịu gặp anh thì biết làm sao.
Giọng điệu anh tỏ ra tủi thân, môi mím mím, mắt chớp chớp ngó Taehyung.
- Joonie hyung! Anh rốt cuộc muốn em làm gì?
Taehyung bỗng nghi ngờ sự tiến hoá của loài người, có ai đời đàn ông ba mấy tuổi đầu mà còn làm aegyo kiểu này chứ, đáng sợ quá mà.
- Em cho anh thông tin liên lạc của người phụ trách bộ phận truyền thông công ty đi.
- Anh định làm gì, muốn em làm gián điệp kinh tế à. Em chả biết gì đâu. Đừng hỏi em.
- Taehyungie, em hiểu ý anh mà.
Taehyung trầm ngâm nhìn Nam Joon, dĩ nhiên anh hiểu việc Nam Joon nói, cũng đoán được việc anh ấy muốn làm, chỉ là anh đã nói không can thiệp, tại sao anh ấy nhất định phải kéo anh vào.
- Chúng ta nói thẳng đi. Việc tư không xong nên anh định dùng việc công để tiếp cận anh ấy, dựa trên thông tin thu thập được mở ra một bản hợp đồng khiến Jinie hyung không thể từ chối? Để em nghĩ xem, trở thành đại diện chính thức của nhóm nhạc bên Mỹ? Nếu bọn em không có ý định Mỹ tiến thì có phải anh sẽ đổi thành Nhật, Trung hay thậm chí châu Âu. À không, anh mạnh bên Mỹ hơn nên sẽ xoay theo chiều sang Mỹ là có lợi nhất. Nếu anh đã về đây thì chắc chắn chuẩn bị hết rồi, người cần thiết cũng biết rồi, em giúp anh hẹn người ta thì sau này khi bàn công việc anh sẽ có lợi thế hơn, em không giúp anh thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, vậy mục đích hỏi em để làm gì? Sao nhất định phải là em?
- Taehyungie, anh biết là không dấu được em mà. Đúng là anh đã sắp xếp kế hoạch hợp tác có lợi cho cả đôi bên, anh cũng tự tin mình đưa ra con đường phát triển có lợi nhất cho nhóm nhạc của công ty các em. Nhưng anh vẫn lo anh ấy sẽ từ chối, vậy nên...
- Anh khỏi lo, chắc chắn anh ấy sẽ từ chối!!! Vòng vo đủ thứ chủ yếu là để mở đường trước với tụi em mà thôi. Từ khi nào anh lại không thích đi đường thẳng thế?
- .............................
Nghe giọng điệu giễu cợt của Taehyung, Nam Joon cũng không hề tức giận, lần này anh về là có chuẩn bị đầy đủ, không chỉ một kế hoạch, mà còn có cả A, B, C các kiểu. Chỉ là anh có chút không hiểu, thái độ của Taehyung khiến anh lo lắng, có điều gì đó lấn cấn trong lòng, người em trai này dường như đang cất giữ điều gì đó anh không biết. Cho nên anh mới không dám thẳng thắn như trước, mà lựa chọn cách hỏi thử thế này.
Ngay lúc hai người đều chìm sâu vào những suy nghĩ không thể gọi tên thì xe dừng lại trước nhà Nam Joon. Để lại lời nhắc ngày hội trường của Anna xong, Taehyung tạm biệt anh rồi cho xe quay về nhà mình.
Lúc này đây, Taehyung cần một người có thể cho mình lời khuyên, nói với anh rằng quyết định lần này là đúng đắn. Anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sợ hãi nếu mình phạm sai lầm. Nếu người ấy vẫn còn bên cạnh chắc hẳn sẽ nhìn anh chăm chú, gật gật đầu bảo "Anh làm tốt lắm. Em ủng hộ anh" Đáng tiếc thay đó vĩnh viễn chỉ là mong ước của mình anh mà thôi.
Rũ bỏ những suy nghĩ mông lung không thực tế, anh quay sang người quản lý từ đầu tới giờ đang diễn cảnh người vô hình, cất giọng:
- Bongie, đặt bữa tối ở nhà hàng giúp anh, hai người, view ngắm trời đêm. Sáu giờ cậu chạy tới chỗ Soo Young đón cô ấy rồi đưa tới nơi luôn nhé.
- Dạ, anh tự lái xe ạ?
- Ừ, xong thì cậu dẫn mấy đứa đi ăn, thêm tăng hai tăng ba gì đó. Dạo này mọi người vất vả rồi.
Nói rồi anh đưa Oh Bong thẻ của mình, quản lý Oh ngoài mặt sung sướng nhưng trong lòng thì đang than thở "sao ảnh lại đi gặp ma nữ đó chứ, còn bắt mình đi đón cô ta, trời cao đất dày ơi, người thương xót con một chút đi chứ! Cậu thà chạy đi chạy về Seoul với Jeju còn hơn phải gặp người phụ nữ đó".
Taehyung làm lơ gương mặt cười còn xấu hơn khóc của quản lý Oh, anh đang tính toán phải đối phó với cô nàng khó chiều này thế nào, đừng nói Oh Bong sợ, đến anh còn nhức đầu mỗi lần gặp đây này. Nhưng biết làm sao, có việc cầu người thì có là hang cọp cũng phải tự nguyện chui đầu vào thôi.

Buổi tối, trên sân thượng nhà hàng năm sao đắt giá nhất thủ đô.
Một cô gái mặc chiếc đầm đỏ bó sát, phía trên là áo khoác lông trắng muốt, mái tóc xoăn dài đỏ rực phủ xuống hai bên, tay cầm một chiếc túi xách đỏ, sơn móng tay đỏ, son môi đỏ phối cùng đôi giày cao gót đỏ, ngay cả chiếc tất chân lưới cũng màu đỏ nốt. Đứng dưới trời đêm mùa đông quả là nổi bần bật. Tuy nhiên điều thu hút nhất của cô nàng lại là dáng người ma quỷ với bờ mông căng tròn, đôi bồng đào dạt dào sức sống cùng chiếc eo thon thả. Khuôn mặt được điểm tô kỹ càng không nhìn ra độ tuổi cùng nhan sắc chân thực.

- Kim Taehyung, em nhớ anh chết đi được!!! Honey, lại đây ôm cái nào.
Giọng nói bình thường ngọt ngào nay lại được kéo chữ nhả hơi, nghe vừa nhão vừa nheo nhéo, khiến da gà da vịt Taehyung nổi hết cả lên. Tiến lên tặng cô nàng bó hoa to bự anh mua trên đường tới, tiện thể tránh cái ôm quá mức nồng nhiệt của Soo Young.
- Người ta lâu lắm mới được gặp anh, lạnh lùng thế là sao cơ chứ, đáng ghét~~~~~
Nhìn anh đẹp trai trước mặt đang kéo ghế mời mình ngồi, cô nàng đành thu lại ánh mắt ai oán, chớp mắt đổi thành lả lơi, gợi tình, bàn tay khẽ vuốt lên cánh tay đang giữ ghế của anh, định ngả cả người vào lòng thì bỗng chốc Taehyung xoay ngoắt người né ra. Cô nàng cũng chẳng có vẻ gì là ngại ngùng xấu hổ, còn quay ra hôn gió cái chóc với anh.
- Em ngồi đi, anh gọi món sẵn rồi, theo sở thích của em.
- Anh không định đổi quản lý à, tên ngốc Bong Bong ấy mỗi lần gặp em là như chuột thấy mèo, chẳng vui gì cả.
Vừa lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, cô nàng vừa than vãn với Taehyung.
- Hôm nay còn tự tay mua hoa tặng em, anh định cầu hôn hả, nói trước nha, đơn giản là em không có chịu đâu đó, baby à ~~~~~
- Là Oh Bong mua đó.
- Thôi đi, nhìn hoa là em biết, tên ngốc đó làm gì có mắt thẩm mỹ tốt thế này. Vừa hoa, vừa nến, bữa tối nhà sang trọng, còn được ngắm trời đêm, Kim Taehyung ssi, em không yêu anh là có lỗi với lương tâm lắm đó.
- Người theo đuổi em chẳng phải xếp hàng dài vòng quanh sông Hàn còn chưa hết hay sao, thêm anh làm gì.
- Nhưng mà người ta lại chỉ thích mỗi anh thôi ~~~~.
- Vinh hạnh này anh không dám nhận đâu. Đồ ăn có ngon không?
- Ngon, người ta cảm động muốn khóc luôn rồi, toàn món em thích, muoa, muoa, muoa!!!
Soo Young lại tiếp tục trao cho Taehyung những đoá hôn gió chóc chóc khiến anh hết nói nổi, cô nàng này là chuyên gia làm cho anh cạn kiệt ngôn ngữ.
Cứ thế, một bên thì thiên ngôn vạn ngữ, một bên im lặng lắng nghe, một bên thả thính tứ tung, một bên né thính chuyên nghiệp, cuối cùng cũng chinh chiến sạch sẽ một bàn ăn. Taehyung vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc dạ dày cô nàng to thế nào mà sức ăn còn hơn cả đàn ông thế này, nhưng đánh chết anh cũng không dám nói ra miệng.
- Rồi, em no rồi, chúng ta có nên làm ít vận động cho tiêu thực không? Baby~~~~~
- Anh có vài chuyện muốn nói, nghiêm túc một chút đi. Dạo này em có gặp Seok Jin hyung không?
- Thế anh muốn em có gặp hay là không gặp nào~~~~?
- Dĩ nhiên là không rồi. Anh hy vọng cả đời anh ấy cũng không gặp em.
- Ôi, tim tôi, đau quá đau. Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy.
Cô nàng lấy tay ôm ngực, mắt rưng rưng, diễn tả cảnh đau lòng một cách xuất sắc, chả khác diễn viên thực lực là bao.
- Anh không cho em ăn, lại không cho em ăn người đàn ông khác. Kim Taehyung, em hựn anh, hựn anh!!!
- ...........................
- ...........................
- ...........................
- Được rồi, không trêu anh nữa, không có gặp, sao nào?
- Vậy nếu thời gian sắp tới anh ấy có đến, nhất định phải báo cho anh.
Soo Young nghe anh nói, rồi nhìn khuôn mặt nghiêm túc đối diện, giọng điệu không còn nhão nhẹt như ban đầu:
- Anh ta về rồi?
- Ừ.
- Anh sợ?
Tuy là câu hỏi nhưng Taehyung hiểu rằng cô ấy biết chắc chắn anh đang sợ. Trước mặt người phụ nữ này, anh như bị bóc trần mọi thứ, cảm giác có chút mông lung.
- Hiểu rồi, yên tâm đi, có em đây.
Vẫn là bộ dạng lả lơi quyến rũ đó, nhưng lời nói ra lại khiến người ta bất giác tin tưởng, tựa như mang theo sức mạnh thôi miên kỳ lạ, làm cho Taehyung vốn bồn chồn lo lắng cũng buông thả gánh nặng trong lòng.
- Đi thôi, anh đưa em về.
Đôi trai gái vừa đi vừa đùa giỡn, cô gái khoác tay chàng trai tựa như đôi tình nhân mật ngọt, nhìn xa xa chẳng khác gì tiên đồng ngọc nữ, thế nhưng lại gần nghe họ đối thoại thì tuyệt đối chẳng có không khí lãng mạn nào.
- Honey, muốn lên nhà em làm một ly cà phê không, chúng ta cùng hàn huyên tâm sự đôi ba chuyện "cần thiết"~~~~~
- Em không sợ mai lên báo cùng với anh sao?
- Ha ha ha ha, anh đùa em à. Em cầu còn không được đấy. Dàn paparazi đi theo anh kia có dám đăng hay không mới đáng nói kia kìa. Bổn cô nương xinh đẹp ngời ngời thế này mà không chịu chụp, anh nói xem, rốt cuộc bọn họ theo anh làm gì, đổi nghề vệ sĩ hết rồi à?
- Họ thì không dám chụp em rồi, nhưng người bình thường chụp rồi đăng lên mạng thì thoải mái đó.
- Vậy anh xem xem em nên quay mặt góc nào thì ăn ảnh nhất, bên này, hay bên kia, có nên ngước đầu cao một tí, hay chỉ nhếch cằm. Mau nói đi chứ, oppaaaaaaaaaaaa!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro