Chương 10
- Bongie, tình hình thế nào?
- Alo, anh Taehyung ơi, chủ tịch đang quay tập kỷ niệm 20 năm "Hai ngày một đêm", anh ấy thua cả ngày nay rồi, bữa trưa, bữa tối đều không được ăn, giờ mà thua nữa là ngủ ngoài trời luôn đấy ạ.
- Mọi người đang quay ở đâu?
- Bọn em đang ở trên núi Yeongnam, trời lạnh lắm, đang chơi Bokbulbok cà phê mắm.
- ............
- A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.
Tiếng gào thét đầy nội lực vang vọng trời đêm, to đến nỗi qua điện thoại Taehyung cũng có thể cảm nhận tâm trạng uất ức phẫn nộ truyền tới.
- Anh nghe tiếng anh ấy rồi, thua nữa đúng không?
- .............Vâng ạ, hình như sáng nay anh ấy bước nhầm chân ra cửa hay sao ấy.
- Được rồi, chăm sóc anh ấy cẩn thận giúp anh.
Taehyung quay sang người đang hóng chuyện bên cạnh:
- Em nói này, sao anh lại xuống tận đây, không phải bảo sẽ gặp nhau ở Seoul à?
- Đợi tới lúc em về Seoul có phải cơ hội gặp anh ấy em cũng không cho anh.
- Anh cũng biết sao?
- Taehyungie, đừng làm khó anh nữa.
Nam Joon những năm này hoạt động chủ yếu ở Mỹ, từ khi Bighit Ent mở chi nhánh bên đấy đều do một tay anh phụ trách. Công việc tuy bận rộn nhưng cũng ra sản phẩm âm nhạc đều đều. Không những thế còn ra một loạt đầu sách bán cực chạy, nên cũng được coi là một nhà văn có danh có tiếng. Nay người này lại ngồi trước mặt anh với gương mặt u sầu, nhăn nhó, thật đúng là khó tin.
- Em nói rồi, vốn chuyện của hai anh em không có tư cách xen vào, xưa cũng thế mà nay cũng vậy. Nhưng em không muốn thấy anh ấy như năm đó một lần nào nữa, ký ức đó chịu một lần là đủ rồi.
Giọng Taehyung lạnh lùng sắc bén, từng chữ từng câu đều cứa sâu vào lòng Nam Joon khiến tim anh nhói lên từng hồi.
- Anh biết năm ấy là anh sai, anh cũng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy, lời hứa anh hứa với em, mấy năm nay anh vẫn cố gắng thực hiện, không được sự đồng ý của em anh sẽ không xuất hiện trước mặt anh ấy. Nhưng Taehyungie, có thể cho anh một cơ hội cuối cùng không?
- Lúc em bắt anh hứa không được gặp lại anh ấy nữa, vốn dĩ em chả có quyền hạn gì để ép anh, nhưng anh lại đồng ý, chẳng phải trong lòng anh cũng sợ hãi, cũng muốn có bậc thang để leo xuống sao? Anh nói anh tuân thủ lời hứa, thật ra anh chỉ không biết làm sao để đối mặt thôi. Em chẳng qua chỉ giúp anh cảm thấy dễ chịu đôi chút "À, mình không gặp được anh ấy là tại Taehyung, không phải tại mình".
Nam Joon nhìn Taehyung, anh thật không ngờ tâm tư của mình lại bị vạch trần nhẹ nhàng đến vậy, đúng, nếu như anh thật tâm muốn đối mặt thì ai cũng không thể ngăn cản anh. Con người anh cao ngạo, tự tin, anh hiểu rõ mình muốn gì và làm sao để đạt được nó, nhưng riêng chuyện tình này anh càng bước càng sai, đến khi bình tâm lại thì mọi thứ đã vượt khỏi tầm tay.
- Taehyungie, em trưởng thành thật rồi, nói chuyện cũng sắc bén đến vậy, khiến anh chẳng còn chỗ trốn.
Nam Joon dựa người vào ghế, không còn dáng vẻ nhờ vả như lúc đầu, những câu nói của Taehyung tuy khiến anh đau lòng, xấu hổ, nhưng cũng phần nào xoá đi ngăn cách mấy năm nay.
- Xin lỗi em, Taehyungie.
- Đừng xin lỗi em, cũng đừng xin lỗi Jinie hyung. Anh muốn biết tình hình của anh ấy em sẽ cho anh, nhưng chuyện gặp mặt thì không được, em hy vọng anh có thể giữ lời hứa của mình.
- Em nói đúng, là anh lợi dụng lời hứa để chạy trốn, anh nghĩ mình bỏ chạy đủ lâu rồi, lần này anh thật sự muốn đối mặt, Taehyung, giúp anh một lần, được không?
Taehyung lúc này mới nhìn kỹ vào khuôn mặt người đối diện. Anh vẫn điển trai như ngày nào, khuôn mặt vì bôn ba không nghỉ mà nhuốm màu mệt mỏi, cằm đã lún phún râu, con người vốn chỉnh chu về trang phục nay lại chỉ khoác một chiếc măng tô đen ngoài áo len xám, tuỳ ý đến bất cần. Người này chỉ lớn hơn anh một tuổi, sao lại nhìn tang thương từng trải đến thế, phải chăng thần thời gian vì trừng phạt mà khắc dấu lên gương mặt hoà ái này. Có lẽ anh sống cũng không dễ dàng, Taehyung thấy tim mình đau nhói.
- Em cần suy nghĩ, cũng phải hỏi Yoongi hyung và Hobie hyung nữa, cho đến lúc đó anh cứ nghỉ ngơi đi, nhìn bộ dạng anh kìa, thật không biết sao anh có thể sống một mình bên trời tây bao nhiêu năm như thế.
- Taetae.
Nam Joon vui mừng quá đỗi, anh ôm lấy người em trai thật chặt, vẫn là cảm giác thân thương đó, em của anh vẫn vậy, anh thấy sống mũi mình cay cay, bèn ngước đầu thật cao để ngăn dòng nước chực trào nơi khoé mắt.
Taehyung cũng đau lòng lắm chứ, họ là gia đình của nhau, bên nhau từ những lúc khó khăn cho tới đỉnh cao danh vọng, từ thuở non nớt ngây thơ đến vững vàng độc lập, sao có thể vô tình, sao có thể buông tay. Mọi chuyện đến ngày hôm nay biết trách ai, là trời cao nhẫn tâm hay lòng người khô cạn. Anh không biết, tựa như chuyện của chính mình, anh cũng không thể đưa ra đáp án.
"Anh có biết điều tàn nhẫn nhất là gì không. Là khi anh cho người ấy mọi thứ, dùng tất cả yêu thương, chiều chuộng dành trọn cho họ, khiến họ không thể rời xa anh, khiến họ cho rằng mình là người hạnh phúc thế gian. Rồi đột nhiên anh lấy lại hết mọi thứ mình đã trao mà quên đi rằng chính mình đã đào sâu khoét rỗng trái tim họ, cứ thế phủi tay mà đi"
- Đây là đoạn thoại bọn em vừa quay, nhớ ngày xưa mỗi lần em nói được câu nào tử tế ra hồn, các anh đều khen em, đọc được thành ngữ thì tuyệt đối là chuyện lạ đó đây. Vậy mà từ hồi đi đóng phim, em nói những câu văn vẻ thuận miệng vô cùng, sau này anh có nghe nhiều cũng đừng thấy lạ. Thôi, anh đi nghỉ trước đi, em ra ngoài một lát.
Nam Joon biết Taehyung không chỉ đơn giản nói về lời thoại, đứa em này của anh tưởng chừng hời hợt nhưng lại sâu sắc vô cùng, ngày trước cũng được lĩnh giáo nhiều rồi, chỉ không ngờ bây giờ lại vượt cả anh về tài ăn nói. Anh không chỉ bỏ lỡ người mình thương, mà còn bỏ lỡ cả những năm tháng khó khăn nhất của em mình. Lần này liệu anh có thể bù đắp tất cả hay không!
Taehyung ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, nhìn lên bầu trời cao đầy sao, anh thích ngắm trời đêm, thích nhìn những ánh sao lấp lánh, ông trăng lúc khuyết lúc đầy. Tâm trạng rối như tơ vò dần dần bình ổn, những sợi tơ lòng được gỡ từng nút, từng nút, tới khi tách hẳn nhau ra chắc phải mất nhiều thời gian, anh có thời gian nhưng Nam Joon hyung chắc không đợi được. Anh ấy tuy nói cần sự đồng ý của anh nhưng anh biết, có cản cũng chẳng ngăn được bao ngày. Có một sự thật Nam Joon không hề biết, mà có lẽ sẽ không ai dám nói cho anh ấy nghe. Lúc trước anh luôn nghĩ, chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc Joonie hyung, hoặc Jinie hyung, còn bây giờ liệu ông trời có thương tình mà cứu rỗi cả hai, đem họ cùng trở về bên anh được hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro